Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 32 - Đi Đêm Có Ngày Gặp Người Quen.

/38


Khoa học đã chứng minh Trái Đất là hình cầu, dù nhìn ở mặt phẳng nào thì chúng ta vẫn chỉ thấy hình tròn.

Cuộc đời con người giống như một đường vẽ nguệch ngoạc cứ kéo dài, mỗi khi những đường vẽ này giao nhau tại một điểm hay một đoạn, thì người đó sẽ gặp những người khác ở đường kẻ của chính họ và ngược lại. Đó cũng chính là cách con người xuất hiện trong cuộc sống của người nhau.

Hiện tại trước mặt tôi là hai người đàn ông. Một người mặc áo thun xanh nhạt, dáng cao gầy, khuôn mặt tầm thường, đeo kính cận màu đen. Người này trong hai ngày tôi đi học đều được chiêm ngưỡng, không ai khác chính là Vũ Văn Nghiêm.

Khi cậu ta cất giọng thì tôi đã biết rồi!

Tên này là âm hồn không tan ám tôi mấy ngày nay nên tôi không muốn nhắc tới nữa. Điều khiến tôi ngạc nhiên bây giờ chính là người đi cùng cậu ta.

Người này vừa chạy tới là dùng chân đá mạnh vào đầu gối tên cướp khiến hắn ta khuỵ xuống, thừa dịp tôi vừa buông tay ra thì chụp lấy bẻ gập ra sau kìm tay tên đó lại, đầu gối trái thì đè phía sau lưng tên cướp nhằm tạo thế khóa. Hành động mau lẹ, gọn gàng đúng tiêu chuẩn của một người lính hay công an đã qua huấn luyện.

Ngầu dữ...

Người phụ nữ kia hình như chưa hết giận vẫn hăng say đánh tiếp. Lần này thì tên cướp chỉ còn thời gian để thở và khóc thôi.

Tội lỗi, tội lỗi...

Tôi dắt con Bò lùi lại vài bước nhường lại hiện trường cho hai người kia giải quyết, đang thầm vui vẻ trong lòng thì người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Vừa nãy chỉ lo nhìn tên cướp không chú ý tới người này, nhưng vừa nhìn thấy liền khiến tôi hết hồn.

Nói sao nhỉ, rất đẹp trai!

Khuôn mặt không phải dạng nam tính góc cạnh, tuấn mỹ như một bức tượng hy lạp, cũng không phải dạng thanh tú, đẹp như tranh của các ngôi sao trên ti vi. Người này mang chút gì đó mộc mạc, phóng khoáng, các nét trên gương mặt đều bình thường nhưng khi kết hợp lại với nhau khiến ai nhìn cũng có thiện cảm, đặc biệt là đôi mắt sâu hun hút, ẩn một chút cương trực và quyết đoán.

Cuộc đời tôi dù đã từng thấy rất nhiều người đẹp, đủ mọi kiểu mẫu, nhưng kỳ lạ là người này khiến tôi không khống chế được mình...

Khó thở quá, tim đập bang bang... nhanh quá!

Giữa ngực cảm giác như bị thứ gì chặn lại, nhói nhói, người nóng ran, tay chân bủn rủn. Đã có một thời tôi cuồng anh ca sĩ hát trong hội chợ ở dưới quê, cảm giác lần này y chang lúc đó.

Tôi đang yêu sao... Mẹ ơi!

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị người khác cho một phát mạnh vào lưng, hên là tôi bước chân phải lên trước nếu không là bị té dúi mặt xuống đất rồi, tụt hết cảm xúc tôi quay đầu qua chửi tên đó:

- Tên khốn nạn, nói không được hay sao mà cứ thích đánh tôi vậy!

- Tôi gọi cậu mấy lần mà có nghe đâu!

- Tôi không nghe hồi nào!

Cậu ta bĩu môi nhìn tôi đầy khinh miệt.

- Cậu nhìn con chó nhà mình đi... Hừ!

- Con Bò nhà tôi thì làm sao?

Vừa nói vừa nhìn con Bò nhà mình thì hỡi ơi, nó đang nhìn chằm người đàn ông, thè lưỡi vẫy đuôi bộ dáng trung thành làm sao. Tôi buông luôn một câu chửi tục:

- Má nó! Con chó mất nết!

