Một ngày đẹp trời trên thiên giới, ta đang nằm dài trong phòng luyện đan. Quạt Thiết Phong để bên trái, thỉnh thoảng ta lười nhác quạt về phía lò một cái, bên phải là đĩa hạt dưa và nho khô. Ta nửa nằm nửa ngồi cắn hạt dưa, bốc nho khô ăn, mắt dán vào tập họa báo thiên giới, rung đùi, rất chi là đắc ý.
Họa báo tháng này, phải công nhận là rất được nha, không thẹn là số đặc biệt, ta phải đặt mua từ ba tháng trước mới được đó.
Ta xoay dọc quyển họa báo, sau đó lại xoay ngang, tặc tặc lưỡi, mắt dán vào, sau đó lùi ra, miệng liên tục ‘chậc chậc’, tiếp tục xoay dọc.
Đúng y như quảng cáo của Thiên Họa tiên tử, họa báo lần này quả thực đặc sắc, có một số bức độc nhất vô nhị, miêu tả vô cùng chân thực, không hề lặp lại so với các số họa báo trước.
Cứ nhìn bức ‘Nhị Lang Chân Quân luyện thương’ này mà xem, tài vẽ của Thiên Họa tiên tử ngày càng tiến bộ nha, vẽ giống đến nỗi có thể đếm được từng giọt mồ hôi lăn trên cơ bụng sáu múi của ngài ấy, làn da màu đồng cổ thiệt là đẹp, hai bắp tay ẩn hiện gân. Ta dí mắt nhìn gần, dường như có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt ngài ấy đó nha.
Còn bức ‘Mộc Tra thái tử đọc sách’ này nữa, chu choa, không phải ta nói ngoa, nhưng mà quả thực làn da trắng nõn này, cặp chân dài này, quả là... Ta lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, tay run run lật qua bức kế tiếp.
Bức ‘Thiên Vương luyện binh’ này cũng thật là đẹp. Nửa thân trên của Thiên Vương Lý Tịnh để trần, làn da màu lúa mạch, bốn múi bụng rõ ràng, tuy khuôn mặt đã ở độ tuổi trung niên nhưng cả người toát ra vẻ trầm ổn thành thục, chính khí tỏa ra bốn phía. Ta tặc lưỡi, không phải ‘gu’ của ta nhưng là người trong mộng của không ít tiên nữ lớn tuổi đó nha. Ta lật qua trang kế, híp mắt tiếp tục thưởng thúc.
Ta càng xem càng miệng khô lưỡi khô, ‘Na Tra nghịch nước’ này là tổ hợp giữa vẻ trong sáng ngây thơ pha lẫn vẻ quyến rũ không đền mạng. ‘Hàn Tương Tử thổi sáo’ này vừa lạnh lùng vừa xuất trần, còn bức “Lôi Thần đánh trống” này thể hiện rõ hình ảnh một vị đại lực sĩ chân chính, da ngăm đen, cơ bắp từng khối từng khối toát ra dáng vẻ chinh phục, nóng bỏng như lửa…còn nữa.. còn.. Ta càng xem càng mê, quên cả trời đất, chỉ hận số đặc biệt không thể ra mỗi tháng một lần, à không, mỗi ngày một lần!
“Ngươi lại dám xem cái thứ này!!” – đột nhiên có một giọng nói vô cùng tức giận, vô cùng chói tai vang lên trên đầu ta.
Ta tạm rời mắt khỏi họa báo quý giá của ta, ngoáy lỗ tai, ngẩng đầu nhìn. La cái gì mà la, từ khi ta được nặn ra tới giờ, ta chưa từng bị hét vào mặt như vậy, quả thực không quen chút nào.
Trong lòng nghĩ đến đâu, miệng ta hoạt động đến đó, ta bực bội vừa ngoáy lỗ tai vừa nói với kẻ mới đến: “Ồn ào cái gì vậy, ta xem gì liên quan quái gì đến…” Ta không nói được hết câu, cái tay đang ngoáy tai cũng ngừng lại, bởi vì...
