KHÔNG GẶP KHÔNG NÊN DUYÊN

Chương 51: Chương 47

/91


“Buông ra!” Sao lại có người đàn ông như thế này chứ? Sao anh không cứng đầu thêm chút nữa đi, tự mình quậy đủ rồi, xoay người lại đến xin lỗi, muốn sao đây hả?

“Anh nói mật khẩu cho em biết.”

Tiêu Tiêu nói: “Em sẽ không đến đây nữa đâu.”

“Cho em lập mật khẩu luôn được chưa, không cho anh biết.”

Tiêu Tiêu giận quá hóa cười, dù sao cũng chỉ là chuyện mật khẩu thôi phải không? Cô giằng tay anh ra, mang giày rồi đi ra ngoài.

“Anh đưa em đi.” Đoạn Mặc Ngôn bắt cô lại lần nữa.

“Không cần anh đưa!” Ra khỏi cửa, đúng lúc tháng máy ngừng ngay tầng trên, Tiêu Tiêu hất tay anh ra, nhấn nút rồi đi vào thang máy, cũng không biết lấy sức từ đâu mà có thể đẩy Đoạn Mặc Ngôn đang đuổi theo đi ra ngoài.

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa! Tiêu Tiêu đứng giữa thang máy, siết chặt túi xách, tức chết cô, tức chết cô mà!

Thang máy đi thẳng xuống chỉ ngừng lại một chút ở tầng 9, hai cô gái đi vào nhấn tầng B2, một trong số đó đeo kính mát tựa như ngôi sao nổi tiếng, Tiêu Tiêu đã không còn tâm tư để tò mò nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào những ô tròn chỉ số tầng đang chớp nháy di chuyển.

Rất nhanh đã đến tầng một, cô đợi thang máy ngừng hẳn lại, mở ra, đang muốn bước ra, một bóng đen mang theo luồng hơi nóng ập vào mặt, chặn ngay đường ra của Tiêu Tiêu, đồng thời ngón tay dài nhấn xuống tầng B1.

Tiêu Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy chính là Đoạn Mặc Ngôn, đầu đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc.

Hai cô gái khác trong thang máy cũng khá kinh ngạc. Nhìn anh chàng đẹp trai đang đổ từng giọt từng giọt mồ hôi, lẽ nào vừa mới tập thể dục về? Nhưng cách ăn mặc đâu giống.

Tiêu Tiêu không thể tin nổi trừng anh, anh vậy mà lại chạy từ trên tầng ba mười mấy xuống đây?

“Anh xin lỗi.” Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu điều chỉnh hô hấp, kề sát vào Tiêu Tiêu như đang ở chốn không người, hai mắt khóa chặt cô lại, mồ hôi trượt từ gò má chảy xuống thảm.

“Anh……” Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy cơn tức của mình lại đụng phải một đống bông gòn, không thể phát tác được.

Hai khán giả đứng bên ngoài nhìn nhau một cái.

Rất nhanh thang máy đã đến tầng B1, Đoạn Mặc Ngôn nắm lấy tay Tiêu Tiêu đi ra ngoài, cô nghiêng người ra sau không muốn đi ra, anh vòng qua eo của cô, nửa như ép buộc mang cô ra khỏi thang máy.

Loading...

“Người đàn ông này biết cúi đầu nịnh nọt thật đấy.” Cô gái đeo kính mát cười khẽ. Dỗ người yêu như thế, dỗ một người chuẩn một người nha.

Cô gái còn lại tỏ vẻ thần bí, nói: “Người đàn ông đó chính là Đoạn Mặc Ngôn.”

Cô gái đeo kính mát rất ngạc nhiên: “Chính là anh ta?”

Đoạn Mặc Ngôn mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Tiêu vào trong xe, vừa quay vô-lăng, vừa hỏi cô đi đâu.

Tiêu Tiêu ưỡn thẳng lưng ngồi trên ghế phụ lái, giận dỗi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng từ cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Đoạn Mặc Ngôn chảy mồ hôi đầm đìa, đợi đến khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, cô lại bực bội ném khăn giấy lên đùi anh, “Làm gì mà không lau mồ hôi hả, thối chết đi được!” Đầu đầy mô hôi lại hứng gió máy lạnh, anh muốn bị cảm à?

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô một cái, nghe lời rút một tờ khăn giấy, lau loạn xạ trên mặt, lại hỏi cô một lần nữa, “Em đi đâu?”

“……Anh thả em xuống trạm tàu điện ngầm, em tự đi.”

“Haiz, chẳng phải anh đã xin lỗi rồi sao, đừng nhỏ mọn vậy mà.” Đoạn Mặc Ngôn vươn tay đặt lên đùi cô.

Tiêu Tiêu đẩy tay anh ra, “Anh làm em tức đến no luôn rồi, sau đó chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện hả?” Bây giờ cô cũng muốn nói câu thoại kinh điển kia rồi đấy.

Nếu như xin lỗi có tác dụng, thì cần cảnh sát làm gì nữa!

“Vậy em muốn anh phải làm sao? Mua cho em sợi dây chuyền làm quà đền bù? Hay kim cương?”

Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, nhịn xuống, rồi nhịn không nổi nữa, quát to vào mặt anh, “Đồ khốn!”

Tiếng hét giận dữ ghê gớm đến mức lỗ tai của Đoạn Mặc Ngôn cũng thấy đau, anh xoa xoa tai mình, nhíu mày nhìn sang Tiêu Tiêu càng thêm tức giận, “Anh lại nói sai chỗ nào nữa rồi à?”

“Dừng xe, mau dừng xe!” Hôm nay cô không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa.

Đoạn Mặc Ngôn dừng xe lại, nhưng không thả cô đi.

“Tiếu Tiếu.” Trong giọng nói của anh có mấy phần không biết phải làm sao, “Trước giờ anh chưa từng gặp phải chuyện này, không biết nên làm thế nào. Phải làm sao mới có thể làm cho em hết giận, em nói đi, anh làm theo là được rồi.”

Tiêu Tiêu không biết anh không chân thành hay là vô cùng chân thành nữa, mấy


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status