Năm 3xxx trước Công Nguyên, Ngọc Nam đại lục, hoàng đế đương thời là hậu duệ đời thứ mười ba của Lạc Long Đế Quân và thần nữ Âu Cơ. Thiên hạ dưới chân thiên tử cũng coi như đang trong thời kỳ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Cho đến một năm nọ, ở Ngọc Nam đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến người trong thiên hạ hốt hoảng, hoàng đế trên cao cũng đau đầu.
Ngày hôm ấy bắt đầu rất bình thường, mặt trời lên cao, chim chóc hót véo von ngoài cửa sổ, nhưng.. chẳng có lấy một tiếng gà gáy.
Tất cả gà trống trong thiên hạ đột nhiên rũ mào, ủ dột không thèm gáy, toàn bộ gà mái nổi điên dùng mỏ mổ vỡ trứng, sau đó cũng không thèm đẻ trứng nữa.
Theo quan niệm từ xa xưa, tiếng gà gáy sớm được cho là âm thanh thần thánh xua đuổi đêm tối, đánh tan tà khí, bảo vệ con người. Nay gà không gáy, không đẻ trứng khiến không chỉ việc chăn nuôi của dân chúng gặp khó khăn mà còn nổi lên vài lời đồn không hay. Thậm chí, trong số đó, có không ít lời đồn có nội dung tương tự như ‘Hoàng đế vô đức, trời cao cho điềm báo, gà trống không thể gáy’, v.v…
Đến khi lời đồn bắt đầu lan rộng khiến dân tình hoang mang thì hoàng đế không thể ngồi yên được nữa. Hoàng đế ra lệnh triệu tập nhân sĩ khắp thiên hạ tinh thông thuật bói toán, chiêm tinh,v.v.. chỉ cần có chút bản lĩnh đều có thể đến báo danh, thay vua lập đàn tế trời, nếu có thể khiến gà trong thiên hạ bình thường trở lại sẽ được thưởng thật nhiều vàng.
Lệnh này của hoàng đế đã khiến bao người sáng mắt, không quản đường xa đến kinh thành, hy vọng có thể dùng bản lĩnh hù dọa người của mình để đổi đời. Trong bầu không khí sục sôi đó, Lý Bán Tiên cũng không phải ngoại lệ.
Trong đời này Lý Bán Tiên có hai điều đắc ý, thứ nhất đó là sở hữu tuyệt kỹ khinh công Truy Phong, thứ hai là bản lĩnh đoán mệnh. Tuyệt kỹ khinh công của Lý Bán Tiên được truyền lại từ đời ông tổ hắn, nghe nói là do ông tổ té núi nhặt được sách ghi lại bí kíp. Người mang trong mình tuyệt kỹ Truy Phong có được phản xạ linh hoạt, trèo cây leo tường như đi trên đất bằng, cho dù lỡ sa vào đầm rồng hang hổ cũng có tự tin dùng đôi chân của mình để thoát hiểm. Bản lĩnh đoán mệnh của Lý Bán Tiên là do bản thân hắn từ khi sinh ra đã có được một đôi linh nhãn, có thể phát hiện yêu ma quỷ quái, cũng có thể nhìn ra một chút tương lai con người. Ấy nhưng cho dù sở hữu hai bản lĩnh không tồi kia, đến năm bốn mươi tuổi, Lý Bán Tiên vẫn chỉ là một thầy bói dạo, toàn bộ gia tài bao gồm một cây kiếm gỗ đào, một lá cờ thêu hai chữ ‘Bán Tiên’ và vài bộ quần áo.
Mà nguyên nhân của sự nghèo túng đó lại chính là bản lĩnh đoán mệnh kia của Lý Bán Tiên.
Bán Tiên đoán mệnh, đoán rất nhiều, đúng cũng rất nhiều, có điều…
“Thím à, sắc mặt thím hôm nay thật là tốt nha, ai chà, ta xem số của thím hôm nay không muốn phát tài cũng không được nha!”
