Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Chương 14 - Ngày Thứ Tư: Về Nhà!

/15


Chương 14 tới rồi đây! Chậm một ngày đúng không? Các bạn thứ lỗi cho Rùa nhé, vì hôm qua nhà Rùa bị hỏng mạng. Nay sửa mới có truyện cho các bạn đây. Mời thưởng thức!

- Yàhú! Bắt đầu nào! – Tôi hào hứng giơ nắm đấm về phía trước.

- Ngồi yên đó! – Nhật Thiên ấn vai tôi xuống ghế và thắt dây an toàn cho tôi khi thấy tôi cứ loi nhoi.

- Hí hí. A... Hôm nay anh đẹp trai chết đi được. Yêu anh chết đi được! – Tôi sung sướng nháy mắt mi gió hắn.

- Hừ... Dẻo miệng lắm. Chỉ có thế là giỏi thôi. – Nhật Thiên cố tỏ vẻ nhăn nhăn như không đồng thuận với tôi, nhưng cố làm cái gì chứ, tôi thừa biết trong bụng hắn giờ đang khoái cỡ nào, nhìn cái mím môi nín cười kia mà xem.

Ha ha, đáng yêu quá. Tôi tưng tửng cười.

A... quên mất. Chắc từ nãy tới giờ mọi người đang không hiểu gì đúng không? Hừm hừm, vậy để tôi giải thích, bây giờ chúng tôi đang ngồi trên cỗ máy thời gian để chuẩn bị về nhà với ma ma đại nhân và pa pa đại ca đây.

Hí hí, sung sướng hết sức, vậy nên tôi mới vui vẻ mà mi gió hắn như vậy.

