Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu
Chương 162: Ngươi khiến mọi người xa lánh ta
/163
|
Editor: nhocoi
Beta: thoathan
Hắn nói huyết thư, huyết thư……
Vì sao nghe thấy đau thương trong lời nói của hắn, ta cảm thấy trong lòng dâng trào một ngọn sóng đau đớn?
“Biểu ca……” Ta thật sự không biết, huyết thư trong miệng hắn nói rốt cuộc là cái gì.
Ta tiến lên, hắn lùi lại.
Đầu ngón tay run mạnh lên, hắn, làm sao vậy? Hắn hít vào một hơi thật sâu.
Chậm rãi, quay mặt, ánh mắt dừng trên người ta. Hai con ngươi tỏa ra sự đau xót giống như nện khối băng trên người, nháy mắt cảm giác lạnh như băng bủa vây. Thân mình hắn khẽ lay động, sau đó, mới cười nói: “Mẫu hậu làm nhiều việc như vậy, ngay cả ta cũng không đồng ý với việc tác oai tác quái của nàng, nhưng, tất cả những việc nàng làm, trước sau đều là vì ta. Nàng vì ta, giả tạo di chiếu. Thế nhưng, ngươi cầm di chiếu, đã làm cái gì?”
Trong lòng thật đau, trong lời hắn nói, là ý gì?
Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm.
Lắc lắc đầu, muốn mở miệng, lại bị hắn dứt khoát ngăn lại. Âm thanh hắn, chậm rãi nghiêm túc: “Ban đầu, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Chuyện ngươi với hắn, ta không muốn biết.”
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam tử trước mặt, hắn nói lúc đầu…… Như vậy, hắn tra xét, hắn tra xét chuyện của ta cùng với Quân Lâm?
Thân thể không kềm được mà trở nên run rẩy, hắn đã biết chuyện ta yêu thương Quân Lâm, hắn đã biết chuyện ta làm tiểu thiếp của Quân Lâm…… Hắn đã biết tất cả, tất cả.
Nhìn thần sắc của ta, trong mắt hắn, hiện lên sự thất vọng.
“Vì hắn, ngươi có thể quên hơn mấy trăm mạng người chết thảm của Phượng phủ! Vì hắn, ngươi có thể không để ý thân tình của cô mình! Vì hắn, ngươi có thể không biết liêm sỉ làm phi tử của Phụ Hoàng ta, khiến Phụ Hoàng truyền ngôi cho hắn! Vì hắn, ngươi rốt cục thu lại sự thanh cao của ngươi, nguyện ý cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng quyền! Vì hắn, ngươi còn có thể…… Có thể…… Khụ —”
Hắn nói thật kích động, lại bỗng nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, sắc máu đỏ thẫm, theo khe hở các ngón tay giọt giọt rơi xuống.
Nhìn như vậy thật ghê người.
Ta bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới xông lên dìu hắn, khóc nói: “Biểu ca, huynh thế nào……”
Đột ngột trong lúc đó, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn dưỡng thương chưa tốt, lại chịu đả kích như thế, chỉ sợ là bệnh càng thêm bệnh.
Hắn đối với ta, hiểu lầm quá nhiều.
Hai con mắt đau thương nhìn ta, hung hăng đưa tay đem ta đẩy ra, hắn thương nhiên cười: “Cầu xin ngươi, hãy thủ hạ lưu tình! Ngươi có biết, ôn nhu của ngươi, ta không thể nào tiếp nhận nổi! Cho tới bây giờ, đều không tiếp nhận nổi! Nếu ngươi đã có thể đem di chiếu giao cho hắn, thì không cần giả bộ ra vẻ quan tâm ta.”
Hắn thật sự, xoay người sang chỗ khác, không nhìn ta.
Ta giật mình, cố nén choáng váng, cắn răng mở miệng: “Muội không có đem di chiếu giao cho hắn!” Ta làm sao, có thể làm chuyện như vậy? Nhưng mà hắn, không tin, không tin…… Mặc dù hắn không nói, nhưng ta cảm giác được . Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại âm vang rõ ràng, có lực: “Như vậy, vì sao mẫu hậu ta lại chết? Vì sao, hắn trở thành Hoàng Đế? Vì sao, ngươi trở thành Thái phi tôn quý? Vì sao, ngươi lại xuất hiện ở trong này!”
“Muội.,…. Muội sợ hắn gây bất lợi với huynh, cho nên muội đến……”
“Thay ta cầu tình? Không cần, nếu như ngươi có nghĩ đến sẽ có ngày này, thì lúc trước đã không làm như vậy!”
Nhìn bóng dáng nam tử gầy yếu, ta bỗng nhiên cảm thấy không có chút dũng khí đi lên phía trước.
Ta đúng là vì hắn đến cầu tình, nhưng mà, ta không có làm chuyện kia!
Dù nói, hắn cũng sẽ không tin .
Ai cũng đều nói, di chiếu ở trên tay ta.
Thậm chí, ta chính mình cũng nghĩ nó ở trong tay ta……
Hắn bất động, ta bất động.
Ta cũng đã, rơi lệ đầy mặt.
Chẳng lẽ, thật sự muốn Phượng Loan Phi ta, bị tất cả mọi người xa lánh sao?
Ta đến tột cùng, làm sai cái gì…..
“Hoàng Thượng giá lâm”, vào lúc này, âm truyền kia lại hợp thời vang lên. Cảm thấy run lên, ngẩng nhìn phía cửa trước.
Từng tiếng bước chân truyền vào, thái giám cùng các cung nữ quy củ quỳ xuống, nghênh đón hoàng đế tiến vào. Rồi sau đó, hô to “Vạn tuế” . Hắn bước vào, nhìn thấy ta cùng với Quân Ngạn ở bên trong, thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu.
Quân Ngạn lúc này mới xoay người, hướng hắn hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng.” Ngữ khí thản nhiên, cảm xúc bất mãn đã được giấu xuống.
Quân Lâm cũng tiến lên, nhẹ đỡ hắn nói: “Thất Hoàng huynh thân thể vẫn chưa khỏe lại sao? Kỳ thật huynh không cần vội vã tiến cung, hậu sự của Phụ Hoàng và Mẫu hậu, nguyệt quan sẽ làm thỏa đáng” Hắn nói xong, ánh mắt hướng đến ta, ta bị hắn nhìn đến kinh hãi, hắn cười nói, “Thì ra, Thái phi cũng đến đây.”
Hắn gọi ta là “Thái phi”, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Bản thân ta, còn không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, miệng lười của hắn cũng thật mau lẹ. Danh xưng “Mẫu phi”, vô luện thế nào hắn cũng không gọi ra miệng, cho nên, gọi ta là Thái phi.
Ta nhìn thẳng vào hắn, trên mặt hắn, nhìn không ra một tia khác thường. Giống như ngày ấy ở Vân Lạc cung, người vừa lôi kéo ta vừa kiên quyết nói, sẽ không cho ta làm Thái phi, không phải là hắn.
Quân Lâm, ta vĩnh viễn, không hiểu được hắn.
Hắn cũng đã thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Ngạn, lại nói: “Để Nguyệt Quan phòng lo liệu, vẫn nên tuyên thái y chẩn trị một lần cho Thất Hoàng huynh, Mẫu hậu vừa mới đi, Thất Hoàng huynh cần phải bảo trọng thân thể cho tốt.”
Trong mắt Quân Ngạn hiện lên một chút ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần, sẽ thật bảo trọng.” Ta cảm thấy khổ sở, ở ngoài mặt, hai người thân cận như thế, nhưng thực chất đều hận đối phương, hận đến tận xương tủy.
Quân Lâm cười gật đầu: “Như thế, cứ để Nguyệt Quan Phòng lo liệu.” Hắn lại hướng nhìn ta, mở miệng nói, “Không biết Thái phi hôm nay tới đây, có gì chuyện quan trọng?”
Không tự giác nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn về phía Quân Ngạn. Ta vì sao mà đến, thông minh như Quân Lâm, làm sao lại không biết? Cắn răng mở miệng: “Ai gia đến, là muốn……”
“À. Chuyện lần trước Thái phi nói, trẫm đã suy nghĩ .” Hắn đột nhiên chen ngang lời nói của ta, làm ta kinh ngạc. Ta đã nói chuyện gì?
Hắn nói tiếp: “Lần này Phụ hoàng và Mẫu hậu ra đi đột ngột, thân thể Thất Hoàng huynh lại có bệnh nặng, Trẫm cũng nghĩ đến, để cho Thất hoàng huynh đi Lăng Nam an dưỡng một thời gian cũng là tốt. Nơi đó không khí rất tốt, nhiệt độ tương đối ổn định. Tuy là có chút xa kinh thành, nhưng cũng không cần lo lắng nhiều, trẫm sẽ phái thị vệ tinh nhuệ nhất, hộ tống Thất hoàng huynh đi trước.”
Quân Ngạn không nói chuyện, thế nhưng, trong lòng bàn tay, sớm đã trở nên trắng dã.
Thật tốt, đem hắn đưa đi biên cương, không phải chính là lưu đày sao? Ở ngoài mặt, biến hắn trở thành một Vương gia nhàn nhã. Kì thực là bề ngoài là thăng tước, nhưng thực chất là bị giáng chức.
Ngay cả ta còn biết. Quân Ngạn thế nào lại không biết.
“Thái phi nghĩ sao?” Hắn còn muốn hỏi ta, thoáng mang theo nụ cười đắc ý.
Trong lòng rất đau, hắn làm sao có thể…. Đem trách nhiệm đổ lên đầu ta? Ánh mắt Quân Ngạn nhìn đến ta, thất vọng, đau xót, cảm giác lo lắng trong khoảnh khắc bỗng ập đến. Làm sao, ta nên như thế nào giải thích? Quân Lâm làm vậy, là muốn buông tha hắn sao.
Ta làm sao dám giải thích?
Hắn lấy việc thả người làm điều kiện để ép ta. Hắn cho rằng ta không dám giải thích, cho rằng ta chỉ có thể nuốt xuống.
Hắn cũng là cảnh cáo ta, không vừa ý, hắn liền không thả người đi. Hắn sẽ làm khó.
Sẽ làm như thế nào?
Giết……
Lồng ngực đau nhức, ta cơ hồ không đứng thẳng được.
Nhưng là biểu ca, ta mong huynh sống sót, mong huynh sống thật tốt.
Thoát ra. Ta không thể…… Quân Lâm vừa lòng nhìn ta, lại nói: “Sắc trời không còn sớm, Thất hoàng huynh nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi, việc này, Trẫm chắc chắn sẽ an bài thật tốt.”
Quân Ngạn nhìn ta, oán hận nói: “Thần, cáo lui trước!” Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Mà người bên cạnh, bỗng nhiên tới gần ta, lạnh nhạt nói: “Yên tâm rồi chứ? Loan Phi, lúc trước trẫm đã đáp ứng ngươi, sau khi trẫm lấy di chiếu, sẽ không xử khó hắn.” Trong lời nói của hắn, có sát thương, còn trong ánh mắt lại ẩn hiện ý cười. Ta bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác ớn lạnh, từ lòng bàn chân, dâng trào lên……
Chỉ vì, lời nói của hắn, căn bản không phải nói cho ta nghe. Hắn chính là, nói cho Quân Ngạn nghe.
Từ nay về sau, hiểu lầm của Quân Ngạn với ta, cho dù ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được.
Hắn cố ý đè thấp âm thanh, nhưng lại cố ý để cho Quân Ngạn nghe thấy.
Thân ảnh Quân Ngạn run mạnh một cái, bước chân cũng có chút chao đảo. Nhưng hắn không dừng lại, chấn định lại rồi dứt khoát đi thẳng. Từng bước, từng bước, bước ra đi. Phía sau hắn, ta sớm khóc không thành tiếng. Lại chỉ có thể gắt gao che miệng lại, không cho chính mình phát ra tí xíu âm thanh. Nước mắt, từ hai má xuôi dòng xuống.
Cảm giác nóng bỏng, chảy đến trái tim ta, lại biến thành lạnh như băng.
Cho đến khi, thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt.
Cho đến khi, mùi hương của hắn lặn mất trong không khí.
Cho đến khi, ta rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống, khóc òa ra tiếng.
Quân Lâm……
Hắn khiến cho mọi người xa lánh ta.
Ta hận hắn. Thật sự hận hắn. Hắn không nói gì, lẳng lặng ngồi, nhìn ta khóc.
Ban ngày đã không khoẻ, càng lúc càng thấy khó chịu, hình ảnh trước mắt càng trở nên mờ mịt. Theo bản năng vươn tay, chống trên mặt đất, thở hổn hển mấy hơi, vẫn là không chịu nổi, thẳng tắp ngã xuống.
Nghe thấy âm thanh nam tử đứng dậy, rồi sau đó, bàn tay to của hắn đưa lại đây, hung hăng ôm lấy ta. Cúi đầu, dừng lại, bạc môi khẽ mở: “Khóc cái gì? Trẫm buông tha hắn, không phải là ngươi nên vui vẻ sao? Hay là, ngươi vốn định khiến trẫm, đuổi tận giết tuyệt!” Hắn vĩnh viễn đều có thể nói chuyện thờ ơ như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn, khiến cho ta cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi
Tỉnh lại đi, Loan Phi, hắn không phải Giang Nam! Gian nan nâng tay, tháo cây trâm trên tóc xuống, càn quấy mà đâm xuống ngực hắn.
Cổ tay đau đớn, bị hắn gắt gao bắt lấy, nghe âm thanh hắn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm cái gì!”
“Báo Thù.”
Nước mắt, cùng với đau thương, hòa trộn vào nhau, làm cho ta không còn phân biệt nổi ai là ai. Thì ra, khi con người đã đứng bên bờ vực, thật sự có thể cái gì cũng không nhìn lại. Buông tay cùng luyến tiếc, ta đều có thể làm.
Nếu hắn không muốn chết, như vậy hãy để cho ta chết đi……
“Ngươi cho là chỉ bằng ngươi, có thể giết ta?” Hắn nói xong, ta chỉ cảm thấy cổ tay bị hắn nắm càng lúc càng chặt.
Rất nhanh, ta đau đến nhíu mày.
Ta biết, ta giết không được hắn. Đang lúc suy sụp, mọi lời nói đều trở nên phù phiếm: “Ám sát Hoàng Thượng, đáng tội chết.”
Quân Lâm, muốn giết ta, ngươi cần dùng lí do đến buộc tội ta sao?
Người trước mặt như thể bị chấn động mạnh, trong con ngươi nhiễm đỏ dần để lộ ra tâm tình. Thật lâu sau, mới lên tiếng nói: “Thì ra, ngươi muốn chết như vậy. Ta sẽ không cho ngươi chết! Dù đau lần nữa, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ đi chết. Ta……” Hắn bỗng nhiên dừng lại, bàn tay đang giữ tay của ta đột nhiên rơi ra. Bàn tay vốn vô lực của ta, lại tiếp tục nhân cơ hội đâm cây trâm xuống Đâm xuống. Bất động, sâu đậm bao nhiêu, ta đâm bao sâu. Mang theo hận bấy nhiêu……
Khí lực giống như bị rút cạn, đầu đau quá, ánh mắt rốt cục không nhìn thấy gì nữa. Thế giới của ta, chìm vào bóng tối. “Ngươi muốn ta phải như thế nào……” Âm thanh kia, giống như chiếc lá rơi trong ngày mùa thu, lắc lư phiêu đãng bay đi.
Là lời nói của ai. Đã không còn quan trọng nữa……
Mở to mắt, nhìn thấy cửa cung nặng nề chậm rãi mở ra.
Một thân ảnh cao to xuất hiện trước mắt.
Quân Ngạn sắc mặt trắng bệch, tiến thẳng vào trong tầm mắt của ta, làm ta ngay cả hô hấp cũng không thông. Thập Hạ chạy lên muốn dìu hắn, hắn nâng tay, ý bảo không cần. Ta nhìn hắn, nhắm mắt đi theo, đi tới xe ngựa bên cạnh. Tay, vén màn xe, ảo não cười, bước chân chưa kịp sải, hắn bỗng nhiên gập người lại, ho một tiếng, tất cả đều là máu……
“Biểu ca!” Ta kêu lên sợ hãi, vội vã chạy tới. Khoảng cách gang tấc, lại giống như thật xa xôi, như không thể nắm giữ.
Liều mạng chạy, liều mạng chạy.
Bắt được cánh tay hắn, ta khóc: “Biểu ca, biểu ca……”
Hắn cũng không nhìn ta, nâng tay, đem ta đẩy ra, thản nhiên mở miệng: “Ngươi đi đi.”
Lắc đầu, ta không đi ta không đi.