Oa oa oa, cái khuôn mặt này, dưới hạ giới được gọi bằng một danh từ rất hay nha, cái gì mà yêu.. yêu.. yêu nghiệt! Ta vỗ đùi cái ‘Đét!’, kẻ đang đứng trước mặt ta thực sự là quá yêu nghiệt. Nhìn xem nhìn xem, mắt hắn to, đuôi mắt kéo dài, con ngươi màu nâu nhạt trong vắt, lông mi vừa dày vừa dài, lông mày như lưỡi kiếm hơi nhếch lên, hình dạng lông mày đậm nét mà thanh tú, làn môi hơi mỏng căng mọng, da trắng mịn như không có lỗ chân lông, mũi cao thẳng. Mái tóc đen dài của hắn được búi tạm thành một búi trên đầu, dùng trâm gỗ đơn giản cài xuyên qua, phần tóc còn thừa xõa đến ngang lưng, chất tóc đen sáng, chỉ nhìn cũng cảm thấy thật là mềm, thật muốn sờ thử. Ở đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi mỹ nhân nhỏ xíu, có thể tưởng tượng ra nếu hắn cười, cái nốt ruồi kia sẽ khiến khuôn mặt này quyến rũ đến mức nào. Có điều, khuôn mặt yêu nghiệt này hiện đang vô cùng tức giận, lông mày nhíu lại, trên trán ẩn hiện gân xanh đang giật giật, môi mỏng mím chặt, thực sự sát phong cảnh vô cùng.
Ta bị sắc đẹp của hắn làm phân tâm một lúc, sau đó bị vẻ mặt tức giận vặn vẹo của hắn dọa thêm một lúc nữa, nhưng cũng chỉ một lúc thôi, ta tự nhận định lực vô hạn, ta xem họa báo thiên giới của Thiên Họa tiên tử ngần ấy năm cũng không phải để đùa.
Vì vậy, ta nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đứng dậy, rũ vỏ hạt dưa và vụn nho khô trên người, cẩn thận đặt họa báo quý giá xuống đất, ưỡn ngực, thẳng lưng, muốn lấy tư thế chủ nhà để tiếp đãi tên yêu nghiệt lạ hoắc này.
Lúc nãy ta nằm dưới đất nên không biết, đến lúc đứng thẳng dậy mới thấy, hắn cao hơn ta không ít hơn một cái đầu. Ta vốn quen cúi đầu nói chuyện với đám tiên đồng trong phủ Lão Quân, chỉ những lúc nói chuyện với Lão Quân mới phải ngẩng đầu, các thần tiên tỷ tỷ, thần tiên ca ca khác lúc nói chuyện với ta cũng giữ lễ, không đứng quá gần nên ta cũng không phải ngửa đầu. Cho nên có thể nói, tên yêu nghiệt này là nhân vật thứ hai khiến ta phải ngửa đầu để nói chuyện.
Lần đầu tiên trong đời ta có cảm giác, ta vẫn chưa đủ cao.
Thấp hơn người thì khi nói chuyện, khí thế cũng bị giảm đi ít nhiều. Ta cố gắng bình tĩnh, ra sức ưỡn ngực ngẩng đầu, phải cái.. ngực ta hơi.. nhỏ, khụ, được rồi, thực ra là quá nhỏ nên dù ưỡn kiểu gì cũng không có tác dụng ra oai, chỉ có cái lưng bị cong thực ê ẩm mà thôi.
“Ngươi là ai? Đến phủ Thái Thượng Lão Quân có chuyện gì? Đây là phòng luyện đan của Lão Quân, người không phận sự không thể vào!” – ta vừa nói vừa siết chặt quạt Thiết Phong trong tay, lời này ta nói cực kỳ trôi chảy, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Hừ hừ, đừng nghĩ làm tiên đồng phủ Thái Thượng Lão Quân là dễ nhé. Lão Quân luyện đan có tiếng, không lúc nào không có yêu quái, yêu thú, tiểu thần, tiểu tiên linh tinh lang tang tới trộm hoặc là ‘xin đểu’ linh đơn. Do vậy, so với tiên đồng các phủ khác, tiên đồng phủ chúng ta có pháp lực cao nhất, tùy thời có thể ra tay đánh lui kẻ trộm, không đánh được thì ít ra có thể cầm chân chúng, đợi Lão Quân về đích thân ra tay.
Ta tự nhận là đệ nhất tiên đồng của nơi này, ý thức nghề nghiệp cực cao, đừng nói nam nhân trước mặt có khuôn mặt yêu nghiệt, cho dù thân hình hắn đẹp như Nhị Lang Thần, cơ bụng sáu, tám, mười hai múi cũng đừng hòng ăn trộm thuốc nhà chúng ta đi. Khụ, sao ta lại nói đến chuyện này rồi, thật ngại quá, ahaha..
Nam nhân kia không trả lời ta, ánh mắt như muốn giết người vẫn không rời quyển họa báo ta đặt trên mặt đất.