Ờ thì, chắc vẫn có người tự hỏi tại sao lại về nhà đúng không? Tất cả là do sự cố lúc sáng nay mới dẫn tới cái sự việc vừa may vừa rủi này...

~~~Đến khu Trí Nhớ của Cát Nhiên xinh đẹp nào~~~

Tôi ngáp dài, lười biếng mở mắt. Chớp chớp mi, lấy sức vươn vai dài một cái, thế nhưng vẫn còn chưa muốn xa cái giường êm ấm, tiếp tục nhắm mắt, lăn qua lăn lại vài cái, vươn cái mặt lên hít hít. Cứ như vậy mấy phút sau mới chịu leo xuống giường.

Vừa tỉnh ngủ, cơ bắp tôi còn thiếu sức, bước chậm chạp đến phòng vệ sinh, đóng cửa. Lại đứng đần một chỗ, nhìn bộ dạng lôi thôi cùng đầu tóc bù xù trong gương. Mắt nhắm mắt mở tiếp tục ngáp cái nữa.

- B... Bà xã?

Tôi theo phản xạ chầm chậm quay đầu lại, gãi gãi tóc lờ mờ mở mắt.

A...

Tôi chớp mắt.

...

Cái gì... Cái gì...

Tôi... Tôi nhìn thấy cái thứ gì...

Tôi á khẩu, há hốc mồm, kinh ngạc đến hét một tiếng cũng không kịp. Hai mắt trừng lớn hết cỡ.

Hắn, trước mặt tôi đang vạch quần hướng “thứ đó” đến bồn cầu giải quyết.

Chết tiệt! Tôi không ngăn được tự chửi thề trong lòng. Đứng đần bất động ở đó trân trân nhìn hắn cũng đang kinh ngạc nhìn tôi.

- Em... Sao em lại vào đây? – Hắn bối rối.

- Gì... Gì chứ? Sao lại hỏi tôi? Anh ở đây làm gì? – Tôi đỏ mặt kêu gào.

- Đi vệ sinh. – Hắn tỉnh bơ trả lời, khuôn mặt thản nhiên nhìn tôi. Hơn nữa,... hơn nữa... Tên không biết xấu hổ đó còn cầm cái thứ kia vẩy vẩy hai cái, quần cũng không chịu kéo lên, nhìn tôi cười cười – Đừng có nhìn như muốn ăn thịt anh thế.

A...A...A...A...

Trời đất quỷ thần ông Công ông Táo ông Địa ơi! Tôi thầm gào thét.

Hắn ta là cái loại người gì vậy?

- Tôi... Tôi không thấy gì hết. - Tôi đảo mắt đi chỗ khác, mặt đỏ lựng ngượng chín, nhanh chóng ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Chạy một mạch vào bếp, tôi uống liền 2 cốc nước đầy, như muốn dùng nước hạ đi nhiệt độ đang đốt hai má nóng bỏng. Đặt ly nước xuống bàn, tôi thở hồng hộc. Chớp chớp mắt cho tỉnh táo, tay đặt lên ngực khống chế hơi thở cùng nhịp tim dồn dập.

A... Dọa chết tôi rồi. Tại sao lại nhìn thấy thứ đó của hắn chứ?

Mà mà... của hắn sao lại lớn như vậy?

Á... Không phải! Tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy! Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó. Điều quan trọng là bây giờ, tôi làm thế nào có thể đối mặt với Nhật Thiên đây, hắn nhất định sẽ không im lặng bỏ qua cho tôi đâu.

Liệu... liệu hắn có đòi xem ngược lại không nhỉ? Không! Chắc là không đâu.

Mà... mà mặc kệ hắn chứ. Tôi có cố tình đâu. Tôi cũng bị dọa sợ chết còn gì.

Tôi thu hết sự bình tĩnh, quyết định sẽ giả ngu như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu hắn vẫn không biết điều mà còn đòi công bằng, tôi thề sẽ sống chết với hắn đến giọt máu cuối cùng.

Tôi bước ra sô pha, tim đập thình thịch. Tự khuyên nhủ mình phải thể hiện thật tự nhiên.

“Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin... Đã có... PS bảo vệ 123 mới, giú...”

“Bốp!” Cô nàng Lý Trí đập cô nàng Tiềm Thức túi bụi. “Đang lúc nước sôi lửa bỏng còn xàm xí? Này thì P này, này thì S này...” Màn ẩu đả hỗn loạn diễn ra, cũng hỗn loạn như tâm trí của tôi bây giờ.

Khi mông tôi vừa chạm đến bề mặt sô pha mềm mịn, cũng là lúc tiếng “cạch” đau thương từ cửa phòng vệ sinh vang lên. Tôi giật thót, lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nhật Thiên chậm rãi bước lại gần. Tôi thề, tôi thề rằng bây giờ tôi chỉ muốn đột nhiên mình bất tỉnh.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lại nhẹ nhàng quay sang tôi, không nói gì chỉ mỉm cười một cái.

Tôi thận trọng nhích nhích mông cách xa khỏi hắn, hắn cũng làm theo tiếp tục áp sát tôi.

- Em tránh cái gì chứ? – Hắn giữ lấy tay tôi.

Tôi luống cuống lập tức rụt tay lại:

- Anh... Anh đã rửa tay chưa đấy?

