Đêm.
Du Kỳ Phong sau khi sắp xếp cho cô cũng rời đi vì cải nhau mấy trận với Tiếu Tiếu.
Cô nói không cần người ở lại, nhưng Tiếu Tiếu nhất định muốn ở lại chăm sóc cô.
Phòng rộng lớn, có cả giường cho người thân, Kỷ Tiếu Tiếu cũng đã ngủ rồi.
Cô ngồi co ro trên giường bệnh, lòng cô lại thắt lại.
Cuối cùng thì Cố Minh Dạ cũng đến nhìn cô, có lẽ là vì Sở Ngọc Diệp không có vấn đề gì nên anh ta mới nhớ đến cô.
Khóe môi cô nở một nụ cười tự giễu.
Nằm trên giường cả ngày, toàn thân khó chịu. Sở Mộ Nhiễm đi xuống giường, muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa mở cửa, Sở Mộ Nhiễm liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.
Cô cụp mắt xuống, cũng không muốn nhìn nữa, trong lòng lại xuất hiện cơn đau đớn dày vò.
Nhìn thấy Cố Minh Dạ chuyển động đi về phía mình, Sở Mộ Nhiễm vội lùi lại đóng cửa. Tuy nhiên, tốc độ của cô vẫn là thua tốc độ của anh.
Dằn co mấy giây, Sở Mộ Nhiễm đè nén cảm xúc chua xót, đột nhiên mỉm cười.
“Cố thiếu, xin chào, có chuyện gì không?”
Lời chào đơn giản và lịch sự, nhưng Cố Minh Dạ cảm thấy quá khắc nghiệt.
Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ xinh xắn, bàn tay nắm ở cửa vô thức nắm chặt, những lời giải thích muốn nói ra, nhưng bây giờ lại mắc kẹt ở cổ họng, không thể mở miệng.
“Nếu ngài không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi, có thể phiền ngài lấy tay ra khỏi cửa không?”
Nếu là biết sẽ gặp phải tình cảnh khó xử này, cô sẽ không mở cánh cửa này ra.
“Em nhất định phải đối với tôi như vậy?”
“Không phải vậy thì tôi phải làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm khẽ cười nhún vai: “Hay là Cố thiếu đây muốn nói tình trạng của Sở Ngọc Diệp, nói sức khỏe của cô ta không tốt, ngài đây là không còn cách nào khác nên mới mắng tôi và ôm cô ấy trong vòng tay và rời đi.”
Cô thật sự không muốn hỏi một câu như vậy chút nào, nhưng lúc này cô khó có thể bình tĩnh.
“Tôi không biết em cũng bị thương.”
“Ừ, tất nhiên rồi, trong tim trong mắt Cố thiếu chỉ có Sở Ngọc Diệp, làm sao có thể nhìn thấy nhân vật phụ như tôi? Nếu không, Cố thiếu rộng lượng như vậy nhất định sẽ không ngại tiện đường cho tôi đi nhờ đến bệnh viện.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Được rồi.” - Sở Mộ Nhiễm cố gắng đóng cửa lại: “Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cố Minh Dạ không buông tay mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
“Cố thiếu đang muốn làm gì vậy? Ngài đứng ở đây, muốn nói lại thôi, không phải là muốn kéo tôi đến để xin lỗi Sở Ngọc Diệp chứ?” - Sở Mộ Nhiễm nheo mắt lại đầy phòng bị.
Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng, nhìn có vẻ vô cùng nhỏ nhắn và đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng hiện tại khắp cơ thể cô đều có gai không cho phép người khác đến gần.
Cố Minh Dạ đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ: “Ngọc Diệp chỉ muốn gặp em để giải thích chuyện hôm nay, nói không muốn em hiểu nhầm cô ấy.”
“Tôi hiểu nhầm cô ta?” - Sở Mộ Nhiễm cười lớn.
Cười xong, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng như gai băng sắc nhọn: “Làm phiền Cố thiếu chuyển lời cho cô ta, tôi không có hiểu nhầm cô ta, mà còn muốn cảm ơn cô ta. Hảo tâm của cô ta tôi khắc ghi trong lòng, không nói chuyện gì khác, nói đến Cố thiếu ngài hôm nay có thể xuất hiện ở đây, tôi vẫn là nhờ phúc của cô ta.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Tôi nghĩ tôi và Cố thiếu không có thân tới mức đó đâu, tốt nhất nên gọi rõ tên của tôi.”
Cố Minh Dạ: “…”
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Cố Minh Dạ cũng lui một bước.
Chưa kịp nói lời cuối cùng, cánh cửa phòng đã lạnh lùng đóng lại.
Cố Minh Dạ kéo tấm kính mờ nhìn vào bên trong, anh có thể nhìn thấy thân ảnh của cô đang bước về phía giường bệnh, không quay đầu, không quyến luyến, giống như thể cô quyết tâm rời khỏi thế giới của anh.
Ba ngày sau.
Du Kỳ Phong tối nào cũng đến thăm Sở Mộ Nhiễm.
Ngoài Du Kỳ Phong ra vẫn còn một người khác chính là Cố Minh Dạ.
Nhưng khác biệt là Du Kỳ Phong ra vào phòng bệnh của cô tự do, còn Cố Minh Dạ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa cả đêm.
Hôm nay không có Kỷ Tiếu Tiếu ở lại, Du Kỳ Phong liền hỏi: “Đến hôm nay em cũng không định gặp hắn à?”
Hắn?
Là Cố Minh Dạ à?
Sở Mộ Nhiễm mơ hồ nhìn ra tấm kính mờ trên cửa, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng yên không nhúc nhích, cái vị trí mà cô ngẩng đầu liền nhìn thấy.
Tất nhiên là Sở Mộ Nhiễm cố tình phớt lờ.
