Chương 38: Đối mặt
“Không có vấn đề gì, do không ăn đúng giờ lại vận động mạnh dẫn đến co thắt dạ dày. Uống hai viên thuốc dạ dày đi, một lúc nữa sẽ không sao. Hôm nay chỉ nên ăn đồ dễ tiêu hóa thôi.” Kiểm tra hoàn tất, bác sĩ trường học kiên nhẫn giải thích với ba người sắc mặt xấu xí bên cạnh, nói rồi tìm cớ rời khỏi phòng y tế đang biến lạnh.
“Buổi trưa cậu ăn cái gì?” Tezuka khẩu khí không tốt chất vấn người nằm trên giường. Nghe đội trưởng nói, vài người trong phòng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“. . . Chưa kịp ăn. . .” Càng ngoài dự đoán của mọi người, Ogihara cúi đầu thành thật trả lời, mà lần này cậu cũng không nói tiếng Anh mà là tiếng Nhật cực chuẩn.
“Oa! Cậu nói được tiếng Nhật!” Kikumaru dẫn đầu nói ra nghi vấn của mọi người, ngay sau đó liền nhận được ánh mắt đông lạnh của đội trưởng. Kikumaru sợ đến mức trốn ra sau Oishi.
“Tezuka!”
“Đội trưởng!”
Thái độ của Tezuka với Ogihara làm Fuji và Ryoma bất mãn kêu một tiếng. Nhìn sắc mặt Ogihara tái nhợt, Tezuka hít sâu một hơi, quay lại nói với các thành viên khác: “Đều trở lại tập luyện, sắp thi đấu rồi, không thể lơ là.”
“Rõ, đội trưởng.” Biết rõ tính tình đội trưởng nhà mình, các thành viên tuy hiếu kì với thân phận của Tree nhưng vẫn rời khỏi phòng y tế. Fuji lúc gần đi thì “ngưng mắt nhìn” Tezuka một lúc rồi kéo Echizen vẫn không muốn đi ra ngoài.
“HLV Ryuzaki, việc tập luyện buổi chiều nhờ cô vậy.” Nói với người duy nhất chưa rời đi, thanh âm Tezuka vẫn còn chút tức giận.
“Được, cậu yên tâm đi.” HLV Ryuzaki hơi áy náy nhìn hai người, nhất là Ogihara, “Hôm nay tôi dẫn cậu ấy tới sân bóng nhưng lại quên mất cậu ấy chưa ăn trưa, chuyện này là lỗi của tôi.”
“Em đã biết, huấn luyện viên.” Tezuka gật đầu với HLV, sắc mặt có chút dịu lại, Ryuzaki lúc này mới yên tâm mà đi ra ngoài.
“Sau này cho dù có chuyện gì cũng phải ăn đúng giờ.” Ngồi xuống cạnh giường, lời nói của Tezuka đã không còn nghiêm khắc như vừa rồi, chuyện hôm nay anh cũng có lỗi.
“Tezuka. . .” Ngẩng đầu lên, tuy rằng sắc mặt Ogihara vẫn không tốt nhưng cũng không có chút oan ức và khổ sở nào mà là tươi cười đầy mặt, “Tôi rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.” Tuy rằng dạ dày còn đang đau nhưng Ogihara lại vô cùng vui vẻ, cậu vẫn không rời bỏ tennis.
“Nếu vui vẻ, trở về thi đấu đi.” Tezuka bỏ mũ Ogihara xuống, sau đó lấy khăn tay của mình ra.
Ogihara lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa được. . .” Ogihara thở dài một tiếng.
“Nguyên nhân.” Tezuka bắt đầu truy vấn.
“… .” Ogihara giương mắt nhìn Tezuka, không phải cậu không tin Tezuka, mà là. . .
“Itsuki-chan.” Thanh âm Tezuka lạnh xuống.
Nắm chặt khăn tay của Tezuka, trong ngực Ogihara đang đấu tranh. Cậu không muốn Tezuka vì cậu mà lo lắng, nhưng lại không muốn Tezuka nghĩ mình không tin anh. Bí mật trong lòng đè nặng làm Ogihara không thở nổi, Ogihara yếu ớt mà tựa đầu trên vai Tezuka.
“Itsuki-chan, tôi muốn cậu có thể nói mọi chuyện cho tôi biết.” Rũ mắt nhìn người đang tựa vào vai mình, thái độ của Tezuka rất kiên quyết.
“Tezuka, anh có thể ôm tôi một chút không?” Ogihara nhỏ giọng yêu cầu, giờ cậu mới biết thì ra mình yếu ớt đến thế.
Tezuka chỉ trầm mặc một chút rồi đưa một tay ôm Ogihara, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt Ogihara vào lòng mình.
Cảm nhận sự vững vàng truyền đến từ Tezuka, Ogihara tựa vào người Tezuka mà chậm rãi nói ra bí mật giấu kín đã lâu, cũng là nguyên nhân thật sự khiến cậu tới Nhật Bản. . . . .
… … . .
“Tezuka, năm ngoái trên TV hắn nói muốn tới Anh tìm tôi, lúc đó tôi mới biết hắn thật sự không nói đùa. Trước đó tôi lại không nói cho hắn thân phận thật của mình, mà nếu hắn thật sự tới Anh tìm tôi, với khả năng của hắn nhất định sẽ tìm được. Sau lại xảy ra chuyện kia, cho nên. . . tôi mới đến Nhật Bản.” Ogihara lần đầu tiên nói ra chuyện này trước mặt người khác, cậu cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.
