Chương 3.2: Xé nát trái tim cô!
Cố Nhất Nặc nắm chặt phần váy trước ngực, bộ váy được cởi ra từ phía sau, chỉ cần cô nới lỏng một chút thì nó sẽ rơi xuống, thân thể của cô sẽ lộ ra trước mặt Lục Dĩ Thừa.
“Cởi!” Lục Dĩ Thừa chỉ nói ngắn gọn một chữ.
Anh vào đây để chứng minh cô vô tội. Bởi vì cô là vợ sắp cưới của Lục Dĩ Thừa anh.
“Anh vào đây làm gì? Mời anh đi ra ngoài!” Cố Nhất Nặc chỉ về phía cửa, nói với Lục Dĩ Thừa.
Nữ cảnh sát ở bên cạnh cũng không khỏi ngượng ngùng.
Tuy nhiên, Lục Dĩ Thừa vẫn ngồi trên ghế sô pha, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Vai Cố Nhất Nặc càng run hơn: “Anh Lục, mời đi ra ngoài, đừng cản trở việc thực hiện pháp luật của cảnh sát.”
“Cô Cố, bây giờ người đang kéo dài thời gian là cô.” Lục Dĩ Thừa nói lại.
Nữ cảnh sát: “...”
“Anh Lục còn không biết xấu hổ mà xem một cô gái cởi đồ à?” Cố Nhất Nặc buộc mình phải bình tĩnh, cô nhất định sẽ không giống như kiếp trước, bị anh nắm trong tay.
Lục Dĩ Thừa dụi điếu thuốc, đứng dậy đi đến chỗ Cố Nhất Nặc, kéo lấy tay cô, bộ váy liền rơi xuống, thân thể Cố Nhất Nặc càng run rẩy mãnh liệt.
Anh dùng hành động của mình nói cho cô biết. Cô ở trước mặt anh, không có khả năng chống cự.
Lục Dĩ Thừa chỉ có sáu giờ thì phải trở lại quân khu, anh đã lãng phí gần hai giờ ở bữa tiệc nhàm chán này rồi.
Còn phải công bố chuyện đính hôn của bọn họ rồi đến nhà tổ gặp ông nội một chút, thời gian tương đối gấp rút.
Cố Nhất Nặc cúi đầu, nước mắt lưng tròng, cố gắng đè nén tâm trạng đang mất kiểm soát.
Lục Dĩ Thừa cởi cúc âu phục, khoác lên vai Cố Nhất Nặc, nhặt bộ váy trên sàn lên đưa cho nữ cảnh sát bên cạnh: “Trên người cô ấy, không thể có chỗ giấu nữa.”
“Vâng, anh Lục, tôi kiểm tra rồi, trên người cô Cố không giấu hàng cấm.”
“Vậy đi ra ngoài đi.” Ánh mắt Lục Thành dừng lại trên người Cố Nhất Nặc.
“Bốp”, tiếng tát vang lên giòn giã trong căn phòng này.
Lục Dĩ Thừa đứng đó, Cố Nhất Nặc hoàn toàn nhỏ bé ở trong cái bóng cao lớn của anh. Nhưng cô không hề tỏ ra yếu thế.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Cố Nhất Nặc quay người lại, cầm bộ váy lên, mặc vào trước mặt anh, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không chịu bị ảnh hưởng của anh nữa.
Ngay khi Cố Nhất Nặc định đi ra ngoài, Lục Dĩ Thừa chắn ngang trước mặt cô, đè vai cô và đẩy vào tường.
Người phụ nữ này lại rất thích tát người khác sao?
“Anh buông tôi ra!” Cố Nhất Nặc liều mạng giãy dụa.
“Em sẽ làm vợ của Lục Kiến Thành tôi, tôi đương nhiên có quyền tự mình chứng minh em vô tội.”
“Tôi không muốn làm vợ anh!” Cố Nhất Nặc kiên quyết không đồng ý.
Ánh sáng le lói trong mắt cô, càng làm sáng lên sự kiên định.
Từ nhỏ Lục Dĩ Thừa đã biết rằng mình chính là con rể tương lai của nhà họ Cố.
Năm mười hai tuổi, anh nhìn thấy cô chào đời. Trùng hợp là bọn họ sinh cùng ngày, cách nhau khoảng mười hai năm.
Hẳn là từ nhỏ cô đã biết, chồng tương lai của cô là ai.
Dĩ Thừa! Nhất Nặc!
Đây là chuyện mà lúc trước ông cụ nhà họ Lục đính ước với nhà cô.
Lục Dĩ Thừa, Cố Nhất Nặc, tên của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ được in trên cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn.
“Anh buông tôi ra, anh mà không buông ra, tôi sẽ gọi người đến đấy.” Cố Nhất Nặc lại giãy dụa.
Hơi thở của anh gần cô như thế. Trong lòng cô rất sợ nó sẽ khiến cô nhớ đến đêm mưa ấy, anh mặc kệ cô phản kháng mà chiếm đoạt cô.
Không hề thương tiếc, không hề có tình yêu!
Xé nát trái tim cô!
---------------------------------
/2507
|