“Tôi không muốn gặp.” - Sở Mộ Nhiễm đáp.
“Không muốn gặp?” - Du Kỳ Phong cười nhạo một tiếng: “Tôi xem em chắc chắn sẽ bị hắn quấn lấy. Nhưng mà tôi phải nhắc em một điều, hắn ta ban ngày đến bệnh viện khác ở một hai giờ bên cạnh Sở Ngọc Diệp, buổi tối mới đến nhìn em, em nói hắn thật sự thích em sao, hắn chỉ là không muốn mất đi món đồ chơi thôi.”
Để bôi đen Cố Minh Dạ, Du Kỳ Phong không tiếc dùng từ món đồ chơi.
Sở Mộ Nhiễm liếc mắt, ý muốn nói không liên quan đến anh.
Du Kỳ Phong thấy không kích động được liền nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, em có muốn nghe không?”
“Không muốn.”
“Em không muốn nghe, tôi cũng nói… lần này em bị thương rất nặng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này, về sau mỗi lần làm đều không thể quá lâu, đối phương cũng không thể dùng sức quá mạnh mẽ. Đối với kiểu người như Cố Minh Dạ, không thích hợp với em.”
Sở Mộ Nhiễm tức nhiên không tin bĩu môi: “Chuyện của tôi liên quan gì đến anh?”
Du Kỳ Phong: “Em là cái đồ không có lương tâm, bổn thiếu gia chăm em như vậy mà em nói như chúng ta không có quan hệ gì.”
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại nằm xuống: “Khuya rồi tôi muốn đi ngủ.”
“Haha… đêm nay con sư tử kia không ở, tôi ngủ lại với em.”
Sở Mộ Nhiễm: “Cút.”
Bi từ chối thẳng thừng, Du Kỳ Phong có chút thất vọng ra khỏi cửa định rời đi, ai ngờ mở cửa nhìn thấy người đàn ông đứng đó, trong lòng có chút tức giận.
Còn có người đáng thương hơn hắn, sao hắn có thể không kiêu ngạo.
“Ồ, Cố thiếu còn đứng ở đây à? Thấy anh đứng mấy đêm liền, tôi còn thấy mệt cho anh. Hay là tôi cho người mang đến một cái ghế, cho anh yên tâm ở đây là hòn vọng phu?”
Du Kỳ Phong không ngại khịa Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ cao lớn, mặc áo sơ mi và quần đen, khí chất lạnh lùng, mỗi lần y tá đi ngang đều quay lại nhìn, thắc mắc tại sao người đàn ông đẹp trai như vậy lại đứng mãi ở cửa phòng.
Nhưng trong mắt Du Kỳ Phong, ngay cả cửa cũng không được vào, chính là bại tướng của hắn, chẳng có gì đáng sùng bái.
Đối với sự khiêu khích của Du Kỳ Phong, Cố Minh Dạ chỉ lạnh lùng liếc mắt hắn một cái, sau đó lại xem hắn như không khí.
“Cố đại tổng tài, anh có thể phớt lờ khi tôi vào phòng bệnh của cô ấy, thế nhưng ngày nào đó cô ấy lên giường và làm tình với tôi mỗi đêm, anh có thể phớt lờ không?” - Gương mặt đẹp nữ tính lộ ra nụ cười tà ác, lời nói của Du Kỳ Phong ngay lập tức khiến Cố Minh Dạ tức giận.
Đôi mắt phượng dài nheo lại nguy hiểm, Cố Minh Dạ nhanh như chớp đưa tay ra, kéo Du Kỳ Phong và đẩy hắn ta.
Khi Du Kỳ Phong nhận ra bị tấn công và muốn phản công, Cố Minh Dạ đã ép hắn vào bức tường lạnh lẽo, nhìn Du Kỳ Phong bằng đôi mắt sâu thẩm lạnh lùng đầy băng giá.
Anh đặt khuỷu tay lên cổ họng của Du Kỳ Phong, một tay khóa cổ, chỉ cần anh nhẹ nhàng động tác một cái, Du Kỳ Phong sẽ kết thúc mạng sống.
Tuy rằng Cố Minh Dạ sẽ không thể động đến cậu chủ nhà họ Du, nhưng cũng là rất đáng sợ.
“Hai người làm gì vậy?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Minh Dạ: “Buông anh ấy ra.”
Cố Minh Dạ và Du Kỳ Phong đều nghiêng đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm.
Nghĩ đến đã hơn một lần trong tình huống này, Sở Mộ Nhiễm cũng vì bảo vệ Kỷ Nhất Phàm mà dùng sắc mặt này đối với anh, Cố Minh Dạ càng đen mặt đi, giống như mây đen bủa quanh.
“Thả anh ấy ra, Cố thiếu ngài đây thật sự muốn giết anh ấy sao?” - Sở Mộ Nhiễm thấy Cố Minh Dạ bất động, liền đi đến lôi kéo tay anh đang chặn cổ họng Du Kỳ Phong.
Sở Mộ Nhiễm kéo tay anh, Cố Minh Dạ thuận theo sức lực của cô mà buông ra, không muốn làm cô bị thương.
Nhưng sau đó, Cố Minh Dạ ngay lập tức nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm và nhìn cô, giống như Du Kỳ Phong đã biến thành không khí.
“Thả tôi ra.” - Sở Mộ Nhiễm có chút tức giận.
Cô muốn kéo tay mình ra nhưng bị Cố Minh Dạ nắm chặt.
Cố Minh Dạ nhìn về phía Du Kỳ Phong, chỉ nói ra một câu: “Cút đi.”
“Nếu tôi không cút thì sao?” - Du Kỳ Phong hất cằm.
Du Kỳ Phong bị chặn ở cổ, giọng nói khàn khàn, ra vẻ không chút nhượng bộ.