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, phì cười, sau đó càng tiến sát lại, áp cái mặt đáng nguyền rủa của hắn lại gần mặt tôi:

- Làm sao? – Hắn lại lần nữa cầm lấy tay tôi.

- Này... Này... Tôi... khô... không đùa đâu đấy. – Tôi giật thót rút tay lại, lắp ba lắp bắp nói.

Nghĩ đến tay hắn vừa cầm “cái thứ đó”, tôi không khỏi rùng mình vài cái.

Đối với thái độ sợ hãi lúng túng của tôi, hắn xem ra lại rất thích thú.

- Như thế nào?... – Nhật Thiên ghé tai tôi, vừa cười vừa nói thì thầm – Lớn không?

What the...

Mặt của tôi hiện tại ngu giống như rồng Hải Phòng vậy.

Tôi đỏ bừng mặt.

Tên... tên không có tiết tháo này... Hắn rốt cuộc là cái loại người gì chứ?

Tôi nuốt khan, thở đứt quãng, mồ hôi lạnh lại chảy dọc sống lưng:

- Tôi... khô... không có thấy gì hết.

Nhật Thiên cười cười, nhích mông qua chỗ tôi, ở khoảng cách gần như thế lại ghé sát tai tôi thì thầm:

- Không đúng. Lúc đó rõ ràng em nhìn rất kỹ mà. – Cái giọng pha chút cười của hắn khiến tôi rùng mình.

- Tôi... không... – Tôi đỏ bừng mặt, cả người nóng ran như lên cơn sốt.

Nhật Thiên bật cười, lại nhìn tôi và đặt câu hỏi cũ:

- Sao nào? Có lớn không?

Mama mia...

Lý Trí gào thét. Tên dai như đỉa này, tại sao không biết xấu hổ? Tại sao cứ nhắc lại câu đó?

Tôi không nhìn hắn, ấp úng chảy mồ hôi:

- Không... không có gì đặc biệt.

- Không có gì đặc biệt? – Hắn nhăn mày, nghiêng đầu nhìn tôi – Thật chứ? Anh tin rằng em chưa thấy tên nào vượt qua anh đâu. – Hắn có vẻ rất tự tin xoa cằm.

Thì... thực sự thì... Tôi là bác sĩ, nhất là, tôi lại là bác sĩ phãu thuật, tất nhiên từ lý thuyết đến thực hành tôi đều đã nghiên cứu về “nó” rồi. Hơn nữa, tôi đã 25 tuổi và tôi còn là hủ nữ nữa. Tôi thừa biết kích cỡ như thế nào là trung bình, như thế nào là lớn, như thế nào là rất lớn. Hắ... Hắn ta... nhất định là không phải người mà. Hu hu... Mẹ ơi...

- Lớn gì chứ?... Em trai tôi còn hơn anh. – Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói bừa.

- Cái gì? – Nhật Thiên ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhăn nhăn mày nhìn tôi – Nói dối.

- Tôi không nói dối. – Tôi cứng đầu cãi, cũng nói bằng cái giọng chắc nịch như thật.

A... Ở với diễn viên đúng là lên trình hẳn...

- Được, vậy nói xem, thằng nhóc chừng nào? – Hắn nghiêm túc đặt hai tay lên đùi, nhíu mày hỏi tôi.

- Chừng... Chừng... Hừm... Tóm lại là lớn hơn. – Tôi đảo mắt quanh, lúng túng nói.

- Dám nói thằng nhóc lớp 3 lớn hơn anh. Em giỏi lắm. – Lông mày hắn giật giật.

Tôi nuốt khan. Không sao, Pi à, coi như chị tâng bốc cho em.

Tôi mặt đỏ bừng, nhưng vẫn giữ biểu cảm rất bình thản, vênh mặt nhìn hắn.

- Hừ. Đi thôi. – Nhật Thiên kéo tay tôi đứng dậy.

- Hả? Đi đâu? – Tôi giật mình chùn chân.

- Tất nhiên là ba mặt một lời, chứng minh em nói dối. – Hắn nhăn mày dứt khoát.

- Ể... Dù sao cũng chỉ là một câu nói, anh cần gì phải làm thành chuyện lớn như vậy a... – Tôi kêu gào.

Đúng là với tên này không thể nói đùa được mà...

- Hửm? Một câu nói... – Nhật Thiên quay lại nhìn tôi - ... em có biết là, đó là danh dự của một thằng đàn ông không? Em dám nói anh còn không bằng một thằng nhóc, làm sao anh có thể cho qua được? – Nhật Thiên oan ức nhìn tôi.

A... Thì anh lớn hơn, anh lớn hơn được chưa? Lý Trí ôm đầu gào thét. Danh dự cái gì chứ? Dù sao cũng chỉ là cái đơn vị đo độ dài thôi mà, có gì to tát chứ.

Tôi khổ sở ôm trán.

Ơ mà...

Tôi giật mình phát hiện ra...

Nếu như vậy, chẳng phải tôi được về nhà còn gì?

Tôi lập tức gật đầu rùm rụp.

- Đi! Đi! Phải ba mặt một lời chứ! – Tôi sung sướng gật lia lịa.

- Hừ... Tới lúc xác định rõ em nói dối. Em sẽ biết tay anh. – Nhật Thiên trầm giọng. Cái giọng hắn nghiêm túc và đáng sợ không tưởng. A... Chết tôi rồi, chạm vào tự tôn của hắn, hắn... hắn bực thât rồi.

Hu hu, phen này tôi chết chắc...