Tên Nghiêm gắt gỏng:

- Lại còn chửi tục! Cả chó lẫn chủ đều nhìn chằm chằm trai có khác gì đâu!

Hôm nay cậu ta ăn phải phân hay sao mà cứ kiếm chuyện với tôi. Tôi không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa nên buông một câu:

- Kệ mẹ bà!

Cậu ta cứng họng.

- Cậu... Cậu...

Tôi nói tiếp:

- Mà dù tôi không nghe thì cậu cũng không có quyền đánh tôi! Cậu còn chưa xin lỗi đó!

- Tôi... Tôi...

- Hai đứa quen nhau sao?

Người phụ nữ kia không biết từ khi nào đã đứng cạnh hai người chúng tôi. Tên Nghiêm gọi người này là mẹ nên chắc chắn đây là mẹ cậu ta.

- Cậu ấy là bạn trong lớp của con!

Bà ấy khi nghe tên Nghiêm nói xong liền nhìn tôi trìu mến.

- Ra là bạn học lại còn là con gái nữa, cô chào con nhé!

- A dạ chào cô!

Quay qua bên kia muốn nhìn hai người kia đang ở đâu, thì thấy người đàn ông kia đã kéo tên cướp đi đâu mất.

Tiếc quá

Bà ấy nói tiếp:

- Thằng con cô nhìn vậy chứ vô dụng lắm, không có nỗi một người bạn để dắt về nhà, tính tình thì khó chịu y như bố nó!

- Dạ...

- Rồi thì nhiều tật xấu, ưa sạch sẽ thái quá...

Tôi nghĩ người mẹ nào cũng muốn khoe con mình giỏi như thế nào cho người khác biết, nhưng mẹ của tên Nghiêm thì khác, toàn nói hết tật xấu của cậu ta ra. Lần này tên Nghiêm xấu hổ, sượng mặt hét lên:

- Thôi đi mẹ!

- Ha ha, giận làm gì, mẹ muốn xác định người nào muốn làm bạn với con của mẹ thì phải chấp nhận tật xấu của con thôi!

- Con không cần!

- Thì mẹ...

Sao tôi cảm giác mẹ của tên Nghiêm này đang kén chồng cho cậu ta vậy!

Hai người này cứ nói qua nói lại một hồi như thế. Vì muốn chấm dứt chuyện này nhanh gọn lẹ nên tôi hỏi luôn vấn đề đang thắc mắc nãy giờ:

- Cô ơi! Cái anh hồi nãy đâu rồi ạ?

Tên Nghiêm trả lời tôi luôn:

- Cậu nói anh Minh à, anh ấy đưa tên cướp vào đồn rồi!

Đúng ý tôi quá! Tuyệt vời

Sở dĩ tôi phải cầm chân, nhờ người khác bắt và dẫn tên cướp đến công an là vì tôi sợ bị liên lụy, chưa kể đến việc phải làm thủ tục rắc rối khai báo ở đồn, rồi nói dối bố mẹ ra sao, nếu họ biết sẽ cấm tôi ra đường mất. Tôi thật sự chỉ muốn an phận sống qua ngày thôi, lần này coi như là trời giúp tôi.

Tôi hỏi:

- Vậy anh ấy là công an hả cô?

- Ừ, cậu ấy bên quân đội nhưng muốn thi vào trinh sát, mà cháu có biết không tên cướp vừa nãy khốn nạn lắm!

- Hôm trước giật túi xách chị họ cô khiến chị ấy té đập đầu, cô tức quá! Hôm nay còn dám cướp của cô thì bị bắt lại, cũng hên là có cháu đó!

- Dạ không có gì đâu ! Tên đó cũng cướp của cháu nữa mà!

Nhìn lên trời thì đã thấy tối nên tôi xin phép hai người về trước, nhưng hai người đó nhất quyết muốn tiễn tôi một đoạn. Dọc đường đi bà ấy vẫn tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện về tên Nghiêm. Tôi còn được biết cậu ta sợ nhất gián, thứ hai là sợ chó vì ngày xưa bị cắn, bây giờ mặc dù đỡ hơn nhưng cũng không dám sờ, mà con chó nhà tôi lại đặc biệt to khủng.

Hèn gì cậu ta chê bai con Bò dữ vậy!