“Vì sao không nói cho người nhà cậu?” Mi tâm Tezuka đã nhăn lại thành một đoàn.
“Mới đầu tôi không biết hắn nói muốn cưới tôi có phải thật hay không. Ở quốc gia của hắn con gái 13 tuổi là có thể lập gia đình rồi. Nhưng thứ nhất tôi không phải con gái, thú hai tôi cũng không phải người Ả Rập nên tôi cũng không nghĩ đến việc nói cho người nhà. Sau đó biết hắn thực sự không nói đùa, tôi cũng không biết nên nói với người nhà thế nào nữa. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường, giống như trẻ con đùa nghịch vậy.” Ogihara vẫn tựa trên người Tezuka, chỉ là cảm thấy bàn tay Tezuka ôm thắt lưng mình càng ngày càng chặt. Ogihara hiểu rõ chuyện này cậu giải quyết quá qua loa, cười khổ một tiếng, Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Tôi nghĩ lúc hắn biết tôi là ai thì sẽ tự động buông tha. Như vậy, sự tình cũng được giải quyết, tôi cũng không muốn người nhà lo lắng.”
“Cậu không nói cho hắn cậu là con trai sao?” Sắc mặt Tezuka lạnh lùng.
“Có, nhưng hắn không tin.” Đây là chuyện làm Ogihara tức giận nhất, “Lúc đó mẹ bắt tôi mặc mấy cái loại trang phục của con gái Ả Rập, kết quả đúng lúc gặp hắn. Thế nên tôi giải thích thế nào hắn cũng không tin. Tình huống đó tôi cũng không thể cởi quần áo cho hắn xem được.” Ogihara ngẩng đầu nhìn phần gồ lên trên cổ đội trưởng, mắt lộ vẻ ảo não, “Hơn nữa, tôi cũng không có hầu kết. . .” Không chỉ hồi đó không có, hiện tại cũng không có, nếu có thì nhất định người kia đã tin rồi.
“Bằng địa vị của hắn chắc chắn có thể biết cậu là ai.” Tezuka không tin người kia hoàn toàn không biết gì về Ogihara, dù sao bình thường Ogihara cũng rất hay thi đấu.
“Tôi không biết hắn có biết không, tôi chỉ nghĩ mình nên trốn đi trước khi hắn tìm đến. Dù sao thì lần này tôi đã đến Nhật Bản, ngoại trừ người nhà cùng cùng chú út thì không ai biết cả.” Ogihara cuối cùng lại lựa chọn làm đà điểu, “Hắn đến Anh quốc hẳn sẽ biết tôi là ai, đến lúc đó hắn nhất định sẽ từ bỏ. Chờ đến lúc đó tôi sẽ gặp hắn, nói với hắn rõ ràng, nhưng trước lúc đó thì tôi thật sự không muốn thấy hắn.” Ogihara cũng không nói gì, kỳ thực cậu rất sợ nhìn thấy người kia, cho nên mới trốn đi trước.
“. . . Thứ người kia đưa cho cậu đâu?” Tezuka nhìn đôi mắt đen của Ogihara.
“Tôi để nó ở Anh, khóa trong ngăn kéo. Chờ xong việc tôi sẽ trả lại cho hắn, cái vòng tay kia tôi cũng không dám muốn đâu. Hắn nói là muốn tặng cho Vương phi của hắn.” Nhớ tới tình cảnh lúc đó người kia đưa cho cậu vòng tay, Ogihara nổi lên một thân da gà.
“Lúc nào hắn định tới Anh tìm cậu?” Tezuka thấy Ogihara có vẻ lạnh thì lại kéo người ôm chặt vào lòng thêm một chút. Lúc này anh có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên người Ogihara.
“Sinh nhật tôi là 18 tháng 6, hắn nói muốn tới trước một tháng, cũng chính là tháng sau.” Ogihara đột nhiên phát hiện mặt Tezuka cách mình thật gần, muốn lùi ra một chút, nhưng vì tay Tezuka ôm trên lưng mà cậu không thể cử động được. Lúc này Ogihara mới nhận ra mình và Tezuka hơi quá thân mật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tezuka, Ogihara nghĩ có thể là mình quá nhạy cảm rồi, vừa rồi hình như chính là cậu muốn Tezuka ôm mình một chút. Nghĩ tới đây, Ogihara cũng không giãy dụa nữa, chỉ an tĩnh để Tezuka ôm mình. Tuy nhiên Ogihara cũng không bị mất tự nhiên khi bị người khác ôm như trước nữa. Dù sao thì đây chính là Tezuka, là một trong những hoàng tử cậu có thể tin tưởng nhất.
“Itsuki-chan, trốn tránh cũng không phải cách tốt.” Tezuka muốn Ogihara có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Tezuka, tôi biết, nhưng. . . tôi thực sự không muốn gặp người kia. Người kia rất tự phụ, chẳng hề nghe người khác cự tuyệt. Bảo tôi giải thích với hắn không bằng chính hắn tự phát hiện chân tướng.” Ogihara vô ý thức sờ lên miệng mình, sau đó kiên quyết lắc đầu.