“Ta không đi!”
Đột nhiên giật mình, ngực phập phồng kịch liệt, miệng ta thở hổn hển, mồ hôi lạnh từ thái dương từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên chăn, tạo nên hoa văn đẫm nước.
“Thái phi……” Một người bước lên phía trước, lo lắng nhìn ta. Ta mới phát hiện, thì ra ta đã trở về Vân Lạc cung. Mới vừa rồi, chỉ là nằm mơ thôi. Thế nhưng, lại chân thật như vậy…… Nâng mắt, mới biết, chính là Thư Nghiên. Hắn mặc trang phục ngự tiền thị vệ , trên mặt, càng toát ra vẻ chín chắn.
Ta bỗng nhiên cảm thấy, ta đối với hắn, đã là không còn lời nào để nói.
Hắn cũng cảm thấy ngập ngừng xấu hổ, sau một lúc lâu, mới hỏi: “Thái phi cảm thấy thân mình khỏe hơn chưa? Có cần thủ hạ đi tuyên thái y đến xem hay không?” Hắn gọi ta “Thái phi”, cũng thật chói tai.
Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói. Nâng tay, lau khô lệ trên khóe mắt, đứng dậy bước nhanh xuống giường, Thư Nghiên bỗng nhiên tiến lên ngăn ta lại, thấp giọng nói: “Ngài thân thể suy yếu, vẫn là nên ở trên giường nghỉ ngơi.”
“Tránh ra!” Ta lạnh lùng nói, hắn không cho, cố nói tiếp: “Hoàng Thượng thương tích không đáng ngại, ngài không cần lo lắng.” Haha. Thật là buồn cười. Ta tại sao phải lo lắng hắn bị thương? “Hắn thương tích như thế nào, có quan hệ gì đến ta?”
Ta chỉ hận, lúc ấy không có khí lực, đâm hắn sâu hơn chút nữa. Hắn vẫn đứng thẳng, ta tức giận lấy tay đấm hắn, hắn bất động. Cuối cùng, cúi đầu nhìn ta, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, mới mở miệng nói: “Nghe nói Ngạn vương bệnh nặng hôn mê, Hoàng Thượng đã phái thái y qua Vương phủ đi chẩn trị .”
Tay, cứng đờ.
Rồi sau đó, kềm chế không được, trở nên run rẩy.
Thì ra, đúng là sự thật.
Hắn bị bệnh.
Nâng mắt lên, Thư Nghiên không ngờ tới ta sẽ ngẩng đầu, giật mình kinh ngạc, gương mặt cuống quít tách ra quay đi. Ánh mắt hắn nói cho ta biết, chuyện này, Quân Lâm không muốn để ta biết, là hắn, tự ý nói ra.
“Ngạn vương bệnh nặng, thái y trở về báo nói, chỉ có thể mặc cho số phận.”
Nói, cái gì? Gạt ta ……
Ta không biết lấy đâu ra khí lực, mạnh mẽ đứng lên, kéo áo hắn, giận dữ nói: “Rốt cuộc hắn vẫn không buông tha huynh ấy! Ngươi nói cho ta biết, hắn đã làm gì! Hắn đã làm gì! Hắn rốt cuộc, muốn làm cái gì……”
Thư Nghiên không hề đẩy tay ta ra, chỉ trầm giọng nói: “Chuyện này Hoàng Thượng không có nhúng tay, Hoàng Thượng cũng muốn cứu mạng hắn.”
Không, ta không tin.
Hắn lại nói: “Nếu như Hoàng Thượng muốn lấy mạng của hắn, ngày ấy trước mặt người, trước mặt Ngạn vương, căn bản không cần làm nhiều việc như vậy.”
Câu nói của hắn, lời nói sắc bén phá tan sự nghi ngờ trong lòng ta. Đúng vậy, nếu Quân Lâm đã muốn hắn chết, tội gì còn phải đi đường vòng, trăm phương ngàn kế đi lừa gạt hắn, tính kế để hắn hận ta.
Buông tay, vòng qua người Thư Nghiên, bước tới phía cửa.
Thư Nghiên sớm đã lắc mình tiến lên, đưa tay chặn ngăn cửa phòng, mở miệng nói: “Hoàng Thượng nói, ngài không thể ra ngoài.” Ta biết, ta đương nhiên biết, không có khả năng hắn để cho ta gặp lại Quân Ngạn , tuyệt không có khả năng.
Biểu ca, cuối cùng, ta vẫn làm hại ngươi.
Huynh ấy hiện tại. Nhất định hận ta đến chết. Nhất định như thế.
“Người của Ngạn Vương phủ nói, cho dù có như thế nào, ba ngày sau, đều sẽ khởi hành đi Lăng Nam.” Thư Nghiên vẫn nhấn mạnh, nói rõ từng lời.
Ta không biết đó là ý tứ của Quân Ngạn, hay là chủ ý của người khác. Bọn họ chính là, muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Ta bỗng nhiên, nhớ tới Dương Trọng Vân. Cho dù Quân Lâm có bỏ qua cho Quân Ngạn, khó đảm bảo hắn sẽ không đứng giữa làm khó dễ. Nhưng là, ta nên làm thế nào nói cho Thập Hạ biết, bọn họ nên đề phòng Dương Trọng Vân!
“Ngạn vương có vận phúc tốt lành, chắc chắn sẽ được trời cao ban phúc.” Thư Nghiên thấp giọng nói . Ta đột nhiên nâng mắt, nhìn thẳng hắn, cười khổ mở miệng: “Ngươi thật sự hy vọng hắn không có việc gì?”
Hắn nhất thời nghẹn lời, giật mình nhìn ta, trên mặt lập tức nổi lên thần sắc xấu hổ.
Aha, ta tự giễu cười, quay mặt đi hướng khác, không nhìn tới hắn. Hắn là người của Quân Lâm, làm sao có thể thật tình chúc phúc cho Quân Ngạn. Ta thật khờ.
Hắn cuối cùng, cái gì cũng không nói. Kỳ thật không có đúng sai, bọn họ chỉ là, vì chủ của mình mà thôi.
***
Hôm sau, Tân Hoàng Đế đăng cơ, cả nước ăn mừng, đại xá thiên hạ.
Các Vương gia phân chia đất phong, hai ngày sau, rời khỏi kinh thành.
Tiết Tùng Ninh dâng tấu chương từ quan lại bị bác bỏ. Điểm này, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới, Quân Lâm sẽ không dễ dàng cho hắn rời đi như vậy.
Mà ta, rốt cục dựa vào Nhã phi, chân chính trở thành Đại Tuyên Thái phi.
Y theo lệ thường, sau khi Tiên Đế băng hà, các phi tử của ngài, một số phải đi theo ngài, hoặc là không có con nối dòng, đều phải vào chùa ở thành nam, cả đời vì hoàng gia cầu phúc. Ta từng nghĩ tới phải rời khỏi hoàng cung, cũng không nghĩ, rời đi theo cách như vậy .
Cung nữ cẩn thận thu dọn đồ đặc cho ta, còn hỏi xem ta có cần mang theo gì khác không. Ta thản nhiên lắc đầu, ta sớm đã cô độc, còn có cái gì có thể cho ta mang đi chứ? Qua hai ngày, Quân Lâm cũng không hề đến. Vào buổi sáng ta rời đi, Vân Lan đột nhiên đến đây.
Cung nữ sợ hãi hầu nàng tiến vào, ngồi xuống, vừa cẩn thận vì nàng thêm nước trà, mới cung kính đứng sang một bên.
Nàng nhìn ta, phá lệ không có đối với ta nói những lời cay độc. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Thật sự là không nghĩ tới, phải không?”
Ta giật mình, nàng lộ ra nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhấp một miệng nước trà, thuận tay đem cái chén đặt trên bàn, đứng lên nói: “Ta và ngươi, rốt cục cũng có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau.”
Ta không nói gì đáp lại.
Ngày ấy, ta chung quy cái gì cũng không nói. Nước mắt cũng là nhịn không được chảy xuống, một lần lại một lần tràn qua khuôn mặt của ta. Vân Lan đi rồi, Dương Trọng Vân đến, ta nhìn hắn, cảm thấy có điểm buồn cười. Nay, ta chẳng qua chỉ là là một nữ tử yếu đuối, hắn chẳng lẽ còn đề phòng ta sao? “Nương nương nếu có cái gì cần cứ việc mở miệng, hoặc là, nói với đám nô tài. Người mà nương nương mang đi theo đến chùa, đều do thần tỉ mỉ chọn lựa, nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật tốt.” Hắn như trước bình thản mở miệng.
Thật tốt, ta cách xa hoàng cung, hắn vẫn không quên sắp xếp người của hắn ở bên ta. Đi tới cạnh cửa, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Làm phiền Thừa Tướng, nếu không có việc gì, xin mời đi. Ai gia chuẩn bị một chút, cũng nên khởi hành .” Nhưng hắn không có đứng dậy, dừng một chút, mới nói: “Hoàng Thượng sẽ không đến tiễn ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”
Ta cười lạnh một tiếng, hắn tới hay không, với ta có quan hệ gì?
Cung nữ do dự hồi lâu, mới cố lấy dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói: “Thừa tướng đại nhân, nương nương nên khởi hành rồi.” Hắn lúc này mới gật đầu, bỏ lại một câu “Hầu hạ nương nương cho tốt”, rồi sau đó mới nghênh ngang mà đi.
Thừa loan kiệu đến cửa cung, cung nữ dừng lại, hạ kiệu thay ngựa xe. Ta nhìn thấy một nhóm phi tần của Tiên Đế, người người khóc đỏ hai mắt. Ta không nói lời nào, hạ màn xe xuống, tựa vào tấm đệm mềm mại.
Trong khoảng khắc màn xe vừa hạ xuống, không biết là người nào nhẹ giọng nói: “Tiên Hoàng khi còn sống sủng ái nhất Nhã phi, nay Tiên Hoàng đi, vậy mà nàng lại không một chút thương tâm! Tiên hoàng à, ngài sao không mở to hai mắt nhìn xem!” Tiên hoàng……
Ta cười khổ, ngài giống như sủng ái ta sao, sủng ái ta hay là ai đây?
Ta đối với ngài, nửa thật nửa giả, chỉ là một quân cờ.
Người ngài yêu, cho tới bây giờ đều không phải là ta, tất cả đều là Nhã phi, là mẫu phi của Quân Lâm.
Xa phu quát một tiếng, xe ngựa chậm rãi di chuyển .
Sau đó, ta nghe thấy âm thanh của cửa cung đỏ chói nặng nề. Giống như một trận sấm rền, vang dội làm chấn động lòng người hoảng hốt không thôi. Dọc theo đường đi, thật sự im lặng, trừ bỏ tiếng vó ngựa, thì chỉ có âm thanh bánh xe lăn tròn. Ta tựa vào bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa không biết chạy bao lâu, mơ hồ tựa như nghe thấy tiếng ngựa chạy đến. Bên ngoài cung nữ phát ra âm thanh kinh ngạc, ta chưa vén màn xe lên. Chỉ nghe âm thanh kia truyền vào: “Thì ra là đoàn xe Thái phi .”
Ta thật không ngờ, người tới chính là Quân Vũ. Hắn không phải sớm nên rời kinh thành từ hôm qua sao?
Hắn như là đoán được suy nghĩ trong lòng ta, lại nói: “Bổn vương hiện thời có chút việc, cho nên rời đi chậm một ngày. Vừa vặn gặp được Thái phi, không bằng để Bổn vương hộ tống ngài một đoạn đường.” Hắn quát khẽ một tiếng, con ngựa cùng xe ngựa của ta rất nhanh xuất phát.
Ta không nói lời nào, hắn lại mở miệng: “Sao vậy, vẫn ghi nhớ bổn vương nên cần phải né tránh như vậy sao?”
Nói cái này, là nói đến chuyện lúc đó ……
Nâng tay, đem màn xe vén lên, liếc qua nhìn nam tử bên ngoài xe. Hắn mặc thường phục, màu trắng, ở trong gió mùa thu, càng toát lên vẻ thanh lịch. Thấy ta lộ mặt ra, hắn chậm rãi nở nụ cười.
Ta mở miệng nói: “Vương gia vẫn nên cứ tự nhiên khởi hành, đi theo đoàn xe của ai gia, sợ là không tốt.”
Nhẽ nhướn đôi lông mày đào hoa, hắn cười nói: “Sao lại không tốt? Thái phi người sợ ta nói nhảm sao?”
Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn muốn nói sao thì nói, làm sao có thể ngăn cản.
Hắn lại nói: “Bổn vương nhìn ánh mắt Thái phi, so cùng Hoàng Thượng thật kém xa. Mới vừa rồi, bổn vương còn nhìn thấy Hoàng Thượng, đứng ở phía trên thành lâu, không chịu rời đi.” Hắn không nhìn ta, cố ý nói từng tiếng để cho ta nghe. Bàn tay vén màn xe run lên, ta cắn răng nói: “Vương gia đến, vì nói những lời này? Không khỏi quá mức nhàm chán rồi” Lời dứt, ta phẫn nộ đem màn xe hạ xuống.
Hắn cũng không để ý hành vi của ta, vẫn là đi theo thật nhanh, trong lời nói, cũng nghe không ra chút không hài lòng, vẫn như cũ nở nụ cười, lại đột nhiên hỏi: “Ngài đến tột cùng là ai ?”
Cảm thấy căng thẳng, hắn lại hỏi một lần: “ Thân phận của ngài, đến tột cùng là ai?”
Thì ra, đây mới là điều hắn muốn hỏi ta. Không phải là, hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ta chứ?
Cùng hắn tiếp xúc, cũng chỉ ở mức độ bình thường, thì ngay trong đoạn thời gian ngắn ngủi, ta vẫn có thể cảm giác được, Quân Vũ là một người lợi hại. Ta cảm thấy, hắn cũng không phải là kiểu người chấp nhận an nhàn hiện tại.
Cố gắng ổn định chính mình, hít một hơi thật sâu, mở miệng: “Lời này của Vương gia là có ý ám chỉ điều gì?”
Hắn cũng cười khẽ lên, nói: “Bổn vương không có ý gì cả, Thái phi không cần khẩn trương.”
Sự thật, hắn là đang muốn tra hỏi ta. Kỳ thực, hắn nói ra như thế, cho thấy rằng, hắn cũng không điều tra ra được chuyện gì. Ta nên cảm tạ Quân Lâm sao? Hắn đem manh mối của ta tiêu trừ nhanh như vậy. Quân Vũ cũng là muốn, lợi dụng thân phận của ta, lật đổ Quân Lâm?
Rốt cục đến được chùa, cung nữ đỡ ta xuống xe ngựa. Quân Vũ ngừng ngựa, cũng không có xuống ngựa, cúi đầu nhìn ta, thấp giọng nói: “Bổn vương còn tưởng rằng, Phụ Hoàng đem di chiếu giao cho ngài, sẽ làm ngài tận hưởng vinh hoa” Hắn cười lạnh nhạt, quay đầu ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, hét lớn một tiếng, rong ruổi mà đi.
Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quân Vũ thật thông minh. Một việc nhỏ không đáng kể như vậy, hắn cũng nhìn ra được sự không thích hợp. Đúng vậy, nếu không phải là người được tuyệt đối tín nhiệm, Tiên hoàng làm sao có thể đem di chiếu giao cho đây? Nếu giao cho ta, lại như thế nào bảo ta đến trong chùa cả đời vì hoàng gia cầu phúc ?
Cho nên, hắn mới bắt đầu hoài nghi, hoài nghi thân phận của ta. Chính là, Quân Lâm cùng Dương Trọng Vân đều là người có tâm tư cẩn trọng, hắn không cho lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Ta rốt cục biết, Dương Trọng Vân vì sao không giết ta. Nếu hiện tại ta chết, chính là giấu đầu lòi đuôi.
“Nương nương.” Cung nữ bên người nhỏ giọng gọi ta, ta mới giật mình hoàn hồn. Nhìn những người khác đều đã lục đục đi vào, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay cho nàng đỡ, hướng phía trước đi đến.
Phía sau chùa có một sương phòng rất lớn, là chuẩn bị riêng cho người của hoàng thất. Ta đi vào mới phát hiện, bên trong tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, cần gì dùng đến đồ chính mình mang đến?
Cung nữ đỡ ta vào nhà ngồi, mở miệng nói: “Nương nương đi xe nửa ngày đường cũng đã mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, nô tì đi mang nước pha trà cho ngài.” Lời dứt, nàng xoay người đi ra ngoài.
Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng là sương phòng chuẩn bị cho người trong hoàng thất, cũng không có xa hoa. Vẫn là thực bình thường, là phòng thực bình thường, trên một bên tường, có một bức tranh chữ. Mặt trên chỉ có một chữ thật to “Thiện”.
Trên trần của căn phòng, rủ xuống hai vòng nhang vòng, khiến toàn bộ phòng tỏa ra mùi hương thanh thản. Hồi lâu, nhìn trên giường có một bộ thiền phục [1] sạch sẽ được gấp cẩn thận, xem ra là cho ta. Ta không có đứng dậy, không có đi thay bộ quần áo kia, ngơ ngác ngồi, giống như không còn chút khí lực.
[1] “thiền phục”: quần áo mặc trong chùa.
Cung nữ rất nhanh đã trở lại, cẩn thận giữ ấm trà trong lòng. Lấy cái chén trên bàn, rót cho ta một ly, đưa cho ta nói: “Nương nương, ngài uống nước đi.”
Ta chậm rãi tiếp nhận, cúi đầu uống một ngụm, nhất thời khẽ nhíu mày. Nàng giống như nhìn ra khác thường của ta, giải thích nói: “Nương nương, trong trà có thêm nhân sâm ngàn năm. Thừa tướng đại nhân nói, ngài thân thể yếu đuối, phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Lại là Dương Trọng Vân, hắn thật sự là đáng sợ, khẩu Phật tâm xà. [2] [2] “khẩu Phật tâm xà”: lời nói ngoài miệng thì tốt đẹp, mà trong lòng lại là suy nghĩ xấu xa. Buông chén trà xuống, ta đứng dậy đi ra bên ngoài. Cho đến chạng vạng, ánh nắng chiều nhuộm nửa bầu trời thành nhiều tầng màu sắc, rực rỡ khiến cho người hoa cả mắt. Ngày mai, Quân Ngạn sẽ khởi hành đi Lăng Nam. Cũng không biết, thân thể hắn như thế nào .
Hai tay không tự giác gắt gao xiết lại, trên đường đi Lăng Nam, sẽ hung hiểm như thế nào, ai có thể lường trước được ? Đứng một lát, nâng bước hướng ra ngoài đi tiếp.
Cung nữ đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Nương nương, ngài đi nơi nào?”
Ta không nói lời nào, lập tức hướng đi ra phía ngoài. Mới vượt qua cửa viện, liền gặp hai thị vệ ngăn ta lại, trong đó một người thấp đầu nói: “Nương nương, hôm nay sắc trời đã tối, ngài vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt là hơn.”
Thật tốt, đến nơi này, còn muốn đem ta giam lỏng. Xem ra, ta thật sự là đi không được .
Tức giận quay trở lại, bị cung nữ theo kịp, ta lớn tiếng quát dừng lại: “Ai gia muốn ở một mình!”
Cung nữ ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Một đêm. Không ngủ.
Trời vừa tờ mờ sáng, liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh người nói chuyện. Ta có chút nghi hoặc ngồi dậy, liền gặp cung nữ tiến vào, hướng ta nói: “Bẩm nương nương, Tiết tiểu thư đến đây, nói là muốn gặp ngài.” Tiết tiểu thư? Tiết Vị Ương!
Ta giật mình một cái, đứng lên. Nàng vì sao lại đột nhiên đến? Nàng đến nơi này tìm ta, tất nhiên là Tiết Tùng Ninh đem chuyện của ta nói cho nàng biết.
Cung nữ dẫn nàng tiến vào, nàng vẫn không thay đổi, vẻ mặt quật cường. Thấy ta, nàng đầu tiên là nao nao, rồi sau đó hướng ta hành lễ: “Tham kiến Thái phi nương nương.”
Nhưng ta trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì mới tốt.
“Nương nương?” Nàng gọi ta.
Giật mình hoàn hồn, xấu hổ nói: “Sao tiểu thư lại đến đây?”
Nàng cúi xuống nói: “Tiểu nữ đến đây cầu phúc cho ca ca, thuận tiện qua đây gặp nương nương, có được không?”
Nhất thời nghẹn lời, ta còn có thể nói cái gì được hay không được đây?
Cung nữ tiến lên châm trà cho chúng ta, vừa bưng lên, ta mới nhớ tới: “Ngươi đổi trà cho Tiết tiểu thư đi, nàng uống không quen .” Cung nữ do dự một chút, cuối cùng đáp lời đi ra ngoài. Chúng ta đều ở trong này, còn có thể làm gì được? Nàng vừa đi ra ngoài, ta mới giải thích: “Trong trà này bỏ thêm nhân sâm, uống vào hương vị thật sự không được tốt lắm.”
Tiết Vị Ương nhìn ta, tất nhiên không nói. Ta gọi nàng, nàng cũng khẽ run lên, bỗng dưng đứng dậy, tay cởi nút thắt trên quần áo.
Ta sợ tới mức tim đập mạnh, đứng dậy ngăn nàng lại, đè thấp thanh âm nói: “Vị Ương, ngươi làm vậy?” “Ngài thay đổi quần áo của ta đi ra ngoài, Ngạn vương hẳn là còn chưa có ra khỏi thành.” Nàng vừa nói vừa đẩy tay của ta.
Ta lập tức cứng lại.
Nàng muốn ta đi gặp Quân Ngạn…… Nàng làm sao có thể biết chuyện của ta cùng với Quân Ngạn.
Ta bỗng nhiên nhớ tới, khi đó Quân Ngạn có nói qua, Tiết Vị Ương sớm đã bị Hoàng Hậu đưa đi Ngạn vương phủ. Lúc ta cùng Tiết Tùng Ninh đi Vân Châu, nàng vẫn ở tại Ngạn vương phủ. “Vị Ương!” Ta ngăn nàng, “Ta không thể làm như vậy, nếu ta đi rồi, chỉ còn mình ngươi lưu lại nơi này, ngươi làm sao bây giờ?”
Quân Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, vừa sợ liên lụy Tiết Tùng Ninh. Ta không thể ích kỷ như vậy.
Nàng do dự, nhưng chỉ giây lát, lại mở miệng: “Nếu ngài nhìn thấy hắn, nhất định không đành lòng……”
Nữ tử hốc mắt ửng đỏ, nhưng không rơi lệ. Chính là, cầm lấy tay của ta, hơi dùng tới lực. Nàng cho tới bây giờ kiên cường, khí phách không thua gì trang nam tử, lại có thể vì Quân Ngạn, đến làm chuyện như vậy……
“Là Thập Hạ xin ta đến, Vương gia hắn…… đối đãi với ta cũng không bạc.” Nàng cúi đầu nói.
Ta bận lòng vì hắn, ta cũng, rất muốn đi gặp hắn. Nhưng là, ta không thể bỏ mặc nhiều người như vậy. Lắc lắc đầu, ta kiên định mở miệng: “Dù vậy, ta cũng không thể đi.”
“Loan Phi?” Cuối cùng, nàng kêu tên của ta.
Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng ta rất xúc động, muốn rơi lệ.
Nàng nhìn ta, nói rõ từng tiếng:“Ngài còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ngài là Loan Phi, chính là Loan Phi. Là Phượng phủ bát tiểu thư. Mà Khinh Ca, Phượng Khinh Ca cũng là Cửu tiểu thư. Các ngươi, căn bản không phải cùng một người! Ngài là nữ tử mà Vương gia yêu mến.” Nhưng mà, hắn hiện tại, hận ta.
“Ta để ngài đi, cũng không muốn ngài từ nay về sau không trở lại. Tiết Vị Ương ta muốn trả lại nhân tình, chứ không có ý nghĩ gì khác. Ta chỉ là thay người ở trong này một ngày, trước khi trời tối, người phải trở lại.”
Không biết vì sao, lúc nàng nói những lời này, ta đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Lúc này, mới đúng là Tiết Vị Ương ta biết.
“Được.” Ta hàm chứa lệ gật đầu, “Vị Ương cám ơn ngươi, nhưng mà……” Ta đi qua, thì thầm bên tai nàng, nàng chậm rãi, gật đầu.
Lúc cung nữ trở về, thấy ta cùng với Tiết Vị Ương êm đẹp ngồi nói chuyện, nàng mới buông lỏng cảnh giác một ít, cung kính dâng trà cho Tiết Vị Ương, rồi lại lui qua một bên.
Ngồi một lát, Tiết Vị Ương liền nói muốn đi, ta đứng lên tiễn nàng. Nàng lại nói: “Ah, ta quên đem cái này đặt ở trước mặt Phật tổ. Đại sư nói, muốn ta ba ngày sau lại đến lấy” Nàng nói xong, đem bùa bình an trong tay áo lấy ra quơ quơ.
Ta khẽ nhìn lướt qua cung nữ, nàng thức thời tiến lên nói: “Nô tỳ giúp Tiết tiểu thư đi làm.”
“Vậy cám ơn” Đưa bùa cầm trong tay cho nàng, cung nữ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Ta cùng với Tiết Vị Ương liếc nhau, đóng cửa lại, hai người trao đổi quần áo. Nàng giúp ta cài nút thắt, một bên nói: “Người yên tâm đi ra ngoài, bên ngoài là xa phu hạng nhất. Lát nữa cung nữ trở về, ta sẽ nói thân mình mệt mỏi, lên giường nằm là tốt rồi. Xa phu có võ công cao cường, lúc người trở về, để cho hắn mang theo người từ phía sau tường tiến vào.”
Ta gật đầu, ghi tạc từng lời vào trong lòng.
“Vị Ương . cám ơn ngươi.”
Nàng không nhìn ta, thấp giọng thúc giục : “Đừng nói nữa, đi mau!”
Đẩy ta đi ra, nàng lấy tay đóng cửa lại. Ta chần chờ một chút, cuối cùng cúi đầu chạy ra ngoài. Từ xa, xa phu thấy ta đi ra, liền quay đầu xe, giúp ta kéo màn xe lên. Ta leo lên xe ngựa, đi vào bên trong xe. Xa phu hét lớn một tiếng, xe ngựa rất nhanh liền phóng đi.
Hắn đi đường tắt, đường cũng không tốt lắm, mặt đường gồ ghề , xe ngựa rung lắc mạnh . Ta không yên bất an ngồi ở bên trong xe, nhịn không được kéo rèm cửa sổ lên. Cảnh vật hai bên rất nhanh bị lùi về phía sau, từng cơn gió đầu thu trực diện thổi đến, thật là mát.
Trong lòng ta, dần trở nên khẩn trương.
Xa phu thúc con ngựa đi càng nhanh, ta chỉ có nhanh nắm lấy cửa sổ xe mới không có té ngã.
Màn xe phát ra tiếng “phần phật” càng lúc càng lớn, ánh mắt hướng ra phía ngoài, xa xa , nhìn thấy một đội nhân mã. Ở một đầu rừng cây kia, chậm rãi tiến lên. Lòng ta chợt run rẩy, đó là…… Quân Ngạn!
“Nơi đó!” Ta chỉ vào phía trước bật thốt kêu lên.
Xa phu ngoái đầu nhìn lại xem ta liếc mắt một cái, nói: “Cô nương ngồi chắc cho chắc. Đi –” Roi trên tay hung hăng quất xuống, con ngựa hí một tiếng, nhanh chóng phóng đi phía trước.
Ánh mắt không hề di chuyển, trong lòng một lần một lần nghĩ đến những lời muốn nói với Quân Ngạn.
Một đường chạy như điên, từ trong đường nhỏ chạy ra đường lớn.
Thình lình xuất hiện một chiếc xe ngựa, thị vệ trước đoàn xe cảnh giác rút ra bội đao bên hông .
“Người nào?” một phó tướng cầm đầu mở miệng hỏi, ngữ khí không tốt.
Ta vừa định nhấc màn xe lên nói chuyện, lại bị xa phu đoạt trước: “Đại nhân, tiểu thư nhà ta đặc biệt đến tiễn Vương gia.”
“Tiểu thư nhà ngươi?” Phó tướng vẻ mặt nghi hoặc. “Tiểu thư nhà ta, chính là muội muội của Tiết tướng quân” Giọng nói xa phu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Ta chấn động mạnh, nói ta là Tiết Vị Ương…… Lập tức, lại cảm thấy thở ra nhẹ nhõm, chính mình vẫn là rất không cẩn thận. Ngày ấy Quân Lâm từng nói qua, hắn nhất định chọn lựa những thị vệ tinh nhuệ nhất, hộ tống Quân Ngạn trên đường đi Lăng Nam. Như vậy nơi này, chắc chắn có người của Quân Lâm.
Thân phận của ta, tự nhiên không nên để bọn họ biết. Ta mới nhớ tới, Tiết Vị Ương hôm nay ngồi xe ngựa phía trước có treo đèn lồng nho nhỏ, viết rõ ràng một chữ “Tiết”. Như thế, những người đó sẽ không nghi ngờ. Tiết Vị Ương từng ở Ngạn vương phủ một thời gian, tin tưởng là mọi người đều biết. Như vậy, nàng đến tiễn Quân Ngạn, thế nào cũng được qua.
Phó tướng lúc này mới ra lệnh cho bọn thị vệ thu hồi bội đao, nghiêng người qua một bên, cười nói: “Đường đột , Tiết tiểu thư mời.” Xa phu trở lại vén màn xe lên, cung kính nói: “Tiểu thư, xuống xe đi.”
Ta hơi do dự, thấy hắn gật đầu với ta. Ta hít sâu một hơi, nhấc làn váy nhảy xuống xe ngựa. Vòng qua phía trước thị vệ, lập tức hướng xe ngựa phía sau chạy tới.
Ngồi trước xe ngựa, Thập Hạ toàn thân cứng cáp. Thấy ta, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Rồi sau đó, chậm rãi cười rộ lên.
Ta dừng chạy, từng bước từng bước một hướng tới phía trước. Bước chân, lại nặng nề hơn.
“Chuyện gì, vì sao ngừng?” Bên trong xe, truyền ra âm thanh nam tử khàn khàn.
Mà tim của ta, khẽ run lên, cách màn xe, ta bỗng nhiên giống như đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, còn có khi hắn nhìn thấy ta, cái loại thất vọng này, thần sắc lo lắng …..
“Dạ, là……” Thập Hạ do dự, rồi vẫn cười, mở miệng,“Là Tiết tiểu thư đến đây, chủ tử.”
Hắn cũng gọi ta Tiết tiểu thư, nhưng rõ ràng hắn, ngay cả con ngươi cũng cười.
“Vị Ương? Nàng hôm qua không phải…… Khụ khụ -”
“Chủ tử.” Thập Hạ quay người, đã thấy bên trong xe vươn tay ra ngăn lại, ý bảo hắn không cần tiến lên. Sau đó, nghe hắn nói: “Kêu nàng trở về đi. Nói với nàng, nay tình huống như vậy , nàng cũng không nên cùng bổn vương quá mức gần gũi. Tình thế, đã không còn như xưa ……”
Câu cuối cùng, tâm tình hỗn loạn vô hạn.
Mà trong lòng ta lại đau đớn quá sức.
Câu “Tình thế không còn như xưa” kia, nói ra bao nhiêu tang thương cùng bi thương, chỉ có ta hiểu. Khi đó, ta còn là thiên kim Phượng phủ, hắn vẫn là Thái tử tôn quý của Hoàng Hậu. Hắn có thể cười cùng ta, cưng chiều ta, bao che ta làm càn, cho dù vạn dặm giang sơn này, hắn đều có thể đoạt cho ta được. Mà cũng là vì ta, hắn cuối cùng lựa chọn, không tranh.
Hắn tâm tâm niệm niệm muốn cùng ta cùng nhau rời đi quy ẩn, mà ta, lại làm cho hắn mọt mình thương tâm, một mình rời đi……
Thập Hạ nhìn ta, tiếp tục khuyên nhủ: “Chủ tử, Tiết tiểu thư đường xa tới đây, ngài cho nàng đi vào cùng ngài nói vài lời.”
Hắn thấp giọng cười: “Tiết Tùng Ninh nay là người của Hoàng Thượng, Vị Ương không nên…… không nên tới. Truyền lệnh xuống, khởi hành.” Hắn nói ra quyết đoán mà quyết tuyệt, không gặp, chính là không gặp.
Ta bỗng nhiên phát hiện, thì ra ta chưa từng hiểu hết hắn. Một biểu ca lúc nào cũng như con chim trời bay lượn giữa đồng cỏ mênh mông, nhưng cũng có thể có một mặt nhu tình như vậy. Lời hắn nói, trong từng cầu chữ, đều là vì Tiết Vị Ương lo lắng. Hắn không còn là một Hoàng Tử bá đạo kia nữa, nhưng lại, càng làm ta bận lòng .