Đi đến con đường quẹo vào nhà thì có một chiếc xe hơi biển số xanh đi lại gần. Sau đó, có một người xuống xe, chính là anh chàng tên Minh kia.

Ôi, tim tôi chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực mất

Anh chàng sau khi đưa tên cướp tới công an thì đến đón hai người này. Anh ấy nói chuyện với hai người kia một chút rồi đi tới chỗ tôi, cười nhẹ một cái rồi nói cảm ơn vì tôi đã hỗ trợ. Tôi ngây ngất.

Trời ạ! Lúm má đồng tiền kìa!

Sau đó cũng nhân tiện sờ đầu con Bò, khen nó dũng cảm. Con Bò còn trưng ra bộ mặt hưởng thụ khi được người ta vuốt ve, còn dụi dụi vào người anh chàng đó. Tôi ghen tị chết mất!

Sao cả chủ lẫn thú cưng đều bị người ta thu phục thế này

Sau đó những người đó hẹn gặp tôi lần sau, chào tôi rồi leo lên xe ra về. Riêng tên Nghiêm thì không thèm nhìn mặt tôi mà leo lên xe ngồi trước. Tôi vẫy tay tạm biệt, chiếc xe khởi động rồi chạy đi.

Để lại một người một chó nhìn theo đến khi mất hút.

Tôi xoay người đi về nhà kéo sợi dây trên tay, con Bò thế mà đứng yên bất động, kéo thêm vài lần cũng không được nên tôi chạy trước mặt nó hăm dọa.

Con Bò nhìn tôi sủa hai tiếng ăng ẳng, ánh mắt tha thiết.

Ánh mắt này tôi biết, rất quen thuộc.

Tôi câm nín.

Tôi muốn khóc.

Tôi đau lòng.

Tôi làm chủ thất bại quá!

Mẹ nó, Bò nhà tôi mê thằng cha kia mất rồi!

...

Tôi gào lên với nó:

- Tao cho phép mày cặp bồ với em chihuahua! Tha cho anh ấy đi!

Gâu... gâu...

- Tao dắt mày đi tìm gái chứ không phải tìm trai! Tình yêu của mày là phi giống loài! Tỉnh mộng đi!

Gâu... Gâu... Gâu...

- Sao mày dễ phải lòng người ta vậy hả! Anh ấy là của chị mày, nghe rõ chưa con chó mất nết!

Gâu... Gâu... Gâu... Gâu...

- Mày... Gâu!

...

Sau đó là cả một giai thoại ...

Chương Phụ: Rung Động Đầu Tiên.
3
Những người gặp qua tôi đều nhận xét tôi là một người vô tư, không lo nghĩ. Niềm vui đến với tôi thật dễ dàng, chỉ cần người khác đối xử tốt, cho thứ gì đó hay đơn giản nhất chỉ cần khen một câu thì tôi sẽ vui vẻ suốt cả ngày.

Vào tiểu học, trong khi bọn con gái cùng lứa đều thích chơi búp bê, xem phim hoạt hình công chúa, mơ mộng hoàng tử, còn tôi thì đang mê mẩn siêu nhân gao.

Mỗi ngày tôi đóng một vai, có hôm làm tiên nữ có hôm làm Uruku, hứng lên thì làm gao trắng kiêm luôn gao đỏ.

Có lần vì quá yêu thích gao bạc mà tôi đã lấy luôn cây gậy chống chân của bà nội làm vũ khí chiến đấu, chôm ít keo con chó nhà thằng bên cạnh dán đủ thứ hình siêu nhân đã mua lên đó, rồi lấy mấy hộp thuốc lá của bố cột chặt lại làm súng...

Kết quả khỏi phải nói hôm sau tôi bị no đòn.

Giờ nghĩ đến vẫn còn hơi đau đau...

Tụi con trai trong xóm mỗi khi bày trò gì đều gọi tôi. Tôi luôn là nhân vật quần chúng mà bọn nó yêu thích, biến hóa đa dạng thiếu vai nào là có tôi bù vào. Ấy vậy mà lúc đó, tôi cứ ngây thơ nghĩ mình là người quan trọng lắm cơ chứ.