Sau đó, trượng phu của người phụ nữ đó lên rừng tìm trầm hương, chẳng may té núi chết, lúc đưa xác về nhà mới phát hiện một đoạn trầm quý vướng vào cạp quần, quả là phát tài to..
“Vị đại ca này, ta xem hôm nay sắc mặt huynh rất tốt nha, rất có tướng được quý nhân phù trợ đó nha!”
Kết quả, hôm đó người này đi đánh bạc, không ngờ gặp được một người bạn cũ, nhờ có người bạn này chỉ điểm mà thắng được khá nhiều bạc, quả đúng là ‘quý nhân phù trợ’. Ai ngờ, khi người nọ hí hửng ôm tiền từ sòng bạc về nhà thì bị cướp chặn ngang đường, không những mất hết tiền thắng bạc mà còn bị đánh cho một trận, liệt giường nửa năm..
Do vậy, tuy Lý Bán Tiên có bản lĩnh thực sự nhưng mãi mãi vẫn không thể phát tài. Nay nghe được lệnh kia của hoàng đế, hắn như mở cờ trong bụng, chẳng ngại trèo đèo lội suối, tiến về kinh thành để thử vận may một phen.
Đêm hôm đó, Lý Bán Tiên phải đi qua một ngọn núi nhỏ, thấy trời bắt đầu tối thì đành dừng chân, tìm chỗ đốt lửa trải chiếu qua đêm.
Nửa đêm, trong lúc Lý Bán Tiên đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chó tru. Đúng vậy, là tiếng chó rừng tru, tiếng ngắn và âm điệu khác hẳn so với tiếng sói tru vừa thanh vừa dài. Lý Bán Tiên lập tức giật mình tỉnh hẳn, chó tru và sói tru giữa đêm đều báo hiệu điềm xấu, cho dù không phải đi nữa thì tiếng tru giữa đêm như vậy cũng khiến con người ta không thể không rùng mình.
Đống lửa do hắn đốt vẫn đang cháy rất tốt, cho dù đám chó rừng có đến đây cũng không dám lại gần hắn. Nhưng đêm trên núi hoang vu, điều đáng sợ nhất không phải là thú hoang đói mồi mà chính là đám u linh, yêu ma quỷ quái vẫn hay lảng vảng, thích bắt người để hút tinh khí.
Lý Bán Tiên ỷ mình có bản lĩnh hơn người nên mới dám một mình qua đêm trong núi. Nhưng giờ phút này, cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Suy cho cùng, đêm tối vẫn luôn là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người.
Lý Bán Tiên khẽ nắm chặt chuôi kiếm gỗ đào, phóng linh nhãn dò xét xung quanh.
‘Sột soạt, sột soạt’ - có tiếng động phát ra từ lùm cây gần đó, Lý Bán Tiên căng mắt như muốn nhìn xuyên thủng màn đêm, tay nắm chặt kiếm hơn, một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trên trán.
Sau vài tiếng ‘sột soạt’, một cái bóng chui ra từ trong lùm cây.
Nương theo ánh sáng từ đống lửa, Lý Bán Tiên nheo mắt quan sát, phát hiện đó là một con chó rừng. Bộ lông nó màu vàng xỉn đã bết lại vì đất bẩn, cái đuôi cộc và ngắn vểnh lên, đôi tai đang khẽ chuyển động như đang nghe ngóng, một bên tai sứt mất một miếng. Trông con chó rừng vừa bẩn vừa gầy, nhưng cặp mắt lại sáng đến kỳ lạ, con ngươi màu nâu lúng liếng chuyển động rất có thần, không giống.. một con chó.