Ánh mắt Tezuka hãm sâu, đôi môi khép chặt cong lên. Gục đầu xuống nên Ogihara không nhìn thấy vẻ mặt của Tezuka, cậu vẫn đang chìm trong cảm giác đáng ghét vì bị người cưỡng hôn.
“Tôi đưa cậu về đã, chuyện này cậu không nên quá để ý. Chỉ cần cậu không muốn, hắn không thể mang cậu đi được.” Tezuka vỗ vỗ Ogihara để cậu bình thường lại, sau đó đứng lên cởi áo khoác khoác lên người Ogihara, “Dạ dày còn đau không?”
“Đã khá hơn rồi.” Ogihara mặc áo Tezuka vào, hiện tại cậu thực sự cảm thấy lạnh nên cũng không khách khí nữa. Đi giày vào, Ogihara đứng lên ngẩng đầu nhìn Tezuka, “Tezuka, tôi tự về được. Ngày kia là thi đấu rồi, anh đi tập luyện đi.”
“Đừng lo.” Tezuka đội mũ cho Ogihara, cầm cánh tay Ogihara chậm rãi ra khỏi phòng y tế.
Ăn cháo Tezuka nấu, Ogihara cảm thán nói: “Đội trưởng. . . anh thật đúng là thập toàn thập mỹ nha.” Những lời này cậu đã muốn nói từ sớm, “Vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là đội trưởng CLB tennis, còn có thể nấu cơm, lại đẹp trai nữa, đội trưởng à, có cái gì anh còn thiếu sao?” Ogihara nghĩ nếu bát cháo trước mặt mình được bán ở Seigaku thì được bao nhiêu tiền nhỉ. Tezuka không để ý đến Ogihara, im lặng xem tạp chí tennis trên tay. Lúc này chuông cửa vang lên, Tezuka đứng dậy đi mở cửa.
“Fuji senpai, Ryoma.” Thấy hai người vào, Ogihara kinh ngạc mở miệng, “Tập luyện xong sớm như vậy?”
“Ừ. Thế nào rồi, dạ dày ổn không?” Về nguyên nhân kết thúc sớm, Fuji cũng không giải thích.
“Đã không đau nữa.” Thấy Karupin từ trong lòng Ryoma nhảy xuống bên chân mình, Ogihara dùng đầu ngón chân cọ có cái cổ của nó, “Karupin, hôm nay mày hại chết tao rồi đó, sao đột nhiên lại chạy tới trường hả?”
“Hôm nay tớ không cẩn thận đem đồ chơi của nó đi học.” Ryoma giải thích nguyên nhân Karupin đột nhiên xuất hiện trong trường.
“Sau này chú ý một chút.” Tezuka giáo huấn Ryoma một câu, sau đó hỏi Fuji: “Những người khác thì sao?”
“Tất cả mọi người cho rằng cậu và ‘Tree’ quen nhau, cũng hoài nghi cậu ấy và Echizen cũng quen nhau. Inui còn đang định điều tra, bọn họ đều hiếu kỳ về Itsuki-chan. Momoshiro vẫn muốn đánh một trận với Itsuki-chan. Dù sao trận đấu kia vẫn còn chưa kết thúc.” Thấy sắc mặt Ogihara tốt hơn nhiều, vẻ mặt Fuji cũng nhu hòa xuống.
Không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy, Ogihara yên lặng ăn cháo, dù sao thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra nữa.
“Backy, đừng trốn tránh, bọn họ biết cậu là ai cũng có sao? Nơi này là Nhật Bản, không có người lớn gan như vậy, lại có chúng tớ nữa, cậu không phải sợ có người tìm cậu gây phiền phức.” Ryoma nghĩ Backy như vậy thật quá mệt mỏi, hơn nữa cậu nhận ra khi chơi bóng Backy mới vui vẻ nhất.
“Đúng vậy, Itsuki-chan, kỳ thực dù có tham gia đi đấu hay không cũng chẳng sao, bình thường có thể chơi bóng trong trường cũng không tệ.” Fuji cũng bắt đầu khuyên bảo, đồng thời ra hiệu cho Tezuka.
“Uhm. . . Kỳ thực. . . Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà. . .” Ogihara buông thìa, nhìn về phía Fuji senpai và Ryoma.
“Nhưng mà cái gì? Có phải còn nguyên nhân khác không?” Fuji mở mắt, nhìn Ogihara.
“Tezuka. . . anh nói đi. . .” Nếu đã nói ra, Ogihara cũng sẽ không định giấu diếm bọn họ nữa, dù sao họ thật sự rất quan tâm cậu.
… … . .
“Chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ không trốn nữa.” Ogihara nghe Tezuka nói xong thì bổ sung.
“Itsuki-chan, cậu trốn như vậy cũng không phải ý kiến hay.” Fuji cũng không tán thành quyết định của Ogihara, Fuji không muốn nói: vạn nhất người kia vẫn không từ bỏ ý định thì sao?
