[ Quân Ngạn ]
Thời điểm hắn từ Biên Quốc trở về, trong ánh mắt của hắn đã ẩn giấu một tia không an phận, ngay lúc đó hắn liền biết, Quân Lâm tuyệt không bao giờ là một người chấp nhận an nhàn như hiện tại. Tuyệt không phải!
Chỉ đáng thương cho Loan Phi của hắn…
Cất bước đi ra khỏi cửa Lâm Vương phủ, trong nháy mắt, lồng ngực đau buốt, đau đớn hơn bao giờ hết. Theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo, hắn thực không thể đứng vững được nữa.
“Chủ tử!” Thập Hạ thấy hắn đi ra, vội xông lên dìu hắn.
Nhớ không rõ hắn đã bao lâu rồi không có ngủ, từ sau khi Phượng phủ gặp chuyện không may cho đến giờ, cơ hồ như chưa có đêm nào ngủ qua, cho dù thân mình có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng là không chịu nổi! Nhưng mà, bất cứ ai cũng không khuyên được.
Cắn răng mở miệng: “Chủ tử nếu còn không tự biết quý trọng thân thể chính mình, thuộc hạ chỉ còn cách bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương!” Hi vọng rằng nếu là lời của Hoàng Hậu, hắn có thể còn nghe theo.
Quân Ngạn lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Không cần, hồi phủ. Bổn vương muốn nghỉ ngơi.” Hắn không thể tiếp tục thụ động như vậy nữa, nỗi đau mất đi Phượng phủ, nỗi đau mất đi Loan Phi, hắn sẽ từng chút từng chút đòi lại từ kẻ kia! Cho nên, từ giờ trở đi, hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình như vậy nữa.
[ Loan Phi ]
Trong lúc hoảng hốt, cảm giác có bóng người ở trước mắt ta khẽ chớp động. Ta thở nhẹ một tiếng, trong lòng cả kinh nhảy dựng lên. Không biết là ai đã mang ta về phòng. Tất thảy đều xa lạ…
Ta đột nhiên nhớ tới Giang Nam, không, phải là Quân Lâm mới đúng.
“Tỉnh rồi sao?” Thanh âm thản nhiên truyền đến, không chút tình cảm.
Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Quân Lâm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn thẳng vào đáy mắt ta, trong đó không ẩn chứa chút tình cảm nào, thay vào đó chỉ có sự băng lãnh. Ánh mắt sắc bén của hắn tựa như muốn nhìn thấu tâm can ta, khiến tâm tư ta đột nhiên kinh hoảng.
Hắn đứng dậy, tiến về phía ta.
Ta hoảng sợ, theo bản năng lui vào phía trong. Nhìn thấy hắn khéo léo đưa đến một chén rượu, mà hắn đã ngồi xuống bên mép giường. Ta nhìn hắn, cũng không đưa tay đón lấy.
“Rượu hợp cẩn, cũng không uống sao?” Hắn nói xong, lại đưa chén rượu qua.
Trong lòng ta cảm thấy chấn động, cắn răng vung tay gạt đổ chén rượu trong tay hắn, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao? Đến tột cùng là vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Chuyện Vân Lan mất tích có liên quan đến hắn, hay là lúc đó, khi gạt ta hẹn Vân Lan đi ra ngoài cũng là do hắn tính kế? Như vậy, tiếp cận ta, từ sớm cũng là âm mưu của hắn?
“Haha…” Cười tự giễu chính mình.
Hắn nói hắn tên Giang Nam, hắn nói hắn thích Bồ Công Anh, thì ra, tất cả đều là gạt ta! Buồn cười là, ta lại hoàn toàn tin tưởng…
Thấy hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu của chính mình, rồi bất chợt kéo ta lại, đưa tay giữ chặt lấy đầu ta, hôn lên môi ta. Ta kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra, đầu lưỡi của hắn đã tiến vào. Rượu trong miệng hắn, không chút báo trước được đưa vào trong miệng ta.
“Khụ khụ.” Ta nhịn không được mà ho khan.
Cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay kìm giữ ta, tiến lại gần, mở miệng uy hiếp: “Nghe đây! Đừng vọng tưởng nghĩ ta là Giang Nam. Tất thảy những chuyện kia chỉ là giấc mộng của chính nàng mà thôi!”
Đúng vậy, đó chẳng qua là giấc mơ của ta mà thôi. Hiện tại tỉnh mộng, ta nên đối mặt với tất cả như thế nào đây?
