Sở Mộ Nhiễm ăn đồ ăn nhanh xong liền nằm dài trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Chuyện đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể nhắc nhở cô rằng đó là sự thật, cô lại bị tên khốn nạn đó lần nữa ăn sạch.
Nhưng mà, cô và Cố Minh Dạ sau này thật sự không thể sao?
Má ơi, gặp quỷ, tại sao cô lại có loại cảm giác tiếc hận này?
Nhất định là não đã bị úng nước.
Với tính cách lạnh lùng và điềm tĩnh của Cố Minh Dạ, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Hắn nói về hợp đồng chỉ để lừa Sở Vân Quốc và làm cô xấu hổ mà thôi, không ngờ Sở Vân Quốc lại tin, còn đến tìm cô haha…
Và còn Sở Ngọc Diệp, haha, chắc còn thê thảm hơn.
Đêm qua cô đã cho Cố Minh Dạ một chút nhãn dược, chỉ cần não hắn bình thường, chắc chắn sẽ điều tra và Sở Ngọc Diệp sẽ không sống tốt nổi.
‘Ha ha ha…” - Sở Mộ Nhiễm không nhịn được mà cười ra tiếng.
Lúc này, cô không biết bản thân mới chính con mồi, thứ duy nhất Cố Minh Dạ muốn bắt chính là cô.
Bệnh viện hiện tại hối thúc cô ứng viện phí, bây giờ cô không có việc cũng không có tiền.
Đột nhiên Sở Mộ Nhiễm nghĩ đến một người liền vội vàng lấy ra điện thoại.
“Du thiếu, bây giờ anh đang ở đâu, tôi có thể đến tìm anh được không?”
“Tôi đang ở sân bay, a a a.” - Du Kỳ Phong đột nhiên khóc rống lên: “Mẹ nó, không biết chuyện gì đã xảy ra, ông già tôi bắt tôi phải đến Châu Phi đào kim cương, dù chỉ là một nữ nhân cũng không bổn thiếu gia mang theo, lão tử mệnh khổ, chẳng lẽ muốn tôi đến Châu Phi để ngủ với phụ nữ da đen hu hu hu.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Thấy người ta đang gặp khó, cũng không thể mở miệng nhờ vả được.
Sở Mộ Nhiễm đồng cảm nói: “Du thiếu, thuận bườm xui gió.”
“Bổn thiếu gia thê thảm như vậy, em còn nói thuận bườm xui gió, em có còn lương tâm không hả?”
“Vậy thì nữa đường mất tích.”
“Mẹ nó, cút.”
Sở Mộ Nhiễm cúp điện thoại, sợi dây cuối cùng cũng không còn.
Chẳng lẽ cô phải đáp ứng điều kiện của Sở Vân Quốc làm đồ chơi cho Cố Minh Dạ để đổi lấy hổ trợ kinh tế của ông ta.
A…vẫn còn Sở Ngọc Diệp.
Sở Mộ Nhiễm liền gọi cho Sở Ngọc Diệp tống tiền: “Sở đại tiểu thư, nếu cô không muốn tôi làm bạn giường của Cố Minh Dạ, cô cũng nên mua chuộc tôi một chút.”
“Sở Mộ Nhiễm, con tiện nhân, mày muốn gì?” - Sở Ngọc Diệp không còn ôn nhu nhã nhặn mà gầm lên.
“Đối với loại tiện nhân như tôi, cô có thể dùng tiền để vũ nhục tôi, tôi sẽ từ bỏ và không bám lấy vị hôn phu của cô nữa… ừm, 10 tỷ thì sao?”
“Không có.”
“5 tỷ.”
“Sở Mộ Nhiễm, cô đi cướp ngân hàng đi.”
“3 tỷ.”
“Tôi chỉ có thể cho cô 1 tỷ, có nhận không?”
“Hừ, quá nhỏ mọn.” - Sở Mộ Nhiễm bĩu môi: “Được, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô, cô chuyển cho tôi càng nhanh càng tốt.”
