Hai giờ sau.
Du Kỳ Phong đưa Sở Mộ Nhiễm đến một khu nhà ở của anh ta, là một chung cư mini.
Căn hộ khá đẹp nhưng diện tích không lớn, với phong cách của Du Kỳ Phong, hắn ta làm sao có thể chịu ở một nơi như vậy.
Xuống xe, cô hiếu kỳ hỏi: “Không quay về biệt thự của anh à?”
“Chỗ đó Cố Minh Dạ biết, hôm nay tôi phí bao nhiêu công sức muốn đuổi được người của hắn để đem em tới đây, em nên biết đủ đi.”
Đây là căn hộ hắn vừa mới mua hôm qua và người khác đứng tên.
“Tôi nào có yêu cầu cao gì, vốn muốn chơi game cùng anh, báo đáp ân tình của anh. Bây giờ anh không có điều kiện gì thì tôi thật vui vẻ haha.”
“Em tốt như vậy?” - Du Kỳ Phong không tin.
“Tôi đối với anh không tốt?”
“Em hung dữ với tôi như vậy, tốt chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng tốt, nếu không phải vì anh, anh nghĩ tôi muốn chơi game sao?”
“Rõ ràng là em muốn chơi, lại còn ỷ vô tôi, không biết xấu hổ.”
Trong lòng Du Kỳ Phong muốn bật cười, nhưng nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Sở Mộ Nhiễm, hắn không nhịn được hất cằm, hừ lạnh một cái đóng cửa xe bỏ đi.
Nhưng khi đi tới phía trước, đôi môi nhếch lên thành nụ cười.
Sở Mộ Nhiễm đuổi theo: “Này, Du thiếu thích xử nữ, anh nói ai không biết xấu hổ, anh nói rõ cho tôi? Còn có, anh nói đuổi người của Cố Minh Dạ, là anh ta phái người theo dõi tôi à?”
“Em muốn tôi nói thì tôi phải nói à, tôi không có bị ngốc.”
“Anh vốn là kẻ ngốc.”
Hai người đấu võ miệng, cho đến khi đi vào căn hộ. Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng ngã xuống ghế sô pha như kẻ không xương.
“Em sao vậy? Nhìn em như sắp chết vậy? Chưa ăn cơm à?” - Du Kỳ Phong đưa chân đá chân cô.
“Đừng có gây sự với tôi.” - Sở Mộ Nhiễm quay mặt đi.
Không phải là chưa ăn cơm, nhưng mà cơ bản nghỉ ngơi một ngày không đủ. Tên khốn kiếp Cố Minh Dạ dày vò cô một đêm, quá sức, hắn ta mang theo tức giận mà làm thịt cô, cô phải nghỉ ngơi ba bốn ngày mới lấy lại sức lực ban đầu.
“Không gây sự… không gây sự.” - Du Kỳ Phong lẩm bẩm ngồi xuống tấm thảm trước ghế sô pha, bật ti vi lên.
Qua vài phút, sau lưng không có chút động tĩnh gì, hắn nhìn lại, Sở Mộ Nhiễm không chút phòng bị ngủ mất rồi.
Vì cô nằm sấp ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị ép ra như trẻ con, đôi môi mím lại hồng hào như một đóa hoa hé nở, mời gọi người ta tới hái…
Sau khi nuốt nước bọt, ánh mắt Du Kỳ Phong trở nên mãnh liệt.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt Sở Mộ Nhiễm, vừa vui vừa giận: “Cô gái nhỏ ngu ngốc này, em thật sự không đề phòng tôi chút nào, tin tưởng tôi như vậy sao?”
Muốn hôn nhưng không dám hôn, thật dày vò…
Hoàng hôn.
Sở Mộ Nhiễm dụi mắt tỉnh lại.
Cô đứng lên khỏi ghế sô pha, dũi người đau nhức, liếc nhìn Du Kỳ Phong đang dựa vào ghế sô pha đơn nhắm mắt ngủ, giơ chân đá hắn ta: “Du thiếu, tôi khát nước, muốn uống nước.”
Du Kỳ Phong bị cô đá tỉnh, lông mày nhíu lại.
“Tôi muốn uống nước.”
“Mẹ nó…” - Du Kỳ Phong tức giận chửi rủa, đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra hai lon bia lạnh, ném một lon về phía Sở Mộ Nhiễm: “Thích thì uống, không thích thì lăn.”
Du thiếu hắn mới không hầu nấu nước cho cô.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sở Mộ Nhiễm uống bia lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình chỉ ngủ hơn một giờ.
Sở Mộ Nhiễm tỉnh táo lại, nhìn Du Kỳ Phong hỏi: “Du thiếu, lời anh nói trước đó là ý gì?’
“Lời gì?”
“Anh nói đuổi người của Cố Minh Dạ.”
“Ừ.”
“Người đó là cận vệ của Cố Minh Dạ sao?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi: “Nếu vậy, chẳng phải họ sẽ cứu Cố Minh Dạ ngay sau khi chúng ta đi sao?”
“Không, bọn chúng là người đi theo em.” - Du Kỳ Phong tò mò hỏi: “Có hai cô gái đi theo em, em không biết gì sao?”
Sở Mộ Nhiễm há hốc ngạc nhiên: “Cô gái nào?”
“Hai người có dung mạo bình thường, loại người mà bị ném vào đám đông sẽ không tìm ra. Họ là vệ sĩ giỏi, có vẻ rất điêu luyện, có vẻ Cố Minh Dạ cử họ đến bảo vệ em… Chà, tôi còn tưởng em biết có người đi theo mình, không ngờ là không biết. Xem ra tên biến thái Cố Minh Dạ đang theo dõi em.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nghĩ tới Cố Minh Dạ, trong lòng không khỏi rét run.
“Du thiếu, ở đây an toàn chứ, có chắc là Cố Minh Dạ không tim ra chứ?”
“Yên tâm đi.” - Du Kỳ Phong đắc ý.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô có chút chột dạ, lấy trong túi điện thoại di động ra, không ngờ cô vừa mở máy liền nhận được một cuộc gọi.
Cố Minh Dạ.
Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông có thần sắc lạnh lùng, một độ mắt phượng đen tĩnh mịch như đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sợ hãi đến mức suýt ném điện thoại đi… má ơi, sợ muốn chết.
“Ai gọi tới?”
Cố…Cố Minh Dạ.”
“Không muốn nghe thì tắt thôi, nhìn cái bộ dạng của em thật không có tiền đồ.” - Du Kỳ Phong nghiêng đầu nhìn, giọng điệu không tốt: “Tốt nhất em tắt nguồn đi, càng không được liên hệ với bên ngoài, miễn cho bị lùng ra dấu vết.”
“Được.”
Hai người ngồi xem chương trình TV, thoáng cái đã 8 giờ tối.
“Này, anh chưa đi à?”
“Đi đâu?”
“Đi về nhà anh.” - Sở Mộ Nhiễm chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng: “Phòng này chỉ có một cái giường, anh không về chẳng lẽ muốn ngủ với tôi? Mọi người đều lớn rồi, cũng không phải con nít chưa cai sữa, anh đừng có bám lấy tôi.”
“Bú sữa thì sao? Bú sữa của ai cũng không bú của em.”
“Anh nói cái gì?”