Ta bắt đầu nghi ngờ, hắn không phải là vị độc giả cuồng nhiệt nào đó, không đặt mua được số đặc biệt này nên chạy đến cướp của ta đấy chứ?
Vừa nghĩ đến chuyện hắn muốn cướp họa báo của ta, ta lập tức phẫn nộ vô cùng, ý thức chiến đấu còn dâng cao hơn cả khi đối diện với kẻ trộm thuốc. Tay ta không tự chủ nắm chặt cán quạt Thiết Phong hơn nữa, trầm giọng hỏi lần thứ hai:
“Ta hỏi ngươi là ai? Đến phủ Thái Thượng Lão Quân có chuyện gì? Đây là phòng luyện đan của Lão Quân, người không phận sự không thể vào!”, xin thứ lỗi vì tính thiếu sáng tạo của ta, nhưng những lời này vô cùng chuẩn mực, được viết cả trong quyển ‘Những điều cần lưu ý’ của phủ Lão Quân rồi, ta muốn sửa cũng không dám nha!
Hắn thấy ta hỏi lần thứ hai mới nhìn đến ta, vẻ mặt đã bớt vặn vẹo hơn lúc nãy, trông càng yêu nghiệt hơn... Khoan đã, cái này không phải trọng điểm, ta liên tục tự nhắc nhở bản thân: có lẽ hắn đến để cướp họa báo của ta, hắn muốn cướp họa báo của ta, cướp họa báo của ta...
Hắn cướp họa báo của ta!
Vì thế, Tiểu Nha anh dũng, trong lòng nghĩ gì nói nấy lập tức chỉ tay vào mũi nam nhân: “Ngươi đừng hòng cướp họa báo của ta!”
Vừa nhắc đến ‘họa báo’, mặt hắn lại đen thui. Ta nói có sai đâu, tên này chắc chắn có ý định với họa báo của ta!
Hắn rống lên: “Ta không thèm!”
Vị độc giả trung thành bị ta nói trúng tim đen rồi. Giống như một đứa trẻ đòi mua kẹo, mẹ nó không cho, nó càng muốn kẹo hơn, đến khi mẹ muốn mua cho, nếu nó là một đứa trẻ có sĩ diện cao, nhất định sẽ phụng phịu trả lời ‘Con không thèm!’
Vì vậy, ta lí giải lời nói của hắn: Ta không thèm, mà là rất thèm đấy!
Ta nghĩ đến đâu nói đến đó: “Ngươi thèm nhưng ta không cho!”
Hắn: “...”
Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện thêm gân xanh giật giật. Ta đếm được, một, hai, ba, ồ nhiều quá, giờ ta mới biết trên trán người có nhiều gân như vậy nha.
Hắn hít một hơi sâu, giọng hơi run vì phải kiềm chế tức giận: “Ta thực sự không thèm, thứ tranh vẽ mất mặt đó, có cho ta cũng không lấy!”
Vị độc giả cuồng nhiệt này, có nói thế nào thì Tiểu Nha ta đây cũng không tin đâu.
Nhưng vì ta thông minh nên cũng giả vờ hùa theo hắn: “Được rồi, được rồi, ta tạm tin ngươi không có ý với họa báo của ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn trộm thuốc của Lão Quân cũng nhất định không được!”
Giọng hắn trở nên bình tĩnh hơn: “Ta cũng không phải tới trộm linh đơn.”
Ta nheo mắt: “Vậy ngươi tự ý xông vào đây làm cái gì?”
Sau đó, hắn trả lời ta một câu: “Ta tới làm tiên đồng.”
Hai con mắt ta như muốn lòi ra. Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên. Dáng vẻ tên yêu nghiệt này, dù đẹp, dù trắng nõn nhưng không giống một ‘tiên đồng’ chút nào. Khuôn mặt hắn ít nhất cũng khoảng mười chín, hai mươi tuổi. Tuy không thể lấy chuyện tuổi tác để nhận xét thần tiên, nhưng mà.. có “tiên đồng” nào già như vậy sao trời!
Ta phì cười: “Ngươi đừng có nói giỡn, trông ngươi chẳng giống tiên đồng chút nào.”
Hắn híp mắt hỏi: “Vậy thế nào mới giống tiên đồng” , hắn ngừng một lát rồi dùng ánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ phải giống như vầy mới là tiên đồng?”
