Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, từ trong mắt đối phương đọc lên suy nghĩ giống mình, không khỏi thật sâu nhíu lông mày.
Trong nháy mắt một dự cảm xấu không hiểu tràn ngập trong lòng, cái loại cảm giác này trầm trọng mãnh liệt đến mức làm cho bọn họ lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi bất an, như là trái tim bị dã thú hung hăng xé nát, chỉ đập một cái cũng muốn hao hết toàn lực, hoặc hô hấp khó khăn giống như là bị người khác bóp cổ.
Cho dù giàu có bằng cả một đất nước, cho dù quyền lực nhất thế giới thì sao, người phụ nữ mình yêu ở trong tay người khác, bọn họ lại bất lực, ngay cả người phụ nữ của mình cũng bảo vệ không được, bọn họ lợi hại chỗ nào.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nắm chặt hai đấm, khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm không biểu tình nhưng đôi mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh băng tỏa ra làm cho mọi người không dám tới gần, phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên cũng chưa từng gặp qua bộ dạng này của bọn họ nên không khỏi lo lắng.
Không khí trong đại sảnh như đông đặc lại, thảm lông dê cao cấp màu hồng đào kết hợp với màu xám trải dài trên mặt đất, một chiếc điện thoại vô tuyến lẳng lặng nằm trên đó, là do trước đó không lâu Phượng Dạ Hoàng nghe điện thoại xong liền hung hăng nện xuống mặt đất, không người nào dám tiến lên nhặt nó. Các nữ giúp việc đứng ở đại sảnh đều có bộ dáng nơm nớp lo sợ, lưng lạnh cả người, sợ lơ đãng mạo phạm đến chủ tử, đại sảnh tràn ngập không khí hắc ám nguy hiểm ép các cô tới mức không thở được.
Không ai mở miệng nói chuyện, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đến quỷ dị, cũng bởi vì như thế mà tiếng cửa mở ra đặc biệt vang dội.
Hai cô gái sinh đôi ôm hai bé trai đi tới, Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên đang nhu thuận ghé vào vai Nhạ Liên, Nhạ Hoan một cách hiếm thấy.
“Lão gia, phu nhân.” Khuôn mặt hai cô lộ vẻ khó khăn nhìn Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên, nhẹ nhàng buông hai cậu nhóc ra.
Lãnh Nghiên nghi hoặc nhìn hai đứa cháu trai tự nhiên khóc, bà không khỏi xúc động, đau lòng kéo hai đứa qua, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu bảo bối tại sao khóc? Nói cho bà nghe, ngã đau ở đâu sao?”
Trên khuôn mặt Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên tràn đầy nước mắt, nghe thấy Lãnh Nghiên hỏi, bọn chúng cũng không trả lời, chỉ là chăm chú cắn môi, không tiếng động rơi lệ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Nghiên ngẩng đầu nhìn hai cô gái song sinh.
Hai cô gái song sinh hoảng sợ quỳ xuống, kinh sợ lắc đầu.
“Chúng con cũng không biết, tiểu thiếu chủ đang chơi rất vui vẻ, chính là vừa rồi lại đột nhiên an tĩnh lại, không hề báo hiệu mà bắt đầu khóc.” Nhạ Liên giải thích.
Lãnh Nghiên than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, “Tôi không phải trách các cô, tất cả đứng lên a!”
“Cám ơn phu nhân.” Hai cô gái song sinh đứng lên, lui đến một bên đứng.
Phượng Dật Hành ôm hai đứa cháu đến trên ghế sô pha ngồi, ông quỳ một gối xuống trước mặt bọn chúng, cùng bọn họ song song nhìn nhau, tay nhu hòa chà lau nước mắt trên mặt bọn họ, “Ngoan….. Không khóc…. Nói cho ông biết, tiểu bảo bối vì sao không được vui?”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, bả vai nho nhỏ co lại, đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ vì khóc.
“Ô ô…………Mẹ…….Con muốn mẹ……..”
Qua nửa ngày, Phượng Sở Nhiên mới nghẹn ngào mở miệng, đôi mắt to hắc bạch phân minh chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Phượng Dật Hành.