Sở Mộ Nhiễm cúp máy là gửi số tài khoản.
Nhìn thấy tin nhắn nhận được tiền, Sở Mộ Nhiễm vô cùng vui mừng cười lớn.
Cô quyết định sẽ mua cái gì thật ngon để thưởng cho sự thông minh của mình.
Sở Mộ Nhiễm vừa đi ra khỏi thang máy, còn đang suy nghĩ nên mua cái gì bồi bổ cho bà nội Chu, thì điện thoại lại nhảy lên tin nhắn.
“Cái gì?” - Nhìn thấy tin nhắn, hai mắt Sở Mộ Nhiễm trừng lớn: “Mẹ nó, chuyện quái gì vậy?”
Tài khoản cô vừa vào 1 tỷ, bât giờ không cánh mà trả về.
Cô nhanh chóng gọi điện cho Sở Ngọc Diệp nhưng bên kia không có người nghe máy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết đe dọa Sở Ngọc Diệp không còn là cách nữa.
Cố Minh Dạ…
Cô biết là hắn, Sở Mộ Nhiễm nhìn lên bầu trời nắng gắt gầm lên: “Thằng khốn nạn.”
Thấy cô ông ta vội kéo cô ra một góc, thao thao bật tuyệt
“Tiểu Nhiễm, mau đi với ba.”
“Chỉ cần con nghe lời Cố thiếu, Sở thị sẽ nhận thêm mấy dự án, chuyện của Sở gia sẽ được cậu ta bao bọc, sao con phải vất vả như vây?”
“Con bé này sao lại cứng đầu như vậy, Sở gia chúng ta chỉ có con và em trai con là ruột thịt, về sau Sở gia không phải là dành cho các con sao?”
“…”
“Con có đi không? Nếu con phản kháng ba sẽ cho người bắt con đi. Hôm nay ta sẽ trói con trở về, ta là ba của con.”
Sở Vân Quốc đã không còn kiên nhẫn, nhưng Sở Mộ Nhiễm vẫn bất động.
Cô ngồi ở ghế dài bệnh viện, măt lạnh lẽo.
Tên đàn ông khốn nạn Cố Minh Dạ lại muốn gặp cô hôm nay, hôm qua hắn ăn còn chưa no bể bụng.
“Nói xong chưa?” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng.
“Nói xong, bây giờ con đi với ta ngay.” - Sở Vân Quốc muốn ra tay.
“Ông có bản lĩnh thì động vào tôi xem.” - Sở Mộ Nhiễm móc trong túi một con dao, sắc bén lạnh lẽo, mũi nhọn hướng về phía ông ta: “Tôi tin rằng trước khi tôi bị bắt, thì trên người ông sẽ đổ máu.”
Sở Vân Quốc lui về sau một bước, không dám tin: “Tiểu Nhiễm, sao con có thể làm như vậy, chúng ta là cha con, giữ cha con có gì không thể thương lượng chứ.”
“Có người cha nào muốn bán con gái mình như ông không? Mau cút đi.”
“Ba đi, còn dự định kiếm tiền ở đâu cho bà ta nằm viện.” - Sở Vân Quốc còn không hết hy vọng: “Chỉ cần con ngủ với Cố thiếu một đêm, ta cho con 30 triệu… không 20 triệu.”
20 triệu cũng là đủ chi phí một tuần, Cố thiếu một tuần ngủ với Sở Mộ Nhiễm một lần, hẳn là đủ rồi.
Nhưng mà Sở Vân Quốc lại nghĩ, đêm qua đã ngủ rồi, hôm nay lại muốn, Cố thiếu thật sự đã nghiện con gái mình… Nghiện liền tốt, tương lai Sở thị sẽ tươi sáng, nghĩ tới liền cảm thấy vui vẻ.
“20 triệu con mẹ nhà ông, cút đi.”
Sở Vân Quốc còn đang ảo tưởng, Sở Mộ Nhiễm giận dữ đến đỏ cả mắt. Cô vung dao đâm vào cánh tay Sở Vân Quốc, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, con dao dính đầy máu.