“Không có gì, tôi về là được chứ gì.” - Khuôn mặt Du Kỳ Phong hơi đỏ lên, may mắn tiếng lẩm bẩm của mình không bị nghe thấy, nhìn cô một cái rồi nói: “Ừm… em không cần nhớ tôi quá, tôi sẽ quay lại sớm với em.”
“Đi đi, đi đi.”
Ai nhớ hắn?
Đưa Du Kỳ Phong đi đến cửa ra vào, chợt nhớ đến một chuyện, Sở Mộ Nhiễm vội vàng lấy cái túi đặt trên kệ giày mở ra, tìm một cái lọ trong túi, chuẩn bị lấy một viên thuốc của hôm nay.
Du Kỳ Phong liếc nhìn chiếc hộp: “Đó là cái gì?”
“Thuốc.”
“Em bị bệnh?”
“Không phải…” - Sở Mộ Nhiễm chưa nói hết, lọ thuốc trên tay đã bị Du Kỳ Phong đoạt lấy.
Sau khi nhìn rõ chữ trên hộp, đôi mắt Du Kỳ Phong tối sầm lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô: “Sở Mộ Nhiễm, tại sao em lại uống thuốc tránh thai dài hạn? Em…em…”
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt, xấu hổ nói: “Không uống thuốc tránh thai, chẳng lẽ để mang thai sao?”
Kể từ lần uống loại khẩn cấp bị dọa một lần, cô đã chọn loại tránh thai dài hạn sẽ ít tác dụng hơn và cô vẫn uống hằng ngày.
Không ngờ bị Du Kỳ Phong bắt được, thật xấu hổ.
Du Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi mắng: “Em sợ mang thai, chẳng lẽ không biết đừng lên giường với hắn.”
“Anh cho rằng tôi muốn sao?”
“Em có thể từ chối hắn.”
“Tôi từ chối, nhưng từ chối không được. Đàn ông các người khi muốn em buộc phụ nữ, sẽ để cho người đó thoát đi à?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt: “Du Kỳ Phong, trả thuốc cho tôi.”
“Không trả.”
“Trả cho tôi.”
“Không trả, tôi không cho phép em uống cái thứ quái quỷ này.”
“Du Kỳ Phong, mẹ nhà anh.”
Sở Mộ Nhiễm nhảy tới muốn đoạt lấy, nhưng Du Kỳ Phong đưa tay lên cao khiến cô không lấy được.
Khi cô đáp đất, mất thăng bằng, Du Kỳ Phong muốn đưa tay đỡ, ai ngờ bị kéo xuống, thân hình cao lớn đè lên người Sở Mộ Nhiễm.
“A…”
Sở Mộ Nhiễm bị đè xuống, cảm thấy phổi muốn nổ tung, nhìn thấy Du Kỳ Phong còn đang nằm ở trên, tức giận gầm lên: “Anh còn chưa lăn xuống, muốn đè chết tôi à?”
“Tôi…tôi…” - Du Kỳ Phong đọt nhiên phản ứng, vội vàng đứng dậy, không ngờ lòng bàn tay của hắn đè lên ngực Sở Mộ Nhiễm.
Thật mềm.
Đôi mắt Du Kỳ Phong trừng to, đầu óc muốn đóng băng.
Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Mộ Nhiễm, cảm thấy bàn tay đè lên ngực cô đã không còn là của mình nữa, não ra lệnh nó lấy ra, nhưng nó không chịu thi hành.
“Anh còn không bỏ ra?” - Sở Mộ Nhiễm vừa thẹn vừa vội, mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn.
“Tôi…tôi…”
Du Kỳ Phong mặt đỏ bừng, đang định đứng dậy. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh mẽ lao tới, từ ngoài cửa xông vào một người đàn ông mặc áo đen giống như mãnh hổ, nắm lấy phần cổ áo sau gáy của hắn hung hăng ném sang một bên.
Du Kỳ Phong bị ném đến cạnh bàn, da thịt chạm vào góc nhọn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã nghe giọng Sở Mộ Nhiễm thất thanh: “Cố… Cố Minh Dạ?”
Cố Minh Da?
Du Kỳ Phong quay đầu nhìn lại, người đứng đó không phải Cố Minh Dạ thì còn là ai?
Mang theo một thần băng lãnh, người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt trầm tư, gương mặt lạnh lẽo nhìn hai người họ giống như tôm tép.
“Du Kỳ Phong, lại là ngươi.”
Không thèm nhìn Sở Mộ Nhiễm đang nằm trên mặt đất, Cố Minh Dạ liếc mắt về phía Du Kỳ Phong, sau đó như gió cuồng phẫn nộ, lao đến hung hắn đấm xuống.
Vừa bất ngờ vừa đau đớn khiến Du Kỳ Phong choáng váng.
Mùi máu ngập trong khoang miệng.
“Cố Minh Dạ, đừng nghĩ đến việc mang cô ấy đi.”
Bị đánh, Du Kỳ Phong tức giận gầm lên.
Hắn cũng không phải loại người nhịn nhục, từ mặt đất đứng dậy, như một cơn gió xoay người hướng về Cố Minh Dạ, hung hăn đá một cước về phía sau lưng anh ta, dừng mười phần lực đạo.
Hai người bắt đầu lao vào đánh nhai, căn phòng nhỏ nhanh chóng thành một mớ hỗn độn.
“Dừng tay, đừng đánh.” - Sở Mộ Nhiễm đau đầu muốn nứt ra, không thể nào ngăn nổi, chỉ có thể hét lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh.”
Cố Minh Dạ sao lại tìm ra nhanh như vậy chứ?
Sở Mộ Nhiễm trong lòng vô cùng thắc mắc, nhưng bây giờ chỉ muốn để họ dừng lại.
Du Kỳ Phong mơ hồ nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm nháy mắt: “Đi ra cửa.”
“Ra cửa à?”
“Ừ.”
Sở Mộ Nhiễm muốn hỏi lại, nhưng khi Du Kỳ Phong mất tập trung đã bị Cố Minh Dạ cho ăn hai đòn, hắn tức giận và đánh trả, Sở Mộ Nhiễm không có thời gian để hỏi.
Sở Mộ Nhiễm mặc kệ, cắn môi đi đến cửa.
Khi nhìn thấy cô đi tới cửa, Du Kỳ Phong nhặt một chiếc ghế gỗ và ném nó về phía Cố Minh Dạ, sau đó chạy về phía cửa nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm: “Đi nhanh.”
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, từ phía sau nghe một tiếng “ĐOÀNG” khiến toàn thân Sở Mộ Nhiễm tê cứng, trái tim sợ đến mức muốn văng ra ngoài.
“Du…Du thiếu…” - Khuôn mặt Du Kỳ Phong vặn vẹo đau đớn.
Phía sau lưng, Cố Minh Dạ lạnh lùng đứng đó, sát khí trên người không ngừng tản ra, khiến người ta khiếp sợ.
“Cộp.”
Đầu gối Du Kỳ Phong đập mạnh xuống đất, chân đau nhức dữ dội, máu túa ra từ vết thương, như thác đổ, chẳng mấy chốc chiếc quần đã ướt đẫm.
Hắn quỳ trên mặt đất, Sở Mộ Nhiễm đỡ một bên, cùng quay đầu nhìn về phía sau.
Đầu súng trong tay Cố Minh Dạ vẫn đang bóc khói, chậm rãi nhét súng vào thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng như ma quỷ bước ra từ địa ngục, từng bước đi về phía hai người họ.