“Hừ, mada mada dane. Đáng lẽ không phải trốn, người như vậy cũng đừng nên để ý.” Lời Ryoma tràn ngập khinh bỉ với người nọ, “Itsuki-chan, ngày mai cậu nên khôi phục thân phận của mình. Cho dù hắn tìm đến tận Nhật Bản thì sao, ở đây cũng không phải Ả Rập. Nếu hắn muốn làm xằng bậy, chúng ta sẽ báo cảnh sát, ai cần biết hắn là hoàng tử gì.”
“Kỳ thực tôi cũng biết mình không nên trốn tránh, nhưng tôi. . . thật sự không muốn nhìn thấy hắn.” Ogihara rất hối hận lần đó lại nghe mẹ mà mặc mấy thứ quần áo ấy, càng hối hận ngày đó sao lại ngốc nghếch mà đi lạc đường, “Biết hắn muốn tới Anh quốc, lúc đó tôi đã muốn trốn đi ngay để hắn không thể tìm được mình.”
“Ha ha, xem ra Itsuki-chan rất không thích người kia nhỉ.” Fuji bỗng nở nụ cười, cùng với vẻ mặt phiền muộn của Ogihara hình thành hai trạng thái đối lập.
“Người như vậy ai thích chứ, xem lời cự tuyệt của người khác như lời mời.” Ogihara nghiến răng thầm hét lên.
“Itsuki-chan, thực sự chuyện này cậu nên nói cho người nhà của cậu ngay. Mặc kệ người kia định làm gì, đầu tiên cậu phải để người thân của mình biết rõ chuyện này. Cũng để tránh việc nếu hắn đến nhà cậu tìm người, người nhà cậu lại không biết giữa cậu và hắn xảy ra chuyện gì. Còn nữa, với người kia cậu cũng không cần phải tránh né. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cậu, việc gì cậu phải trốn chứ? Cho dù đến lúc đó sự việc diễn ra như thế nào, người nhà cậu và cả chúng tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý, cậu không cần phải một mình đối mặt hắn đâu. Vậy nên, Itsuki-chan, không nên trốn tránh nữa, hãy tin tưởng chúng tôi.” Fuji lấy gối ôm bị Ogihara ôm đến biến dạng ra, nắm tay Ogihara nói.
“Fuji senpai. . .” Lòng Ogihara có chút nhẹ đi, giờ nhớ lại cậu thấy mình cũng thật kích động và ấu trĩ.
“Backy, không nên trốn tránh nữa.” Ryoma hai tay đặt trên bàn trà nhìn Ogihara.
“Itsuki-chan, cậu đã không thích người kia thì cần gì phải trốn.” Tezuka cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Ogihara nhìn ánh mắt ủng hộ của ba người, hít vào một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra, sau đó mỉm cười: “Được. . . Tôi sẽ không trốn tránh nữa.”
*************************************
Tác giả chú thích
Sự kì lạ của 15, 30, 40
Cách tính điểm của một trận tennis là kì lạ nhất trong tất cả các loại thi đấu cầu, nhìn như không hề có quy luật, kỳ thực ta vẫn có thể nhìn ra trật tự của nó
1, Trong một trận tennis bình thường ( không tính đến loạt Tie─break) thì không tính điểm là 1, 2, 3 mà dùng 15(fifteen), 30(thirty), 40(forty) để tính điểm. Nhưng trong nước để người xem có thể hiểu tình hình trận đấu cùng với kết quả thắng thua, chúng ta mới có cách tính 15 là 1 điểm, 30 là 2 điểm, 40 là 3 điểm.
2, Căn cứ vào nghiên cứu của Mr Lorda Aberdare, ở thời Trung cổ, trận đấu tennis cũng đã tính điểm với số 15. Lúc đó tất cả chia là 60 điểm, chia đều thành bốn phần, mỗi phần là 15, tức là 15 là điểm tiêu chuẩn, sau đó tính lên 15, 30, 45. Còn tại sao lúc đó lại chia làm 60 điểm? Thì ra, số 60 này với người thời đó có ý nghĩa đặc biệt. Trong hoàn cảnh sinh sống của người thời đó rất thường gặp số 60. Ví dụ như nói: 60 độ là 1/6 độ lớn một vòng tròn, 1 giờ là 60 phút, một phút là 60 giây…. 40 vs 40 gọi là Deuce nghĩa là chia đều. Từ Deuce này bắt nguồn từ một từ Deux trong tiếng Pháp, nghĩa là một cầu thủ phải thắng liên tiếp hai quả mới có thể thắng một ván. Cách tính điểm này chính là cách mà hiện nay vẫn sử dụng.
3, Mr Antonio Scainoda Salo, trong cuốn sách viết về tennis đầu tiên của ông có nói, mỗi lần thắng được một quả cầu thủ sẽ được 15 điểm thì có thể thấy được cách tính điểm này đã được dùng từ rất sớm. Còn việc hiện tại tính điểm là 40 mà không phải 45 theo một cách lý giải là vì 40(forty) là cách viết tắt của 45(forty─five) được dùng lúc trước. Một cách giải thích tương đối hợp lý là khi trọng tài đọc forty thì đơn giản hơn forty-five một chút.