“Ngoan, mẹ có việc ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về, Tiểu Nhiên lại………”
“Không được…… Ô ô…….. Con muốn mẹ……..Con muốn mẹ…….”
Phượng Dạ Hoàng nhíu mày, bỗng dưng đứng lên đi qua ngồi xuống, ôm hai người con trai ngồi lên đùi mình, nhỏ nhẹ dỗ dành, “Đừng khóc, ba cam đoan sẽ đem mẹ các con trở về.”
“……. Ba……… Con muốn mẹ…………” Hai người con trai xiết chặt áo Phượng Dạ Hoàng, mím môi kìm chế tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn như sắp không thở nổi.
Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng ảm đạm, vô thức vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của bọn chúng.
Phượng Dạ Diễm nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, lấy điếu xì gà trên bàn xong liền lười biếng dựa vào sô pha, hai ngón tay kẹp lấy xì gà để sát vào môi hít sâu một ngụm.
Vòng khói từ môi anh nhẹ nhàng linh hoạt tản ra, từ từ bay lên, dần dần khuếch trương, cuối cùng nhạt nhòa đi.
Nếu như nói nước mắt Tô Mộ Thu làm cho anh đau lòng thì tiếng khóc hai tiểu quỷ khiến cho anh cảm thấy chua xót, trong nội tâm ê ẩm mang theo đau đớn, hốc mắt hơi nóng ướt.
Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc tựa vào trong ngực Phượng Dạ Hoàng trầm thấp nức nở, có lẽ là khóc mệt nên một hồi sau, bọn chúng chậm rãi an tĩnh lại, cuối cùng nặng nề thiếp đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.
Phượng Dạ Hoàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bọn chúng, rồi sau đó đưa ánh mắt ý bảo hai cô gái song sinh tới, nói khẽ, “Đem hai tiểu thiếu gia trở về phòng.”
“Dạ.”
Hai cô gái song sinh động tác nhu hòa tiếp nhận hai đứa bé, khom người sau đó xoay người bỏ đi.
Đại sảnh khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.
Không bao lâu sau, một nữ giúp việc từ cửa bước tới trong tay cầm điện thoại, cô bước nhanh đến trước mặt Phượng Dật Hành, cung kính đem điện thoại đưa lên trước, “Lão gia, ngài có điện thoại.”
“Dật Hành, xin các người buông tha Tiểu Nhã a! Mặc kệ con bé làm chuyện gì, tôi sẽ bồi tội với các người, xin đừng cùng một đứa bé so đo.”
Phượng Dật Hành vừa đem điện thoại dán vào tai, bên kia lập tức vang lên tiếng nói vội vàng, trong nháy mắt sắc mặt ông lạnh xuống, “Duy Luân, ông có biết ông đang nói cái gì không, Tiểu Nhã không biết đúng mực lại làm ra loại chuyện này, tôi thật sự rất thất vọng, nếu như con dâu của tôi xảy ra điều gì, đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
“Tôi biết Tiểu Nhã lần này quá đáng, nhưng mà, Dật Hành, xem như tôi cầu xin ông, Tiểu Nhã là con gái duy nhất của tôi, ông hãy niệm tình…….”
“Dù cho ông là bạn tri kỉ của tôi, tôi cũng sẽ không van xin hộ, dù sao cũng là Tiểu Nhã sai trước.”
“Dật Hành, tôi……….”
Bên kia Lục Duy Luân dường như còn muốn nói cái gì nữa nhưng bị Phượng Dật Hành cúp máy trước.
Mị Phong không một tiếng động xuất hiện, kính cẩn đi đến bên cạnh Phượng Dạ Diễm, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, “Thiếu chủ, thuộc hạ điều tra đã có kết quả, người đàn ông kia……………”
Nghe xong lời của cậu ta, bộ dạng lạnh lung của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm không có bao nhiêu biến hóa, đoán chừng là sớm đã đoán trước được tám chín phần.
Phượng Dạ Diễm nhướng mi, bộ dáng như có điều suy nghĩ, sau giây lát trầm ngâm, anh dụi điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, “Cậu cùng Mị Ảnh phụ trách……..”
