Ăn cơm xong, Sở Mộ Nhiễm chạy lên lầu.
Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Cô phải làm sao đây.
Người của Cố Minh Dạ vẫn nhìn chằm chằm anh em Kỷ gia, cô bỏ chạy không được.
Còn ở lại, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.
Khi nãy còn dám nghĩ bị hắn ăn sạch ở đây cũng được, bây giờ nghĩ lại liền hận muốn thiên lôi đánh vào đầu cho tỉnh táo lại.
8h tối, Cố Minh Dạ tiến vào phòng ngủ.
Anh nhẹ nhàng liếc nhìn cô, Sở Mộ Nhiễm lập tức căng thẳng, cầm một tờ tạp chí trên tay, giả vờ chăm chú đọc để tránh né ánh mắt của anh.
Đợi anh tiến vào phòng tắm, cô mới bớt căng thẳng.
Đàn ông tắm rửa rất nhanh, chỉ chốc lát Cố Minh Dạ đã măc áo choàng tắm đi ra.
Sở Mộ Nhiễm cô thức nhìn về phía anh, phát hiện mái tóc hắn còn ướt, áo choàng tắm rộng thùng thình được thắt tùy tiện ở quanh eo, vì đặc tính tơ tằm, tôn lên thân hình không mỡ thừa của hắn, đường nét đặc biệt nam tính và bao quát cả…
Ở giữa hai chân hắn chỗ phình ra rất rõ ràng.
Cô đỏ mặt quay đi, lúng túng đứng dậy: “Tôi…tôi cũng đi tắm.”
“Ừm.” - Cố Minh Dạ gật đầu: “Rửa cho sạch sẽ.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sự xấu hổ đột nhiên biến mất, cô lớn tiếng gầm lên: “Nếu chê tôi không sạch sẽ, có bản lĩnh thì đừng có ngủ với tôi.”
Nói xong Sở Mộ Nhiễm giận đùng đùng đi về phía phòng tắm.
Cố Minh Dạ giật mình, chợt bất đắc dĩ gật đầu.
Anh đưa cô về đây, cũng có chút bất an trong lòng. Anh không quen ở chung với phụ nữ như vậy, anh sợ cô cho rằng anh lạnh lùng và nhàm chán, vừa rồi chỉ nói một câu, không nghĩ tới là đã chọc giận cô rồi.
Có phải cô giận dỗi vì anh không cho cô một danh phận phải không?
Nghĩ vậy, Cố Minh Dạ nghĩ mình phải nhanh chóng đẩy nhanh quá trình.
Cố Minh Dạ đi đến ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mắt anh liếc nhìn qua cuốn tạp chí cô vừa đọc, đôi mắt bình tình hiện lên ý cười.
Cô gái bé nhỏ này chỉ là giả vờ xem tạp chí để không để ý tới anh, nhưng đây là tạp chí kinh tế này toàn bộ là tiếng anh, cô ấy có thể hiểu được không? Cũng không biết ai đó năm đó học rớt tín chỉ đã chạy đến khóc lóc cầu xin anh dạy kèm cho…
Nghĩ đến, trước kia Sở Mộ Nhiễm trước mặt anh luôn nũng nịu và ăn vạ, lại nghĩ đến tư thế thân mật giữa cô và Kỷ Nhất Phàm, ánh mắt của anh trở nên âm trầm u ám.
Bây giờ cô ấy đã không còn yêu anh nữa, nếu không phải vì Kỷ Nhất Phàm, cô ấy sẽ không chịu đi theo anh đến đây.
Sở Mộ Nhiễm ở bên trong phòng tắm tắm xong mới phát hiện mình không có mang theo quần áo đi vào.
Cô tất nhiên không muốn gọi Cố Minh Dạ giúp, anh ta sẽ lại cho rằng cô âm mưu dụ dỗ anh ta, cho nên cô quyết định tự lực cánh sinh.
Phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng tắm, nếu cô lao ra chạy vào phòng thay đồ ngay, sẽ không ai phát hiện.
Tắm xong, Sở Mộ Nhiễm lấy khăn tắm quấn người lại, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ an toàn, không có ý định bật đèn, định lấy một bồ đồ ngủ mặc vào.