“Đi theo tôi.”
Cố Minh Dạ chỉ nói một câu, kéo Sở Mộ Nhiễm ra khỏi Du Kỳ Phong.
“Không, tôi không đi…” - Sở Mộ Nhiễm giãy dụa: “Chờ, chờ… anh thả tôi ra trước đã…Cố Minh Dạ, anh thả tôi ra, anh bắn bị thương Du Kỳ Phong, tộ phải đưa anh ấy đi bệnh viện, tên khốn kiếp nhà anh.”
“Du thiếu, Du thiếu.”
Bị Cố Minh Dạ giữ chặt, Sở Mộ Nhiễm vừa sợ vừa loạn kêu khóc giãy dụa, chì muốn nhào đến xem vết thương của Du Kỳ Phong, nhưng làm cách nào cũng không thoát được.
Rất nhanh, cô bị Cố Minh Dan vác lên vai và bước về phía thang máy.
Trong nước mắt, cô chỉ thấy Du Kỳ Phong quỳ trên mặt đất, máu ào ào chảy ra sàn nhà ướt đẫm, cô gào lên: “Du Kỳ Phong, anh mau đến bệnh viện đi, nhanh đi.”
“Tiểu Nhiễm!”
Trơ mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm bị bắt đi, Du Kỳ Phong muốn đuổi theo nhưng mới đi được hai bước đã bị người của Cố Minh Dạ chặn lại: “Du thiếu, xin đừng làm khó chúng tôi.”
“Mẹ kiếp.”
Du Kỳ Phong hung hăng đấm mạnh vào cửa, ánh mắt nham hiểm như băng giá của mùa đông.
……
Ném Sở Mộ Nhiễm vào xe, cô muốn bỏ chạy bằng cửa kia, liền bị Cố Minh Dạ kéo lại ngã nhào trong xe.
“Cố Minh Dạ, anh muốn làm gì, anh bị điên rồi à?” - Sở Mộ Nhiệm lớn giọng chất vấn: “Du Kỳ Phong chỉ làm giúp tôi một chút, vậy mà anh lại bắn anh ta, anh có phải là con người không?”
“Hừ… bắn vào chân hắn thì tính cái gì?” - Cố Minh Dạ đè nén sát khí, nhàn nhạt nói: “Tôi tính tình không tốt, lần sau hắn còn dám đến trước mặt tôi, không chỉ là bắn vào chân. Cả em cũng nên nhận biết rõ ràng, nếu em còn dám để kẻ khác đụng vào người em, tôi sẽ cho em biết sự lợi hại của tôi, đừng tưởng tôi sẽ không động vào em.”
“Anh…”
“Lái xe.”
Lạnh giọng ra lệnh cho Giang Lâm lái xe đi, Cố Minh Dạ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, giống như một tảng băng khổng lồ đang tỏa khí, khiến không ai dám đến gần.
Nhìn Cố Minh Dạ, Sở Mộ Nhiễm càng sợ hãi chỉ có thể mím môi.
Thời gian trôi qua, càng lúc cô càng lo lắng không thôi.
Du Kỳ Phong bị bắn thế nào, có ai đưa anh ta đi bệnh viện không, hay là mất máu đến chết?
Chính cô đã làm hại anh ta, sao cô có thể yên lòng.
“Du thiếu…” - Sở Mộ Nhiễm thấy điện thoại trong túi quần, liền nhanh chóng lấy ra nhỏ giọng hỏi thăm Du Kỳ Phong: “Du thiếu, anh sao rồi…”
“Sở Mộ Nhiễm!”
Cô còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị anh ta giật lấy, đôi mắt phủ đầy một làn sương lạnh giá.
“Cố…Cố Minh Dạ…”
“Em đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, hả? Em đang cho rằng tôi sẽ hết lần này đến lần khác dung túng em, nhìn em cùng kẻ khác anh anh em em làm như không thấy, em cho rằng tôi là ai?”
“Tôi không có…”
“Em không có? Em không để hắn đè lên người em, em không cùng hắn ân ân ái ái ở ngoài cửa, cũng là em không nắm tay hắn cùng muốn bỏ trốn, giống như một cặp uyên ương gặp nạn, em nói đi.”
“Không phải, đó là sự cố ngoài ý muốn, tôi không có…”
“Em không muốn bỏ trốn cùng hắn? Em nói đi, tiếp tục giảo biện đi.”
“Tôi…khụ…khụ…”
Sau một giây, thanh âm của cô ngưng trệ.
Khuôn mặt anh u ám, dùng đôi tay thon dài bóp lấy cổ cô, hơi dùng sức một chút khiến cổ họng cô đau đớn, không nói nên lời, hô hấp không thông.
“Buông…buông tôi ra…”
Sở Mộ Nhiễm mạnh mẽ lắc đầu, đánh vào tay Cố Minh Dạ. Truyện mới cập nhật
Hít thở không thông quá đáng sợ.
Nước mắt đau đớn trào ra, làm mờ tầm nhìn, dung mạo đẹp đẽ của người đối diện cũng trở nên mơ hồ.
Không khí ngày càng mỏng manh, cô há to miệng nhưng không thể hút lấy bất cứ không khí nào, đầu ốc trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, bất lực ngừng vùng vẫy.
Tay cô yếu ớt buông xuống hai bên, nhắm mắt lại, giấu đi tia giễu cợt trong mắt vào sâu trong lòng.
Ngay khi cô tuyệt vọng, Cố Minh Dạ đẩy cô ra một cách ghê tởm.
“Khụ…khụ…khụ…”
Sở Mộ Nhiễm ho khan bò về phía ghế bên kia, cô ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy phòng thủ và sợ hãi.
Thêm một lần nữa, Cố Minh Dạ suýt giết chết cô.
Anh ta thật sự muốn giết cô.
Chỉ là cô gọi cho Du Kỳ Phong một cuộc mà anh ta lại đối xử với cô như thế, nghỉ đến đây nước mắt cô rơi xuống.
Rõ ràng trước đó hai người tuy không ở cùng một chỗ, nhưng anh thật sự tin tưởng cô.
Vì sao hiện tại là không tin, và ghét cô đến mức muốn giết cô.
Có phải là vì cô đã trêu chọc anh ta hôm trước?
Nhưng rõ ràng đó chỉ là một trò đùa và cô cũng không có làm anh ta bị thương.
Hay là vì anh ta nhìn thấy Du Kỳ Phong ngã lên người cô, chuyện này cô có thể giải thích chẳng qua là hiểu nhầm thôi.
Đang suy nghĩ, chiếc cằm của Sở Mộ Nhiễm bị anh nắm lấy, hướng về phía anh: “Còn suy nghĩ đến hắn à?”
“Không có…” - Cô co người lại, cố tránh bàn tay anh.
Nhưng… không thể trốn thoát.
“Sở Mộ Nhiễm, em đúng là tiện nhân.”
Cố Minh Dạ cười lạnh, không để ý đến Giang Lâm đang lái xe, cũng không quan tâm đến tấm màng còn chưa được kéo, trực tiếp kéo cô vào lòng, thô bạo hôn lên môi cô, bàn tay to lớn luồn vào áo cô xoa nắn phần ngực nhô lên to lớn, dùng sức dữ dội.
“Vừa rồi hắn sờ em chưa đủ thoải mái nên em còn nhớ đến hắn phải không?’
