Ta điều khiển mây bay đi vun vút, bay qua rất nhiều điện, đài, đền, phủ của các vị thần tiên. Sau khi rẽ trái, quẹo phải vài lần, cuối cùng chúng ta dừng lại trước một tòa thần phủ cỡ trung, cánh cửa gỗ sơn đỏ to lớn đang đóng im ỉm.
Ta nhìn cổng của tòa thần phủ một lát, nhếch mép, sau đó điều khiển mây rẽ về phía bên trái, bay một lát thì dừng trước một vách tường.
Ta vỗ vỗ lên mây của ta, ý bảo nó đi chơi một lát, còn ta và Tiểu Thái thì xuống mây, đứng đối diện bức tường gạch của tòa thần phủ.
Tiểu Thái quan sát bức tường lừng lững trước mặt một lát, hỏi ta với vẻ khó hiểu: “Ngươi đưa chúng ta đến đây làm gì?”
Ta nhe răng cười một cách bí hiểm với hắn: “Đương nhiên là để làm một chuyện rất vui rồi.”
Tiểu Thái càng thấy khó hiểu hơn.
Ta đi tới trước bức tường, dò dẫm một lát, sau khi tìm được vị trí quen thuộc, ta thành thạo cúi người, vạch đám dây leo mọc thành từng mảng ở một nơi gần chân tường, để lộ một cái lỗ có đường kính khá lớn, đủ cho một người chui qua.
Ta khom người, dùng cả tay và chân để bò, rất thành thạo chui đầu vào lỗ. Ta không nghe thấy tiếng động nào phía sau bèn quay đầu, đối mặt với Tiểu Thái đang ngây ngốc nhìn ta: “Ta chui qua trước, sau đó ngươi chui qua, biết chưa?”
Cặp mắt đẹp của Tiểu Thái mở to hết cỡ, sau một lát mới chậm rì hỏi ta: “Ngươi.. đang làm gì thế?”
“Nhìn mà không hiểu sao, ta đang chui tường chứ còn làm gì.”
“Đó là lỗ chó.”
Ta cáu, nói gì mà khó nghe vậy, nếu đây là lỗ chó thì chẳng phải ta là…
Nhưng ta đã quyết định không so đo với hắn.
Vẫn giữ nguyên tư thế bò bằng tứ chi trên mặt đất, mông quay về phía Tiểu Thái, ta dặn hắn lần nữa: “Đợi ta chui qua rồi, ta ở bên kia huýt sáo ra hiệu, ngươi nghe thấy thì chui qua, biết không?”
“Ta không chui” – tiếng Tiểu Thái truyền tới từ phía sau lưng ta.
Ta cảm thấy thật phiền, bò lùi từ trong lỗ đi ra. Ta phủi quần áo một cái, đứng đối diện với hắn.
“Tại sao không chui? Ta đưa ngươi đến đây, phải chui qua cái lỗ đó mới có thể làm chuyện vui nha” – ta kiên nhẫn giảng giải cho hắn.
Tiểu Thái có vẻ khó chịu, ‘hừ’ ta một tiếng, nhíu mày đáp: “Việc mất mặt như vậy, đánh chết ta cũng không làm.”
Ta cười méo mó với hắn: “Ngươi đừng lo, cái lỗ này tuyệt đối không phải lỗ chó đâu, ở đây không nuôi chó. Cái lỗ này do đích thân ta cạy từng viên gạch mà có đấy, cũng có thể gọi đây là ‘lỗ Tiểu Nha’, chui qua sẽ không mất mặt chút nào.”
Tiểu Thái tiếp tục không thèm để ý tới ta. Hắn hất cằm về phía cửa chính của thần phủ: “Cửa chính ở kia ngươi không đi lại đi đào cái lỗ ở đây làm cái gì?”
Ta dùng ánh mắt thương hại để nhìn hắn. Tên Tiểu Thái này sao giống tiên trong núi mới ra vậy, đến tòa thần phủ này là nơi nào cũng không biết, lại còn bảo ta đi vào bằng cửa chính. Nói thừa, ta đi vào bằng cửa chính được thì còn phải mất công đi cạy tường sao?
Nhưng ta cũng lười giải thích với hắn, chỉ lắc đầu: “Cửa đó không đi được đâu.”
Tiểu Thái ngạc nhiên: “Sao vậy?”
“Cứ vào trong thì biết” – nói xong, ta khom người xuống lần nữa, tiếp tục bò qua lỗ.
Tiểu Thái vẫn băn khoăn, khi cái mông của ta sắp sửa biến mất trong miệng lỗ bên này thì hắn vẫn còn hỏi: “Tại sao chúng ta không dùng mây bay qua tường để vào?”
Ta nói vọng lại với hắn từ bên kia tường: “Cách đấy cũng không được đâu, mất mạng như chơi đó.”
Ra đến bên kia tường rồi, ta hài lòng quan sát cảnh vật chung quanh. Y như ta dự đoán, ngày hôm nay đúng là một ngày thích hợp để ‘hưởng thụ’ nha.
Sau khi đã quan sát cẩn thận xong, ta huýt sáo gọi hắn: “Tiểu Thái, mau qua đây đi.”
Ta đợi một lát.
Nhưng cả một lúc lâu sau, vẫn không thấy Tiểu Thái đáp lại.
Trong lòng ta bỗng có một suy nghĩ thoáng qua, có khi nào hắn chết sống không chịu chui qua vì sợ mất mặt nên đã tự đi về rồi chăng?
Nhưng hắn không có mây cưỡi, lại còn lớ ngớ như tiên trong núi mới ra như vậy, có khi nào tự đi về một mình rồi lạc đường không?
Ta thấy mình càng nghĩ càng lan man bèn không dám nghĩ nữa, vội gọi hắn lần nữa: “Tiểu Thái, Tiểu Thái, ngươi còn ở đó không vậy?”
