Chương 92: Bão táp trước nửa đêm
Một cái chân không thành thật cọ tới cọ lui trên đùi, có vẻ rất thích cảm giác ngưa ngứa do lông trên đùi gây ra cho cậu. Trên bụng, thiên sứ ngủ say thỉnh thoảng lại lấy tay sờ tới sờ lui trên tay anh, cảm nhận hơi lạnh từ làn da để giảm bớt nhiệt độ trên người cậu.
Chỉ cần ngủ bốn giờ đã khôi phục tinh thần, Anthony nửa nằm trên giường nhìn đứa em trai ngủ xấu không chịu được của mình, cho dù không mặc gì cả nhưng trên người cậu lại toát ra những giọt mồ hôi li ti. Anh biết cậu sợ nóng nhưng lại không thể giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa, bởi vì. . . một chân Ogihara đá mạnh, chăn trên người bị cậu đá xuống dưới, lộ ra thân thể trần trụi chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Anthony kéo chăn lên đến bụng em trai, bởi vì. . . cái người nằm trên người mình đây rất thích đạp chăn. Cái chân đạp chăn xong lại tiếp tục cọ cọ lên phiến lông chân dày đặc kia.
Vuốt tấm lưng trơn nhẵn của em trai, Anthony hưởng thụ bầu không khí lúc này. Không giống cậu, anh và Hall kế thừa huyết thống châu Âu từ cha mình, có lông dày đậm. Có lẽ chính Backy cũng không biết, cậu thích cảm xúc được chạm vào các anh mình.
“Anh. . . Mấy giờ rồi. . .” Tỉnh lại, mắt Ogihara vẫn chưa mở ra được mà hỏi, hôm nay cậu ngủ đã lâu.
“Dậy nào, đi ra ngoài ăn, được không?” Nhìn đồng hồ đã đến một giờ, Anthony quyết định đưa em trai đi ra ngoài ăn.
“Anh, không nên đi ra ngoài ăn, ” Ogihara từ trên giường ngồi dậy, thấy DV đầu giường, cậu cầm lấy đưa cho đại ca, “Anh, bên trong có hình ảnh sinh nhật hôm qua của em, anh xem đi, em đi nấu cơm.”
“Ừ, anh cũng muốn ăn đồ ăn Baby làm.” Tựa trên giường, Anthony quyết định thả lỏng một chút.
… . . . .
Nhìn băng ghi hình, biểu cảm trên mặt Anthony có vẻ bí hiểm. . .
“Đội trưởng, trời sắp đổ mưa màu đỏ rồi, anh mà lại biết khiêu vũ!” Hình ảnh bên trong là vẻ mặt kinh ngạc của Backy.
“Itsuki-chan, tập trung nào.” Làm cậu nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, Tezuka càng đưa đẩy cậu trong lòng mình.
“A, đội trưởng, hôm nay có rất nhiều người kinh ngạc đến rớt cằm đó.” Chậm rãi thu lại sự ngạc nhiên, Ogihara theo sự dẫn dắt của Tezuka mà ưu nhã xoay tròn, nhảy một lúc thì cậu rời khỏi người Tezuka chạy tới một bên, mọi người bên trong không rõ cậu muốn làm gì, nhưng khi thấy hành động của cậu thì đều hiểu ra.
Cởi guốc gỗ và bít tất, Ogihara chân trần đi tới trước mặt Tezuka, “Như vậy tiện hơn.” Sau đó thì thấy cậu học động tác của Atobe, vỗ tay vài cái, “Music.” Lập tức, giai điệu âm nhạc trở nên nhanh hơn một chút.
Đã không còn vướng víu dưới chân, Ogihara thoả thích nhảy, nụ cười trên mặt làm người ta lóa mắt. Một khúc kết thúc, Tezuka một tay ôm cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bạch ngọc đeo vào cổ tay Ogihara, “Itsuki-chan, sinh nhật vui vẻ, nghe nói loại ngọc này tính lạnh, có lẽ sẽ giúp cậu thấy mát mẻ một chút.”
“Cảm ơn.” Ogihara ngẩng đầu nhìn Tezuka, trong mắt là vui sướng và kích động. Giây tiếp theo cậu bị kéo ra từ trong lòng Tezuka, chuyển tới trong lòng một người khác.
“Itsuki-chan, nhảy với bổn đại gia một điệu nào.” Âm nhạc vang lên, Atobe trực tiếp mang người nhảy. Đế vương tôn quý và thiên sứ mỹ lệ, điệu waltz của hai người làm những người ở đây không ai là không rung động.