“Nếu cậu không tự đi, tôi sẽ cho người đưa cậu ra ngoài.”
“Haha, bệnh viện này là gia sản của Du gia, Cố thiếu đừng có mạnh miệng.” - Du Kỳ Phong ôm bụng cười.
Cố Minh Dạ nhếch môi lên: “Hôm nay đã không phải nữa.”
“Cái gì?”
“Bây giờ bệnh viện này là của tôi.”
“Không thể.” - Du Kỳ Phong cau mày: “Bệnh viện này là của nhà tôi, sao có thể là của anh được, anh đừng có nằm mơ.”
“Chỉ cần trả đủ tiền, Du gia các người liền đã bán cho tôi.” - Cố Minh Dạ nhàn nhạt nói, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh lại.
Có lẽ là do anh đang nắm lấy bàn tay của Sở Mộ Nhiễm, sự đụng chạm mềm mại trong lòng bàn tay đã khiến trái tim trống rỗng của anh mấy ngày ổn định trở lại.
Cố Minh Dạ gọi một cuộc điện thoại, bàn tay vẫn nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm.
“Du thiếu, hay là anh đi trước đi.”
“Em cũng muốn tôi đi sao?” - Du Kỳ Phong tủi thân: “Em thật là không có lương tâm, em thật sự sẽ cho hắn ta một cơ hội nữa à?”
Cố Minh Dạ nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm, ánh mắt thâm trầm.
Anh ta cũng mong chờ câu trả lời của cô.
“Đương nhiên là không.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Tôi vừa rồi nói với anh là sự thật, không phải là nói đùa. Tôi….”
“Em thật sự đáp ứng làm bạn gái của tôi.” - Du Kỳ Phong cắt ngang lời nói của Sở Mộ Nhiễm, cô giật mình nhìn anh ta, cô phát hiện đôi mắt Du Kỳ Phong nhìn cô đầy sự vui sướng.
Vừa kích động, vừa bất ngờ, anh ta diễn đạt đến mức không ai nhìn ra anh ta đang nói dối.
Sở Mộ Nhiễm không phản bác lại lời của Du Kỳ Phong, nhìn về phía Cố Minh Dạ nói: “Cố thiếu, làm phiền ngài thả tôi ra, làm như vậy trước mặt bạn trai tôi có chút không tốt.”
Tất nhiên đây chỉ là một trò đùa của cô và Du Kỳ Phong, nhưng mà như vậy cô sẽ loại bỏ được Cố Minh Dạ tốt nhất.
Người kiêu ngạo như Cố Minh Dạ nếu như cô đã thừa nhận làm bạn gái của Du Kỳ Phong, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa.
Nhưng có vẻ lần này cô đoán sai rồi.
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối đen như mực, bàn tay siết chặt tay cô, trái tim giống như bị đánh vào, cảm giác như bị lạnh lùng xuyên thủng.
“Đồng ý hắn?”
Yết hầu Cố Minh Dạ trượt lên trượt xuống, nếm vị đắng vô tận.
Cô ấy… đồng ý làm bạn gái Du Kỳ Phong?
Cô là người phụ nữ của anh, làm sao có thể làm bạn gái của Du Kỳ Phong?
Tuyệt đối, hắn không cho phép.
Đúng lúc này, người của Cố Minh Dạ đến.
Du Kỳ Phong cười mỉa mai: “Cố Minh Dạ, vì đối phó với tôi anh ngay cả Thiên Sơn cũng điều tới, anh không cần mặt mũi à?”
Cố Minh Dạ không để ý đến hắn, một mực nhìn Sở Mộ Nhiễm.
Rất nhanh Du Kỳ Phong bi đưa đi, ở hành lang rộng lớn chỉ còn hai người.
Tay Sở Mộ Nhiễm vẫn bị Cố Minh Dạ giữ chặt, tay cô rất nhỏ, tay anh rất lớn, anh gần như có thể bao bọc toàn bộ tay cô, cũng không để cô thoát ra.
Cô có thể cảm nhận được những vết chai sần sùi ở đầu ngón tay, hẳn là do sử dụng súng thời gian dài.
“Mau thả tôi ra…ưm…”
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu lên định nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị Cố Minh Dạ cúi đầu hôn xuống.
Không những vậy, lợi dụng cô đang há miệng muốn nói, đưa liếc lưỡi ấm áp của mình cuốn lấy lưỡi của cô, điên cuồng hôn sâu hơn.
Sở Mộ Nhiễm kinh hãi và bắt đầu giãy giụa.
Nhưng người đàn ông cao lớn đang ép cô vào bức tường lạnh lẽo, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tay kia giữ lấy gáy cô, ép buộc cô dán chặt vào thân thể của anh, bị anh tùy thích hôn xuống.
Chóp mũi và trong miệng tràn ngập mùi hương của anh.
Nếu cứ tiếp tục trầm luân, mọi thứ sẽ lại rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Sở Mộ Nhiễm tỉnh táo lại, cô không suy nghĩ mà cắn vào đầu lưỡi anh.
Trong miệng ngay lập tức tràn ngập mùi tanh của máu.
Cố Minh Dạ chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hôn cô, như là không chút sợ hãi cô sẽ làm như thế lần nữa.
Sở Mộ Nhiễm không cắn nữa.
Một dòng nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Khi vị mặn của nước mắt rơi vào trong miệng khiến Cố Minh Dạ chợt giật mình tỉnh giấc. Anh lập tức dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt, cúi đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm đang im lặng khóc.
Nước mắt không ngừng trượt xuống, Sở Mộ Nhiễm nhìn Cố Minh Dạ bằng đôi mắt đỏ hoe…
“Cố thiếu đã hài lòng chưa?” - Giọng cô nghẹn ngào nức nở: “Nếu còn chưa hài lòng, sao ngài không kéo tôi lên giường để thỏa mãn dục vọng thú tính của mình?”
