Mang Thanh Tư tới Vân Hiên Các, nói thật, trong lòng ta vẫn thấy thật khẩn trương. Khinh Ca sợ Vân Lan sẽ hướng ta buông ra ác ngôn nên muốn theo ta cùng đi, nhưng lại bị ta cản lại. Ta với Vân Lan cũng đã đến lúc nên hòa hảo thực sự mà nói chuyện một lần.
Dặn dò Thanh Tư ở ngoài cửa chờ, ta một mình đẩy cửa phòng đi vào. Vân Lan ngước mắt lên nhìn, đáy mắt vẫn như cũ lộ ra màu sắc kiệt ngao. Cúi đầu nhẹ hớp một ngụm trà, nàng lạnh lùng nói:
“Mấy ngày nay đổi tính rồi sao? Sao không đi cùng với nha đầu không quy củ kia mà tự dưng lại chạy tới nơi này.”
Ta hiểu rõ, thấy ta cùng với Khinh Ca thân thiết, nàng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng, ta cũng muốn cùng nàng thân cận như vậy, chẳng qua nàng đối với ta… Ai nha —-
“Nhị tỷ.”
Ta nhẹ giọng kêu nàng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, không nhìn ta, chỉ chăm chú uống trà, cũng không bảo ta ngồi xuống. Ta hít một hơi thật sâu, nói:
“Đều là tỷ muội ruột thịt, làm sao có thể cứ như thâm thù đại hận vậy?”
Nghe vậy, tay cầm ly trà của nàng khẽ run, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia cười, lẩm bẩm:
“Không có hận. . . . . .”
Ta gật đầu, muốn đưa tay ra, cuối cùng lại nhịn được, sợ nàng không muốn. Giang Nam từng nói qua, không thể nóng vội. Ta cùng với Vân Lan tranh chấp so đo như vậy cũng đã nhiều năm, không phải chỉ một sớm một chiều mà có thể vui vẻ kết giao được. Hắn còn nói, chỉ cần Vân Lan bằng lòng gặp ta, chuyện ắt sẽ có cơ hội thay đổi. Có lẽ là, ta thật sự không thể giải thích với Vân Lan rồi. Vân Lan đột nhiên mở miệng:
“Vị công tử hôm đó, là người yêu của ngươi?”
Hôm đó? Ta giật mình nhìn nàng, thì ra, nàng đã nhìn thấy… Nàng khẽ cười một tiếng:
“Ngươi không sợ Thất Hoàng Tử biết được, sẽ làm thịt hắn sao?”
Trong giọng nói của nàng, khẽ xen lẫn khinh thường cùng hưng phấn. Lòng ta đột nhiên căng thẳng, vội nói:
“Nhị tỷ, đừng!”
Nàng lạnh lùng nhìn ta một cái, ta bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt. Nếu nàng thực sự muốn cho Quân Ngạn biết, thì hẳn đã sớm nói ra rồi, cần gì phải chờ tới bay giờ? Chẳng qua là, đột nhiên đề cập tới Giang Nam với ta, không biết nàng là có ý gì?
“Quả nhiên, yêu sao?”
Nàng…, giống như đang hỏi ta, cũng có lẽ tựa như đang hỏi chính nàng. Ta lặng người trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.
“Nhị tỷ, ta đã sớm nói, ta sẽ không gả cho biểu ca.”
Chỉ có điều khi đó nàng vẫn không tin. Nàng vẫn cho là, ta cũng chỉ là loại người ‘thấy người sang bắt quàng làm họ”. Vân Lan trầm mặc hồi lâu mới mở miệng:
“Cho ta gặp mặt hắn, được chứ?”
Trong lòng chợt thấy vui vẻ. Giang Nam từng nói, nếu như có thể gặp mặt Vân Lan, hắn có lòng tin có thể giúp ta thuyết phục nàng. Hiện tại, nàng lại chủ động nói muốn gặp Giang Nam, ta sao lại không cao hứng cho được?”
