“Đứng lại! Các ngươi vào thành có chuyện gì?” – lính canh cửa thành An Huê giơ giáo dài chặn ngang trước mặt ta, sau đó cau mày, liếc mắt đánh giá con quỷ chết đuối bên cạnh ta.
Ta bày ra nụ cười cầu tài: “Thủ vệ đại ca, hai chúng ta muốn tới An Huê để tìm người thân, trên đường chẳng may gặp cướp, sư huynh của ta chịu trọng thương, cần tìm đại phu chữa trị ngay mới kịp.”
Lính thủ vệ vẫn nhíu mày đánh giá chúng ta, dường như không tin tưởng lắm vào lời ta nói. Đúng lúc đó, con quỷ chết đuối bỗng rên lên một tiếng có vẻ rất đau đớn. Trong đầu ta vụt lóe sáng, ta lập tức dùng tay cầm cổ áo quỷ chết đuối, ra sức mà lay, đồng thời la toáng lên:
“Oa, sư huynh, huynh trăm ngàn lần không được có chuyện gì đó! Nếu sư huynh có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây, hu hu, sư huynh, sư huynh!”
Thủ vệ thành thấy ta khóc lóc ầm ĩ như vậy thì cũng xanh mặt, bất đắc dĩ thu giáo, khoát tay với ta: “Đi đi, mau đi tìm đại phu cho sư huynh ngươi.”
Ta giả bộ gạt nước mắt: “Cám ơn thủ vệ đại ca!”
Con đường từ cửa thành đến y quán gần nhất đối với ta mà nói không khác gì con đường rải gai cắm chông, vô cùng gian khổ, vô cùng khó vượt qua, giống như ông trời đang thử thách nhân phẩm của Tiểu Nha ta vậy.
“Kẹo mạch nha đây, kẹo mạch nha vừa thơm vừa mềm đây!”
“Bánh vừng nướng, bánh vừng nướng nóng hổi mới ra lò đây!”
Bằng một ý chí sắt đá đến ta cũng phải ngạc nhiên, ta vừa dìu đỡ tên quỷ chết đuối vừa bỏ qua vô vàn hàng quán trên đường lớn, bụng réo như tấu nhạc, mỗi bước nặng tựa ngàn cân. Đến khi nhìn thấy biển hiệu y quán, mắt ta vụt sáng như sao, chỉ hận không thể nhảy lên ăn mừng một cái.
Nhìn thấy quỷ chết đuối khắp người dính máu, mấy người làm công trong y quán vội vàng chạy ra đỡ phụ ta. Ta vừa đứng nhìn người của y quán chữa trị cho quỷ chết đuối vừa tính xem phải làm thế nào mới có thể cắt đuôi vị sao quả tạ này.
“Vết thương của vị thiếu hiệp này không hề nhẹ, lại mất máu khá nhiều, tuy nhiên do gân cốt vốn cứng cáp, thể lực dồi dào nên chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng , chỉ cần băng bó, uống thuốc theo đơn vài ngày là ổn” – đại phu vừa bắt mạch vừa gật gù nói với ta.
Ta cũng thở phào, ba phần là mừng cho hắn, bảy phần là mừng cho công sức của ta không bị uổng phí. Từ sau chuyện lần này, ta đã rút ra một kết luận: cái việc còn hơn xây bảy ngôi tháp này không phải ai cũng làm được đâu.
Trong lúc ta còn đang mải cảm thán, đại phu đã thoăn thoắt băng bó và bốc thuốc cho quỷ chết đuối, sau đó híp mắt nói với ta: “Vị tiểu huynh đệ này, tổng cộng là hai lạng bạc.”
Ta đờ người ra mất một lúc, sao ta lại quên mất, đi chữa bệnh cũng cần tiền nha!
Đại phu thấy ta im lặng thì nghĩ rằng ta chưa nghe rõ nên nói lại: “Tiền thuốc của vị thiếu hiệp này là hai lạng bạc, tiểu huynh đệ muốn trả bằng bạc hay bằng ngân phiếu?”