~~~Trở về thực tại~~~

Tôi nhớ tới câu “Em sẽ biết tay anh” và cái nhăn mày của Nhật Thiên, rùng mình một cái.

Chậc, đúng là nói dối bị trời đánh mà.

Nhưng không sao, vì sự nghiệp cao cả này nên tôi mới được về nhà, vẫn là trong cái rủi còn có cái may.

- Mà cái chuyện lớn nhỏ đối với anh quan trọng vậy sao? Nhường cho thằng nhóc lớp 3 tí thì có mất cm nào chứ... – Tôi chu chu mũi quay sang hắn.

- Chậc, sao em lại có suy nghĩ đơn giản như vậy nhỉ? Thay vì cái kiểu lí luận là “nhường cho thằng nhóc lớp 3” em phải nhìn theo hướng “còn không bằng một thằng nhóc lớp 3” chứ. Đấy đấy, nhường làm sao được? – Hắn nhăn nhăn mặt bất mãn giải thích.

- Hờ hờ. Ừ thì cũng đúng... Nhưng mà, cái vấn dề đó nó to tát vậy sao? – Tôi cười hềnh hệch.

Nhật Thiên quay sang tôi, vênh mặt:

- Tất nhiên. Đó là cả lòng tự tôn và danh dự của một thằng đàn ông đó em hiểu không? – Sau đó, mặt hắn co lại một cục, mắt hờn dỗi nhìn tôi - ... Vậy mà em dám chà đạp lên lòng tự tôn và danh dự của chồng mình.

Tôi cười trừ, không dám nói lại câu nào, vì tôi biết, lát nữa về đến nhà, nói thế nào cũng bị vạch trần hết, không chừng tội còn nặng hơn, nên tốt nhất im lặng là kim cương.

A... Mà suy cho cùng, đúng là tôi chà đạp hơi có quá đáng thật. Người bình thường bị so sánh vậy đã thấy oan ức rồi, nói gì đến hắn đột biến như thế mà tôi lại đi ngu ngốc lôi thằng Pi ra so sánh.

Tôi chẹp miệng. Vô thức trong đầu truyền đến hình ảnh đó, tôi rùng mình liền mấy cái... A... Thực sự là ám ảnh. Hắn có phải người không chứ?

Tôi lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh đáng xấu hổ kia.

Chậc, đúng là tai nạn thế kỉ mà!

- Hí hí, nhưng mà cũng vì thế mới được về nhà này! – Tôi cười toe nhớ ra cái phần may của tai nạn này, tí tửn nhìn hắn.

Nhật Thiên quay qua tôi, cười nhẹ:

- Thì, cũng đâu cần có vụ việc này anh mới đưa em về chứ. Anh định là ngày kia mình về.

- Hả? Vậy á? – Tôi sửng sốt nhìn hắn - Ờ... Nhưng mà sao phải để tận tới ngày kia?

Nhật Thiên nhìn tôi, cánh môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười đẹp tuyệt, trong đáy mắt cà phê sâu hun hút ẩn chứa những tia tinh nghịch:

- Thì,... là sau ngày em thổ lộ với anh đó.

Tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn hắn.

Giật mình nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.

Tôi lập tức bối rối, không dám nhìn tiếp vào mắt hắn, quay đi, mặt tự dưng đỏ lên.

Hắn cười nhẹ, nói tiếp:

- Anh muốn đợi tới khi em chắc chắn về tình cảm này. – Nhật Thiên nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng, tôi giật thót, tim đập điên loạn, mặt đỏ au. Hắn cầm tay tôi lên, đợi tôi nhìn hắn mới tiếp tục nói – Anh rất sợ nếu em trở về sẽ không quay lại cùng anh nữa.

Tôi nhìn thấy trong đáy mắt kia lúc nãy còn đong đầy hạnh phúc, bây giờ như chứa cả bầu trời giông bão, hắn nhíu nhẹ cánh mày nhìn tôi chờ đợi. Đúng là, bây giờ hắn đang sợ.

Tim tôi thắt lại.

Tôi chưa bao giờ muốn làm hắn buồn.

Tôi cũng chưa bao giờ muốn làm hắn thất vọng.

Tôi chỉ muốn, chúng tôi, cả hai người... đều hạnh phúc.

- Tôi... sẽ không dời xa anh đâu. – Tôi hơi cúi mặt, cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt kia sẽ không có cách nào ngăn mặt đỏ hơn nữa.

Nhật Thiên mỉm cười, ánh mắt lập tức sáng bừng hạnh phúc, hắn đan chặt tay tôi, siết lại:

- Anh yêu em. – Giọng hắn trầm ấm khiến tim tôi đập lệch đi một nhịp.

Tôi nhìn hắn không chớp mắt, giây phút này cảm giác như mọi thứ đều ngưng đọng, trái tim tràn ngập trong vui sướng.

Như thế nào nhỉ? Tôi từng đọc qua câu: “Không có điều gì tuyệt hơn là người mình yêu cũng yêu mình.”

Cảm giác hạnh phúc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy tay hắn.

- Nhưng, nếu bố mẹ biết được mọi chuyện, chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn đấy. – Tôi nhăn mày nhìn hắn.

Thực ra, cũng bởi vì bây giờ có thể gặp bố mẹ qua mấy cuộc gọi thần kì kia, nên tôi mới dẹp bỏ được gánh nặng trong lòng, dễ dàng chấp nhận hắn. Nếu không, thực sự khó cho tôi để chọn giữa Nhật Thiên và gia đình, có lẽ tôi sẽ chọn làm hắn đau.

Nhật Thiên nắm tay tôi, chậm rãi nói:

- Anh biết. Vì thế nên, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé? – Hắn nhìn tôi đầy kiên định – Anh sẽ cố hết sức để bố mẹ chấp nhận.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nói thật là, trong suốt cuộc đời này, tôi không muốn đánh mất hắn.

~~~

- Ààà... Sao lâu thế? – Tôi ngáp ngáp, chán nản nằm ườn trên ghế.

- Mới được có nửa đường thôi. – Nhật Thiên mỉm cười nhìn tôi.

- Ây... Chán quá. – Tôi quay sang, tay đặt bên đầu nghiêng người nhìn hắn.

Ngắm người đẹp đúng là một thú vui tao nhã!

Tôi co người trên ghế,hí hửng ngắm nhìn hắn từ sợi lông mi đen dài, tới cái yết hầu nam tính nhô lớn trên cổ, lại liếc xuống bàn tay với lượng cơ bắp vừa phải nổi lên vài đường gân rắn rỏi, dịch ánh nhìn lên một chút, dọc theo cánh tay dài thẳng tắp tới đôi vai rộng. Vai hắn rất lớn, mặc sơ mi vô cùng đẹp.

Chậc. Sao lại có anh chàng đẹp trai như vậy yêu tôi nhỉ? Thật là may mắn.

Tôi gật gật đầu.

- Đẹp trai lắm hả? – Nhật Thiên cười, có vẻ như nãy giờ hắn vờ như đang tập trung lái, thực ra là cố tình diễn sâu để tôi nhìn.

- Ừm. Rất đẹp trai! – Tôi cười toe gật gật, giơ ngón cái ra phụ họa.

Nhật Thiên bật cười thành tiếng, có vẻ rất khoái khi được tôi khen như thế, cái răng khểnh trắng muốt lại lộ ra, đôi môi anh đào hé nở rạng rỡ, chói lóa như nắng mùa hạ. Môi hắn mỏng và mềm, ha ha, đúng là rất mềm, ấm nữa. Ờ... Ừm... hơi lạc đề chút... Hừm hừm...

Mỗi khi hắn cười đuôi mắt sẽ cong lại và nhìn như mắt hắn dài ra, đôi đồng tử màu cà phê dường như còn mang tia ấm áp, khiến người đối diện bị cuốn theo từng ánh nhìn.

Chậc, nói chung là rất đẹp, đúng kiểu nụ cười tỏa nắng của mấy anh diễn viên chính trong phim.

Mà... thực ra hắn còn đẹp hơn thế. Đúng rồi, hắn xếp đầu bảng mà! Tất nhiên sẽ vượt trội hơn người khác.

- Khụ... cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng hơi ngại đó. – Nhật Thiên hắng giọng, ho hai cái.

Tôi giật mình, quay đi, trong đầu có chút băn khoăn liệu mình có chảy dãi khi mải mê nhìn hắn như vậy không.

- Bố mẹ anh chắc cũng rất đẹp nhỉ? – Tôi tò mò nhìn hắn.

Nhật Thiên quay sang tôi, phì cười:

- Ừ. Hai người rất đẹp đôi. Mẹ anh ngày trước cũng là diễn viên ca sĩ nổi tiếng đó. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Còn bố anh thì là nhà nghiên cứu kiệt xuất, tên tuổi lừng lẫy luôn. – Nhật Thiên quẹt ngang mũi ra vẻ thật tự hào – Mọi người nói anh vừa thừa hưởng dòng máu nghệ thuật và đôi mắt sâu hút của mẹ, cũng vừa mang khuôn mặt nam tính cùng vóc dáng cao lớn của bố. Ha ha, rất may mắn đúng không?

Tôi gật gù. Ông trời sao lại sắp xếp tôi với người đàn ông hoàn hảo này nhỉ?

Quả thật là rất xuất sắc, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Ha ha, mà cũng phải như vậy hắn mới có thể một mình tiếp quản cả hai công việc của bố mẹ được.

- Hê hê, tôi phát hiện ra bố mẹ anh gần giống như bố mẹ của Shinichi. – Tôi cười.

- Hả? Shinichi nào? – Nhật Thiên không hiểu hỏi lại.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng chợt nhận ra đã 200 năm rồi. Tôi mới giải thích cho hắn:

- À chắc thời đó không còn nữa nhỉ? Shinichi là tên nhân vật trong phim hoạt hình tôi thích. Bố cậu ta là nhà văn tiểu thuyết trinh thám, rất nổi tiếng và vô cùng thông minh, phá được rất nhiều vụ án khó, còn mẹ Shinichi thì là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng, rất xinh đẹp.

- Ừm... Cũng có chút giống nhau. – Nhật Thiên cười.

Tôi gật gật đầu, đung đưa chân.

- À mà nói tới mới nhớ. Anh họ Triệu mà, sao chú Trần lại họ Hán, hai người không phải ruột thịt à? – Tôi chợt nhớ ra câu hỏi đã từng khiến mình thắc mắc.

Nhật Thiên quay sang nhìn tôi cười:

- Ừ, chú ấy là bạn thân của bố mẹ anh. Cũng vì chú ấy nên hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại yêu nhau được đấy.

- Ha ha, vậy chú ấy là người gắn kết mối duyên đó rồi.

Tôi cười tít. Lại nghĩ, bố mẹ hắn chỉ là làm việc trong hai lĩnh vự khác nhau, còn tôi và hắn, không chỉ khác nhau ở công việc, mà còn khác nhau ở thời đại, khác nhau về tất cả mọi thứ. Cái khoảng cách 200 năm lớn lao hơn bất kì cặp đôi nào, vậy mà bây giờ lại dính với nhau.

Chậc, duyên số đúng là có thật!

- Vậy còn bố mẹ em thì sao? – Nhật Thiên cười hỏi tôi.

Tôi hớn hở ngẩng đầu:

- Há? Bố mẹ tôi á? Ha ha, đó là một câu chuyện li kì đó.

Nhật Thiên nhìn tôi mong chờ:

- Kể anh nghe nào!

Tôi cười toe.

Ha ha, nói về mối tình của ma ma đại nhân thì đúng là vô cùng thú vị.

- Ngày trước bố tôi là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Còn mẹ ấy à? Mẹ là võ sư đó. Chậc, nói ra thì đúng là hai người khác nhau một trời một vực. Bố là người điềm đạm, hiền lành ít nói, bố suy nghĩ chín chắn lắm, mà nghe bà nội tôi kể là hồi đó cũng hơn 30 mà bố còn chưa thích cô nào cơ, lúc đó nhiều cô trong xóm nhắm bố cực, vì bố đẹp trai, có công việc ổn định lại là người tử tế. Nhưng mà... Ha ha, anh biết không? Bố tôi hơi nhát gái. Ha ha, đừng nói cho bố biết là tôi kể anh nhé! Bây giờ bố không nhận đâu. – Tôi cười toe toét, Nhật Thiên cũng cười nham nhở, hai đứa tôi như mấy thằng nhóc trốn bà ăn vụng sau bếp rồi thủ thỉ cười cùng nhau vậy.

- Rồi sao nữa? – Nhật Thiên hăm hở hỏi tiếp.

- Ha ha. Bố với mẹ là người cùng xóm. Mẹ thì tính ngược lại với bố, mẹ tự tin, năng động, mà còn tới nỗi chủ động luôn. Bà bảo lúc đó mẹ hai mấy rồi mà cứ như trẻ con ấy, loi choi lanh chanh. Nhưng mà, đường võ của ma ma đại nhân thì kinh khủng lắm... – Tôi rùng mình, hình ảnh cái chổi lông gà bay lởn vởn quanh đầu. Còn Nhật Thiên thì tròn mắt chờ đợi câu truyện, hắn có vẻ rất thích thú.

Tôi chẹp chẹp miệng kể tiếp:

– Mẹ gặp bố trong một lần đi khám chân ở bệnh viện, hình như mẹ bị chấn thương khớp gì đó. Bố vừa ân cần hỏi han vừa nhẹ nhàng nâng chân mẹ xem xét vết thương. Mà quan trọng là bố rất đẹp trai và điềm đạm, thế là mẹ mê bố luôn. Ha ha. – Tôi cười phớ lớ - Mẹ tôi còn kể, lúc đó mẹ không biết bố nhát gái đâu, vì khi làm việc bố rất tự tin và đầy nhiệt huyết. Mẹ bảo chính vì ánh mắt tự tin đó nên mẹ fall in love luôn. Ha ha... – Tôi tí tửn tí tửn cười. Hí hí, trẻ con đi bàn chuyện yêu đương của phụ huynh đúng là vui đáo để. Nhật Thiên thì càng hào hứng hơn, mặt hắn hớn hở chờ đợi tôi, miệng cứ cười toe.