“Không… không phải…”
“Em đói khát như vậy, tôi thỏa mãn em.”
“Không, Cố Minh Dạ, đừng như vậy, vết thương của tôi còn chưa lành… ở đây có người ngoài, xin anh đừng đối xử với tôi như vậy…”
Sở Mộ Nhiễm khàn giọng kêu lên, nhưng anh ta tức giận đến mức không nghe bất cứ lời giải thích nào của cô, đôi môi mỏng đè xuống, nuốt chửng tiếng kêu của cô.
Sở Mộ Nhiễm cố gắng né tránh, nhưng không có cách nào tránh được.
Giang Lâm lặng lẽ kéo tấm che lên.
Đôi môi bị anh hôn đến thở không thông, cổ họng đau đớn, nóng rát khó chịu.
Cơ thể cũng vậy.
Trái tim còn hơn thế nữa.
Giống như bị dao đâm phải.
Cố Minh Dạ thô bạo cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người cô, lạnh lùng liếc nhìn một cái, dùng những ngón tay chai sạn tiến vào bên trong mà không hề báo trước.
“A….” - Sở Mộ Nhiễm hét lên, suýt chút nữa ngất đi vì đau.
Vết thương bị anh ta thô bạo hôm trước còn chưa lành, bây giờ bị xâm lấn một cách tàn bạo, cô đau đớn cong người, gương mặt tái nhợt.
Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.
“Cố Minh Dạ, đồ khốn nạn…” - Sở Mộ Nhiễm nghẹn ngào nức nở chửi rủa, vừa khổ sở, vừa tủi nhục.
Cố Minh Dạ cũng khẽ giật mình.
Sau một lúc, anh lạng lẽ buông cô ra, để cô trốn thật xa, không nhìn cô nữa, ánh mắt hướng ra ngoài xe, ngoài cửa sở đèn đường chiếu vào chớp tắt, gò má của anh ẩn trong bóng tối, không nhìn thấy rõ thần sắc.
Biệt thự Giang Sơn.
Sở Mộ Nhiễm thận trọng xuống xe, trên người trùm lấy bằng chiếc áo khoác nam dài, toàn thân run rẩy.
Cô nắm chặt quần áo, cúi đầu.
Vết thương trong lòng có thể che giấu, những vết thương trên cơ thể chỉ sợ người khác nhìn thấy.
“Từ nay về sau em sẽ sống ở đây, không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi.”
Bước vào phòng khách, Cố Minh Dạ thờ ơ nói một câu như vậy rồi quay người bỏ đi.
“Cố thiếu…” - Sở Mộ Nhiễm vội gọi lại: “Tôi còn có công việc của mình.”
Cố Minh Dạ không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nếu em tự mình từ bỏ, tôi sẽ không để khách hàng của em phiền phức, bọn họ còn có thể giữ gìn được tài sản của mình. Nếu em cắn mãi không buông, không chỉ là em không thể làm, bọn chúng cũng vì em là gánh chịu hậu quả.”
Anh ta đang đe dọa cô.
“Sở Mộ Nhiễm, tôi sẽ không mềm lòng với em nữa, em tốt nhất hiểu rõ cho tôi.”
“Trước kia, tôi tin nhầm rằng em cũng… hừ… về sau muốn gặp bà nội em, hãy ngoan ngoãn đi.”
“Cố Minh Dạ, tôi là con người, anh không có quyền nhốt tôi.”
“Thật sao, nhưng đối với tôi, cô là đồ chơi của tôi.” - Cố Minh Dạ cười nhạo, cất bước rời đi, không có ý định dưngg lại.
Sở Mộ Nhiễm cắn môi, nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Du Kỳ Phong đưa Sở Mộ Nhiễm đến một khu nhà ở của anh ta, là một chung cư mini.
Căn hộ khá đẹp nhưng diện tích không lớn, với phong cách của Du Kỳ Phong, hắn ta làm sao có thể chịu ở một nơi như vậy.
Xuống xe, cô hiếu kỳ hỏi: “Không quay về biệt thự của anh à?”
“Chỗ đó Cố Minh Dạ biết, hôm nay tôi phí bao nhiêu công sức muốn đuổi được người của hắn để đem em tới đây, em nên biết đủ đi.”
Đây là căn hộ hắn vừa mới mua hôm qua và người khác đứng tên.
“Tôi nào có yêu cầu cao gì, vốn muốn chơi game cùng anh, báo đáp ân tình của anh. Bây giờ anh không có điều kiện gì thì tôi thật vui vẻ haha.”
“Em tốt như vậy?” - Du Kỳ Phong không tin.
“Tôi đối với anh không tốt?”
“Em hung dữ với tôi như vậy, tốt chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng tốt, nếu không phải vì anh, anh nghĩ tôi muốn chơi game sao?”
“Rõ ràng là em muốn chơi, lại còn ỷ vô tôi, không biết xấu hổ.”
Trong lòng Du Kỳ Phong muốn bật cười, nhưng nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Sở Mộ Nhiễm, hắn không nhịn được hất cằm, hừ lạnh một cái đóng cửa xe bỏ đi.
Nhưng khi đi tới phía trước, đôi môi nhếch lên thành nụ cười.
Sở Mộ Nhiễm đuổi theo: “Này, Du thiếu thích xử nữ, anh nói ai không biết xấu hổ, anh nói rõ cho tôi? Còn có, anh nói đuổi người của Cố Minh Dạ, là anh ta phái người theo dõi tôi à?”
“Em muốn tôi nói thì tôi phải nói à, tôi không có bị ngốc.”
“Anh vốn là kẻ ngốc.”
Hai người đấu võ miệng, cho đến khi đi vào căn hộ. Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng ngã xuống ghế sô pha như kẻ không xương.
“Em sao vậy? Nhìn em như sắp chết vậy? Chưa ăn cơm à?” - Du Kỳ Phong đưa chân đá chân cô.
“Đừng có gây sự với tôi.” - Sở Mộ Nhiễm quay mặt đi.
Không phải là chưa ăn cơm, nhưng mà cơ bản nghỉ ngơi một ngày không đủ. Tên khốn kiếp Cố Minh Dạ dày vò cô một đêm, quá sức, hắn ta mang theo tức giận mà làm thịt cô, cô phải nghỉ ngơi ba bốn ngày mới lấy lại sức lực ban đầu.
“Không gây sự… không gây sự.” - Du Kỳ Phong lẩm bẩm ngồi xuống tấm thảm trước ghế sô pha, bật ti vi lên.
Qua vài phút, sau lưng không có chút động tĩnh gì, hắn nhìn lại, Sở Mộ Nhiễm không chút phòng bị ngủ mất rồi.
Vì cô nằm sấp ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị ép ra như trẻ con, đôi môi mím lại hồng hào như một đóa hoa hé nở, mời gọi người ta tới hái…
Sau khi nuốt nước bọt, ánh mắt Du Kỳ Phong trở nên mãnh liệt.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt Sở Mộ Nhiễm, vừa vui vừa giận: “Cô gái nhỏ ngu ngốc này, em thật sự không đề phòng tôi chút nào, tin tưởng tôi như vậy sao?”
Muốn hôn nhưng không dám hôn, thật dày vò…
Hoàng hôn.
Sở Mộ Nhiễm dụi mắt tỉnh lại.