PS: Ni tử đối với thể thao dốt đặc cán mai, những tư liệu này đều là ta tìm trên online. Bởi vì lúc xem phim hoạt hình thấy rất lạ, vì sao trọng tài lại nói là “love”, vì hiếu kỳ nên phải đi tra xét. Đăng bởi: admin
“Không có vấn đề gì, do không ăn đúng giờ lại vận động mạnh dẫn đến co thắt dạ dày. Uống hai viên thuốc dạ dày đi, một lúc nữa sẽ không sao. Hôm nay chỉ nên ăn đồ dễ tiêu hóa thôi.” Kiểm tra hoàn tất, bác sĩ trường học kiên nhẫn giải thích với ba người sắc mặt xấu xí bên cạnh, nói rồi tìm cớ rời khỏi phòng y tế đang biến lạnh.
“Buổi trưa cậu ăn cái gì?” Tezuka khẩu khí không tốt chất vấn người nằm trên giường. Nghe đội trưởng nói, vài người trong phòng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“. . . Chưa kịp ăn. . .” Càng ngoài dự đoán của mọi người, Ogihara cúi đầu thành thật trả lời, mà lần này cậu cũng không nói tiếng Anh mà là tiếng Nhật cực chuẩn.
“Oa! Cậu nói được tiếng Nhật!” Kikumaru dẫn đầu nói ra nghi vấn của mọi người, ngay sau đó liền nhận được ánh mắt đông lạnh của đội trưởng. Kikumaru sợ đến mức trốn ra sau Oishi.
“Tezuka!”
“Đội trưởng!”
Thái độ của Tezuka với Ogihara làm Fuji và Ryoma bất mãn kêu một tiếng. Nhìn sắc mặt Ogihara tái nhợt, Tezuka hít sâu một hơi, quay lại nói với các thành viên khác: “Đều trở lại tập luyện, sắp thi đấu rồi, không thể lơ là.”
“Rõ, đội trưởng.” Biết rõ tính tình đội trưởng nhà mình, các thành viên tuy hiếu kì với thân phận của Tree nhưng vẫn rời khỏi phòng y tế. Fuji lúc gần đi thì “ngưng mắt nhìn” Tezuka một lúc rồi kéo Echizen vẫn không muốn đi ra ngoài.
“HLV Ryuzaki, việc tập luyện buổi chiều nhờ cô vậy.” Nói với người duy nhất chưa rời đi, thanh âm Tezuka vẫn còn chút tức giận.
“Được, cậu yên tâm đi.” HLV Ryuzaki hơi áy náy nhìn hai người, nhất là Ogihara, “Hôm nay tôi dẫn cậu ấy tới sân bóng nhưng lại quên mất cậu ấy chưa ăn trưa, chuyện này là lỗi của tôi.”
“Em đã biết, huấn luyện viên.” Tezuka gật đầu với HLV, sắc mặt có chút dịu lại, Ryuzaki lúc này mới yên tâm mà đi ra ngoài.
“Sau này cho dù có chuyện gì cũng phải ăn đúng giờ.” Ngồi xuống cạnh giường, lời nói của Tezuka đã không còn nghiêm khắc như vừa rồi, chuyện hôm nay anh cũng có lỗi.
“Tezuka. . .” Ngẩng đầu lên, tuy rằng sắc mặt Ogihara vẫn không tốt nhưng cũng không có chút oan ức và khổ sở nào mà là tươi cười đầy mặt, “Tôi rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.” Tuy rằng dạ dày còn đang đau nhưng Ogihara lại vô cùng vui vẻ, cậu vẫn không rời bỏ tennis.
“Nếu vui vẻ, trở về thi đấu đi.” Tezuka bỏ mũ Ogihara xuống, sau đó lấy khăn tay của mình ra.
Ogihara lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa được. . .” Ogihara thở dài một tiếng.
“Nguyên nhân.” Tezuka bắt đầu truy vấn.
“… .” Ogihara giương mắt nhìn Tezuka, không phải cậu không tin Tezuka, mà là. . .
“Itsuki-chan.” Thanh âm Tezuka lạnh xuống.
Nắm chặt khăn tay của Tezuka, trong ngực Ogihara đang đấu tranh. Cậu không muốn Tezuka vì cậu mà lo lắng, nhưng lại không muốn Tezuka nghĩ mình không tin anh. Bí mật trong lòng đè nặng làm Ogihara không thở nổi, Ogihara yếu ớt mà tựa đầu trên vai Tezuka.
“Itsuki-chan, tôi muốn cậu có thể nói mọi chuyện cho tôi biết.” Rũ mắt nhìn người đang tựa vào vai mình, thái độ của Tezuka rất kiên quyết.
“Tezuka, anh có thể ôm tôi một chút không?” Ogihara nhỏ giọng yêu cầu, giờ cậu mới biết thì ra mình yếu ớt đến thế.
Tezuka chỉ trầm mặc một chút rồi đưa một tay ôm Ogihara, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt Ogihara vào lòng mình.
Cảm nhận sự vững vàng truyền đến từ Tezuka, Ogihara tựa vào người Tezuka mà chậm rãi nói ra bí mật giấu kín đã lâu, cũng là nguyên nhân thật sự khiến cậu tới Nhật Bản. . . . .
… … . .
“Tezuka, năm ngoái trên TV hắn nói muốn tới Anh tìm tôi, lúc đó tôi mới biết hắn thật sự không nói đùa. Trước đó tôi lại không nói cho hắn thân phận thật của mình, mà nếu hắn thật sự tới Anh tìm tôi, với khả năng của hắn nhất định sẽ tìm được. Sau lại xảy ra chuyện kia, cho nên. . . tôi mới đến Nhật Bản.” Ogihara lần đầu tiên nói ra chuyện này trước mặt người khác, cậu cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.
