Bữa tiệc thôi nôi được tổ chức tại dinh thự Đường gia, không gian bên trong xa hoa lộng lẫy và ấm cúng, mọi thứ được bày biện cầu kỳ với phong cách trang trí theo chủ đề là những sắc vàng, trắng, và hồng rực rỡ. (T)
Ngay từ lối vào, hoa tươi kết hợp với bóng bay, đèn lấp lánh. Bàn tiệc chính bày bánh kem nhiều tầng, trang trí công phu với hoa và hình ảnh đáng yêu của bé. Xung quanh là những chiếc bánh cupcake, bánh ngọt, và các món tráng miệng khác được trang trí phù hợp với chủ đề bữa tiệc.
Không gian tràn ngập âm nhạc nhẹ nhàng, các món ăn tinh tế từ thực đơn cao cấp với đồ uống phong phú từ cocktail đến các loại nước trái cây tươi, bên cạnh lối vào có một bàn dài đựng những túi quà nhỏ xinh xắn, mỗi khách khứa tới đây sẽ được tặng một món quà lưu niệm khi trở về, đây là thể hiện sự chu đáo và tinh tế của gia chủ.
Không phải những thứ bắt mắt này làm cho Nam Duệ Dung đi hụt bước so với ba và mẹ kế, mà là hình ảnh Nam Duệ Chi đang cùng Đường Dịch âu yếm bên nhau, đến khi tới gần với thu hồi lại ánh mắt kinh diễm.
"Chị, cám ơn chị đã tới"
Đường Dịch hướng mắt về Nam Duệ Dung, từ khi quen vợ mình đến giờ đây là lần đầu tiên thấy được chị gái trong miệng mà cô ấy từng nhắc, hắn mỉm cười lịch sự chào một tiếng.
"Chị"
Cô nhàn nhạt nhìn hai vợ chồng họ rồi gật đầu, từ trong túi sách lấy ra một phong bao lì xì màu hồng đáng yêu
"Chúc mừng đầy tháng bé con! Mong con mỗi ngày thêm xinh đẹp, thông minh và tràn đầy năng lượng"
"Bé con sẽ rất thích lời chúc của chị"
"Ùm"
Tiết Mộc cười tươi như hoa, tâm ý là muốn khoe khoang trước mặt cô con gái riêng của chồng.
"Duệ Dung con đã lâu chưa về nước hẳn là chưa biết nhỉ, đây là Đường Dịch chồng của Chi Chi, còn đây là Đường phu nhân"
Sau đó bà lại quay về phía Đường phu nhân, ôn hòa nói tiếp.
"Này là con gái đầu của lão Nam nhà tôi, con bé nó đi du học mới trở về"
"À, hóa ra là vậy, hai vợ chồng bà cũng quá khéo đẻ đi, hai đứa con gái đều xinh nức lòng"
"Có lẽ là Đường phu nhân hiểu nhầm rồi, tôi không phải là do Tiết Mộc sinh ra"
Tiết Mộc sượng trưng cười khổ với Đường phu nhân, sau đó nhìn sang Nam Duệ Dung, không ngờ thông gia sẽ nói như này bà cũng ngoài ý muốn, vốn muốn lên mặt một chút không ngờ lại tự mình dẫm mất mặt mũi, Đường phu nhân biết mình vừa nói lời không hay nhưng cũng không biết nên nói tiếp thế nào thì Nam Bạch Nhạn nhíu mày đưa tay lên miệng ho hai cái. (T)
"Được rồi, tôi cùng hai đứa nó ra ngoài đón khách, Duệ Dung, con có thể đi xung quanh tham quan"
"Vâng"
Cô dứt lời liền quay mặt đi, nữ chủ là một con người có đạo đức, từ khi còn nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện nên cô đối với Nam Duệ Chi vô cùng có hảo cảm nhưng nhìn người mẹ của cô ấy thì, liếc mắt thôi cũng muốn lắc đầu ngao ngán với tính cách ba hoa của bà ta, cô không thích nơi náo nhiệt hiện tại khách chưa đến tiệc cũng chưa mở nếu về luôn bây giờ thì cũng quá mất lịch cô đành nhờ quản gia sắp xếp giúp cô một căn phòng nghỉ ngơi.