Tiếp tục đợi một lát, không có ai trả lời, ta bắt đầu cuống, chuẩn bị bò qua lỗ để ra ngoài thì giọng của Tiểu Thái truyền tới: “Ngươi quay mặt đi, ta sẽ sang bên đó.”
Nghe thấy giọng hắn rồi thì ta đã yên tâm, đã mất công đến tận đây, hơn nữa lâu lắm rồi ta chưa được… nên chỉ cần Tiểu Thái đồng ý chui, không phải đi về là tốt rồi.
Ta xoay người, đưa lưng về phía bức tường: “Ta quay mặt đi rồi đó, ngươi qua đi.” Da mặt Tiểu Thái thật là mỏng nha, sợ bị mất mặt đến nỗi không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc chui qua lỗ của hắn.
Nhưng Tiểu Thái bên kia có vẻ chưa yên tâm, ta nghe giọng hắn truyền tới: “Ngươi nhắm mắt lại.”
Chà, da mặt sao mà mỏng quá vậy…
“Ta nhắm mắt lại rồi!” – ta không lừa hắn, ta quả thực đã ngoan ngoãn nhắm mắt rồi.
Bỗng có cơn gió nhẹ thổi phớt qua mặt ta. Sau đó, giọng của Tiểu Thái vang lên sau lưng: “Mở mắt ra được rồi.”
Ta mở mắt, xoay người đối diện với Tiểu Thái. Vẻ mặt hắn ung dung, quần áo là lượt, trông không hề giống người vừa phải chật vật chui qua ‘lỗ chó’, à quên, ‘lỗ Tiểu Nha’ một chút nào.
Chậc, không chỉ da mặt mỏng, mà còn giả vờ giả vịt rất giỏi...
Ta che giấu suy nghĩ trong lòng, nhanh lẹ dùng dây leo và vài mảnh gỗ che lấp đầu bên này của lỗ hổng trên tường, sau đó ra hiệu cho Tiểu Thái đi theo.
Từ chỗ góc tường đi thêm vài bước sẽ gặp con đường nhỏ lát sỏi ngoằn ngoèo, chúng ta bám theo con đường này, dần để lại bóng nhà cao cửa rộng trong tòa thần phủ lại sau lưng. Đi được một lát, chúng ta đến một dãy nhà dài được trang hoàng lộng lẫy nhưng thấp tè, như thể được xây cho người tí hon ở vậy.
Tiểu Thái ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt: “Đây là...”
Ta nuốt một ngụm nước miếng, tham lam nhìn cảnh trước mặt.
***********
Gà, gà thiên giới ở khắp nơi. Con to, con nhỏ, con trống, con mái, con đứng, con nằm.. muôn hình muôn vẻ, nhưng có một điểm chung là béo mập, đi lại ì ạch. Gà thiên giới có chút khác gà dưới hạ giới, lông đuôi rất dài, mỏ như làm bằng bạc, bộ lông có nhiều màu: bạc, xanh tím, tím than, vàng, nâu vàng, vàng nhạt, đỏ, cam, đỏ hồng, đặc biệt mào của gà trống rất to, có thể phát sáng trong đêm.
Đúng vậy, tòa thần phủ này chính là phủ của Kê Quân – vị thần tiên cai quản muôn loài gà dưới hạ giới, mà nơi này chính là Kê Trạch (trạch:nhà) – nơi quý giá nhất trong phủ.
Vì sao Kê Trạch lại là nơi quý giá nhất trong phủ của Kê Quân?
“Kê Quân yêu gà như con, trong phủ nuôi rất nhiều gà thiên giới, không những không ăn thịt mà còn xây nhà cho ở, tự tay chăm sóc nuôi nấng” – ta nói với Tiểu Thái.
Theo quan điểm của ta, Kê Quân làm vậy phí phạm vô cùng, vì sao à?
Bởi vì thịt của gà thiên giới ngon vô cùng, chỉ cần ăn một lần, suốt đời không quên!
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra thân là thần tiên, chúng ta không cần ăn uống, nhiều thần tiên thích dùng phương pháp hít thở linh khí để làm nguồn sống cho mình. Ví dụ như Thái Thượng Lão Quân nhà chúng ta, sáng sớm nào cũng bay lên đỉnh núi Thái Thượng trên thiên giới, ngồi xếp bằng độ một hai tiếng, hít vào.. thở ra.. tiếp tục hít vào.. thở ra… sau đó đứng dậy, thế là no bụng.
Tuy rằng Tiểu Nha ta cũng có thể làm vậy, nhưng cứ nghĩ mà xem…
Các loại trái cây tươi ngon, giòn tan, cắn một miếng sẽ có nước chua ngọt chảy vào miệng..
Các loại thịt nướng thơm nức mũi, vị đậm mà không ngán, còn cả lớp da giòn rụm bên ngoài..
Các loại rau ngọt mát, các loại canh, các loại hương vị…
Do vậy, Tiểu Nha ta nghiêm túc phản đối phương pháp ăn uống nhạt nhẽo kia.
Hơn nữa, không chỉ mình ta, còn rất nhiều vị thần tiên có chung lý tưởng cao đẹp này. Những thần tiên thích ăn uống giống con người như chúng ta được gọi là những thần tiên ăn mặn.
Trong số những thần tiên ăn mặn, không ai là không biết đến mùi vị tuyệt vời của thịt gà thiên giới. Dưới nhu cầu chỉ có tăng mà không giảm của chúng ta, số lượng gà thiên giới suy giảm một cách nhanh chóng. Ba trăm năm trước, khi số lượng gà thiên giới đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, Kê Quân đỏ mắt đã lâu, cuối cùng đã nghĩ ra một cách: ngài ấy thu gom tất cả gà thiên giới lại một chỗ, tự nuôi nấng trong thần phủ của mình, hơn nữa đóng cửa không tiếp khách quanh năm. Cho dù là Lôi Thần ngày hai bữa kiếm cớ đến ‘uống rượu cho vui, tiện thể xin của đệ mấy con gà’; hay là Bắc Đẩu Tinh Quân đến ‘xin vài con gà thiên giới của đằng ấy để lấy lông may áo’, ngài ấy cũng không mở cửa tiếp khách.