Chẳng biết là do đói quá hay do bị đả kích quá lớn, mắt ta bỗng mờ đi, mỗi lần đại phu nhắc đến từ ‘hai lạng bạc’ là từ thân đến tâm đều đau nhói.
Thực ra trong lòng ta rất muốn nói: ‘Ta bán hắn cho ông để trả tiền thuốc đó’, nhưng cuối cùng vẫn phải gãi đầu gãi tai: “Hiện giờ trên người ta không mang nhiều bạc như vậy.”
Sắc mặt đại phu lập tức thay đổi: “Ý của tiểu huynh đệ là..?”
Đại phu vừa nói ra lời này, toàn bộ người làm công trong y quán đồng loạt dừng động tác để nhìn về phía chúng ta. Ta đảo mắt quan sát một vòng y quán: người đang dùng dao thái thuốc thì vẫn cầm dao, người đang cầm chày giã thuốc thì vẫn cầm chày, người đang cầm kéo cắt băng gạc thì vẫn đang cầm kéo, hơn nữa những ánh mắt kia…Ta lặng lẽ nuốt nước bọt, trên lưng toát ra ít mồ hôi lạnh: “Ta cũng không phải muốn quịt tiền thuốc, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta lập tức đem bạc tới.”
Đại phu nghe ta nói vậy thì tỏ ra hòa hoãn hơn nhiều, vuốt chòm râu ngắn nói: “Vậy cứ để vị thiếu hiệp này ở lại đây, ta chờ tiểu huynh đệ.”
Vừa rời khỏi y quán, trong lòng ta lại bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội.
Giọng Tiểu Nha vừa đói vừa tức giận vang lên: “Cứ để hắn ở đó, đưa người đến đầu cầu để người tự nhảy thôi. Chúng ta đi bán ngọc rồi ăn một bữa no nê mới là phải đạo.”
Giọng Tiểu Nha thánh thót như tiếng chuông lập tức phản bác: “Ngàn vạn lần không được, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.”
Từ khi còn chưa hiểu chuyện, ta đã đi theo sư phụ lưu lạc khắp nơi, cũng tính là một nửa người giang hồ. Giang hồ như sông lớn, con người là lá trôi, theo gió mà hợp, cũng theo gió mà tan. Sư phụ luôn dạy ta, mạng người là quan trọng, nhưng mạng mình mới là quan trọng nhất, chuyện gì tránh được thì cứ tránh. Ân oán trên giang hồ giống như những sợi tơ trên cùng một mạng nhện, đan xen chằng chịt với nhau, chỉ cần ta dính vào một sợi, rất có khả năng thứ đang đợi ta ở ngã rẽ tiếp theo chính là tử thần nhiều chân, mạng nhỏ khó giữ.
Đối với việc của đám người áo đen và quỷ chết đuối, bản năng trong ta mách bảo, đây là một cái mạng nhện vô cùng lớn, ta không muốn, cũng không thể dính vào.
Ta mải suy nghĩ miên man, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy mình tiến vào một con phố nhỏ, trên phố có dăm ba cửa hiệu đều là tiệm trang sức, buôn bán đồ thủ công và châu báu các loại.
Ta hít vào một hơi, sau đó sải chân bước vào một tiệm gần đó.
*************
Lông mi của hắn vừa dài vừa đen nhánh, từng sợi rõ ràng, hàng lông mi đổ bóng xuống gò má trắng nõn trông giống như cánh quạt. Ngay cả trong lúc hôn mê, quỷ chết đuối vẫn không thôi nhíu mày. Ta ngồi cạnh giường, hai tay chống cằm nhìn hắn, cảm thấy nhàm chán đến cực điểm.
Đúng lúc ta định vươn tay ra giật thử một sợi lông mi, nhãn cầu phía trong mí mắt của hắn bỗng đảo loạn, hàng mi liên tục rung rinh như cánh bướm, sau đó hắn đột ngột mở mắt.
