Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 56: Cừu hận lan tràn [1]

/163


Do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay cho hắn. Hắn mềm nhẹ nắm lấy, khẽ kéo ta ra khỏi kiệu hoa, dẫn ta đi nhanh về phía trước. Bị chiếc khăn hồng đội trên đầu che khuất tầm mắt, chỉ có thể cúi đầu mới có thể nhìn thấy đường đi dưới chân.

Đá cuội xanh được sắp xếp ngay ngắn mà lát thành đường đi, liếc mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy lan can hai bên là dùng cẩm thạch làm thành. Trong không khí, thoang thoảng hương hoa thơm mát, dịu nhẹ khiến tâm tình thanh tịnh.

Tự trong đáy lòng bất giác xuất hiện cảm giác bất an, là vì khi đó Phượng Lê Mạch từng nói qua, Giang phủ chẳng qua chỉ là gia đình thương nhân bình thường mà thôi. Vậy làm sao lại có thể có được đại bút tích như vậy chứ?

Giờ phút này, mặt trời cũng đã sắp lặn, ta biết chúng ta đã đi vào đến đại sảnh.

Người chủ trì hôn lễ không một chút chần chừ, ta vừa mới đứng vững, đã nghe hắn kêu lớn: “Nhất bái thiên địa!”

Ta chấn động, liền thấy Giang Nam xoay người, hắn thấp giọng cười nói: “Xem ra có người, so với chúng ta còn sốt ruột hơn.” Vừa nói xong, liền xoay người hành lễ.

Không thể tưởng tượng được, vào giờ phút này hắn còn có tâm tình để nói đùa. Sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà buông lỏng, xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo hắn hành lễ.

Tiếp đó, người chủ trì lại hô to: “Nhị bái cao đường!”

Hai người xoay người, chậm rãi cúi đầu bái hạ.

Bỗng nhiên nghe Giang Nam chậm rãi, khe khẽ nói: “Mẹ, người đang nhìn con phải không? Vậy hãy nhìn thật kỹ nhé…”

Ta nhớ tới hắn từng nói qua, mẫu thân ruột của hắn ngay sau khi sinh hạ hắn đã qua đời. Mà lời nói của hắn trong giờ phút này, mơ hồ, ta có chút không hiểu.

“Phu thê giao bái!”

Thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc đó, ta có chút hoảng hốt, thậm chí do dự. Những âm thanh rì rầm mơ hồ ở xung quanh, đột nhiên trở nên chói tai. Mà người ở trước mặt ta, đã hướng ta nghiêng người bái hạ.

Hơi hơi cắn môi, rốt cục cũng theo hắn hành lễ.

Buổi lễ kết thúc.

Có nha hoàn đi tới dìu ta tiến lên, ta biết, là để kính trà cha mẹ chồng. Quỳ gối xuống, tiếp nhận ly trà mà nha hoàn đưa qua. Nhìn thấy đôi giày ở trước mặt, ta tràn đầy kinh ngạc. Ta nghĩ chỉ phải kính trà cha của Giang Nam, vì sao người ngồi trước mặt ta lại mang hài của nữ tử? Người này rõ ràng là nữ nhân!

“Mời phu nhân kính trà vương phi.” Lời nói của nha hoàn tựa như âm thanh ma quái vang lên bên tai.

Vương phi? Cái gì vương phi! Đầu óc ta tựa hồ như bị dội cho một chậu nước lạnh.

Nữ tử trước mặt đột nhiên cười rộ lên, ngôn ngữ bén nhọn: “Thật tốt! Muội muội cuối cùng cũng đến đây!”

Bàn tay bưng trà run lên dữ dội, vô tình, nước trà sóng sánh tràn cả ra ngoài, không thể nào cầm chắc được. “Ầm” một tiếng, chén trà rơi xuống, vỡ nát. Mà ta, rốt cục nhịn không được, có nhịn xuống nỗi đau bỏng rát, vén khăn trùm đầu lên.

Gương mặt quen thuộc ta đã nhìn suốt mười sáu năm. Nàng nhìn ta, nở nụ cười như có như không, mang theo niềm vui chiến thắng.

Mười sáu năm qua, nàng chưa bao giờ gọi ta một tiếng “muội muội”.

Ta kinh hoảng quay đầu, Giang Nam, nam nhân mà ta tin tưởng giờ phút này ở ngay phía sau ta, thân mình đứng thẳng. Hắn thản nhiên cười: “Thế nào? Điều bổn vương đáp ứng với nàng đều đã thực hiện rồi.”

Ta giãy dụa muốn đứng lên, lại vì chóng mặt mà nặng nề ngã xuống.

Thì ra, đây chính là lời giải thích mà hắn cho ta. Lời giải thích đáng sợ mà tàn nhẫn.

Nhưng là, vì sao, vì sao…


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status