Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 163: Gặp Bất Nhân

/172


Tốc độ của xe ngựa chậm hơn lúc đó rất nhiều, nhưng vẫn có chút lắc lư. Ta cuộn mình ở trong xe, vùi mặt dưới gối, khóc khe khẽ.

Đó không phải là khóc, chỉ là không nhịn không, nước mắt cứ chảy ra liên tục không ngừng.

Ta phải kiên cường hơn nữa, còn có thể làm sao tiếp thu được sự thật phải ở Phạm Tự giải quyết xong quãng đời còn lại?

Ta không biết, thật sự không biết. Chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn, rất loạn. Sự thật rối bòng bong, làm sao lý giải, mà lý giải cũng càng trở nên mơ hồ.

Từ thiên kim Phượng phủ, đến thị thiếp Lâm Vương phủ, đến phi tần Đại Tuyên, cho tới bây giờ lại là Thái Phi, dọc đường đi có bao nhiêu nước mắt đau xót, chua cay. Ta cũng chỉ thụ động, cứ đi tiếp mà không ý thức được gì.

Ta thật sự, rất muốn hỏi Quân Lâm, rốt cuộc là hắn muốn gì?

Ta đã cửa nát nhà tan, hắn không thể buông tha cho ta sao?

Nhớ tới hắn, đâu đâu cũng là đau.

Xe ngựa lại đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nghe thấy xe phu “Hưu—-“ một tiếng, ra sức ghìm dây cương, con ngựa theo đó mà ngừng lại. Ta lấy làm kinh hãi, chuẩn bị hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy tiếng nói từ đằng trước truyền đến:

“Aizzz, gì là, đại thúc đại thẩm gia gia nãi nãi công tử tiểu thư phiền lòng cho đi nhờ xe, hô–” Lời hắn nói rất vội, nói xong liền thở một hơi thật dài.

Xa phu đáp: “Vị công tử này, thật ngại quá. Xe ngựa này không tiện để đi nhờ. Người vẫn là nên cầu người khác thôi.”

Ta lau đi nước mắt nơi khoé mắt, nhẹ nhấc một góc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy một thiếu niên đứng ở trước xe ngựa, dường như hắn rất mệt, vỗ về ngực, mở to miệng thở phì phò. Trên người hắn quấn đầy dải lụa tơ lụa, trong tay cầm quạt xếp viền vàng không ngừng quạt gió. Trên gương mặt tinh xảo đầy mồ hôi, hắn lại quên lau đi, vừa nghe xa phu từ chối, liền chạy tới ôm cổ ngựa, mặt dày nói:

“Không được, không được, bản thiếu gia nhất định phải đi nhờ xe ngựa này! Bản thiếu gia mệt chết đi được, đi không nổi rồi!” Cuối cùng hắn vẫn không quên bổ sung một câu:

“Một bước cũng đi không nổi!”

Ta nhíu mày nhìn hắn, tư thế của hắn mới vừa rồi chạy lên ôm ngựa cũng không giống như người một bước cũng đi không nổi à.

Con ngựa gần như cũng không vui khi bị người ôm lấy một cách thân thiết như vậy, có chút bực mình mà vùng vẫy. Ai dè hắn vẫn tốt, hai chân liền cùng nhau bám vào, cả người dính đi lên.

Cuối cùng xa phu nhịn không được bèn nói: “Ta nói vị công tử này, người….”

“Bản thiếu gia không xuống, bản thiếu gia không còn sức xuống nữa! Nếu như ngươi mời bản thiếu gia vào trong xe ngực, bản thiếu gia mới xuống!” Hắn quay đầu, nói chuyện hết sức vô lại.

Đây là lần đầu ta gặp phải người vô lại như vậy.

Xa phu nắm chặt roi ngựa trên tay, ta mới nhớ tới Tiết Vị Ương có nói qua chuyện hắn có võ công, nên cho rằng hắn muốn vung xuống một roi. Nhưng không ngờ, hắn lại rất bình tĩnh mà nói:

“Công tử muốn nhờ xe cũng phải xem có tiện đường hay không.”

“Vậy xe ngựa này đi nơi nào.” Hắn trái lại hỏi rất nhanh.

“Phạm Tự.”