Không ngờ, vừa bước vào đã gặp một bóng người cao lớn trong bóng tối…
Cô sợ quá, ôm đầu hét lên: “Ma….ma…”
Không được bàn tay giữ lại, chiếc khăn tắm rơi xuống, thân thể trắng nõn mịm màng của cô hoàn toàn phơi bày ra không khí, người đàn ông đứng trong bóng tối có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Ma cái gì?”
Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, Cố Minh Dạ đăt chiếc váy ngủ trên tay xuống, với lấy điều khiển bên cạnh, ánh sáng đột nhiên từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu sáng cả căn phòng thay đồ rộng lớn.
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Cố Minh Dạ: “Anh…sao anh lại ở đây.”
“Tôi thấy em tức giận chạy đi, đoán em không lấy quần áo nên đi lấy giúp em, không ngờ em lại chủ động như vậy.”
Chủ động?
Sở Mộ Nhiễm nhìn xuống chiếc khăn đã rơi xuống đất, cô lập tức lấy tay che ngực lại muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông phía sau đã ôm lấy eo cô, lưng cô bị ép vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Bộ ngực mềm mại của cô bị người đàn ông nắm trong tay, nhẹ nhàng xka nắn, bên tai còn nghe thấy thanh âm nóng bỏng của anh ta: “Ừm, nơi này đích thực là cup 36C, tôi là nhìn nhầm rồi, không ngờ em gầy như vậy, mà ở đây thật nhiều thịt.”
Gần eo cô, cô có thể cảm thấy vật nam tính của anh thức tỉnh, chẳng mấy chốc anh đã áp sát vào người cô một cách đầy đe dọa.
“Cố Minh Dạ…anh…anh thả tôi ra.” - Cô nhanh chóng giãy dụa.
Cô không ngờ mình sẽ chuẩn bị bị hắn ta ăn sạch nhanh như vậy, còn chưa kịp chóng đỡ.
“Không thả.” - Cố Minh Dạ thấp giọng cười: “Tôi nhớ có nói vói em, nếu muốn tôi đồng ý điều kiện của em, thì phải em em hành xử thế nào mà, có nhớ không?”
“…Nhớ rõ.”
“Vậy thì tốt, em đối với Kỷ Nhất Phàm thế nào, hãy đối với tôi như vậy, được không? Đem tình cảm của em dành cho hắn thu lại, hãy dành nó cho tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn.”
Thân thể Sở Mộ Nhiễm cứng đờ.
Nhớ lại lời hắn ta nói lúc xong vào… thì ra hắn muốn như vậy sao?
“Nếu tôi không muốn thì sao?” - Cô hỏi.
“Em nghĩ sao?” - Trong nháy mắt, gương mặt Cố Minh Dạ tối sầm lại, âm thanh trở nên băng lãnh thấu xương: “Sở Mộ Nhiễm, đừng nghĩ đến việc từ chối tôi. Dù em có không làm được, thì cũng phải dùng hết sức mà làm.”
Trái tim Sở Mộ Nhiễm trầm xuống.
“Nếu như tôi làm như vậy, thì anh sẽ buông tha cho bọn họ sao?”
“Đúng.”
“Anh sẽ không gây phiền phức cho Nhất Phàm ca nữa, cũng để cho công ty anh ấy khôi phục bình thường?”
“Sở Mộ Nhiễm, em đừng được voi đòi tiên.” - Cố Minh Dạ nhíu mày: “Hắn không có năng lực giữ được công ty của hắn, chính là vấn đề ở hắn, chẳng lẽ em muốn tôi phải dạy hắn thế nào là trưởng thành?”
“Con kiến làm sao đọ sức với con voi? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, công ty anh ấy chỉ mới trưởng thành, anh làm vậy giống như dùng đạn hạt nhân công kích một người trói gà không chặt, anh làm vậy cảm thấy anh rất lợi hai sao?” - Sở Mộ Nhiễm nổi giận: “Cố Minh Dạ, nếu anh không đồng ý điều kiện của tôi thì chúng ta đường ai nấy đi, anh có nằm mơ tôi làm như vậy với anh.”