“Mày… mày… mày thật sự dám đâm tao.”
Đau muốn chết ông ta.
Sở Vân Quốc chưa bao giờ phải chịu đựng như vậy, ông ta sợ đến mức nói chuyên cũng rời rác. Ông ta ôm lấy bàn tay và bỏ chạy, như phía sau có một con ma đang đuổi theo ông ta.
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra cô nhìn thấy máu đỏ trên đầu lưỡi dao, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi và phòng thủ của những người xung quanh, đầu cô tê dại.
Cô…thật sự đã đâm Sở Vân Quốc một sao.
Đôi mắt cô khẽ cụp xuống, cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng đáng sợ.
Đây là bị ép đến đường cùng, dù là con thú nhỏ cũng sẽ quay lại cắn.
Cô thật sự ghét bản thân mình lúc này, bất lực và tiêu cực.
Đang ngồi thất thần bên ngoài, Sở Mô Nhiễm nghe được một thanh âm quen thuộc: “Tiểu Nhiễm, sao cậu ngồi một mình ngoài này.”
Sở Mộ Nhiễm ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kỷ Tiếu Tiếu.
“Tiếu Tiếu, sao cậu lại ở đây.”
“Tớ nghe hàng xóm nói, bà nội Chu nhập viện rồi, tớ đoán chắc cậu đang túc trực ở bệnh viện nên đến tìm cậu.” - Kỷ Tiếu Tiếu đặt giỏ trái cây xuống, quan tâm hỏi: “Tâm trạng không tốt lắm, có chuyện gì vậy?”
“Tớ không sao…” - Ôm lấy Kỷ Tiếu Tiếu, Sở Mộ Nhiễm cố kìm nước mắt: “Sao cậu ngốc vậy, tớ đã lâu không liên lạc với cậu, tránh mặt cậu, cậu tìm tớ làm gì?”
“Không phải do lo lắng cho cậu sao? Nhưng, anh trai tớ còn lo lắng cho cậu hơn… Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.”
“Tớ biết.”
Có một số việc tất cả mọi người đều biết, nhưng không thể nói rõ ràng.
“Anh ấy có khỏe không?” - Sở Mộ Nhiễm có chút do dự hỏi.
“Không tốt lắm.” - Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu: “Trước kia không có liên hệ với cậu, anh ấy tuy là có mong chờ nhưng cũng là sinh hoạt bình thường. Nhưng bây giờ, anh ấy đều ngủ lại ở công ty, tớ nhìn bộ dạng liều mạng làm việc của anh ấy, thật thương tâm.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Tiểu Nhiễm, cậu thật sự không thể đáp ứng anh trai tớ sao? Anh ấy có tình cảm sâu đậm với cậu, nếu cậu ở bên cạnh anh ấy, anh ấy nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Không nói cái khác, nhìn bộ dạng si tình của anh ấy đi, tớ chắc chắn anh ấy sẽ không có ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ, cậu thật sự có thể yên tâm.”
Sở Mộ Nhiễm chỉ lắc đầu.
Không phải Nhất Phàm ca ca không tốt, mà là cô không tốt.
Trên người cô có một đống phiền toái, sao có thể không biết xấu hổ mà ở bên anh. Nhất Phàm ca ca xứng đáng với một cô gái tốt hơn, không phải dạng người như cô.
Hai người đi vào thăm bà nội Chu một lúc, lúc tiễn Tiếu Tiếu ra về, y tá lại lần nữa nhắc nhở Sở Mộ Nhiễm ứng tiền.
Kỷ Tiếu Tiếu không hỏi cái gì, chỉ nói có việc bận liền rời đi.
Mười một giờ đêm.
Sở Mộ Nhiễm vô tình đi ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Nhất Phàm đứng ngoài cửa, dường như là mới đến.
Ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn cô: “Nhiễm Nhiễm, em khỏe không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Trước kia, Kỷ Nhất Phàm thường gọi cô là Tiểu Nhiễm, bây giờ đột nhiên gọi là Nhiễm Nhiễm, nghe có chút không quen. Chợt cô lại nhớ Cố Minh Dạ từng ngọt ngào gọi cô là Nhiễm Nhiễm, cô còn cảm thấy khó chịu hơn với danh xưng này.