Hắn cười híp mắt: “Ha ha, vừa vặn bản thiếu gia là chuẩn bị một chút dầu mè, tiền bạc cầu cái bình an.”

Ta nhíu mày, làm sao lại có chuyện đúng lúc như vậy, hắn rõ ràng là đang gạt người.

Vì thế, ta nhịn không được bèn nói: “Không, ta tạm thời không muốn đi đến đó, chúng ta ra khỏi thành đi.” Nói như thế, để xem hắn còn nhờ xe như thế nào.

Xa phu biết dụng ý của ta, cũng không lật tẩy, tiếp lời nói: “Công tử, người nghe thấy chứ? Tiểu thư nhà ta nói không đi Phạm Tự, ta thấy người vẫn là nên…”

“Bản thiếu gia cũng đang rất muốn đi, bản thiếu gia cũng ra khỏi thành.” Hắn cười hì hì nói.

Ta giật mình, tên này thật đúng là thuận theo chiều gió. Xa phu quay đầu hỏi ý kiến ta. Lúc này, ta cũng không biết nên làm sao mới tốt, liền nghe xa phu nhỏ giọng nói:

“Người này có võ công.” Ẩn ý, xa phu cũng không muốn phát sinh thêm sự cố gì.

Mà nhìn vị thiếu niên kia cũng không giống kẻ xấu. Vì thế, ta nhẹ giật đầu.

“Vậy thì công tử, mời lên xe.” Xa phu nhìn hắn nói.

Con ngươi của hắn cười đến hết sức sáng lạn, tay chân ôm chặt con ngựa cũng buông lỏng ra, lập tức nhảy lên. Ta hoảng sợ, theo bản năng né vào bên trong. Ngước mắt, đụng phải ánh mắt hắn. Vốn tưởng rằng, người như vậy, ta nên chán ghét. Nhưng ở trong nháy mắt đó, hoàn toàn thay đổ ý nghĩ trước. Dáng vẻ hắn, rất là giống trẻ con. Ánh mắt rất tinh khiết, không biết sao lại làm cho người ta không thể nào chán ghét được. Thế nhưng hắn lại cười ‘haha’ với ta, thu hồi quạt xếp, nhìn ta nói:

“Tiểu thư, người rất xinh đẹp.”

Ta bị hắn nói thế, trên mặt liền nóng lên, người có dáng vẻ lịch sự như vậy, thế nhưng hành động của hắn lại làm người ta giật mình. Hắn chẳng kiêng dè tí nào, nhích lại gần chỗ ta ngồi, đôi mắt đẹp chớp chớp mấy cái, liền chợt nhíu mày:

“Ơ, ngươi khóc?”

Ta lấy làm kinh hãi, vội vàng quay mặt đi. Hắn cũng không chịu bỏ qua, không cảm thấy phiền mà tiến gần lại, mở miệng nói rất có lý:

“Ai khi dễ ngươi hả? Bản thiếu gia thay ngươi đi dạy dỗ hắn, coi như đền ơn lần nhờ xe này.”

Ta không muốn để ý đến hắn, hắn vẫn nói: “Nói cho ta biết đi, bản thiếu gia nói được thì làm được.”

Hắn cách ta rất gần, ta thậm chí còn ngửi được mùi nhan thoang thoảng.

Ta cắn môi: “Xin công tử tự trọng.”

Hắn ngẩn ra, ngay sau đó liền cười lộ lên, nháy mắt nói: “Bản thiếu gia ghét nhất là những người khi dễ nữ nhân, hơn nữa, lại còn khi dễ tiểu thư xinh đẹp như vậy. Nếu không thể bỏ ra một chút sức, trong lòng rất không thoải mái.” Hắn gõ quạt xếp viền vàng trên tay, một dáng vẻ hết sức ảo não.

Ta im lặng đánh giá người trước mặt, hắn rõ ràng không phú thì quý, vốn không nên đòi đi nhờ xe ngựa của ta. Xem ra, lại là một thiếu gia nhà giàu phóng túng. Chưa nếm qua mùi vị lo âu, cho nên mới mở miệng luyên thuyên không có gì ngăn cản được.

Dường như hắn nhớ tới cái gì ‘à’ một tiếng, nhìn ta cười nói: “Đã quên nói với tiểu thư, bản thiếu gia gọi là Bất Nhân.”

Bất nhân? Cái này mà cũng gọi là tên sao?

