Duệ Dung bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, đôi mắt xinh đẹp nhiễm vài tầng sương mù, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một màu hồng dục vọng, thanh âm trong treo như nước ngâm nga tiếng rên rỉ khiến hắn không kìm chế được nữa muốn đi vào.
"Aaa! Đi, đi ra, đau quá..
Cô cảm giác như bản thân mình đã bị xé ra làm đôi, từng giọt nước mắt từ khóe mắt thay nhau trào ra, cơ thể nhỏ nhắn run rẫy vì đau, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cố gắng di dời sự chú ý.
"Duệ Duệ, thả lỏng, một chút nữa liền ổn"
"Không, anh mau đi ra, hức hức.."
"Nào ngoan, thả lỏng, một chút nữa sẽ không đau"
Trình Mộ Ngôn khẽ động, cô đau tới cắn chặt răng vào vai hắn, bàn tay siết chặt chẽ lấy ga giường, đau tới mức thống khổ mà khóc nhưng hắn không những không rút ra còn cử động ra vào, cô khóc không ra tiếng chứ đừng nói hơi đâu mà chửi bới hắn.
Một lúc sau cơn đau dưới bụng dần dần hạ xuống thay vào đó khoái cảm chưa từng thấy, cô dần dần trầm luân, quên mất bản thân phải phản kháng cho đến khi hắn thúc mạnh một cái rồi ôm chặt lấy cơ thể cô, cô lúc này mới hoảng loạn nhận ra gì đó.
"Không! Không được! Như vậy sẽ mang thai mất"
Trình Mộ Ngôn thở dốc, nở một nụ cười thỏa mãn, mang thai? Đó mới thứ hắn muốn có, chỉ khi có thai mới khiến cô có sự ràng buộc, đó là thứ duy nhất khiến cô không thể rời khỏi, nghĩ tới thứ hẳn vừa đưa vào trong bụng cô tâm trạng hắn càng thêm hưng phấn, cô bị dày vò tới khi mệt mỏi đến mức ngất đi mới buông tha.
Hắn ôm cô vào phòng tắm giúp cô rửa qua một lượt, cô cũng quá mệt mỏi mặc cho hắn điều khiển, Trình Mộ Ngôn ôm cô gái mềm mại vào trong ngực, hơi cúi đầu tham lam hít thở hương thơm trên cơ thể cô.
Hắn không phải là người dễ dàng buông tay để đối phương bước ra khỏi thế giới của mình và hạnh phúc với người khác. Nếu trái tim đã đặt một người trong lòng thì trừ khi chết, hắn sẽ không buông tay ra.
Dù cho hắn có lún sâu vào trong vũng bùn không có cách thoát ra, hắn cũng phải kéo đối phương rơi xuống cùng chết chung, tình cảm cố chấp biến thái như thế, thật bất hạnh cho Nam Duệ Dung a!
Duệ Dung lừ bừ tỉnh dậy, cơ thể khắp nơi đau nhức lại nghĩ tới cái thứ biến thái hôm qua trong lòng không nhịn được mà khó chịu bực bội, dù vậy cũng không nghĩ ra cách đối phó, lần đầu tiên đáng nhẽ ra phải trao cho bạn đời vào tân hôn lại bị hắn cứ như thế mà cướp mất đi khiến cô không cam lòng, khúc mắc dần trở nên cường đại.
Trình Mộ Ngôn từ trong nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn cái khăn tắm che đi phần dưới, cả thể săn chắc lộ thiên trước mặt cô, dưới bụng sáu múi cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Anh đã nhờ Vũ Y Trân giúp em xin nghỉ, em nghỉ ngơi thêm một chút đi"
"Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cần thuốc tránh thai"
"Thuốc tránh thai không tốt"
Cô lạnh lùng nhìn hắn sau đó một mạch đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Trình Mộ Ngôn vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, Nam Duệ Dung sắp xếp đồ đặc về kí túc xá, trên đường còn ghé vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai dứt khoát uống thuốc.
Từ ngày hôm đó cô không hề muốn nhìn mặt hắn lấy một cái, đến cả thứ bảy chủ nhật cũng không trở về, một tuần này hắn đã sốt ruột không thôi, vốn muốn để cho cô thời gian chấp nhận dần dần sẽ nguôi ngoai một chút nhưng đến hiện tại hắn có chút sợ hãi nhịn được liên hệ qua điện thoại thì phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.
