Editor: nhocoi Beta: thoathan
Đêm nay, ta còn có thể làm gì được nữa? Nghĩ nghĩ, tự cười phát hiện, thì ra ta vốn không ngờ được bản thân lại bất lực như vậy. “Lục ca.” Cúi đầu nhớ lại, nước mắt tràn theo khóe mi. Cảm giác nóng bỏng từ khóe mắt tràn xuống, lại tựa như cùng lúc tràn ngập toàn thân.
Đau…… Ta chưa từng có thời khắc như vậy để tưởng niệm lại người thân, ta chưa bao giờ biết, hai chữ “cưng chiều” lại làm người ta đau lòng như vậy. *** Hôm sau, u ám. Ta một đêm không ngủ, lại nhìn không ra lúc này là lúc nào. Một lát sau, nghe thấy có tiếng bước chân. Sau đó thấy một thái giám tiến vào, theo phía sau hắn là ba cung nữ, mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, không cần thấy những thứ trên đó, liền đã đoán được.
Thái giám làm thanh cổ họng, sau đó quay đầu nháy mắt, cung nữ liền cúi đầu, cung kính tiến lên. Thái giám lại nói: “Nương nương, mời ngài tự chọn đi.” Cung nữ dìu ta đứng lên, ta lập tức tiến lại, lấy ba thước lụa trắng. Quay người, mở miệng nói: “Ra ngoài cả đi.” Cho ta lưu chút tôn nghiêm cuối cùng. “Kính tiễn Nhã phi nương nương!”
Đám cung nhân cao giọng hô, tiếp theo từng bước từng bước lui ra ngoài. Ta đột nhiên cười, xem ra chôn cùng, vẫn là một chuyện vinh quang đó? Lắc đầu, ta quan tâm không được nhiều như vậy, ta chỉ là…… Chính là mong bọn họ còn sống.
Lụa trắng bay qua xà ngang, phiêu dật rơi xuống dưới. Nâng tay tiếp được, chậm rãi, thắt nút lại. Ta đứng trên ghế, trước mắt bị một tầng hơi nước làm cho mơ hồ. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Quân Ngạn, nếu hắn vừa tỉnh lại, biết được chính mình vẫn là làm Đại Tuyên Hoàng Đế, mà ta, lại đã chết. Hắn sẽ như thế nào?
Cho đến cuối cùng, là ta tổn thương sâu nhất, hay là hắn. Hít một hơi thật sâu, cắn răng đá ngã ghế, kiếp sau, hãy để cho ta một mực yêu thương hắn. Ý thức chậm rãi trở nên mông lung . Trong lúc mất dần ý thức, ai đó một cước đá văng cửa phòng, lớn tiếng gọi ta: “Loan Phi!”
Đêm nay, ta còn có thể làm gì được nữa? Nghĩ nghĩ, tự cười phát hiện, thì ra ta vốn không ngờ được bản thân lại bất lực như vậy. “Lục ca.” Cúi đầu nhớ lại, nước mắt tràn theo khóe mi. Cảm giác nóng bỏng từ khóe mắt tràn xuống, lại tựa như cùng lúc tràn ngập toàn thân.
Đau…… Ta chưa từng có thời khắc như vậy để tưởng niệm lại người thân, ta chưa bao giờ biết, hai chữ “cưng chiều” lại làm người ta đau lòng như vậy. *** Hôm sau, u ám. Ta một đêm không ngủ, lại nhìn không ra lúc này là lúc nào. Một lát sau, nghe thấy có tiếng bước chân. Sau đó thấy một thái giám tiến vào, theo phía sau hắn là ba cung nữ, mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, không cần thấy những thứ trên đó, liền đã đoán được.
Thái giám làm thanh cổ họng, sau đó quay đầu nháy mắt, cung nữ liền cúi đầu, cung kính tiến lên. Thái giám lại nói: “Nương nương, mời ngài tự chọn đi.” Cung nữ dìu ta đứng lên, ta lập tức tiến lại, lấy ba thước lụa trắng. Quay người, mở miệng nói: “Ra ngoài cả đi.” Cho ta lưu chút tôn nghiêm cuối cùng. “Kính tiễn Nhã phi nương nương!”
Đám cung nhân cao giọng hô, tiếp theo từng bước từng bước lui ra ngoài. Ta đột nhiên cười, xem ra chôn cùng, vẫn là một chuyện vinh quang đó? Lắc đầu, ta quan tâm không được nhiều như vậy, ta chỉ là…… Chính là mong bọn họ còn sống.
Lụa trắng bay qua xà ngang, phiêu dật rơi xuống dưới. Nâng tay tiếp được, chậm rãi, thắt nút lại. Ta đứng trên ghế, trước mắt bị một tầng hơi nước làm cho mơ hồ. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Quân Ngạn, nếu hắn vừa tỉnh lại, biết được chính mình vẫn là làm Đại Tuyên Hoàng Đế, mà ta, lại đã chết. Hắn sẽ như thế nào?
Cho đến cuối cùng, là ta tổn thương sâu nhất, hay là hắn. Hít một hơi thật sâu, cắn răng đá ngã ghế, kiếp sau, hãy để cho ta một mực yêu thương hắn. Ý thức chậm rãi trở nên mông lung . Trong lúc mất dần ý thức, ai đó một cước đá văng cửa phòng, lớn tiếng gọi ta: “Loan Phi!”
/163
|