Trong đại sảnh rộng rãi, ngoại trừ âm nhạc thì chỉ có tiếng cười vui vẻ của một người. Cậu bị người mang theo, khiêu vũ, hai chân trần bước trên sàn nhà đầy cánh hồng trông lại càng thêm trắng muốt như ngọc. Xoay tròn một cái, Ogihara lại rơi vào lòng một người khác.
“Seiichi.” Bị nhiễm sự vui sướng của Ogihara, vẻ mặt Yukimura là cực kì ôn nhu.
“Itsuki-chan, vui không?” Từ sau lần thấy Ogihara khiêu vũ, anh cũng rất chờ mong ngày này đến.
“Rất vui, Seiichi, sau này vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi được không?” Đầu ngón chân kiễng lên trong chốc lát, thân thể Ogihara bị Yukimura ôm lên không dạo qua một vòng.
“Đương nhiên.”
Âm nhạc thay đổi, máy ghi hình lay động một chút, hình như đổi tới tay người khác.
“Itsuki-chan.” Fuji đang phụ trách quay phim liền giao DV cho Oishi, vươn tay với Ogihara.
“Ha ha, Shusuke, tôi không ngờ các anh đều biết khiêu vũ đó.” Hình như Ogihara đã say, trên mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly chuyển tới trong lòng Fuji. Xung quanh loang loáng ánh đèn máy ảnh, vài người cầm cameras càng không ngừng bấm máy.
Fuji cười rất dịu dàng, đôi mắt xanh thẳm không biến thành trăng khuyết, cũng thiếu đi sự khôn khéo và sắc bén thường ngày. Mùi hương bên chóp mũi làm anh không muốn buông ra người trong lòng mình.
“Ryoma, chúng ta nhảy đi.” Vỗ vỗ tay, Ogihara bảo dàn nhạc đổi nhạc, sau đó, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Ogihara vui sướng kéo tay Ryoma nhay cùng mình.
“Backy, lớn lên tớ sẽ cao hơn cậu.” Một ngày nào đó, cậu sẽ ôm cậu ấy nhảy điệu waltz.
“Ha ha, sẽ không, nhất định Ryoma không thể cao hơn tớ.” Ogihara cố ý dẫm lên chân Ryoma, nhưng Ryoma không hề để ý mà chỉ ngừng lại.
“Backy, happy birthday.” Ryoma ngẩng đầu hôn hai gò má Ogihara một cái.
“Thank you.” Ogihara hôn trả lại, cùng Ryoma nhìn nhau cười.
Trong máy quay, Atobe đến gần, sau đó DV đổi tới tay anh, “Itsuki-chan, đến chụp chung một cái ảnh nào.”
“Được.”
Hình ảnh cuối cùng là ảnh chụp chung của Ogihara và những người hôm nay tới tham gia tiệc sinh nhật của cậu, cùng với rất nhiều ảnh cậu chụp riêng với người khác. Trong máy quay có tiếng chụp ảnh cho Anthony biết, những tấm ảnh này đều có những người khác chụp được.
Trong tấm ảnh chụp chung sáu người, Ogihara đứng chính giữa, Ryoma ngồi xổm phía trước cậu, tay Ogihara đặt trên vai cậu. Hai bên trái phải, Yukimura và Fuji đứng bên cạnh cậu, phía sau là Atobe và Tezuka, hai người họ mỗi người một tay khoác lên vai Ogihara. Trong ảnh là nụ cười thiên sứ, nhưng lại khiến chân mày Anthony nhíu lại. . . Nụ cười của em trai anh vì sao lại mang bi thương. . . Có thể trong mắt người khác nhìn thì rất bình thường, nhưng Anthony luôn hiểu rõ em trai mình thì sẽ không thể bỏ sót sự lo lắng trong mắt cậu.
Đi vào bếp, Anthony ôm lấy người đang bận rộn từ phía sau, “Baby, anh rất hối hận.”
“Hả? Anh hối hận cái gì?” Đang ở làm rau trộn, Ogihara hỏi, nếm thử, hình như hơi thiếu muối.
“Anh không nên đồng ý với em, đáng lẽ anh phải tới sinh nhật của em mới đúng.” Baby, có phải bởi vì nhớ nhà nên mới thương tâm? Hơn nữa. . . thấy hành động của em trai và mấy người kia, anh có cảm giác rất không thoải mái.
“Anh, không phải anh đã tới sao?” Đi ra từ trong lòng đại ca, Ogihara mang cơm canh đã nấu xong đặt trên bàn, “Anh, ăn đã, cơm nước xong em muốn đi siêu thị. Buổi tối em muốn làm thịt kho tàu.” Anh cũng rất gầy, cậu phải làm thật nhiều đồ ngon cho anh ăn.
