Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thái giám tuyên đọc di chiếu vốn là tâm phúc của nàng mà! Vậy rốt cục từ khi nào thì…… Từ khi nào thì bị mua chuộc? Khó trách hắn nhìn thấy nội dung di chiếu như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà tuyên đọc !
Như vậy ngay từ đầu, lúc nàng cầm đem lên, quả thật là bức chiếu thư của nàng. Nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, đã thấy hắn chậm rãi cười nói: “Trong tay trẫm, là di chiếu thật, ngươi nhất định là không thể tưởng tượng được……” Đang nói lại chậm rãi trầm xuống, Hoàng Hậu rõ ràng nhìn thấy khóe mắt hắn hiện lên một chút sương mờ, nụ cười trên gương mặt bị héo đi một chút
Tay nắm lại thành đấm, nàng làm sao lại không nghĩ đến, bằng không cũng sẽ không viết bức huyết thư kia.
Nhìn trên gương mặt nàng lộ ra biểu tình thất bại, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy vui sướng bao nhiêu, ngược lại có chút nặng nễ. Chợt xoay người, nhớ tới thời điểm lúc Tiên Hoàng xuất cung Nam tuần, tìm hắn có nói chuyện.
Lời Tiên Hoàng nói lần đó, từng câu từng chữ hắn đều nhớ kỹ.
Càng nhớ kỹ, càng cảm thấy khó khăn…… Hoàng Hậu cúi đầu cười rộ lên, mùi vị châm chọc càng thêm dày đặc.
Thì ra, Hoàng Thượng mới là người xảo quyệt!
Ngài căn bản, không tin Loan Phi!
Ngài sủng ái Loan Phi, chỉ là vì muốn phân tán lực chú ý của mình sao?
Nàng chuẩn bị nhiều như vậy, đều không thắng được một người Hoàng Thượng không tín nhiệm sao.
Di chiếu, di chiếu……
Nào có được cất giấu ở nơi nào? Nó căn bản, ở ngay trong tay Quân Lâm! Phải chăng, Loan Phi cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà ngài bày ra? Toàn thân run rẩy, Hoàng Hậu rốt cục đứng thẳng không được, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Quân Lâm nhìn người đang lộ ra thần sắc của kẻ thất bại, bàn tay khẽ nắm chặt, hít một hơi thật sâu mở miệng: “Những thứ bị ngươi cướp đoạt nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục trẫm cũng đòi về toàn bộ! Nay Phụ Hoàng đã đi, các người phu thê tình thâm. Trẫm lần này đến, là để cung tiễn mẫu hậu .”
Trong lòng trùng xuống, hắn là muốn nàng tự sát.
Suy nghĩ, lập tức lại cười lên. Không phải chính nàng cũng đối xử như thế với Loan Phi sao? “Người đâu, đem vật dâng lên!” Quân Lâm thanh âm lạnh lùng .
Thái giám cuống quít từ bên ngoài đi đến, cái khay đang cầm trên tay mang một miếng vải trắng .
Quân Lâm xoay người, bỏ lại một câu: “Tiễn Hoàng Hậu nương nương ra đi.” Sau đó, đi nhanh ra ngoài.
“Đợi chút!” Hoàng Hậu đột nhiên kêu to, nhìn bóng dáng người trước mặt, nước mắt nhịn không được, tràn khóe mi, môi run run, rốt cục mở miệng, “Việc đã đến nước này, bản cung không còn lời nào để nói. Cầu xin ngươi, tha cho Ngạn nhi của ta.”
Quân Lâm khoanh tay đứng, cũng không có quay đầu.
Tha cho Quân Ngạn……
Lần nói chuyện cuối cùng của hắn với Phụ Hoàng, cũng nói tới Quân Ngạn, ý tứ Phụ Hoàng, hắn làm sao không rõ? Người không chỉ muốn hắn tha cho Quân Ngạn, lại càng, không muốn hắn gây khó dễ với bất cứ huynh đệ nào.
Hoàng Hậu thấy hắn dừng bước, giống như thấy được hy vọng, lại nói: “Năm đó, bản cung nhất thời mềm lòng, vốn có thể nói đứa bé mà Nhã phi sinh ra đã chết. Niệm tình bản cung năm đó tha cho ngươi một mạng, cũng xin ngươi tha cho con của ta!”