Nhưng cô không thể mắng Nhất Phàm ca, nên chỉ đỏ mặt: “Nhất Phàm ca, anh đến tìm em sao?”
“Ừm.” - Xoa đầu Sở Mộ Nhiễm, Kỷ Nhất Phàm đưa cho cô một túi giấy: “Em cầm đi, nộp tiền cho bà nội.”
“Nhất Phàm ca…”
“Nếu em không nhận, kể từ hôm nay ngày nào anh cũng sẽ đến đưa cho em.”
“Không phải.”
“Vậy em muốn nói gì?”
“Nhất Phàm ca…” - Sở Mộ Nhiễm mím môi có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nhất Phàm: “Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh.”
Mỗi lần cần giúp đỡ, cô chỉ cần quay đầu lại… anh vẫn luôn ở phía sau dang tay giúp cô.
“Cảm ơn cái gì?” - Kỷ Nhất Phàm cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, nụ cười trên gương mặt anh tươi hơn, nắm tay Sở Mộ Nhiễm: “Đi thôi, chúng ta tìm gì đó ăn đêm.”
“Vâng.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu.
Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ đi vào thang máy, không để ý có một người lặng lẽ đứng ở góc cua cầu thang.
Người đàn ông cao lớn, đứng thẳng tắp, gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Ẩn trong bóng tối tản ra một khí lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người, tràn đầy ý lạnh.
Chuyện đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể nhắc nhở cô rằng đó là sự thật, cô lại bị tên khốn nạn đó lần nữa ăn sạch.
Nhưng mà, cô và Cố Minh Dạ sau này thật sự không thể sao?
Má ơi, gặp quỷ, tại sao cô lại có loại cảm giác tiếc hận này?
Nhất định là não đã bị úng nước.
Với tính cách lạnh lùng và điềm tĩnh của Cố Minh Dạ, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Hắn nói về hợp đồng chỉ để lừa Sở Vân Quốc và làm cô xấu hổ mà thôi, không ngờ Sở Vân Quốc lại tin, còn đến tìm cô haha…
Và còn Sở Ngọc Diệp, haha, chắc còn thê thảm hơn.
Đêm qua cô đã cho Cố Minh Dạ một chút nhãn dược, chỉ cần não hắn bình thường, chắc chắn sẽ điều tra và Sở Ngọc Diệp sẽ không sống tốt nổi.
‘Ha ha ha…” - Sở Mộ Nhiễm không nhịn được mà cười ra tiếng.
Lúc này, cô không biết bản thân mới chính con mồi, thứ duy nhất Cố Minh Dạ muốn bắt chính là cô.
Bệnh viện hiện tại hối thúc cô ứng viện phí, bây giờ cô không có việc cũng không có tiền.
Đột nhiên Sở Mộ Nhiễm nghĩ đến một người liền vội vàng lấy ra điện thoại.
“Du thiếu, bây giờ anh đang ở đâu, tôi có thể đến tìm anh được không?”
“Tôi đang ở sân bay, a a a.” - Du Kỳ Phong đột nhiên khóc rống lên: “Mẹ nó, không biết chuyện gì đã xảy ra, ông già tôi bắt tôi phải đến Châu Phi đào kim cương, dù chỉ là một nữ nhân cũng không bổn thiếu gia mang theo, lão tử mệnh khổ, chẳng lẽ muốn tôi đến Châu Phi để ngủ với phụ nữ da đen hu hu hu.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Thấy người ta đang gặp khó, cũng không thể mở miệng nhờ vả được.
Sở Mộ Nhiễm đồng cảm nói: “Du thiếu, thuận bườm xui gió.”
“Bổn thiếu gia thê thảm như vậy, em còn nói thuận bườm xui gió, em có còn lương tâm không hả?”
“Vậy thì nữa đường mất tích.”
“Mẹ nó, cút.”
