Bảo toàn ta?
Hắn chẳng lẽ không biết rằng, cho dù Hoàng Thượng thật sự bởi vì ta mang cốt nhục của hắn mà buông tha ta, thì hắn mang tiếng là một Hoàng Tử cưới phải một tội thần chi nữ* mà sẽ có ngày khó có thể xuất đầu lộ diện sao? Ngay tại khoảnh khắc đó, ta sợ hãi đến ngây người. Không phải hắn luôn nỗ lực để vì chính mình mà tranh danh quyền lực hay sao? Tại sao lại có thể vì ta mà nguyện ý từ bỏ?
*tội thần chi nữa = nữ nhân mang trọng tội
Nhưng là, cho dù có như thế, ta cũng sẽ không sống tạm! Phượng phủ chúng ta, rõ ràng là vô tội, trong sạch, hà cớ gì lại phải ngậm bò hòn làm ngọt, gánh vác chuyện oan khuất nhất trần đời như vậy?
“Là ai?” Cắn rách môi hỏi, mùi máu tươi từng chút lan tràn, đau đớn khiến cho ta càng thêm thanh tỉnh.
Con ngươi Quân Ngạn cũng giăng kín tức giận, đay nghiến nói: “Liên Vân.”
Hai chữ, là được nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Ta chấn động, đó không phải là quản gia cũ của Phượng phủ hay sao? Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, ở trước cửa thư phòng của Phượng Hố, cũng nghe thấy qua người phái người đi điều tra tin tức của Liên Vân. Nhưng là ta cảm thấy khó hiểu, Liên Vân vì sao phải vu oan cho Phượng Hố, vu oan cho Phượng gia?
“Gạt người!” Ta cuối cùng nhịn không được mà la hoảng lên, “Hoàng Thượng không tra xét hay sao? Ngài không điều tra rõ ràng mọi chuyện hay sao?” Như thế nào có thể qua loa như vậy liền nhận định vụ việc là do Phượng Hố gây nên chứ? Huống hồ Liên Vân làm sao biết được chuyện tình xảy ra trong cung năm đó?
Nghe thấy tiếng ta kêu to, đám ngục tốt vội vàng chạy tới, nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Quân Ngạn vội vàng đe chặt bả vai của ta, nhíu mày nói: “Loan Phi, ta hiện tại không có thời gian giải thích cho muội nhiều chuyện như vậy. Muội chỉ cần nhớ rõ những gì ta nói, nhất định phải nhớ rõ!”
Ta biết, có rất nhiều điều, trước mặt nhiều người như vậy hắn không tiện nói ra. Cho nên ta vẫn cứ vững chắc tin tưởng, chúng ta thực sự bị oan uổng. Nhưng mà, thật sự không thể sao? Thật sự, không thể lật lại bản án sao?
Ứa lệ mà nhìn hắn, ta vô cùng hy vọng hắn nói không phải, hắn nói còn có cơ hội, còn có biện pháp! Nhưng là, hắn vẫn như vậy, trước sau đều không nói gì.
Cho đến lúc rời đi, hắn vẫn không có nói gì cả.
Ta lại bị quan binh áp giải vào trong ngục. Quân Ngạn đã tới, đám ngục tốt cũng không dám động thủ với ta nữa.
Người bên trong thấy ta đi vào, ai nấy đều khẩn trương vây lại, đại để đều là hỏi Quân Ngạn tìm ta đi ra ngoài có sự tình gì. Nhưng mà, ta làm sao có thể nói cho các nàng biết Phượng gia tiêu rồi? Không, không thể!
Lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ta còn không có từ bỏ, ta không thể dao động lòng người!
Thế nhưng, phần tin tưởng cuối cùng lại, ngay ngày hôm sau lại bị thánh chỉ giáng tội ban xuống mà tan biến hết thảy! Ta rốt cục tin tưởng vì sao Quân Ngạn lại trước một ngày vội vàng như thế báo cho ta phải dựng chuyện mà nói, thì ra hắn đã biết từ sớm.
Nhất định là hắn không muốn ta tuyệt vọng, cho nên mớ giấu diếm không nói.
Nhưng là, chung quy giấy chẳng tểh gói được lửa. Nhất là khi liệt hỏa tràn đầy như thế. Mà tâm của ta, cũng đã theo đó mà vỡ nát.
Nam nhân Phượng gia đều bị kết án tử hình. Còn nữ tử bị đày bị biên cương, vĩnh viễn không được phép bước vào Trung Nguyên nửa bước. Tước đi họ “Phượng”, ban cho từ “Trư”
*Trư: Lợn
Vốn là muốn chém cả nhà, nhưng mà niệm tình là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, cho nên mới giảm bớt hình phạt. Nhưng vẫn như cũ, đả kích trên dưới Phượng gia, nhưng lại không có tư cách mà kháng cự!
Lục phu nhân gào khóc thảm thiết, tất thảy nữ luyến đều run rẩy thân mình, phần đông đều khóc lóc cầu xin tha thứ. Đày đi biên cương, nói là có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng không ai biết, đi tới cái nơi lạnh khủng khiếp đó, có thể sống sót, còn được mấy người?
Mẹ nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch, nhưng thủy chung cũng không nói một lời. Khinh Ca ôm ta, run rẩy không biết phải làm sao bây giờ, chính là lệ cứ ứa ra không ngừng.
Ta ngồi ngơ ngác, như thế nào cũng không tin tưởng Phượng gia sụp đổ như vậy.
Thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, liền có thị vệ tiến đến đem ta áp giải đi.
“Bát tỷ!”
“Loan Phi!” …
Phía sau có người liều mạng bảo vệ ta, nhưng mà bản thân ta, ngay caả khí lực để quay đầu cũng không có.