Trong đêm tối, hoa viên hiện lên với vẻ đẹp yên tĩnh, trái ngược với sự ồn ào bên trong dinh thự. Ánh trăng mềm mại chiếu xuống, phủ lên từng bông hoa và cành lá một lớp sáng bạc mờ ảo. Những cành cây khế đung đưa nhè nhẹ theo làn gió, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn vườn rải rác, tỏa ra ánh sáng vàng dịu.
Nam Duệ Dung ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tựa đầu nhìn vào lan can, đôi mắt nhìn bàn tay của mình mân mê chiếc vòng cổ, đột nhiên bên dưới xuất hiện một bóng người đi tới, cô dời hướng nhìn nheo mắt lại muốn nhìn rõ người bên dưới, bệnh quáng gà mặc dù mắt vẫn có khả năng thu nhận ánh sáng, nhưng vì chức năng nhìn trong bóng tối bị suy giảm, hình ảnh mà họ thấy thường mờ vì vậy cô có chút khó khăn.
Người đàn ông bên dưới thân ảnh thẳng tắp mặc vest chỉnh chu, tỉ lệ ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, đôi mày kiếm sắc bén cộng với khuôn mặt lãnh đạm, nhìn thôi cũng thấy kinh diễm một phen.
Trình Mộ Ngôn cầm hộp thuốc rút một điếu ra song hắn đưa lên miệng hơi nghiêng đầu châm lửa, ánh mắt vô tình phát hiện có người ở phía trên, hơi ngước đầu lên nhìn Nam Duệ Dung hai người mắt đối mắt, cô nảy ra hoảng hốt vội xoay người đi mất.
Hắn đứng ở dưới hít một hơi thuốc rồi thở ra hơi khói, đôi mắt vẫn chưa chuyển tầm nhìn mặc dù trên đó đã trống, môi mỏng không dấu vết khẽ khàng nhếch lên, để xem cô gái nhỏ của hắn có thể trốn được bao lâu nữa.
Ngay từ lối vào, hoa tươi kết hợp với bóng bay, đèn lấp lánh. Bàn tiệc chính bày bánh kem nhiều tầng, trang trí công phu với hoa và hình ảnh đáng yêu của bé. Xung quanh là những chiếc bánh cupcake, bánh ngọt, và các món tráng miệng khác được trang trí phù hợp với chủ đề bữa tiệc.
Không gian tràn ngập âm nhạc nhẹ nhàng, các món ăn tinh tế từ thực đơn cao cấp với đồ uống phong phú từ cocktail đến các loại nước trái cây tươi, bên cạnh lối vào có một bàn dài đựng những túi quà nhỏ xinh xắn, mỗi khách khứa tới đây sẽ được tặng một món quà lưu niệm khi trở về, đây là thể hiện sự chu đáo và tinh tế của gia chủ.
Không phải những thứ bắt mắt này làm cho Nam Duệ Dung đi hụt bước so với ba và mẹ kế, mà là hình ảnh Nam Duệ Chi đang cùng Đường Dịch âu yếm bên nhau, đến khi tới gần với thu hồi lại ánh mắt kinh diễm.
"Chị, cám ơn chị đã tới"
Đường Dịch hướng mắt về Nam Duệ Dung, từ khi quen vợ mình đến giờ đây là lần đầu tiên thấy được chị gái trong miệng mà cô ấy từng nhắc, hắn mỉm cười lịch sự chào một tiếng.
"Chị"
Cô nhàn nhạt nhìn hai vợ chồng họ rồi gật đầu, từ trong túi sách lấy ra một phong bao lì xì màu hồng đáng yêu
"Chúc mừng đầy tháng bé con! Mong con mỗi ngày thêm xinh đẹp, thông minh và tràn đầy năng lượng"
"Bé con sẽ rất thích lời chúc của chị"
"Ùm"
Tiết Mộc cười tươi như hoa, tâm ý là muốn khoe khoang trước mặt cô con gái riêng của chồng.