“Thịt kho tàu. . .” Con sâu thèm ăn trong bụng Anthony bị câu lên đây, đó là một trong những món ngon nhất của em trai, “Vậy làm nhiều một ít.” Anh rất thích đồ ăn Trung Quốc của em trai làm, đồ ăn Trung Quốc ở phố người Hoa. . . Anh ăn xong một lần sẽ không muốn đến đó thêm thứ hai.
… . . . .
Gõ cửa, thấy người ra mở cửa là ai, Tezuka gật đầu, “Anthony.”
“Baby đang nấu cơm.” Tránh người ra, Anthony để Tezuka đi vào.
Đổi dép, Tezuka đưa túi trên tay cho Anthony, “Đây là quần áo tuyển thủ của Itsuki-chan.” Trong phòng bay ra một mùi hương rất thơm, Tezuka nhìn về phía phòng bếp.
“Anh, Tezuka tới à?” Buổi chiều nhận được điện thoại của Tezuka, Ogihara một tay cầm dao thái thịt, một tay giơ lên đi ra từ phòng bếp.
“Itsuki-chan, quần áo đã may xong rồi.” Tezuka chỉ chỉ cái túi Anthony vừa đặt trên sô pha.
“Vâng, cảm ơn Tezuka đã giúp tôi mang về. Tezuka, ngày mai tôi có việc không đi học được, anh giúp tôi xin nghỉ nhé. Anh chờ tôi một chút, thịt kho tàu sắp xong ngay đây, anh mang một ít về nhé, với lại giúp tôi mang cho mấy người Ryoma nữa.”
“Ừ.”
Tezuka vừa trả lời một tiếng, Ogihara lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp.
“Baby rất có khả năng, cậu nói có đúng không?” Rót trà cho Tezuka, Anthony ngồi xuống nói.
“Vâng, đồ ăn cậu ấy làm ăn rất ngon.” Tezuka nhìn Anthony, anh biết đối phương sẽ không đột nhiên hỏi một chuyện đơn giản như vậy.
Ánh mắt Anthony rất trầm, chậm rãi nói: “Cha tôi thường hay nói đùa, bảo sau này ai cưới Baby người đó có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, Tezuka nghĩ thế nào?”
“Itsuki-chan là con trai, hơn nữa cậu ấy sẽ không cho phép người khác cưới mình về.” Giọng điệu Tezuka khi nói câu nói có chút nặng nề.
Anthony đong đưa ly rượu vang trong tay, sắc mặt bình tĩnh, “Baby em ấy khi còn bé rất hướng nội, cũng không thích nói, có chuyện gì đều giấu trong lòng. Tuy rằng gần đây em ấy đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng vẫn còn có việc không thích nói cho người khác. Nói thật là chúng tôi rất lo lắng giao em ấy cho người khác, bất kể là nam hay nữ, bởi vì trong mắt chúng tôi không ai có thể giống như chúng tôi thật tâm chăm sóc em ấy.” Anthony nói có cảm giác mơ hồ, nhưng Tezuka lại nghe ra vài phần ý tứ.
“Itsuki-chan sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống riêng của mình. Tôi nghĩ khi Anthony và Hall kết hôn, các có lẽ sẽ không thể đem toàn bộ tâm tư của mình đặt lên cậu ấy nữa. Itsuki-chan coi chúng tôi là những người bạn tốt nhất của cậu ấy, chúng tôi cũng vậy. Tuy rằng chúng tôi không thể thay thế địa vị của người thân ở trong lòng cậu ấy, nhưng tôi nghĩ ngoại trừ người thân thì chúng tôi cũng có thể trở thành người mà cậu ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại, đó cũng là điều chúng tôi luôn chờ mong.” Tezuka nói xong, Anthony chỉ uống một ngụm rượu rồi không nói gì nữa.
Hai người cứ như thế ngồi trên sô pha, không nói gì với nhau nữa. Một lát sau, Ogihara mang một cái túi rất lớn đi ra.
“Tezuka, hộp trên cùng là của anh, còn lại hai hộp là của Ryoma và Shusuke, trong túi giữ tươi là của các senpai, ngày mai anh mang cho họ nhé. Bên trong có đùi gà, cánh gà, trứng gà và thịt bò, tôi thái nhỏ hết rồi.” Giao đồ cho Tezuka, Ogihara cũng không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của đại ca và Tezuka.
“Vất vả cậu rồi, ngày mai tôi sẽ mang đi.” Mấy thứ trên tay rất nặng, mùi hương bên cạnh cho anh biết người nọ đã vất vả làm rất lâu.