Ta bị giật mình, vội rụt người về phía sau, chiếc ghế dưới mông cũng vì thế mà phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’.
Quỷ chết đuối nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu nhìn sang phía ta, trong mắt bắn ra những tia sáng nguy hiểm.
Ta cảm thấy hơi chột dạ, nhưng chỉ lát sau đã ưỡn ngực ngồi thẳng lại. Ngươi trừng cái gì mà trừng, bổn đại tiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi đó nha.
Hắn cau mày nhìn ta, môi mỏng hé mở, giọng hắn trầm lạnh lại có chút khàn khàn của người mới ngủ dậy: “Ta đang ở đâu?”
“Nhà trọ.”
Quỷ chết đuối thử nhúc nhích, cử động tay chân, ta thấy vậy thì nhếch mép cười gian.
Hai tay bị trói, hai chân bị trói, dây thừng buộc quanh cổ nối liền với nút trói ở chân, dây trói còn vòng quanh ngực và buộc thêm vài nút quanh hông. Trừ phi hắn có Nhuyễn Cốt Công, còn không thì đừng hòng thoát khỏi đám dây trói này của ta – trong lòng ta đắc chí nghĩ thầm.
“Ngươi dám trói ta?” – quỷ chết đuối tặng cho ta một ánh mắt lạnh lẽo, giọng càng trầm hơn.
Thấy hắn không thể cử động như ý, gan ta cũng lớn lên, ta chống nạnh, đứng phắt dậy, lấy dáng vẻ đại nhân để nhìn xuống hắn: “Chỉ là chút biện pháp bảo hiểm, ngươi cũng không thể trách ta. Uy, chẳng thấy ai như ngươi, ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”
“Ân nhân cứu mạng?”
Ta tức đến độ muốn xì khói: “Nếu không có ta, nhà ngươi đã thành quỷ chết đuối từ lâu rồi!”
“Ta cũng không có nhờ ngươi cứu” – con quỷ chết đuối vô ơn khẽ ‘hừ’ một tiếng.
Oa, tức chết ta!
Không đợi cho ta đấm ngực giậm chân xong, hắn đã nói tiếp: “Mau nói, hổ phù hiện đang ở đâu?”
Ta giả ngu: “Hổ phù nào?”
Quỷ chết đuối nghiến răng: “Miếng ngọc hình mặt hổ ngươi đã lấy đi. Bây giờ nó đang ở đâu?”
Ta tiếp tục coi như nghe không hiểu: “Ta chẳng biết miếng ngọc nào cả.”
Hắn sa sầm mặt, tiếp đó..
Dưới con mắt trợn căng đến độ sắp lồi ra của ta, chẳng hiểu quỷ chết đuối làm thế nào, chỉ thấy hắn nhắm mắt, vai gồng lên, ‘pựt pựt pựt’, từng đoạn dây thừng bằng sợi gai lần lượt bung đứt.
Ta sợ hãi lùi dần về góc phòng trong khi quỷ chết đuối cựa quậy thân, sau đó hắn loạng choạng bước về phía ta, bóng đổ trùm lên người ta.
Hắn duỗi tay túm được vạt áo ta, cúi đầu, khoảng cách gần trong gang tấc: “Hổ phù đang ở đâu?”
Ta không thể giãy thoát khỏi tay hắn, lá gan lập tức thu nhỏ lại bằng gan chuột, chỉ có thể lắp bắp khai thật: “Bán.. bán rồi.”
Quỷ chết đuối nặng nề hít vào một hơi: “Bán cho ai? Ở đâu?”
Đột nhiên một cảm giác gần giống như tủi thân dâng lên trong ta, nhưng rất nhanh chóng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ. Ta nhìn thẳng vào hắn, không cam chịu đáp: “Đại hiệp của ta, ngươi thì bị thương nặng, trên người ngươi thì không có bạc, trên người ta lại chẳng còn mấy đồng. Ngươi nói xem, tiền thuốc chữa thương cho ngươi, cả tiền thuê căn phòng trọ này nữa, ta phải đào đâu ra, hả, hả, hả?”