Cố Minh Dạ cảm thấy hai người nói chuyện có chút vấn đề, nhưng mà thấy gương mặt Sở Mộ Nhiễm đỏ bừng lên vì tức giận, anh không muốn cải nhau với cô nữa.
Anh trầm giọng: “Tôi đồng ý điều kiện của em.”
“Anh thề đi.”
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại, cuối cùng cũng thừa nhận thất bại trước cô: “Tôi thề.”
“Được.” - Sở Mộ Nhiễm cắn môi, hạ quyết tâm: “Hy vọng anh nói lời giữ lấy lời, nếu không tôi sẽ tìm anh tính sổ.”
Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cố Minh Dạ.
Trên người không mãnh vải che thân, đôi mắt đen láy sạch sẽ trong veo như mặt hồ mùa thu. Không chút xấu hổ, cô nhìn anh một cái, chậm rãi khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt anh.
“Em muốn làm gì?”
Cố Minh Dạ toàn thân căng thẳng, cảm thấy chuyện này có chút mất khống chế.
“Đây không phải điều anh muốn sao?”
Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó đôi bàn tay mềm mai của cô luồn vào bên trong áo ngủ của hắn, kéo lớp vải mỏng qua một bên, sau đó nhẹ nhàng nhấc vật nam tính cứng rắn của anh lên, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của anh, há mồm ngậm lấy vật lớn đang căng cứng.
Có một tiếng ầm vang lên, sấm sét nổ đầy đầu.
Hai tay Cố Minh Dạ siết chặt, đường gân xanh trên cánh tay cường tráng nổi lên rõ ràng rằng anh ta hưng phấn đến mức sắp nổ tung.
Anh nhìn xuống bộ phận đang được bao bọc bởi đôi môi mềm mại của cô, đôi môi hồng hào dịu dàng, chiếc lưỡi ấm áp của cô dính chặt vào anh, lực đạo mềm mại khuấy đảo trái tim cứng rắn của anh nôn nao đến rối tung rối mù
Cô ấy… thế mà làm điều này vì anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe cùng hơi thở nặng nề, như thể anh đang đi trên bờ vực của môt vách đá.
Đôi môi đỏ mọng của Cố Minh Dạ mím thành một đường thẳng, bóng tối vô tận phát ra từ đôi mắt phượng sâu thẳm và đen tối. Lý trí và dục vọng đang chiến đấu quyết liệt trong bóng tối đó.
Hắn muốn được tiếp tục trầm luân, nhưng khi nhìn thấy cô khẽ cau mày, lý trí cuối cùng đã chiến thắng.
“Nhả ra.” - Giọng nói khàn đặc vang lên, Cố Minh Dạ vô cùng kiên trì lùi lại một bước, rụt vật nam tính cứng rắn ra khỏi miệng cô, kéo cô lên khỏi mặt đất và kiên nhẫn nói: “Em…em… không cần phải làm vậy… tôi đáp ứng điều kiện của em, tôi đảm bảo, tôi thề.”
Nếu cô cam tâm tình nguyện, anh sẵn sàng chìm đắm trong sự mềm mại dịu dàng của cô.
Đáng tiếc, anh biết cô không muốn.
Anh không muốn cô chịu ủy khuất.
“Không cần? Anh nói với tôi anh không cần.” - Sở Mộ Nhiễm không hề tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: “Đây không phải là do chính anh yêu cầu sao? Bây giờ tôi làm cũng đã làm rồi, anh lại mở miệng nói không cần? Cố Minh Dạ, anh đừng có dối trá và lật lọng với tôi.”
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại.
Hóa ra cô hành động như vậy là vì cô hiểu sai ý anh, sau khi suy nghĩ anh đã hiểu.
“Em hiểu lầm rồi, ý tôi là…” - Cố Minh Dạ vội giải thích: “Ý tôi là, tôi muốn em thu hồi tâm tư dành cho Kỷ Nhất Phàm lại, hãy quan tâm đến tôi như là em quan tâm đến hắn, không phải muốn em…làm thế này…”
“Do tôi không nói rõ ràng.”
Anh chưa từng bao giờ phải khép nép giải thích với ai như vậy.