Hắn lại nói: “Haha, ngươi nhất định là suy nghĩ, bản thiếu gia có vị huynh đệ gọi là Bất Nghĩa hay không? Ừ, trả lời luôn!”

Không ngờ hắn lại tự nói, có chút chẳng còn gì vui hơn.

“Ha ha.” Ta không nhịn được bèn bật cười.

Hắn càng vui vẻ, mở quạt xếp ra quạt gió, vừa nói rất chăm chú: “Ngươi cười lên nhìn tốt hơn, về sau phải cười thường xuyên. Mỗi người, vui vẻ cũng là sống, không vui cũng là sống, vậy vì sao không vui một chút chứ?.”

Ta giật mình, này giống hắn lúc trước, nhưng lại hoàn toàn biến thành một người khác.

Nói rất chân thành, vui vẻ và không vui vẻ đều là sống. Chỉ là, vui vẻ một chút, ta…..còn có thể như vậy sao?

Hắn gấp quạt xếp lại, “Bốp” một tiếng, không lưu tình mà gõ vào trên đầu ta, mở miệng: “Một tiểu nha đầu như ngươi, làm sao lại có nhiều chuyện phiền não như vậy?” Trên cổ tay hắn, có vài dấu gì đó rất nhạt, có vẻ như là bị thứ gì đó cắt qua.

Theo bản năng ôm đầu, chưa từng nghĩ hắn lại gọi ta là tiểu nha đầu….Hắn….Nhìn hắn cũng không thấy được là so với ta lớn hơn.

Chợt hắn ngưng cười, cố ý gằng giọng nói: “Bản thiếu gia tuyệt đối lớn hơn ngươi, nhưng không cho nói bản thiếu gia lớn tuổi nhưng gương mặt trẻ con, đó cũng là một sự sỉ nhục!” Câu nói sau cùng kia, trái lại hắn nói rất là nghiến răng nghiến lợi.

Ta ngạc nhiên, hắn vẫn cứ nói liên tục: “Ngươi mau nói cho bản thiếu gia biết ngươi tên gì, nếu không bản thiếu gia bị thiệt thòi rồi!”

Ta không nói gì, cũng đâu phải ta muốn hắn nói cho ta biết. Huống hồ, ta với hắn chỉ gặp mặt một lần, hắn chỉ là một kẻ nhờ xe, ta không cần thiết phải nói tên của mình cho hắn ta.

Thấy ta không nói lời nào, hắn liền quay đầu hỏi xa phu: “Tiểu thư nhà ngươi tên gì?”

Xa phu cũng không để ý đến hắn, hắn không vui mà chống má nói: “Bản thiếu gia cảm thấy ngươi nên gọi là Bất Nghĩa. Không có chút nghĩa khí nào!.”

Aiz, hắn cảm thấy nên giảng nghĩa khí với ta?

Ta cảm thấy rất buồn cười, hắn thật sự là một người đặt biệt.

Vốn tưởng rằng ta đối với hắn như vậy, hắn sẽ an tĩnh lại, nhưng không ngờ, không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Cái miệng của hắn mở to, gần như vĩnh viễn không biết ngừng lại nghỉ:

“Ngươi đi Phạm Tự làm cái gì thế, hay là cầu phúc, bản thiếu gia lâu rồi cũng không đi tới loại địa phương đó. Ngươi nói thử xem, thật sự có Phật sao? Đúng không? Vậy hắn nên phù hộ bản thiếu gia bình an, sống lâu trăm tuổi.”

“Ngươi đi Phạm Tự, sau đó đi đâu? Để xem bản thiếu gia có thể tiếp tục đi nhờ xe hay không.”

“À, sớm biết vậy, mới vừa rồi tại tiểu lâu kia, nên đem những món chưa có ăn xong gói lại mang đi. Nói xong thật có chút đói bụng, không biết trong tự có vịt nướng ăn hay không?” Hắn cứ lải nhải nói, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Không biết vì sao trên người của tên này giống như có ma lực trời sinh, có thể làm lòng người thả lỏng. Cuối cùng, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng của xa phu:

“Đã đến Phạm Tự, công tử, mời xuống xe.”

“Nhanh như vậy, đã đến rồi hả?”