Bọn nhóc ranh dám xỏ mũi bà suốt bao năm

Thiết nghĩ mọi chuyện đều có nguyên do, gia đình tôi luôn nghĩ đứa con của họ sinh ra là giống đực nên chuẩn bị quần áo đều dành cho con trai. Mẹ tôi thì thuộc dạng chi li tính toán trong tiền bạc, sắm đồ toàn cỡ to đến mười tuổi còn mặc vừa, khi biết tôi là con gái thì mặc cho tôi luôn. Ba tôi là một người đơn giản nên cũng cho qua chuyện này, ba nói mặc gì thấy thoải mái là được.

Lúc ấy, dáng người tôi thì thấp bé, để mái tóc cao bồi, quần áo con trai mặc suốt mấy năm không đổi cùng cái tên trung tính. Hội tụ các yếu tố trên cộng với việc trường tôi không có đồng phục dành cho con gái là váy như bây giờ, tôi vinh dự được đội lốt con trai trong suốt năm năm tiểu học, ngoài ra còn bị tụi con gái sai bảo như con trai mà không biết gì.

Quả là sai lầm mà!

Nói đến kỷ niệm đáng nhớ nhất thời tiểu học là việc cô giáo cho bài tập làm văn tả về con chó, cô còn bảo học sinh phải quan sát nó như thế nào rồi mới được viết.

Nhà tôi không có nuôi nhưng nhà thằng Còi kế bên có con chó nhốt trong chuồng rất hay sủa.

Tôi leo lên bờ tường nhìn nó... Tưởng gì hóa ra là một con chó ghẻ gần trụi hết lông.

Lúc ấy, tôi nghĩ mình không thể viết vào bài văn về con chó tàn tật như vậy, suy nghĩ một hồi mới quyết định lấy hình ảnh gao sói biến hình trong phim, cùng họ hàng chó mà. Tôi cũng lo sợ cô không hiểu nên lấy hình tượng con bò nuôi sau nhà mà viết ra.

Sau khi viết xong, tôi rất hài lòng nên đặt hết hy vọng, mong chờ mà nộp cho cô giáo. Ngày trả bài, bài văn tôi được vinh hạnh đọc lên làm trò cười cho cả lớp. Bọn họ nói không có con chó nào to gần bằng con bò cả...

Mẹ nó, tôi đây là tả chó sói biến hình được chưa. Khốn, nhục không ai bằng mà!

Kết thúc thời tiểu học huy hoàng, tôi vào trường cấp hai.

Người tôi bắt đầu có cao lên một chút nên đồ cũ không mặc vừa nữa, vòng một phát triển nên lúc nào chơi king kong tôi đều than với mẹ đau ngực.

Lúc này mẹ đã nhận ra tôi không phải là thằng mà đã tiến hóa thành con rồi.

Mẹ bắt đầu chăm chút cho tôi hơn, dạo đó ti vi chiếu phim Hoàn Châu Công Chúa nên các bà đua nhau biến con mình thành công chúa, nào là mặc áo đầm bông, khăn quàng cổ, khăn tay phất phất thêm đôi guốc gỗ...

Mẹ tôi không chịu thua kém, cắn răng mua luôn đôi kẹp hình bươm bướm, phía trên đính đá đủ màu. Đặc biệt đôi cánh và râu bướm đều gắn lò xo, mẹ rẽ tóc hai ngôi kẹp vào hai bên tóc tôi, khi tôi đi bươm bướm trên đầu sẽ rung rinh, rung rinh...

Tôi rất tự hào với nó.

Tự hào cái con khỉ!

Ngày đầu tiên tôi cài nó trên đầu đi ra khỏi nhà, tụi con trai trong xóm mới trố mắt ngạc nhiên hỏi tôi là con gái à.

Má! Tôi sống có nghĩa lý gì với mấy người hả?

...

Vùng tôi sinh sống lúc đó là nông thôn mới, không phải dạng có cánh đồng lúa xanh bát ngát, nhà cửa thưa thớt, ít người. Nơi đây mặc dù nghèo nhưng dân cư đông đúc, nhà tôi nằm giữa trung tâm thị trấn nên đường xá đi lại dễ dàng, gần trường học và bệnh viện.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là nhà tôi có nhà vệ sinh đàng hoàng. Những năm đầu khi nhà tôi vẫn chưa xây, còn là nhà gỗ, nhà vệ sinh chính là điều kinh hoàng nhất mỗi khi đi giải quyết, nó ám ảnh tôi mỗi tối, là lý do tôi luôn bị ăn đòn, mẹ tôi không còn cách nào khác phải đưa cho tôi cái bô...