Lúc nãy ta cũng dùng ánh mắt từ trên xuống dưới để đánh giá hắn như vậy, nhưng đến lượt hắn dùng ánh mắt tương tự để nhìn ta thì ta cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, khó chịu vô cùng.
“Cái gì mà như vầy, như vầy là như thế nào? Ta đích thị là một tiên đồng, tuy có hơi đen một chút, hơi cao một chút,..” – ta im bặt, nhận ra mình càng nói càng tự bôi xấu, trên mặt gã yêu nghiệt đáng ghét đã ẩn hiện nụ cười châm biếm nhàn nhạt.
Ta cáu quá, chỉ hận không thể quạt một cái cho hắn bay vào lò luyện đan luôn. Nhưng hắn không trộm họa báo, không trộm linh đơn, tội của hắn cùng lắm chỉ là ‘xâm nhập bất hợp pháp’ thôi, dù ta có muốn cũng không thể làm như vậy.
Đột nhiên trong đầu ta sáng chói, ta nhìn hắn, đắc ý nhếch mép: “Tiên đồng phải như thế nào không quan trọng, quan trọng là.. có tiên đồng nào ‘già’ như ngươi sao?”
Bất kể nam nữ già trẻ, từ Na Tra thái tử có hình hài mười tuổi đến Lão Quân trông như cụ ông tám mươi tuổi đều có một điểm chung, đó là sợ bị chê già. Tên này đẹp như vậy, nhất định còn sợ hơn.
Quả nhiên, mặt hắn sầm lại, tạm thời không đáp lời ta.
Ta liếc mắt, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Á đang ngơ ngác lởn vởn gần đó, bèn túm nó vào, xách nó lên, chỉ vào mặt nó mà nói với tên yêu nghiệt: “Ngươi xem, tiên đồng là phải như thế này, trắng trẻo mũm mĩm, nhỏ tuổi đáng yêu.” Mồm nói, tay ta không quên sờ soạng, lúc thì véo má, lúc thì véo cái tay đầy thịt của Tiểu Á. Thật là véo thế nào cũng không đã nghiền nha!
Tiểu Á bị ta véo, cả người bị ta xách gáy như xách mèo con chó con, nó không biết làm sao, không thể quay đầu, chỉ đành dùng đôi mắt to ngập nước nhìn về phía người còn lại trong phòng: “Đại ca ca, cứu ta với!”
Tên yêu nghiệt thấy ta ăn đậu hũ của Tiểu Á, có lẽ cũng cảm thấy bất bình thay cho nó, hắn trầm giọng, lạnh lẽo nói như ra lệnh cho ta: “Mau buông hắn ra!”
Ta thật là không có khí phách, bị hắn lạnh giọng quát một câu như thế, không hiểu sao bỗng run tay, ngoan ngoãn thả Tiểu Á ra thật.
Tiểu Á vừa được thả lập tức cong mông chạy ra ngoài, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một cái.
Ta bị mất mồi ngon, tức giận trợn mắt với tên yêu nghiệt. Ta dồn nội lực vào đan điền, thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đấu ba trăm hiệp tung tóe nước miếng với hắn.
Đúng lúc đó, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên cưỡi mây từ ngoài vào, vừa vặn nhìn thấy cánh tượng sặc mùi thuốc súng trong phòng, bèn giả vờ ho ‘khụ khụ’ hai tiếng, sau đó bay tới bên cạnh tên yêu nghiệt, vô cùng khách khí giới thiệu: “Tiểu Nha à, đây là Tiểu thái t...đúng, đúng, là Tiểu Thái, là tiên đồng mới của phủ chúng ta. Hắn mới đến còn bỡ ngỡ, Tiểu Nha phải thay ta chăm sóc, hướng dẫn cho hắn nha.”
Ta run rẩy chỉ tay vào ‘Tiểu Thái’, chẳng thấy hắn ‘Tiểu’ ở chỗ nào (tiểu:nhỏ): “Lão Quân, người có nhầm không, hắn già như vầy!”
Sắc mặt yêu nghiệt Tiểu Thái lập tức ngả màu phớt xanh rất đẹp.
“Ngươi cảm thấy ta rất già?” – hắn nheo mắt nhìn ta vẻ nguy hiểm.
Còn phải hỏi! Nếu nói Tiểu Á là tiên đồng tiêu chuẩn được nặn từ quả thần, Tiểu Nha thông minh tuyệt đỉnh được nặn từ quả thần có vết gặm thần thánh, vậy nhất định tên “Tiểu Thái” này được nặn ra từ một quả vô cùng, vô cùng già, có lẽ đã chín nẫu, gần ung rồi cũng nên!