Sau đó, vì có quá nhiều thần tiên ăn mặn trèo tường, lén lút bay vào phủ ‘mượn’ mấy con gà thỏa mãn cơn nghiền nên đã khiến Kê Quân tức giận. Ngài ấy nhờ vả mấy người bạn tốt không ăn mặn của mình, cùng nhau hợp tác xây dựng một tầng kết giới bao quanh nhà mình. Thần tiên nào cố tình ‘cửa chính không đi, nhảy tường vượt rào’, nếu chạm phải kết giới, nặng thì xụi lơ không xuống giường được mấy ngày, nhẹ thì lông tóc cháy đen, không còn mặt mũi gặp ai.
Vì vậy, một tiểu tiên nhỏ như ta đương nhiên càng không dám trèo tường mà vào, chỉ đành mỗi ngày dỡ một ít gạch, cuối cùng ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, thành công khoét được tường nhà Kê Quân, sau đó lại nắm chắc thời gian ngài ấy ra ngoài làm việc, thỉnh thoảng chạy tới ‘xin’ một con gà cho đỡ thèm.
Ta vừa thuật lại thoáng qua tình hình cho Tiểu Thái vừa nhìn đàn gà thiên giới không chớp mắt. Lũ gà này được Kê Quân tự tay chăm sóc, sung sướng đã quen. Bọn chúng chỉ uống nước sương sớm trên lá, chỉ ăn tinh hồn của gạo và ngô dưới hạ giới, ngoài ăn thì chỉ có nằm, con nào con nấy béo mập, đi lại chậm chạp, dáng vẻ lười biếng uể oải, thấy người lạ đến cũng không sợ.
Ta xoa tay, mắt tỏa sáng lòe lòe, chọn con nào bây giờ? Con lông bạc kia vừa to vừa mập, cái mào to đỏ hồng, nếu đem nướng sẽ mỡ màng biết bao, nhưng nó quá bắt mắt, nó biến mất là Kê Quân sẽ phát hiện ra ngay, không được, không ổn. Ta đành ngậm ngùi quay sang đánh giá mấy con nhỏ hơn. Con mái có bộ lông vàng nhạt kia có vẻ được đấy, tuy hơi nhỏ, lại không bắt mắt, nhưng cái ức phồng phồng mập mạp, không tệ chút nào.
Do vậy, ta chỉ tay vào con mái lông vàng: “Tiểu Thái, chúng ta bắt con kia về nướng ăn, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu Thái quay sang hỏi ta: “Việc vui mà ngươi nói chính là đến đây bắt trộm gà để ăn?”
Ta vỗ trán, đột nhiên nghĩ ra ta đã quên mất một việc quan trọng, bèn quay sang hỏi Tiểu Thái: “Tiểu Thái, ngươi là tiên ăn mặn hay ăn nhạt?”
Nếu hắn là tiên ăn nhạt, mỗi ngày chỉ ưa hít vào thở ra giống Lão Quân thì chẳng phải lần này chúng ta đi toi công rồi sao. Khụ, không phải, cũng không tính là hoàn toàn mất công, hắn không ăn thì vẫn còn ta đây…
Ta muốn đưa hắn đi hưởng thụ, nhưng người ta lại không muốn hưởng thụ thì biết làm sao.
Tiểu Thái cúi đầu nhìn ta một lát, bỗng hỏi ngược lại ta: “Ngươi thích ăn thịt gà?”
Ủa, việc này thì có liên quan gì đến việc hắn ăn mặn hay không? Nhưng ta vẫn gãi đầu, cười ‘hì hì’ trả lời hắn: “Ừ, ta thích ăn nhất là thịt gà, cho dù ngày nào cũng ăn cũng không thấy ngán.” Các loại thịt khác cũng rất ngon, Tiểu Nha ta cũng chẳng kén ăn cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy, ta và thịt gà có một loại duyên phận đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng thấy thèm nha!
Khi ta còn đang mải cảm thán, Tiểu Thái bỗng... cười với ta.
Ta đã từng thấy vẻ tức giận của hắn, từng thấy vẻ lười nhác của hắn, từng thấy vẻ khó chịu của hắn, cũng từng thấy hắn đỏ mặt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn cười.
Hắn cười ấm áp như xuân, mắt hơi híp lại, con ngươi long lanh như ngậm ánh sáng, nét môi đẹp như vẽ, nốt ruồi mỹ nhân bên mắt phải chệch về phía đuôi mắt, khiến trong vẻ tươi sáng lại có thêm chút quyến rũ khó tả.
Tiểu Nha anh dũng tuy không đến nỗi chảy máu mũi, nhưng cả khuôn mặt đã đỏ lên, nóng như thiêu.
Hắn thấy ta đỏ mặt thì cười càng rạng rỡ hơn, càng yêu nghiệt hơn, sau đó một ngón tay thon dài trắng nõn bỗng xuất hiện trước mặt ta: “Ngươi chảy nước dãi kìa!”
Ta nhảy dựng lên, vội nâng tay áo chùi, chùi một lát, nhìn lại tay áo thì thấy chẳng có vệt ướt khả nghi nào. Biết là bị lừa, ta trừng mắt với hắn: “Làm gì có!”
Tiểu Thái vẫn cười không ngừng, hắn vừa xắn tay áo vừa xăm xăm bước về phía đàn gà thiên giới lười nhác trên sân: “Tiểu Nha, ngươi muốn ăn con nào, ta bắt cho.”
Ta tròn mắt nhìn hắn: “Ngươi ăn mặn thiệt hả?”
Hắn không trả lời ngay, xoay lưng về phía ta bắt đầu chọn lựa trong đám gà, sau một lát mới nói: “Ta chỉ ăn được thịt gà.”
