“Tiểu thư?” Nha hoàn nhíu mày gọi ta.
Ta mới hoàn hồn, lắc đầu nói: “À, không có việc gì.” Sau đó, màn kiệu từ từ hạ xuống, hoàn toàn che kín tất cả trước mắt. Trong nháy mắt, màu đỏ chói lọi lưu đọng vào trong óc, thật không dám tin hôm nay chính là ngày đại hôn của ta.
Ngày ta cùng Giang Nam thành hôn.
Cảm giác ngọt ngào này, chỉ trong chốc lát làm cho ta nhất thời quên mất cừu hận. Ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, có chút hơi run run, bởi vì kích động cùng với hạnh phúc. Cỗ kiệu có chút chấn động, sau đó liền vững vàng mà tiến về phía trước.
Tiếng đàn, loa, kèn như đan vào nhau vang lên khúc hỉ nhạc ngày một lớn dần, sau đó, ta tựa hồ nghe thấy tiếng ai cười. Tiếng cười ngày một rõ dần.
Hơi hơi nắm chặt hai tay, ta nói nhỏ: “Cha, mẹ, Khinh Ca, ta sắp thành thân rồi.” Một dòng nước ấm áp khẽ trào nơi ra khóe mắt, ta không kịp lau đi, giống như lúc đó ta không kịp ngăn cản bi kịch xảy ra, khiến cho ta sợ hãi như vậy.
Vân Lan, ta nhất định sẽ tìm được nàng, còn có Lục ca của ta cùng Thanh Tư.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình có thể buông lỏng tinh thần.
***
Cỗ kiệu tựa như đã vào đến trong thành, kinh thành.
Còn nhớ rõ ngày ấy, thời điểm ta bị thị vệ áp giải đẩy đi, buộc phải rời xa kinh thành này, từng nghĩ tới không biết đến khi nào mới có thể trở về, cũng không dám mơ tưởng, lại có thể trở về nhanh như vậy. Con đường rộn ràng náo nhiệt vẫn giống như sự phồn hoa trong dĩ vãng. Kiệu hoa lúc nhanh lúc chậm mà đi, cũng là chuyện thường tình.
Lại đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến âm thành ồn ào, phảng phất trong đó còn nghe được tiếng khóc sâu kín của nữ tử. Kiệu hoa tựa như lập tức ngừng gấp, ta theo bản năng đỡ lấy kiệu duyên mới không có bị ngã văng ra ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
Nha hoàn tới gần bên cửa sổ, mở miệng nói: “Tiểu thư, có quan binh, hình như muốn kiểm tra cái gì đó!”
Ta vừa nghe thấy hai chữ “quan binh”, tâm tình không khỏi căng thăng cả lên, sẽ không… xảy ra chuyện gì chứ?
Chỉ cách trong chốc lát, liền nghe giọng nói Thư Nghiên truyền đến: “Cô nương không cần lo lắng, chỉ cần ngồi yên trong kiệu, ta bảo hỉ nương đi xem thử.”
Ta không có trả lời, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao Thư Nghiên không tự mình tiến lên, lại sai hỉ nương đi qua?
[ Quân Ngạn ]
Hỉ nương vặn vẹo thân mình tiến lên, trên mặt là sự hờn giận như có như không, tay vò xoắn chiếc khăn màu đỏ thẫm, nhíu mày nói: “Ta nói này quan gia! Hôm nay là ngày thành thân của tiểu thư nhà chúng ta! Các người đem đường chặn cứng cả lại, ta biết phải làm sao đây?”
“Đi đi!” Một người đẩy nàng ra, hung dữ nói, “Không thấy chủ tử của chúng ta đang bận công việc hay sao? Quay đầu đi!”
Hỉ nương dường như có chút bị đau, nhưng vẫn là nhịn lại mà không có mắng ra, dù sao cũng có đạo lý quan là kẻ trên, nàng cũng không dại dột mà chọc vào, chỉ nịnh nọt cười: “Ôi, quan gia thật biết nói đùa, kiệu hoa của tân nương làm sao có thể quay đầu lại chứ? Nếu như lần này mà quay đầu, sẽ không may mắn đâu!”
Quân Ngạn không kiên nhẫn liếc nhìn nữ nhân đối diện, thấy nàng một thân áo quần đỏ chói, tiện đà lại chuyển ánh mắt nhìn tới kiệu hoa ở phía sau lưng nàng. Xuyên qua màn kiệu khẽ phiêu động, có thể nhìn thấy giầy thêu của tân nương tử như ẩn như hiện. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng đau xót, theo bản năng đưa tay đỡ ngực.