Buông càng ít, để ý càng nhiều, hắn chỉ là, tổn thương quá sâu.
Mà ta, khó có thể thoát được trách nhiệm.
Thập Hạ khó xử nhìn ta, trì hoãn không chịu vâng lệnh. “A hạ! Khụ khụ……” Hắn cơ hồ, có chút sinh giận.
Ta không biết lấy đâu ra dũng khí, chạy đến tiến vào, một phen nhấc màn xe lên……
“Vị Ương, nàng sao……” Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên há hốc miệng. Thẳng tắp nhìn ta, con ngươi mơ hồ sáng lên. Bạc môi khẽ nhúc nhích, ta nhìn thấy, hắn gọi tên ta, rồi lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Ấn ngực, ho khan.
“Biểu ca.” Ta nhẹ giọng gọi hắn, run run tay xoa lưng hắn.
Hắn lại trở tay, giữ chặt cổ tay của ta, dùng sức đẩy ra, cắn răng nói: “Ngươi đi.”
Hai chữ, nghe không ra tức giận. Ngữ khí thản nhiên , lộ ra hờ hững vô tận cùng lãnh tình.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, ta sợ nhất, nhìn thấy hắn như vậy.
Ta xoa xoa cổ tay bị hắn nắm, vẫn như cũ gọi hắn: “Biểu ca?…..”
“Đừng chạm vào ta” Hắn không hề nhìn ta, chỉ trầm giọng nói, rồi sau đó, lại hướng ra phía ngoài nói “Thập Hạ, mời… Mời Tiết tiểu thư đi ra ngoài!”
Hắn cũng…. ngoài miệng gọi ta là “Tiết tiểu thư”. Quay người lại, giữ chặt màn xe, ta qua quýt lau nước mắt, bướng bỉnh nhìn hắn: “Huynh nếu thật sự hận muội, sẽ không gọi muội như vậy! Huynh có thể, kêu lớn tên của muội ra, nơi này có không ít người của hắn phải không? Huynh còn do dự cái gì nữa?”
Một phen nói cho hết lời, ta chỉ cảm thấy run run không thôi. Hắn ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt sớm đã trở nên trắng bệch.
Hổn hển thở mạnh mấy hơi, ta tiếp tục nói: “Muội đến, chỉ là muốn nhìn huynh, thấy huynh không có việc gì, muội liền trở về. Chuyến đi Lăng Nam này, trên đường hung hiểm. Khó bảo toàn hắn ngoài mặt kêu đem người hộ tống huynh, sau lưng lại ngầm phái người đối với huynh bất lợi. Còn có, phải cẩn thận tên Dương Trọng Vân, Dương Trọng Vân là loại người so với hắn còn độc hơn.” Rốt cục đem suy nghĩ một đường nói ra hết, tảng đá trong lòng kia mới được buông xuống.
Hắn rốt cục thay đổi sắc mặt, trong mắt dần ngưng tụ lại khiếp sợ.
Lời như vậy, không giống như là ta có thể nói ra. Hắn bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu.
Nhưng là, chính như theo lời hắn, tình thế đã không còn như xưa. Ta cũng sẽ, học cách phòng bị .
Nếu, những lời nói ra hôm nay, có thể làm cho hắn bình an tới miền nam, ta liền an tâm . Mặc kệ, hắn đối với ta, lúc này đây là kiểu thái độ gì, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp chuyện không may.
Từ trong áo lấy ra một cái bùa bình an, thật cẩn thận đặt ở bên trong xe, ta hướng hắn cười: “Biểu ca, bảo trọng” Rồi sau đó, xoay người nhảy xuống xe ngựa.
Ta không dám nhìn vào ánh mắt hắn, không dám nghe hắn nói.
Cho nên, ta chạy trốn thật mau.
“Bát…… Tiết tiểu thư!” Thập Hạ thấy ta nhanh như vậy liền đi ra, khiếp sợ không thôi nhìn ta.
Ta cố ý đi về phía trước vài bước, hắn đuổi theo: “Tiết tiểu thư, ngài…… Ngài phải đi sao?” Hắn hỏi, không tự giác ngoái đầu nhìn lại, nhìn về xe ngựa phía sau. Màn xe khi ta đi ra vẫn còn chút lay động, người bên trong xe, không có đi ra.
Có lẽ, không chỉ là Thập Hạ, mà ta, cũng có chút mất mát.
Ảo não cười, ta quay đầu nói: “Thập Hạ, ta đi rồi, Vương gia liền giao cho ngươi, trên đường cẩn thận.”
“Nhưng mà, ngài không cùng đi sao?” Hắn rốt cục cắn răng hỏi ra.
Cùng nhau?
Không tự giác nắm chặt hai tay, nếu, Quân Ngạn nói ra miệng muốn giữ ta lại, có lẽ ta thật sự có thể liều lĩnh.
Ta từng đáp ứng hắn, chờ chuyện Tiên Hoàng băng hà đi qua, ta sẽ đi theo hắn. Ta đến nay, vẫn đều nhớ rõ.
Nhưng là, không có nếu như.
Mọi chuyện đã thay đổi.
Một giọt lệ rơi xuống, cuốn bay theo nỗi kinh sợ vạn trượng của cõi trần.
Ta sụt sịt hít mũi, ép buộc bản thân nở nụ cười. Có lẽ, hắn không giữ ta, cũng là tốt. Ta đối với hắn, chính là một tai ương.
Chạy nhanh về phía xe ngựa, leo lên xe, hướng xa phu nói: “Chúng ta trở về.”
Xa phu gật đầu, kéo lấy dây cương, quay đầu xe. Lại trong nháy mắt kia, ta tựa hồ nghe được âm thanh lo lắng của Thập Hạ:
“Chủ tử!……” Mà xe ngựa của ta, sớm đã phi nhanh đi. Thanh âm phía sau, rơi vào trong gió.
Rất nhiều năm về sau, ta nghĩ tới tình cảnh hôm nay, mỗi lần, đều lệ rơi đầy mặt.
Nếu, khi đó ta có thể chờ một chút.
Nếu, ta không có đi nhanh như vậy.
Ta sẽ biết, nguyên nhân lúc trước Quân Ngạn không giữ ta lại……
***
Xe ngựa so với lúc đến tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn xóc nảy như cũ. Ta cuộn mình ở bên trong xe, đem mặt chôn ở dưới đầu gối, khẽ thút thít khóc.
Vốn đã không muốn khóc, chính là nước mắt nhịn không được, vẫn chảy ra. Cuồn cuộn không ngừng . Ta phải kiên cường, ta phải làm sao để sống cuộc sống thanh tịnh trong chùa suốt phần đời còn lại?
Ta không biết, thật sự không biết. Chỉ cảm thấy trong đầu, thật loạn thật loạn. Chân tướng thật rối ren, không rõ cách nào để giải quyết tình trạng này .
Từ Phượng phủ thiên kim, đến thị thiếp Lâm vương phủ, đến làm hậu phi hoàng cung Đại Tuyên, cho tới bây giờ là Thái phi, cả một chặng đường đã qua, bao nhiêu lệ chua xót. Tất cả, ta đều ở trong thế bị động. Ta kỳ thật, rất muốn hỏi Quân Lâm, hắn rốt cuộc, muốn thế nào?
Ta đã cửa nát nhà tan, hắn vẫn không thể buông tha ta sao?
Nhớ tới hắn, tất cả đều là đau .
Xe ngựa đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy xa phu “Hu -” một tiếng, con ngựa bị ngừng đột ngột. Ta giật mình, vừa mới hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được một âm thanh từ đằng trước truyền đến: “Ai, cái gì kia, đại thúc đại thẩm gia gia bà nội công tử tiểu thư phiền toái cho ta đi nhờ xe một cái. Hô -” Hắn nói được thực nhanh, xong rồi còn thở ra một hơi thật dài.
Xa phu đáp: “Vị công tử này. Cáo lỗi. Xe ngựa này không phải phương tiện cho ngài đi nhờ. Ngài nên nhờ người khác đi.” Ta lau đi nước mắt. Tò mò nhấc lên một góc màn xe, nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy một thiếu niên đứng phía trước xe ngựa, dường như hắn cực kỳ mệt mỏi, vỗ vỗ ngực, miệng thở phì phò. Trên người hắn, toàn là tơ lụa nhung dệt thượng hạng, chiếc quạt viền vàng trong tay đã ngừng quạt. Lộ ra một khuôn mặt tinh tế đầy mồ hôi, hắn lại không đi lau, vừa nghe xa phu cự tuyệt, thế mà lại chạy lên, ôm cổ con ngựa, không biết xâu hổ trơ trẽn nói: “Không được không được, xe ngựa này phải cho bổn thiếu gia đi nhờ! Bổn thiếu gia mệt chết rồi, đi không nổi!” Cuối cùng, hắn còn không quên bổ sung một câu, “Một bước cũng đi không nổi!”
Ta nhíu mày nhìn hắn, nhìn hắn mới vừa rồi chạy tiến lên đây ôm lấy con ngựa, tư thế cũng không giống như người một bước đều đi không nổi.
Con ngựa tựa hồ cũng không vui khi bị ai ôm thân thiết như vậy, có chút không kiên nhẫn giãy dụa. Nhưng hắn lại thật khỏe, rõ ràng ngay cả hai chân cũng đu bám lên, cả người dính lấy.
Xa phu rốt cục nhịn không được nói: “Ta nói vị công tử này, ngài……” “Bổn thiếu gia không xuống, bổn thiếu gia không có khí lực xuống dưới! Ngươi nếu mời bổn thiếu gia vào bên trong xe, bổn thiếu gia mới xuống dưới!” Hắn không buông, lời nói thật vô lại.
Ta lần đầu, gặp người vô lại như vậy. Tay xa phu nắm chặt roi, ta nghĩ tới Tiết Vị Ương từng nói qua, việc hắn có công phu, nghĩ đến hắn là muốn một roi đánh xuống. Cũng không ngờ, hắn lại thật sự nhịn được cơn giận, lại mở miệng: “Công tử muốn nhờ xe cũng phải xem thuận đường không đã.”
“Xe ngựa này đi nơi nào ?” Hắn hỏi thật mau.
“Phật Tự.” Xa phu đáp.
Hắn híp mắt cười: “Ha ha, bổn thiếu gia vừa vặn đi cúng tiền dầu, cầu bình an.”
Ta nhíu mày, làm sao có chuyện khéo như vậy. Hắn rõ ràng, là gạt người. Vì thế, ta nhịn không được nói: “Không, ta hiện thời không định đi tới đó, chúng ta ra khỏi thành đi.” Nói như thế , ta xem hắn còn như thế nào nhờ xe. Xa phu biết dụng ý của ta, cũng không chỉnh lại, tiếp lời nói: “Công tử, ngài nghe thấy không? Tiểu thư nhà ta nói không đi Phật Tự , ta thấy ngài vẫn là……”
“Bổn thiếu gia cũng đang rất muốn đi, bổn thiếu gia cũng ra khỏi thành.” Nói xong hắn cười hì hì .
Ta giật mình, tên này thật đúng là gió chiều nào che chiều nấy.
Xa phu quay đầu, dò hỏi ý kiến của ta. Ta trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt, nghe xa phu đè thấp âm thanh nói: “Người này nhất định có công phu.” Ngụ ý, xa phu cũng không muốn sinh sự nhiều chuyện.
Nhìn thiếu niên kia, cũng không giống kẻ xấu. Trời ạ, ta khẽ gật đầu.
“Như vậy, công tử mời lên xe đi.” Xa phu hướng hắn nói.
Hai mắt hắn cười đến sáng lạn cực kỳ, buông lỏng vòng tay ôm con ngựa ra, lập tức nhảy lên. Ta hoảng sợ, bản năng hướng bên trong né tránh. Nâng mắt, nhìn vào mắt hắn. Vốn tưởng rằng, người như vậy, ta nên chán ghét. Lại thấy trong nháy mắt kia, hoàn toàn biến đổi suy nghĩ vừa rồi.
Hắn trưởng thành, nhưng lại có vẻ ngoài đẹp như búp bê vậy. Nhìn như vậy thấy rất vui thích, không biết sao, làm cho người ta, như thế nào cũng không thể chán ghét nổi. Hắn cũng đối với ta cười “Hắc hắc”, thu hồi cây quạt, hướng ta nói: “Tiểu thư, nàng thật xinh đẹp.” Ta bị hắn nói như vậy trên mặt lập tức nóng lên, người bộ dạng đẹp đẽ như vậy, tác phong của hắn, lại làm người ta giật mình.
Hắn hoàn toàn không kiêng kị, dựa vào nơi ta ngồi, nháy ánh mắt xinh đẹp vài cái, một lúc chợt nhíu mày: “Ồ, nàng khóc?”
Ta giật mình, quay đầu đi hướng khác. Hắn cũng không vì vậy mà tức giận, bực dọc, chính nghĩa mở miệng nói: “Ai bắt nạt nàng ? Bổn thiếu gia thay nàng đi giáo huấn hắn, coi như đáp tạ lần nhờ xe này.”
Ta không muốn quan tâm đến hắn, hắn vẫn nói tiếp: “Nói cho ta biết đi, bổn thiếu gia nói được thì làm được .” Hắn cách ta rất gần, ta thậm chí có thể ngửi được mùi huân hương thoang thoảng trên người hắn. Ta cắn môi: “Xin công tử tự trọng.”
Hắn ngẩn ra, lập tức lại cười rộ lên, nháy mắt nói: “Bổn thiếu gia đây, ghét nhất loại người bắt nạt phụ nữ, hơn nữa, còn là ức hiếp vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Nếu không thể ra chút sức lực, trong lòng thực không thoải mái.” Hắn gõ gõ chiếc quạt viền vàng trên tay, làm bộ dáng thực ảo não. Ta lặng yên đánh giá người trước mặt, hắn rõ ràng không giàu cũng quý, vốn không nên tới đi nhờ xe ngựa của ta. Xem ra, lại là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi. Không biết mùi vị lo âu, nên mới có thể nói chuyện không cân nhắc như vậy.
Hắn giống như nhớ tới cái gì,“a” một tiếng, cười hướng ta nói: “Đã quên nói cho tiểu thư biết, bổn thiếu gia gọi là Bất Nhân.”
Bất Nhân? Cái này cũng tính là tên sao?
Hắn lại nói: “Ha ha, nàng nhất định là suy nghĩ, bổn thiếu gia có còn huynh đệ nào gọi là Bất Nghĩa hay không ? Đúng, là câu trả lời !” Hắn tự hỏi tự nói , có vẻ như không có gì vui hơn. “Haha.” Ta nhịn không được bật cười. Hắn càng tỏ ra vui vẻ, mở cây quạt ra quạt quạt, vừa nói: “Nàng cười lên càng đẹp hơn, về sau nên thường xuyên cười. Làm người, vui vẻ cũng là sống, không vui cũng là sống, vậy vì sao không vui một chút đi?”
Ta giật mình, vừa giống như là hắn lúc nãy, vừa giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Lời nói ra thật hay, vui vẻ cùng không vui, đều là sống. Chính là, vui vẻ một chút, ta…… còn có tư cách như vậy sao?
“Ba” một tiếng, hắn thu hồi cây quạt, không lưu tình đập vào đầu ta, mở miệng: “Nàng ấy, một tiểu nha đầu, làm sao lại nhiều phiền não như vậy?” Trên cổ tay hắn, có vài dấu nhợt nhạt, như là bị cái gì đó cắt vậy.
Theo bản năng ôm đầu, chưa từng nghĩ, hắn cư nhiên gọi ta là tiểu nha đầu??… Nhìn hắn, cũng không thấy lớn hơn so với ta. Hắn bỗng nhiên nổi lên ý cười, cố ý đè thấp âm thanh nói: “Bổn thiếu gia tuyệt đối so với nàng lớn hơn, không cho nói bổn thiếu gia trưởng thành mà mang gương mặt trẻ con, chuyện đó thật đúng là vũ nhục!” Câu nói cuối cùng kia, hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Ta ngạc nhiên, hắn như trước thao thao bất tuyệt: “Nàng mau nói cho bổn thiếu gia biết nàng tên là gì? Bằng không bổn thiếu gia bị thiệt mất !” Ta không nói gì, cũng không định nói cho hắn ta biết. Huống hồ, ta cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, hắn cũng chỉ là đi nhờ xe, ta không cần phải nói tên của ta cho hắn .
Thấy ta không nói lời nào, hắn lại quay đầu hỏi xa phu: “Tiểu thư nhà ngươi gọi là gì?., Xa phu cũng không để ý đến hắn, hắn không hài lòng chống má nói: “Bổn thiếu gia cảm thấy, nàng thực nên gọi Bất Nghĩa. Một chút nghĩa khí đ
Beta: thoathan
Hắn nói huyết thư, huyết thư……
Vì sao nghe thấy đau thương trong lời nói của hắn, ta cảm thấy trong lòng dâng trào một ngọn sóng đau đớn?