Thấy ta xù lông nhím, trong mắt hắn toát ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa được mấy chốc đã bị thay thế bởi một cơn ho dữ dội. Hắn dùng một tay ôm ngực, mặt mũi nhăn lại vì đau, cái tay còn lại đang túm vạt áo ta cũng buông lỏng, sau đó từ từ trượt xuống, ý muốn túm một chỗ nào đó làm điểm tựa cho cả cơ thể đang loạng choạng của mình.
Hắn loạng choạng là chuyện của hắn, có điều...
“Á!!” – khi chỗ nào đó trên ngực đột nhiên bị nắm, ta rùng mình một cái, lập tức hét lớn.
Quỷ chết đuối giống như bị ta hét cho tỉnh lại, hắn cúi nhìn tay mình, tiếp đó nhìn mặt ta, vẻ mặt trở nên sửng sốt. Nhưng cái tay thúi của hắn vẫn chưa chịu buông ra, hơn nữa còn dùng sức.. bóp thêm một cái. Điểm nào đó trên ngực ta bị nhéo trúng, cả người giật nảy lên.
“Ngươi là nữ?” – quỷ chết đuối nhanh như cắt rụt tay về, trong mắt mờ mịt, hỏi giống như không tin.
“Dâm tặc, đi chết đi!” – đậu hũ bị xâm phạm là chuyện vô cùng nghiêm trọng! Ta vừa thẹn vừa giận, tiềm năng bộc phát, ta dùng hết sức tung một quyền, quỷ chết đuối bị bất ngờ, lảo đảo lùi về phía sau, chân hắn vướng ghế nhỏ, té ngã trên đất, gáy va vào thành giường phát ra tiếng ‘Cộp!” rất vang.
Hắn chỉ kịp trợn mắt, sau đó nghẹo đầu, hoàn toàn hôn mê.
Ta: “...”
Ta bày ra nụ cười cầu tài: “Thủ vệ đại ca, hai chúng ta muốn tới An Huê để tìm người thân, trên đường chẳng may gặp cướp, sư huynh của ta chịu trọng thương, cần tìm đại phu chữa trị ngay mới kịp.”
Lính thủ vệ vẫn nhíu mày đánh giá chúng ta, dường như không tin tưởng lắm vào lời ta nói. Đúng lúc đó, con quỷ chết đuối bỗng rên lên một tiếng có vẻ rất đau đớn. Trong đầu ta vụt lóe sáng, ta lập tức dùng tay cầm cổ áo quỷ chết đuối, ra sức mà lay, đồng thời la toáng lên:
“Oa, sư huynh, huynh trăm ngàn lần không được có chuyện gì đó! Nếu sư huynh có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao đây, hu hu, sư huynh, sư huynh!”
Thủ vệ thành thấy ta khóc lóc ầm ĩ như vậy thì cũng xanh mặt, bất đắc dĩ thu giáo, khoát tay với ta: “Đi đi, mau đi tìm đại phu cho sư huynh ngươi.”
Ta giả bộ gạt nước mắt: “Cám ơn thủ vệ đại ca!”
Con đường từ cửa thành đến y quán gần nhất đối với ta mà nói không khác gì con đường rải gai cắm chông, vô cùng gian khổ, vô cùng khó vượt qua, giống như ông trời đang thử thách nhân phẩm của Tiểu Nha ta vậy.
“Kẹo mạch nha đây, kẹo mạch nha vừa thơm vừa mềm đây!”
“Bánh vừng nướng, bánh vừng nướng nóng hổi mới ra lò đây!”