Trong lúc Lý Bán Tiên còn mải ngây người nhìn, con chó bỗng ‘ẳng’ lên một tiếng hệt như mừng rỡ, cái đuôi cộc vẫy vẫy, sau đó nó xoay thân, dùng miệng lôi ra một cái bọc từ trong lùm cây. Nó ngoặm bọc vải trong miệng, sau đó đứng nhìn Lý Bán Tiên một lát, cặp mắt nâu của nó phản chiếu ánh lửa, dường như chứa đựng những tia sáng nhảy nhót biết nói. Con chó rừng chậm rãi tiến về phía Lý Bán Tiên, hắn thì bước lùi lại. Đến khi một người một thú chỉ còn cách nhau một đống lửa, con chó rừng mới nhẹ nhàng đặt cái bọc xuống đất, dùng mõm lưu luyến huých nhẹ vào bọc một cái, sau đó quay người chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đêm tối.
Lý Bán Tiên trơ mắt nhìn từ đầu đến cuối, sau khi con chó chạy đi một lúc lâu mới nhúc nhích người được.
Hắn cẩn thận tiến đến gần, dùng mũi kiếm gỗ gạt mở cái bọc.
Lý Bán Tiên há hốc mồm, tròn mắt nhìn ‘vật’ trong bọc.
O__O!
‘Vật’ trong bọc hua hua nắm tay bé xíu về phía hắn, ‘ê a’ cười toe toét.
Trong khi chuyến đi với ước vọng đổi đời của Lý Bán Tiên còn chưa rõ kết quả ra sao, dị tượng của Ngọc Nam bỗng chấm dứt, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại hớn hở vui mừng. Mấy ngày sau, cả thiên hạ đều được hay hoàng hậu đã thay hoàng đế sinh hạ một bé trai trắng trẻo mập mạp.
Cùng ngày tiểu hoàng tử sinh ra, Trần tể tướng cũng vui sướng mở tiệc ăn mừng, đại phu nhân của hắn cũng vừa cho ra đời một bé trai như ngọc như họa.
Trong lúc cả thiên hạ ăn mừng thái tử ra đời, Lý Bán Tiên vác theo một cái bọc nhỏ không ngừng khóc đói đi khắp nơi, bản thân hắn cũng muốn khóc.
Cho đến một năm nọ, ở Ngọc Nam đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến người trong thiên hạ hốt hoảng, hoàng đế trên cao cũng đau đầu.
Ngày hôm ấy bắt đầu rất bình thường, mặt trời lên cao, chim chóc hót véo von ngoài cửa sổ, nhưng.. chẳng có lấy một tiếng gà gáy.
Tất cả gà trống trong thiên hạ đột nhiên rũ mào, ủ dột không thèm gáy, toàn bộ gà mái nổi điên dùng mỏ mổ vỡ trứng, sau đó cũng không thèm đẻ trứng nữa.
Theo quan niệm từ xa xưa, tiếng gà gáy sớm được cho là âm thanh thần thánh xua đuổi đêm tối, đánh tan tà khí, bảo vệ con người. Nay gà không gáy, không đẻ trứng khiến không chỉ việc chăn nuôi của dân chúng gặp khó khăn mà còn nổi lên vài lời đồn không hay. Thậm chí, trong số đó, có không ít lời đồn có nội dung tương tự như ‘Hoàng đế vô đức, trời cao cho điềm báo, gà trống không thể gáy’, v.v…
Đến khi lời đồn bắt đầu lan rộng khiến dân tình hoang mang thì hoàng đế không thể ngồi yên được nữa. Hoàng đế ra lệnh triệu tập nhân sĩ khắp thiên hạ tinh thông thuật bói toán, chiêm tinh,v.v.. chỉ cần có chút bản lĩnh đều có thể đến báo danh, thay vua lập đàn tế trời, nếu có thể khiến gà trong thiên hạ bình thường trở lại sẽ được thưởng thật nhiều vàng.