“Baby, đại ca tiễn Tezuka ra ngoài.” Thấy Tezuka chuẩn bị đi, Anthony nói.
“Vâng, em đi gọi điện thoại bảo Atobe qua đây.” Hôm nay làm hai nồi thịt, vậy chắc là đủ rồi. Quay lại bếp, Ogihara tiếp tục đóng gói.
Đi cùng Tezuka ra cửa, Anthony cũng không đi tới thang máy mà là hướng tới sân thượng công cộng. Tezuka không chút nào kinh ngạc, anh biết Anthony có chuyện muốn nói với mình.
“Tezuka, nói một chút chuyện Baby nằm viện đêm đó cho tôi.” Anthony nói ý đồ thật sự khi anh muốn tiễn Tezuka.
Tezuka kể rất tỉ mỉ tình huống đêm đó của Ogihara, sau đó nói: “Itsuki-chan nói cậu ấy là trẻ sinh non nên rất sợ nóng, có thể phát sốt nhẹ, hơn nữa bị huyết áp thấp nên mới có thể có bệnh trạng như vậy. Bác sĩ nói có thể là do không quen khí hậu.” Thấy ánh mắt Anthony không đúng, Tezuka hỏi, “Anthony, Itsuki-chan cậu ấy có phải không hề có mấy bệnh đó?”
“Tezuka, Baby em ấy kiên trì muốn ở Nhật Bản xem xong giải toàn quốc, tôi không thể khiến em ấy thất vọng. Tôi nói rồi, Baby thích giấu nhiều chuyện quan trọng trong lòng, em ấy không muốn người khác lo lắng vì mình. Tuy nhiên. . .” Giọng nói của Anthony mang theo lửa giận, “Tezuka, tôi muốn nhờ cậu một việc.”
“Đương nhiên có thể.”
… …
“Con về rồi.” Mở cửa, Tezuka nói một tiếng sau đó cúi đầu đổi dép.
“Kunimitsu, tối nay có đi luyện tập không?” Cầm lấy thứ gì đó con trai đưa, Tezuka Ayana hiếu kỳ mở ra, cái gì thơm như vậy, “Kunimitsu, ở đâu ra đây?” Thấy bên trong là thịt kho tàu, nàng lập tức hỏi, con mình đương nhiên sẽ không tự đi mua, còn mua nhiều như vậy.
“Mẹ, đây là Itsuki-chan làm, hộp trên cùng là cho chúng ta, phía dưới là cậu ấy bảo con mai mang đến trường cho mọi người, giờ phải bỏ vào tủ lạnh.” Đổi dép, Tezuka lại cầm lại mấy thứ từ trên tay mẹ mình, lấy hộp thức ăn Ogihara cho anh ra.
“Kunimitsu, lúc nào mời Itsuki-chan đến ăn một bữa cơm đi, con luôn luôn nhờ cậy đến người ta, chúng ta nếu không làm gì thật là không tốt.” Nàng biết con mình quen một người bạn rất tốt, ảnh chụp của người kia cũng ở trên bàn học của anh. Đứa con lúc nào cũng nghiêm nghị của mình mà cũng có người khiến nó để ý, điều này làm cho nàng thật vui vẻ, đứa trẻ kia lại là một người rất xinh đẹp nữa.
“Vâng, thưa mẹ.” Tezuka bỏ thịt kho tàu vào tủ lạnh, “Con từng mời cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể ăn hải sản, sợ làm phiền chúng ta nên đã từ chối.” Đóng cửa tủ lạnh, Tezuka hữu vài giây đích thiểm thần.
“Vậy có gì đâu, mẹ sẽ nấu thịt bò và thịt gà cho thằng bé, tìm thời gian thích hợp mời nó về nhà mình ăn cơm đi.” Rất ít thấy đứa nhỏ nào là con trai mà lại nấu ăn khéo thế, hơn nữa bữa trưa của con mình bình thường cũng do đứa trẻ kia làm, Tezuka Ayana rất muốn gặp mặt người trong ảnh.
“Vâng. Mẹ à, con lên lầu một lúc, lát nữa sẽ xuống.”
“Ừ.”
Biết mỗi ngày khi con mình trở về chuyện đầu tiên phải làm là tắm, Tezuka Ayana xoay người lấy thịt trong hộp ra.
Trong phòng, Tezuka nhìn ảnh chụp trên bàn, đó là tấm ảnh đầu tiên anh và Ogihara chụp chung, khi đó cậu vì tháo được kính của anh mà có vẻ cực kì vui sướng.