“Vì sao không nói cho người nhà cậu?” Mi tâm Tezuka đã nhăn lại thành một đoàn.
“Mới đầu tôi không biết hắn nói muốn cưới tôi có phải thật hay không. Ở quốc gia của hắn con gái 13 tuổi là có thể lập gia đình rồi. Nhưng thứ nhất tôi không phải con gái, thú hai tôi cũng không phải người Ả Rập nên tôi cũng không nghĩ đến việc nói cho người nhà. Sau đó biết hắn thực sự không nói đùa, tôi cũng không biết nên nói với người nhà thế nào nữa. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường, giống như trẻ con đùa nghịch vậy.” Ogihara vẫn tựa trên người Tezuka, chỉ là cảm thấy bàn tay Tezuka ôm thắt lưng mình càng ngày càng chặt. Ogihara hiểu rõ chuyện này cậu giải quyết quá qua loa, cười khổ một tiếng, Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Tôi nghĩ lúc hắn biết tôi là ai thì sẽ tự động buông tha. Như vậy, sự tình cũng được giải quyết, tôi cũng không muốn người nhà lo lắng.”
“Cậu không nói cho hắn cậu là con trai sao?” Sắc mặt Tezuka lạnh lùng.
“Có, nhưng hắn không tin.” Đây là chuyện làm Ogihara tức giận nhất, “Lúc đó mẹ bắt tôi mặc mấy cái loại trang phục của con gái Ả Rập, kết quả đúng lúc gặp hắn. Thế nên tôi giải thích thế nào hắn cũng không tin. Tình huống đó tôi cũng không thể cởi quần áo cho hắn xem được.” Ogihara ngẩng đầu nhìn phần gồ lên trên cổ đội trưởng, mắt lộ vẻ ảo não, “Hơn nữa, tôi cũng không có hầu kết. . .” Không chỉ hồi đó không có, hiện tại cũng không có, nếu có thì nhất định người kia đã tin rồi.
“Bằng địa vị của hắn chắc chắn có thể biết cậu là ai.” Tezuka không tin người kia hoàn toàn không biết gì về Ogihara, dù sao bình thường Ogihara cũng rất hay thi đấu.
“Tôi không biết hắn có biết không, tôi chỉ nghĩ mình nên trốn đi trước khi hắn tìm đến. Dù sao thì lần này tôi đã đến Nhật Bản, ngoại trừ người nhà cùng cùng chú út thì không ai biết cả.” Ogihara cuối cùng lại lựa chọn làm đà điểu, “Hắn đến Anh quốc hẳn sẽ biết tôi là ai, đến lúc đó hắn nhất định sẽ từ bỏ. Chờ đến lúc đó tôi sẽ gặp hắn, nói với hắn rõ ràng, nhưng trước lúc đó thì tôi thật sự không muốn thấy hắn.” Ogihara cũng không nói gì, kỳ thực cậu rất sợ nhìn thấy người kia, cho nên mới trốn đi trước.
“. . . Thứ người kia đưa cho cậu đâu?” Tezuka nhìn đôi mắt đen của Ogihara.
“Tôi để nó ở Anh, khóa trong ngăn kéo. Chờ xong việc tôi sẽ trả lại cho hắn, cái vòng tay kia tôi cũng không dám muốn đâu. Hắn nói là muốn tặng cho Vương phi của hắn.” Nhớ tới tình cảnh lúc đó người kia đưa cho cậu vòng tay, Ogihara nổi lên một thân da gà.
“Lúc nào hắn định tới Anh tìm cậu?” Tezuka thấy Ogihara có vẻ lạnh thì lại kéo người ôm chặt vào lòng thêm một chút. Lúc này anh có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên người Ogihara.
“Sinh nhật tôi là 18 tháng 6, hắn nói muốn tới trước một tháng, cũng chính là tháng sau.” Ogihara đột nhiên phát hiện mặt Tezuka cách mình thật gần, muốn lùi ra một chút, nhưng vì tay Tezuka ôm trên lưng mà cậu không thể cử động được. Lúc này Ogihara mới nhận ra mình và Tezuka hơi quá thân mật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tezuka, Ogihara nghĩ có thể là mình quá nhạy cảm rồi, vừa rồi hình như chính là cậu muốn Tezuka ôm mình một chút. Nghĩ tới đây, Ogihara cũng không giãy dụa nữa, chỉ an tĩnh để Tezuka ôm mình. Tuy nhiên Ogihara cũng không bị mất tự nhiên khi bị người khác ôm như trước nữa. Dù sao thì đây chính là Tezuka, là một trong những hoàng tử cậu có thể tin tưởng nhất.
“Itsuki-chan, trốn tránh cũng không phải cách tốt.” Tezuka muốn Ogihara có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Tezuka, tôi biết, nhưng. . . tôi thực sự không muốn gặp người kia. Người kia rất tự phụ, chẳng hề nghe người khác cự tuyệt. Bảo tôi giải thích với hắn không bằng chính hắn tự phát hiện chân tướng.” Ogihara vô ý thức sờ lên miệng mình, sau đó kiên quyết lắc đầu.
