Editor: nhocoi Beta: thoathan
Thứ gì đó ấm áp từ khóe mắt chảy ra, ta bỗng nhiên thấy hận, vì sao ta cuối cùng lại vô dụng như vậy, muốn bảo vệ ai, đều không có năng lực? Lục ca, Vị Ương, hiện tại là Quân Ngạn. Mơ hồ có cảm giác tay hắn chậm rãi buông lỏng, ta có chút khiếp sợ.
Thật lâu sau, mới nghe hắn nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không có di chiếu, ngươi cùng Hoàng Hậu có thể muốn làm gì thì làm ? Phượng Loan Phi, ngươi luôn ngây thơ như vậy!” Hắn giận dữ xoay người, rất nhanh rời đi.
Ta mặt không chút thay đổi nhìn bóng dáng hắn, không tự chủ được xụi lơ ở bên giường Quân Ngạn.
Ta không rõ, hắn thật sự có thể dễ dàng buông tha ta như vậy , hắn thật sự không giết ta……
Ta còn tưởng rằng, hắn hận ta hận đến tận xương tủy, hắn hận không thể giết ta trăm ngàn lần. Vẫn lắc lắc đầu, ta không ngờ mình sai lầm rồi. Ta tựa hồ, trí nhớ càng ngày càng tệ.
Không lâu sau, một người từ bên ngoài chạy vào, vội vã kêu: “Chủ tử!”
Là Thập Hạ.
Hắn thấy ta, rõ ràng chấn động, sợ run một hồi, mới lẩm bẩm: “Bát…… Bát tiểu thư……”
Bát tiểu thư.
Bao lâu rồi không có người gọi ta như thế ?
Lâu đến nỗi ta không nhớ rõ nữa. Chua xót cười, ta từ lâu đã không còn là bát tiểu thư rồi. Mắt hắn dừng trên trang phục của ta, sắc mặt hiện lên khiếp sợ.
Đúng rồi, ta thế nào lại quên, trên người ta là trang phục phi tần. Dù sao hắn cũng là người theo Quân Ngạn đã lâu, rất nhanh đối mặt với sự thật, nghĩ tới việc chính nói: “Nương nương lúc này sao lại ở nơi đây , Hoàng Hậu đang phái người tìm ngài khắp nơi.”
Một tiếng “Nương nương”, đã mạnh dạn đem quan hệ đời đời kiếp kiếp giữa chúng ta chỉ ra rõ ràng.
Hắn đã đoán ra được thân phận mới của ta. Nói Hoàng Hậu đang tìm ta, haha, những cung nô bị ta quát xong rời đi không phải là người của Hoàng Hậu sao? Nàng là người rõ ràng nhất ta giờ phút này ở nơi nào. Nàng làm như thế, chẳng qua là không muốn để người khác biết rằng nàng biết ta đang ở đâu thôi. Ta bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, như vậy việc Quân Lâm đến, có phải Hoàng Hậu cũng biết trước rồi không? Hoặc là, do nàng cố ý !
Hai tay nắm thành đấm, run lên nhè nhẹ, có lẽ, ta biết nguyên nhân vì sao Hoàng Hậu đột nhiên quyết định không giết ta .
Thứ gì đó ấm áp từ khóe mắt chảy ra, ta bỗng nhiên thấy hận, vì sao ta cuối cùng lại vô dụng như vậy, muốn bảo vệ ai, đều không có năng lực? Lục ca, Vị Ương, hiện tại là Quân Ngạn. Mơ hồ có cảm giác tay hắn chậm rãi buông lỏng, ta có chút khiếp sợ.
Thật lâu sau, mới nghe hắn nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không có di chiếu, ngươi cùng Hoàng Hậu có thể muốn làm gì thì làm ? Phượng Loan Phi, ngươi luôn ngây thơ như vậy!” Hắn giận dữ xoay người, rất nhanh rời đi.
Ta mặt không chút thay đổi nhìn bóng dáng hắn, không tự chủ được xụi lơ ở bên giường Quân Ngạn.
Ta không rõ, hắn thật sự có thể dễ dàng buông tha ta như vậy , hắn thật sự không giết ta……
Ta còn tưởng rằng, hắn hận ta hận đến tận xương tủy, hắn hận không thể giết ta trăm ngàn lần. Vẫn lắc lắc đầu, ta không ngờ mình sai lầm rồi. Ta tựa hồ, trí nhớ càng ngày càng tệ.
Không lâu sau, một người từ bên ngoài chạy vào, vội vã kêu: “Chủ tử!”
Là Thập Hạ.
Hắn thấy ta, rõ ràng chấn động, sợ run một hồi, mới lẩm bẩm: “Bát…… Bát tiểu thư……”
Bát tiểu thư.
Bao lâu rồi không có người gọi ta như thế ?
Lâu đến nỗi ta không nhớ rõ nữa. Chua xót cười, ta từ lâu đã không còn là bát tiểu thư rồi. Mắt hắn dừng trên trang phục của ta, sắc mặt hiện lên khiếp sợ.
Đúng rồi, ta thế nào lại quên, trên người ta là trang phục phi tần. Dù sao hắn cũng là người theo Quân Ngạn đã lâu, rất nhanh đối mặt với sự thật, nghĩ tới việc chính nói: “Nương nương lúc này sao lại ở nơi đây , Hoàng Hậu đang phái người tìm ngài khắp nơi.”
Một tiếng “Nương nương”, đã mạnh dạn đem quan hệ đời đời kiếp kiếp giữa chúng ta chỉ ra rõ ràng.
Hắn đã đoán ra được thân phận mới của ta. Nói Hoàng Hậu đang tìm ta, haha, những cung nô bị ta quát xong rời đi không phải là người của Hoàng Hậu sao? Nàng là người rõ ràng nhất ta giờ phút này ở nơi nào. Nàng làm như thế, chẳng qua là không muốn để người khác biết rằng nàng biết ta đang ở đâu thôi. Ta bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, như vậy việc Quân Lâm đến, có phải Hoàng Hậu cũng biết trước rồi không? Hoặc là, do nàng cố ý !
Hai tay nắm thành đấm, run lên nhè nhẹ, có lẽ, ta biết nguyên nhân vì sao Hoàng Hậu đột nhiên quyết định không giết ta .
/163
|