“Itsuki-chan, rốt cuộc thì em đang che giấu cái gì. . .” Đăng bởi: admin
Một cái chân không thành thật cọ tới cọ lui trên đùi, có vẻ rất thích cảm giác ngưa ngứa do lông trên đùi gây ra cho cậu. Trên bụng, thiên sứ ngủ say thỉnh thoảng lại lấy tay sờ tới sờ lui trên tay anh, cảm nhận hơi lạnh từ làn da để giảm bớt nhiệt độ trên người cậu.
Chỉ cần ngủ bốn giờ đã khôi phục tinh thần, Anthony nửa nằm trên giường nhìn đứa em trai ngủ xấu không chịu được của mình, cho dù không mặc gì cả nhưng trên người cậu lại toát ra những giọt mồ hôi li ti. Anh biết cậu sợ nóng nhưng lại không thể giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa, bởi vì. . . một chân Ogihara đá mạnh, chăn trên người bị cậu đá xuống dưới, lộ ra thân thể trần trụi chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Anthony kéo chăn lên đến bụng em trai, bởi vì. . . cái người nằm trên người mình đây rất thích đạp chăn. Cái chân đạp chăn xong lại tiếp tục cọ cọ lên phiến lông chân dày đặc kia.
Vuốt tấm lưng trơn nhẵn của em trai, Anthony hưởng thụ bầu không khí lúc này. Không giống cậu, anh và Hall kế thừa huyết thống châu Âu từ cha mình, có lông dày đậm. Có lẽ chính Backy cũng không biết, cậu thích cảm xúc được chạm vào các anh mình.
“Anh. . . Mấy giờ rồi. . .” Tỉnh lại, mắt Ogihara vẫn chưa mở ra được mà hỏi, hôm nay cậu ngủ đã lâu.
“Dậy nào, đi ra ngoài ăn, được không?” Nhìn đồng hồ đã đến một giờ, Anthony quyết định đưa em trai đi ra ngoài ăn.
“Anh, không nên đi ra ngoài ăn, ” Ogihara từ trên giường ngồi dậy, thấy DV đầu giường, cậu cầm lấy đưa cho đại ca, “Anh, bên trong có hình ảnh sinh nhật hôm qua của em, anh xem đi, em đi nấu cơm.”
“Ừ, anh cũng muốn ăn đồ ăn Baby làm.” Tựa trên giường, Anthony quyết định thả lỏng một chút.
… . . . .
Nhìn băng ghi hình, biểu cảm trên mặt Anthony có vẻ bí hiểm. . .
“Đội trưởng, trời sắp đổ mưa màu đỏ rồi, anh mà lại biết khiêu vũ!” Hình ảnh bên trong là vẻ mặt kinh ngạc của Backy.
“Itsuki-chan, tập trung nào.” Làm cậu nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, Tezuka càng đưa đẩy cậu trong lòng mình.
“A, đội trưởng, hôm nay có rất nhiều người kinh ngạc đến rớt cằm đó.” Chậm rãi thu lại sự ngạc nhiên, Ogihara theo sự dẫn dắt của Tezuka mà ưu nhã xoay tròn, nhảy một lúc thì cậu rời khỏi người Tezuka chạy tới một bên, mọi người bên trong không rõ cậu muốn làm gì, nhưng khi thấy hành động của cậu thì đều hiểu ra.
Cởi guốc gỗ và bít tất, Ogihara chân trần đi tới trước mặt Tezuka, “Như vậy tiện hơn.” Sau đó thì thấy cậu học động tác của Atobe, vỗ tay vài cái, “Music.” Lập tức, giai điệu âm nhạc trở nên nhanh hơn một chút.
Đã không còn vướng víu dưới chân, Ogihara thoả thích nhảy, nụ cười trên mặt làm người ta lóa mắt. Một khúc kết thúc, Tezuka một tay ôm cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bạch ngọc đeo vào cổ tay Ogihara, “Itsuki-chan, sinh nhật vui vẻ, nghe nói loại ngọc này tính lạnh, có lẽ sẽ giúp cậu thấy mát mẻ một chút.”
“Cảm ơn.” Ogihara ngẩng đầu nhìn Tezuka, trong mắt là vui sướng và kích động. Giây tiếp theo cậu bị kéo ra từ trong lòng Tezuka, chuyển tới trong lòng một người khác.
“Itsuki-chan, nhảy với bổn đại gia một điệu nào.” Âm nhạc vang lên, Atobe trực tiếp mang người nhảy. Đế vương tôn quý và thiên sứ mỹ lệ, điệu waltz của hai người làm những người ở đây không ai là không rung động.