Ô! Mắt ta sáng lên, chỉ hận không thể lao tới bắt tay Tiểu Thái. Tiểu Thái không hổ là đồng loại của ta, ta thích ăn gà, hắn lại chỉ ăn được gà, hai chúng ta hợp lại không phải sẽ trở thành ‘Tiểu đội ăn gà siêu cấp’ đó sao!
Thấy hắn nhiệt tình muốn bắt gà cho ta, ta cũng không khách khí, lập tức chỉ tay vào con mái vàng nhạt đang lim dim mơ ngủ: “Ta muốn con kia!”
Tiểu Thái cũng nhìn con gà ta chỉ, hắn bước vài bước, sau đó hắn.. túm một con trống có bộ lông hai màu đỏ, bạc, cái mào đỏ hồng mới nhú: “Con này ăn ngon hơn, lấy con này.”
Ta quan sát con gà thiên giới mà Tiểu Thái chọn, tuy kích cỡ nó chỉ vừa vừa, không to lắm, nhưng hai bắp đùi chắc nịch, nó bị Tiểu Thái tóm lấy thì giãy đạp không ngừng, phản kháng rất mạnh, có vẻ nhanh nhẹn hơn những con khác, nhưng dù nó giãy dụa kiểu gì cũng không thoát khỏi tay Tiểu Thái. Những con gà thiên giới khác thấy đồng bọn bị bắt giam thì chỉ lờ đờ nhìn ngó một lúc, sau đó con nào đang ngủ thì tiếp tục ngủ, con nào đang rỉa lông thì tiếp tục rỉa lông, chẳng hề có chút đề phòng nào.
Tiểu Thái giơ con gà thiên giới đang bị dựng ngược, đầu chúi xuống đất thở phì phò lên hỏi ta: “Ngươi muốn ăn kiểu gì? Nướng hấp xào rán?”
Những lời đậm mùi dao thớt này xuất phát từ khuôn mặt tuấn mỹ của Tiểu Thái khiến ta có chút.. rùng mình. Không phải hắn định vặt lông cắt tiết, bắc nồi đặt chảo ở ngay trong này đó chứ?
“Chúng ta đem gà về phủ, sau đó sẽ nhờ Tiểu Phì bên phủ Thực Thần sang làm gà giúp.” Cho dù Tiểu Nha ta thích ăn gà, có thể đi trộm gà không có nghĩa ta biết làm gà, dù sao mấy việc đó cũng có chút man rợ, trái tim thiếu nữ yếu ớt của ta thực sự không kham nổi.
Ta nhìn Tiểu Thái, trông dáng vẻ hắn bắt gà thiện nghệ như vậy, giống như đã làm qua rất nhiều lần, hơn nữa lại rất hăng hái muốn giúp ta làm thịt gà, nói như vậy, nơi hắn làm việc trước kia hẳn phải có liên quan đến việc bếp núc, nhưng.. ta chưa từng thấy tiên đồng nào giống Tiểu Thái ở phủ của Thực Thần nha?!
Hoặc.. có lẽ vị đại tiên chủ nhân hắn trước kia cũng thích ăn thịt gà thiên giới, Tiểu Thái chuyên phụ trách nấu gà nên hắn mới có vẻ thành thạo như thế.
Giải thích như vậy, ta cũng cảm thấy hợp lý nên cũng không suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta mang theo con gà vẫn đang cố giãy dụa không ngừng, lần theo con đường nhỏ lúc nãy để trở về bờ tường có lỗ chó, à quên, ‘lỗ Tiểu Nha’.
Đúng như ta dự đoán, khi Tiểu Thái gặp lại cái lỗ thì mặt lập tức đen sì, ta cười thầm trong lòng, cố tình trêu hắn một chút: “Lần này ngươi muốn chui trước hay chui sau?”
Thấy mặt hắn lại sầm xuống, ta sợ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn sầm xuống chút nữa thì sẽ biến thành cái đít nồi mãi mãi nên tốt bụng trấn an hắn: “Ta đùa thôi, bây giờ chúng ta vượt tường được rồi, kết giới chỉ có tác dụng với người bên ngoài xông vào thôi.”
Gà thiên giới không giống gà dưới hạ giới, gà dưới trần chỉ có thể đập cánh bay một khoảng ngắn, gà ở đây có thể giương cánh bay cao không thua gì chim chóc. Khi Kê Quân thiết lập kết giới cũng đã tính đến trường hợp đám gà yêu của mình thỉnh thoảng cao hứng đập cánh bay, vì vậy nếu kết giới hoạt động cả phía bên trong thì chẳng phải gà của ngài ấy đã thành món quay từ lâu rồi sao?
Do vậy, kết giới của phủ Kê Quân chỉ có tác dụng với người bên ngoài đi vào bên trong.
Ta chậm rãi bắt quyết, thực thi chút phép thuật hệ Phong cấp thấp, nhờ gió nâng người bay lên. Nhớ đến việc Tiểu Thái có pháp lực yếu kém, ta cũng không quên làm phép giúp hắn luôn.
Chúng ta bay tà tà vượt qua bức tường dày, khi ra đến bên ngoài thì đã thấy mây của ta chờ sẵn từ bao giờ. Ta không quên dùng dây leo che lại miệng lỗ phía bên này tường, sau đó an tâm mang theo Tiểu Thái và con gà thiên giới, cưỡi mây trở lại phủ của Lão Quân, trong đầu liên tục tính toán không biết nên để Tiểu Phì làm món gì.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt sung sướng dính mỡ bóng loáng của đám tiên đồng nhóc trong phủ mỗi khi được ăn gà, ta không nhịn được nở nụ cười.
Nhưng hai cái đùi nhất định phải là của ta!
Ta lim dim mắt, bỗng cảm thấy mọi đám mây mà chúng ta bay qua đều có hình dáng giống đùi gà đến kỳ lạ.