“Biểu ca……” Ta thật sự không biết, huyết thư trong miệng hắn nói rốt cuộc là cái gì.
Ta tiến lên, hắn lùi lại.
Đầu ngón tay run mạnh lên, hắn, làm sao vậy? Hắn hít vào một hơi thật sâu.
Chậm rãi, quay mặt, ánh mắt dừng trên người ta. Hai con ngươi tỏa ra sự đau xót giống như nện khối băng trên người, nháy mắt cảm giác lạnh như băng bủa vây. Thân mình hắn khẽ lay động, sau đó, mới cười nói: “Mẫu hậu làm nhiều việc như vậy, ngay cả ta cũng không đồng ý với việc tác oai tác quái của nàng, nhưng, tất cả những việc nàng làm, trước sau đều là vì ta. Nàng vì ta, giả tạo di chiếu. Thế nhưng, ngươi cầm di chiếu, đã làm cái gì?”
Trong lòng thật đau, trong lời hắn nói, là ý gì?
Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm.
Lắc lắc đầu, muốn mở miệng, lại bị hắn dứt khoát ngăn lại. Âm thanh hắn, chậm rãi nghiêm túc: “Ban đầu, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Chuyện ngươi với hắn, ta không muốn biết.”
Kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam tử trước mặt, hắn nói lúc đầu…… Như vậy, hắn tra xét, hắn tra xét chuyện của ta cùng với Quân Lâm?
Thân thể không kềm được mà trở nên run rẩy, hắn đã biết chuyện ta yêu thương Quân Lâm, hắn đã biết chuyện ta làm tiểu thiếp của Quân Lâm…… Hắn đã biết tất cả, tất cả.
Nhìn thần sắc của ta, trong mắt hắn, hiện lên sự thất vọng.
“Vì hắn, ngươi có thể quên hơn mấy trăm mạng người chết thảm của Phượng phủ! Vì hắn, ngươi có thể không để ý thân tình của cô mình! Vì hắn, ngươi có thể không biết liêm sỉ làm phi tử của Phụ Hoàng ta, khiến Phụ Hoàng truyền ngôi cho hắn! Vì hắn, ngươi rốt cục thu lại sự thanh cao của ngươi, nguyện ý cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng quyền! Vì hắn, ngươi còn có thể…… Có thể…… Khụ —”
Hắn nói thật kích động, lại bỗng nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, sắc máu đỏ thẫm, theo khe hở các ngón tay giọt giọt rơi xuống.
Nhìn như vậy thật ghê người.
Ta bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới xông lên dìu hắn, khóc nói: “Biểu ca, huynh thế nào……”
Đột ngột trong lúc đó, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn dưỡng thương chưa tốt, lại chịu đả kích như thế, chỉ sợ là bệnh càng thêm bệnh.
Hắn đối với ta, hiểu lầm quá nhiều.
Hai con mắt đau thương nhìn ta, hung hăng đưa tay đem ta đẩy ra, hắn thương nhiên cười: “Cầu xin ngươi, hãy thủ hạ lưu tình! Ngươi có biết, ôn nhu của ngươi, ta không thể nào tiếp nhận nổi! Cho tới bây giờ, đều không tiếp nhận nổi! Nếu ngươi đã có thể đem di chiếu giao cho hắn, thì không cần giả bộ ra vẻ quan tâm ta.”
Hắn thật sự, xoay người sang chỗ khác, không nhìn ta.
Ta giật mình, cố nén choáng váng, cắn răng mở miệng: “Muội không có đem di chiếu giao cho hắn!” Ta làm sao, có thể làm chuyện như vậy? Nhưng mà hắn, không tin, không tin…… Mặc dù hắn không nói, nhưng ta cảm giác được . Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại âm vang rõ ràng, có lực: “Như vậy, vì sao mẫu hậu ta lại chết? Vì sao, hắn trở thành Hoàng Đế? Vì sao, ngươi trở thành Thái phi tôn quý? Vì sao, ngươi lại xuất hiện ở trong này!”
“Muội.,…. Muội sợ hắn gây bất lợi với huynh, cho nên muội đến……”
“Thay ta cầu tình? Không cần, nếu như ngươi có nghĩ đến sẽ có ngày này, thì lúc trước đã không làm như vậy!”
Nhìn bóng dáng nam tử gầy yếu, ta bỗng nhiên cảm thấy không có chút dũng khí đi lên phía trước.
Ta đúng là vì hắn đến cầu tình, nhưng mà, ta không có làm chuyện kia!
Dù nói, hắn cũng sẽ không tin .
Ai cũng đều nói, di chiếu ở trên tay ta.
Thậm chí, ta chính mình cũng nghĩ nó ở trong tay ta……
Hắn bất động, ta bất động.
Ta cũng đã, rơi lệ đầy mặt.
Chẳng lẽ, thật sự muốn Phượng Loan Phi ta, bị tất cả mọi người xa lánh sao?
Ta đến tột cùng, làm sai cái gì…..
“Hoàng Thượng giá lâm”, vào lúc này, âm truyền kia lại hợp thời vang lên. Cảm thấy run lên, ngẩng nhìn phía cửa trước.
Từng tiếng bước chân truyền vào, thái giám cùng các cung nữ quy củ quỳ xuống, nghênh đón hoàng đế tiến vào. Rồi sau đó, hô to “Vạn tuế” . Hắn bước vào, nhìn thấy ta cùng với Quân Ngạn ở bên trong, thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu.
Quân Ngạn lúc này mới xoay người, hướng hắn hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng.” Ngữ khí thản nhiên, cảm xúc bất mãn đã được giấu xuống.
Quân Lâm cũng tiến lên, nhẹ đỡ hắn nói: “Thất Hoàng huynh thân thể vẫn chưa khỏe lại sao? Kỳ thật huynh không cần vội vã tiến cung, hậu sự của Phụ Hoàng và Mẫu hậu, nguyệt quan sẽ làm thỏa đáng” Hắn nói xong, ánh mắt hướng đến ta, ta bị hắn nhìn đến kinh hãi, hắn cười nói, “Thì ra, Thái phi cũng đến đây.”
Hắn gọi ta là “Thái phi”, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Bản thân ta, còn không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, miệng lười của hắn cũng thật mau lẹ. Danh xưng “Mẫu phi”, vô luện thế nào hắn cũng không gọi ra miệng, cho nên, gọi ta là Thái phi.
Ta nhìn thẳng vào hắn, trên mặt hắn, nhìn không ra một tia khác thường. Giống như ngày ấy ở Vân Lạc cung, người vừa lôi kéo ta vừa kiên quyết nói, sẽ không cho ta làm Thái phi, không phải là hắn.
Quân Lâm, ta vĩnh viễn, không hiểu được hắn.
Hắn cũng đã thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Ngạn, lại nói: “Để Nguyệt Quan phòng lo liệu, vẫn nên tuyên thái y chẩn trị một lần cho Thất Hoàng huynh, Mẫu hậu vừa mới đi, Thất Hoàng huynh cần phải bảo trọng thân thể cho tốt.”
Trong mắt Quân Ngạn hiện lên một chút ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần, sẽ thật bảo trọng.” Ta cảm thấy khổ sở, ở ngoài mặt, hai người thân cận như thế, nhưng thực chất đều hận đối phương, hận đến tận xương tủy.
Quân Lâm cười gật đầu: “Như thế, cứ để Nguyệt Quan Phòng lo liệu.” Hắn lại hướng nhìn ta, mở miệng nói, “Không biết Thái phi hôm nay tới đây, có gì chuyện quan trọng?”
Không tự giác nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn về phía Quân Ngạn. Ta vì sao mà đến, thông minh như Quân Lâm, làm sao lại không biết? Cắn răng mở miệng: “Ai gia đến, là muốn……”
“À. Chuyện lần trước Thái phi nói, trẫm đã suy nghĩ .” Hắn đột nhiên chen ngang lời nói của ta, làm ta kinh ngạc. Ta đã nói chuyện gì?
Hắn nói tiếp: “Lần này Phụ hoàng và Mẫu hậu ra đi đột ngột, thân thể Thất Hoàng huynh lại có bệnh nặng, Trẫm cũng nghĩ đến, để cho Thất hoàng huynh đi Lăng Nam an dưỡng một thời gian cũng là tốt. Nơi đó không khí rất tốt, nhiệt độ tương đối ổn định. Tuy là có chút xa kinh thành, nhưng cũng không cần lo lắng nhiều, trẫm sẽ phái thị vệ tinh nhuệ nhất, hộ tống Thất hoàng huynh đi trước.”
Quân Ngạn không nói chuyện, thế nhưng, trong lòng bàn tay, sớm đã trở nên trắng dã.
Thật tốt, đem hắn đưa đi biên cương, không phải chính là lưu đày sao? Ở ngoài mặt, biến hắn trở thành một Vương gia nhàn nhã. Kì thực là bề ngoài là thăng tước, nhưng thực chất là bị giáng chức.
Ngay cả ta còn biết. Quân Ngạn thế nào lại không biết.
“Thái phi nghĩ sao?” Hắn còn muốn hỏi ta, thoáng mang theo nụ cười đắc ý.
Trong lòng rất đau, hắn làm sao có thể…. Đem trách nhiệm đổ lên đầu ta? Ánh mắt Quân Ngạn nhìn đến ta, thất vọng, đau xót, cảm giác lo lắng trong khoảnh khắc bỗng ập đến. Làm sao, ta nên như thế nào giải thích? Quân Lâm làm vậy, là muốn buông tha hắn sao.
Ta làm sao dám giải thích?
Hắn lấy việc thả người làm điều kiện để ép ta. Hắn cho rằng ta không dám giải thích, cho rằng ta chỉ có thể nuốt xuống.
Hắn cũng là cảnh cáo ta, không vừa ý, hắn liền không thả người đi. Hắn sẽ làm khó.
Sẽ làm như thế nào?
Giết……
Lồng ngực đau nhức, ta cơ hồ không đứng thẳng được.
Nhưng là biểu ca, ta mong huynh sống sót, mong huynh sống thật tốt.
Thoát ra. Ta không thể…… Quân Lâm vừa lòng nhìn ta, lại nói: “Sắc trời không còn sớm, Thất hoàng huynh nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi, việc này, Trẫm chắc chắn sẽ an bài thật tốt.”
Quân Ngạn nhìn ta, oán hận nói: “Thần, cáo lui trước!” Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Mà người bên cạnh, bỗng nhiên tới gần ta, lạnh nhạt nói: “Yên tâm rồi chứ? Loan Phi, lúc trước trẫm đã đáp ứng ngươi, sau khi trẫm lấy di chiếu, sẽ không xử khó hắn.” Trong lời nói của hắn, có sát thương, còn trong ánh mắt lại ẩn hiện ý cười. Ta bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác ớn lạnh, từ lòng bàn chân, dâng trào lên……
Chỉ vì, lời nói của hắn, căn bản không phải nói cho ta nghe. Hắn chính là, nói cho Quân Ngạn nghe.
Từ nay về sau, hiểu lầm của Quân Ngạn với ta, cho dù ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được.
Hắn cố ý đè thấp âm thanh, nhưng lại cố ý để cho Quân Ngạn nghe thấy.
Thân ảnh Quân Ngạn run mạnh một cái, bước chân cũng có chút chao đảo. Nhưng hắn không dừng lại, chấn định lại rồi dứt khoát đi thẳng. Từng bước, từng bước, bước ra đi. Phía sau hắn, ta sớm khóc không thành tiếng. Lại chỉ có thể gắt gao che miệng lại, không cho chính mình phát ra tí xíu âm thanh. Nước mắt, từ hai má xuôi dòng xuống.
Cảm giác nóng bỏng, chảy đến trái tim ta, lại biến thành lạnh như băng.
Cho đến khi, thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt.
Cho đến khi, mùi hương của hắn lặn mất trong không khí.
Cho đến khi, ta rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống, khóc òa ra tiếng.
Quân Lâm……
Hắn khiến cho mọi người xa lánh ta.
Ta hận hắn. Thật sự hận hắn. Hắn không nói gì, lẳng lặng ngồi, nhìn ta khóc.
Ban ngày đã không khoẻ, càng lúc càng thấy khó chịu, hình ảnh trước mắt càng trở nên mờ mịt. Theo bản năng vươn tay, chống trên mặt đất, thở hổn hển mấy hơi, vẫn là không chịu nổi, thẳng tắp ngã xuống.
Nghe thấy âm thanh nam tử đứng dậy, rồi sau đó, bàn tay to của hắn đưa lại đây, hung hăng ôm lấy ta. Cúi đầu, dừng lại, bạc môi khẽ mở: “Khóc cái gì? Trẫm buông tha hắn, không phải là ngươi nên vui vẻ sao? Hay là, ngươi vốn định khiến trẫm, đuổi tận giết tuyệt!” Hắn vĩnh viễn đều có thể nói chuyện thờ ơ như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn, khiến cho ta cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi
Tỉnh lại đi, Loan Phi, hắn không phải Giang Nam! Gian nan nâng tay, tháo cây trâm trên tóc xuống, càn quấy mà đâm xuống ngực hắn.
Cổ tay đau đớn, bị hắn gắt gao bắt lấy, nghe âm thanh hắn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm cái gì!”
“Báo Thù.”
Nước mắt, cùng với đau thương, hòa trộn vào nhau, làm cho ta không còn phân biệt nổi ai là ai. Thì ra, khi con người đã đứng bên bờ vực, thật sự có thể cái gì cũng không nhìn lại. Buông tay cùng luyến tiếc, ta đều có thể làm.
Nếu hắn không muốn chết, như vậy hãy để cho ta chết đi……
“Ngươi cho là chỉ bằng ngươi, có thể giết ta?” Hắn nói xong, ta chỉ cảm thấy cổ tay bị hắn nắm càng lúc càng chặt.
Rất nhanh, ta đau đến nhíu mày.
Ta biết, ta giết không được hắn. Đang lúc suy sụp, mọi lời nói đều trở nên phù phiếm: “Ám sát Hoàng Thượng, đáng tội chết.”
Quân Lâm, muốn giết ta, ngươi cần dùng lí do đến buộc tội ta sao?
Người trước mặt như thể bị chấn động mạnh, trong con ngươi nhiễm đỏ dần để lộ ra tâm tình. Thật lâu sau, mới lên tiếng nói: “Thì ra, ngươi muốn chết như vậy. Ta sẽ không cho ngươi chết! Dù đau lần nữa, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ đi chết. Ta……” Hắn bỗng nhiên dừng lại, bàn tay đang giữ tay của ta đột nhiên rơi ra. Bàn tay vốn vô lực của ta, lại tiếp tục nhân cơ hội đâm cây trâm xuống Đâm xuống. Bất động, sâu đậm bao nhiêu, ta đâm bao sâu. Mang theo hận bấy nhiêu……
Khí lực giống như bị rút cạn, đầu đau quá, ánh mắt rốt cục không nhìn thấy gì nữa. Thế giới của ta, chìm vào bóng tối. “Ngươi muốn ta phải như thế nào……” Âm thanh kia, giống như chiếc lá rơi trong ngày mùa thu, lắc lư phiêu đãng bay đi.
Là lời nói của ai. Đã không còn quan trọng nữa……
Mở to mắt, nhìn thấy cửa cung nặng nề chậm rãi mở ra.
Một thân ảnh cao to xuất hiện trước mắt.
Quân Ngạn sắc mặt trắng bệch, tiến thẳng vào trong tầm mắt của ta, làm ta ngay cả hô hấp cũng không thông. Thập Hạ chạy lên muốn dìu hắn, hắn nâng tay, ý bảo không cần. Ta nhìn hắn, nhắm mắt đi theo, đi tới xe ngựa bên cạnh. Tay, vén màn xe, ảo não cười, bước chân chưa kịp sải, hắn bỗng nhiên gập người lại, ho một tiếng, tất cả đều là máu……
“Biểu ca!” Ta kêu lên sợ hãi, vội vã chạy tới. Khoảng cách gang tấc, lại giống như thật xa xôi, như không thể nắm giữ.
Liều mạng chạy, liều mạng chạy.
Bắt được cánh tay hắn, ta khóc: “Biểu ca, biểu ca……”
Hắn cũng không nhìn ta, nâng tay, đem ta đẩy ra, thản nhiên mở miệng: “Ngươi đi đi.”
Lắc đầu, ta không đi ta không đi.
“Ta không đi!”