Trước kia đã từng hứa với cô không được công khai mối quan hệ giữa hai người nên hắn không tiện trực tiếp đến tìm cô chỉ có thể âm thầm chờ cô ở dưới kí túc xá, mỗi buổi tối lớp của cô đều có tiết phụ đạo tới 8h, chỉ có thứ năm là không tiết vào buổi tối nên cô thường sẽ tới thư viện học đến 10h mới trở về, hắn trước giờ luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nên thừa biết việc này. (1)
Chờ đến 9h trong trường vắng bóng chỉ có lưa thưa một vài học sinh qua lại, hắn đứng ở góc khuất cạnh cổng, ít ai để ý được đến khi thấy Nam Duệ Dung đi tới hắn bước ra.
"Due Due"
Cô nhíu mày, có vài phần ngạc nhiên.
"Sao anh lại tới đây"
Trình Mộ Ngôn thần sắc âm u, hắn cẩn thận ôm cô vào lòng, nỗi nhớ nhung mấy ngày nay dần được thả lỏng khi ôm được người mình yêu vào lòng, giọng hắn khàn khàn.
"Duệ Duệ, anh xin lỗi, anh chỉ là muốn giữ em bên cạnh...Anh sợ em sẽ đi mất"
Cô thở dài đẩy hắn ra.
"Em có thể đánh anh, cũng có thể chửi anh, xin em đừng như vậy, anh thật sự không thể chịu được"
"Trình Mộ Ngôn, từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu anh"
"Còn nữa, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định, không ai có quyền can thiệp vào, kể cả anh! Mong anh sẽ không dỡ trò đụng chạm vào tờ giấy nguyện vọng của tôi, chúng ta tới đây thôi, cho dù kéo dài thêm thì kết quả vẫn vậy, tôi tin rằng sau này anh sẽ tìm được người phù hợp với mình"
"Nhưng anh yêu em"
"Anh yêu tôi đó chuyện của anh, tôi không yêu anh đó là chuyện của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó của anh, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vàng bạc của tôi lên những thứ vô nghĩa"
"Aaa! Đi, đi ra, đau quá..
Cô cảm giác như bản thân mình đã bị xé ra làm đôi, từng giọt nước mắt từ khóe mắt thay nhau trào ra, cơ thể nhỏ nhắn run rẫy vì đau, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cố gắng di dời sự chú ý.
"Duệ Duệ, thả lỏng, một chút nữa liền ổn"
"Không, anh mau đi ra, hức hức.."
"Nào ngoan, thả lỏng, một chút nữa sẽ không đau"
Trình Mộ Ngôn khẽ động, cô đau tới cắn chặt răng vào vai hắn, bàn tay siết chặt chẽ lấy ga giường, đau tới mức thống khổ mà khóc nhưng hắn không những không rút ra còn cử động ra vào, cô khóc không ra tiếng chứ đừng nói hơi đâu mà chửi bới hắn.
Một lúc sau cơn đau dưới bụng dần dần hạ xuống thay vào đó khoái cảm chưa từng thấy, cô dần dần trầm luân, quên mất bản thân phải phản kháng cho đến khi hắn thúc mạnh một cái rồi ôm chặt lấy cơ thể cô, cô lúc này mới hoảng loạn nhận ra gì đó.
"Không! Không được! Như vậy sẽ mang thai mất"
Trình Mộ Ngôn thở dốc, nở một nụ cười thỏa mãn, mang thai? Đó mới thứ hắn muốn có, chỉ khi có thai mới khiến cô có sự ràng buộc, đó là thứ duy nhất khiến cô không thể rời khỏi, nghĩ tới thứ hẳn vừa đưa vào trong bụng cô tâm trạng hắn càng thêm hưng phấn, cô bị dày vò tới khi mệt mỏi đến mức ngất đi mới buông tha.
Hắn ôm cô vào phòng tắm giúp cô rửa qua một lượt, cô cũng quá mệt mỏi mặc cho hắn điều khiển, Trình Mộ Ngôn ôm cô gái mềm mại vào trong ngực, hơi cúi đầu tham lam hít thở hương thơm trên cơ thể cô.