Nhưng ta không hề hay biết, sau khi chúng ta rời khỏi ít lâu, từ trong phủ Kê Quân bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương, khiến muôn loài gà dưới hạ giới khiếp sợ, gà trống thôi gáy, gà mái đẻ rớt trứng…
“CON-CỦA-TA!!!!!!!!!”
Ta nhìn cổng của tòa thần phủ một lát, nhếch mép, sau đó điều khiển mây rẽ về phía bên trái, bay một lát thì dừng trước một vách tường.
Ta vỗ vỗ lên mây của ta, ý bảo nó đi chơi một lát, còn ta và Tiểu Thái thì xuống mây, đứng đối diện bức tường gạch của tòa thần phủ.
Tiểu Thái quan sát bức tường lừng lững trước mặt một lát, hỏi ta với vẻ khó hiểu: “Ngươi đưa chúng ta đến đây làm gì?”
Ta nhe răng cười một cách bí hiểm với hắn: “Đương nhiên là để làm một chuyện rất vui rồi.”
Tiểu Thái càng thấy khó hiểu hơn.
Ta đi tới trước bức tường, dò dẫm một lát, sau khi tìm được vị trí quen thuộc, ta thành thạo cúi người, vạch đám dây leo mọc thành từng mảng ở một nơi gần chân tường, để lộ một cái lỗ có đường kính khá lớn, đủ cho một người chui qua.
Ta khom người, dùng cả tay và chân để bò, rất thành thạo chui đầu vào lỗ. Ta không nghe thấy tiếng động nào phía sau bèn quay đầu, đối mặt với Tiểu Thái đang ngây ngốc nhìn ta: “Ta chui qua trước, sau đó ngươi chui qua, biết chưa?”
Cặp mắt đẹp của Tiểu Thái mở to hết cỡ, sau một lát mới chậm rì hỏi ta: “Ngươi.. đang làm gì thế?”
“Nhìn mà không hiểu sao, ta đang chui tường chứ còn làm gì.”
“Đó là lỗ chó.”
Ta cáu, nói gì mà khó nghe vậy, nếu đây là lỗ chó thì chẳng phải ta là…
Nhưng ta đã quyết định không so đo với hắn.
Vẫn giữ nguyên tư thế bò bằng tứ chi trên mặt đất, mông quay về phía Tiểu Thái, ta dặn hắn lần nữa: “Đợi ta chui qua rồi, ta ở bên kia huýt sáo ra hiệu, ngươi nghe thấy thì chui qua, biết không?”
“Ta không chui” – tiếng Tiểu Thái truyền tới từ phía sau lưng ta.
Ta cảm thấy thật phiền, bò lùi từ trong lỗ đi ra. Ta phủi quần áo một cái, đứng đối diện với hắn.
“Tại sao không chui? Ta đưa ngươi đến đây, phải chui qua cái lỗ đó mới có thể làm chuyện vui nha” – ta kiên nhẫn giảng giải cho hắn.
Tiểu Thái có vẻ khó chịu, ‘hừ’ ta một tiếng, nhíu mày đáp: “Việc mất mặt như vậy, đánh chết ta cũng không làm.”
Ta cười méo mó với hắn: “Ngươi đừng lo, cái lỗ này tuyệt đối không phải lỗ chó đâu, ở đây không nuôi chó. Cái lỗ này do đích thân ta cạy từng viên gạch mà có đấy, cũng có thể gọi đây là ‘lỗ Tiểu Nha’, chui qua sẽ không mất mặt chút nào.”
Tiểu Thái tiếp tục không thèm để ý tới ta. Hắn hất cằm về phía cửa chính của thần phủ: “Cửa chính ở kia ngươi không đi lại đi đào cái lỗ ở đây làm cái gì?”
Ta dùng ánh mắt thương hại để nhìn hắn. Tên Tiểu Thái này sao giống tiên trong núi mới ra vậy, đến tòa thần phủ này là nơi nào cũng không biết, lại còn bảo ta đi vào bằng cửa chính. Nói thừa, ta đi vào bằng cửa chính được thì còn phải mất công đi cạy tường sao?
Nhưng ta cũng lười giải thích với hắn, chỉ lắc đầu: “Cửa đó không đi được đâu.”
Tiểu Thái ngạc nhiên: “Sao vậy?”
“Cứ vào trong thì biết” – nói xong, ta khom người xuống lần nữa, tiếp tục bò qua lỗ.
Tiểu Thái vẫn băn khoăn, khi cái mông của ta sắp sửa biến mất trong miệng lỗ bên này thì hắn vẫn còn hỏi: “Tại sao chúng ta không dùng mây bay qua tường để vào?”
Ta nói vọng lại với hắn từ bên kia tường: “Cách đấy cũng không được đâu, mất mạng như chơi đó.”
Ra đến bên kia tường rồi, ta hài lòng quan sát cảnh vật chung quanh. Y như ta dự đoán, ngày hôm nay đúng là một ngày thích hợp để ‘hưởng thụ’ nha.
Sau khi đã quan sát cẩn thận xong, ta huýt sáo gọi hắn: “Tiểu Thái, mau qua đây đi.”
Ta đợi một lát.
Nhưng cả một lúc lâu sau, vẫn không thấy Tiểu Thái đáp lại.
Trong lòng ta bỗng có một suy nghĩ thoáng qua, có khi nào hắn chết sống không chịu chui qua vì sợ mất mặt nên đã tự đi về rồi chăng?
Nhưng hắn không có mây cưỡi, lại còn lớ ngớ như tiên trong núi mới ra như vậy, có khi nào tự đi về một mình rồi lạc đường không?
Ta thấy mình càng nghĩ càng lan man bèn không dám nghĩ nữa, vội gọi hắn lần nữa: “Tiểu Thái, Tiểu Thái, ngươi còn ở đó không vậy?”
Tiếp tục đợi một lát, không có ai trả lời, ta bắt đầu cuống, chuẩn bị bò qua lỗ để ra ngoài thì giọng của Tiểu Thái truyền tới: “Ngươi quay mặt đi, ta sẽ sang bên đó.”