Đột nhiên giật mình, ngực phập phồng kịch liệt, miệng ta thở hổn hển, mồ hôi lạnh từ thái dương từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên chăn, tạo nên hoa văn đẫm nước.
“Thái phi……” Một người bước lên phía trước, lo lắng nhìn ta. Ta mới phát hiện, thì ra ta đã trở về Vân Lạc cung. Mới vừa rồi, chỉ là nằm mơ thôi. Thế nhưng, lại chân thật như vậy…… Nâng mắt, mới biết, chính là Thư Nghiên. Hắn mặc trang phục ngự tiền thị vệ , trên mặt, càng toát ra vẻ chín chắn.
Ta bỗng nhiên cảm thấy, ta đối với hắn, đã là không còn lời nào để nói.
Hắn cũng cảm thấy ngập ngừng xấu hổ, sau một lúc lâu, mới hỏi: “Thái phi cảm thấy thân mình khỏe hơn chưa? Có cần thủ hạ đi tuyên thái y đến xem hay không?” Hắn gọi ta “Thái phi”, cũng thật chói tai.
Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói. Nâng tay, lau khô lệ trên khóe mắt, đứng dậy bước nhanh xuống giường, Thư Nghiên bỗng nhiên tiến lên ngăn ta lại, thấp giọng nói: “Ngài thân thể suy yếu, vẫn là nên ở trên giường nghỉ ngơi.”
“Tránh ra!” Ta lạnh lùng nói, hắn không cho, cố nói tiếp: “Hoàng Thượng thương tích không đáng ngại, ngài không cần lo lắng.” Haha. Thật là buồn cười. Ta tại sao phải lo lắng hắn bị thương? “Hắn thương tích như thế nào, có quan hệ gì đến ta?”
Ta chỉ hận, lúc ấy không có khí lực, đâm hắn sâu hơn chút nữa. Hắn vẫn đứng thẳng, ta tức giận lấy tay đấm hắn, hắn bất động. Cuối cùng, cúi đầu nhìn ta, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, mới mở miệng nói: “Nghe nói Ngạn vương bệnh nặng hôn mê, Hoàng Thượng đã phái thái y qua Vương phủ đi chẩn trị .”
Tay, cứng đờ.
Rồi sau đó, kềm chế không được, trở nên run rẩy.
Thì ra, đúng là sự thật.
Hắn bị bệnh.
Nâng mắt lên, Thư Nghiên không ngờ tới ta sẽ ngẩng đầu, giật mình kinh ngạc, gương mặt cuống quít tách ra quay đi. Ánh mắt hắn nói cho ta biết, chuyện này, Quân Lâm không muốn để ta biết, là hắn, tự ý nói ra.
“Ngạn vương bệnh nặng, thái y trở về báo nói, chỉ có thể mặc cho số phận.”
Nói, cái gì? Gạt ta ……
Ta không biết lấy đâu ra khí lực, mạnh mẽ đứng lên, kéo áo hắn, giận dữ nói: “Rốt cuộc hắn vẫn không buông tha huynh ấy! Ngươi nói cho ta biết, hắn đã làm gì! Hắn đã làm gì! Hắn rốt cuộc, muốn làm cái gì……”
Thư Nghiên không hề đẩy tay ta ra, chỉ trầm giọng nói: “Chuyện này Hoàng Thượng không có nhúng tay, Hoàng Thượng cũng muốn cứu mạng hắn.”
Không, ta không tin.
Hắn lại nói: “Nếu như Hoàng Thượng muốn lấy mạng của hắn, ngày ấy trước mặt người, trước mặt Ngạn vương, căn bản không cần làm nhiều việc như vậy.”
Câu nói của hắn, lời nói sắc bén phá tan sự nghi ngờ trong lòng ta. Đúng vậy, nếu Quân Lâm đã muốn hắn chết, tội gì còn phải đi đường vòng, trăm phương ngàn kế đi lừa gạt hắn, tính kế để hắn hận ta.
Buông tay, vòng qua người Thư Nghiên, bước tới phía cửa.
Thư Nghiên sớm đã lắc mình tiến lên, đưa tay chặn ngăn cửa phòng, mở miệng nói: “Hoàng Thượng nói, ngài không thể ra ngoài.” Ta biết, ta đương nhiên biết, không có khả năng hắn để cho ta gặp lại Quân Ngạn , tuyệt không có khả năng.
Biểu ca, cuối cùng, ta vẫn làm hại ngươi.
Huynh ấy hiện tại. Nhất định hận ta đến chết. Nhất định như thế.
“Người của Ngạn Vương phủ nói, cho dù có như thế nào, ba ngày sau, đều sẽ khởi hành đi Lăng Nam.” Thư Nghiên vẫn nhấn mạnh, nói rõ từng lời.
Ta không biết đó là ý tứ của Quân Ngạn, hay là chủ ý của người khác. Bọn họ chính là, muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Ta bỗng nhiên, nhớ tới Dương Trọng Vân. Cho dù Quân Lâm có bỏ qua cho Quân Ngạn, khó đảm bảo hắn sẽ không đứng giữa làm khó dễ. Nhưng là, ta nên làm thế nào nói cho Thập Hạ biết, bọn họ nên đề phòng Dương Trọng Vân!
“Ngạn vương có vận phúc tốt lành, chắc chắn sẽ được trời cao ban phúc.” Thư Nghiên thấp giọng nói . Ta đột nhiên nâng mắt, nhìn thẳng hắn, cười khổ mở miệng: “Ngươi thật sự hy vọng hắn không có việc gì?”
Hắn nhất thời nghẹn lời, giật mình nhìn ta, trên mặt lập tức nổi lên thần sắc xấu hổ.
Aha, ta tự giễu cười, quay mặt đi hướng khác, không nhìn tới hắn. Hắn là người của Quân Lâm, làm sao có thể thật tình chúc phúc cho Quân Ngạn. Ta thật khờ.
Hắn cuối cùng, cái gì cũng không nói. Kỳ thật không có đúng sai, bọn họ chỉ là, vì chủ của mình mà thôi.
***
Hôm sau, Tân Hoàng Đế đăng cơ, cả nước ăn mừng, đại xá thiên hạ.
Các Vương gia phân chia đất phong, hai ngày sau, rời khỏi kinh thành.
Tiết Tùng Ninh dâng tấu chương từ quan lại bị bác bỏ. Điểm này, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới, Quân Lâm sẽ không dễ dàng cho hắn rời đi như vậy.
Mà ta, rốt cục dựa vào Nhã phi, chân chính trở thành Đại Tuyên Thái phi.
Y theo lệ thường, sau khi Tiên Đế băng hà, các phi tử của ngài, một số phải đi theo ngài, hoặc là không có con nối dòng, đều phải vào chùa ở thành nam, cả đời vì hoàng gia cầu phúc. Ta từng nghĩ tới phải rời khỏi hoàng cung, cũng không nghĩ, rời đi theo cách như vậy .
Cung nữ cẩn thận thu dọn đồ đặc cho ta, còn hỏi xem ta có cần mang theo gì khác không. Ta thản nhiên lắc đầu, ta sớm đã cô độc, còn có cái gì có thể cho ta mang đi chứ? Qua hai ngày, Quân Lâm cũng không hề đến. Vào buổi sáng ta rời đi, Vân Lan đột nhiên đến đây.
Cung nữ sợ hãi hầu nàng tiến vào, ngồi xuống, vừa cẩn thận vì nàng thêm nước trà, mới cung kính đứng sang một bên.
Nàng nhìn ta, phá lệ không có đối với ta nói những lời cay độc. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Thật sự là không nghĩ tới, phải không?”
Ta giật mình, nàng lộ ra nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhấp một miệng nước trà, thuận tay đem cái chén đặt trên bàn, đứng lên nói: “Ta và ngươi, rốt cục cũng có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau.”
Ta không nói gì đáp lại.
Ngày ấy, ta chung quy cái gì cũng không nói. Nước mắt cũng là nhịn không được chảy xuống, một lần lại một lần tràn qua khuôn mặt của ta. Vân Lan đi rồi, Dương Trọng Vân đến, ta nhìn hắn, cảm thấy có điểm buồn cười. Nay, ta chẳng qua chỉ là là một nữ tử yếu đuối, hắn chẳng lẽ còn đề phòng ta sao? “Nương nương nếu có cái gì cần cứ việc mở miệng, hoặc là, nói với đám nô tài. Người mà nương nương mang đi theo đến chùa, đều do thần tỉ mỉ chọn lựa, nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật tốt.” Hắn như trước bình thản mở miệng.
Thật tốt, ta cách xa hoàng cung, hắn vẫn không quên sắp xếp người của hắn ở bên ta. Đi tới cạnh cửa, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Làm phiền Thừa Tướng, nếu không có việc gì, xin mời đi. Ai gia chuẩn bị một chút, cũng nên khởi hành .” Nhưng hắn không có đứng dậy, dừng một chút, mới nói: “Hoàng Thượng sẽ không đến tiễn ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”
Ta cười lạnh một tiếng, hắn tới hay không, với ta có quan hệ gì?
Cung nữ do dự hồi lâu, mới cố lấy dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói: “Thừa tướng đại nhân, nương nương nên khởi hành rồi.” Hắn lúc này mới gật đầu, bỏ lại một câu “Hầu hạ nương nương cho tốt”, rồi sau đó mới nghênh ngang mà đi.
Thừa loan kiệu đến cửa cung, cung nữ dừng lại, hạ kiệu thay ngựa xe. Ta nhìn thấy một nhóm phi tần của Tiên Đế, người người khóc đỏ hai mắt. Ta không nói lời nào, hạ màn xe xuống, tựa vào tấm đệm mềm mại.
Trong khoảng khắc màn xe vừa hạ xuống, không biết là người nào nhẹ giọng nói: “Tiên Hoàng khi còn sống sủng ái nhất Nhã phi, nay Tiên Hoàng đi, vậy mà nàng lại không một chút thương tâm! Tiên hoàng à, ngài sao không mở to hai mắt nhìn xem!” Tiên hoàng……
Ta cười khổ, ngài giống như sủng ái ta sao, sủng ái ta hay là ai đây?
Ta đối với ngài, nửa thật nửa giả, chỉ là một quân cờ.
Người ngài yêu, cho tới bây giờ đều không phải là ta, tất cả đều là Nhã phi, là mẫu phi của Quân Lâm.
Xa phu quát một tiếng, xe ngựa chậm rãi di chuyển .
Sau đó, ta nghe thấy âm thanh của cửa cung đỏ chói nặng nề. Giống như một trận sấm rền, vang dội làm chấn động lòng người hoảng hốt không thôi. Dọc theo đường đi, thật sự im lặng, trừ bỏ tiếng vó ngựa, thì chỉ có âm thanh bánh xe lăn tròn. Ta tựa vào bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa không biết chạy bao lâu, mơ hồ tựa như nghe thấy tiếng ngựa chạy đến. Bên ngoài cung nữ phát ra âm thanh kinh ngạc, ta chưa vén màn xe lên. Chỉ nghe âm thanh kia truyền vào: “Thì ra là đoàn xe Thái phi .”
Ta thật không ngờ, người tới chính là Quân Vũ. Hắn không phải sớm nên rời kinh thành từ hôm qua sao?
Hắn như là đoán được suy nghĩ trong lòng ta, lại nói: “Bổn vương hiện thời có chút việc, cho nên rời đi chậm một ngày. Vừa vặn gặp được Thái phi, không bằng để Bổn vương hộ tống ngài một đoạn đường.” Hắn quát khẽ một tiếng, con ngựa cùng xe ngựa của ta rất nhanh xuất phát.
Ta không nói lời nào, hắn lại mở miệng: “Sao vậy, vẫn ghi nhớ bổn vương nên cần phải né tránh như vậy sao?”
Nói cái này, là nói đến chuyện lúc đó ……
Nâng tay, đem màn xe vén lên, liếc qua nhìn nam tử bên ngoài xe. Hắn mặc thường phục, màu trắng, ở trong gió mùa thu, càng toát lên vẻ thanh lịch. Thấy ta lộ mặt ra, hắn chậm rãi nở nụ cười.
Ta mở miệng nói: “Vương gia vẫn nên cứ tự nhiên khởi hành, đi theo đoàn xe của ai gia, sợ là không tốt.”
Nhẽ nhướn đôi lông mày đào hoa, hắn cười nói: “Sao lại không tốt? Thái phi người sợ ta nói nhảm sao?”
Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn muốn nói sao thì nói, làm sao có thể ngăn cản.
Hắn lại nói: “Bổn vương nhìn ánh mắt Thái phi, so cùng Hoàng Thượng thật kém xa. Mới vừa rồi, bổn vương còn nhìn thấy Hoàng Thượng, đứng ở phía trên thành lâu, không chịu rời đi.” Hắn không nhìn ta, cố ý nói từng tiếng để cho ta nghe. Bàn tay vén màn xe run lên, ta cắn răng nói: “Vương gia đến, vì nói những lời này? Không khỏi quá mức nhàm chán rồi” Lời dứt, ta phẫn nộ đem màn xe hạ xuống.
Hắn cũng không để ý hành vi của ta, vẫn là đi theo thật nhanh, trong lời nói, cũng nghe không ra chút không hài lòng, vẫn như cũ nở nụ cười, lại đột nhiên hỏi: “Ngài đến tột cùng là ai ?”
Cảm thấy căng thẳng, hắn lại hỏi một lần: “ Thân phận của ngài, đến tột cùng là ai?”
Thì ra, đây mới là điều hắn muốn hỏi ta. Không phải là, hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ta chứ?
Cùng hắn tiếp xúc, cũng chỉ ở mức độ bình thường, thì ngay trong đoạn thời gian ngắn ngủi, ta vẫn có thể cảm giác được, Quân Vũ là một người lợi hại. Ta cảm thấy, hắn cũng không phải là kiểu người chấp nhận an nhàn hiện tại.
Cố gắng ổn định chính mình, hít một hơi thật sâu, mở miệng: “Lời này của Vương gia là có ý ám chỉ điều gì?”
Hắn cũng cười khẽ lên, nói: “Bổn vương không có ý gì cả, Thái phi không cần khẩn trương.”
Sự thật, hắn là đang muốn tra hỏi ta. Kỳ thực, hắn nói ra như thế, cho thấy rằng, hắn cũng không điều tra ra được chuyện gì. Ta nên cảm tạ Quân Lâm sao? Hắn đem manh mối của ta tiêu trừ nhanh như vậy. Quân Vũ cũng là muốn, lợi dụng thân phận của ta, lật đổ Quân Lâm?
Rốt cục đến được chùa, cung nữ đỡ ta xuống xe ngựa. Quân Vũ ngừng ngựa, cũng không có xuống ngựa, cúi đầu nhìn ta, thấp giọng nói: “Bổn vương còn tưởng rằng, Phụ Hoàng đem di chiếu giao cho ngài, sẽ làm ngài tận hưởng vinh hoa” Hắn cười lạnh nhạt, quay đầu ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, hét lớn một tiếng, rong ruổi mà đi.
Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quân Vũ thật thông minh. Một việc nhỏ không đáng kể như vậy, hắn cũng nhìn ra được sự không thích hợp. Đúng vậy, nếu không phải là người được tuyệt đối tín nhiệm, Tiên hoàng làm sao có thể đem di chiếu giao cho đây? Nếu giao cho ta, lại như thế nào bảo ta đến trong chùa cả đời vì hoàng gia cầu phúc ?
Cho nên, hắn mới bắt đầu hoài nghi, hoài nghi thân phận của ta. Chính là, Quân Lâm cùng Dương Trọng Vân đều là người có tâm tư cẩn trọng, hắn không cho lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Ta rốt cục biết, Dương Trọng Vân vì sao không giết ta. Nếu hiện tại ta chết, chính là giấu đầu lòi đuôi.
“Nương nương.” Cung nữ bên người nhỏ giọng gọi ta, ta mới giật mình hoàn hồn. Nhìn những người khác đều đã lục đục đi vào, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay cho nàng đỡ, hướng phía trước đi đến.
Phía sau chùa có một sương phòng rất lớn, là chuẩn bị riêng cho người của hoàng thất. Ta đi vào mới phát hiện, bên trong tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, cần gì dùng đến đồ chính mình mang đến?
Cung nữ đỡ ta vào nhà ngồi, mở miệng nói: “Nương nương đi xe nửa ngày đường cũng đã mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, nô tì đi mang nước pha trà cho ngài.” Lời dứt, nàng xoay người đi ra ngoài.
Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng là sương phòng chuẩn bị cho người trong hoàng thất, cũng không có xa hoa. Vẫn là thực bình thường, là phòng thực bình thường, trên một bên tường, có một bức tranh chữ. Mặt trên chỉ có một chữ thật to “Thiện”.