Sở Mộ Nhiễm cúp điện thoại, sợi dây cuối cùng cũng không còn.
Chẳng lẽ cô phải đáp ứng điều kiện của Sở Vân Quốc làm đồ chơi cho Cố Minh Dạ để đổi lấy hổ trợ kinh tế của ông ta.
A…vẫn còn Sở Ngọc Diệp.
Sở Mộ Nhiễm liền gọi cho Sở Ngọc Diệp tống tiền: “Sở đại tiểu thư, nếu cô không muốn tôi làm bạn giường của Cố Minh Dạ, cô cũng nên mua chuộc tôi một chút.”
“Sở Mộ Nhiễm, con tiện nhân, mày muốn gì?” - Sở Ngọc Diệp không còn ôn nhu nhã nhặn mà gầm lên.
“Đối với loại tiện nhân như tôi, cô có thể dùng tiền để vũ nhục tôi, tôi sẽ từ bỏ và không bám lấy vị hôn phu của cô nữa… ừm, 10 tỷ thì sao?”
“Không có.”
“5 tỷ.”
“Sở Mộ Nhiễm, cô đi cướp ngân hàng đi.”
“3 tỷ.”
“Tôi chỉ có thể cho cô 1 tỷ, có nhận không?”
“Hừ, quá nhỏ mọn.” - Sở Mộ Nhiễm bĩu môi: “Được, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cô, cô chuyển cho tôi càng nhanh càng tốt.”
Sở Mộ Nhiễm cúp máy là gửi số tài khoản.
Nhìn thấy tin nhắn nhận được tiền, Sở Mộ Nhiễm vô cùng vui mừng cười lớn.
Cô quyết định sẽ mua cái gì thật ngon để thưởng cho sự thông minh của mình.
Sở Mộ Nhiễm vừa đi ra khỏi thang máy, còn đang suy nghĩ nên mua cái gì bồi bổ cho bà nội Chu, thì điện thoại lại nhảy lên tin nhắn.
“Cái gì?” - Nhìn thấy tin nhắn, hai mắt Sở Mộ Nhiễm trừng lớn: “Mẹ nó, chuyện quái gì vậy?”
Tài khoản cô vừa vào 1 tỷ, bât giờ không cánh mà trả về.
Cô nhanh chóng gọi điện cho Sở Ngọc Diệp nhưng bên kia không có người nghe máy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết đe dọa Sở Ngọc Diệp không còn là cách nữa.
Cố Minh Dạ…
Cô biết là hắn, Sở Mộ Nhiễm nhìn lên bầu trời nắng gắt gầm lên: “Thằng khốn nạn.”
Phòng tổng giam đốc Cố thị. “Làm xong chưa?” - Giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên. “Đã xong.” - Giang Lâm lau mồ hôi: “Tôi đã liên hệ với ngân hàng, 1 tỷ của Sở đại tiểu thư đã quay trở lại. Tôi đã nói với Sở tổng chuyện này, Sở tổng nói sẽ đóng băng tài khoản của cô ấy, nghiêm ngặt quản lý tiền chi tiêu của cô ấy, sẽ không để chuyện này xảy ra.” “Ừ.” - Cố Minh Dạ từ cửa sổ kính trong suốt quay người lại, trầm giọng: “Liên hệ Sở Vân Quốc, nói hắn đêm nay đưa người đến biệt thự của tôi.”
Sở Mộ Nhiễm đến bệnh viện liền nhìn thấy Sở Vân Quốc đang đứng bên ngoài phòng bệnh bà nội Chu, có vẻ đang đợi người.Thấy cô ông ta vội kéo cô ra một góc, thao thao bật tuyệt
“Tiểu Nhiễm, mau đi với ba.”
“Chỉ cần con nghe lời Cố thiếu, Sở thị sẽ nhận thêm mấy dự án, chuyện của Sở gia sẽ được cậu ta bao bọc, sao con phải vất vả như vây?”