Con ngươi của hắn loé sáng, đứng dậy muốn xuống xe, chợt dừng lại: “Ế, ngươi không xuống sao?”

Hiện giờ, ta làm sao xuống được chứ, chẳng lẽ muốn cho hắn nhìn thấy ta cùng với xa phu trèo tường vào sao? Nên không thể làm gì khác hơn là trả lời:

“Công tử vẫn nên xuống trước đi, nếu để cho người khác nhìn thấy công tử cùng ta từ bên trong xe ngựa đi ra, sợ là không tốt.”

Hắn nghe cảm thấy rất có lý, gật đầu nói: “Được, vậy lát nữa gặp.”

Hắn cười, nhảy xuống xe ngựa, đợi hắn đi xa, ta mới xuống xe ngựa. Xa phu đem ta đi vòng đến cạnh tường vây sân sau, nhỏ giọng nói câu: “Đắc tội rồi.” Liền chặn ngang eo, ôm lấy ta, nhún mủi chân một cái, xoay mình nhảy lên tường. Ta vẫn là giật mình kinh sợ, che miệng, sợ mình phát ra tiếng. Xa phu mang theo ta, thành thạo mà tìm đến phòng ta ở, từ sau cửa sổ xoay người đi vào. Người trên giường lên tiếng cảnh giác:

“Loan Phi?” Cuối cùng yên lòng, nói như vậy, thế là không có vấn đề gì rồi. Ta lên tiếng trả lời, mới thấy Tiết Vị Ương mở màn lụa ra, nhảy xuống giường. Xa phu cuối đầu nói: “Tiểu thư, mọi chuyện thuận lợi.”

“Vất vả rồi.” Tiết Vị Ương nhìn thoáng qua hắn, đứng dậy đi tới, nhỏ giọng nói: “Ta phải về, có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi.”

“Vị Ương.” Ta gọi nàng dừng chân, lắc đầu nói: “Về sau, không cần trở lại nữa.”

Nhưng nàng lại cười: “Ta tới cũng là vì ca ta. Huynh ấy muốn biết tình hình của ngươi.” Tiết Tùng Ninh đến, là điều không thích hợp, cho nên, mới bảo nàng tới. Trong lòng khiếp sợ, ta buột miệng nói: “Ngươi nên nói cho hắn ta không phải là….”

“Có phải hay không, quan trọng sao?” Nàng cắt ngang lời ta, mỉm cười với ta, xoay người, cùng xa phu, hai người nhún người nhảy ra ngoài. Ta không dám gọi, đuổi đến cửa sổ, thấy bọn họ đã sớm thi triển khinh công rời đi. Ngơ ngác mà nhìn một lát, mới từ từ đưa tay đóng cửa sổ lại. Ta không phải Khinh Ca, nhưng là người năm đó Tiết Tùng Ninh gặp. Tạo hoá trêu người, hắn dù không biết, lại như Tiết Vị Ương nói. Phải hay không phải, căn bản không quan trọng. Cũng nhất định là hồ đồ. Ta cùng với Quân Lâm, ta cùng với Quân Ngạn!

***

Ban đêm, nghiêng người nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng chân cung nữ đi lại ở bên ngoài nhỏ dần.

Nhớ tới ánh mắt Quân Ngạn lúc gần đi, trong lòng dâng lên nổi khổ sở. Lần đi Lăng Nam, ta và hắn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.

Xoay người ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà, rồi để ở bên môi. Bỗng nhiên, nghe thấy cửa sổ truyền đến một trận tiếng động. Ta giật mình, không lẽ Tiết Vị Ương trở lại?

Vừa quay người lại, thấy một bóng dáng lủi thủi đến gần, dù ta chưa thấy rõ, nhưng cũng biết, căn bản không có khả năng là Tiết Vị Ương!

“Aizz.” Ta thở nhẹ một cái, theo bản năng cầm chén trà trong tay ném ra ngoài.

Chỉ thấy hắn lắc mình một cái, tiếp được chén trà ta ném ra ngoài thật không tồi chút nào, tiếng nói vui cười truyền đến: “Không tồi không tồi, nếu là rơi trên mặt đất, vậy thanh danh của ngươi sẽ bị hao tổn rồi, Loan Phi à..?”

Lòng hơi run lên, ta đã biết người tới là ai rồi.

Không phải là Bất Nhân nhờ xe vào ban ngày sao?