Trên trần của căn phòng, rủ xuống hai vòng nhang vòng, khiến toàn bộ phòng tỏa ra mùi hương thanh thản. Hồi lâu, nhìn trên giường có một bộ thiền phục [1] sạch sẽ được gấp cẩn thận, xem ra là cho ta. Ta không có đứng dậy, không có đi thay bộ quần áo kia, ngơ ngác ngồi, giống như không còn chút khí lực.
[1] “thiền phục”: quần áo mặc trong chùa.
Cung nữ rất nhanh đã trở lại, cẩn thận giữ ấm trà trong lòng. Lấy cái chén trên bàn, rót cho ta một ly, đưa cho ta nói: “Nương nương, ngài uống nước đi.”
Ta chậm rãi tiếp nhận, cúi đầu uống một ngụm, nhất thời khẽ nhíu mày. Nàng giống như nhìn ra khác thường của ta, giải thích nói: “Nương nương, trong trà có thêm nhân sâm ngàn năm. Thừa tướng đại nhân nói, ngài thân thể yếu đuối, phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Lại là Dương Trọng Vân, hắn thật sự là đáng sợ, khẩu Phật tâm xà. [2] [2] “khẩu Phật tâm xà”: lời nói ngoài miệng thì tốt đẹp, mà trong lòng lại là suy nghĩ xấu xa. Buông chén trà xuống, ta đứng dậy đi ra bên ngoài. Cho đến chạng vạng, ánh nắng chiều nhuộm nửa bầu trời thành nhiều tầng màu sắc, rực rỡ khiến cho người hoa cả mắt. Ngày mai, Quân Ngạn sẽ khởi hành đi Lăng Nam. Cũng không biết, thân thể hắn như thế nào .
Hai tay không tự giác gắt gao xiết lại, trên đường đi Lăng Nam, sẽ hung hiểm như thế nào, ai có thể lường trước được ? Đứng một lát, nâng bước hướng ra ngoài đi tiếp.
Cung nữ đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Nương nương, ngài đi nơi nào?”
Ta không nói lời nào, lập tức hướng đi ra phía ngoài. Mới vượt qua cửa viện, liền gặp hai thị vệ ngăn ta lại, trong đó một người thấp đầu nói: “Nương nương, hôm nay sắc trời đã tối, ngài vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt là hơn.”
Thật tốt, đến nơi này, còn muốn đem ta giam lỏng. Xem ra, ta thật sự là đi không được .
Tức giận quay trở lại, bị cung nữ theo kịp, ta lớn tiếng quát dừng lại: “Ai gia muốn ở một mình!”
Cung nữ ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Một đêm. Không ngủ.
Trời vừa tờ mờ sáng, liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh người nói chuyện. Ta có chút nghi hoặc ngồi dậy, liền gặp cung nữ tiến vào, hướng ta nói: “Bẩm nương nương, Tiết tiểu thư đến đây, nói là muốn gặp ngài.” Tiết tiểu thư? Tiết Vị Ương!
Ta giật mình một cái, đứng lên. Nàng vì sao lại đột nhiên đến? Nàng đến nơi này tìm ta, tất nhiên là Tiết Tùng Ninh đem chuyện của ta nói cho nàng biết.
Cung nữ dẫn nàng tiến vào, nàng vẫn không thay đổi, vẻ mặt quật cường. Thấy ta, nàng đầu tiên là nao nao, rồi sau đó hướng ta hành lễ: “Tham kiến Thái phi nương nương.”
Nhưng ta trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì mới tốt.
“Nương nương?” Nàng gọi ta.
Giật mình hoàn hồn, xấu hổ nói: “Sao tiểu thư lại đến đây?”
Nàng cúi xuống nói: “Tiểu nữ đến đây cầu phúc cho ca ca, thuận tiện qua đây gặp nương nương, có được không?”
Nhất thời nghẹn lời, ta còn có thể nói cái gì được hay không được đây?
Cung nữ tiến lên châm trà cho chúng ta, vừa bưng lên, ta mới nhớ tới: “Ngươi đổi trà cho Tiết tiểu thư đi, nàng uống không quen .” Cung nữ do dự một chút, cuối cùng đáp lời đi ra ngoài. Chúng ta đều ở trong này, còn có thể làm gì được? Nàng vừa đi ra ngoài, ta mới giải thích: “Trong trà này bỏ thêm nhân sâm, uống vào hương vị thật sự không được tốt lắm.”
Tiết Vị Ương nhìn ta, tất nhiên không nói. Ta gọi nàng, nàng cũng khẽ run lên, bỗng dưng đứng dậy, tay cởi nút thắt trên quần áo.
Ta sợ tới mức tim đập mạnh, đứng dậy ngăn nàng lại, đè thấp thanh âm nói: “Vị Ương, ngươi làm vậy?” “Ngài thay đổi quần áo của ta đi ra ngoài, Ngạn vương hẳn là còn chưa có ra khỏi thành.” Nàng vừa nói vừa đẩy tay của ta.
Ta lập tức cứng lại.
Nàng muốn ta đi gặp Quân Ngạn…… Nàng làm sao có thể biết chuyện của ta cùng với Quân Ngạn.
Ta bỗng nhiên nhớ tới, khi đó Quân Ngạn có nói qua, Tiết Vị Ương sớm đã bị Hoàng Hậu đưa đi Ngạn vương phủ. Lúc ta cùng Tiết Tùng Ninh đi Vân Châu, nàng vẫn ở tại Ngạn vương phủ. “Vị Ương!” Ta ngăn nàng, “Ta không thể làm như vậy, nếu ta đi rồi, chỉ còn mình ngươi lưu lại nơi này, ngươi làm sao bây giờ?”
Quân Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, vừa sợ liên lụy Tiết Tùng Ninh. Ta không thể ích kỷ như vậy.
Nàng do dự, nhưng chỉ giây lát, lại mở miệng: “Nếu ngài nhìn thấy hắn, nhất định không đành lòng……”
Nữ tử hốc mắt ửng đỏ, nhưng không rơi lệ. Chính là, cầm lấy tay của ta, hơi dùng tới lực. Nàng cho tới bây giờ kiên cường, khí phách không thua gì trang nam tử, lại có thể vì Quân Ngạn, đến làm chuyện như vậy……
“Là Thập Hạ xin ta đến, Vương gia hắn…… đối đãi với ta cũng không bạc.” Nàng cúi đầu nói.
Ta bận lòng vì hắn, ta cũng, rất muốn đi gặp hắn. Nhưng là, ta không thể bỏ mặc nhiều người như vậy. Lắc lắc đầu, ta kiên định mở miệng: “Dù vậy, ta cũng không thể đi.”
“Loan Phi?” Cuối cùng, nàng kêu tên của ta.
Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng ta rất xúc động, muốn rơi lệ.
Nàng nhìn ta, nói rõ từng tiếng:“Ngài còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ngài là Loan Phi, chính là Loan Phi. Là Phượng phủ bát tiểu thư. Mà Khinh Ca, Phượng Khinh Ca cũng là Cửu tiểu thư. Các ngươi, căn bản không phải cùng một người! Ngài là nữ tử mà Vương gia yêu mến.” Nhưng mà, hắn hiện tại, hận ta.
“Ta để ngài đi, cũng không muốn ngài từ nay về sau không trở lại. Tiết Vị Ương ta muốn trả lại nhân tình, chứ không có ý nghĩ gì khác. Ta chỉ là thay người ở trong này một ngày, trước khi trời tối, người phải trở lại.”
Không biết vì sao, lúc nàng nói những lời này, ta đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Lúc này, mới đúng là Tiết Vị Ương ta biết.
“Được.” Ta hàm chứa lệ gật đầu, “Vị Ương cám ơn ngươi, nhưng mà……” Ta đi qua, thì thầm bên tai nàng, nàng chậm rãi, gật đầu.
Lúc cung nữ trở về, thấy ta cùng với Tiết Vị Ương êm đẹp ngồi nói chuyện, nàng mới buông lỏng cảnh giác một ít, cung kính dâng trà cho Tiết Vị Ương, rồi lại lui qua một bên.
Ngồi một lát, Tiết Vị Ương liền nói muốn đi, ta đứng lên tiễn nàng. Nàng lại nói: “Ah, ta quên đem cái này đặt ở trước mặt Phật tổ. Đại sư nói, muốn ta ba ngày sau lại đến lấy” Nàng nói xong, đem bùa bình an trong tay áo lấy ra quơ quơ.
Ta khẽ nhìn lướt qua cung nữ, nàng thức thời tiến lên nói: “Nô tỳ giúp Tiết tiểu thư đi làm.”
“Vậy cám ơn” Đưa bùa cầm trong tay cho nàng, cung nữ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Ta cùng với Tiết Vị Ương liếc nhau, đóng cửa lại, hai người trao đổi quần áo. Nàng giúp ta cài nút thắt, một bên nói: “Người yên tâm đi ra ngoài, bên ngoài là xa phu hạng nhất. Lát nữa cung nữ trở về, ta sẽ nói thân mình mệt mỏi, lên giường nằm là tốt rồi. Xa phu có võ công cao cường, lúc người trở về, để cho hắn mang theo người từ phía sau tường tiến vào.”
Ta gật đầu, ghi tạc từng lời vào trong lòng.
“Vị Ương . cám ơn ngươi.”
Nàng không nhìn ta, thấp giọng thúc giục : “Đừng nói nữa, đi mau!”
Đẩy ta đi ra, nàng lấy tay đóng cửa lại. Ta chần chờ một chút, cuối cùng cúi đầu chạy ra ngoài. Từ xa, xa phu thấy ta đi ra, liền quay đầu xe, giúp ta kéo màn xe lên. Ta leo lên xe ngựa, đi vào bên trong xe. Xa phu hét lớn một tiếng, xe ngựa rất nhanh liền phóng đi.
Hắn đi đường tắt, đường cũng không tốt lắm, mặt đường gồ ghề , xe ngựa rung lắc mạnh . Ta không yên bất an ngồi ở bên trong xe, nhịn không được kéo rèm cửa sổ lên. Cảnh vật hai bên rất nhanh bị lùi về phía sau, từng cơn gió đầu thu trực diện thổi đến, thật là mát.
Trong lòng ta, dần trở nên khẩn trương.
Xa phu thúc con ngựa đi càng nhanh, ta chỉ có nhanh nắm lấy cửa sổ xe mới không có té ngã.
Màn xe phát ra tiếng “phần phật” càng lúc càng lớn, ánh mắt hướng ra phía ngoài, xa xa , nhìn thấy một đội nhân mã. Ở một đầu rừng cây kia, chậm rãi tiến lên. Lòng ta chợt run rẩy, đó là…… Quân Ngạn!
“Nơi đó!” Ta chỉ vào phía trước bật thốt kêu lên.
Xa phu ngoái đầu nhìn lại xem ta liếc mắt một cái, nói: “Cô nương ngồi chắc cho chắc. Đi –” Roi trên tay hung hăng quất xuống, con ngựa hí một tiếng, nhanh chóng phóng đi phía trước.
Ánh mắt không hề di chuyển, trong lòng một lần một lần nghĩ đến những lời muốn nói với Quân Ngạn.
Một đường chạy như điên, từ trong đường nhỏ chạy ra đường lớn.
Thình lình xuất hiện một chiếc xe ngựa, thị vệ trước đoàn xe cảnh giác rút ra bội đao bên hông .
“Người nào?” một phó tướng cầm đầu mở miệng hỏi, ngữ khí không tốt.
Ta vừa định nhấc màn xe lên nói chuyện, lại bị xa phu đoạt trước: “Đại nhân, tiểu thư nhà ta đặc biệt đến tiễn Vương gia.”
“Tiểu thư nhà ngươi?” Phó tướng vẻ mặt nghi hoặc. “Tiểu thư nhà ta, chính là muội muội của Tiết tướng quân” Giọng nói xa phu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Ta chấn động mạnh, nói ta là Tiết Vị Ương…… Lập tức, lại cảm thấy thở ra nhẹ nhõm, chính mình vẫn là rất không cẩn thận. Ngày ấy Quân Lâm từng nói qua, hắn nhất định chọn lựa những thị vệ tinh nhuệ nhất, hộ tống Quân Ngạn trên đường đi Lăng Nam. Như vậy nơi này, chắc chắn có người của Quân Lâm.
Thân phận của ta, tự nhiên không nên để bọn họ biết. Ta mới nhớ tới, Tiết Vị Ương hôm nay ngồi xe ngựa phía trước có treo đèn lồng nho nhỏ, viết rõ ràng một chữ “Tiết”. Như thế, những người đó sẽ không nghi ngờ. Tiết Vị Ương từng ở Ngạn vương phủ một thời gian, tin tưởng là mọi người đều biết. Như vậy, nàng đến tiễn Quân Ngạn, thế nào cũng được qua.
Phó tướng lúc này mới ra lệnh cho bọn thị vệ thu hồi bội đao, nghiêng người qua một bên, cười nói: “Đường đột , Tiết tiểu thư mời.” Xa phu trở lại vén màn xe lên, cung kính nói: “Tiểu thư, xuống xe đi.”
Ta hơi do dự, thấy hắn gật đầu với ta. Ta hít sâu một hơi, nhấc làn váy nhảy xuống xe ngựa. Vòng qua phía trước thị vệ, lập tức hướng xe ngựa phía sau chạy tới.
Ngồi trước xe ngựa, Thập Hạ toàn thân cứng cáp. Thấy ta, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Rồi sau đó, chậm rãi cười rộ lên.
Ta dừng chạy, từng bước từng bước một hướng tới phía trước. Bước chân, lại nặng nề hơn.
“Chuyện gì, vì sao ngừng?” Bên trong xe, truyền ra âm thanh nam tử khàn khàn.
Mà tim của ta, khẽ run lên, cách màn xe, ta bỗng nhiên giống như đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, còn có khi hắn nhìn thấy ta, cái loại thất vọng này, thần sắc lo lắng …..
“Dạ, là……” Thập Hạ do dự, rồi vẫn cười, mở miệng,“Là Tiết tiểu thư đến đây, chủ tử.”
Hắn cũng gọi ta Tiết tiểu thư, nhưng rõ ràng hắn, ngay cả con ngươi cũng cười.
“Vị Ương? Nàng hôm qua không phải…… Khụ khụ -”
“Chủ tử.” Thập Hạ quay người, đã thấy bên trong xe vươn tay ra ngăn lại, ý bảo hắn không cần tiến lên. Sau đó, nghe hắn nói: “Kêu nàng trở về đi. Nói với nàng, nay tình huống như vậy , nàng cũng không nên cùng bổn vương quá mức gần gũi. Tình thế, đã không còn như xưa ……”
Câu cuối cùng, tâm tình hỗn loạn vô hạn.
Mà trong lòng ta lại đau đớn quá sức.
Câu “Tình thế không còn như xưa” kia, nói ra bao nhiêu tang thương cùng bi thương, chỉ có ta hiểu. Khi đó, ta còn là thiên kim Phượng phủ, hắn vẫn là Thái tử tôn quý của Hoàng Hậu. Hắn có thể cười cùng ta, cưng chiều ta, bao che ta làm càn, cho dù vạn dặm giang sơn này, hắn đều có thể đoạt cho ta được. Mà cũng là vì ta, hắn cuối cùng lựa chọn, không tranh.
Hắn tâm tâm niệm niệm muốn cùng ta cùng nhau rời đi quy ẩn, mà ta, lại làm cho hắn mọt mình thương tâm, một mình rời đi……
Thập Hạ nhìn ta, tiếp tục khuyên nhủ: “Chủ tử, Tiết tiểu thư đường xa tới đây, ngài cho nàng đi vào cùng ngài nói vài lời.”
Hắn thấp giọng cười: “Tiết Tùng Ninh nay là người của Hoàng Thượng, Vị Ương không nên…… không nên tới. Truyền lệnh xuống, khởi hành.” Hắn nói ra quyết đoán mà quyết tuyệt, không gặp, chính là không gặp.
Ta bỗng nhiên phát hiện, thì ra ta chưa từng hiểu hết hắn. Một biểu ca lúc nào cũng như con chim trời bay lượn giữa đồng cỏ mênh mông, nhưng cũng có thể có một mặt nhu tình như vậy. Lời hắn nói, trong từng cầu chữ, đều là vì Tiết Vị Ương lo lắng. Hắn không còn là một Hoàng Tử bá đạo kia nữa, nhưng lại, càng làm ta bận lòng .
Buông càng ít, để ý càng nhiều, hắn chỉ là, tổn thương quá sâu.