Cô đứng lên khỏi ghế sô pha, dũi người đau nhức, liếc nhìn Du Kỳ Phong đang dựa vào ghế sô pha đơn nhắm mắt ngủ, giơ chân đá hắn ta: “Du thiếu, tôi khát nước, muốn uống nước.”
Du Kỳ Phong bị cô đá tỉnh, lông mày nhíu lại.
“Tôi muốn uống nước.”
“Mẹ nó…” - Du Kỳ Phong tức giận chửi rủa, đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra hai lon bia lạnh, ném một lon về phía Sở Mộ Nhiễm: “Thích thì uống, không thích thì lăn.”
Du thiếu hắn mới không hầu nấu nước cho cô.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sở Mộ Nhiễm uống bia lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình chỉ ngủ hơn một giờ.
Sở Mộ Nhiễm tỉnh táo lại, nhìn Du Kỳ Phong hỏi: “Du thiếu, lời anh nói trước đó là ý gì?’
“Lời gì?”
“Anh nói đuổi người của Cố Minh Dạ.”
“Ừ.”
“Người đó là cận vệ của Cố Minh Dạ sao?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi: “Nếu vậy, chẳng phải họ sẽ cứu Cố Minh Dạ ngay sau khi chúng ta đi sao?”
“Không, bọn chúng là người đi theo em.” - Du Kỳ Phong tò mò hỏi: “Có hai cô gái đi theo em, em không biết gì sao?”
Sở Mộ Nhiễm há hốc ngạc nhiên: “Cô gái nào?”
“Hai người có dung mạo bình thường, loại người mà bị ném vào đám đông sẽ không tìm ra. Họ là vệ sĩ giỏi, có vẻ rất điêu luyện, có vẻ Cố Minh Dạ cử họ đến bảo vệ em… Chà, tôi còn tưởng em biết có người đi theo mình, không ngờ là không biết. Xem ra tên biến thái Cố Minh Dạ đang theo dõi em.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nghĩ tới Cố Minh Dạ, trong lòng không khỏi rét run.
“Du thiếu, ở đây an toàn chứ, có chắc là Cố Minh Dạ không tim ra chứ?”
“Yên tâm đi.” - Du Kỳ Phong đắc ý.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô có chút chột dạ, lấy trong túi điện thoại di động ra, không ngờ cô vừa mở máy liền nhận được một cuộc gọi.
Cố Minh Dạ.
Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông có thần sắc lạnh lùng, một độ mắt phượng đen tĩnh mịch như đang nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sợ hãi đến mức suýt ném điện thoại đi… má ơi, sợ muốn chết.
“Ai gọi tới?”
Cố…Cố Minh Dạ.”
“Không muốn nghe thì tắt thôi, nhìn cái bộ dạng của em thật không có tiền đồ.” - Du Kỳ Phong nghiêng đầu nhìn, giọng điệu không tốt: “Tốt nhất em tắt nguồn đi, càng không được liên hệ với bên ngoài, miễn cho bị lùng ra dấu vết.”
“Được.”
Hai người ngồi xem chương trình TV, thoáng cái đã 8 giờ tối.
“Này, anh chưa đi à?”
“Đi đâu?”
“Đi về nhà anh.” - Sở Mộ Nhiễm chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng: “Phòng này chỉ có một cái giường, anh không về chẳng lẽ muốn ngủ với tôi? Mọi người đều lớn rồi, cũng không phải con nít chưa cai sữa, anh đừng có bám lấy tôi.”
“Bú sữa thì sao? Bú sữa của ai cũng không bú của em.”
“Anh nói cái gì?”
“Không có gì, tôi về là được chứ gì.” - Khuôn mặt Du Kỳ Phong hơi đỏ lên, may mắn tiếng lẩm bẩm của mình không bị nghe thấy, nhìn cô một cái rồi nói: “Ừm… em không cần nhớ tôi quá, tôi sẽ quay lại sớm với em.”
“Đi đi, đi đi.”
Ai nhớ hắn?
Đưa Du Kỳ Phong đi đến cửa ra vào, chợt nhớ đến một chuyện, Sở Mộ Nhiễm vội vàng lấy cái túi đặt trên kệ giày mở ra, tìm một cái lọ trong túi, chuẩn bị lấy một viên thuốc của hôm nay.
Du Kỳ Phong liếc nhìn chiếc hộp: “Đó là cái gì?”
“Thuốc.”
“Em bị bệnh?”
“Không phải…” - Sở Mộ Nhiễm chưa nói hết, lọ thuốc trên tay đã bị Du Kỳ Phong đoạt lấy.
Sau khi nhìn rõ chữ trên hộp, đôi mắt Du Kỳ Phong tối sầm lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô: “Sở Mộ Nhiễm, tại sao em lại uống thuốc tránh thai dài hạn? Em…em…”
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt, xấu hổ nói: “Không uống thuốc tránh thai, chẳng lẽ để mang thai sao?”
Kể từ lần uống loại khẩn cấp bị dọa một lần, cô đã chọn loại tránh thai dài hạn sẽ ít tác dụng hơn và cô vẫn uống hằng ngày.
Không ngờ bị Du Kỳ Phong bắt được, thật xấu hổ.
Du Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi mắng: “Em sợ mang thai, chẳng lẽ không biết đừng lên giường với hắn.”
“Anh cho rằng tôi muốn sao?”
“Em có thể từ chối hắn.”
“Tôi từ chối, nhưng từ chối không được. Đàn ông các người khi muốn em buộc phụ nữ, sẽ để cho người đó thoát đi à?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt: “Du Kỳ Phong, trả thuốc cho tôi.”
“Không trả.”
“Trả cho tôi.”
“Không trả, tôi không cho phép em uống cái thứ quái quỷ này.”
“Du Kỳ Phong, mẹ nhà anh.”
Sở Mộ Nhiễm nhảy tới muốn đoạt lấy, nhưng Du Kỳ Phong đưa tay lên cao khiến cô không lấy được.
Khi cô đáp đất, mất thăng bằng, Du Kỳ Phong muốn đưa tay đỡ, ai ngờ bị kéo xuống, thân hình cao lớn đè lên người Sở Mộ Nhiễm.
“A…”
Sở Mộ Nhiễm bị đè xuống, cảm thấy phổi muốn nổ tung, nhìn thấy Du Kỳ Phong còn đang nằm ở trên, tức giận gầm lên: “Anh còn chưa lăn xuống, muốn đè chết tôi à?”
“Tôi…tôi…” - Du Kỳ Phong đọt nhiên phản ứng, vội vàng đứng dậy, không ngờ lòng bàn tay của hắn đè lên ngực Sở Mộ Nhiễm.
Thật mềm.
Đôi mắt Du Kỳ Phong trừng to, đầu óc muốn đóng băng.
Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Mộ Nhiễm, cảm thấy bàn tay đè lên ngực cô đã không còn là của mình nữa, não ra lệnh nó lấy ra, nhưng nó không chịu thi hành.
“Anh còn không bỏ ra?” - Sở Mộ Nhiễm vừa thẹn vừa vội, mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn.
“Tôi…tôi…”
Du Kỳ Phong mặt đỏ bừng, đang định đứng dậy. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh mẽ lao tới, từ ngoài cửa xông vào một người đàn ông mặc áo đen giống như mãnh hổ, nắm lấy phần cổ áo sau gáy của hắn hung hăng ném sang một bên.