Quân Lâm nhẹ giọng cười, âm thanh lạnh lùng nói: “Mẫu hậu đi được rồi.”
Rồi sau đó, đi nhanh ra ngoài.
Hắn có lẽ sẽ tha cho Quân Ngạn, nhưng mà hắn không muốn để cho Hoàng Hậu biết, không muốn để cho nàng yên tâm mà chết đi.
“Không, ngươi đừng đi! Ngươi đứng lại cho bản cung! Đứng lại …” Hoàng Hậu giống như phát điên vội từ trên mặt đất đứng lên, muốn đuổi theo. Lại bị thái giám sống chết giữ chặt lại, trong miệng thái giám gọi “Hoàng Hậu nương nương”, ngữ khí lại không hề có sự cung kính như lúc trước.
Từng bước một đi xa , cửa Phượng Nghi cung chậm rãi bị đóng lại, thanh âm tê tâm liệt phế của Hoàng Hậu càng lúc càng xa xôi. Ở chân trời phía xa xa lững lờ một áng mây mỏng manh, giữa lúc ngơ ngẩn, lại trở nên rực rỡ sắc màu.
“Mẫu phi……”
Hắn thấp giọng tưởng niệm, một giọt lệ trong suốt từ trong khóe mắt chảy xuống.
Tay, chậm rãi vỗ về trước ngực. Thù, đã báo .
Vì sao, hận, vẫn như cũ, không mất đi? Vì sao, nơi này, vẫn không hề cảm thấy vui vẻ?
Thiếu cái gì……
Một chút ấm áp đó.
Một bóng dáng nào đó, hiện lên trước mắt .
Nụ cười kia, thân ảnh kia.
“Hoàng Thượng.” Thái giám đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình, lập tức khôi phục thần sắc, thấy thái giám từ trong tay áo lấy ra bản di chiếu của Hoàng Hậu, giao cho hắn, nói, “Cái này phải xử lý như thế nào ạ?”
Lông mày thanh tú nhíu lại, vươn tay nhận lấy, buông mí mắt xuống nhìn xem.
Bỗng nhiên, hắn biến sắc, giận dữ nắm chặt vật cầm trong tay, giây tiếp theo, thân mình đã như mũi tên rời khỏi cung vội vã thẳng hướng lao ra ngoài…… Vân Lạc cung!
Như vậy ngay từ đầu, lúc nàng cầm đem lên, quả thật là bức chiếu thư của nàng. Nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, đã thấy hắn chậm rãi cười nói: “Trong tay trẫm, là di chiếu thật, ngươi nhất định là không thể tưởng tượng được……” Đang nói lại chậm rãi trầm xuống, Hoàng Hậu rõ ràng nhìn thấy khóe mắt hắn hiện lên một chút sương mờ, nụ cười trên gương mặt bị héo đi một chút
Tay nắm lại thành đấm, nàng làm sao lại không nghĩ đến, bằng không cũng sẽ không viết bức huyết thư kia.
Nhìn trên gương mặt nàng lộ ra biểu tình thất bại, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy vui sướng bao nhiêu, ngược lại có chút nặng nễ. Chợt xoay người, nhớ tới thời điểm lúc Tiên Hoàng xuất cung Nam tuần, tìm hắn có nói chuyện.
Lời Tiên Hoàng nói lần đó, từng câu từng chữ hắn đều nhớ kỹ.
Càng nhớ kỹ, càng cảm thấy khó khăn…… Hoàng Hậu cúi đầu cười rộ lên, mùi vị châm chọc càng thêm dày đặc.
Thì ra, Hoàng Thượng mới là người xảo quyệt!
Ngài căn bản, không tin Loan Phi!
Ngài sủng ái Loan Phi, chỉ là vì muốn phân tán lực chú ý của mình sao?
Nàng chuẩn bị nhiều như vậy, đều không thắng được một người Hoàng Thượng không tín nhiệm sao.
Di chiếu, di chiếu……
Nào có được cất giấu ở nơi nào? Nó căn bản, ở ngay trong tay Quân Lâm! Phải chăng, Loan Phi cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà ngài bày ra? Toàn thân run rẩy, Hoàng Hậu rốt cục đứng thẳng không được, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Quân Lâm nhìn người đang lộ ra thần sắc của kẻ thất bại, bàn tay khẽ nắm chặt, hít một hơi thật sâu mở miệng: “Những thứ bị ngươi cướp đoạt nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục trẫm cũng đòi về toàn bộ! Nay Phụ Hoàng đã đi, các người phu thê tình thâm. Trẫm lần này đến, là để cung tiễn mẫu hậu .”