Nhưng anh không muốn cô hiểu nhầm anh, nếu không chỉ sợ cô sẽ hận anh cả đời. Hơn nữa, khiến cô phải chịu ủy khuất, anh cũng nên xin lỗi, anh chính là dám làm dám chịu.
Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc.
Anh ta không phải ý đó.
Vậy vừa rồi cô làm gì vậy?
“A a a…” - Sở Mộ Nhiễm xấu hổ đến mức không thể ở lại, sắc mặt đỏ bừng, giậm chân tức giận: “Tôi đi đây.”
Cố Minh Dạ nắm lấy cổ tay cô và ép cô vào bức tường gỗ ở phòng thay đồ, anh cúi đầu hôn lên môi cô, dễ dàng chen vào miệng cô, dùng thứ căng đau cứng rắn xâm chiếm vào nơi mềm mại sâu nhất.
Anh bị cô ép cho đến phát điên, khả năng tự chủ mạnh mẽ không bao giờ bao gồm việc ăn thịt cô trong đó.
“Nhiễm Nhiễm, đừng giận tôi nữa, em thật làm cho tôi thật thích…” - Giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cô, mang theo sự nóng bỏng: “Nếu như một ngày em yêu tôi, hãy cho tôi hôn nơi đó của em, được chứ?”
KHÔNG
Sở Mộ Nhiễm muốn mở miệng nói không, lại bị bờ môi anh chặn lại.
“Đừng trả lời bây giờ, sau này hãy nói cho tôi biết.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Động tắc của hắn ngày càng dữ dội và thô bạo, như muốn trút hết ngọn lửa cháy bùng, mỗi lần anh ta đều dập vào thật sâu khiến toàn thân cô tê dại.
Sự va chạm ngày một nhanh và mạnh hơn kích thích mọi điểm nhạy cảm nhất của cô, cuối cung cô chỉ còn có thể chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại cho cô.
Căn phòng thay đồ chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ và thở dốc.
Từ phòng thay đồ, đến sô pha, trên giường, trong nhà tắm…cuối cùng cũng kết thúc khi Sở Mộ Nhiễm đã ngủ gục trong lòng ngực anh.
Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Cô phải làm sao đây.
Người của Cố Minh Dạ vẫn nhìn chằm chằm anh em Kỷ gia, cô bỏ chạy không được.
Còn ở lại, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.
Khi nãy còn dám nghĩ bị hắn ăn sạch ở đây cũng được, bây giờ nghĩ lại liền hận muốn thiên lôi đánh vào đầu cho tỉnh táo lại.
8h tối, Cố Minh Dạ tiến vào phòng ngủ.
Anh nhẹ nhàng liếc nhìn cô, Sở Mộ Nhiễm lập tức căng thẳng, cầm một tờ tạp chí trên tay, giả vờ chăm chú đọc để tránh né ánh mắt của anh.
Đợi anh tiến vào phòng tắm, cô mới bớt căng thẳng.
Đàn ông tắm rửa rất nhanh, chỉ chốc lát Cố Minh Dạ đã măc áo choàng tắm đi ra.
Sở Mộ Nhiễm cô thức nhìn về phía anh, phát hiện mái tóc hắn còn ướt, áo choàng tắm rộng thùng thình được thắt tùy tiện ở quanh eo, vì đặc tính tơ tằm, tôn lên thân hình không mỡ thừa của hắn, đường nét đặc biệt nam tính và bao quát cả…
Ở giữa hai chân hắn chỗ phình ra rất rõ ràng.
Cô đỏ mặt quay đi, lúng túng đứng dậy: “Tôi…tôi cũng đi tắm.”
“Ừm.” - Cố Minh Dạ gật đầu: “Rửa cho sạch sẽ.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sự xấu hổ đột nhiên biến mất, cô lớn tiếng gầm lên: “Nếu chê tôi không sạch sẽ, có bản lĩnh thì đừng có ngủ với tôi.”
Nói xong Sở Mộ Nhiễm giận đùng đùng đi về phía phòng tắm.
Cố Minh Dạ giật mình, chợt bất đắc dĩ gật đầu.
