KHÔNG GẶP KHÔNG NÊN DUYÊN

Chương 57: Chương 53

/91


“Anh không biết.” Chân mày của Đoạn Mặc Ngôn không hề nhúc nhích chút nào.

Tiêu Tiêu nghe thế, cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, “Cô ấy cũng khổ sở lắm, không biết khi nào mới có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.”

Đoạn Mặc Ngôn không có hứng thú với chủ đề này, nên không tiếp lời.

“So ra thì, em quá may mắn rồi, gặp được anh.” Tiêu Tiêu ngoắc ngoắc ngón út của anh, ngẩng đầu lên mỉm cười, nhìn anh chăm chú.

“Quá may mắn?” Đoạn Mặc Ngôn dừng bước, giam lại ngón trỏ cô đang móc nối với ngón út của anh, cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi.

Tiêu Tiêu thấy anh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định gật đầu một cái.

Tuy có đôi lúc anh làm cho cô rất rối rắm, thậm chí tức giận, nhưng thời gian anh mang đến cho cô niềm vui sướng, hạnh phúc ngập tràn càng nhiều hơn.

Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy có một dòng cảm xúc không tên lướt qua, trong lòng Đoạn Mặc Ngôn chợt dâng lên một chút hoảng hốt không yên như có như không.

Sau khi gật đầu lại cảm thấy mình sến súa quá, Tiêu Tiêu ho khan một tiếng, cúi đầu lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng khều khều lòng bàn tay to dày dạn của anh, “Vết xăm còn đau không?”

“Không đau.”

“Nghiêm Khác vẫn chưa phát hiện hình xăm này chứ?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta vẫn nên tránh anh ta một chút thì hơn, anh ta mà nhìn thấy rồi không biết sẽ cười nhạo chúng ta đến mức nào nữa.” Trong lòng Tiêu Tiêu vẫn còn khiếp sợ với màn diễn xuất ban nãy.

“Không sao mà.” Anh mà còn phải sợ bị người ta nhìn thấy à?

Mặc dù cô cảm thấy da mặt anh dày hơn chút rồi, nhưng thái độ thể hiện yêu thương không chút kiêng kị thế này sao có thể không làm cho con gái người ta động lòng được chứ? Trong lòng Tiêu Tiêu giống như được phết mật ong lên vậy, thoải mái thôi rồi.

Đậu Thắng Lợi đi với bọn họ lên đến phòng bao Chí Tôn, Đoạn Mặc Ngôn cho người đón tiếp ông ngồi một chút, uống hai ly rượu rồi mới rời đi.

Anh em của Đoạn Mặc Ngôn không đợi anh lên tiếng, đã tự động đón tiếp bạn của Tiêu Tiêu thật tốt, mở miệng thì người đẹp này, người đẹp kia, đồ ăn đồ uống ngon lành đều dâng lên hết, ân cần đến mức giống như thằng nhóc sai vặt vậy.

Tuy bình thường bọn họ đa số đều để phụ nữ phục vụ, nhưng dù sao cũng không phải bị thiểu năng mà không biết phân biệt nặng nhẹ. Vốn ra bọn họ muốn đi chỗ khác, Đoạn Mặc Ngôn muốn tìm bạn gái, sống chết bảo cả đại đội đổi đường, hơn nữa còn vì cô gái nhỏ này mà tổn thất hàng chục triệu cũng không nói gì, có bao giờ bọn họ thấy anh vì đuổi theo một người phụ nữ mà hoảng hốt đến thế? Nếu như không phải có video làm chứng, có nói ra cũng đều là chuyện hoang đường.

Mấy cô thiếu nữ, bạn gái, vợ chưa cưới trước kia của anh, không ai được đối xử đặc biệt như vậy cả, còn nghe đâu vì theo đuổi cô bé này, mà anh lập tức đá cô vợ chưa cưới sắp kết hôn đi. Xem điệu bộ có vẻ như thật sự quyết tâm rồi. Nếu đã nghiêm túc, thì bọn họ cũng sẽ nể mặt! Nếu vẫn không đàng hoàng như lúc bình thường, thì sẽ làm mất mặt của Đoạn Mặc Ngôn, quay đầu lại anh không tính sổ với bọn họ mới lạ.

Đêm nay, ngay cả Nghiêm Khác cũng khác thường rót một ly nước trái cây cho Tiêu Tiêu, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha ai, “Tự cầu nhiều phước đi, cô nhóc.”

Mặc dù coi như Nghiêm Khác đã từng làm ra chuyện rất quá đáng với cô, nhưng Tiêu Tiêu không ghét anh được. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là có thể làm bạn của Đoạn Mặc Ngôn, thì đều có chút quái lạ đi.

Ai bảo bản thân anh cũng là một tên quái nhân cơ chứ.

Liên Hoan Hoan đã từng xuất hiện trước đám người này với thân phận thú cưng, bất cứ ai cũng có thể trêu đùa trên người cô ta, bây giờ cô ta ăn mặc chỉn chu, được người ta ngoài cười trong không cười rót rượu giúp, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Lôi Tiểu Trúc phức tạp ngồi một bên, thấy Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn vai kề vai ngồi với nhau, tay của Đoạn Mặc Ngôn cực kì tự nhiên khoác lên eo của cô, nương theo tay cô mà uống một hớp trà, bức tranh tình cảm thân mật đó đâm vào tim cô ta đến máu chảy đầm đìa.

Tại sao, tại sao chứ!

Lôi Tiểu Trúc càng nghĩ càng thấy đau khổ, không hề từ chối những người đến cạn ly.

Đậu Tiểu Huyên nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của Lạc Hạo, vui đến mức thiếu chút nữa đã ngất xỉu, chỉ là em ấy không ngồi trong phòng bao được bao lâu, đã bị một cuộc điện thoại của Đậu Thắng Lợi gọi ra ngoài.

Có người ồn ào bảo Đoạn Mặc Ngôn và Tiêu Tiêu song ca một bài, rõ ràng là muốn

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status