Dĩ nhiên là không phải như vậy.
Hơi thở Cố Minh Dạ trở nên nặng nề hơn, anh nhìn chằm chằm cô thật sâu.
“Anh quan tâm Sở Ngọc Diệp như vậy thì cứ đi quan tâm chăm sóc cô ta đi, tôi không trách anh cũng không cưỡng cầu anh. Nếu anh muốn ở bên tôi, liền dứt khoát ở bên tôi đi, đừng đợi đến khi trái tim tôi bắt đầu hướng về anh, nhưng anh lại từ bỏ tôi hết lần này đến lần khác và quay lại với Sở Ngọc Diệp, giáng cho tôi một đòn vô cùng tàn nhẫn.”
Cố Minh Dạ cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ phớt lờ em nữa.”
“Vô dụng.” - Sở Mộ Nhiễm lau nước mắt, thanh âm lớn hơn: “Cố Minh Dạ, hiện tại ngài nói cái gì cũng vô dụng.”
“Chỉ cần em tin tưởng tôi, tôi sẽ làm được.”
“Không phải ai cũng có cơ hội để hối hận, cũng không phải ai cũng có cơ hội để chuộc lỗi. Tôi hối hận vì đã hết lần này đến lần khác mềm lòng với anh, để cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác tổn thương tôi. Tôi không có cách nào thay đổi được điều gì cả, mãi mãi phải gánh chịu tổn thương. Chính anh đã giết chết đi Sở Mộ Nhiễm tín nhiệm và yêu thích anh rồi, bây giờ anh muốn tôi tiếp tục yêu thích anh, xin lỗi, tôi không thể.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Mặc dù tôi và anh chưa từng ở bên nhau vui vẻ, nhưng chúng ta hãy chia tay vui vẻ được không?” - Sở Mộ Nhiễm khàn giọng hỏi.
Cố Minh Dạ: “…”
“Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Trầm mặc hồi lâu, Cố Minh Dạ buông tay cô ra, nhìn thân thể mảnh khảnh của cô biến mất sau cửa phòng bệnh.
Sau đó, anh lại tiếp tục đứng chờ đợi như mấy ngày trước.
Tựa như, muốn ở nơi này chờ đợi mãi mãi.
Sở Mộ Nhiễm đi vào phòng bệnh, rửa mặt một cái, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình.
Ngồi trên giường bệnh hồi lâu, Sở Mộ Nhiễm lấy điện thoại gọi cho Du Kỳ Phong.
“Du thiếu, tôi có việc muốn nhờ anh, không biết anh có thể giúp tôi được không?”
Du Kỳ Phong bị đẩy ra bệnh viện, đang tức giận, rống lên: “Việc gì, tôi nói chuyện hôm trước em nợ tôi, tôi sẽ tính 5 đêm.”
Sở Mộ Nhiễm bật cười: “Được.”
“Nói đi, chỉ cần làm được tôi sẽ làm cho em.”
“Tôi muốn chuyển viện.” - Sở Mộ Nhiễm đáp.
Cuối cùng cô chọn chuyển đến bệnh viện nhà nước, cô không tin Cố Minh Dạ có thể mua được.
Cuối cùng, Du Kỳ Phong nói hiện tại Cố Minh Dạ đang làm cổ đông của bệnh viện.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Tiểu Nhiễm, nếu em không muốn bị hắn quấy rầy, em hãy chuyển về biệt thự của tôi, tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho em. Như vậy em có thể an tâm nghỉ ngơi, không lo bị hắn quấy rầy.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Em nghĩ sao?”
“Tôi đang nghĩ… hắn ta có vẻ bị điên rồi.”
Cô đáng giá cho anh ta làm như vậy sao?
Nếu trong lòng anh, cô đáng giá thì sao anh ta làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Có vẻ như anh ta đang tức giận và chờ cô khuất phục.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Mộ Nhiễm lạnh đi, tràn ngập thất vọng.
Dù Du Kỳ Phong nói thế nào, cô cũng cảm thấy không thích hợp khi đến nhà anh ta.
Dù dọn đi đâu cũng không được, cô quyết định ở bệnh viện công này điều trị, dù sao cô cần điều trị nghiêm túc để nhanh khỏi.
Tuy nhiên, nếu như vậy dù cô không muốn gặp cũng phải gặp Cố Minh Dạ.
Du Kỳ Phong sau khi sắp xếp cho cô cũng rời đi vì cải nhau mấy trận với Tiếu Tiếu.
Cô nói không cần người ở lại, nhưng Tiếu Tiếu nhất định muốn ở lại chăm sóc cô.
Phòng rộng lớn, có cả giường cho người thân, Kỷ Tiếu Tiếu cũng đã ngủ rồi.
Cô ngồi co ro trên giường bệnh, lòng cô lại thắt lại.
Cuối cùng thì Cố Minh Dạ cũng đến nhìn cô, có lẽ là vì Sở Ngọc Diệp không có vấn đề gì nên anh ta mới nhớ đến cô.
Khóe môi cô nở một nụ cười tự giễu.
Nằm trên giường cả ngày, toàn thân khó chịu. Sở Mộ Nhiễm đi xuống giường, muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa mở cửa, Sở Mộ Nhiễm liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.
Cô cụp mắt xuống, cũng không muốn nhìn nữa, trong lòng lại xuất hiện cơn đau đớn dày vò.
Nhìn thấy Cố Minh Dạ chuyển động đi về phía mình, Sở Mộ Nhiễm vội lùi lại đóng cửa. Tuy nhiên, tốc độ của cô vẫn là thua tốc độ của anh.