Lệnh này của hoàng đế đã khiến bao người sáng mắt, không quản đường xa đến kinh thành, hy vọng có thể dùng bản lĩnh hù dọa người của mình để đổi đời. Trong bầu không khí sục sôi đó, Lý Bán Tiên cũng không phải ngoại lệ.
Trong đời này Lý Bán Tiên có hai điều đắc ý, thứ nhất đó là sở hữu tuyệt kỹ khinh công Truy Phong, thứ hai là bản lĩnh đoán mệnh. Tuyệt kỹ khinh công của Lý Bán Tiên được truyền lại từ đời ông tổ hắn, nghe nói là do ông tổ té núi nhặt được sách ghi lại bí kíp. Người mang trong mình tuyệt kỹ Truy Phong có được phản xạ linh hoạt, trèo cây leo tường như đi trên đất bằng, cho dù lỡ sa vào đầm rồng hang hổ cũng có tự tin dùng đôi chân của mình để thoát hiểm. Bản lĩnh đoán mệnh của Lý Bán Tiên là do bản thân hắn từ khi sinh ra đã có được một đôi linh nhãn, có thể phát hiện yêu ma quỷ quái, cũng có thể nhìn ra một chút tương lai con người. Ấy nhưng cho dù sở hữu hai bản lĩnh không tồi kia, đến năm bốn mươi tuổi, Lý Bán Tiên vẫn chỉ là một thầy bói dạo, toàn bộ gia tài bao gồm một cây kiếm gỗ đào, một lá cờ thêu hai chữ ‘Bán Tiên’ và vài bộ quần áo.
Mà nguyên nhân của sự nghèo túng đó lại chính là bản lĩnh đoán mệnh kia của Lý Bán Tiên.
Bán Tiên đoán mệnh, đoán rất nhiều, đúng cũng rất nhiều, có điều…
“Thím à, sắc mặt thím hôm nay thật là tốt nha, ai chà, ta xem số của thím hôm nay không muốn phát tài cũng không được nha!”
Sau đó, trượng phu của người phụ nữ đó lên rừng tìm trầm hương, chẳng may té núi chết, lúc đưa xác về nhà mới phát hiện một đoạn trầm quý vướng vào cạp quần, quả là phát tài to..
“Vị đại ca này, ta xem hôm nay sắc mặt huynh rất tốt nha, rất có tướng được quý nhân phù trợ đó nha!”
Kết quả, hôm đó người này đi đánh bạc, không ngờ gặp được một người bạn cũ, nhờ có người bạn này chỉ điểm mà thắng được khá nhiều bạc, quả đúng là ‘quý nhân phù trợ’. Ai ngờ, khi người nọ hí hửng ôm tiền từ sòng bạc về nhà thì bị cướp chặn ngang đường, không những mất hết tiền thắng bạc mà còn bị đánh cho một trận, liệt giường nửa năm..
Do vậy, tuy Lý Bán Tiên có bản lĩnh thực sự nhưng mãi mãi vẫn không thể phát tài. Nay nghe được lệnh kia của hoàng đế, hắn như mở cờ trong bụng, chẳng ngại trèo đèo lội suối, tiến về kinh thành để thử vận may một phen.
Đêm hôm đó, Lý Bán Tiên phải đi qua một ngọn núi nhỏ, thấy trời bắt đầu tối thì đành dừng chân, tìm chỗ đốt lửa trải chiếu qua đêm.
Nửa đêm, trong lúc Lý Bán Tiên đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chó tru. Đúng vậy, là tiếng chó rừng tru, tiếng ngắn và âm điệu khác hẳn so với tiếng sói tru vừa thanh vừa dài. Lý Bán Tiên lập tức giật mình tỉnh hẳn, chó tru và sói tru giữa đêm đều báo hiệu điềm xấu, cho dù không phải đi nữa thì tiếng tru giữa đêm như vậy cũng khiến con người ta không thể không rùng mình.