Nghĩ thế, ta buột miệng đáp: “Ngươi già như trái ung ấy!”
Họa báo tháng này, phải công nhận là rất được nha, không thẹn là số đặc biệt, ta phải đặt mua từ ba tháng trước mới được đó.
Ta xoay dọc quyển họa báo, sau đó lại xoay ngang, tặc tặc lưỡi, mắt dán vào, sau đó lùi ra, miệng liên tục ‘chậc chậc’, tiếp tục xoay dọc.
Đúng y như quảng cáo của Thiên Họa tiên tử, họa báo lần này quả thực đặc sắc, có một số bức độc nhất vô nhị, miêu tả vô cùng chân thực, không hề lặp lại so với các số họa báo trước.
Cứ nhìn bức ‘Nhị Lang Chân Quân luyện thương’ này mà xem, tài vẽ của Thiên Họa tiên tử ngày càng tiến bộ nha, vẽ giống đến nỗi có thể đếm được từng giọt mồ hôi lăn trên cơ bụng sáu múi của ngài ấy, làn da màu đồng cổ thiệt là đẹp, hai bắp tay ẩn hiện gân. Ta dí mắt nhìn gần, dường như có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt ngài ấy đó nha.
Còn bức ‘Mộc Tra thái tử đọc sách’ này nữa, chu choa, không phải ta nói ngoa, nhưng mà quả thực làn da trắng nõn này, cặp chân dài này, quả là... Ta lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, tay run run lật qua bức kế tiếp.
Bức ‘Thiên Vương luyện binh’ này cũng thật là đẹp. Nửa thân trên của Thiên Vương Lý Tịnh để trần, làn da màu lúa mạch, bốn múi bụng rõ ràng, tuy khuôn mặt đã ở độ tuổi trung niên nhưng cả người toát ra vẻ trầm ổn thành thục, chính khí tỏa ra bốn phía. Ta tặc lưỡi, không phải ‘gu’ của ta nhưng là người trong mộng của không ít tiên nữ lớn tuổi đó nha. Ta lật qua trang kế, híp mắt tiếp tục thưởng thúc.
Ta càng xem càng miệng khô lưỡi khô, ‘Na Tra nghịch nước’ này là tổ hợp giữa vẻ trong sáng ngây thơ pha lẫn vẻ quyến rũ không đền mạng. ‘Hàn Tương Tử thổi sáo’ này vừa lạnh lùng vừa xuất trần, còn bức “Lôi Thần đánh trống” này thể hiện rõ hình ảnh một vị đại lực sĩ chân chính, da ngăm đen, cơ bắp từng khối từng khối toát ra dáng vẻ chinh phục, nóng bỏng như lửa…còn nữa.. còn.. Ta càng xem càng mê, quên cả trời đất, chỉ hận số đặc biệt không thể ra mỗi tháng một lần, à không, mỗi ngày một lần!
“Ngươi lại dám xem cái thứ này!!” – đột nhiên có một giọng nói vô cùng tức giận, vô cùng chói tai vang lên trên đầu ta.
Ta tạm rời mắt khỏi họa báo quý giá của ta, ngoáy lỗ tai, ngẩng đầu nhìn. La cái gì mà la, từ khi ta được nặn ra tới giờ, ta chưa từng bị hét vào mặt như vậy, quả thực không quen chút nào.
Trong lòng nghĩ đến đâu, miệng ta hoạt động đến đó, ta bực bội vừa ngoáy lỗ tai vừa nói với kẻ mới đến: “Ồn ào cái gì vậy, ta xem gì liên quan quái gì đến…” Ta không nói được hết câu, cái tay đang ngoáy tai cũng ngừng lại, bởi vì...