“Con bé này sao lại cứng đầu như vậy, Sở gia chúng ta chỉ có con và em trai con là ruột thịt, về sau Sở gia không phải là dành cho các con sao?”
“…”
“Con có đi không? Nếu con phản kháng ba sẽ cho người bắt con đi. Hôm nay ta sẽ trói con trở về, ta là ba của con.”
Sở Vân Quốc đã không còn kiên nhẫn, nhưng Sở Mộ Nhiễm vẫn bất động.
Cô ngồi ở ghế dài bệnh viện, măt lạnh lẽo.
Tên đàn ông khốn nạn Cố Minh Dạ lại muốn gặp cô hôm nay, hôm qua hắn ăn còn chưa no bể bụng.
“Nói xong chưa?” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng.
“Nói xong, bây giờ con đi với ta ngay.” - Sở Vân Quốc muốn ra tay.
“Ông có bản lĩnh thì động vào tôi xem.” - Sở Mộ Nhiễm móc trong túi một con dao, sắc bén lạnh lẽo, mũi nhọn hướng về phía ông ta: “Tôi tin rằng trước khi tôi bị bắt, thì trên người ông sẽ đổ máu.”
Sở Vân Quốc lui về sau một bước, không dám tin: “Tiểu Nhiễm, sao con có thể làm như vậy, chúng ta là cha con, giữ cha con có gì không thể thương lượng chứ.”
“Có người cha nào muốn bán con gái mình như ông không? Mau cút đi.”
“Ba đi, còn dự định kiếm tiền ở đâu cho bà ta nằm viện.” - Sở Vân Quốc còn không hết hy vọng: “Chỉ cần con ngủ với Cố thiếu một đêm, ta cho con 30 triệu… không 20 triệu.”
20 triệu cũng là đủ chi phí một tuần, Cố thiếu một tuần ngủ với Sở Mộ Nhiễm một lần, hẳn là đủ rồi.
Nhưng mà Sở Vân Quốc lại nghĩ, đêm qua đã ngủ rồi, hôm nay lại muốn, Cố thiếu thật sự đã nghiện con gái mình… Nghiện liền tốt, tương lai Sở thị sẽ tươi sáng, nghĩ tới liền cảm thấy vui vẻ.
“20 triệu con mẹ nhà ông, cút đi.”
Sở Vân Quốc còn đang ảo tưởng, Sở Mộ Nhiễm giận dữ đến đỏ cả mắt. Cô vung dao đâm vào cánh tay Sở Vân Quốc, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, con dao dính đầy máu.
“Mày… mày… mày thật sự dám đâm tao.”
Đau muốn chết ông ta.
Sở Vân Quốc chưa bao giờ phải chịu đựng như vậy, ông ta sợ đến mức nói chuyên cũng rời rác. Ông ta ôm lấy bàn tay và bỏ chạy, như phía sau có một con ma đang đuổi theo ông ta.
Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra cô nhìn thấy máu đỏ trên đầu lưỡi dao, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi và phòng thủ của những người xung quanh, đầu cô tê dại.
Cô…thật sự đã đâm Sở Vân Quốc một sao.
Đôi mắt cô khẽ cụp xuống, cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng đáng sợ.
Đây là bị ép đến đường cùng, dù là con thú nhỏ cũng sẽ quay lại cắn.
Cô thật sự ghét bản thân mình lúc này, bất lực và tiêu cực.
Đang ngồi thất thần bên ngoài, Sở Mô Nhiễm nghe được một thanh âm quen thuộc: “Tiểu Nhiễm, sao cậu ngồi một mình ngoài này.”
Sở Mộ Nhiễm ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kỷ Tiếu Tiếu.
“Tiếu Tiếu, sao cậu lại ở đây.”
“Tớ nghe hàng xóm nói, bà nội Chu nhập viện rồi, tớ đoán chắc cậu đang túc trực ở bệnh viện nên đến tìm cậu.” - Kỷ Tiếu Tiếu đặt giỏ trái cây xuống, quan tâm hỏi: “Tâm trạng không tốt lắm, có chuyện gì vậy?”