Nghe thấy giọng hắn rồi thì ta đã yên tâm, đã mất công đến tận đây, hơn nữa lâu lắm rồi ta chưa được… nên chỉ cần Tiểu Thái đồng ý chui, không phải đi về là tốt rồi.
Ta xoay người, đưa lưng về phía bức tường: “Ta quay mặt đi rồi đó, ngươi qua đi.” Da mặt Tiểu Thái thật là mỏng nha, sợ bị mất mặt đến nỗi không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc chui qua lỗ của hắn.
Nhưng Tiểu Thái bên kia có vẻ chưa yên tâm, ta nghe giọng hắn truyền tới: “Ngươi nhắm mắt lại.”
Chà, da mặt sao mà mỏng quá vậy…
“Ta nhắm mắt lại rồi!” – ta không lừa hắn, ta quả thực đã ngoan ngoãn nhắm mắt rồi.
Bỗng có cơn gió nhẹ thổi phớt qua mặt ta. Sau đó, giọng của Tiểu Thái vang lên sau lưng: “Mở mắt ra được rồi.”
Ta mở mắt, xoay người đối diện với Tiểu Thái. Vẻ mặt hắn ung dung, quần áo là lượt, trông không hề giống người vừa phải chật vật chui qua ‘lỗ chó’, à quên, ‘lỗ Tiểu Nha’ một chút nào.
Chậc, không chỉ da mặt mỏng, mà còn giả vờ giả vịt rất giỏi...
Ta che giấu suy nghĩ trong lòng, nhanh lẹ dùng dây leo và vài mảnh gỗ che lấp đầu bên này của lỗ hổng trên tường, sau đó ra hiệu cho Tiểu Thái đi theo.
Từ chỗ góc tường đi thêm vài bước sẽ gặp con đường nhỏ lát sỏi ngoằn ngoèo, chúng ta bám theo con đường này, dần để lại bóng nhà cao cửa rộng trong tòa thần phủ lại sau lưng. Đi được một lát, chúng ta đến một dãy nhà dài được trang hoàng lộng lẫy nhưng thấp tè, như thể được xây cho người tí hon ở vậy.
Tiểu Thái ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt: “Đây là...”
Ta nuốt một ngụm nước miếng, tham lam nhìn cảnh trước mặt.
***********
Gà, gà thiên giới ở khắp nơi. Con to, con nhỏ, con trống, con mái, con đứng, con nằm.. muôn hình muôn vẻ, nhưng có một điểm chung là béo mập, đi lại ì ạch. Gà thiên giới có chút khác gà dưới hạ giới, lông đuôi rất dài, mỏ như làm bằng bạc, bộ lông có nhiều màu: bạc, xanh tím, tím than, vàng, nâu vàng, vàng nhạt, đỏ, cam, đỏ hồng, đặc biệt mào của gà trống rất to, có thể phát sáng trong đêm.
Đúng vậy, tòa thần phủ này chính là phủ của Kê Quân – vị thần tiên cai quản muôn loài gà dưới hạ giới, mà nơi này chính là Kê Trạch (trạch:nhà) – nơi quý giá nhất trong phủ.
Vì sao Kê Trạch lại là nơi quý giá nhất trong phủ của Kê Quân?
“Kê Quân yêu gà như con, trong phủ nuôi rất nhiều gà thiên giới, không những không ăn thịt mà còn xây nhà cho ở, tự tay chăm sóc nuôi nấng” – ta nói với Tiểu Thái.
Theo quan điểm của ta, Kê Quân làm vậy phí phạm vô cùng, vì sao à?
Bởi vì thịt của gà thiên giới ngon vô cùng, chỉ cần ăn một lần, suốt đời không quên!
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra thân là thần tiên, chúng ta không cần ăn uống, nhiều thần tiên thích dùng phương pháp hít thở linh khí để làm nguồn sống cho mình. Ví dụ như Thái Thượng Lão Quân nhà chúng ta, sáng sớm nào cũng bay lên đỉnh núi Thái Thượng trên thiên giới, ngồi xếp bằng độ một hai tiếng, hít vào.. thở ra.. tiếp tục hít vào.. thở ra… sau đó đứng dậy, thế là no bụng.
Tuy rằng Tiểu Nha ta cũng có thể làm vậy, nhưng cứ nghĩ mà xem…
Các loại trái cây tươi ngon, giòn tan, cắn một miếng sẽ có nước chua ngọt chảy vào miệng..
Các loại thịt nướng thơm nức mũi, vị đậm mà không ngán, còn cả lớp da giòn rụm bên ngoài..
Các loại rau ngọt mát, các loại canh, các loại hương vị…
Do vậy, Tiểu Nha ta nghiêm túc phản đối phương pháp ăn uống nhạt nhẽo kia.
Hơn nữa, không chỉ mình ta, còn rất nhiều vị thần tiên có chung lý tưởng cao đẹp này. Những thần tiên thích ăn uống giống con người như chúng ta được gọi là những thần tiên ăn mặn.
Trong số những thần tiên ăn mặn, không ai là không biết đến mùi vị tuyệt vời của thịt gà thiên giới. Dưới nhu cầu chỉ có tăng mà không giảm của chúng ta, số lượng gà thiên giới suy giảm một cách nhanh chóng. Ba trăm năm trước, khi số lượng gà thiên giới đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, Kê Quân đỏ mắt đã lâu, cuối cùng đã nghĩ ra một cách: ngài ấy thu gom tất cả gà thiên giới lại một chỗ, tự nuôi nấng trong thần phủ của mình, hơn nữa đóng cửa không tiếp khách quanh năm. Cho dù là Lôi Thần ngày hai bữa kiếm cớ đến ‘uống rượu cho vui, tiện thể xin của đệ mấy con gà’; hay là Bắc Đẩu Tinh Quân đến ‘xin vài con gà thiên giới của đằng ấy để lấy lông may áo’, ngài ấy cũng không mở cửa tiếp khách.