Ôi...

Sau này xây nhà mới tôi luôn gào thét phải xây nhà vệ sinh đầu tiên. Điều ước cuối cùng thành hiện thực.

Thời kỳ đen tối đã qua...

...

Đầu năm lớp tám, con gái trong lớp tôi trổ mã như hoa râm bụt, đứa nào đứa nấy phát tướng kinh khủng. Tôi từ ngồi bàn kế cuối lên đầu bàn...

Trong trường, tình yêu nam nữ nảy sinh thì nhiều còn phát triển theo hướng phim thần tượng yêu nhau lắm cắn nhau đau , bọn con trai chuyên đi tốc váy, nắm tóc, giật đồ dùng của bạn nữ mình thích, sau đó gây chuyện đuổi bắt nhau trong lớp.

Tôi thuộc dạng hàng hiếm, vừa nhỏ con vừa khờ khạo. Bọn trong lớp sẽ chia làm hai loại bắt chuyện với tôi.

Con gái sẽ luôn hỏi tôi một câu:

- Mày có chưa?

- Có gì?

- Thôi, tao biết rồi mày chưa có!

Còn con trai sẽ hỏi:

- Hôm nay có mua thêm hình mới không?

- Có.

- Tí đi chơi tán lon ăn hình tiếp.

- Ừ.

...

Có một lần, bạn nam nhỏ con khác lớp để ý muốn tiếp cận làm quen tôi, nhưng không may nhận thức chuyện trai gái của tôi vào lúc đó là con số không.

Tội nghiệp chàng trai ấy!

Cậu ta hằng ngày mua hình Yuki Oh! cho tôi, thứ mà tôi ưa thích sưu tập. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta muốn kết bạn với mình nên tỉnh bơ nhận lấy. Cậu ta hỏi tôi:

- Tớ làm bạn trai cậu nhé!

- Ừ.

Hằng ngày như thế cậu ta cho tôi hình, còn tôi cho cậu ta làm bạn trai . Cứ như thế cho đến một ngày tôi sưu tập đủ bộ.

Tôi nói không cần thêm nữa nên hết làm bạn trai nhé!

Cậu ta nghe xong liền khóc to đòi lại hình.

Tôi cũng khóc to không chịu trả.

Hai bọn tôi đánh nhau một trận.

Thầy cô can ngăn.

Tôi bị mẹ cho thêm trận đòn.

Sau hôm đó cậu ta không gặp tôi đòi hình nữa...

Rồi cậu ta chuyển trường...

...

Tôi vẫn ngây thơ không biết lý do cậu ta tặng hình cho mình, cho đến khi biết mặt sau mỗi tấm hình cậu ta đưa tôi đều có chữ ghi bằng bút tàng hình.

Một lần vô tình tôi đang soi tiền giả thì nhìn thấy...

Thích...

Mình thích cậu

Mình thích cậu nhiều lắm

Yêu

Yêu Lâm

...

Sau chuyện kia, cuộc sống cấp hai của tôi vẫn tiếp diễn bình thường, ngoại trừ việc ba chiêu mộ tôi thành hướng đạo sinh.

Hằng ngày, ngoài việc học trên trường ra thời gian còn lại là sinh hoạt với đoàn Trưởng, cũng chính là ba tôi. Ông ấy dễ tính với mọi thứ nhưng chỉ cần liên quan đến hướng đạo thì cả con gái ruột cũng không từ thủ đoạn ...

Ô ăn quan, trốn tìm, đá banh, tán dép, bắn bi, đám nhóc trong xóm... Chị phải lìa xa các em rồi... hu hu...

Khả năng thích ứng môi trường của tôi được ba rèn luyện rất mạnh, ví dụ như: tìm dấu vết, hoạt động lửa trại, các loại nút thắt, giải mật thư, leo núi, vượt rừng...

Trả lại tuổi thơ cho tôi...

Ở nhà bị áp đặt ra sao khi đến lớp tôi đều phải xả hết. Năm tôi lên lớp chín mới bắt đầu dậy thì muộn, tâm sinh lý bất ổn dẫn đến tính cách thất thường.