Anh đưa cô về đây, cũng có chút bất an trong lòng. Anh không quen ở chung với phụ nữ như vậy, anh sợ cô cho rằng anh lạnh lùng và nhàm chán, vừa rồi chỉ nói một câu, không nghĩ tới là đã chọc giận cô rồi.
Có phải cô giận dỗi vì anh không cho cô một danh phận phải không?
Nghĩ vậy, Cố Minh Dạ nghĩ mình phải nhanh chóng đẩy nhanh quá trình.
Cố Minh Dạ đi đến ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mắt anh liếc nhìn qua cuốn tạp chí cô vừa đọc, đôi mắt bình tình hiện lên ý cười.
Cô gái bé nhỏ này chỉ là giả vờ xem tạp chí để không để ý tới anh, nhưng đây là tạp chí kinh tế này toàn bộ là tiếng anh, cô ấy có thể hiểu được không? Cũng không biết ai đó năm đó học rớt tín chỉ đã chạy đến khóc lóc cầu xin anh dạy kèm cho…
Nghĩ đến, trước kia Sở Mộ Nhiễm trước mặt anh luôn nũng nịu và ăn vạ, lại nghĩ đến tư thế thân mật giữa cô và Kỷ Nhất Phàm, ánh mắt của anh trở nên âm trầm u ám.
Bây giờ cô ấy đã không còn yêu anh nữa, nếu không phải vì Kỷ Nhất Phàm, cô ấy sẽ không chịu đi theo anh đến đây.
Sở Mộ Nhiễm ở bên trong phòng tắm tắm xong mới phát hiện mình không có mang theo quần áo đi vào.
Cô tất nhiên không muốn gọi Cố Minh Dạ giúp, anh ta sẽ lại cho rằng cô âm mưu dụ dỗ anh ta, cho nên cô quyết định tự lực cánh sinh.
Phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng tắm, nếu cô lao ra chạy vào phòng thay đồ ngay, sẽ không ai phát hiện.
Tắm xong, Sở Mộ Nhiễm lấy khăn tắm quấn người lại, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ an toàn, không có ý định bật đèn, định lấy một bồ đồ ngủ mặc vào.
Không ngờ, vừa bước vào đã gặp một bóng người cao lớn trong bóng tối…
Cô sợ quá, ôm đầu hét lên: “Ma….ma…”
Không được bàn tay giữ lại, chiếc khăn tắm rơi xuống, thân thể trắng nõn mịm màng của cô hoàn toàn phơi bày ra không khí, người đàn ông đứng trong bóng tối có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Ma cái gì?”
Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, Cố Minh Dạ đăt chiếc váy ngủ trên tay xuống, với lấy điều khiển bên cạnh, ánh sáng đột nhiên từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu sáng cả căn phòng thay đồ rộng lớn.
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Cố Minh Dạ: “Anh…sao anh lại ở đây.”
“Tôi thấy em tức giận chạy đi, đoán em không lấy quần áo nên đi lấy giúp em, không ngờ em lại chủ động như vậy.”
Chủ động?
Sở Mộ Nhiễm nhìn xuống chiếc khăn đã rơi xuống đất, cô lập tức lấy tay che ngực lại muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông phía sau đã ôm lấy eo cô, lưng cô bị ép vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Bộ ngực mềm mại của cô bị người đàn ông nắm trong tay, nhẹ nhàng xka nắn, bên tai còn nghe thấy thanh âm nóng bỏng của anh ta: “Ừm, nơi này đích thực là cup 36C, tôi là nhìn nhầm rồi, không ngờ em gầy như vậy, mà ở đây thật nhiều thịt.”
Gần eo cô, cô có thể cảm thấy vật nam tính của anh thức tỉnh, chẳng mấy chốc anh đã áp sát vào người cô một cách đầy đe dọa.
“Cố Minh Dạ…anh…anh thả tôi ra.” - Cô nhanh chóng giãy dụa.
Cô không ngờ mình sẽ chuẩn bị bị hắn ta ăn sạch nhanh như vậy, còn chưa kịp chóng đỡ.
“Không thả.” - Cố Minh Dạ thấp giọng cười: “Tôi nhớ có nói vói em, nếu muốn tôi đồng ý điều kiện của em, thì phải em em hành xử thế nào mà, có nhớ không?”