Trong đại sảnh rộng rãi, ngoại trừ âm nhạc thì chỉ có tiếng cười vui vẻ của một người. Cậu bị người mang theo, khiêu vũ, hai chân trần bước trên sàn nhà đầy cánh hồng trông lại càng thêm trắng muốt như ngọc. Xoay tròn một cái, Ogihara lại rơi vào lòng một người khác.
“Seiichi.” Bị nhiễm sự vui sướng của Ogihara, vẻ mặt Yukimura là cực kì ôn nhu.
“Itsuki-chan, vui không?” Từ sau lần thấy Ogihara khiêu vũ, anh cũng rất chờ mong ngày này đến.
“Rất vui, Seiichi, sau này vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi được không?” Đầu ngón chân kiễng lên trong chốc lát, thân thể Ogihara bị Yukimura ôm lên không dạo qua một vòng.
“Đương nhiên.”
Âm nhạc thay đổi, máy ghi hình lay động một chút, hình như đổi tới tay người khác.
“Itsuki-chan.” Fuji đang phụ trách quay phim liền giao DV cho Oishi, vươn tay với Ogihara.
“Ha ha, Shusuke, tôi không ngờ các anh đều biết khiêu vũ đó.” Hình như Ogihara đã say, trên mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly chuyển tới trong lòng Fuji. Xung quanh loang loáng ánh đèn máy ảnh, vài người cầm cameras càng không ngừng bấm máy.
Fuji cười rất dịu dàng, đôi mắt xanh thẳm không biến thành trăng khuyết, cũng thiếu đi sự khôn khéo và sắc bén thường ngày. Mùi hương bên chóp mũi làm anh không muốn buông ra người trong lòng mình.
“Ryoma, chúng ta nhảy đi.” Vỗ vỗ tay, Ogihara bảo dàn nhạc đổi nhạc, sau đó, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Ogihara vui sướng kéo tay Ryoma nhay cùng mình.
“Backy, lớn lên tớ sẽ cao hơn cậu.” Một ngày nào đó, cậu sẽ ôm cậu ấy nhảy điệu waltz.
“Ha ha, sẽ không, nhất định Ryoma không thể cao hơn tớ.” Ogihara cố ý dẫm lên chân Ryoma, nhưng Ryoma không hề để ý mà chỉ ngừng lại.
“Backy, happy birthday.” Ryoma ngẩng đầu hôn hai gò má Ogihara một cái.
“Thank you.” Ogihara hôn trả lại, cùng Ryoma nhìn nhau cười.
Trong máy quay, Atobe đến gần, sau đó DV đổi tới tay anh, “Itsuki-chan, đến chụp chung một cái ảnh nào.”
“Được.”
Hình ảnh cuối cùng là ảnh chụp chung của Ogihara và những người hôm nay tới tham gia tiệc sinh nhật của cậu, cùng với rất nhiều ảnh cậu chụp riêng với người khác. Trong máy quay có tiếng chụp ảnh cho Anthony biết, những tấm ảnh này đều có những người khác chụp được.
Trong tấm ảnh chụp chung sáu người, Ogihara đứng chính giữa, Ryoma ngồi xổm phía trước cậu, tay Ogihara đặt trên vai cậu. Hai bên trái phải, Yukimura và Fuji đứng bên cạnh cậu, phía sau là Atobe và Tezuka, hai người họ mỗi người một tay khoác lên vai Ogihara. Trong ảnh là nụ cười thiên sứ, nhưng lại khiến chân mày Anthony nhíu lại. . . Nụ cười của em trai anh vì sao lại mang bi thương. . . Có thể trong mắt người khác nhìn thì rất bình thường, nhưng Anthony luôn hiểu rõ em trai mình thì sẽ không thể bỏ sót sự lo lắng trong mắt cậu.
Đi vào bếp, Anthony ôm lấy người đang bận rộn từ phía sau, “Baby, anh rất hối hận.”
“Hả? Anh hối hận cái gì?” Đang ở làm rau trộn, Ogihara hỏi, nếm thử, hình như hơi thiếu muối.
“Anh không nên đồng ý với em, đáng lẽ anh phải tới sinh nhật của em mới đúng.” Baby, có phải bởi vì nhớ nhà nên mới thương tâm? Hơn nữa. . . thấy hành động của em trai và mấy người kia, anh có cảm giác rất không thoải mái.
“Anh, không phải anh đã tới sao?” Đi ra từ trong lòng đại ca, Ogihara mang cơm canh đã nấu xong đặt trên bàn, “Anh, ăn đã, cơm nước xong em muốn đi siêu thị. Buổi tối em muốn làm thịt kho tàu.” Anh cũng rất gầy, cậu phải làm thật nhiều đồ ngon cho anh ăn.