“Tớ không sao…” - Ôm lấy Kỷ Tiếu Tiếu, Sở Mộ Nhiễm cố kìm nước mắt: “Sao cậu ngốc vậy, tớ đã lâu không liên lạc với cậu, tránh mặt cậu, cậu tìm tớ làm gì?”
“Không phải do lo lắng cho cậu sao? Nhưng, anh trai tớ còn lo lắng cho cậu hơn… Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.”
“Tớ biết.”
Có một số việc tất cả mọi người đều biết, nhưng không thể nói rõ ràng.
“Anh ấy có khỏe không?” - Sở Mộ Nhiễm có chút do dự hỏi.
“Không tốt lắm.” - Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu: “Trước kia không có liên hệ với cậu, anh ấy tuy là có mong chờ nhưng cũng là sinh hoạt bình thường. Nhưng bây giờ, anh ấy đều ngủ lại ở công ty, tớ nhìn bộ dạng liều mạng làm việc của anh ấy, thật thương tâm.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Tiểu Nhiễm, cậu thật sự không thể đáp ứng anh trai tớ sao? Anh ấy có tình cảm sâu đậm với cậu, nếu cậu ở bên cạnh anh ấy, anh ấy nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Không nói cái khác, nhìn bộ dạng si tình của anh ấy đi, tớ chắc chắn anh ấy sẽ không có ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ, cậu thật sự có thể yên tâm.”
Sở Mộ Nhiễm chỉ lắc đầu.
Không phải Nhất Phàm ca ca không tốt, mà là cô không tốt.
Trên người cô có một đống phiền toái, sao có thể không biết xấu hổ mà ở bên anh. Nhất Phàm ca ca xứng đáng với một cô gái tốt hơn, không phải dạng người như cô.
Hai người đi vào thăm bà nội Chu một lúc, lúc tiễn Tiếu Tiếu ra về, y tá lại lần nữa nhắc nhở Sở Mộ Nhiễm ứng tiền.
Kỷ Tiếu Tiếu không hỏi cái gì, chỉ nói có việc bận liền rời đi.
Mười một giờ đêm.
Sở Mộ Nhiễm vô tình đi ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Nhất Phàm đứng ngoài cửa, dường như là mới đến.
Ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn cô: “Nhiễm Nhiễm, em khỏe không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Trước kia, Kỷ Nhất Phàm thường gọi cô là Tiểu Nhiễm, bây giờ đột nhiên gọi là Nhiễm Nhiễm, nghe có chút không quen. Chợt cô lại nhớ Cố Minh Dạ từng ngọt ngào gọi cô là Nhiễm Nhiễm, cô còn cảm thấy khó chịu hơn với danh xưng này.
Nhưng cô không thể mắng Nhất Phàm ca, nên chỉ đỏ mặt: “Nhất Phàm ca, anh đến tìm em sao?”
“Ừm.” - Xoa đầu Sở Mộ Nhiễm, Kỷ Nhất Phàm đưa cho cô một túi giấy: “Em cầm đi, nộp tiền cho bà nội.”
“Nhất Phàm ca…”
“Nếu em không nhận, kể từ hôm nay ngày nào anh cũng sẽ đến đưa cho em.”
“Không phải.”
“Vậy em muốn nói gì?”
“Nhất Phàm ca…” - Sở Mộ Nhiễm mím môi có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nhất Phàm: “Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh.”
Mỗi lần cần giúp đỡ, cô chỉ cần quay đầu lại… anh vẫn luôn ở phía sau dang tay giúp cô.
“Cảm ơn cái gì?” - Kỷ Nhất Phàm cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, nụ cười trên gương mặt anh tươi hơn, nắm tay Sở Mộ Nhiễm: “Đi thôi, chúng ta tìm gì đó ăn đêm.”
“Vâng.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu.
Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ đi vào thang máy, không để ý có một người lặng lẽ đứng ở góc cua cầu thang.
Người đàn ông cao lớn, đứng thẳng tắp, gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Ẩn trong bóng tối tản ra một khí lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người, tràn đầy ý lạnh.
/97
|