Điển hình cho việc này là tôi hay nổi giận vô cớ. Bạn cùng bàn với tôi là một cậu nhóc mập mạp, thích ăn vụng trong lớp. Tôi thường dùng phấn để phân ranh giới chỗ ngồi. Mỗi lần cậu nhóc vượt biên tôi đều dùng thước dùng tay đánh, cấu không thương tiếc. Nếu cái bàn chia làm ba phần, nữ vương tôi đây chiếm hết hai, cậu nhóc kia chỉ biết im lặng không dám nói. Đôi khi buồn buồn tôi còn ăn vụng bánh, vì cậu ta phản ứng chậm chạp nên lúc nào tôi cũng lấy trộm được đồ, có lẽ cậu ta sợ tôi mách cô nên không dám cất đi, khuôn mặt đáng thương, cái tay lúc nào cũng cố bảo vệ sao cho không bị tôi lấy ăn quá nhiều.

Tôi nghĩ người mập mạp thì tính cách cũng hiền lành, hơn nữa cậu ta không chấp nhặt với đứa hay lên cơn điên như tôi là may mắn lắm rồi.

Nhớ mùi vị của bánh gai ghê! Ngon phết!

...

Kết thúc cấp hai, tôi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười. Thành tích qua các năm tôi đều khá nên làm bài cũng rất dễ dàng. Điều đáng hận là trong lúc thi môn Toán có một tên ngang nhiên giật bài của tôi chép.

Mẹ nó, tôi hiền quá mà!

Sau khi dò lại kết quả thì tôi làm sai khi đặt x nhầm thành y, cậu bạn kia vừa vặn chỉ chép mỗi phần đó. Kết quả khỏi phải nói, tôi đậu trường trọng điểm, cậu ta rớt vào trường bán công.

Đáng đời...

Cuộc sống trung học của tôi mở đầu bằng việc chia ban Xã Hội và Tự Nhiên. Tất nhiên là tôi chọn Xã Hội vì khả năng chém bừa, nói điêu trong văn của tôi thuộc hàng đỉnh cao.

Đồng phục cho nữ sinh là áo dài, mẹ sắm luôn đôi guốc bảy phân cho tôi. Bà nói rất quan ngại về chiều cao khiêm tốn đến đáng thương nên ép tôi phải mang giày cao gót.

Hằng ngày, tôi đều có thói quen đi học trễ. Vào giờ đó, trên đoạn đường kia cũng xuất hiện một cô gái đạp xe hì hục, để chân trần, đôi giày thì nằm vất vơ trên giỏ xe. Cô đạp bán sống bán chết, đến đoạn thả dốc thì xe chạy nhanh đến nỗi vượt luôn cả xe gắn máy...

Thôi, lần này tôi không muốn bình luận thêm nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt của người trên đường là hiểu...

Lớp tôi học có một tên ẻo lả tên là Công, biệt danh là thái giám công công . Hằng ngày, cậu ta soi mói các bạn nữ mặc nội y màu gì, lâu lâu còn nói toạc ra cho cả lớp biết khiến bạn nữ ấy xấu hổ. Tôi trả đũa bằng cách rình coi quần sịp của cậu ta vì bạn nữ kia là bạn thân duy nhất ngoài đám con trai ra.

Việc rình coi này quá dễ dàng vì cậu ta thích mặc quần đáy ngắn, chỉ cần cậu ta lên bảng làm bài thì đều lộ hàng cả, tôi ngồi đầu bàn quan sát rồi viết giấy chuyền cho cả lớp xem, ai nấy đều cười sặc sụa. Có một ngày công công phát hiện chạy đến mắng tôi:

- Con kia! Mày nghĩ mày đang viết cái gì vậy hả?

Tôi cầm tờ giấy đọc to lên:

- Màu đen, viền vàng ở giữa có chữ Tommy , size S...

Cậu ta gào lên:

- Con khốn! Của tao là size M, màu nâu đất không phải vàng!

- À, để tao sửa...

- Ơ...

- Mẹ nó! Không phải chuyện này! Tại sao mày dám lôi tao ra làm trò cười hả? Mày có tin tao nói cho cả lớp biết mày mặc áo ngực màu gì không!

- À, xin lỗi... Tao mặc áo lá, size nhỏ nhất...

Tôi tỉnh bơ trả lời.

- Mày... Đồ ngực lép!