Dằn co mấy giây, Sở Mộ Nhiễm đè nén cảm xúc chua xót, đột nhiên mỉm cười.
“Cố thiếu, xin chào, có chuyện gì không?”
Lời chào đơn giản và lịch sự, nhưng Cố Minh Dạ cảm thấy quá khắc nghiệt.
Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ xinh xắn, bàn tay nắm ở cửa vô thức nắm chặt, những lời giải thích muốn nói ra, nhưng bây giờ lại mắc kẹt ở cổ họng, không thể mở miệng.
“Nếu ngài không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi, có thể phiền ngài lấy tay ra khỏi cửa không?”
Nếu là biết sẽ gặp phải tình cảnh khó xử này, cô sẽ không mở cánh cửa này ra.
“Em nhất định phải đối với tôi như vậy?”
“Không phải vậy thì tôi phải làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm khẽ cười nhún vai: “Hay là Cố thiếu đây muốn nói tình trạng của Sở Ngọc Diệp, nói sức khỏe của cô ta không tốt, ngài đây là không còn cách nào khác nên mới mắng tôi và ôm cô ấy trong vòng tay và rời đi.”
Cô thật sự không muốn hỏi một câu như vậy chút nào, nhưng lúc này cô khó có thể bình tĩnh.
“Tôi không biết em cũng bị thương.”
“Ừ, tất nhiên rồi, trong tim trong mắt Cố thiếu chỉ có Sở Ngọc Diệp, làm sao có thể nhìn thấy nhân vật phụ như tôi? Nếu không, Cố thiếu rộng lượng như vậy nhất định sẽ không ngại tiện đường cho tôi đi nhờ đến bệnh viện.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Được rồi.” - Sở Mộ Nhiễm cố gắng đóng cửa lại: “Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cố Minh Dạ không buông tay mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
“Cố thiếu đang muốn làm gì vậy? Ngài đứng ở đây, muốn nói lại thôi, không phải là muốn kéo tôi đến để xin lỗi Sở Ngọc Diệp chứ?” - Sở Mộ Nhiễm nheo mắt lại đầy phòng bị.
Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng, nhìn có vẻ vô cùng nhỏ nhắn và đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng hiện tại khắp cơ thể cô đều có gai không cho phép người khác đến gần.
Cố Minh Dạ đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ: “Ngọc Diệp chỉ muốn gặp em để giải thích chuyện hôm nay, nói không muốn em hiểu nhầm cô ấy.”
“Tôi hiểu nhầm cô ta?” - Sở Mộ Nhiễm cười lớn.
Cười xong, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng như gai băng sắc nhọn: “Làm phiền Cố thiếu chuyển lời cho cô ta, tôi không có hiểu nhầm cô ta, mà còn muốn cảm ơn cô ta. Hảo tâm của cô ta tôi khắc ghi trong lòng, không nói chuyện gì khác, nói đến Cố thiếu ngài hôm nay có thể xuất hiện ở đây, tôi vẫn là nhờ phúc của cô ta.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Tôi nghĩ tôi và Cố thiếu không có thân tới mức đó đâu, tốt nhất nên gọi rõ tên của tôi.”
Cố Minh Dạ: “…”
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Cố Minh Dạ cũng lui một bước.
Chưa kịp nói lời cuối cùng, cánh cửa phòng đã lạnh lùng đóng lại.
Cố Minh Dạ kéo tấm kính mờ nhìn vào bên trong, anh có thể nhìn thấy thân ảnh của cô đang bước về phía giường bệnh, không quay đầu, không quyến luyến, giống như thể cô quyết tâm rời khỏi thế giới của anh.
Ba ngày sau.
Du Kỳ Phong tối nào cũng đến thăm Sở Mộ Nhiễm.
Ngoài Du Kỳ Phong ra vẫn còn một người khác chính là Cố Minh Dạ.
Nhưng khác biệt là Du Kỳ Phong ra vào phòng bệnh của cô tự do, còn Cố Minh Dạ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa cả đêm.
Hôm nay không có Kỷ Tiếu Tiếu ở lại, Du Kỳ Phong liền hỏi: “Đến hôm nay em cũng không định gặp hắn à?”
Hắn?
Là Cố Minh Dạ à?
Sở Mộ Nhiễm mơ hồ nhìn ra tấm kính mờ trên cửa, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng yên không nhúc nhích, cái vị trí mà cô ngẩng đầu liền nhìn thấy.
Tất nhiên là Sở Mộ Nhiễm cố tình phớt lờ.
“Tôi không muốn gặp.” - Sở Mộ Nhiễm đáp.
“Không muốn gặp?” - Du Kỳ Phong cười nhạo một tiếng: “Tôi xem em chắc chắn sẽ bị hắn quấn lấy. Nhưng mà tôi phải nhắc em một điều, hắn ta ban ngày đến bệnh viện khác ở một hai giờ bên cạnh Sở Ngọc Diệp, buổi tối mới đến nhìn em, em nói hắn thật sự thích em sao, hắn chỉ là không muốn mất đi món đồ chơi thôi.”
Để bôi đen Cố Minh Dạ, Du Kỳ Phong không tiếc dùng từ món đồ chơi.
Sở Mộ Nhiễm liếc mắt, ý muốn nói không liên quan đến anh.
Du Kỳ Phong thấy không kích động được liền nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, em có muốn nghe không?”
“Không muốn.”
“Em không muốn nghe, tôi cũng nói… lần này em bị thương rất nặng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này, về sau mỗi lần làm đều không thể quá lâu, đối phương cũng không thể dùng sức quá mạnh mẽ. Đối với kiểu người như Cố Minh Dạ, không thích hợp với em.”
Sở Mộ Nhiễm tức nhiên không tin bĩu môi: “Chuyện của tôi liên quan gì đến anh?”