Mà ta, khó có thể thoát được trách nhiệm.
Thập Hạ khó xử nhìn ta, trì hoãn không chịu vâng lệnh. “A hạ! Khụ khụ……” Hắn cơ hồ, có chút sinh giận.
Ta không biết lấy đâu ra dũng khí, chạy đến tiến vào, một phen nhấc màn xe lên……
“Vị Ương, nàng sao……” Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên há hốc miệng. Thẳng tắp nhìn ta, con ngươi mơ hồ sáng lên. Bạc môi khẽ nhúc nhích, ta nhìn thấy, hắn gọi tên ta, rồi lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Ấn ngực, ho khan.
“Biểu ca.” Ta nhẹ giọng gọi hắn, run run tay xoa lưng hắn.
Hắn lại trở tay, giữ chặt cổ tay của ta, dùng sức đẩy ra, cắn răng nói: “Ngươi đi.”
Hai chữ, nghe không ra tức giận. Ngữ khí thản nhiên , lộ ra hờ hững vô tận cùng lãnh tình.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, ta sợ nhất, nhìn thấy hắn như vậy.
Ta xoa xoa cổ tay bị hắn nắm, vẫn như cũ gọi hắn: “Biểu ca?…..”
“Đừng chạm vào ta” Hắn không hề nhìn ta, chỉ trầm giọng nói, rồi sau đó, lại hướng ra phía ngoài nói “Thập Hạ, mời… Mời Tiết tiểu thư đi ra ngoài!”
Hắn cũng…. ngoài miệng gọi ta là “Tiết tiểu thư”. Quay người lại, giữ chặt màn xe, ta qua quýt lau nước mắt, bướng bỉnh nhìn hắn: “Huynh nếu thật sự hận muội, sẽ không gọi muội như vậy! Huynh có thể, kêu lớn tên của muội ra, nơi này có không ít người của hắn phải không? Huynh còn do dự cái gì nữa?”
Một phen nói cho hết lời, ta chỉ cảm thấy run run không thôi. Hắn ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt sớm đã trở nên trắng bệch.
Hổn hển thở mạnh mấy hơi, ta tiếp tục nói: “Muội đến, chỉ là muốn nhìn huynh, thấy huynh không có việc gì, muội liền trở về. Chuyến đi Lăng Nam này, trên đường hung hiểm. Khó bảo toàn hắn ngoài mặt kêu đem người hộ tống huynh, sau lưng lại ngầm phái người đối với huynh bất lợi. Còn có, phải cẩn thận tên Dương Trọng Vân, Dương Trọng Vân là loại người so với hắn còn độc hơn.” Rốt cục đem suy nghĩ một đường nói ra hết, tảng đá trong lòng kia mới được buông xuống.
Hắn rốt cục thay đổi sắc mặt, trong mắt dần ngưng tụ lại khiếp sợ.
Lời như vậy, không giống như là ta có thể nói ra. Hắn bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu.
Nhưng là, chính như theo lời hắn, tình thế đã không còn như xưa. Ta cũng sẽ, học cách phòng bị .
Nếu, những lời nói ra hôm nay, có thể làm cho hắn bình an tới miền nam, ta liền an tâm . Mặc kệ, hắn đối với ta, lúc này đây là kiểu thái độ gì, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp chuyện không may.
Từ trong áo lấy ra một cái bùa bình an, thật cẩn thận đặt ở bên trong xe, ta hướng hắn cười: “Biểu ca, bảo trọng” Rồi sau đó, xoay người nhảy xuống xe ngựa.
Ta không dám nhìn vào ánh mắt hắn, không dám nghe hắn nói.
Cho nên, ta chạy trốn thật mau.
“Bát…… Tiết tiểu thư!” Thập Hạ thấy ta nhanh như vậy liền đi ra, khiếp sợ không thôi nhìn ta.
Ta cố ý đi về phía trước vài bước, hắn đuổi theo: “Tiết tiểu thư, ngài…… Ngài phải đi sao?” Hắn hỏi, không tự giác ngoái đầu nhìn lại, nhìn về xe ngựa phía sau. Màn xe khi ta đi ra vẫn còn chút lay động, người bên trong xe, không có đi ra.
Có lẽ, không chỉ là Thập Hạ, mà ta, cũng có chút mất mát.
Ảo não cười, ta quay đầu nói: “Thập Hạ, ta đi rồi, Vương gia liền giao cho ngươi, trên đường cẩn thận.”
“Nhưng mà, ngài không cùng đi sao?” Hắn rốt cục cắn răng hỏi ra.
Cùng nhau?
Không tự giác nắm chặt hai tay, nếu, Quân Ngạn nói ra miệng muốn giữ ta lại, có lẽ ta thật sự có thể liều lĩnh.
Ta từng đáp ứng hắn, chờ chuyện Tiên Hoàng băng hà đi qua, ta sẽ đi theo hắn. Ta đến nay, vẫn đều nhớ rõ.
Nhưng là, không có nếu như.
Mọi chuyện đã thay đổi.
Một giọt lệ rơi xuống, cuốn bay theo nỗi kinh sợ vạn trượng của cõi trần.
Ta sụt sịt hít mũi, ép buộc bản thân nở nụ cười. Có lẽ, hắn không giữ ta, cũng là tốt. Ta đối với hắn, chính là một tai ương.
Chạy nhanh về phía xe ngựa, leo lên xe, hướng xa phu nói: “Chúng ta trở về.”
Xa phu gật đầu, kéo lấy dây cương, quay đầu xe. Lại trong nháy mắt kia, ta tựa hồ nghe được âm thanh lo lắng của Thập Hạ:
“Chủ tử!……” Mà xe ngựa của ta, sớm đã phi nhanh đi. Thanh âm phía sau, rơi vào trong gió.
Rất nhiều năm về sau, ta nghĩ tới tình cảnh hôm nay, mỗi lần, đều lệ rơi đầy mặt.
Nếu, khi đó ta có thể chờ một chút.
Nếu, ta không có đi nhanh như vậy.
Ta sẽ biết, nguyên nhân lúc trước Quân Ngạn không giữ ta lại……
***
Xe ngựa so với lúc đến tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn xóc nảy như cũ. Ta cuộn mình ở bên trong xe, đem mặt chôn ở dưới đầu gối, khẽ thút thít khóc.
Vốn đã không muốn khóc, chính là nước mắt nhịn không được, vẫn chảy ra. Cuồn cuộn không ngừng . Ta phải kiên cường, ta phải làm sao để sống cuộc sống thanh tịnh trong chùa suốt phần đời còn lại?
Ta không biết, thật sự không biết. Chỉ cảm thấy trong đầu, thật loạn thật loạn. Chân tướng thật rối ren, không rõ cách nào để giải quyết tình trạng này .
Từ Phượng phủ thiên kim, đến thị thiếp Lâm vương phủ, đến làm hậu phi hoàng cung Đại Tuyên, cho tới bây giờ là Thái phi, cả một chặng đường đã qua, bao nhiêu lệ chua xót. Tất cả, ta đều ở trong thế bị động. Ta kỳ thật, rất muốn hỏi Quân Lâm, hắn rốt cuộc, muốn thế nào?
Ta đã cửa nát nhà tan, hắn vẫn không thể buông tha ta sao?
Nhớ tới hắn, tất cả đều là đau .
Xe ngựa đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy xa phu “Hu -” một tiếng, con ngựa bị ngừng đột ngột. Ta giật mình, vừa mới hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được một âm thanh từ đằng trước truyền đến: “Ai, cái gì kia, đại thúc đại thẩm gia gia bà nội công tử tiểu thư phiền toái cho ta đi nhờ xe một cái. Hô -” Hắn nói được thực nhanh, xong rồi còn thở ra một hơi thật dài.
Xa phu đáp: “Vị công tử này. Cáo lỗi. Xe ngựa này không phải phương tiện cho ngài đi nhờ. Ngài nên nhờ người khác đi.” Ta lau đi nước mắt. Tò mò nhấc lên một góc màn xe, nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy một thiếu niên đứng phía trước xe ngựa, dường như hắn cực kỳ mệt mỏi, vỗ vỗ ngực, miệng thở phì phò. Trên người hắn, toàn là tơ lụa nhung dệt thượng hạng, chiếc quạt viền vàng trong tay đã ngừng quạt. Lộ ra một khuôn mặt tinh tế đầy mồ hôi, hắn lại không đi lau, vừa nghe xa phu cự tuyệt, thế mà lại chạy lên, ôm cổ con ngựa, không biết xâu hổ trơ trẽn nói: “Không được không được, xe ngựa này phải cho bổn thiếu gia đi nhờ! Bổn thiếu gia mệt chết rồi, đi không nổi!” Cuối cùng, hắn còn không quên bổ sung một câu, “Một bước cũng đi không nổi!”
Ta nhíu mày nhìn hắn, nhìn hắn mới vừa rồi chạy tiến lên đây ôm lấy con ngựa, tư thế cũng không giống như người một bước đều đi không nổi.
Con ngựa tựa hồ cũng không vui khi bị ai ôm thân thiết như vậy, có chút không kiên nhẫn giãy dụa. Nhưng hắn lại thật khỏe, rõ ràng ngay cả hai chân cũng đu bám lên, cả người dính lấy.
Xa phu rốt cục nhịn không được nói: “Ta nói vị công tử này, ngài……” “Bổn thiếu gia không xuống, bổn thiếu gia không có khí lực xuống dưới! Ngươi nếu mời bổn thiếu gia vào bên trong xe, bổn thiếu gia mới xuống dưới!” Hắn không buông, lời nói thật vô lại.
Ta lần đầu, gặp người vô lại như vậy. Tay xa phu nắm chặt roi, ta nghĩ tới Tiết Vị Ương từng nói qua, việc hắn có công phu, nghĩ đến hắn là muốn một roi đánh xuống. Cũng không ngờ, hắn lại thật sự nhịn được cơn giận, lại mở miệng: “Công tử muốn nhờ xe cũng phải xem thuận đường không đã.”
“Xe ngựa này đi nơi nào ?” Hắn hỏi thật mau.
“Phật Tự.” Xa phu đáp.
Hắn híp mắt cười: “Ha ha, bổn thiếu gia vừa vặn đi cúng tiền dầu, cầu bình an.”
Ta nhíu mày, làm sao có chuyện khéo như vậy. Hắn rõ ràng, là gạt người. Vì thế, ta nhịn không được nói: “Không, ta hiện thời không định đi tới đó, chúng ta ra khỏi thành đi.” Nói như thế , ta xem hắn còn như thế nào nhờ xe. Xa phu biết dụng ý của ta, cũng không chỉnh lại, tiếp lời nói: “Công tử, ngài nghe thấy không? Tiểu thư nhà ta nói không đi Phật Tự , ta thấy ngài vẫn là……”
“Bổn thiếu gia cũng đang rất muốn đi, bổn thiếu gia cũng ra khỏi thành.” Nói xong hắn cười hì hì .
Ta giật mình, tên này thật đúng là gió chiều nào che chiều nấy.
Xa phu quay đầu, dò hỏi ý kiến của ta. Ta trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt, nghe xa phu đè thấp âm thanh nói: “Người này nhất định có công phu.” Ngụ ý, xa phu cũng không muốn sinh sự nhiều chuyện.
Nhìn thiếu niên kia, cũng không giống kẻ xấu. Trời ạ, ta khẽ gật đầu.
“Như vậy, công tử mời lên xe đi.” Xa phu hướng hắn nói.
Hai mắt hắn cười đến sáng lạn cực kỳ, buông lỏng vòng tay ôm con ngựa ra, lập tức nhảy lên. Ta hoảng sợ, bản năng hướng bên trong né tránh. Nâng mắt, nhìn vào mắt hắn. Vốn tưởng rằng, người như vậy, ta nên chán ghét. Lại thấy trong nháy mắt kia, hoàn toàn biến đổi suy nghĩ vừa rồi.
Hắn trưởng thành, nhưng lại có vẻ ngoài đẹp như búp bê vậy. Nhìn như vậy thấy rất vui thích, không biết sao, làm cho người ta, như thế nào cũng không thể chán ghét nổi. Hắn cũng đối với ta cười “Hắc hắc”, thu hồi cây quạt, hướng ta nói: “Tiểu thư, nàng thật xinh đẹp.” Ta bị hắn nói như vậy trên mặt lập tức nóng lên, người bộ dạng đẹp đẽ như vậy, tác phong của hắn, lại làm người ta giật mình.
Hắn hoàn toàn không kiêng kị, dựa vào nơi ta ngồi, nháy ánh mắt xinh đẹp vài cái, một lúc chợt nhíu mày: “Ồ, nàng khóc?”
Ta giật mình, quay đầu đi hướng khác. Hắn cũng không vì vậy mà tức giận, bực dọc, chính nghĩa mở miệng nói: “Ai bắt nạt nàng ? Bổn thiếu gia thay nàng đi giáo huấn hắn, coi như đáp tạ lần nhờ xe này.”
Ta không muốn quan tâm đến hắn, hắn vẫn nói tiếp: “Nói cho ta biết đi, bổn thiếu gia nói được thì làm được .” Hắn cách ta rất gần, ta thậm chí có thể ngửi được mùi huân hương thoang thoảng trên người hắn. Ta cắn môi: “Xin công tử tự trọng.”
Hắn ngẩn ra, lập tức lại cười rộ lên, nháy mắt nói: “Bổn thiếu gia đây, ghét nhất loại người bắt nạt phụ nữ, hơn nữa, còn là ức hiếp vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Nếu không thể ra chút sức lực, trong lòng thực không thoải mái.” Hắn gõ gõ chiếc quạt viền vàng trên tay, làm bộ dáng thực ảo não. Ta lặng yên đánh giá người trước mặt, hắn rõ ràng không giàu cũng quý, vốn không nên tới đi nhờ xe ngựa của ta. Xem ra, lại là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi. Không biết mùi vị lo âu, nên mới có thể nói chuyện không cân nhắc như vậy.
Hắn giống như nhớ tới cái gì,“a” một tiếng, cười hướng ta nói: “Đã quên nói cho tiểu thư biết, bổn thiếu gia gọi là Bất Nhân.”
Bất Nhân? Cái này cũng tính là tên sao?
Hắn lại nói: “Ha ha, nàng nhất định là suy nghĩ, bổn thiếu gia có còn huynh đệ nào gọi là Bất Nghĩa hay không ? Đúng, là câu trả lời !” Hắn tự hỏi tự nói , có vẻ như không có gì vui hơn. “Haha.” Ta nhịn không được bật cười. Hắn càng tỏ ra vui vẻ, mở cây quạt ra quạt quạt, vừa nói: “Nàng cười lên càng đẹp hơn, về sau nên thường xuyên cười. Làm người, vui vẻ cũng là sống, không vui cũng là sống, vậy vì sao không vui một chút đi?”
Ta giật mình, vừa giống như là hắn lúc nãy, vừa giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Lời nói ra thật hay, vui vẻ cùng không vui, đều là sống. Chính là, vui vẻ một chút, ta…… còn có tư cách như vậy sao?
“Ba” một tiếng, hắn thu hồi cây quạt, không lưu tình đập vào đầu ta, mở miệng: “Nàng ấy, một tiểu nha đầu, làm sao lại nhiều phiền não như vậy?” Trên cổ tay hắn, có vài dấu nhợt nhạt, như là bị cái gì đó cắt vậy.
Theo bản năng ôm đầu, chưa từng nghĩ, hắn cư nhiên gọi ta là tiểu nha đầu??… Nhìn hắn, cũng không thấy lớn hơn so với ta. Hắn bỗng nhiên nổi lên ý cười, cố ý đè thấp âm thanh nói: “Bổn thiếu gia tuyệt đối so với nàng lớn hơn, không cho nói bổn thiếu gia trưởng thành mà mang gương mặt trẻ con, chuyện đó thật đúng là vũ nhục!” Câu nói cuối cùng kia, hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Ta ngạc nhiên, hắn như trước thao thao bất tuyệt: “Nàng mau nói cho bổn thiếu gia biết nàng tên là gì? Bằng không bổn thiếu gia bị thiệt mất !” Ta không nói gì, cũng không định nói cho hắn ta biết. Huống hồ, ta cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, hắn cũng chỉ là đi nhờ xe, ta không cần phải nói tên của ta cho hắn .
Thấy ta không nói lời nào, hắn lại quay đầu hỏi xa phu: “Tiểu thư nhà ngươi gọi là gì?., Xa phu cũng không để ý đến hắn, hắn không hài lòng chống má nói: “Bổn thiếu gia cảm thấy, nàng thực nên gọi Bất Nghĩa. Một chút nghĩa khí đ
/163
|