Trong lòng trùng xuống, hắn là muốn nàng tự sát.
Suy nghĩ, lập tức lại cười lên. Không phải chính nàng cũng đối xử như thế với Loan Phi sao? “Người đâu, đem vật dâng lên!” Quân Lâm thanh âm lạnh lùng .
Thái giám cuống quít từ bên ngoài đi đến, cái khay đang cầm trên tay mang một miếng vải trắng .
Quân Lâm xoay người, bỏ lại một câu: “Tiễn Hoàng Hậu nương nương ra đi.” Sau đó, đi nhanh ra ngoài.
“Đợi chút!” Hoàng Hậu đột nhiên kêu to, nhìn bóng dáng người trước mặt, nước mắt nhịn không được, tràn khóe mi, môi run run, rốt cục mở miệng, “Việc đã đến nước này, bản cung không còn lời nào để nói. Cầu xin ngươi, tha cho Ngạn nhi của ta.”
Quân Lâm khoanh tay đứng, cũng không có quay đầu.
Tha cho Quân Ngạn……
Lần nói chuyện cuối cùng của hắn với Phụ Hoàng, cũng nói tới Quân Ngạn, ý tứ Phụ Hoàng, hắn làm sao không rõ? Người không chỉ muốn hắn tha cho Quân Ngạn, lại càng, không muốn hắn gây khó dễ với bất cứ huynh đệ nào.
Hoàng Hậu thấy hắn dừng bước, giống như thấy được hy vọng, lại nói: “Năm đó, bản cung nhất thời mềm lòng, vốn có thể nói đứa bé mà Nhã phi sinh ra đã chết. Niệm tình bản cung năm đó tha cho ngươi một mạng, cũng xin ngươi tha cho con của ta!”
Quân Lâm nhẹ giọng cười, âm thanh lạnh lùng nói: “Mẫu hậu đi được rồi.”
Rồi sau đó, đi nhanh ra ngoài.
Hắn có lẽ sẽ tha cho Quân Ngạn, nhưng mà hắn không muốn để cho Hoàng Hậu biết, không muốn để cho nàng yên tâm mà chết đi.
“Không, ngươi đừng đi! Ngươi đứng lại cho bản cung! Đứng lại …” Hoàng Hậu giống như phát điên vội từ trên mặt đất đứng lên, muốn đuổi theo. Lại bị thái giám sống chết giữ chặt lại, trong miệng thái giám gọi “Hoàng Hậu nương nương”, ngữ khí lại không hề có sự cung kính như lúc trước.
Từng bước một đi xa , cửa Phượng Nghi cung chậm rãi bị đóng lại, thanh âm tê tâm liệt phế của Hoàng Hậu càng lúc càng xa xôi. Ở chân trời phía xa xa lững lờ một áng mây mỏng manh, giữa lúc ngơ ngẩn, lại trở nên rực rỡ sắc màu.
“Mẫu phi……”
Hắn thấp giọng tưởng niệm, một giọt lệ trong suốt từ trong khóe mắt chảy xuống.
Tay, chậm rãi vỗ về trước ngực. Thù, đã báo .
Vì sao, hận, vẫn như cũ, không mất đi? Vì sao, nơi này, vẫn không hề cảm thấy vui vẻ?
Thiếu cái gì……
Một chút ấm áp đó.
Một bóng dáng nào đó, hiện lên trước mắt .
Nụ cười kia, thân ảnh kia.
“Hoàng Thượng.” Thái giám đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình, lập tức khôi phục thần sắc, thấy thái giám từ trong tay áo lấy ra bản di chiếu của Hoàng Hậu, giao cho hắn, nói, “Cái này phải xử lý như thế nào ạ?”
Lông mày thanh tú nhíu lại, vươn tay nhận lấy, buông mí mắt xuống nhìn xem.
Bỗng nhiên, hắn biến sắc, giận dữ nắm chặt vật cầm trong tay, giây tiếp theo, thân mình đã như mũi tên rời khỏi cung vội vã thẳng hướng lao ra ngoài…… Vân Lạc cung!
/163
|