Ánh mắt Tezuka hãm sâu, đôi môi khép chặt cong lên. Gục đầu xuống nên Ogihara không nhìn thấy vẻ mặt của Tezuka, cậu vẫn đang chìm trong cảm giác đáng ghét vì bị người cưỡng hôn.
“Tôi đưa cậu về đã, chuyện này cậu không nên quá để ý. Chỉ cần cậu không muốn, hắn không thể mang cậu đi được.” Tezuka vỗ vỗ Ogihara để cậu bình thường lại, sau đó đứng lên cởi áo khoác khoác lên người Ogihara, “Dạ dày còn đau không?”
“Đã khá hơn rồi.” Ogihara mặc áo Tezuka vào, hiện tại cậu thực sự cảm thấy lạnh nên cũng không khách khí nữa. Đi giày vào, Ogihara đứng lên ngẩng đầu nhìn Tezuka, “Tezuka, tôi tự về được. Ngày kia là thi đấu rồi, anh đi tập luyện đi.”
“Đừng lo.” Tezuka đội mũ cho Ogihara, cầm cánh tay Ogihara chậm rãi ra khỏi phòng y tế.
Ăn cháo Tezuka nấu, Ogihara cảm thán nói: “Đội trưởng. . . anh thật đúng là thập toàn thập mỹ nha.” Những lời này cậu đã muốn nói từ sớm, “Vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là đội trưởng CLB tennis, còn có thể nấu cơm, lại đẹp trai nữa, đội trưởng à, có cái gì anh còn thiếu sao?” Ogihara nghĩ nếu bát cháo trước mặt mình được bán ở Seigaku thì được bao nhiêu tiền nhỉ. Tezuka không để ý đến Ogihara, im lặng xem tạp chí tennis trên tay. Lúc này chuông cửa vang lên, Tezuka đứng dậy đi mở cửa.
“Fuji senpai, Ryoma.” Thấy hai người vào, Ogihara kinh ngạc mở miệng, “Tập luyện xong sớm như vậy?”
“Ừ. Thế nào rồi, dạ dày ổn không?” Về nguyên nhân kết thúc sớm, Fuji cũng không giải thích.
“Đã không đau nữa.” Thấy Karupin từ trong lòng Ryoma nhảy xuống bên chân mình, Ogihara dùng đầu ngón chân cọ có cái cổ của nó, “Karupin, hôm nay mày hại chết tao rồi đó, sao đột nhiên lại chạy tới trường hả?”
“Hôm nay tớ không cẩn thận đem đồ chơi của nó đi học.” Ryoma giải thích nguyên nhân Karupin đột nhiên xuất hiện trong trường.
“Sau này chú ý một chút.” Tezuka giáo huấn Ryoma một câu, sau đó hỏi Fuji: “Những người khác thì sao?”
“Tất cả mọi người cho rằng cậu và ‘Tree’ quen nhau, cũng hoài nghi cậu ấy và Echizen cũng quen nhau. Inui còn đang định điều tra, bọn họ đều hiếu kỳ về Itsuki-chan. Momoshiro vẫn muốn đánh một trận với Itsuki-chan. Dù sao trận đấu kia vẫn còn chưa kết thúc.” Thấy sắc mặt Ogihara tốt hơn nhiều, vẻ mặt Fuji cũng nhu hòa xuống.
Không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy, Ogihara yên lặng ăn cháo, dù sao thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra nữa.
“Backy, đừng trốn tránh, bọn họ biết cậu là ai cũng có sao? Nơi này là Nhật Bản, không có người lớn gan như vậy, lại có chúng tớ nữa, cậu không phải sợ có người tìm cậu gây phiền phức.” Ryoma nghĩ Backy như vậy thật quá mệt mỏi, hơn nữa cậu nhận ra khi chơi bóng Backy mới vui vẻ nhất.
“Đúng vậy, Itsuki-chan, kỳ thực dù có tham gia đi đấu hay không cũng chẳng sao, bình thường có thể chơi bóng trong trường cũng không tệ.” Fuji cũng bắt đầu khuyên bảo, đồng thời ra hiệu cho Tezuka.
“Uhm. . . Kỳ thực. . . Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà. . .” Ogihara buông thìa, nhìn về phía Fuji senpai và Ryoma.
“Nhưng mà cái gì? Có phải còn nguyên nhân khác không?” Fuji mở mắt, nhìn Ogihara.
“Tezuka. . . anh nói đi. . .” Nếu đã nói ra, Ogihara cũng sẽ không định giấu diếm bọn họ nữa, dù sao họ thật sự rất quan tâm cậu.
… … . .
“Chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ không trốn nữa.” Ogihara nghe Tezuka nói xong thì bổ sung.
“Itsuki-chan, cậu trốn như vậy cũng không phải ý kiến hay.” Fuji cũng không tán thành quyết định của Ogihara, Fuji không muốn nói: vạn nhất người kia vẫn không từ bỏ ý định thì sao?