Sau đó, vì có quá nhiều thần tiên ăn mặn trèo tường, lén lút bay vào phủ ‘mượn’ mấy con gà thỏa mãn cơn nghiền nên đã khiến Kê Quân tức giận. Ngài ấy nhờ vả mấy người bạn tốt không ăn mặn của mình, cùng nhau hợp tác xây dựng một tầng kết giới bao quanh nhà mình. Thần tiên nào cố tình ‘cửa chính không đi, nhảy tường vượt rào’, nếu chạm phải kết giới, nặng thì xụi lơ không xuống giường được mấy ngày, nhẹ thì lông tóc cháy đen, không còn mặt mũi gặp ai.
Vì vậy, một tiểu tiên nhỏ như ta đương nhiên càng không dám trèo tường mà vào, chỉ đành mỗi ngày dỡ một ít gạch, cuối cùng ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, thành công khoét được tường nhà Kê Quân, sau đó lại nắm chắc thời gian ngài ấy ra ngoài làm việc, thỉnh thoảng chạy tới ‘xin’ một con gà cho đỡ thèm.
Ta vừa thuật lại thoáng qua tình hình cho Tiểu Thái vừa nhìn đàn gà thiên giới không chớp mắt. Lũ gà này được Kê Quân tự tay chăm sóc, sung sướng đã quen. Bọn chúng chỉ uống nước sương sớm trên lá, chỉ ăn tinh hồn của gạo và ngô dưới hạ giới, ngoài ăn thì chỉ có nằm, con nào con nấy béo mập, đi lại chậm chạp, dáng vẻ lười biếng uể oải, thấy người lạ đến cũng không sợ.
Ta xoa tay, mắt tỏa sáng lòe lòe, chọn con nào bây giờ? Con lông bạc kia vừa to vừa mập, cái mào to đỏ hồng, nếu đem nướng sẽ mỡ màng biết bao, nhưng nó quá bắt mắt, nó biến mất là Kê Quân sẽ phát hiện ra ngay, không được, không ổn. Ta đành ngậm ngùi quay sang đánh giá mấy con nhỏ hơn. Con mái có bộ lông vàng nhạt kia có vẻ được đấy, tuy hơi nhỏ, lại không bắt mắt, nhưng cái ức phồng phồng mập mạp, không tệ chút nào.
Do vậy, ta chỉ tay vào con mái lông vàng: “Tiểu Thái, chúng ta bắt con kia về nướng ăn, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu Thái quay sang hỏi ta: “Việc vui mà ngươi nói chính là đến đây bắt trộm gà để ăn?”
Ta vỗ trán, đột nhiên nghĩ ra ta đã quên mất một việc quan trọng, bèn quay sang hỏi Tiểu Thái: “Tiểu Thái, ngươi là tiên ăn mặn hay ăn nhạt?”
Nếu hắn là tiên ăn nhạt, mỗi ngày chỉ ưa hít vào thở ra giống Lão Quân thì chẳng phải lần này chúng ta đi toi công rồi sao. Khụ, không phải, cũng không tính là hoàn toàn mất công, hắn không ăn thì vẫn còn ta đây…
Ta muốn đưa hắn đi hưởng thụ, nhưng người ta lại không muốn hưởng thụ thì biết làm sao.
Tiểu Thái cúi đầu nhìn ta một lát, bỗng hỏi ngược lại ta: “Ngươi thích ăn thịt gà?”
Ủa, việc này thì có liên quan gì đến việc hắn ăn mặn hay không? Nhưng ta vẫn gãi đầu, cười ‘hì hì’ trả lời hắn: “Ừ, ta thích ăn nhất là thịt gà, cho dù ngày nào cũng ăn cũng không thấy ngán.” Các loại thịt khác cũng rất ngon, Tiểu Nha ta cũng chẳng kén ăn cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy, ta và thịt gà có một loại duyên phận đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng thấy thèm nha!
Khi ta còn đang mải cảm thán, Tiểu Thái bỗng... cười với ta.
Ta đã từng thấy vẻ tức giận của hắn, từng thấy vẻ lười nhác của hắn, từng thấy vẻ khó chịu của hắn, cũng từng thấy hắn đỏ mặt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn cười.
Hắn cười ấm áp như xuân, mắt hơi híp lại, con ngươi long lanh như ngậm ánh sáng, nét môi đẹp như vẽ, nốt ruồi mỹ nhân bên mắt phải chệch về phía đuôi mắt, khiến trong vẻ tươi sáng lại có thêm chút quyến rũ khó tả.
Tiểu Nha anh dũng tuy không đến nỗi chảy máu mũi, nhưng cả khuôn mặt đã đỏ lên, nóng như thiêu.
Hắn thấy ta đỏ mặt thì cười càng rạng rỡ hơn, càng yêu nghiệt hơn, sau đó một ngón tay thon dài trắng nõn bỗng xuất hiện trước mặt ta: “Ngươi chảy nước dãi kìa!”
Ta nhảy dựng lên, vội nâng tay áo chùi, chùi một lát, nhìn lại tay áo thì thấy chẳng có vệt ướt khả nghi nào. Biết là bị lừa, ta trừng mắt với hắn: “Làm gì có!”
Tiểu Thái vẫn cười không ngừng, hắn vừa xắn tay áo vừa xăm xăm bước về phía đàn gà thiên giới lười nhác trên sân: “Tiểu Nha, ngươi muốn ăn con nào, ta bắt cho.”
Ta tròn mắt nhìn hắn: “Ngươi ăn mặn thiệt hả?”
Hắn không trả lời ngay, xoay lưng về phía ta bắt đầu chọn lựa trong đám gà, sau một lát mới nói: “Ta chỉ ăn được thịt gà.”
Ô! Mắt ta sáng lên, chỉ hận không thể lao tới bắt tay Tiểu Thái. Tiểu Thái không hổ là đồng loại của ta, ta thích ăn gà, hắn lại chỉ ăn được gà, hai chúng ta hợp lại không phải sẽ trở thành ‘Tiểu đội ăn gà siêu cấp’ đó sao!