Ta mới hoàn hồn, lắc đầu nói: “À, không có việc gì.” Sau đó, màn kiệu từ từ hạ xuống, hoàn toàn che kín tất cả trước mắt. Trong nháy mắt, màu đỏ chói lọi lưu đọng vào trong óc, thật không dám tin hôm nay chính là ngày đại hôn của ta.
Ngày ta cùng Giang Nam thành hôn.
Cảm giác ngọt ngào này, chỉ trong chốc lát làm cho ta nhất thời quên mất cừu hận. Ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, có chút hơi run run, bởi vì kích động cùng với hạnh phúc. Cỗ kiệu có chút chấn động, sau đó liền vững vàng mà tiến về phía trước.
Tiếng đàn, loa, kèn như đan vào nhau vang lên khúc hỉ nhạc ngày một lớn dần, sau đó, ta tựa hồ nghe thấy tiếng ai cười. Tiếng cười ngày một rõ dần.
Hơi hơi nắm chặt hai tay, ta nói nhỏ: “Cha, mẹ, Khinh Ca, ta sắp thành thân rồi.” Một dòng nước ấm áp khẽ trào nơi ra khóe mắt, ta không kịp lau đi, giống như lúc đó ta không kịp ngăn cản bi kịch xảy ra, khiến cho ta sợ hãi như vậy.
Vân Lan, ta nhất định sẽ tìm được nàng, còn có Lục ca của ta cùng Thanh Tư.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình có thể buông lỏng tinh thần.
***
Cỗ kiệu tựa như đã vào đến trong thành, kinh thành.
Còn nhớ rõ ngày ấy, thời điểm ta bị thị vệ áp giải đẩy đi, buộc phải rời xa kinh thành này, từng nghĩ tới không biết đến khi nào mới có thể trở về, cũng không dám mơ tưởng, lại có thể trở về nhanh như vậy. Con đường rộn ràng náo nhiệt vẫn giống như sự phồn hoa trong dĩ vãng. Kiệu hoa lúc nhanh lúc chậm mà đi, cũng là chuyện thường tình.
Lại đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy từ phía trước truyền đến âm thành ồn ào, phảng phất trong đó còn nghe được tiếng khóc sâu kín của nữ tử. Kiệu hoa tựa như lập tức ngừng gấp, ta theo bản năng đỡ lấy kiệu duyên mới không có bị ngã văng ra ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
Nha hoàn tới gần bên cửa sổ, mở miệng nói: “Tiểu thư, có quan binh, hình như muốn kiểm tra cái gì đó!”
Ta vừa nghe thấy hai chữ “quan binh”, tâm tình không khỏi căng thăng cả lên, sẽ không… xảy ra chuyện gì chứ?
Chỉ cách trong chốc lát, liền nghe giọng nói Thư Nghiên truyền đến: “Cô nương không cần lo lắng, chỉ cần ngồi yên trong kiệu, ta bảo hỉ nương đi xem thử.”
Ta không có trả lời, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao Thư Nghiên không tự mình tiến lên, lại sai hỉ nương đi qua?
[ Quân Ngạn ]
Hỉ nương vặn vẹo thân mình tiến lên, trên mặt là sự hờn giận như có như không, tay vò xoắn chiếc khăn màu đỏ thẫm, nhíu mày nói: “Ta nói này quan gia! Hôm nay là ngày thành thân của tiểu thư nhà chúng ta! Các người đem đường chặn cứng cả lại, ta biết phải làm sao đây?”
“Đi đi!” Một người đẩy nàng ra, hung dữ nói, “Không thấy chủ tử của chúng ta đang bận công việc hay sao? Quay đầu đi!”
Hỉ nương dường như có chút bị đau, nhưng vẫn là nhịn lại mà không có mắng ra, dù sao cũng có đạo lý quan là kẻ trên, nàng cũng không dại dột mà chọc vào, chỉ nịnh nọt cười: “Ôi, quan gia thật biết nói đùa, kiệu hoa của tân nương làm sao có thể quay đầu lại chứ? Nếu như lần này mà quay đầu, sẽ không may mắn đâu!”
Quân Ngạn không kiên nhẫn liếc nhìn nữ nhân đối diện, thấy nàng một thân áo quần đỏ chói, tiện đà lại chuyển ánh mắt nhìn tới kiệu hoa ở phía sau lưng nàng. Xuyên qua màn kiệu khẽ phiêu động, có thể nhìn thấy giầy thêu của tân nương tử như ẩn như hiện. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng đau xót, theo bản năng đưa tay đỡ ngực.
/163
|