Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 40: Hai tin dữ [1]

/163


Nhưng thật ra hắn không có cùng ta so đo, nhẹ phủi y bào rồi ngồi xuống, chằm chằm nhìn ta rất lâu.

Ta không biết đến tột cùng ý tứ của hắn ra sao, nên vẫn như trước tựa vào cửa sổ, không tự giác mà tay nắm chặt ở bệ cửa sổ.

Hắn đột nhiên hỏi: “Gần đây có ai tiếp cận muội hay không?”

Cảm thấy kinh ngạc, trong lời nói của hắn, là ý tứ gì đây?

Có ai tiếp cận ta?

Lời nói của hắn vừa dứt, ngay lập tức ta liền nhớ tới Giang Nam. Nhưng là, vì sao đột nhiên hắn lại hỏi vấn đê này? Lặng yên nắm chặt hai nắm đấm, chẳng lẽ vì lời nói lần đó ta nói trong lòng đã có người khác, cho nên hắn đã nhận ra điều gì đó?

“Loan Phi!” Hắn đứng dậy, đi về phía ta, giữ chặt tay ta ấn vào bức tường phía sau, giọng nói bình tĩnh: “Rốt cuộc là ai? Tốt nhất muội hãy nói thật cho ta biết!”

Đây tính là… uy hiếp sao?

Haha, ta cười lạnh lắc đầu: “Không có.”

Biểu ca cùng ta lớn lên từ nhỏ, vì sao, chỉ qua có mấy ngày ngắn ngủi, đột nhiên ta lại không thể hiểu nổi hắn như vậy? Tất cả về hắn, đối với ta bất chợt đều trở thành bí ẩn. Những gì hắn nói, những việc hắn làm, ta hoàn toàn không thể nào lý giải nổi…

Kỳ thật, ta không muốn xa lánh hắn. Mà thực ra, ở giữa khoảng thời gian đó, chúng ta đã là bỏ lỡ nhau.

“Loan Phi.” Hắn thở dài, lo lắng mở miệng, “Muội có biết hay không, Phượng phủ sợ là… sợ là sẽ xảy ra chuyện!”

“Xảy ra chuyện gì?” Nghe hắn nói Phượng phủ xảy ra chuyện, ta thấy thực lo lắng.

Quân Ngạn lại im lặng, thật lâu sau, mới cạn tiếng nói: “Muội đừng lo, chỉ cần muội nói cho ta biết, là ai tiếp cận muội!” Do dự qua đi, ngữ khí của hắn, lại là trước sau như một lạnh như băng.

Ta đột nhiên kinh hãi, Quân Ngạn, huynh vẫn muốn gạt ta sao?

Quân Ngạn ở trong phòng ta đợi hồi lâu, ta lại như trước không chịu nói ra. Chỉ vì, trong lời nói của hắn, nửa thật nửa giả. Ta không biết có nên tin tưởng hay không. Cũng là, Phượng Lê Mạch đã sớm điều tra qua bối cảnh của Giang Nam, hắn là hoàn toàn vô tội, cũng coi như không thể có ý định mà đi tiếp cận ta.

Thời điểm hắn rời đi, bóng lưng kia bỗng nhiên cho ta cảm giác kiên quyết.

Quân Ngạn, có chuyện gì, không nên gạt ta? Huynh đến tột cùng có chuyện gì, không thể cùng ta thẳng thắn mà nói ra chứ?

Đêm xuống, từng hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất. Không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

Ta cuộn mình ở trên giường, khẽ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà ngủ. Cho đến nửa đêm, bên ngoài tựa hồ có tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên không ngừng. Ta chống thân mình dậy đưa mắt nhìn xem, nghĩ nghĩ một chút, lại nằm xuống. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không có ý định đi quản.

Một đêm, không ngủ.

Khi ánh sáng bắt đầu chiếu vào, ta dĩ nhiên không thể nằm được nữa. Đứng lên, gọi “Thanh Tư”, một lúc lâu sau cũng không thấy nàng đi đến. Nhưng lại thấy một tiểu nha đầu vội vàng chạy vào, thấp đầu nói: “Tiểu thư, có chuyện gì ạ?”

Ta nhíu mày: “Thanh Tư đâu?”

Nha hoàn vẫn cúi đầu như trước, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Lục thiếu gia mang theo Thanh Tư… bỏ trốn rồi ạ.”

Cái gì?!

Ta chỉ cảm thấy tất cả máu trên người tựa như bị rút cạn, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, cắn răng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Phượng Lê Mạch mang theo Thanh Tư bỏ trốn, chuyện này… có thể sao?

“Dạ… là đêm hôm qua.” Nha hoàn run run nói.


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status