Nhưng, hắn lại biết tên của ta! Không lẽ nói….

Vô cùng khiếp sợ nhìn người trước mặt, hắn căn bản không bỏ đi. Hắn đi theo ta, cùng từ trên tường vây sân sau nhảy xuống? Sau đó, ở bên ngoài ghé vào cửa sổ, nghe lén ta và Tiết Vị Ương nói chuyện. Lại, mắt mở to nhìn bọn hắn từ bên ngoài phòng ta ra ngoài.

Làm sao nghĩ đến, nhờ xe lại là một tên đại phiền toái. Ta khiếp sợ mà không nói ra lời, ngây ngốc mà đứng nhìn hắn.

Đêm nay, ánh trăng không tốt lắm, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng hắn, mà lông mi hắn dài như cánh quạt trên tay hắn, rắc xuống, cong cong đen như mực.

Hắn một chút cũng không thấy mất tự nhiên, giơ tay đem nước trà trong chén uốn cạn. Tự ngồi, đảo ly một cái, nhấp một ngụm, nói:

“Aiz, ngươi đừng hiểu lầm à, bản thiếu gia cũng không phải cố ý theo dõi ngươi. Bởi vì, bản thiếu gia vốn nghĩ là ở cửa chờ ngươi cùng nhau vào, cũng không nghĩ là ngươi căn bản không có vào. Bản thiếu gia cảm thấy rất kì lạ, liền nhô đầu ra nhìn nhìn. Nếu không nhìn thì không sao cả, chứ nhìn thấy ngươi và xa phu kia liều mạng chạy đến phía sau viện!”

Ta lấy làm lạ, mặc dù đúng là chạy vài bước, nhưng, nào có như hắn cường điệu hoá mà nói như vậy.

“Sau đó, bản thiếu gia tò mò liền đi theo nhìn một tí.Woa, hắn lại ôm eo của ngươi! Vì thế bản thiếu gia lại hiếu kỳ, liền cùng nhảy qua tường. Sau đó, thấy các ngươi vào gian phòng này, bản thiếu gia….”

“Công tử!” Thật sự ta chịu không được nữa bèn ngắt lời của hắn.

“Ngươi tới là vì điều gì?”

Hắn làm sao có thể, nữa đêm vào phòng nữ tử.

Ta cảnh giác mà kéo chặt quần áo, may mắn mới vừa rồi dậy có phủ thêm áo khoác.

“Không phải…” Hắn sợ run lên, chợt đứng dậy, đi tới cửa, từ trong khe cửa liếc nhìn ra ngoài, quay đầu nhìn ta, thế nhưng nhỏ giọng xuống nói:

“Bản thiếu gia không phải là lo lắng cho ngươi sao?”

Ta kinh ngạc: “Lo lắng cho ta?”

Hắn ra sức giật đầu một cái: “Đương nhiên, bản thiếu gia thấy ngươi sau khi vào gian phòng này, nàng kia đi ra lại không phải ngươi, nhưng mặc quần áo của ngươi. Sau đó, lại phát hiện, bên ngoài gian phòng này luôn có người tuần tra. Bản thiếu gia liền nghĩ, ngươi không nên tới làm một chút chuyện vĩ đại?”

Chuyện….vĩ đại? Ta mờ mịt nhìn hắn một chút, thật không hiểu rốt cuộc là hắn đang nói cái gì.

Hắn chăm chú giải thích: “Ví như thay muội xuất giá, thay tỷ xuất giá, hay là, ngươi dùng chính mình tới đổi tự do người nào đó?”

Ta nghe hắn nói làm dở khóc dở cười, sức tưởng tượng của hắn thật là phong phú. Xuất giá ai lại đến chùa miếu chứ?

“Khụ, còn không phải là bởi vì bản thiếu gia thông minh? Xa phu kia mặc dù ở trước mặt bản thiếu gia mở miệng gọi ngươi một tiếng tiểu thư, nhưng đối với ngươi, thì trước giờ chưa từng gọi qua một tiếng tiểu thư. Cho nên….”

Hắ cúi xuống, nhìn ta chằm chằm, trong con ngươi từ từ rọi ra ánh sáng: “Hắn không phải là người của ngươi.”

Cuối cùng, ta dừng cười.