Trong nháy mắt một dự cảm xấu không hiểu tràn ngập trong lòng, cái loại cảm giác này trầm trọng mãnh liệt đến mức làm cho bọn họ lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi bất an, như là trái tim bị dã thú hung hăng xé nát, chỉ đập một cái cũng muốn hao hết toàn lực, hoặc hô hấp khó khăn giống như là bị người khác bóp cổ.
Cho dù giàu có bằng cả một đất nước, cho dù quyền lực nhất thế giới thì sao, người phụ nữ mình yêu ở trong tay người khác, bọn họ lại bất lực, ngay cả người phụ nữ của mình cũng bảo vệ không được, bọn họ lợi hại chỗ nào.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nắm chặt hai đấm, khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm không biểu tình nhưng đôi mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh băng tỏa ra làm cho mọi người không dám tới gần, phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên cũng chưa từng gặp qua bộ dạng này của bọn họ nên không khỏi lo lắng.
Không khí trong đại sảnh như đông đặc lại, thảm lông dê cao cấp màu hồng đào kết hợp với màu xám trải dài trên mặt đất, một chiếc điện thoại vô tuyến lẳng lặng nằm trên đó, là do trước đó không lâu Phượng Dạ Hoàng nghe điện thoại xong liền hung hăng nện xuống mặt đất, không người nào dám tiến lên nhặt nó. Các nữ giúp việc đứng ở đại sảnh đều có bộ dáng nơm nớp lo sợ, lưng lạnh cả người, sợ lơ đãng mạo phạm đến chủ tử, đại sảnh tràn ngập không khí hắc ám nguy hiểm ép các cô tới mức không thở được.
Không ai mở miệng nói chuyện, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh đến quỷ dị, cũng bởi vì như thế mà tiếng cửa mở ra đặc biệt vang dội.
Hai cô gái sinh đôi ôm hai bé trai đi tới, Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên đang nhu thuận ghé vào vai Nhạ Liên, Nhạ Hoan một cách hiếm thấy.
“Lão gia, phu nhân.” Khuôn mặt hai cô lộ vẻ khó khăn nhìn Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên, nhẹ nhàng buông hai cậu nhóc ra.
Lãnh Nghiên nghi hoặc nhìn hai đứa cháu trai tự nhiên khóc, bà không khỏi xúc động, đau lòng kéo hai đứa qua, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu bảo bối tại sao khóc? Nói cho bà nghe, ngã đau ở đâu sao?”
Trên khuôn mặt Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên tràn đầy nước mắt, nghe thấy Lãnh Nghiên hỏi, bọn chúng cũng không trả lời, chỉ là chăm chú cắn môi, không tiếng động rơi lệ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Nghiên ngẩng đầu nhìn hai cô gái song sinh.
Hai cô gái song sinh hoảng sợ quỳ xuống, kinh sợ lắc đầu.
“Chúng con cũng không biết, tiểu thiếu chủ đang chơi rất vui vẻ, chính là vừa rồi lại đột nhiên an tĩnh lại, không hề báo hiệu mà bắt đầu khóc.” Nhạ Liên giải thích.
Lãnh Nghiên than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, “Tôi không phải trách các cô, tất cả đứng lên a!”
“Cám ơn phu nhân.” Hai cô gái song sinh đứng lên, lui đến một bên đứng.
Phượng Dật Hành ôm hai đứa cháu đến trên ghế sô pha ngồi, ông quỳ một gối xuống trước mặt bọn chúng, cùng bọn họ song song nhìn nhau, tay nhu hòa chà lau nước mắt trên mặt bọn họ, “Ngoan….. Không khóc…. Nói cho ông biết, tiểu bảo bối vì sao không được vui?”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, bả vai nho nhỏ co lại, đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ vì khóc.
“Ô ô…………Mẹ…….Con muốn mẹ……..”
Qua nửa ngày, Phượng Sở Nhiên mới nghẹn ngào mở miệng, đôi mắt to hắc bạch phân minh chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Phượng Dật Hành.