Gọi Thanh Tư đi vào, kêu nàng đi Thành Tây Giang phủ tìm hẹn Giang Nam ra ngoài. Thanh Tư tươi cười mà đi xuống. Quay đầu lại, ghé mắt nhìn Vân Lan, thấy nàng cũng đang nhìn ta, vẻ mặt không rõ biểu tình, đột nhiên lại nhẹ nhàng cười lên một tiếng.
Không quá nửa canh giờ, Thanh Tư đã trở lại, nàng nói Giang Nam tạm thời bận chút việc, làm xong liền sẽ tới quán rượu Bồng Lai ở kinh thành gặp mặt chúng ta, mà ngay lúc này, Thư Nghiên đã ở bên ngoài chờ chúng ta rồi.
Bởi vì sự cố lần trước, trong lòng ta không tránh khỏi vẫn còn chút sợ hãi, liền sai Thanh Tư nói lại với Phượng Lê Mạch. Phượng Lê Mạch sai Thanh Tư truyền đạt lời nói, bảo ta cứ yên tâm mà đi ra ngoài, hắn sẽ phái người âm thầm bảo vệ ta.
Rời khỏi Vân Hiên Các, ba người lặng lẽ đi tới cửa hông, nhẹ nhàng rời đi. Vân Lan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trên gương mặt nàng là một vẻ thanh thản, nhẹ nhõm mà ta chưa từng thấy qua.
“Nhị tỷ.”
Ta nhịn không được mà lên tiếng gọi nàng. Thật chấn động trời đất, nàng không có cùng ta nói lời lạnh lẽo, trái lại, chỉ thấy nàng nhạt giọng nói:
“Cho tới bây giờ, ta chưa từng đi ra ngoài như vậy. Mỗi lần, hộ vệ đi theo đều ép bức tới mức khiến ta không thở nổi.”
Ta nhân cơ hội tiếp lời:
“Đó là bởi vì cha quan tâm ngươi nha, cho nên lúc nào cũng phải phái người đi theo bảo vệ an toàn của ngươi.”
“Phải không?”
Giọng nói của nàng có chút không vui, liếc mắt nhìn ta một cái nói,
“Như vậy ngươi thì sao?”
Dứt lời, cũng không đợi ta trả lời, tự mình trực tiếp đi đến phía trước.
Dặn dò Thanh Tư ở ngoài cửa chờ, ta một mình đẩy cửa phòng đi vào. Vân Lan ngước mắt lên nhìn, đáy mắt vẫn như cũ lộ ra màu sắc kiệt ngao. Cúi đầu nhẹ hớp một ngụm trà, nàng lạnh lùng nói:
“Mấy ngày nay đổi tính rồi sao? Sao không đi cùng với nha đầu không quy củ kia mà tự dưng lại chạy tới nơi này.”
Ta hiểu rõ, thấy ta cùng với Khinh Ca thân thiết, nàng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng, ta cũng muốn cùng nàng thân cận như vậy, chẳng qua nàng đối với ta… Ai nha —-
“Nhị tỷ.”
Ta nhẹ giọng kêu nàng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, không nhìn ta, chỉ chăm chú uống trà, cũng không bảo ta ngồi xuống. Ta hít một hơi thật sâu, nói:
“Đều là tỷ muội ruột thịt, làm sao có thể cứ như thâm thù đại hận vậy?”
Nghe vậy, tay cầm ly trà của nàng khẽ run, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia cười, lẩm bẩm:
“Không có hận. . . . . .”
Ta gật đầu, muốn đưa tay ra, cuối cùng lại nhịn được, sợ nàng không muốn. Giang Nam từng nói qua, không thể nóng vội. Ta cùng với Vân Lan tranh chấp so đo như vậy cũng đã nhiều năm, không phải chỉ một sớm một chiều mà có thể vui vẻ kết giao được. Hắn còn nói, chỉ cần Vân Lan bằng lòng gặp ta, chuyện ắt sẽ có cơ hội thay đổi. Có lẽ là, ta thật sự không thể giải thích với Vân Lan rồi. Vân Lan đột nhiên mở miệng:
“Vị công tử hôm đó, là người yêu của ngươi?”