Chi tiết như vậy, ngay cả ta cũng không chú ý tới. Nhưng hắn lại chú ý tới.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Lui lại một bước, phòng bị mà nhìn người trước mặt.

“Bản thiếu gia là Bất Nhân?” Hắn lại khôi phục dáng vẻ đùa cợt như trước.

Ta ngược lại chấn động, hắn bước lên một bước, đưa tay về phía ta, cười nói:

“Đi thôi, bản thiếu gia mang ngươi đi, nơi này rất ngột ngạt, đem những người muốn nhốt ngươi ở trong này, tất cả tức chết đi!”

Không thể tin mà nhìn hắn, hắn nói….Muốn dẫn ta đi.

“Đi nha.” Hắn thấy ta đứng im, liền bước lên kéo ta. Ngược lại, ta thối lui một bước, cười khổ nhìn hắn, mà hỏi:

“Ngươi cũng biết ta là ai mà?”

“Ngươi là Loan Phi.” Lúc nói chuyện , hắn đã bắt được tay của ta. Ta sợ tới mức vội rút tay mấy lần, hắn lại rất nhanh bắt được , vừa bĩu môi nói:

“Ngươi đừng náo loạn, bản thiếu gia thấy bao tử mình rất đói, không còn sức để bắt ngươi nữa.” Hắn nói không còn sức, nhưng ta thấy ta cầm lấy tay của ta không không giảm lực tí nào.

Ta vừa nóng vừa giận, đành phải cắn răng nói: “Ngươi mau buông ra! Ngươi cũng không biết ta là ai, sao dám làm chuyện như vậy? Ngươi không sợ ta gọi người?”

Nhưng hắn lại hỏi lại: “Ngươi gọi người? Thì sao nào?”

Lông mi của hắn khẽ rung, chắc chắn ta không gọi.

Ta chợt ngẩn ra, gọi người sẽ liên quan đến danh dự hoàng thất, phía trên chắc chắn sẽ đem việc này ra chèn ép. Nhưng, thị vệ bên ngoài nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đơn giản, trên đời sẽ tan biến mất một người thôi.

Nhưng, hắn cũng không có ác ý. Ta làm sao có thể để hắn đi tìm chết?

Ta không gọi người, cũng không thể đi theo hắn.

Ta vung tay hắn không được, đành phải nói: “Ngươi không phải tới làm chuyện tốt sao, hiện tại, ta không muốn đi theo ngươi, nếu ngươi cố ý muốn đem ta kéo ra ngoài, thì là bắt cóc ta!”

“Này!” Cuối cùng hắn nhịn không được mà kêu lên: “Ngươi đừng không biết phân biệt tốt xấu à! Bản thiếu gia nào có muốn bắt cóc ngươi.”

“Nếu không có mời ngươi buông tay.”

“Ngươi!” Hắn bị ta nói đến không thể thốt nên lời, tức giận mà buông tay, nói:

“Tức chết bản thiếu gia, tức chết mà!”

Hắn không đi, vẫn còn muốn nói chuyện: “Bản thiếu gia, bấy giờ đều muốn làm việc thiện tích đức, cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp hiếu tử cứu giúp kẻ lừa đảo, hại chính bản thiếu gia trợ cấp thật là nhiều tiền! Cứu một nữ tử rơi xuống nước, nàng lại nói là nàng tự sát, lại còn mắng bản thiếu gia xen vào việc của người khác. Trái lại, ở bên bờ đối diện có một nữ nhân xấu đến nổi bản thiếu gia nhìn cũng muốn khóc, kêu to nói mình muốn trợt xuống sông Hoàng Hà, nếu bản thiếu gia cứu nàng, nàng liền lấy thân báo đáp! Hiện tại, muốn kéo ngươi ra biển lửa mà ngươi lại nói xấu bản thiếu gia bắt cóc ngươi! Các ngươi…các ngươi..” Hắn chỉa tay vào ta, lại buông xuống trên ngực, nói:

“Các ngươi khi dễ người quá mức! Tức chết ta, tức chết ta mà…….!”

Nghe hắn lải nhải lãm nhãm nói một tràng, ta cũng không biết nên đánh giá hắn như thế nào ‘Xen vào việc của người khác’ . Hắn là người đáng yêu lại đáng giận, lại cứ muốn mắng hắn, nhưng không mở miệng được.