- Ừ, lép thật... Nên tao mới mặc áo lá.

- ...

Sau hôm đó cậu ta không còn soi mói các bạn nữ nữa mà trở thành bạn chí cốt của tôi. Mỗi lần công công nhìn tôi đều bày ra ánh mặt tao hiểu mà .

Mẹ! Hiểu cái đầu mày á!

Lớp tôi vì rất nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên lúc nào cũng xếp hạng bét nhất trường. Chào cờ đầu tuần, sau khi hát bài quốc ca chính là kể tội lớp tôi, nào là: đi trễ, mặc quần đáy ngắn, áo dài xuyên thấu nội y, trang điểm, vắng nhiều, xài điện thoại... Dù không phải do học dốt hay có nhiều thành viên cá biệt, nhưng lớp tôi vẫn được vinh dự được đứng suốt lễ chào cờ.

Lịch sử huy hoàng thời cấp ba của tôi...

***

Cuộc đời học sinh ít nhất cũng trải qua rung động tuổi mới lớn, cảm giác thích thích một ai đó, hâm mộ người học giỏi hơn mình hay đơn giản nhất là trái tim rung rinh khi đứng gần, nhìn thoáng qua người đó.

Dù có thành đôi hay không thì ký ức đó không bao giờ phai, mỗi khi nhắc lại liền cười thầm trong lòng, tự hỏi tại sao lúc đó mình lại thích người ta.

Tôi cũng từng trải qua rung động đầu đời đó.

Đó là một buổi tối tôi cùng nhóm bạn đi chơi hội chợ, mấy ngày trước người ta đã dán áp phích khắp nơi trong xóm, còn nói có ca sĩ nào nổi tiếng về hát. Tôi thì biết chắc không có tên nào về đâu, chẳng qua là chiêu trò của những người tổ chức muốn kiếm lời thôi.

Hỏi vì sao tôi biết à? Là vì...

Bọn họ lừa tôi nhiều lần quá mà!

Ở hội chợ nhiều nhất là gian hàng trò chơi, tiếp theo là giới thiệu các sản phẩm muốn bán, cuối cùng là đồ ăn. Trong đó vừa có ca nhạc vừa chơi lô tô, hát hò đủ kiểu.

Trò chơi mà tôi giỏi nhất là ném vòng, một lần chơi xong là hốt được chục bịch bánh xốp kem gần hết hạn. Lạng qua lạng lại đến khuya thì âm nhạc trên sân khấu mới bắt đầu sôi nổi. Một nam ca sĩ nghiệp dư lên hát bài Em chỉ yêu một người của ca sĩ Cẩm Ly, cũng là bài tôi rất thích vì giai điệu du dương và lời bài hát sến sẩm . Tôi vốn dĩ muốn đi về vì cảm thấy chán nhưng lời hát vừa cất lên khiến tôi khựng lại...

Thật bất ngờ vì người hát là đàn ông, chất giọng trầm nhưng rất ấm, từng chữ hát lên đều rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn lên sân khấu, bắt gặp một khuôn mặt rất bình thường, tầm hai mươi mấy tuổi, quần áo không lòe loẹt màu mè chỉ đơn giản là áo sơ mi đen quần xám tro.

Điều khiến tôi ấn tượng chính là khi hát người này luôn nhìn về một phía, ánh mắt vừa vặn chạm vào tầm mắt tôi, mọi biểu cảm trên gương mặt rất chân thực, nhất là khi tới đoạn thầm mong ta bên nhau, hạnh phúc với nhau và sẽ yêu nhau trọn đời ...

Kỳ lạ quá... Trong người cứ có cảm giác khó chịu thế nào ấy

Tôi không biết lúc đó mình suy nghĩ gì, chỉ nhìn chăm chú vào anh ấy, càng nghe anh hát trái tim càng rung động, đến khi bài hát kết thúc tôi vẫn còn đang nhìn anh. Anh bước xuống sân khấu và mất hút, một ca sĩ nào đó lên hát bài tiếp theo, ca sĩ này còn có fan hâm mộ thì phải, vài người cầm ảnh và hò reo...

Tối đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ anh ấy hát liên tục cho tôi nghe, tôi không nhớ tên bài hát nhưng nghe rất quen thuộc, khi tôi cố gắng nhớ tên bài hát thì bất ngờ... Tôi tỉnh giấc.

