KHÔNG GẶP KHÔNG NÊN DUYÊN

Chương 77: Chương 72

/91


Cả căn phòng rộng lớn, ngoài một chiếc giường ra, thì không có bất kì thứ gì nữa!

Không có tủ quần áo, không có tranh treo tường, không có đèn bàn, không có ghế, không có bàn, đồ gia dụng gì cũng không có, đồ trang trí gì cũng không có, thậm chí không hề lắp đặt thiết bị gì cả! Bức tường trắng phếu chỉ đối diện với một chiếc giường, đừng nói là ở trong đó, để một mình cô đứng ở trong đây một lúc thôi, cô cũng cảm thấy sợ hãi!

Trống không như thế, rỗng tuếch như thế!

Tiêu Tiêu không dám tin nhìn quét quanh một vòng, đại não giống như bị một làn sóng khổng lồ ập thẳng vào vậy, ong ong lên. Vậy mà anh lại có thể ngủ trong một nơi đơn giản, trắng toát như vậy, giống như ngoài bản năng sinh tồn, thì anh không cần gì nữa hết!

So sánh với cách bày trí đâu đâu cũng hưởng thụ cuộc sống thú vị ở tầng dưới, thì quả thật ở đây chính là địa ngục. Tại sao anh…… lại có cuộc sống cực đoan như vậy chứ?

“Hít hà!” Hơi thở Tiêu Tiêu đã nín lại dễ dàng được thở ra, cô hoàn toàn không dám tin lùi lại một bước, ánh mắt nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn vô thức mang theo chút hoảng sợ mà phức tạp. Rốt cuộc người đàn ông này……

Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn không ngạc nhiên với phản ứng của cô, thậm chí biểu cảm của anh bình tĩnh đến dọa người.

“Đi tìm Tống Hiếu Nhiên đi, anh ta sẽ nói cho em nghe tất cả những điều em muốn biết.” Đoạn Mặc Ngôn lại đi vào phòng lần nữa, “Cứ nói là anh đồng ý rồi.”

“……Tình trạng của Đoạn Mặc Ngôn, nói theo cách thông thường chính là một kiểu khiếm khuyết tình cảm.” Tống Hiếu Nhiên đưa một ly trà nóng cho Tiêu Tiêu vừa đi suốt đêm đến đây, ngồi xuống rồi từ từ nói.

Tiêu Tiêu nghe Tống Hiếu Nhiên nói ra sự thật, nước nóng trong cái ly trên tay nổi lên gợn sóng.

Thực ra trên đường đến đây, cô đã mơ hồ đoán được một chút manh mối rồi, nhưng khi thực sự nghe được sự thật, vẫn vô cùng chấn động.

Khiếm khuyết, tình cảm!

“Thông thường người mắc chứng bệnh này, sẽ không cảm nhận được tất cả cảm xúc tình cảm, bao gồm cả sống chết chia lìa, cả gia đình vui cười rất náo nhiệt, nhưng bọn họ không biết tại sao mọi người lại vui vẻ; mọi người khóc đến đau lòng tuyệt vọng, bọn họ cho rằng đó chỉ là chuyện tuần hoàn của trời đất, rất bình thường. Nói chung, bọn họ không khát khao bất cứ thứ gì, không có yêu cầu với bất cứ thứ gì. Còn dư lại, chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi.”

Anh…… thế mà lại là vô tình vô nghĩa theo đúng nghĩa đen. Tay của Tiêu Tiêu siết chặt.

“Vậy tại sao, anh ấy lại đi tìm bác sĩ tâm lý?” Nếu như anh ấy không có cảm xúc, hẳn sẽ không day dứt như thế.

“Lúc đầu, Đoạn Mặc Ngôn là xin sự giúp đỡ của thầy anh, sau này anh hỏi anh ta tại sao muốn tìm bác sĩ tâm lý, anh ta nói, ‘con người sỡ dĩ là con người, chính là vì có sự khác biệt với động vật về tình cảm, tôi chỉ muốn xem thử, rốt cuộc tôi có tư cách để được gọi là con người hay không’.”

Trái tim của Tiêu Tiêu, giống như đột nhiên bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, gần như đau đến mức không thở được.

“Biện pháp trị liệu sơ bộ của thầy anh, là để anh ta giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với tự nhiên nhiều hơn, đi thưởng thức những thứ mà nhân loại xưng là tuyệt vời nhiều hơn…… Em cũng thấy căn nhà của anh ta rồi đó, đó chính là một trong những bước trị liệu của anh ta.”

Thì ra, căn nhà ngập tràn hơi thở cuộc sống kia, chẳng qua chỉ là “phòng bệnh” của anh, mà căn phòng trên tầng hai kia, mới là bản chất của anh.

“Nhưng những thứ này đều không có tác dụng, Đoạn Mặc Ngôn lí trí quá, anh ta có thể hiểu

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status