Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Chương 18: Lục ca Lê Mạch (3)

/163


Cách hồi lâu, hắn bỗng nhiên lại nói:

“Chuyện tình vị công tử kia, cha còn chưa biết. Bởi vì Lục ca không biết, trong lòng nha đầu muội đã thật sự dứt khoát hay chưa.”

Hắn nhìn ta, đáy mắt tất cả đều là dò xét. Khuôn mặt ta đột nhiên nhiễm hồng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, rúc vào trong chăn, xoay người đi, ta nhỏ giọng mở miệng:

“Muội không biết lời nói của Lục ca là có ý gì?”

Hắn đương nhiên biết rõ là ta hiểu, chỉ là không có cùng ta đôi co mà thôi. Ta hiểu rõ, từ nhỏ, hắn luôn là người hiểu ta nhất. Hắn chỉ nói:

“Nha đầu, hắn cũng yêu muội sao?”

Lục ca ta, lại có thể trần trụi, thẳng thắn như vậy mà hỏi ta. Thâm tâm không ngừng nhảy loạn, ta cắn môi nói:

“Lục ca hỏi cái này làm cái gì?”

Hắn không có trả lời, rồi lại ngoan cường hỏi:

“Hắn cũng yêu muội sao?”

Trong lòng rung động, yêu sao? Giang Nam yêu ta sao?

Hắn nói, ai có thể tìm thấy được Bồ Công Anh màu tím, sẽ có thể có được tình yêu hoàn mỹ. Hắn nói, nơi được gọi là ‘anh vườn’ kia, trừ hắn ra, thì ta chính là người thứ hai đi vào, cũng là nữ tử đầu tiên. Hắn nói, mặt đất rất ướt, ôm ta, không có hơi sức để đứng vững…

Nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng không tự chủ gật đầu.

“Hắn là thật lòng sao?”

Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, cảm giác như giọng nói của Phượng Lê Mạch có chút gây sự. Hơi hơi nhíu lông mày, ta bật thốt lên:

“Vâng”

Thân thể hắn bị bệnh như vậy, nhưng vẫn có thể vì ta mà đỡ lấy một ly rượu mạnh. Nam nhân che chở cho ta như vậy, còn chưa đủ thật lòng sao?

Ta cũng là hiểu rõ, Phượng Lê Mạch là suy nghĩ hộ lòng ta mà thôi, nhưng là, Giang Nam như vậy, làm sao có thể hoài nghi được đây?

“Nha đầu, muội biết thật chứ?”

“Lục ca!”

Ta rốt cuộc không nhịn được, xoay người nhìn ánh mắt của hắn, tay đặt lên ngực,

“Bởi vì muội cảm nhận được.”

Trong mắt hắn, tựa hồ có chút gì đó chán nản tiêu tán.

“Vậy muội đối với hắn thì sao?”

Hắn nhìn ta, tiếp tục hỏi. Không tự chủ được, thân thể đột nhiên căng thẳng, ta không hiểu nhìn hắn:

“Lục ca, huynh làm sao vậy?”

Hắn nên là người hiểu ta nhất, vì sao còn phải hỏi? Tâm tư của ta, hắn chẳng lẽ còn phải hỏi ta mới biết hay sao? Ta không tin. Ánh mắt của hắn chợt rời khỏi gương mặt ta, thấp giọng ho một tiếng, nói:

“Không có gì. Chẳng qua là, Thất Hoàng Tử bên kia làm sao bây giờ?”

Cõi lòng căng thẳng cũng chậm rãi thanh tĩnh lại, thì ra là hắn lo lắng điều này! Thở phào một hơi, nói:

“Về việc này, cha đã sớm nói với muội rồi. Muội đối với biểu ca, căn bản không phải là tình yêu nam nữ. Cha cũng nói, chuyện này, toàn bộ đều cho muội tự làm chủ.”

Ta không muốn gả vào hoàng thất, không thích phải hảo tổn tâm cơ đi tranh đấu.

Phượng Lê Mạch vẻ mặt có chút ngốc trệ, chốc lát mới nói:

“Nếu như chờ đến khi Thánh Chỉ hạ xuống, tất cả cũng đã muộn. Nha đầu, nếu như trong lòng muội đã có đối tượng, Lục ca hi vọng muội sẽ không phải cả đời hối tiếc.”

Nặng nề gật đầu:

“Lục ca, muội hiểu.”

Thật may là Quân Ngạn còn cho ta suy tính, mà thời gian này, hắn cũng có nhiều chuyện gấp, cho nên ta còn có chút thời gian tới để mà chuẩn bị.

Phượng Lê Mạch đột nhiên trầm mặc, hồi lâu cũng không có chuyện gì để nói. Ta cũng có chút cảm thấy bất ổn, động khóe môi, lại nghe hắn nói:

“Nha đầu, thật ra thì Lục ca…”


/163

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status