Thấy hắn nhiệt tình muốn bắt gà cho ta, ta cũng không khách khí, lập tức chỉ tay vào con mái vàng nhạt đang lim dim mơ ngủ: “Ta muốn con kia!”
Tiểu Thái cũng nhìn con gà ta chỉ, hắn bước vài bước, sau đó hắn.. túm một con trống có bộ lông hai màu đỏ, bạc, cái mào đỏ hồng mới nhú: “Con này ăn ngon hơn, lấy con này.”
Ta quan sát con gà thiên giới mà Tiểu Thái chọn, tuy kích cỡ nó chỉ vừa vừa, không to lắm, nhưng hai bắp đùi chắc nịch, nó bị Tiểu Thái tóm lấy thì giãy đạp không ngừng, phản kháng rất mạnh, có vẻ nhanh nhẹn hơn những con khác, nhưng dù nó giãy dụa kiểu gì cũng không thoát khỏi tay Tiểu Thái. Những con gà thiên giới khác thấy đồng bọn bị bắt giam thì chỉ lờ đờ nhìn ngó một lúc, sau đó con nào đang ngủ thì tiếp tục ngủ, con nào đang rỉa lông thì tiếp tục rỉa lông, chẳng hề có chút đề phòng nào.
Tiểu Thái giơ con gà thiên giới đang bị dựng ngược, đầu chúi xuống đất thở phì phò lên hỏi ta: “Ngươi muốn ăn kiểu gì? Nướng hấp xào rán?”
Những lời đậm mùi dao thớt này xuất phát từ khuôn mặt tuấn mỹ của Tiểu Thái khiến ta có chút.. rùng mình. Không phải hắn định vặt lông cắt tiết, bắc nồi đặt chảo ở ngay trong này đó chứ?
“Chúng ta đem gà về phủ, sau đó sẽ nhờ Tiểu Phì bên phủ Thực Thần sang làm gà giúp.” Cho dù Tiểu Nha ta thích ăn gà, có thể đi trộm gà không có nghĩa ta biết làm gà, dù sao mấy việc đó cũng có chút man rợ, trái tim thiếu nữ yếu ớt của ta thực sự không kham nổi.
Ta nhìn Tiểu Thái, trông dáng vẻ hắn bắt gà thiện nghệ như vậy, giống như đã làm qua rất nhiều lần, hơn nữa lại rất hăng hái muốn giúp ta làm thịt gà, nói như vậy, nơi hắn làm việc trước kia hẳn phải có liên quan đến việc bếp núc, nhưng.. ta chưa từng thấy tiên đồng nào giống Tiểu Thái ở phủ của Thực Thần nha?!
Hoặc.. có lẽ vị đại tiên chủ nhân hắn trước kia cũng thích ăn thịt gà thiên giới, Tiểu Thái chuyên phụ trách nấu gà nên hắn mới có vẻ thành thạo như thế.
Giải thích như vậy, ta cũng cảm thấy hợp lý nên cũng không suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta mang theo con gà vẫn đang cố giãy dụa không ngừng, lần theo con đường nhỏ lúc nãy để trở về bờ tường có lỗ chó, à quên, ‘lỗ Tiểu Nha’.
Đúng như ta dự đoán, khi Tiểu Thái gặp lại cái lỗ thì mặt lập tức đen sì, ta cười thầm trong lòng, cố tình trêu hắn một chút: “Lần này ngươi muốn chui trước hay chui sau?”
Thấy mặt hắn lại sầm xuống, ta sợ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn sầm xuống chút nữa thì sẽ biến thành cái đít nồi mãi mãi nên tốt bụng trấn an hắn: “Ta đùa thôi, bây giờ chúng ta vượt tường được rồi, kết giới chỉ có tác dụng với người bên ngoài xông vào thôi.”
Gà thiên giới không giống gà dưới hạ giới, gà dưới trần chỉ có thể đập cánh bay một khoảng ngắn, gà ở đây có thể giương cánh bay cao không thua gì chim chóc. Khi Kê Quân thiết lập kết giới cũng đã tính đến trường hợp đám gà yêu của mình thỉnh thoảng cao hứng đập cánh bay, vì vậy nếu kết giới hoạt động cả phía bên trong thì chẳng phải gà của ngài ấy đã thành món quay từ lâu rồi sao?
Do vậy, kết giới của phủ Kê Quân chỉ có tác dụng với người bên ngoài đi vào bên trong.
Ta chậm rãi bắt quyết, thực thi chút phép thuật hệ Phong cấp thấp, nhờ gió nâng người bay lên. Nhớ đến việc Tiểu Thái có pháp lực yếu kém, ta cũng không quên làm phép giúp hắn luôn.
Chúng ta bay tà tà vượt qua bức tường dày, khi ra đến bên ngoài thì đã thấy mây của ta chờ sẵn từ bao giờ. Ta không quên dùng dây leo che lại miệng lỗ phía bên này tường, sau đó an tâm mang theo Tiểu Thái và con gà thiên giới, cưỡi mây trở lại phủ của Lão Quân, trong đầu liên tục tính toán không biết nên để Tiểu Phì làm món gì.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt sung sướng dính mỡ bóng loáng của đám tiên đồng nhóc trong phủ mỗi khi được ăn gà, ta không nhịn được nở nụ cười.
Nhưng hai cái đùi nhất định phải là của ta!
Ta lim dim mắt, bỗng cảm thấy mọi đám mây mà chúng ta bay qua đều có hình dáng giống đùi gà đến kỳ lạ.
Nhưng ta không hề hay biết, sau khi chúng ta rời khỏi ít lâu, từ trong phủ Kê Quân bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương, khiến muôn loài gà dưới hạ giới khiếp sợ, gà trống thôi gáy, gà mái đẻ rớt trứng…
“CON-CỦA-TA!!!!!!!!!”
/14
|