Oa oa oa, cái khuôn mặt này, dưới hạ giới được gọi bằng một danh từ rất hay nha, cái gì mà yêu.. yêu.. yêu nghiệt! Ta vỗ đùi cái ‘Đét!’, kẻ đang đứng trước mặt ta thực sự là quá yêu nghiệt. Nhìn xem nhìn xem, mắt hắn to, đuôi mắt kéo dài, con ngươi màu nâu nhạt trong vắt, lông mi vừa dày vừa dài, lông mày như lưỡi kiếm hơi nhếch lên, hình dạng lông mày đậm nét mà thanh tú, làn môi hơi mỏng căng mọng, da trắng mịn như không có lỗ chân lông, mũi cao thẳng. Mái tóc đen dài của hắn được búi tạm thành một búi trên đầu, dùng trâm gỗ đơn giản cài xuyên qua, phần tóc còn thừa xõa đến ngang lưng, chất tóc đen sáng, chỉ nhìn cũng cảm thấy thật là mềm, thật muốn sờ thử. Ở đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi mỹ nhân nhỏ xíu, có thể tưởng tượng ra nếu hắn cười, cái nốt ruồi kia sẽ khiến khuôn mặt này quyến rũ đến mức nào. Có điều, khuôn mặt yêu nghiệt này hiện đang vô cùng tức giận, lông mày nhíu lại, trên trán ẩn hiện gân xanh đang giật giật, môi mỏng mím chặt, thực sự sát phong cảnh vô cùng.
Ta bị sắc đẹp của hắn làm phân tâm một lúc, sau đó bị vẻ mặt tức giận vặn vẹo của hắn dọa thêm một lúc nữa, nhưng cũng chỉ một lúc thôi, ta tự nhận định lực vô hạn, ta xem họa báo thiên giới của Thiên Họa tiên tử ngần ấy năm cũng không phải để đùa.
Vì vậy, ta nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đứng dậy, rũ vỏ hạt dưa và vụn nho khô trên người, cẩn thận đặt họa báo quý giá xuống đất, ưỡn ngực, thẳng lưng, muốn lấy tư thế chủ nhà để tiếp đãi tên yêu nghiệt lạ hoắc này.
Lúc nãy ta nằm dưới đất nên không biết, đến lúc đứng thẳng dậy mới thấy, hắn cao hơn ta không ít hơn một cái đầu. Ta vốn quen cúi đầu nói chuyện với đám tiên đồng trong phủ Lão Quân, chỉ những lúc nói chuyện với Lão Quân mới phải ngẩng đầu, các thần tiên tỷ tỷ, thần tiên ca ca khác lúc nói chuyện với ta cũng giữ lễ, không đứng quá gần nên ta cũng không phải ngửa đầu. Cho nên có thể nói, tên yêu nghiệt này là nhân vật thứ hai khiến ta phải ngửa đầu để nói chuyện.
Lần đầu tiên trong đời ta có cảm giác, ta vẫn chưa đủ cao.
Thấp hơn người thì khi nói chuyện, khí thế cũng bị giảm đi ít nhiều. Ta cố gắng bình tĩnh, ra sức ưỡn ngực ngẩng đầu, phải cái.. ngực ta hơi.. nhỏ, khụ, được rồi, thực ra là quá nhỏ nên dù ưỡn kiểu gì cũng không có tác dụng ra oai, chỉ có cái lưng bị cong thực ê ẩm mà thôi.
“Ngươi là ai? Đến phủ Thái Thượng Lão Quân có chuyện gì? Đây là phòng luyện đan của Lão Quân, người không phận sự không thể vào!” – ta vừa nói vừa siết chặt quạt Thiết Phong trong tay, lời này ta nói cực kỳ trôi chảy, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Hừ hừ, đừng nghĩ làm tiên đồng phủ Thái Thượng Lão Quân là dễ nhé. Lão Quân luyện đan có tiếng, không lúc nào không có yêu quái, yêu thú, tiểu thần, tiểu tiên linh tinh lang tang tới trộm hoặc là ‘xin đểu’ linh đơn. Do vậy, so với tiên đồng các phủ khác, tiên đồng phủ chúng ta có pháp lực cao nhất, tùy thời có thể ra tay đánh lui kẻ trộm, không đánh được thì ít ra có thể cầm chân chúng, đợi Lão Quân về đích thân ra tay.
Ta tự nhận là đệ nhất tiên đồng của nơi này, ý thức nghề nghiệp cực cao, đừng nói nam nhân trước mặt có khuôn mặt yêu nghiệt, cho dù thân hình hắn đẹp như Nhị Lang Thần, cơ bụng sáu, tám, mười hai múi cũng đừng hòng ăn trộm thuốc nhà chúng ta đi. Khụ, sao ta lại nói đến chuyện này rồi, thật ngại quá, ahaha..
Nam nhân kia không trả lời ta, ánh mắt như muốn giết người vẫn không rời quyển họa báo ta đặt trên mặt đất.
Ta bắt đầu nghi ngờ, hắn không phải là vị độc giả cuồng nhiệt nào đó, không đặt mua được số đặc biệt này nên chạy đến cướp của ta đấy chứ?