Bằng một ý chí sắt đá đến ta cũng phải ngạc nhiên, ta vừa dìu đỡ tên quỷ chết đuối vừa bỏ qua vô vàn hàng quán trên đường lớn, bụng réo như tấu nhạc, mỗi bước nặng tựa ngàn cân. Đến khi nhìn thấy biển hiệu y quán, mắt ta vụt sáng như sao, chỉ hận không thể nhảy lên ăn mừng một cái.
Nhìn thấy quỷ chết đuối khắp người dính máu, mấy người làm công trong y quán vội vàng chạy ra đỡ phụ ta. Ta vừa đứng nhìn người của y quán chữa trị cho quỷ chết đuối vừa tính xem phải làm thế nào mới có thể cắt đuôi vị sao quả tạ này.
“Vết thương của vị thiếu hiệp này không hề nhẹ, lại mất máu khá nhiều, tuy nhiên do gân cốt vốn cứng cáp, thể lực dồi dào nên chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng , chỉ cần băng bó, uống thuốc theo đơn vài ngày là ổn” – đại phu vừa bắt mạch vừa gật gù nói với ta.
Ta cũng thở phào, ba phần là mừng cho hắn, bảy phần là mừng cho công sức của ta không bị uổng phí. Từ sau chuyện lần này, ta đã rút ra một kết luận: cái việc còn hơn xây bảy ngôi tháp này không phải ai cũng làm được đâu.
Trong lúc ta còn đang mải cảm thán, đại phu đã thoăn thoắt băng bó và bốc thuốc cho quỷ chết đuối, sau đó híp mắt nói với ta: “Vị tiểu huynh đệ này, tổng cộng là hai lạng bạc.”
Ta đờ người ra mất một lúc, sao ta lại quên mất, đi chữa bệnh cũng cần tiền nha!
Đại phu thấy ta im lặng thì nghĩ rằng ta chưa nghe rõ nên nói lại: “Tiền thuốc của vị thiếu hiệp này là hai lạng bạc, tiểu huynh đệ muốn trả bằng bạc hay bằng ngân phiếu?”
Chẳng biết là do đói quá hay do bị đả kích quá lớn, mắt ta bỗng mờ đi, mỗi lần đại phu nhắc đến từ ‘hai lạng bạc’ là từ thân đến tâm đều đau nhói.
Thực ra trong lòng ta rất muốn nói: ‘Ta bán hắn cho ông để trả tiền thuốc đó’, nhưng cuối cùng vẫn phải gãi đầu gãi tai: “Hiện giờ trên người ta không mang nhiều bạc như vậy.”
Sắc mặt đại phu lập tức thay đổi: “Ý của tiểu huynh đệ là..?”
Đại phu vừa nói ra lời này, toàn bộ người làm công trong y quán đồng loạt dừng động tác để nhìn về phía chúng ta. Ta đảo mắt quan sát một vòng y quán: người đang dùng dao thái thuốc thì vẫn cầm dao, người đang cầm chày giã thuốc thì vẫn cầm chày, người đang cầm kéo cắt băng gạc thì vẫn đang cầm kéo, hơn nữa những ánh mắt kia…Ta lặng lẽ nuốt nước bọt, trên lưng toát ra ít mồ hôi lạnh: “Ta cũng không phải muốn quịt tiền thuốc, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta lập tức đem bạc tới.”
Đại phu nghe ta nói vậy thì tỏ ra hòa hoãn hơn nhiều, vuốt chòm râu ngắn nói: “Vậy cứ để vị thiếu hiệp này ở lại đây, ta chờ tiểu huynh đệ.”
Vừa rời khỏi y quán, trong lòng ta lại bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội.
Giọng Tiểu Nha vừa đói vừa tức giận vang lên: “Cứ để hắn ở đó, đưa người đến đầu cầu để người tự nhảy thôi. Chúng ta đi bán ngọc rồi ăn một bữa no nê mới là phải đạo.”
Giọng Tiểu Nha thánh thót như tiếng chuông lập tức phản bác: “Ngàn vạn lần không được, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.”