“Hừ, mada mada dane. Đáng lẽ không phải trốn, người như vậy cũng đừng nên để ý.” Lời Ryoma tràn ngập khinh bỉ với người nọ, “Itsuki-chan, ngày mai cậu nên khôi phục thân phận của mình. Cho dù hắn tìm đến tận Nhật Bản thì sao, ở đây cũng không phải Ả Rập. Nếu hắn muốn làm xằng bậy, chúng ta sẽ báo cảnh sát, ai cần biết hắn là hoàng tử gì.”
“Kỳ thực tôi cũng biết mình không nên trốn tránh, nhưng tôi. . . thật sự không muốn nhìn thấy hắn.” Ogihara rất hối hận lần đó lại nghe mẹ mà mặc mấy thứ quần áo ấy, càng hối hận ngày đó sao lại ngốc nghếch mà đi lạc đường, “Biết hắn muốn tới Anh quốc, lúc đó tôi đã muốn trốn đi ngay để hắn không thể tìm được mình.”
“Ha ha, xem ra Itsuki-chan rất không thích người kia nhỉ.” Fuji bỗng nở nụ cười, cùng với vẻ mặt phiền muộn của Ogihara hình thành hai trạng thái đối lập.
“Người như vậy ai thích chứ, xem lời cự tuyệt của người khác như lời mời.” Ogihara nghiến răng thầm hét lên.
“Itsuki-chan, thực sự chuyện này cậu nên nói cho người nhà của cậu ngay. Mặc kệ người kia định làm gì, đầu tiên cậu phải để người thân của mình biết rõ chuyện này. Cũng để tránh việc nếu hắn đến nhà cậu tìm người, người nhà cậu lại không biết giữa cậu và hắn xảy ra chuyện gì. Còn nữa, với người kia cậu cũng không cần phải tránh né. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cậu, việc gì cậu phải trốn chứ? Cho dù đến lúc đó sự việc diễn ra như thế nào, người nhà cậu và cả chúng tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý, cậu không cần phải một mình đối mặt hắn đâu. Vậy nên, Itsuki-chan, không nên trốn tránh nữa, hãy tin tưởng chúng tôi.” Fuji lấy gối ôm bị Ogihara ôm đến biến dạng ra, nắm tay Ogihara nói.
“Fuji senpai. . .” Lòng Ogihara có chút nhẹ đi, giờ nhớ lại cậu thấy mình cũng thật kích động và ấu trĩ.
“Backy, không nên trốn tránh nữa.” Ryoma hai tay đặt trên bàn trà nhìn Ogihara.
“Itsuki-chan, cậu đã không thích người kia thì cần gì phải trốn.” Tezuka cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Ogihara nhìn ánh mắt ủng hộ của ba người, hít vào một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra, sau đó mỉm cười: “Được. . . Tôi sẽ không trốn tránh nữa.”
*************************************
Tác giả chú thích
Sự kì lạ của 15, 30, 40
Cách tính điểm của một trận tennis là kì lạ nhất trong tất cả các loại thi đấu cầu, nhìn như không hề có quy luật, kỳ thực ta vẫn có thể nhìn ra trật tự của nó
1, Trong một trận tennis bình thường ( không tính đến loạt Tie─break) thì không tính điểm là 1, 2, 3 mà dùng 15(fifteen), 30(thirty), 40(forty) để tính điểm. Nhưng trong nước để người xem có thể hiểu tình hình trận đấu cùng với kết quả thắng thua, chúng ta mới có cách tính 15 là 1 điểm, 30 là 2 điểm, 40 là 3 điểm.
2, Căn cứ vào nghiên cứu của Mr Lorda Aberdare, ở thời Trung cổ, trận đấu tennis cũng đã tính điểm với số 15. Lúc đó tất cả chia là 60 điểm, chia đều thành bốn phần, mỗi phần là 15, tức là 15 là điểm tiêu chuẩn, sau đó tính lên 15, 30, 45. Còn tại sao lúc đó lại chia làm 60 điểm? Thì ra, số 60 này với người thời đó có ý nghĩa đặc biệt. Trong hoàn cảnh sinh sống của người thời đó rất thường gặp số 60. Ví dụ như nói: 60 độ là 1/6 độ lớn một vòng tròn, 1 giờ là 60 phút, một phút là 60 giây…. 40 vs 40 gọi là Deuce nghĩa là chia đều. Từ Deuce này bắt nguồn từ một từ Deux trong tiếng Pháp, nghĩa là một cầu thủ phải thắng liên tiếp hai quả mới có thể thắng một ván. Cách tính điểm này chính là cách mà hiện nay vẫn sử dụng.
3, Mr Antonio Scainoda Salo, trong cuốn sách viết về tennis đầu tiên của ông có nói, mỗi lần thắng được một quả cầu thủ sẽ được 15 điểm thì có thể thấy được cách tính điểm này đã được dùng từ rất sớm. Còn việc hiện tại tính điểm là 40 mà không phải 45 theo một cách lý giải là vì 40(forty) là cách viết tắt của 45(forty─five) được dùng lúc trước. Một cách giải thích tương đối hợp lý là khi trọng tài đọc forty thì đơn giản hơn forty-five một chút.
PS: Ni tử đối với thể thao dốt đặc cán mai, những tư liệu này đều là ta tìm trên online. Bởi vì lúc xem phim hoạt hình thấy rất lạ, vì sao trọng tài lại nói là “love”, vì hiếu kỳ nên phải đi tra xét. Đăng bởi: admin
/155
|