Vừa nghĩ đến chuyện hắn muốn cướp họa báo của ta, ta lập tức phẫn nộ vô cùng, ý thức chiến đấu còn dâng cao hơn cả khi đối diện với kẻ trộm thuốc. Tay ta không tự chủ nắm chặt cán quạt Thiết Phong hơn nữa, trầm giọng hỏi lần thứ hai:
“Ta hỏi ngươi là ai? Đến phủ Thái Thượng Lão Quân có chuyện gì? Đây là phòng luyện đan của Lão Quân, người không phận sự không thể vào!”, xin thứ lỗi vì tính thiếu sáng tạo của ta, nhưng những lời này vô cùng chuẩn mực, được viết cả trong quyển ‘Những điều cần lưu ý’ của phủ Lão Quân rồi, ta muốn sửa cũng không dám nha!
Hắn thấy ta hỏi lần thứ hai mới nhìn đến ta, vẻ mặt đã bớt vặn vẹo hơn lúc nãy, trông càng yêu nghiệt hơn... Khoan đã, cái này không phải trọng điểm, ta liên tục tự nhắc nhở bản thân: có lẽ hắn đến để cướp họa báo của ta, hắn muốn cướp họa báo của ta, cướp họa báo của ta...
Hắn cướp họa báo của ta!
Vì thế, Tiểu Nha anh dũng, trong lòng nghĩ gì nói nấy lập tức chỉ tay vào mũi nam nhân: “Ngươi đừng hòng cướp họa báo của ta!”
Vừa nhắc đến ‘họa báo’, mặt hắn lại đen thui. Ta nói có sai đâu, tên này chắc chắn có ý định với họa báo của ta!
Hắn rống lên: “Ta không thèm!”
Vị độc giả trung thành bị ta nói trúng tim đen rồi. Giống như một đứa trẻ đòi mua kẹo, mẹ nó không cho, nó càng muốn kẹo hơn, đến khi mẹ muốn mua cho, nếu nó là một đứa trẻ có sĩ diện cao, nhất định sẽ phụng phịu trả lời ‘Con không thèm!’
Vì vậy, ta lí giải lời nói của hắn: Ta không thèm, mà là rất thèm đấy!
Ta nghĩ đến đâu nói đến đó: “Ngươi thèm nhưng ta không cho!”
Hắn: “...”
Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện thêm gân xanh giật giật. Ta đếm được, một, hai, ba, ồ nhiều quá, giờ ta mới biết trên trán người có nhiều gân như vậy nha.
Hắn hít một hơi sâu, giọng hơi run vì phải kiềm chế tức giận: “Ta thực sự không thèm, thứ tranh vẽ mất mặt đó, có cho ta cũng không lấy!”
Vị độc giả cuồng nhiệt này, có nói thế nào thì Tiểu Nha ta đây cũng không tin đâu.
Nhưng vì ta thông minh nên cũng giả vờ hùa theo hắn: “Được rồi, được rồi, ta tạm tin ngươi không có ý với họa báo của ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn trộm thuốc của Lão Quân cũng nhất định không được!”
Giọng hắn trở nên bình tĩnh hơn: “Ta cũng không phải tới trộm linh đơn.”
Ta nheo mắt: “Vậy ngươi tự ý xông vào đây làm cái gì?”
Sau đó, hắn trả lời ta một câu: “Ta tới làm tiên đồng.”
Hai con mắt ta như muốn lòi ra. Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên. Dáng vẻ tên yêu nghiệt này, dù đẹp, dù trắng nõn nhưng không giống một ‘tiên đồng’ chút nào. Khuôn mặt hắn ít nhất cũng khoảng mười chín, hai mươi tuổi. Tuy không thể lấy chuyện tuổi tác để nhận xét thần tiên, nhưng mà.. có “tiên đồng” nào già như vậy sao trời!
Ta phì cười: “Ngươi đừng có nói giỡn, trông ngươi chẳng giống tiên đồng chút nào.”
Hắn híp mắt hỏi: “Vậy thế nào mới giống tiên đồng” , hắn ngừng một lát rồi dùng ánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ phải giống như vầy mới là tiên đồng?”
Lúc nãy ta cũng dùng ánh mắt từ trên xuống dưới để đánh giá hắn như vậy, nhưng đến lượt hắn dùng ánh mắt tương tự để nhìn ta thì ta cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, khó chịu vô cùng.