“Thịt kho tàu. . .” Con sâu thèm ăn trong bụng Anthony bị câu lên đây, đó là một trong những món ngon nhất của em trai, “Vậy làm nhiều một ít.” Anh rất thích đồ ăn Trung Quốc của em trai làm, đồ ăn Trung Quốc ở phố người Hoa. . . Anh ăn xong một lần sẽ không muốn đến đó thêm thứ hai.
… . . . .
Gõ cửa, thấy người ra mở cửa là ai, Tezuka gật đầu, “Anthony.”
“Baby đang nấu cơm.” Tránh người ra, Anthony để Tezuka đi vào.
Đổi dép, Tezuka đưa túi trên tay cho Anthony, “Đây là quần áo tuyển thủ của Itsuki-chan.” Trong phòng bay ra một mùi hương rất thơm, Tezuka nhìn về phía phòng bếp.
“Anh, Tezuka tới à?” Buổi chiều nhận được điện thoại của Tezuka, Ogihara một tay cầm dao thái thịt, một tay giơ lên đi ra từ phòng bếp.
“Itsuki-chan, quần áo đã may xong rồi.” Tezuka chỉ chỉ cái túi Anthony vừa đặt trên sô pha.
“Vâng, cảm ơn Tezuka đã giúp tôi mang về. Tezuka, ngày mai tôi có việc không đi học được, anh giúp tôi xin nghỉ nhé. Anh chờ tôi một chút, thịt kho tàu sắp xong ngay đây, anh mang một ít về nhé, với lại giúp tôi mang cho mấy người Ryoma nữa.”
“Ừ.”
Tezuka vừa trả lời một tiếng, Ogihara lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp.
“Baby rất có khả năng, cậu nói có đúng không?” Rót trà cho Tezuka, Anthony ngồi xuống nói.
“Vâng, đồ ăn cậu ấy làm ăn rất ngon.” Tezuka nhìn Anthony, anh biết đối phương sẽ không đột nhiên hỏi một chuyện đơn giản như vậy.
Ánh mắt Anthony rất trầm, chậm rãi nói: “Cha tôi thường hay nói đùa, bảo sau này ai cưới Baby người đó có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, Tezuka nghĩ thế nào?”
“Itsuki-chan là con trai, hơn nữa cậu ấy sẽ không cho phép người khác cưới mình về.” Giọng điệu Tezuka khi nói câu nói có chút nặng nề.
Anthony đong đưa ly rượu vang trong tay, sắc mặt bình tĩnh, “Baby em ấy khi còn bé rất hướng nội, cũng không thích nói, có chuyện gì đều giấu trong lòng. Tuy rằng gần đây em ấy đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng vẫn còn có việc không thích nói cho người khác. Nói thật là chúng tôi rất lo lắng giao em ấy cho người khác, bất kể là nam hay nữ, bởi vì trong mắt chúng tôi không ai có thể giống như chúng tôi thật tâm chăm sóc em ấy.” Anthony nói có cảm giác mơ hồ, nhưng Tezuka lại nghe ra vài phần ý tứ.
“Itsuki-chan sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống riêng của mình. Tôi nghĩ khi Anthony và Hall kết hôn, các có lẽ sẽ không thể đem toàn bộ tâm tư của mình đặt lên cậu ấy nữa. Itsuki-chan coi chúng tôi là những người bạn tốt nhất của cậu ấy, chúng tôi cũng vậy. Tuy rằng chúng tôi không thể thay thế địa vị của người thân ở trong lòng cậu ấy, nhưng tôi nghĩ ngoại trừ người thân thì chúng tôi cũng có thể trở thành người mà cậu ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại, đó cũng là điều chúng tôi luôn chờ mong.” Tezuka nói xong, Anthony chỉ uống một ngụm rượu rồi không nói gì nữa.
Hai người cứ như thế ngồi trên sô pha, không nói gì với nhau nữa. Một lát sau, Ogihara mang một cái túi rất lớn đi ra.
“Tezuka, hộp trên cùng là của anh, còn lại hai hộp là của Ryoma và Shusuke, trong túi giữ tươi là của các senpai, ngày mai anh mang cho họ nhé. Bên trong có đùi gà, cánh gà, trứng gà và thịt bò, tôi thái nhỏ hết rồi.” Giao đồ cho Tezuka, Ogihara cũng không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của đại ca và Tezuka.
“Vất vả cậu rồi, ngày mai tôi sẽ mang đi.” Mấy thứ trên tay rất nặng, mùi hương bên cạnh cho anh biết người nọ đã vất vả làm rất lâu.