Du Kỳ Phong: “Em là cái đồ không có lương tâm, bổn thiếu gia chăm em như vậy mà em nói như chúng ta không có quan hệ gì.”
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại nằm xuống: “Khuya rồi tôi muốn đi ngủ.”
“Haha… đêm nay con sư tử kia không ở, tôi ngủ lại với em.”
Sở Mộ Nhiễm: “Cút.”
Bi từ chối thẳng thừng, Du Kỳ Phong có chút thất vọng ra khỏi cửa định rời đi, ai ngờ mở cửa nhìn thấy người đàn ông đứng đó, trong lòng có chút tức giận.
Còn có người đáng thương hơn hắn, sao hắn có thể không kiêu ngạo.
“Ồ, Cố thiếu còn đứng ở đây à? Thấy anh đứng mấy đêm liền, tôi còn thấy mệt cho anh. Hay là tôi cho người mang đến một cái ghế, cho anh yên tâm ở đây là hòn vọng phu?”
Du Kỳ Phong không ngại khịa Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ cao lớn, mặc áo sơ mi và quần đen, khí chất lạnh lùng, mỗi lần y tá đi ngang đều quay lại nhìn, thắc mắc tại sao người đàn ông đẹp trai như vậy lại đứng mãi ở cửa phòng.
Nhưng trong mắt Du Kỳ Phong, ngay cả cửa cũng không được vào, chính là bại tướng của hắn, chẳng có gì đáng sùng bái.
Đối với sự khiêu khích của Du Kỳ Phong, Cố Minh Dạ chỉ lạnh lùng liếc mắt hắn một cái, sau đó lại xem hắn như không khí.
“Cố đại tổng tài, anh có thể phớt lờ khi tôi vào phòng bệnh của cô ấy, thế nhưng ngày nào đó cô ấy lên giường và làm tình với tôi mỗi đêm, anh có thể phớt lờ không?” - Gương mặt đẹp nữ tính lộ ra nụ cười tà ác, lời nói của Du Kỳ Phong ngay lập tức khiến Cố Minh Dạ tức giận.
Đôi mắt phượng dài nheo lại nguy hiểm, Cố Minh Dạ nhanh như chớp đưa tay ra, kéo Du Kỳ Phong và đẩy hắn ta.
Khi Du Kỳ Phong nhận ra bị tấn công và muốn phản công, Cố Minh Dạ đã ép hắn vào bức tường lạnh lẽo, nhìn Du Kỳ Phong bằng đôi mắt sâu thẩm lạnh lùng đầy băng giá.
Anh đặt khuỷu tay lên cổ họng của Du Kỳ Phong, một tay khóa cổ, chỉ cần anh nhẹ nhàng động tác một cái, Du Kỳ Phong sẽ kết thúc mạng sống.
Tuy rằng Cố Minh Dạ sẽ không thể động đến cậu chủ nhà họ Du, nhưng cũng là rất đáng sợ.
“Hai người làm gì vậy?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Minh Dạ: “Buông anh ấy ra.”
Cố Minh Dạ và Du Kỳ Phong đều nghiêng đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm.
Nghĩ đến đã hơn một lần trong tình huống này, Sở Mộ Nhiễm cũng vì bảo vệ Kỷ Nhất Phàm mà dùng sắc mặt này đối với anh, Cố Minh Dạ càng đen mặt đi, giống như mây đen bủa quanh.
“Thả anh ấy ra, Cố thiếu ngài đây thật sự muốn giết anh ấy sao?” - Sở Mộ Nhiễm thấy Cố Minh Dạ bất động, liền đi đến lôi kéo tay anh đang chặn cổ họng Du Kỳ Phong.
Sở Mộ Nhiễm kéo tay anh, Cố Minh Dạ thuận theo sức lực của cô mà buông ra, không muốn làm cô bị thương.
Nhưng sau đó, Cố Minh Dạ ngay lập tức nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm và nhìn cô, giống như Du Kỳ Phong đã biến thành không khí.
“Thả tôi ra.” - Sở Mộ Nhiễm có chút tức giận.
Cô muốn kéo tay mình ra nhưng bị Cố Minh Dạ nắm chặt.
Cố Minh Dạ nhìn về phía Du Kỳ Phong, chỉ nói ra một câu: “Cút đi.”
“Nếu tôi không cút thì sao?” - Du Kỳ Phong hất cằm.
Du Kỳ Phong bị chặn ở cổ, giọng nói khàn khàn, ra vẻ không chút nhượng bộ.
“Nếu cậu không tự đi, tôi sẽ cho người đưa cậu ra ngoài.”
“Haha, bệnh viện này là gia sản của Du gia, Cố thiếu đừng có mạnh miệng.” - Du Kỳ Phong ôm bụng cười.
Cố Minh Dạ nhếch môi lên: “Hôm nay đã không phải nữa.”
“Cái gì?”
“Bây giờ bệnh viện này là của tôi.”
“Không thể.” - Du Kỳ Phong cau mày: “Bệnh viện này là của nhà tôi, sao có thể là của anh được, anh đừng có nằm mơ.”
“Chỉ cần trả đủ tiền, Du gia các người liền đã bán cho tôi.” - Cố Minh Dạ nhàn nhạt nói, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh lại.
Có lẽ là do anh đang nắm lấy bàn tay của Sở Mộ Nhiễm, sự đụng chạm mềm mại trong lòng bàn tay đã khiến trái tim trống rỗng của anh mấy ngày ổn định trở lại.
Cố Minh Dạ gọi một cuộc điện thoại, bàn tay vẫn nắm chặt tay Sở Mộ Nhiễm.
“Du thiếu, hay là anh đi trước đi.”
“Em cũng muốn tôi đi sao?” - Du Kỳ Phong tủi thân: “Em thật là không có lương tâm, em thật sự sẽ cho hắn ta một cơ hội nữa à?”