Du Kỳ Phong bị ném đến cạnh bàn, da thịt chạm vào góc nhọn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã nghe giọng Sở Mộ Nhiễm thất thanh: “Cố… Cố Minh Dạ?”
Cố Minh Da?
Du Kỳ Phong quay đầu nhìn lại, người đứng đó không phải Cố Minh Dạ thì còn là ai?
Mang theo một thần băng lãnh, người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt trầm tư, gương mặt lạnh lẽo nhìn hai người họ giống như tôm tép.
“Du Kỳ Phong, lại là ngươi.”
Không thèm nhìn Sở Mộ Nhiễm đang nằm trên mặt đất, Cố Minh Dạ liếc mắt về phía Du Kỳ Phong, sau đó như gió cuồng phẫn nộ, lao đến hung hắn đấm xuống.
Vừa bất ngờ vừa đau đớn khiến Du Kỳ Phong choáng váng.
Mùi máu ngập trong khoang miệng.
“Cố Minh Dạ, đừng nghĩ đến việc mang cô ấy đi.”
Bị đánh, Du Kỳ Phong tức giận gầm lên.
Hắn cũng không phải loại người nhịn nhục, từ mặt đất đứng dậy, như một cơn gió xoay người hướng về Cố Minh Dạ, hung hăn đá một cước về phía sau lưng anh ta, dừng mười phần lực đạo.
Hai người bắt đầu lao vào đánh nhai, căn phòng nhỏ nhanh chóng thành một mớ hỗn độn.
“Dừng tay, đừng đánh.” - Sở Mộ Nhiễm đau đầu muốn nứt ra, không thể nào ngăn nổi, chỉ có thể hét lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh.”
Cố Minh Dạ sao lại tìm ra nhanh như vậy chứ?
Sở Mộ Nhiễm trong lòng vô cùng thắc mắc, nhưng bây giờ chỉ muốn để họ dừng lại.
Du Kỳ Phong mơ hồ nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm nháy mắt: “Đi ra cửa.”
“Ra cửa à?”
“Ừ.”
Sở Mộ Nhiễm muốn hỏi lại, nhưng khi Du Kỳ Phong mất tập trung đã bị Cố Minh Dạ cho ăn hai đòn, hắn tức giận và đánh trả, Sở Mộ Nhiễm không có thời gian để hỏi.
Sở Mộ Nhiễm mặc kệ, cắn môi đi đến cửa.
Khi nhìn thấy cô đi tới cửa, Du Kỳ Phong nhặt một chiếc ghế gỗ và ném nó về phía Cố Minh Dạ, sau đó chạy về phía cửa nắm lấy tay Sở Mộ Nhiễm: “Đi nhanh.”
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, từ phía sau nghe một tiếng “ĐOÀNG” khiến toàn thân Sở Mộ Nhiễm tê cứng, trái tim sợ đến mức muốn văng ra ngoài.
“Du…Du thiếu…” - Khuôn mặt Du Kỳ Phong vặn vẹo đau đớn.
Phía sau lưng, Cố Minh Dạ lạnh lùng đứng đó, sát khí trên người không ngừng tản ra, khiến người ta khiếp sợ.
“Cộp.”
Đầu gối Du Kỳ Phong đập mạnh xuống đất, chân đau nhức dữ dội, máu túa ra từ vết thương, như thác đổ, chẳng mấy chốc chiếc quần đã ướt đẫm.
Hắn quỳ trên mặt đất, Sở Mộ Nhiễm đỡ một bên, cùng quay đầu nhìn về phía sau.
Đầu súng trong tay Cố Minh Dạ vẫn đang bóc khói, chậm rãi nhét súng vào thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng như ma quỷ bước ra từ địa ngục, từng bước đi về phía hai người họ.
“Đi theo tôi.”
Cố Minh Dạ chỉ nói một câu, kéo Sở Mộ Nhiễm ra khỏi Du Kỳ Phong.
“Không, tôi không đi…” - Sở Mộ Nhiễm giãy dụa: “Chờ, chờ… anh thả tôi ra trước đã…Cố Minh Dạ, anh thả tôi ra, anh bắn bị thương Du Kỳ Phong, tộ phải đưa anh ấy đi bệnh viện, tên khốn kiếp nhà anh.”
“Du thiếu, Du thiếu.”
Bị Cố Minh Dạ giữ chặt, Sở Mộ Nhiễm vừa sợ vừa loạn kêu khóc giãy dụa, chì muốn nhào đến xem vết thương của Du Kỳ Phong, nhưng làm cách nào cũng không thoát được.
Rất nhanh, cô bị Cố Minh Dan vác lên vai và bước về phía thang máy.
Trong nước mắt, cô chỉ thấy Du Kỳ Phong quỳ trên mặt đất, máu ào ào chảy ra sàn nhà ướt đẫm, cô gào lên: “Du Kỳ Phong, anh mau đến bệnh viện đi, nhanh đi.”
“Tiểu Nhiễm!”
Trơ mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm bị bắt đi, Du Kỳ Phong muốn đuổi theo nhưng mới đi được hai bước đã bị người của Cố Minh Dạ chặn lại: “Du thiếu, xin đừng làm khó chúng tôi.”
“Mẹ kiếp.”
Du Kỳ Phong hung hăng đấm mạnh vào cửa, ánh mắt nham hiểm như băng giá của mùa đông.
……
Ném Sở Mộ Nhiễm vào xe, cô muốn bỏ chạy bằng cửa kia, liền bị Cố Minh Dạ kéo lại ngã nhào trong xe.
“Cố Minh Dạ, anh muốn làm gì, anh bị điên rồi à?” - Sở Mộ Nhiệm lớn giọng chất vấn: “Du Kỳ Phong chỉ làm giúp tôi một chút, vậy mà anh lại bắn anh ta, anh có phải là con người không?”
“Hừ… bắn vào chân hắn thì tính cái gì?” - Cố Minh Dạ đè nén sát khí, nhàn nhạt nói: “Tôi tính tình không tốt, lần sau hắn còn dám đến trước mặt tôi, không chỉ là bắn vào chân. Cả em cũng nên nhận biết rõ ràng, nếu em còn dám để kẻ khác đụng vào người em, tôi sẽ cho em biết sự lợi hại của tôi, đừng tưởng tôi sẽ không động vào em.”
“Anh…”
“Lái xe.”
Lạnh giọng ra lệnh cho Giang Lâm lái xe đi, Cố Minh Dạ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, giống như một tảng băng khổng lồ đang tỏa khí, khiến không ai dám đến gần.
Nhìn Cố Minh Dạ, Sở Mộ Nhiễm càng sợ hãi chỉ có thể mím môi.
Thời gian trôi qua, càng lúc cô càng lo lắng không thôi.
Du Kỳ Phong bị bắn thế nào, có ai đưa anh ta đi bệnh viện không, hay là mất máu đến chết?
Chính cô đã làm hại anh ta, sao cô có thể yên lòng.
“Du thiếu…” - Sở Mộ Nhiễm thấy điện thoại trong túi quần, liền nhanh chóng lấy ra nhỏ giọng hỏi thăm Du Kỳ Phong: “Du thiếu, anh sao rồi…”
“Sở Mộ Nhiễm!”
Cô còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị anh ta giật lấy, đôi mắt phủ đầy một làn sương lạnh giá.