“Baby, đại ca tiễn Tezuka ra ngoài.” Thấy Tezuka chuẩn bị đi, Anthony nói.
“Vâng, em đi gọi điện thoại bảo Atobe qua đây.” Hôm nay làm hai nồi thịt, vậy chắc là đủ rồi. Quay lại bếp, Ogihara tiếp tục đóng gói.
Đi cùng Tezuka ra cửa, Anthony cũng không đi tới thang máy mà là hướng tới sân thượng công cộng. Tezuka không chút nào kinh ngạc, anh biết Anthony có chuyện muốn nói với mình.
“Tezuka, nói một chút chuyện Baby nằm viện đêm đó cho tôi.” Anthony nói ý đồ thật sự khi anh muốn tiễn Tezuka.
Tezuka kể rất tỉ mỉ tình huống đêm đó của Ogihara, sau đó nói: “Itsuki-chan nói cậu ấy là trẻ sinh non nên rất sợ nóng, có thể phát sốt nhẹ, hơn nữa bị huyết áp thấp nên mới có thể có bệnh trạng như vậy. Bác sĩ nói có thể là do không quen khí hậu.” Thấy ánh mắt Anthony không đúng, Tezuka hỏi, “Anthony, Itsuki-chan cậu ấy có phải không hề có mấy bệnh đó?”
“Tezuka, Baby em ấy kiên trì muốn ở Nhật Bản xem xong giải toàn quốc, tôi không thể khiến em ấy thất vọng. Tôi nói rồi, Baby thích giấu nhiều chuyện quan trọng trong lòng, em ấy không muốn người khác lo lắng vì mình. Tuy nhiên. . .” Giọng nói của Anthony mang theo lửa giận, “Tezuka, tôi muốn nhờ cậu một việc.”
“Đương nhiên có thể.”
… …
“Con về rồi.” Mở cửa, Tezuka nói một tiếng sau đó cúi đầu đổi dép.
“Kunimitsu, tối nay có đi luyện tập không?” Cầm lấy thứ gì đó con trai đưa, Tezuka Ayana hiếu kỳ mở ra, cái gì thơm như vậy, “Kunimitsu, ở đâu ra đây?” Thấy bên trong là thịt kho tàu, nàng lập tức hỏi, con mình đương nhiên sẽ không tự đi mua, còn mua nhiều như vậy.
“Mẹ, đây là Itsuki-chan làm, hộp trên cùng là cho chúng ta, phía dưới là cậu ấy bảo con mai mang đến trường cho mọi người, giờ phải bỏ vào tủ lạnh.” Đổi dép, Tezuka lại cầm lại mấy thứ từ trên tay mẹ mình, lấy hộp thức ăn Ogihara cho anh ra.
“Kunimitsu, lúc nào mời Itsuki-chan đến ăn một bữa cơm đi, con luôn luôn nhờ cậy đến người ta, chúng ta nếu không làm gì thật là không tốt.” Nàng biết con mình quen một người bạn rất tốt, ảnh chụp của người kia cũng ở trên bàn học của anh. Đứa con lúc nào cũng nghiêm nghị của mình mà cũng có người khiến nó để ý, điều này làm cho nàng thật vui vẻ, đứa trẻ kia lại là một người rất xinh đẹp nữa.
“Vâng, thưa mẹ.” Tezuka bỏ thịt kho tàu vào tủ lạnh, “Con từng mời cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể ăn hải sản, sợ làm phiền chúng ta nên đã từ chối.” Đóng cửa tủ lạnh, Tezuka hữu vài giây đích thiểm thần.
“Vậy có gì đâu, mẹ sẽ nấu thịt bò và thịt gà cho thằng bé, tìm thời gian thích hợp mời nó về nhà mình ăn cơm đi.” Rất ít thấy đứa nhỏ nào là con trai mà lại nấu ăn khéo thế, hơn nữa bữa trưa của con mình bình thường cũng do đứa trẻ kia làm, Tezuka Ayana rất muốn gặp mặt người trong ảnh.
“Vâng. Mẹ à, con lên lầu một lúc, lát nữa sẽ xuống.”
“Ừ.”
Biết mỗi ngày khi con mình trở về chuyện đầu tiên phải làm là tắm, Tezuka Ayana xoay người lấy thịt trong hộp ra.
Trong phòng, Tezuka nhìn ảnh chụp trên bàn, đó là tấm ảnh đầu tiên anh và Ogihara chụp chung, khi đó cậu vì tháo được kính của anh mà có vẻ cực kì vui sướng.
“Itsuki-chan, rốt cuộc thì em đang che giấu cái gì. . .” Đăng bởi: admin
/155
|