Thời điểm hắn từ Biên Quốc trở về, trong ánh mắt của hắn đã ẩn giấu một tia không an phận, ngay lúc đó hắn liền biết, Quân Lâm tuyệt không bao giờ là một người chấp nhận an nhàn như hiện tại. Tuyệt không phải!
Chỉ đáng thương cho Loan Phi của hắn…
Cất bước đi ra khỏi cửa Lâm Vương phủ, trong nháy mắt, lồng ngực đau buốt, đau đớn hơn bao giờ hết. Theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo, hắn thực không thể đứng vững được nữa.
“Chủ tử!” Thập Hạ thấy hắn đi ra, vội xông lên dìu hắn.
Nhớ không rõ hắn đã bao lâu rồi không có ngủ, từ sau khi Phượng phủ gặp chuyện không may cho đến giờ, cơ hồ như chưa có đêm nào ngủ qua, cho dù thân mình có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng là không chịu nổi! Nhưng mà, bất cứ ai cũng không khuyên được.
Cắn răng mở miệng: “Chủ tử nếu còn không tự biết quý trọng thân thể chính mình, thuộc hạ chỉ còn cách bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương!” Hi vọng rằng nếu là lời của Hoàng Hậu, hắn có thể còn nghe theo.
Quân Ngạn lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Không cần, hồi phủ. Bổn vương muốn nghỉ ngơi.” Hắn không thể tiếp tục thụ động như vậy nữa, nỗi đau mất đi Phượng phủ, nỗi đau mất đi Loan Phi, hắn sẽ từng chút từng chút đòi lại từ kẻ kia! Cho nên, từ giờ trở đi, hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình như vậy nữa.
[ Loan Phi ]
Trong lúc hoảng hốt, cảm giác có bóng người ở trước mắt ta khẽ chớp động. Ta thở nhẹ một tiếng, trong lòng cả kinh nhảy dựng lên. Không biết là ai đã mang ta về phòng. Tất thảy đều xa lạ…
Ta đột nhiên nhớ tới Giang Nam, không, phải là Quân Lâm mới đúng.
“Tỉnh rồi sao?” Thanh âm thản nhiên truyền đến, không chút tình cảm.
Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Quân Lâm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn thẳng vào đáy mắt ta, trong đó không ẩn chứa chút tình cảm nào, thay vào đó chỉ có sự băng lãnh. Ánh mắt sắc bén của hắn tựa như muốn nhìn thấu tâm can ta, khiến tâm tư ta đột nhiên kinh hoảng.
Hắn đứng dậy, tiến về phía ta.
Ta hoảng sợ, theo bản năng lui vào phía trong. Nhìn thấy hắn khéo léo đưa đến một chén rượu, mà hắn đã ngồi xuống bên mép giường. Ta nhìn hắn, cũng không đưa tay đón lấy.
“Rượu hợp cẩn, cũng không uống sao?” Hắn nói xong, lại đưa chén rượu qua.
Trong lòng ta cảm thấy chấn động, cắn răng vung tay gạt đổ chén rượu trong tay hắn, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao? Đến tột cùng là vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Chuyện Vân Lan mất tích có liên quan đến hắn, hay là lúc đó, khi gạt ta hẹn Vân Lan đi ra ngoài cũng là do hắn tính kế? Như vậy, tiếp cận ta, từ sớm cũng là âm mưu của hắn?
“Haha…” Cười tự giễu chính mình.
Hắn nói hắn tên Giang Nam, hắn nói hắn thích Bồ Công Anh, thì ra, tất cả đều là gạt ta! Buồn cười là, ta lại hoàn toàn tin tưởng…
Thấy hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu của chính mình, rồi bất chợt kéo ta lại, đưa tay giữ chặt lấy đầu ta, hôn lên môi ta. Ta kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra, đầu lưỡi của hắn đã tiến vào. Rượu trong miệng hắn, không chút báo trước được đưa vào trong miệng ta.
“Khụ khụ.” Ta nhịn không được mà ho khan.
Cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay kìm giữ ta, tiến lại gần, mở miệng uy hiếp: “Nghe đây! Đừng vọng tưởng nghĩ ta là Giang Nam. Tất thảy những chuyện kia chỉ là giấc mộng của chính nàng mà thôi!”
Đúng vậy, đó chẳng qua là giấc mơ của ta mà thôi. Hiện tại tỉnh mộng, ta nên đối mặt với tất cả như thế nào đây?
/163
|