“Cố…Cố Minh Dạ…”
“Em đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi, hả? Em đang cho rằng tôi sẽ hết lần này đến lần khác dung túng em, nhìn em cùng kẻ khác anh anh em em làm như không thấy, em cho rằng tôi là ai?”
“Tôi không có…”
“Em không có? Em không để hắn đè lên người em, em không cùng hắn ân ân ái ái ở ngoài cửa, cũng là em không nắm tay hắn cùng muốn bỏ trốn, giống như một cặp uyên ương gặp nạn, em nói đi.”
“Không phải, đó là sự cố ngoài ý muốn, tôi không có…”
“Em không muốn bỏ trốn cùng hắn? Em nói đi, tiếp tục giảo biện đi.”
“Tôi…khụ…khụ…”
Sau một giây, thanh âm của cô ngưng trệ.
Khuôn mặt anh u ám, dùng đôi tay thon dài bóp lấy cổ cô, hơi dùng sức một chút khiến cổ họng cô đau đớn, không nói nên lời, hô hấp không thông.
“Buông…buông tôi ra…”
Sở Mộ Nhiễm mạnh mẽ lắc đầu, đánh vào tay Cố Minh Dạ. Truyện mới cập nhật
Hít thở không thông quá đáng sợ.
Nước mắt đau đớn trào ra, làm mờ tầm nhìn, dung mạo đẹp đẽ của người đối diện cũng trở nên mơ hồ.
Không khí ngày càng mỏng manh, cô há to miệng nhưng không thể hút lấy bất cứ không khí nào, đầu ốc trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, bất lực ngừng vùng vẫy.
Tay cô yếu ớt buông xuống hai bên, nhắm mắt lại, giấu đi tia giễu cợt trong mắt vào sâu trong lòng.
Ngay khi cô tuyệt vọng, Cố Minh Dạ đẩy cô ra một cách ghê tởm.
“Khụ…khụ…khụ…”
Sở Mộ Nhiễm ho khan bò về phía ghế bên kia, cô ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy phòng thủ và sợ hãi.
Thêm một lần nữa, Cố Minh Dạ suýt giết chết cô.
Anh ta thật sự muốn giết cô.
Chỉ là cô gọi cho Du Kỳ Phong một cuộc mà anh ta lại đối xử với cô như thế, nghỉ đến đây nước mắt cô rơi xuống.
Rõ ràng trước đó hai người tuy không ở cùng một chỗ, nhưng anh thật sự tin tưởng cô.
Vì sao hiện tại là không tin, và ghét cô đến mức muốn giết cô.
Có phải là vì cô đã trêu chọc anh ta hôm trước?
Nhưng rõ ràng đó chỉ là một trò đùa và cô cũng không có làm anh ta bị thương.
Hay là vì anh ta nhìn thấy Du Kỳ Phong ngã lên người cô, chuyện này cô có thể giải thích chẳng qua là hiểu nhầm thôi.
Đang suy nghĩ, chiếc cằm của Sở Mộ Nhiễm bị anh nắm lấy, hướng về phía anh: “Còn suy nghĩ đến hắn à?”
“Không có…” - Cô co người lại, cố tránh bàn tay anh.
Nhưng… không thể trốn thoát.
“Sở Mộ Nhiễm, em đúng là tiện nhân.”
Cố Minh Dạ cười lạnh, không để ý đến Giang Lâm đang lái xe, cũng không quan tâm đến tấm màng còn chưa được kéo, trực tiếp kéo cô vào lòng, thô bạo hôn lên môi cô, bàn tay to lớn luồn vào áo cô xoa nắn phần ngực nhô lên to lớn, dùng sức dữ dội.
“Vừa rồi hắn sờ em chưa đủ thoải mái nên em còn nhớ đến hắn phải không?’
“Không… không phải…”
“Em đói khát như vậy, tôi thỏa mãn em.”
“Không, Cố Minh Dạ, đừng như vậy, vết thương của tôi còn chưa lành… ở đây có người ngoài, xin anh đừng đối xử với tôi như vậy…”
Sở Mộ Nhiễm khàn giọng kêu lên, nhưng anh ta tức giận đến mức không nghe bất cứ lời giải thích nào của cô, đôi môi mỏng đè xuống, nuốt chửng tiếng kêu của cô.
Sở Mộ Nhiễm cố gắng né tránh, nhưng không có cách nào tránh được.
Giang Lâm lặng lẽ kéo tấm che lên.
Đôi môi bị anh hôn đến thở không thông, cổ họng đau đớn, nóng rát khó chịu.
Cơ thể cũng vậy.
Trái tim còn hơn thế nữa.
Giống như bị dao đâm phải.
Cố Minh Dạ thô bạo cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người cô, lạnh lùng liếc nhìn một cái, dùng những ngón tay chai sạn tiến vào bên trong mà không hề báo trước.
“A….” - Sở Mộ Nhiễm hét lên, suýt chút nữa ngất đi vì đau.
Vết thương bị anh ta thô bạo hôm trước còn chưa lành, bây giờ bị xâm lấn một cách tàn bạo, cô đau đớn cong người, gương mặt tái nhợt.
Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.
“Cố Minh Dạ, đồ khốn nạn…” - Sở Mộ Nhiễm nghẹn ngào nức nở chửi rủa, vừa khổ sở, vừa tủi nhục.
Cố Minh Dạ cũng khẽ giật mình.
Sau một lúc, anh lạng lẽ buông cô ra, để cô trốn thật xa, không nhìn cô nữa, ánh mắt hướng ra ngoài xe, ngoài cửa sở đèn đường chiếu vào chớp tắt, gò má của anh ẩn trong bóng tối, không nhìn thấy rõ thần sắc.
Biệt thự Giang Sơn.
Sở Mộ Nhiễm thận trọng xuống xe, trên người trùm lấy bằng chiếc áo khoác nam dài, toàn thân run rẩy.
Cô nắm chặt quần áo, cúi đầu.
Vết thương trong lòng có thể che giấu, những vết thương trên cơ thể chỉ sợ người khác nhìn thấy.
“Từ nay về sau em sẽ sống ở đây, không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi.”
Bước vào phòng khách, Cố Minh Dạ thờ ơ nói một câu như vậy rồi quay người bỏ đi.
“Cố thiếu…” - Sở Mộ Nhiễm vội gọi lại: “Tôi còn có công việc của mình.”
Cố Minh Dạ không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nếu em tự mình từ bỏ, tôi sẽ không để khách hàng của em phiền phức, bọn họ còn có thể giữ gìn được tài sản của mình. Nếu em cắn mãi không buông, không chỉ là em không thể làm, bọn chúng cũng vì em là gánh chịu hậu quả.”
Anh ta đang đe dọa cô.
“Sở Mộ Nhiễm, tôi sẽ không mềm lòng với em nữa, em tốt nhất hiểu rõ cho tôi.”
“Trước kia, tôi tin nhầm rằng em cũng… hừ… về sau muốn gặp bà nội em, hãy ngoan ngoãn đi.”
“Cố Minh Dạ, tôi là con người, anh không có quyền nhốt tôi.”
“Thật sao, nhưng đối với tôi, cô là đồ chơi của tôi.” - Cố Minh Dạ cười nhạo, cất bước rời đi, không có ý định dưngg lại.