“…Nhớ rõ.”
“Vậy thì tốt, em đối với Kỷ Nhất Phàm thế nào, hãy đối với tôi như vậy, được không? Đem tình cảm của em dành cho hắn thu lại, hãy dành nó cho tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn.”
Thân thể Sở Mộ Nhiễm cứng đờ.
Nhớ lại lời hắn ta nói lúc xong vào… thì ra hắn muốn như vậy sao?
“Nếu tôi không muốn thì sao?” - Cô hỏi.
“Em nghĩ sao?” - Trong nháy mắt, gương mặt Cố Minh Dạ tối sầm lại, âm thanh trở nên băng lãnh thấu xương: “Sở Mộ Nhiễm, đừng nghĩ đến việc từ chối tôi. Dù em có không làm được, thì cũng phải dùng hết sức mà làm.”
Trái tim Sở Mộ Nhiễm trầm xuống.
“Nếu như tôi làm như vậy, thì anh sẽ buông tha cho bọn họ sao?”
“Đúng.”
“Anh sẽ không gây phiền phức cho Nhất Phàm ca nữa, cũng để cho công ty anh ấy khôi phục bình thường?”
“Sở Mộ Nhiễm, em đừng được voi đòi tiên.” - Cố Minh Dạ nhíu mày: “Hắn không có năng lực giữ được công ty của hắn, chính là vấn đề ở hắn, chẳng lẽ em muốn tôi phải dạy hắn thế nào là trưởng thành?”
“Con kiến làm sao đọ sức với con voi? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, công ty anh ấy chỉ mới trưởng thành, anh làm vậy giống như dùng đạn hạt nhân công kích một người trói gà không chặt, anh làm vậy cảm thấy anh rất lợi hai sao?” - Sở Mộ Nhiễm nổi giận: “Cố Minh Dạ, nếu anh không đồng ý điều kiện của tôi thì chúng ta đường ai nấy đi, anh có nằm mơ tôi làm như vậy với anh.”
Cố Minh Dạ cảm thấy hai người nói chuyện có chút vấn đề, nhưng mà thấy gương mặt Sở Mộ Nhiễm đỏ bừng lên vì tức giận, anh không muốn cải nhau với cô nữa.
Anh trầm giọng: “Tôi đồng ý điều kiện của em.”
“Anh thề đi.”
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại, cuối cùng cũng thừa nhận thất bại trước cô: “Tôi thề.”
“Được.” - Sở Mộ Nhiễm cắn môi, hạ quyết tâm: “Hy vọng anh nói lời giữ lấy lời, nếu không tôi sẽ tìm anh tính sổ.”
Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cố Minh Dạ.
Trên người không mãnh vải che thân, đôi mắt đen láy sạch sẽ trong veo như mặt hồ mùa thu. Không chút xấu hổ, cô nhìn anh một cái, chậm rãi khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt anh.
“Em muốn làm gì?”
Cố Minh Dạ toàn thân căng thẳng, cảm thấy chuyện này có chút mất khống chế.
“Đây không phải điều anh muốn sao?”
Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó đôi bàn tay mềm mai của cô luồn vào bên trong áo ngủ của hắn, kéo lớp vải mỏng qua một bên, sau đó nhẹ nhàng nhấc vật nam tính cứng rắn của anh lên, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của anh, há mồm ngậm lấy vật lớn đang căng cứng.
Có một tiếng ầm vang lên, sấm sét nổ đầy đầu.
Hai tay Cố Minh Dạ siết chặt, đường gân xanh trên cánh tay cường tráng nổi lên rõ ràng rằng anh ta hưng phấn đến mức sắp nổ tung.
Anh nhìn xuống bộ phận đang được bao bọc bởi đôi môi mềm mại của cô, đôi môi hồng hào dịu dàng, chiếc lưỡi ấm áp của cô dính chặt vào anh, lực đạo mềm mại khuấy đảo trái tim cứng rắn của anh nôn nao đến rối tung rối mù
Cô ấy… thế mà làm điều này vì anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe cùng hơi thở nặng nề, như thể anh đang đi trên bờ vực của môt vách đá.
