Chương 13.2: Có vẻ rất hấp dẫn!
Ông cụ Lục nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Cố Nhất Nặc đang chuyên tâm ăn sáng, cũng không biết hai đứa nhỏ này đêm qua như thế nào.
"Hôm qua Dĩ Thừa đã giúp cháu giải đề chưa?"
Ông cụ Lục không nhịn được liền hỏi.
"Giải rồi ạ."
"Sau đó thì sao?"
"Phụt, khụ khụ!", Cố Nhất Nặc không khống chế được liền sặc lên.
Thím Tôn lập tức đưa cho cô giấy. Cố Nhất Nặc cúi đầu, xấu hổ lau sạch cháo trên khóe miệng, về phần vấn đề của ông cụ Lục, cô không biết phải trả lời thế nào.
Tâm trạng của ông cụ Lục vô cùng tốt, cô phản ứng mạnh như vậy, có vẻ rất hấp dẫn đây. Thấy cô gái nhỏ thẹn thùng như vậy, ông cũng không hỏi thêm nữa.
Thấy ông cụ Lục không lên tiếng, Cố Nhất Nặc mời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Ông ơi, cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây, ông cứ từ từ dùng bữa ạ.”
"Được, cháu đi đi.", ông cụ Lục không bằng lòng vẫy tay. Trong lòng nghĩ nếu như sau này Nhất Nặc cứ như vậy tiếp tục ở đây thì tốt rồi. Thế thì ông có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Ông cụ cô đơn như ông thì làm sao có ai hiểu được đây.
Tiểu Lưu lái xe đến cổng trường, Cố Nhất Nặc mở cửa xuống xe. Lại có một chiếc xe khác dừng bên cạnh, hai chiếc siêu xe đỗ song song, thu hút rất nhiều ánh nhìn.
"Chị."
Cố Nhất Nặc quay đầu nhìn thấy Cố Minh Tuyết mang theo vẻ mặt hồn nhiên vô hại nở nụ cười đi tới. Kiếp trước, chính khuôn mặt nhìn như không có chút tính toán này lại hại cô đến thảm thương.
Cố Tùng Bác đi ra ngoài chào hỏi Tiểu Lưu một tiếng. Tuy rằng anh ấy chỉ là một tài xế, nhưng lại là tài xế riêng của ông cụ Lục.
"Cha ạ.", Cố Nhất Nặc gọi một tiếng.
"Nhất Nặc, sức khỏe ông cụ Lục sao rồi, hôm nay cha chuẩn bị qua thăm ông cụ một chút, hôm qua con có thay cha hỏi thăm ông cụ không đấy?"
"Dạ, đã khá hơn nhiều rồi.", Cố Nhất Nặc nhàn nhạt đáp lại.
Tính tình ông cụ Lục nổi tiếng là kỳ lạ. Nếu như không có sự cho phép của ông, ngay cả cha mẹ của Lục Dĩ Thừa cũng phải hẹn trước chứ đừng nói đến người ngoài.
"Tan học cha tới đón con cùng đi thăm ông cụ Lục."
"Cha, mấy ngày nay sức khỏe của ông vẫn đang hồi phục, không nên quấy rầy đâu ạ, để qua một thời gian hẵng đi."
Cố Nhất Nặc trực tiếp từ chối, cô không muốn để chính mình lại trở thành hòn đá kê chân trên con đường danh lợi của cha, càng không muốn trở thành công cụ để ông ấy lợi dụng.
Cố Tùng Bác khôn khéo nhường nào, Tiểu Nặc nói như vậy, đoán rằng ông cụ Lục cũng không tiện gặp. Huống chi Tiểu Lưu còn ở đây, ông ấy lập tức gật đầu: "Cũng được, vẫn là Tiểu Nặc chu đáo."
Cố Minh Tuyết ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ, âm thầm nghiến răng. Không phải chỉ ở nhà họ Lục có một ngày thôi sao, chưa gì đã cho rằng mình đặc biệt hơn người rồi.
"Đi thôi, cha tự mình đưa các con đi học.", Cố Tùng Bác mỗi tay ôm một đứa con gái đi vào trong trường.
"Cha, cha vội như vậy làm gì, con và Minh Tuyết tự đi vào lớp là được rồi, có phải mẫu giáo nữa đâu. Đúng không, Minh Tuyết?", Cố Nhất Nặc quay đầu nhìn Cố Minh Tuyết.
Đột nhiên bị nhắc đến tên, Cố Minh Tuyết sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Đúng ạ, đúng ạ.”
"Vậy các con tự mình đi vào phòng học, cha phải đến gặp hiệu trưởng một chút."
Cố Tùng Bác buông tay hai đứa con gái ra, trong lòng tự hào không cần giải thích.
"Dạ.", Cố Nhất Nặc cất bước đi về phía phòng học, Cố Minh Tuyết cũng lập tức đi theo.
Đi qua tuyến đường chính của trường, phía sau có một con đường mòn rợp bóng cây dẫn thẳng đến khu dạy học của cấp ba. Trên con đường nhỏ không có ai, đột nhiên Cố Minh Tuyết tăng tốc đứng trước mặt Cố Nhất Nặc. Sau khi tỉnh lại, cô ta mới biết Cố Nhất Nặc hung hăng tát mình một cái, bây giờ trên mặt vẫn còn có cảm giác đau.
Cô ta không tính nói nhiều lời liền có ý định vung tay tát Cố Nhất Nặc.
/2507
|