Hắn chẳng lẽ không biết rằng, cho dù Hoàng Thượng thật sự bởi vì ta mang cốt nhục của hắn mà buông tha ta, thì hắn mang tiếng là một Hoàng Tử cưới phải một tội thần chi nữ* mà sẽ có ngày khó có thể xuất đầu lộ diện sao? Ngay tại khoảnh khắc đó, ta sợ hãi đến ngây người. Không phải hắn luôn nỗ lực để vì chính mình mà tranh danh quyền lực hay sao? Tại sao lại có thể vì ta mà nguyện ý từ bỏ?
*tội thần chi nữa = nữ nhân mang trọng tội
Nhưng là, cho dù có như thế, ta cũng sẽ không sống tạm! Phượng phủ chúng ta, rõ ràng là vô tội, trong sạch, hà cớ gì lại phải ngậm bò hòn làm ngọt, gánh vác chuyện oan khuất nhất trần đời như vậy?
“Là ai?” Cắn rách môi hỏi, mùi máu tươi từng chút lan tràn, đau đớn khiến cho ta càng thêm thanh tỉnh.
Con ngươi Quân Ngạn cũng giăng kín tức giận, đay nghiến nói: “Liên Vân.”
Hai chữ, là được nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Ta chấn động, đó không phải là quản gia cũ của Phượng phủ hay sao? Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, ở trước cửa thư phòng của Phượng Hố, cũng nghe thấy qua người phái người đi điều tra tin tức của Liên Vân. Nhưng là ta cảm thấy khó hiểu, Liên Vân vì sao phải vu oan cho Phượng Hố, vu oan cho Phượng gia?
“Gạt người!” Ta cuối cùng nhịn không được mà la hoảng lên, “Hoàng Thượng không tra xét hay sao? Ngài không điều tra rõ ràng mọi chuyện hay sao?” Như thế nào có thể qua loa như vậy liền nhận định vụ việc là do Phượng Hố gây nên chứ? Huống hồ Liên Vân làm sao biết được chuyện tình xảy ra trong cung năm đó?
Nghe thấy tiếng ta kêu to, đám ngục tốt vội vàng chạy tới, nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Quân Ngạn vội vàng đe chặt bả vai của ta, nhíu mày nói: “Loan Phi, ta hiện tại không có thời gian giải thích cho muội nhiều chuyện như vậy. Muội chỉ cần nhớ rõ những gì ta nói, nhất định phải nhớ rõ!”
Ta biết, có rất nhiều điều, trước mặt nhiều người như vậy hắn không tiện nói ra. Cho nên ta vẫn cứ vững chắc tin tưởng, chúng ta thực sự bị oan uổng. Nhưng mà, thật sự không thể sao? Thật sự, không thể lật lại bản án sao?
Ứa lệ mà nhìn hắn, ta vô cùng hy vọng hắn nói không phải, hắn nói còn có cơ hội, còn có biện pháp! Nhưng là, hắn vẫn như vậy, trước sau đều không nói gì.
Cho đến lúc rời đi, hắn vẫn không có nói gì cả.
Ta lại bị quan binh áp giải vào trong ngục. Quân Ngạn đã tới, đám ngục tốt cũng không dám động thủ với ta nữa.
Người bên trong thấy ta đi vào, ai nấy đều khẩn trương vây lại, đại để đều là hỏi Quân Ngạn tìm ta đi ra ngoài có sự tình gì. Nhưng mà, ta làm sao có thể nói cho các nàng biết Phượng gia tiêu rồi? Không, không thể!
Lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ta còn không có từ bỏ, ta không thể dao động lòng người!
Thế nhưng, phần tin tưởng cuối cùng lại, ngay ngày hôm sau lại bị thánh chỉ giáng tội ban xuống mà tan biến hết thảy! Ta rốt cục tin tưởng vì sao Quân Ngạn lại trước một ngày vội vàng như thế báo cho ta phải dựng chuyện mà nói, thì ra hắn đã biết từ sớm.
Nhất định là hắn không muốn ta tuyệt vọng, cho nên mớ giấu diếm không nói.
Nhưng là, chung quy giấy chẳng tểh gói được lửa. Nhất là khi liệt hỏa tràn đầy như thế. Mà tâm của ta, cũng đã theo đó mà vỡ nát.
Nam nhân Phượng gia đều bị kết án tử hình. Còn nữ tử bị đày bị biên cương, vĩnh viễn không được phép bước vào Trung Nguyên nửa bước. Tước đi họ “Phượng”, ban cho từ “Trư”
*Trư: Lợn
Vốn là muốn chém cả nhà, nhưng mà niệm tình là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, cho nên mới giảm bớt hình phạt. Nhưng vẫn như cũ, đả kích trên dưới Phượng gia, nhưng lại không có tư cách mà kháng cự!
Lục phu nhân gào khóc thảm thiết, tất thảy nữ luyến đều run rẩy thân mình, phần đông đều khóc lóc cầu xin tha thứ. Đày đi biên cương, nói là có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng không ai biết, đi tới cái nơi lạnh khủng khiếp đó, có thể sống sót, còn được mấy người?
Mẹ nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch, nhưng thủy chung cũng không nói một lời. Khinh Ca ôm ta, run rẩy không biết phải làm sao bây giờ, chính là lệ cứ ứa ra không ngừng.
Ta ngồi ngơ ngác, như thế nào cũng không tin tưởng Phượng gia sụp đổ như vậy.
Thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, liền có thị vệ tiến đến đem ta áp giải đi.
“Bát tỷ!”
“Loan Phi!” …
Phía sau có người liều mạng bảo vệ ta, nhưng mà bản thân ta, ngay caả khí lực để quay đầu cũng không có.
/163
|