“Ngoan, mẹ có việc ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về, Tiểu Nhiên lại………”
“Không được…… Ô ô…….. Con muốn mẹ……..Con muốn mẹ…….”
Phượng Dạ Hoàng nhíu mày, bỗng dưng đứng lên đi qua ngồi xuống, ôm hai người con trai ngồi lên đùi mình, nhỏ nhẹ dỗ dành, “Đừng khóc, ba cam đoan sẽ đem mẹ các con trở về.”
“……. Ba……… Con muốn mẹ…………” Hai người con trai xiết chặt áo Phượng Dạ Hoàng, mím môi kìm chế tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn như sắp không thở nổi.
Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng ảm đạm, vô thức vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của bọn chúng.
Phượng Dạ Diễm nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, lấy điếu xì gà trên bàn xong liền lười biếng dựa vào sô pha, hai ngón tay kẹp lấy xì gà để sát vào môi hít sâu một ngụm.
Vòng khói từ môi anh nhẹ nhàng linh hoạt tản ra, từ từ bay lên, dần dần khuếch trương, cuối cùng nhạt nhòa đi.
Nếu như nói nước mắt Tô Mộ Thu làm cho anh đau lòng thì tiếng khóc hai tiểu quỷ khiến cho anh cảm thấy chua xót, trong nội tâm ê ẩm mang theo đau đớn, hốc mắt hơi nóng ướt.
Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc tựa vào trong ngực Phượng Dạ Hoàng trầm thấp nức nở, có lẽ là khóc mệt nên một hồi sau, bọn chúng chậm rãi an tĩnh lại, cuối cùng nặng nề thiếp đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.
Phượng Dạ Hoàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bọn chúng, rồi sau đó đưa ánh mắt ý bảo hai cô gái song sinh tới, nói khẽ, “Đem hai tiểu thiếu gia trở về phòng.”
“Dạ.”
Hai cô gái song sinh động tác nhu hòa tiếp nhận hai đứa bé, khom người sau đó xoay người bỏ đi.
Đại sảnh khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.
Không bao lâu sau, một nữ giúp việc từ cửa bước tới trong tay cầm điện thoại, cô bước nhanh đến trước mặt Phượng Dật Hành, cung kính đem điện thoại đưa lên trước, “Lão gia, ngài có điện thoại.”
“Dật Hành, xin các người buông tha Tiểu Nhã a! Mặc kệ con bé làm chuyện gì, tôi sẽ bồi tội với các người, xin đừng cùng một đứa bé so đo.”
Phượng Dật Hành vừa đem điện thoại dán vào tai, bên kia lập tức vang lên tiếng nói vội vàng, trong nháy mắt sắc mặt ông lạnh xuống, “Duy Luân, ông có biết ông đang nói cái gì không, Tiểu Nhã không biết đúng mực lại làm ra loại chuyện này, tôi thật sự rất thất vọng, nếu như con dâu của tôi xảy ra điều gì, đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
“Tôi biết Tiểu Nhã lần này quá đáng, nhưng mà, Dật Hành, xem như tôi cầu xin ông, Tiểu Nhã là con gái duy nhất của tôi, ông hãy niệm tình…….”
“Dù cho ông là bạn tri kỉ của tôi, tôi cũng sẽ không van xin hộ, dù sao cũng là Tiểu Nhã sai trước.”
“Dật Hành, tôi……….”
Bên kia Lục Duy Luân dường như còn muốn nói cái gì nữa nhưng bị Phượng Dật Hành cúp máy trước.
Mị Phong không một tiếng động xuất hiện, kính cẩn đi đến bên cạnh Phượng Dạ Diễm, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình, “Thiếu chủ, thuộc hạ điều tra đã có kết quả, người đàn ông kia……………”
Nghe xong lời của cậu ta, bộ dạng lạnh lung của Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm không có bao nhiêu biến hóa, đoán chừng là sớm đã đoán trước được tám chín phần.
Phượng Dạ Diễm nhướng mi, bộ dáng như có điều suy nghĩ, sau giây lát trầm ngâm, anh dụi điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, “Cậu cùng Mị Ảnh phụ trách……..”
/75
|