"Duệ Dung con đã lâu chưa về nước hẳn là chưa biết nhỉ, đây là Đường Dịch chồng của Chi Chi, còn đây là Đường phu nhân"
Sau đó bà lại quay về phía Đường phu nhân, ôn hòa nói tiếp.
"Này là con gái đầu của lão Nam nhà tôi, con bé nó đi du học mới trở về"
"À, hóa ra là vậy, hai vợ chồng bà cũng quá khéo đẻ đi, hai đứa con gái đều xinh nức lòng"
"Có lẽ là Đường phu nhân hiểu nhầm rồi, tôi không phải là do Tiết Mộc sinh ra"
Tiết Mộc sượng trưng cười khổ với Đường phu nhân, sau đó nhìn sang Nam Duệ Dung, không ngờ thông gia sẽ nói như này bà cũng ngoài ý muốn, vốn muốn lên mặt một chút không ngờ lại tự mình dẫm mất mặt mũi, Đường phu nhân biết mình vừa nói lời không hay nhưng cũng không biết nên nói tiếp thế nào thì Nam Bạch Nhạn nhíu mày đưa tay lên miệng ho hai cái. (T)
"Được rồi, tôi cùng hai đứa nó ra ngoài đón khách, Duệ Dung, con có thể đi xung quanh tham quan"
"Vâng"
Cô dứt lời liền quay mặt đi, nữ chủ là một con người có đạo đức, từ khi còn nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện nên cô đối với Nam Duệ Chi vô cùng có hảo cảm nhưng nhìn người mẹ của cô ấy thì, liếc mắt thôi cũng muốn lắc đầu ngao ngán với tính cách ba hoa của bà ta, cô không thích nơi náo nhiệt hiện tại khách chưa đến tiệc cũng chưa mở nếu về luôn bây giờ thì cũng quá mất lịch cô đành nhờ quản gia sắp xếp giúp cô một căn phòng nghỉ ngơi.
Trong đêm tối, hoa viên hiện lên với vẻ đẹp yên tĩnh, trái ngược với sự ồn ào bên trong dinh thự. Ánh trăng mềm mại chiếu xuống, phủ lên từng bông hoa và cành lá một lớp sáng bạc mờ ảo. Những cành cây khế đung đưa nhè nhẹ theo làn gió, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn vườn rải rác, tỏa ra ánh sáng vàng dịu.
Nam Duệ Dung ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tựa đầu nhìn vào lan can, đôi mắt nhìn bàn tay của mình mân mê chiếc vòng cổ, đột nhiên bên dưới xuất hiện một bóng người đi tới, cô dời hướng nhìn nheo mắt lại muốn nhìn rõ người bên dưới, bệnh quáng gà mặc dù mắt vẫn có khả năng thu nhận ánh sáng, nhưng vì chức năng nhìn trong bóng tối bị suy giảm, hình ảnh mà họ thấy thường mờ vì vậy cô có chút khó khăn.
Người đàn ông bên dưới thân ảnh thẳng tắp mặc vest chỉnh chu, tỉ lệ ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, đôi mày kiếm sắc bén cộng với khuôn mặt lãnh đạm, nhìn thôi cũng thấy kinh diễm một phen.
Trình Mộ Ngôn cầm hộp thuốc rút một điếu ra song hắn đưa lên miệng hơi nghiêng đầu châm lửa, ánh mắt vô tình phát hiện có người ở phía trên, hơi ngước đầu lên nhìn Nam Duệ Dung hai người mắt đối mắt, cô nảy ra hoảng hốt vội xoay người đi mất.
Hắn đứng ở dưới hít một hơi thuốc rồi thở ra hơi khói, đôi mắt vẫn chưa chuyển tầm nhìn mặc dù trên đó đã trống, môi mỏng không dấu vết khẽ khàng nhếch lên, để xem cô gái nhỏ của hắn có thể trốn được bao lâu nữa.
/43
|