Cố Minh Dạ nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm, ánh mắt thâm trầm.
Anh ta cũng mong chờ câu trả lời của cô.
“Đương nhiên là không.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Tôi vừa rồi nói với anh là sự thật, không phải là nói đùa. Tôi….”
“Em thật sự đáp ứng làm bạn gái của tôi.” - Du Kỳ Phong cắt ngang lời nói của Sở Mộ Nhiễm, cô giật mình nhìn anh ta, cô phát hiện đôi mắt Du Kỳ Phong nhìn cô đầy sự vui sướng.
Vừa kích động, vừa bất ngờ, anh ta diễn đạt đến mức không ai nhìn ra anh ta đang nói dối.
Sở Mộ Nhiễm không phản bác lại lời của Du Kỳ Phong, nhìn về phía Cố Minh Dạ nói: “Cố thiếu, làm phiền ngài thả tôi ra, làm như vậy trước mặt bạn trai tôi có chút không tốt.”
Tất nhiên đây chỉ là một trò đùa của cô và Du Kỳ Phong, nhưng mà như vậy cô sẽ loại bỏ được Cố Minh Dạ tốt nhất.
Người kiêu ngạo như Cố Minh Dạ nếu như cô đã thừa nhận làm bạn gái của Du Kỳ Phong, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa.
Nhưng có vẻ lần này cô đoán sai rồi.
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối đen như mực, bàn tay siết chặt tay cô, trái tim giống như bị đánh vào, cảm giác như bị lạnh lùng xuyên thủng.
“Đồng ý hắn?”
Yết hầu Cố Minh Dạ trượt lên trượt xuống, nếm vị đắng vô tận.
Cô ấy… đồng ý làm bạn gái Du Kỳ Phong?
Cô là người phụ nữ của anh, làm sao có thể làm bạn gái của Du Kỳ Phong?
Tuyệt đối, hắn không cho phép.
Đúng lúc này, người của Cố Minh Dạ đến.
Du Kỳ Phong cười mỉa mai: “Cố Minh Dạ, vì đối phó với tôi anh ngay cả Thiên Sơn cũng điều tới, anh không cần mặt mũi à?”
Cố Minh Dạ không để ý đến hắn, một mực nhìn Sở Mộ Nhiễm.
Rất nhanh Du Kỳ Phong bi đưa đi, ở hành lang rộng lớn chỉ còn hai người.
Tay Sở Mộ Nhiễm vẫn bị Cố Minh Dạ giữ chặt, tay cô rất nhỏ, tay anh rất lớn, anh gần như có thể bao bọc toàn bộ tay cô, cũng không để cô thoát ra.
Cô có thể cảm nhận được những vết chai sần sùi ở đầu ngón tay, hẳn là do sử dụng súng thời gian dài.
“Mau thả tôi ra…ưm…”
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu lên định nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị Cố Minh Dạ cúi đầu hôn xuống.
Không những vậy, lợi dụng cô đang há miệng muốn nói, đưa liếc lưỡi ấm áp của mình cuốn lấy lưỡi của cô, điên cuồng hôn sâu hơn.
Sở Mộ Nhiễm kinh hãi và bắt đầu giãy giụa.
Nhưng người đàn ông cao lớn đang ép cô vào bức tường lạnh lẽo, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tay kia giữ lấy gáy cô, ép buộc cô dán chặt vào thân thể của anh, bị anh tùy thích hôn xuống.
Chóp mũi và trong miệng tràn ngập mùi hương của anh.
Nếu cứ tiếp tục trầm luân, mọi thứ sẽ lại rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Sở Mộ Nhiễm tỉnh táo lại, cô không suy nghĩ mà cắn vào đầu lưỡi anh.
Trong miệng ngay lập tức tràn ngập mùi tanh của máu.
Cố Minh Dạ chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hôn cô, như là không chút sợ hãi cô sẽ làm như thế lần nữa.
Sở Mộ Nhiễm không cắn nữa.
Một dòng nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Khi vị mặn của nước mắt rơi vào trong miệng khiến Cố Minh Dạ chợt giật mình tỉnh giấc. Anh lập tức dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt, cúi đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm đang im lặng khóc.
Nước mắt không ngừng trượt xuống, Sở Mộ Nhiễm nhìn Cố Minh Dạ bằng đôi mắt đỏ hoe…
“Cố thiếu đã hài lòng chưa?” - Giọng cô nghẹn ngào nức nở: “Nếu còn chưa hài lòng, sao ngài không kéo tôi lên giường để thỏa mãn dục vọng thú tính của mình?”
Dĩ nhiên là không phải như vậy.
Hơi thở Cố Minh Dạ trở nên nặng nề hơn, anh nhìn chằm chằm cô thật sâu.
“Anh quan tâm Sở Ngọc Diệp như vậy thì cứ đi quan tâm chăm sóc cô ta đi, tôi không trách anh cũng không cưỡng cầu anh. Nếu anh muốn ở bên tôi, liền dứt khoát ở bên tôi đi, đừng đợi đến khi trái tim tôi bắt đầu hướng về anh, nhưng anh lại từ bỏ tôi hết lần này đến lần khác và quay lại với Sở Ngọc Diệp, giáng cho tôi một đòn vô cùng tàn nhẫn.”
Cố Minh Dạ cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ phớt lờ em nữa.”
“Vô dụng.” - Sở Mộ Nhiễm lau nước mắt, thanh âm lớn hơn: “Cố Minh Dạ, hiện tại ngài nói cái gì cũng vô dụng.”
“Chỉ cần em tin tưởng tôi, tôi sẽ làm được.”