Sau hôm đó ngày nào tôi cũng có mặt ở hội chợ để nghe anh ấy hát. Tầm mắt của anh không còn nhìn tôi nữa mà nhìn hướng khác, tôi tham lam muốn di chuyển đến gần để anh ấy có thể nhìn mỗi tôi thôi. Cứ như vậy, tôi đứng ngơ ngác nhìn, còn anh vẫn hát...

Hôm nay anh hát hết hai bài. Cả hai bài tôi đều thích.

Ngay cả khi mấy thằng bạn kéo tôi về, tâm hồn tôi vẫn còn đang lơ lửng đâu đó...

Về đến nhà, tôi lục tìm đĩa nhạc kia và nghe suốt đêm cho đến khi mệt mỏi, không còn ý thức gục xuống ngủ.

...

Ngày cuối cùng hội chợ kết thúc, tôi lấy can đảm chạy đến tìm anh. Lúc đó là tôi tự ý chui vào phía sau nên không ai thấy cả. Đúng lúc anh đang thay áo sơ mi, anh luống cuống khi nhìn thấy tôi và hỏi tôi vào đây làm gì. Tôi nói:

- Em rất thích Cẩm Ly, anh cho em xin chữ ký!

Anh ấy sửng sốt rồi nói:

- Anh không phải Cẩm Ly...

- Xin lỗi em lộn, em thích nhạc Cẩm Ly cho nên anh cho em chữ ký nhé!

- Anh chỉ hát giải trí không phải là ca sĩ em xin làm gì?

Tôi gào lên:

- Mặc kệ! Tôi thích anh! Ký vào đây cho tôi!

Vừa nói tôi vừa cầm áp phích tên ca sĩ nào đó đưa tới trước mặt, bắt anh ký vào.

- Rồi, rồi anh ký cho em...

Cầm tờ giấy có chữ ký trong tay mà tôi khóc lớn. Anh ngỡ ngàng nhưng vẫn cố an ủi:

- Sao vậy? Em...

Tôi lao tới ôm anh thật chặt, xô anh ngã rồi chạy đi.

Lẫn trong tiếng khóc là tiếng nấc.

Ngực đau quá...

Sao tôi lại khóc...

...

Hôm sau thì khu đất tổ chức hội chợ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cảm xúc khiến tôi bần thần mấy ngày qua đến bây giờ tôi mới hiểu...

Trong tiếng anh có tên fall in love ...

Có nghĩa là...

Tôi phải lòng anh ấy mất rồi...

...

Là rung động đầu tiên.

Là nuối tiếc bất chợt.

Là kỷ niệm in sâu trong lòng.

...

Tờ áp phích dán trên tường đã cũ nhưng dòng chữ phía sau vẫn còn rõ nét...

Ngôi sao đầu dòng, phía sau là hàng chữ Anh Minh

...

Lời tác giả:

Lúc mình viết truyện chỉ mang ý tưởng trong đầu là viết cho vui và chỉ muốn chia sẻ cho các bạn bè của mình đọc thôi (thể loại parody). Nhưng dần dần mình nhận ra có rất nhiều điều phi lý, nên bắt đầu lái sang một hướng khác. Bạn sẽ chú ý ở vài chương truyện nữ chính rất cẩn thận trong mọi việc, biết quan tâm, chấp nhận hoàn cảnh theo hướng tích cực nhất. Điều mình cố gắng làm là biến tấu nó bớt ảo và thật hơn, vì nội dung cuốn truyện đã quá ảo rồi!

Tính cách nữ chính qua các chương truyện bạn cũng thấy có chút hời hợt, dễ thích nghi, đôi khi khùng khùng, nhưng rất coi trọng tình cảm, quý trọng những gì đang có mà không cố gắng chối bỏ nó.

Vì mình viết theo ngôi thứ nhất nên không thể bao quát được hết, đôi lúc phải nhờ các chương phụ để làm rõ ra. Cũng nói luôn mình theo phong cách ngắn gọn, súc tích nhưng sẽ cố gắng đánh sâu vào tâm lý nhân vật ở những hoàn cảnh khốn khó nhất.

Chính những độc giả và người nhận xét đã giúp mình nhận ra và hoàn thiện câu chuyện hơn.

CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!


/38

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status