Từ khi còn chưa hiểu chuyện, ta đã đi theo sư phụ lưu lạc khắp nơi, cũng tính là một nửa người giang hồ. Giang hồ như sông lớn, con người là lá trôi, theo gió mà hợp, cũng theo gió mà tan. Sư phụ luôn dạy ta, mạng người là quan trọng, nhưng mạng mình mới là quan trọng nhất, chuyện gì tránh được thì cứ tránh. Ân oán trên giang hồ giống như những sợi tơ trên cùng một mạng nhện, đan xen chằng chịt với nhau, chỉ cần ta dính vào một sợi, rất có khả năng thứ đang đợi ta ở ngã rẽ tiếp theo chính là tử thần nhiều chân, mạng nhỏ khó giữ.
Đối với việc của đám người áo đen và quỷ chết đuối, bản năng trong ta mách bảo, đây là một cái mạng nhện vô cùng lớn, ta không muốn, cũng không thể dính vào.
Ta mải suy nghĩ miên man, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy mình tiến vào một con phố nhỏ, trên phố có dăm ba cửa hiệu đều là tiệm trang sức, buôn bán đồ thủ công và châu báu các loại.
Ta hít vào một hơi, sau đó sải chân bước vào một tiệm gần đó.
*************
Lông mi của hắn vừa dài vừa đen nhánh, từng sợi rõ ràng, hàng lông mi đổ bóng xuống gò má trắng nõn trông giống như cánh quạt. Ngay cả trong lúc hôn mê, quỷ chết đuối vẫn không thôi nhíu mày. Ta ngồi cạnh giường, hai tay chống cằm nhìn hắn, cảm thấy nhàm chán đến cực điểm.
Đúng lúc ta định vươn tay ra giật thử một sợi lông mi, nhãn cầu phía trong mí mắt của hắn bỗng đảo loạn, hàng mi liên tục rung rinh như cánh bướm, sau đó hắn đột ngột mở mắt.
Ta bị giật mình, vội rụt người về phía sau, chiếc ghế dưới mông cũng vì thế mà phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’.
Quỷ chết đuối nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu nhìn sang phía ta, trong mắt bắn ra những tia sáng nguy hiểm.
Ta cảm thấy hơi chột dạ, nhưng chỉ lát sau đã ưỡn ngực ngồi thẳng lại. Ngươi trừng cái gì mà trừng, bổn đại tiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi đó nha.
Hắn cau mày nhìn ta, môi mỏng hé mở, giọng hắn trầm lạnh lại có chút khàn khàn của người mới ngủ dậy: “Ta đang ở đâu?”
“Nhà trọ.”
Quỷ chết đuối thử nhúc nhích, cử động tay chân, ta thấy vậy thì nhếch mép cười gian.
Hai tay bị trói, hai chân bị trói, dây thừng buộc quanh cổ nối liền với nút trói ở chân, dây trói còn vòng quanh ngực và buộc thêm vài nút quanh hông. Trừ phi hắn có Nhuyễn Cốt Công, còn không thì đừng hòng thoát khỏi đám dây trói này của ta – trong lòng ta đắc chí nghĩ thầm.
“Ngươi dám trói ta?” – quỷ chết đuối tặng cho ta một ánh mắt lạnh lẽo, giọng càng trầm hơn.
Thấy hắn không thể cử động như ý, gan ta cũng lớn lên, ta chống nạnh, đứng phắt dậy, lấy dáng vẻ đại nhân để nhìn xuống hắn: “Chỉ là chút biện pháp bảo hiểm, ngươi cũng không thể trách ta. Uy, chẳng thấy ai như ngươi, ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”
“Ân nhân cứu mạng?”
Ta tức đến độ muốn xì khói: “Nếu không có ta, nhà ngươi đã thành quỷ chết đuối từ lâu rồi!”
“Ta cũng không có nhờ ngươi cứu” – con quỷ chết đuối vô ơn khẽ ‘hừ’ một tiếng.
