Nâng mắt nhìn hắn, lồng ngực hắn bởi vì phẫn nộ mà phập phồng mãnh liệt, đôi mắt mở lớn.
Muốn giết ta, lại không cam lòng. Cái loại mâu thuẫn này đan xen với tâm tình phức tạp sâu sắc cứ thế kéo dài, bao trùm.
Ta ho khan, rồi lại chậm rãi cười rộ lên: “Khụ khụ, nếu hiện tại ngươi giết ta, vậy chờ nhìn hắn đăng cơ đi!” Ánh mắt dừng ở trên người Quân Ngạn , tàn nhẫn nói .
Quân Lâm ánh mắt căng thăng, lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì?” Ta hừ khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Ta nói cái gì, thông minh như hắn, làm sao lại không nghe hiểu chứ? Hắn đứng ở phía sau ta, qua một lúc lâu, đưa tay tới trước mặt ta, cắn răng nói: “Đem di chiếu lấy ra đây!”
Trong lòng thoáng cái lạnh băng, ta ảo não cười nói: “Dựa vào cái gì?”
Hắn hẳn là còn không biết trên di chiếu viết cái gì, ta dù chưa thấy qua, nhưng bởi vì lời nói của Hoàng Thượng nên đã sớm biết nội dung. Xem ra, nếu như trên đó viết người được truyền ngôi không phải hắn, hắn cũng sẽ học theo cách làm của Hoàng Hậu.
Soán vị.
Thì ra với hắn, quyền lực thật sự quan trọng tới vậy. Trái tim ta từng chút từng chút trĩu nặng.
Nói thực ra, ngôi vị Hoàng Đế vốn là của hắn . Chính là, ta hiện tại, đột nhiên không muốn cho hắn. “Đưa cho ta.” Hắn giơ tay, nhắc lại lần nữa. Ta lắc đầu, cắn môi nói: “Giết ta đi!” Ta sẽ không lấy ra nữa , tuyệt đối không!
Trong mắt hắn dâng lên đau xót, ánh mắt dừng trên người Quân Ngạn , đè thấp thanh âm nói: “Tốt lắm.” Hắn nói rồi, bay nhanh về phía Quân Ngạn ra tay.
Ta chỉ cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, bản năng dùng thân thể bảo vệ hắn, oán hận nói: “Ngươi vô sỉ!” Cư nhiên lấy Quân Ngạn áp chế ta! Hắn thu tay, cũng là suy sụp lui lại nửa bước, thẳng tắp nhìn ta, mở miệng: “Ngươi thật sự…… thương hắn sao? Thật…… nguyện ý vì hắn mà chết?” “Quan hệ gì tới ngươi!” Lòng còn sợ hãi nhìn hắn, giọng nói vẫn bi phẫn như cũ.
Hắn bỗng nhiên giống điên phát điên mà tiến tới đây, gắt gao nắm lấy cổ tay ta, bi thống mở miệng: “Quan hệ gì tới ta…… Không quan hệ tới ta…… Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng!”
Muốn giết ta, lại không cam lòng. Cái loại mâu thuẫn này đan xen với tâm tình phức tạp sâu sắc cứ thế kéo dài, bao trùm.
Ta ho khan, rồi lại chậm rãi cười rộ lên: “Khụ khụ, nếu hiện tại ngươi giết ta, vậy chờ nhìn hắn đăng cơ đi!” Ánh mắt dừng ở trên người Quân Ngạn , tàn nhẫn nói .
Quân Lâm ánh mắt căng thăng, lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì?” Ta hừ khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Ta nói cái gì, thông minh như hắn, làm sao lại không nghe hiểu chứ? Hắn đứng ở phía sau ta, qua một lúc lâu, đưa tay tới trước mặt ta, cắn răng nói: “Đem di chiếu lấy ra đây!”
Trong lòng thoáng cái lạnh băng, ta ảo não cười nói: “Dựa vào cái gì?”
Hắn hẳn là còn không biết trên di chiếu viết cái gì, ta dù chưa thấy qua, nhưng bởi vì lời nói của Hoàng Thượng nên đã sớm biết nội dung. Xem ra, nếu như trên đó viết người được truyền ngôi không phải hắn, hắn cũng sẽ học theo cách làm của Hoàng Hậu.
Soán vị.
Thì ra với hắn, quyền lực thật sự quan trọng tới vậy. Trái tim ta từng chút từng chút trĩu nặng.
Nói thực ra, ngôi vị Hoàng Đế vốn là của hắn . Chính là, ta hiện tại, đột nhiên không muốn cho hắn. “Đưa cho ta.” Hắn giơ tay, nhắc lại lần nữa. Ta lắc đầu, cắn môi nói: “Giết ta đi!” Ta sẽ không lấy ra nữa , tuyệt đối không!
Trong mắt hắn dâng lên đau xót, ánh mắt dừng trên người Quân Ngạn , đè thấp thanh âm nói: “Tốt lắm.” Hắn nói rồi, bay nhanh về phía Quân Ngạn ra tay.
Ta chỉ cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, bản năng dùng thân thể bảo vệ hắn, oán hận nói: “Ngươi vô sỉ!” Cư nhiên lấy Quân Ngạn áp chế ta! Hắn thu tay, cũng là suy sụp lui lại nửa bước, thẳng tắp nhìn ta, mở miệng: “Ngươi thật sự…… thương hắn sao? Thật…… nguyện ý vì hắn mà chết?” “Quan hệ gì tới ngươi!” Lòng còn sợ hãi nhìn hắn, giọng nói vẫn bi phẫn như cũ.
Hắn bỗng nhiên giống điên phát điên mà tiến tới đây, gắt gao nắm lấy cổ tay ta, bi thống mở miệng: “Quan hệ gì tới ta…… Không quan hệ tới ta…… Vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng!”
/163
|