Đống lửa do hắn đốt vẫn đang cháy rất tốt, cho dù đám chó rừng có đến đây cũng không dám lại gần hắn. Nhưng đêm trên núi hoang vu, điều đáng sợ nhất không phải là thú hoang đói mồi mà chính là đám u linh, yêu ma quỷ quái vẫn hay lảng vảng, thích bắt người để hút tinh khí.
Lý Bán Tiên ỷ mình có bản lĩnh hơn người nên mới dám một mình qua đêm trong núi. Nhưng giờ phút này, cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Suy cho cùng, đêm tối vẫn luôn là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người.
Lý Bán Tiên khẽ nắm chặt chuôi kiếm gỗ đào, phóng linh nhãn dò xét xung quanh.
‘Sột soạt, sột soạt’ - có tiếng động phát ra từ lùm cây gần đó, Lý Bán Tiên căng mắt như muốn nhìn xuyên thủng màn đêm, tay nắm chặt kiếm hơn, một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trên trán.
Sau vài tiếng ‘sột soạt’, một cái bóng chui ra từ trong lùm cây.
Nương theo ánh sáng từ đống lửa, Lý Bán Tiên nheo mắt quan sát, phát hiện đó là một con chó rừng. Bộ lông nó màu vàng xỉn đã bết lại vì đất bẩn, cái đuôi cộc và ngắn vểnh lên, đôi tai đang khẽ chuyển động như đang nghe ngóng, một bên tai sứt mất một miếng. Trông con chó rừng vừa bẩn vừa gầy, nhưng cặp mắt lại sáng đến kỳ lạ, con ngươi màu nâu lúng liếng chuyển động rất có thần, không giống.. một con chó.
Trong lúc Lý Bán Tiên còn mải ngây người nhìn, con chó bỗng ‘ẳng’ lên một tiếng hệt như mừng rỡ, cái đuôi cộc vẫy vẫy, sau đó nó xoay thân, dùng miệng lôi ra một cái bọc từ trong lùm cây. Nó ngoặm bọc vải trong miệng, sau đó đứng nhìn Lý Bán Tiên một lát, cặp mắt nâu của nó phản chiếu ánh lửa, dường như chứa đựng những tia sáng nhảy nhót biết nói. Con chó rừng chậm rãi tiến về phía Lý Bán Tiên, hắn thì bước lùi lại. Đến khi một người một thú chỉ còn cách nhau một đống lửa, con chó rừng mới nhẹ nhàng đặt cái bọc xuống đất, dùng mõm lưu luyến huých nhẹ vào bọc một cái, sau đó quay người chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đêm tối.
Lý Bán Tiên trơ mắt nhìn từ đầu đến cuối, sau khi con chó chạy đi một lúc lâu mới nhúc nhích người được.
Hắn cẩn thận tiến đến gần, dùng mũi kiếm gỗ gạt mở cái bọc.
Lý Bán Tiên há hốc mồm, tròn mắt nhìn ‘vật’ trong bọc.
O__O!
‘Vật’ trong bọc hua hua nắm tay bé xíu về phía hắn, ‘ê a’ cười toe toét.
Trong khi chuyến đi với ước vọng đổi đời của Lý Bán Tiên còn chưa rõ kết quả ra sao, dị tượng của Ngọc Nam bỗng chấm dứt, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại hớn hở vui mừng. Mấy ngày sau, cả thiên hạ đều được hay hoàng hậu đã thay hoàng đế sinh hạ một bé trai trắng trẻo mập mạp.
Cùng ngày tiểu hoàng tử sinh ra, Trần tể tướng cũng vui sướng mở tiệc ăn mừng, đại phu nhân của hắn cũng vừa cho ra đời một bé trai như ngọc như họa.
Trong lúc cả thiên hạ ăn mừng thái tử ra đời, Lý Bán Tiên vác theo một cái bọc nhỏ không ngừng khóc đói đi khắp nơi, bản thân hắn cũng muốn khóc.
/14
|