Hôm đó? Ta giật mình nhìn nàng, thì ra, nàng đã nhìn thấy… Nàng khẽ cười một tiếng:
“Ngươi không sợ Thất Hoàng Tử biết được, sẽ làm thịt hắn sao?”
Trong giọng nói của nàng, khẽ xen lẫn khinh thường cùng hưng phấn. Lòng ta đột nhiên căng thẳng, vội nói:
“Nhị tỷ, đừng!”
Nàng lạnh lùng nhìn ta một cái, ta bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt. Nếu nàng thực sự muốn cho Quân Ngạn biết, thì hẳn đã sớm nói ra rồi, cần gì phải chờ tới bay giờ? Chẳng qua là, đột nhiên đề cập tới Giang Nam với ta, không biết nàng là có ý gì?
“Quả nhiên, yêu sao?”
Nàng…, giống như đang hỏi ta, cũng có lẽ tựa như đang hỏi chính nàng. Ta lặng người trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.
“Nhị tỷ, ta đã sớm nói, ta sẽ không gả cho biểu ca.”
Chỉ có điều khi đó nàng vẫn không tin. Nàng vẫn cho là, ta cũng chỉ là loại người ‘thấy người sang bắt quàng làm họ”. Vân Lan trầm mặc hồi lâu mới mở miệng:
“Cho ta gặp mặt hắn, được chứ?”
Trong lòng chợt thấy vui vẻ. Giang Nam từng nói, nếu như có thể gặp mặt Vân Lan, hắn có lòng tin có thể giúp ta thuyết phục nàng. Hiện tại, nàng lại chủ động nói muốn gặp Giang Nam, ta sao lại không cao hứng cho được?”
Gọi Thanh Tư đi vào, kêu nàng đi Thành Tây Giang phủ tìm hẹn Giang Nam ra ngoài. Thanh Tư tươi cười mà đi xuống. Quay đầu lại, ghé mắt nhìn Vân Lan, thấy nàng cũng đang nhìn ta, vẻ mặt không rõ biểu tình, đột nhiên lại nhẹ nhàng cười lên một tiếng.
Không quá nửa canh giờ, Thanh Tư đã trở lại, nàng nói Giang Nam tạm thời bận chút việc, làm xong liền sẽ tới quán rượu Bồng Lai ở kinh thành gặp mặt chúng ta, mà ngay lúc này, Thư Nghiên đã ở bên ngoài chờ chúng ta rồi.
Bởi vì sự cố lần trước, trong lòng ta không tránh khỏi vẫn còn chút sợ hãi, liền sai Thanh Tư nói lại với Phượng Lê Mạch. Phượng Lê Mạch sai Thanh Tư truyền đạt lời nói, bảo ta cứ yên tâm mà đi ra ngoài, hắn sẽ phái người âm thầm bảo vệ ta.
Rời khỏi Vân Hiên Các, ba người lặng lẽ đi tới cửa hông, nhẹ nhàng rời đi. Vân Lan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trên gương mặt nàng là một vẻ thanh thản, nhẹ nhõm mà ta chưa từng thấy qua.
“Nhị tỷ.”
Ta nhịn không được mà lên tiếng gọi nàng. Thật chấn động trời đất, nàng không có cùng ta nói lời lạnh lẽo, trái lại, chỉ thấy nàng nhạt giọng nói:
“Cho tới bây giờ, ta chưa từng đi ra ngoài như vậy. Mỗi lần, hộ vệ đi theo đều ép bức tới mức khiến ta không thở nổi.”
Ta nhân cơ hội tiếp lời:
“Đó là bởi vì cha quan tâm ngươi nha, cho nên lúc nào cũng phải phái người đi theo bảo vệ an toàn của ngươi.”
“Phải không?”
Giọng nói của nàng có chút không vui, liếc mắt nhìn ta một cái nói,
“Như vậy ngươi thì sao?”
Dứt lời, cũng không đợi ta trả lời, tự mình trực tiếp đi đến phía trước.
/163
|