Oa, tức chết ta!
Không đợi cho ta đấm ngực giậm chân xong, hắn đã nói tiếp: “Mau nói, hổ phù hiện đang ở đâu?”
Ta giả ngu: “Hổ phù nào?”
Quỷ chết đuối nghiến răng: “Miếng ngọc hình mặt hổ ngươi đã lấy đi. Bây giờ nó đang ở đâu?”
Ta tiếp tục coi như nghe không hiểu: “Ta chẳng biết miếng ngọc nào cả.”
Hắn sa sầm mặt, tiếp đó..
Dưới con mắt trợn căng đến độ sắp lồi ra của ta, chẳng hiểu quỷ chết đuối làm thế nào, chỉ thấy hắn nhắm mắt, vai gồng lên, ‘pựt pựt pựt’, từng đoạn dây thừng bằng sợi gai lần lượt bung đứt.
Ta sợ hãi lùi dần về góc phòng trong khi quỷ chết đuối cựa quậy thân, sau đó hắn loạng choạng bước về phía ta, bóng đổ trùm lên người ta.
Hắn duỗi tay túm được vạt áo ta, cúi đầu, khoảng cách gần trong gang tấc: “Hổ phù đang ở đâu?”
Ta không thể giãy thoát khỏi tay hắn, lá gan lập tức thu nhỏ lại bằng gan chuột, chỉ có thể lắp bắp khai thật: “Bán.. bán rồi.”
Quỷ chết đuối nặng nề hít vào một hơi: “Bán cho ai? Ở đâu?”
Đột nhiên một cảm giác gần giống như tủi thân dâng lên trong ta, nhưng rất nhanh chóng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ. Ta nhìn thẳng vào hắn, không cam chịu đáp: “Đại hiệp của ta, ngươi thì bị thương nặng, trên người ngươi thì không có bạc, trên người ta lại chẳng còn mấy đồng. Ngươi nói xem, tiền thuốc chữa thương cho ngươi, cả tiền thuê căn phòng trọ này nữa, ta phải đào đâu ra, hả, hả, hả?”
Thấy ta xù lông nhím, trong mắt hắn toát ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa được mấy chốc đã bị thay thế bởi một cơn ho dữ dội. Hắn dùng một tay ôm ngực, mặt mũi nhăn lại vì đau, cái tay còn lại đang túm vạt áo ta cũng buông lỏng, sau đó từ từ trượt xuống, ý muốn túm một chỗ nào đó làm điểm tựa cho cả cơ thể đang loạng choạng của mình.
Hắn loạng choạng là chuyện của hắn, có điều...
“Á!!” – khi chỗ nào đó trên ngực đột nhiên bị nắm, ta rùng mình một cái, lập tức hét lớn.
Quỷ chết đuối giống như bị ta hét cho tỉnh lại, hắn cúi nhìn tay mình, tiếp đó nhìn mặt ta, vẻ mặt trở nên sửng sốt. Nhưng cái tay thúi của hắn vẫn chưa chịu buông ra, hơn nữa còn dùng sức.. bóp thêm một cái. Điểm nào đó trên ngực ta bị nhéo trúng, cả người giật nảy lên.
“Ngươi là nữ?” – quỷ chết đuối nhanh như cắt rụt tay về, trong mắt mờ mịt, hỏi giống như không tin.
“Dâm tặc, đi chết đi!” – đậu hũ bị xâm phạm là chuyện vô cùng nghiêm trọng! Ta vừa thẹn vừa giận, tiềm năng bộc phát, ta dùng hết sức tung một quyền, quỷ chết đuối bị bất ngờ, lảo đảo lùi về phía sau, chân hắn vướng ghế nhỏ, té ngã trên đất, gáy va vào thành giường phát ra tiếng ‘Cộp!” rất vang.
Hắn chỉ kịp trợn mắt, sau đó nghẹo đầu, hoàn toàn hôn mê.
Ta: “...”
/14
|