Sở Mộ Nhiễm cắn môi, nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
“Mẹ nó, đau.” - Du Kỳ Phong tức giận gầm lên với ý ta đang băng bó vết thương. Hắn là một người đào tạo trong quân đội, vết thương này không có nghĩa lý gì, nhưng trong lòng đang tức giận, hắn không thể không xuất ra. “Du thiếu.” - Cô y tá hiền lành rụt tay lại, sợ đến nước mắt lưng tròng. “Cút đi, phiền phức nhất là loại phụ nữ động tới là khóc, cô tưởng cô khóc đẹp lắm hả, khóc xấu xí muốn chết, có biết không?” - Du Kỳ Phong buồn bực, ác miệng nhịn không được. “Cô đi xuống đi, hôm nay nó tâm tình không tốt, ta thay nó xin lỗi cô.” - một giọng nói ôn nhu vang lên. “Không dám, không dám, Du thiếu tâm tình rất tốt.” “Hừ… Y tá các người toàn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tôi tâm tình tốt, sao tôi còn không biết?” - Du Kỳ Phong chế nhạo. Y tá không nói nên lời trong rất đáng thương. “Cô đi đi.” “Vâng, phu nhân.” Trong phòng bệnh chỉ còn hai người. “Để mẹ băng bó cho con.” - Du phu nhân lên tiếng. Là vợ của một quân nhân, chuyện băng bó và nhìn thấy vết thương cũng không làm khó được bà. Hai cha con nhà này, thật không thể khiến bà bớt lo. “Con không muốn.” - Du Kỳ Phong lắc đầu: “Tự con làm.” Sau khi làm xong, Du Kỳ Phong ngẩn đầu hỏi điều anh đang quan tâm nhất đầy mong chờ: “Hôm nay mẹ đến Sở gia, bên Sở gia nói thế nào? Đã chọn ngày chưa.” Cố Minh Dạ cướp mất người thì có sao? Chỉ cần Sở Mộ Nhiễm là vị hôn thê của hắn, cô ấy sẽ là nữ nhân của hắn, người đến cuối cùng mới là người quan trọng nhất. Du phu nhân trầm mặc. “Sao rồi, mẹ nói đi.” - Du Kỳ Phong lo lắng và có cảm giác không lành. “Sở gia không đồng ý.” “Cái gì? Vừa rồi mẹ không nói như vậy?” “Vừa rồi mẹ sợ con không chịu đến bệnh viện nên…” - Ánh mắt Du phu nhân né tránh. “Nói điểm chính đi.” “Sở Vân Quốc không đồng ý chúng ta cầu hôn, con trai, lần này mẹ không có lừa con.” “Không đồng ý?” - Du Kỳ Phong cau mày, ánh mắt nghi ngờ: “Mẹ, mẹ không phải đang gạt con phải không? Không hề đến Sở gia cầu hôn? Tên Sở Vân Quốc kia biết Du gia chúng ta cầu hôn, hắn nhất định phải cười đến nịnh nọt, sao có thể không đồng ý?” “Mẹ thật sự đã đi, nhưng ông ta không đồng ý.” - Du phu nhân buồn bực nhìn con trai: “Con không tin mẹ à, mẹ là mẹ của con.” “Mẹ cũng vừa lừa con đi bệnh viện đó thôi.” Du phu nhân: “...” “Mẹ… chỉ cần mẹ cưới được cô ấy cho con, đừng nói gọi là mẹ, gọi là chị con cũng gọi. Nhưng bây giờ không làm được, mẹ thật sự không có đáng tin cậy.” - Du Kỳ Phong thở dài, nhảy từ giường xuống mang giày muốn đi ra ngoài: “Con sẽ đến hỏi lão già Sở Vân Quốc kia, có phải đang cố tình làm bộ làm tịch không?” “A Phong, chân của con.” - Du phu nhân vội cản lại: “Sao con lại không để cho mẹ bớt lo chứ? Sở Vân Quốc hắn đòi hỏi quá nhiều, hắn không phải gả con gái mà là bán con gái, con có tự mình đi hắn cũng không đổi ý. Còn có, Sở Mộ Nhiễm đó danh tiếng kém như vậy, làm sao có thể xứng với con.” “Vậy là vì mẹ không thích Tiểu Nhiễm nên mẹ đã không tận tâm?” Du phu nhân: “...” “Mẹ, Tiểu Nhiễm vô cùng vô cùng tốt, sau này mẹ và cô ấy ở chung, cũng sẽ thích cô ấy.” - Du Kỳ Phong bình tĩnh lại ngồi xuống: “Nếu con nhớ không nhầm, mẹ của Cố Minh Dạ từng là tình địch của mẹ, bà ta cướp ba của Cố Minh Dạ nên mẹ mới phải chia tay và gả cho ba con, phải không?” “Nhắc đến làm gì, ta và ba con tình cảm rất tốt, không được nói bậy.” “Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là hiện tại Cố Minh Dạ trơ trẽn cướp Tiểu Nhiễm của con, vết thương hôm nay, cũng là hắn cho con. Mẹ xem, nếu như con có thể cướp lại Tiểu Nhiễm trong tay hắn, gián tiếp giúp mẹ báo thù chuyện năm đó, cũng là báo thù hắn ta bắn con.” Du phu nhân: “...” “Con biết ba mẹ rất tình cảm, đối với chuyện năm đó cũng không quan tâm. Nhưng nếu mẹ có thể khiến Cố phu nhân ấm ức, lại làm cho con trai ôm mỹ nhân về, sao lại không làm, đúng không?” “...nói cũng đúng.” - Du phu nhân ngốc nghếch gật đầu, thật sự cũng không thích Cố phu nhân. Bà vẫn còn nhớ thái đô kiêu ngạo và hống hách của Cố phu nhân kia, nghĩ đến chỉ cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, con trai bị một phát bắn cũng không thể bỏ qua được. Dựa vào cái gì trước kia bà ta ức hiếp bà, bây giờ con trai của bà ta có thể ức hiếp con trai của bà, không thể nhịn được. Đôi mắt đào hoa của Du Kỳ Phong cong lên, cười rạng rỡ: “Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, con có thể cưới vợ được hay không chính là do mẹ.” “Mặc kệ Cố gia đưa điều kiện gì với Sở gia, chúng ta trả gấp đôi, con không tin lão hồ ly Sở Vân Quốc không bị cám dỗ. Hãy cho Cố gia biết Du gia chúng ta lớn cỡ nào, dùng tiền đập chết bọn chúng.” “Được.” - Du phu nhân dùng sức gật đầu. Du phu nhân, khá ngốc nghếch và lương thiện, thần sắc trở nên nghiêm túc, đem chuyện cầu hôn trở thành nhiệm vụ cách mạng phải thực hiện. Du phu nhân rời đi. Du Kỳ Phong nằm trên giường bệnh, nhớ tới Sở Mộ Nhiễm lúc bị đưa đi, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cô thật sự quan tâm đến anh. Hiện tại cô ấy sao rồi? Cố Minh Dạ đưa cô đi đâu? Anh ta sẽ làm gì cô? Cuộc gọi bị ngắt đi giữa chừng kia, chắc chắn hắn sẽ không đối tốt với cô ấy được. Đàn ông có nhiều cách để dày vò một cô gái, nhưng mà để dày vò một cô gái xinh đẹp mà anh ta yêu thích, hầu hết đàn ông ông chỉ chọn một biện pháp - làm tình! Chết tiệt Nghĩ tới đây, Du Kỳ Phong đá chân một cái, trúng vào vết thương, rống lên một trận.
/97
|