Ta đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Giống như có tiếng nói từ trong phòng truyền ra.”

“Đúng vậy đó, ta cũng nghe thấy, gọi người vào trong xem một chút.”

Ta lấy làm kinh hãi, ngộ nhỡ có người tiến vào nhìn thấy, thì không tốt.

Vội vàng bước qua đẩy hắn, nói: “Có người đến, ngươi mau đi!”

Hắn ngước mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn ta. Ta mặc kệ như thế, trực tiếp kéo hắn dậy, đẩy tới cửa sổ, vội la lên: “Ngươi còn không mau đi!”

Hắn sửng sốt một tí, lập tức nhìn ta giả trang thành cái mặt quỷ, lúc này mới từ cửa sổ mà nhảy ra.

Cốc cốc—–

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi: “Nương nương? Nương nương?”

Vội vàng xoay người vòng ra sau bình phong, liền thấy cửa đã bị đẩy ra, cung nữ cầm theo đèn lồng bước vào, thấy ta vội vàng hành lễ nói:

“Nương nương.”

Nàng nói xong, cầm đèn lồng trên tay cố ý rọi khắp nơi, dường như là đang tìm người nào đó.

Ta ổn định tinh thần, lạnh giọng nói: “Sao, ai gia có chút khác nước, liền ngồi dậy rót chén trà uống.”

Ánh mắt cung nữ rơi vào trên mặt bàn, trông thấy bên trên đặt một chén trà. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn ta không có vì bị Bất Nhân lấy chén trà của mình uống mà rót thêm một chén.

“Trà cũng uống xong, ai gia đi ngủ.” Nói xong, xoay người lên giường.

Cung nữ lại chưa từ bỏ ý định mà nhìn một vòng. Cuối cùng mở miệng nói:

“Vậy nương nương sớm nghỉ ngơi. Nô tỳ cáo lui.”

Đèn lồng chiếu sáng dần dần tối xuống, cửa được đóng lại rất nhẹ nhàng.

Ta hồi hộp mà ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, sợ Bất Nhân đột nhiên quay lại. Nhìn rất lâu, cũng không thấy động tĩnh, mà ta, rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền nằm xuống, nhắm mặt lại mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, liền có cung nữ tới đánh thức, nói là kể từ hôm nay, phải bắt đầu ở trong phòng sao chép kinh Phật rồi. Ta nhìn sang bên cạnh, đã thấy trên bàn sớm chuẩn bị bút mực giấy nghiêng, bên cạnh còn để một chồng kinh phật thật dày.

Ta cái gì cũng không nói, nếu là vì hoàng thất cầu phúc, thế thì sao chép kinh phật là chuyện hết sức bình thường. Tuỳ cung nữ hầu hạ đứng dậy, dùng xong đồ ăn sáng, liền yên lặng ngồi xuống, mở kinh phật trên bàn ra.

Cung nữ lẳng lặng nán lại ở tại một bên. Ta sao chép kinh phật, nàng liền ở bên cạnh bưng trà đưa nước, một bước cũng chưa từng rời khỏi. Chỉ là, sau khi bữa trưa qua đi, liền thay đổi một cung nữ khác.

Ngày hôm đó, lúc cung nữ tới thay ca, hai người lưu lại ở cửa một lúc. Nghe một người nói: “Aizz, ta mới ở đằng trước về, nghe nói trong tự có một Đại Kim Chủ đến! Nhưng cũng thật là vung tiền như rác!”

Người kia cười nói: “Thế thì cùng ngươi có quan hệ gì, chúng ta đây, cứ nên làm tốt bổn phận của mình.”

Ta cũng không nhìn các nàng, các nàng muốn giám thị ta, thì cứ tuỳ ý. Ngược lại ta rất muốn biết, Dương Trọng Vân hắn, rốt cuộc là lo lắng cái gì? Như mong muốn của hắn, ta sẽ không lựa chọn tự sát. Mà hiện tại ta chỉ có một mình, hắn vẫn đối với ta như vậy…..

Suốt mấy ngày, Bất Nhân cũng không trở lại.

Thiếu niên kia bởi vì nhờ xe mà từng có duyên gặp một lần, cuối cùng cũng là trong sinh mệnh của ta, một khách qua đường. Hào nhoáng, như mơ.

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status