Đôi môi đỏ mọng của Cố Minh Dạ mím thành một đường thẳng, bóng tối vô tận phát ra từ đôi mắt phượng sâu thẳm và đen tối. Lý trí và dục vọng đang chiến đấu quyết liệt trong bóng tối đó.
Hắn muốn được tiếp tục trầm luân, nhưng khi nhìn thấy cô khẽ cau mày, lý trí cuối cùng đã chiến thắng.
“Nhả ra.” - Giọng nói khàn đặc vang lên, Cố Minh Dạ vô cùng kiên trì lùi lại một bước, rụt vật nam tính cứng rắn ra khỏi miệng cô, kéo cô lên khỏi mặt đất và kiên nhẫn nói: “Em…em… không cần phải làm vậy… tôi đáp ứng điều kiện của em, tôi đảm bảo, tôi thề.”
Nếu cô cam tâm tình nguyện, anh sẵn sàng chìm đắm trong sự mềm mại dịu dàng của cô.
Đáng tiếc, anh biết cô không muốn.
Anh không muốn cô chịu ủy khuất.
“Không cần? Anh nói với tôi anh không cần.” - Sở Mộ Nhiễm không hề tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: “Đây không phải là do chính anh yêu cầu sao? Bây giờ tôi làm cũng đã làm rồi, anh lại mở miệng nói không cần? Cố Minh Dạ, anh đừng có dối trá và lật lọng với tôi.”
Ánh mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại.
Hóa ra cô hành động như vậy là vì cô hiểu sai ý anh, sau khi suy nghĩ anh đã hiểu.
“Em hiểu lầm rồi, ý tôi là…” - Cố Minh Dạ vội giải thích: “Ý tôi là, tôi muốn em thu hồi tâm tư dành cho Kỷ Nhất Phàm lại, hãy quan tâm đến tôi như là em quan tâm đến hắn, không phải muốn em…làm thế này…”
“Do tôi không nói rõ ràng.”
Anh chưa từng bao giờ phải khép nép giải thích với ai như vậy.
Nhưng anh không muốn cô hiểu nhầm anh, nếu không chỉ sợ cô sẽ hận anh cả đời. Hơn nữa, khiến cô phải chịu ủy khuất, anh cũng nên xin lỗi, anh chính là dám làm dám chịu.
Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc.
Anh ta không phải ý đó.
Vậy vừa rồi cô làm gì vậy?
“A a a…” - Sở Mộ Nhiễm xấu hổ đến mức không thể ở lại, sắc mặt đỏ bừng, giậm chân tức giận: “Tôi đi đây.”
Cố Minh Dạ nắm lấy cổ tay cô và ép cô vào bức tường gỗ ở phòng thay đồ, anh cúi đầu hôn lên môi cô, dễ dàng chen vào miệng cô, dùng thứ căng đau cứng rắn xâm chiếm vào nơi mềm mại sâu nhất.
Anh bị cô ép cho đến phát điên, khả năng tự chủ mạnh mẽ không bao giờ bao gồm việc ăn thịt cô trong đó.
“Nhiễm Nhiễm, đừng giận tôi nữa, em thật làm cho tôi thật thích…” - Giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cô, mang theo sự nóng bỏng: “Nếu như một ngày em yêu tôi, hãy cho tôi hôn nơi đó của em, được chứ?”
KHÔNG
Sở Mộ Nhiễm muốn mở miệng nói không, lại bị bờ môi anh chặn lại.
“Đừng trả lời bây giờ, sau này hãy nói cho tôi biết.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Động tắc của hắn ngày càng dữ dội và thô bạo, như muốn trút hết ngọn lửa cháy bùng, mỗi lần anh ta đều dập vào thật sâu khiến toàn thân cô tê dại.
Sự va chạm ngày một nhanh và mạnh hơn kích thích mọi điểm nhạy cảm nhất của cô, cuối cung cô chỉ còn có thể chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại cho cô.
Căn phòng thay đồ chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ và thở dốc.
Từ phòng thay đồ, đến sô pha, trên giường, trong nhà tắm…cuối cùng cũng kết thúc khi Sở Mộ Nhiễm đã ngủ gục trong lòng ngực anh.
/97
|