“Không phải ai cũng có cơ hội để hối hận, cũng không phải ai cũng có cơ hội để chuộc lỗi. Tôi hối hận vì đã hết lần này đến lần khác mềm lòng với anh, để cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác tổn thương tôi. Tôi không có cách nào thay đổi được điều gì cả, mãi mãi phải gánh chịu tổn thương. Chính anh đã giết chết đi Sở Mộ Nhiễm tín nhiệm và yêu thích anh rồi, bây giờ anh muốn tôi tiếp tục yêu thích anh, xin lỗi, tôi không thể.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Mặc dù tôi và anh chưa từng ở bên nhau vui vẻ, nhưng chúng ta hãy chia tay vui vẻ được không?” - Sở Mộ Nhiễm khàn giọng hỏi.
Cố Minh Dạ: “…”
“Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Trầm mặc hồi lâu, Cố Minh Dạ buông tay cô ra, nhìn thân thể mảnh khảnh của cô biến mất sau cửa phòng bệnh.
Sau đó, anh lại tiếp tục đứng chờ đợi như mấy ngày trước.
Tựa như, muốn ở nơi này chờ đợi mãi mãi.
Sở Mộ Nhiễm đi vào phòng bệnh, rửa mặt một cái, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình.
Ngồi trên giường bệnh hồi lâu, Sở Mộ Nhiễm lấy điện thoại gọi cho Du Kỳ Phong.
“Du thiếu, tôi có việc muốn nhờ anh, không biết anh có thể giúp tôi được không?”
Du Kỳ Phong bị đẩy ra bệnh viện, đang tức giận, rống lên: “Việc gì, tôi nói chuyện hôm trước em nợ tôi, tôi sẽ tính 5 đêm.”
Sở Mộ Nhiễm bật cười: “Được.”
“Nói đi, chỉ cần làm được tôi sẽ làm cho em.”
“Tôi muốn chuyển viện.” - Sở Mộ Nhiễm đáp.
Thu dọn xong, Sở Mộ Nhiễm rời khỏi phòng bệnh. Mở cửa ra, liền nhìn thấy Cố Minh Dạ nhìn chằm chằm tay cô, đúng hơn là hành lý của cô. “Em muốn đi đâu?” - Cố Minh Dạ bước đến, nắm lấy cổ tay Sở Mộ Nhiễm: “Bởi vì tôi mua bệnh viện này, em muốn tránh né tôi, nên liền rời đi.” “Đúng vậy.” - Sở Mộ Nhiễm cười rạng rỡ: “Cố thiếu, nếu như anh muốn thể hiện nguồn lực tài chính mạnh mẽ của mình, không bằng tôi đi bệnh viện nào, anh liền mua bệnh viện đó đi.” “Em thật sự muốn đi.” “Ừ.” Sở Mộ Nhiễm nhìn bàn tay Cố Minh Dạ vẫn nắm cổ tay cô, giễu cợt nói: “Cho dù ngài đây muốn ngăn cản tôi một lát, cũng không thể ngăn cản tôi cả đời. Ví dụ ngày mai Cố thiếu đến chăm sóc Sở Ngọc Diệp, tôi cũng sẽ nhân cơ hội rời đi.” “Nhiễm Nhiễm, em đừng chống đối tôi nữa được không?” - Nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, Cố Minh Dạ trong lòng cảm thấy hoảng sợ: “Ở đây em có thể điều trị tốt nhất, không cần phải chuyển viện.” “Bác sĩ nói muốn nhanh khỏi tôi phải bảo dưỡng tâm tình. Ở đây nhìn thấy ngài tâm tình tôi không tốt.” “Đừng đi, ngày mai tôi sẽ không đến, được không?” “Xin lỗi, tôi không muốn dính tới Cố thiếu.” “Em… rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào?” - Đôi mắt thoáng qua sự chật vật, Cố Minh Dạ trầm tĩnh lại nói: “Em thật sự không thể thông cảm cho tôi một chút sao? Ngọc Diệp cô ấy…” Anh muốn nói tình trạng bệnh tim của Sở Ngọc Diệp khá nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại lại không nên nói ra. Sở Mộ Nhiễm nghe Cố Minh Dạ lại nhắc đến Sở Ngọc Diệp, nội tâm cô khá tự giễu. Không muốn nói gì thêm, cô mạnh mẽ rut tay ra và bước đi không ngoảnh lại.
Đúng như Sở Mộ Nhiễm nói, Du Kỳ Phong cho cô đến bệnh viện tư nhân khác, cuối cùng bệnh viện đó lại bị Cố Minh Dạ mua lại.Cuối cùng cô chọn chuyển đến bệnh viện nhà nước, cô không tin Cố Minh Dạ có thể mua được.
Cuối cùng, Du Kỳ Phong nói hiện tại Cố Minh Dạ đang làm cổ đông của bệnh viện.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Tiểu Nhiễm, nếu em không muốn bị hắn quấy rầy, em hãy chuyển về biệt thự của tôi, tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho em. Như vậy em có thể an tâm nghỉ ngơi, không lo bị hắn quấy rầy.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Em nghĩ sao?”
“Tôi đang nghĩ… hắn ta có vẻ bị điên rồi.”
Cô đáng giá cho anh ta làm như vậy sao?
Nếu trong lòng anh, cô đáng giá thì sao anh ta làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Có vẻ như anh ta đang tức giận và chờ cô khuất phục.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Mộ Nhiễm lạnh đi, tràn ngập thất vọng.
Dù Du Kỳ Phong nói thế nào, cô cũng cảm thấy không thích hợp khi đến nhà anh ta.
Dù dọn đi đâu cũng không được, cô quyết định ở bệnh viện công này điều trị, dù sao cô cần điều trị nghiêm túc để nhanh khỏi.
Tuy nhiên, nếu như vậy dù cô không muốn gặp cũng phải gặp Cố Minh Dạ.
/97
|