“Cái gì mà như vầy, như vầy là như thế nào? Ta đích thị là một tiên đồng, tuy có hơi đen một chút, hơi cao một chút,..” – ta im bặt, nhận ra mình càng nói càng tự bôi xấu, trên mặt gã yêu nghiệt đáng ghét đã ẩn hiện nụ cười châm biếm nhàn nhạt.
Ta cáu quá, chỉ hận không thể quạt một cái cho hắn bay vào lò luyện đan luôn. Nhưng hắn không trộm họa báo, không trộm linh đơn, tội của hắn cùng lắm chỉ là ‘xâm nhập bất hợp pháp’ thôi, dù ta có muốn cũng không thể làm như vậy.
Đột nhiên trong đầu ta sáng chói, ta nhìn hắn, đắc ý nhếch mép: “Tiên đồng phải như thế nào không quan trọng, quan trọng là.. có tiên đồng nào ‘già’ như ngươi sao?”
Bất kể nam nữ già trẻ, từ Na Tra thái tử có hình hài mười tuổi đến Lão Quân trông như cụ ông tám mươi tuổi đều có một điểm chung, đó là sợ bị chê già. Tên này đẹp như vậy, nhất định còn sợ hơn.
Quả nhiên, mặt hắn sầm lại, tạm thời không đáp lời ta.
Ta liếc mắt, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Á đang ngơ ngác lởn vởn gần đó, bèn túm nó vào, xách nó lên, chỉ vào mặt nó mà nói với tên yêu nghiệt: “Ngươi xem, tiên đồng là phải như thế này, trắng trẻo mũm mĩm, nhỏ tuổi đáng yêu.” Mồm nói, tay ta không quên sờ soạng, lúc thì véo má, lúc thì véo cái tay đầy thịt của Tiểu Á. Thật là véo thế nào cũng không đã nghiền nha!
Tiểu Á bị ta véo, cả người bị ta xách gáy như xách mèo con chó con, nó không biết làm sao, không thể quay đầu, chỉ đành dùng đôi mắt to ngập nước nhìn về phía người còn lại trong phòng: “Đại ca ca, cứu ta với!”
Tên yêu nghiệt thấy ta ăn đậu hũ của Tiểu Á, có lẽ cũng cảm thấy bất bình thay cho nó, hắn trầm giọng, lạnh lẽo nói như ra lệnh cho ta: “Mau buông hắn ra!”
Ta thật là không có khí phách, bị hắn lạnh giọng quát một câu như thế, không hiểu sao bỗng run tay, ngoan ngoãn thả Tiểu Á ra thật.
Tiểu Á vừa được thả lập tức cong mông chạy ra ngoài, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một cái.
Ta bị mất mồi ngon, tức giận trợn mắt với tên yêu nghiệt. Ta dồn nội lực vào đan điền, thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đấu ba trăm hiệp tung tóe nước miếng với hắn.
Đúng lúc đó, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên cưỡi mây từ ngoài vào, vừa vặn nhìn thấy cánh tượng sặc mùi thuốc súng trong phòng, bèn giả vờ ho ‘khụ khụ’ hai tiếng, sau đó bay tới bên cạnh tên yêu nghiệt, vô cùng khách khí giới thiệu: “Tiểu Nha à, đây là Tiểu thái t...đúng, đúng, là Tiểu Thái, là tiên đồng mới của phủ chúng ta. Hắn mới đến còn bỡ ngỡ, Tiểu Nha phải thay ta chăm sóc, hướng dẫn cho hắn nha.”
Ta run rẩy chỉ tay vào ‘Tiểu Thái’, chẳng thấy hắn ‘Tiểu’ ở chỗ nào (tiểu:nhỏ): “Lão Quân, người có nhầm không, hắn già như vầy!”
Sắc mặt yêu nghiệt Tiểu Thái lập tức ngả màu phớt xanh rất đẹp.
“Ngươi cảm thấy ta rất già?” – hắn nheo mắt nhìn ta vẻ nguy hiểm.
Còn phải hỏi! Nếu nói Tiểu Á là tiên đồng tiêu chuẩn được nặn từ quả thần, Tiểu Nha thông minh tuyệt đỉnh được nặn từ quả thần có vết gặm thần thánh, vậy nhất định tên “Tiểu Thái” này được nặn ra từ một quả vô cùng, vô cùng già, có lẽ đã chín nẫu, gần ung rồi cũng nên!
Nghĩ thế, ta buột miệng đáp: “Ngươi già như trái ung ấy!”
/14
|