Hắn không phải là người dễ dàng buông tay để đối phương bước ra khỏi thế giới của mình và hạnh phúc với người khác. Nếu trái tim đã đặt một người trong lòng thì trừ khi chết, hắn sẽ không buông tay ra.
Dù cho hắn có lún sâu vào trong vũng bùn không có cách thoát ra, hắn cũng phải kéo đối phương rơi xuống cùng chết chung, tình cảm cố chấp biến thái như thế, thật bất hạnh cho Nam Duệ Dung a!
Duệ Dung lừ bừ tỉnh dậy, cơ thể khắp nơi đau nhức lại nghĩ tới cái thứ biến thái hôm qua trong lòng không nhịn được mà khó chịu bực bội, dù vậy cũng không nghĩ ra cách đối phó, lần đầu tiên đáng nhẽ ra phải trao cho bạn đời vào tân hôn lại bị hắn cứ như thế mà cướp mất đi khiến cô không cam lòng, khúc mắc dần trở nên cường đại.
Trình Mộ Ngôn từ trong nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn cái khăn tắm che đi phần dưới, cả thể săn chắc lộ thiên trước mặt cô, dưới bụng sáu múi cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Anh đã nhờ Vũ Y Trân giúp em xin nghỉ, em nghỉ ngơi thêm một chút đi"
"Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cần thuốc tránh thai"
"Thuốc tránh thai không tốt"
Cô lạnh lùng nhìn hắn sau đó một mạch đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Trình Mộ Ngôn vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, Nam Duệ Dung sắp xếp đồ đặc về kí túc xá, trên đường còn ghé vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai dứt khoát uống thuốc.
Từ ngày hôm đó cô không hề muốn nhìn mặt hắn lấy một cái, đến cả thứ bảy chủ nhật cũng không trở về, một tuần này hắn đã sốt ruột không thôi, vốn muốn để cho cô thời gian chấp nhận dần dần sẽ nguôi ngoai một chút nhưng đến hiện tại hắn có chút sợ hãi nhịn được liên hệ qua điện thoại thì phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.
Trước kia đã từng hứa với cô không được công khai mối quan hệ giữa hai người nên hắn không tiện trực tiếp đến tìm cô chỉ có thể âm thầm chờ cô ở dưới kí túc xá, mỗi buổi tối lớp của cô đều có tiết phụ đạo tới 8h, chỉ có thứ năm là không tiết vào buổi tối nên cô thường sẽ tới thư viện học đến 10h mới trở về, hắn trước giờ luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nên thừa biết việc này. (1)
Chờ đến 9h trong trường vắng bóng chỉ có lưa thưa một vài học sinh qua lại, hắn đứng ở góc khuất cạnh cổng, ít ai để ý được đến khi thấy Nam Duệ Dung đi tới hắn bước ra.
"Due Due"
Cô nhíu mày, có vài phần ngạc nhiên.
"Sao anh lại tới đây"
Trình Mộ Ngôn thần sắc âm u, hắn cẩn thận ôm cô vào lòng, nỗi nhớ nhung mấy ngày nay dần được thả lỏng khi ôm được người mình yêu vào lòng, giọng hắn khàn khàn.
"Duệ Duệ, anh xin lỗi, anh chỉ là muốn giữ em bên cạnh...Anh sợ em sẽ đi mất"
Cô thở dài đẩy hắn ra.
"Em có thể đánh anh, cũng có thể chửi anh, xin em đừng như vậy, anh thật sự không thể chịu được"
"Trình Mộ Ngôn, từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu anh"
"Còn nữa, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định, không ai có quyền can thiệp vào, kể cả anh! Mong anh sẽ không dỡ trò đụng chạm vào tờ giấy nguyện vọng của tôi, chúng ta tới đây thôi, cho dù kéo dài thêm thì kết quả vẫn vậy, tôi tin rằng sau này anh sẽ tìm được người phù hợp với mình"
"Nhưng anh yêu em"
"Anh yêu tôi đó chuyện của anh, tôi không yêu anh đó là chuyện của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó của anh, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vàng bạc của tôi lên những thứ vô nghĩa"
/43
|