Chương 11.1: Mẹ nó, cậu sẽ không thực sự thích đàn ông chứ!
Điện thoại trong tay Cố Nhất Nặc rơi thẳng xuống, va vào nền đất vang lên một tiếng.
Mặt của Lục Dĩ Thừa hướng xuống.
Đôi mắt anh tối sầm lại, lông mi chớp chớp, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, cô gái này sẽ không ném điện thoại xuống đất chứ.
Trước vẻ kinh ngạc của ông cụ Lục, Cố Nhất Nặc nhanh chóng nhặt điện thoại di động lên. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Dĩ Thừa đã tắt video.
Lúc cô cầm điện thoại lên nhìn, vẫn là khuôn mặt của Lục Dĩ Thừa, anh giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ mà nhìn cô.
"Dĩ Thừa, dạy dỗ Tiểu Nặc cho tốt vào, ông không quấy rầy hai đứa nữa.", Ông cụ Lục lập tức rời đi, để lại không gian cho hai người.
Chỉ là một cuộc gọi video, Lục Dĩ Thừa cũng không thật sự ở bên cạnh cô. Cô không cần phải khẩn trương đến vậy, trong lòng Cố Nhất Nặc âm thầm an ủi mình. Hẳn là cô đã quen đối mặt với Lục Dĩ Thừa rồi, không giống như kiếp trước nữa.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cố Nhất Nặc sững sờ, vậy mà anh không biết có chuyện gì.
"Không có chuyện gì, tôi không làm phiền anh nữa."
"Khoan đã."
Lục Dĩ Thừa ngăn lại, quay nhìn về phía sau lưng mình. Anh phát hiện đám người bên ngoài đã loạn lên cả, chắc rằng là cô vừa mới nhìn thấy cảnh tượng phía sau anh rồi.
Anh điều chỉnh hướng ngồi một chút rồi nhìn Cố Nhất Nặc. Mặc dù là gọi video nhưng anh vẫn có thể cảm thấy cô đang khó chịu, giống như chỉ cần anh và cô ở cùng một chỗ thì cô liền như vậy. Thậm chí là ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
Mặc dù Cố Nhất Nặc không tắt video, nhưng cô cũng không nói gì.
"Em làm bài tập nào?" Lục Dĩ Thừa lại hỏi.
Hóa ra anh biết chuyện gì vừa đang xảy ra nhưng vẫn hỏi lại. Cố Nhất Nặc lắc đầu: "Không có gì, tôi tự giải là được rồi, anh không có thời gian mà.”
"Chúng ta cứ thong thả mà nói, giải một bài tập có thể mất bao nhiêu thời gian chứ."
"Là một đề toán thôi, tắt video đi, tôi gửi đề cho anh."
"Ừ." Lục Dĩ Thừa vừa gật đầu thì phát hiện video đã bị tắt rất nhanh, thật đúng là một giây cũng không muốn chậm trễ.
Cô gái này, thật sự là…
Đột nhiên anh không biết hình dung cô như thế nào. Anh cầm chai rượu đỏ bên cạnh rót cho mình một ly.
Một người đàn ông chậm rãi đi về hướng của anh, một tay đút trong túi quần, tay còn lại cầm một ly cocktail, cặp mắt đào hoa xinh đẹp mang theo vài phần quyến rũ: "Thiếu tướng Lục, chúng ta đã uống ở đó mấy hiệp rồi, vậy mà cậu lại trốn tới chỗ này uống thêm."
Ánh mắt của Lục Dĩ Thừa chẳng thèm nhìn một cái, chăm chú xem điện thoại.
"Thiếu tướng Lục, đợi chút nữa chúng tôi có một kế hoạch, cậu có muốn điên cuồng một trận trước khi kết hôn không?"
"Cút."
Chẳng những Cận Tư Nam không rời đi mà anh còn ngồi bên cạnh Lục Dĩ Thừa, bắt chéo chân mình, rung rung chiếc ly trong tay, uống một hơi hết số rượu bên trong.
"Cậu Lục à, cậu sẽ không thật sự đồng ý với yêu cầu vô lý của ông cụ, cưới đứa con dâu nuôi từ bé kia chứ."
"Ting ting." Điện thoại di động của Lục Dĩ Thừa vang lên.
Hai mắt Cận Tư Nam trừng lớn nhìn Lục Dĩ Thừa, phát hiện Lục Dĩ Thừa chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại mấy giây, sau đó đầu ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại di động.
Lục Dĩ Thừa lại đang gửi tin nhắn Wechat cho ai vậy, anh chủ động dùng thứ này từ khi nào thế. Không lẽ ông cụ nhà họ Lục lại học dùng Wechat, còn muốn Lục Dĩ Thừa tải về để tán gẫu với mình sao. Thế nhưng, anh ta nhớ rõ là ông cụ Lục chỉ gọi video, trước giờ không có nhắn tin cơ mà.
/2507
|