- Thế xong hai người yêu nhau hả? – Hắn hí hửng.

- Không không. Làm gì dễ như ăn bánh thế. –Tôi bĩu môi xua xua tay – Mẹ phải tấn công bố mãi đấy. – Tôi khoanh tay vênh mặt.

- Ha ha, mẹ tán bố ấy hả? – Nhật Thiên càng ngày càng thích thú, mặt hắn sáng rực và hai mắt như đèn pha.

Tôi nhăn nhăn mũi, chu môi gật đầu:

- Ừ. Sau hôm ấy mẹ hạ quyết tâm cưa đổ bố luôn. Hồi đó cũng có nhiều cô thích bố, nhưng cùng lắm cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình hoặc là cười thẹn thùng thôi. Chậc, chứ còn mẹ tôi ấy hả? Đầu đội trời chân đạp đất chặn xe bố tỏ tình luôn... Hây... – Tôi ôm trán cười khổ.

- Ha ha. Thật á? – Nhật Thiên cười phá lên.

- Thật. – Tôi gật gật đầu, cười nham nhở - Ban đầu, vì bố nhát gái, nên là sợ mẹ luôn. Ha ha... – Tôi chống nạnh cười khanh khách – Há há... Nhưng mà chưa đầy tháng vì mẹ đáng quá yêu nên bố đổ luôn. Ha ha, mẹ tôi tuy có hơi nghịch ngợm nhưng mà xinh xắn, nên là nhiều võ sĩ thích lắm. Lúc biết bố mẹ quen nhau, bố còn bị mấy chú ấy dọa đánh mấy lần. Nhưng mà chủ quyền đã khẳng định nên cũng chẳng ai làm gì được. – Tôi toe toét, vênh mặt vỗ ngực bùm bụp – Nên là, hai năm sau có tôi đây này!

Nhật Thiên cười rộ lên, cái răng khểnh loi choi lộ ra:

- Ha ha, đúng là li kì thật.

- Đến bây giờ thỉnh thoảng bố còn bảo ngày xưa tại bố ngu hiền quá nên bị mẹ mày lừa. Hớ hớ. – Tôi cười híp cả mắt.

- Ha ha. – Tôi và hắn cùng cười phá lên.

Thế rồi, đột nhiên Nhật Thiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt vẫn còn ý cười nhìn tôi:

- Anh nghĩ tới cảnh sau này con chúng ta cũng sẽ kể cho người yêu nó nghe chuyện tình li kì của bố mẹ nó, hẳn sẽ thú vị lắm nhỉ? – Hắn cứ cười hồn nhiên mà nói với tôi một câu như thế.

Tôi đang cười phớ lớ cũng phải ngậm mồm lại mà đỏ bừng mặt:

- Co... con... chúng ta cái gì chứ... – Tôi ấp úng đỏ mặt.

- Ha ha. Đáng yêu! – Hắn vươn cái tay dài loằng ngoằng véo nhẹ má tôi.

Hự... Quá ngọt ngào rồi.

Tôi lo sợ bây giờ hai má tôi còn đỏ hơn cà chua đến mùa thu hoạch.

Chúng tôi cứ như thế rơi vào tình huống ngại ngùng không biết nói gì...

À... Còn quên một thứ.

Tay của tôi vẫn nằm gọn trong tay hắn.

Nhật Thiên tự dưng mỉm cười:

- Hừm... Nhớ lại lần đầu tiên em ngồi trên chiếc ghế này, lúc đó em quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Bởì em khi ấy nhìn rất xinh đẹp, rất đáng yêu, cả đêm đó anh đã mất tập trung mà chỉ nhìn em. – Nhật Thiên bật cười như một tên ngốc.

Hừm, đang cố tình nịnh nọt tôi đây mà.

Chậc... Nhưng mà, Lý Trí của tôi sao bây giờ mềm nhũn như cọng bún thiu vậy? Cái vẻ cứng rắn thường ngày đâu rồi? Sao chỉ vì một câu nói như thế mà sung sướng đến bủn rủn cả chân tay?

Hừm hừm. Thế là, tôi lại ngu ngốc đỏ mặt mà không biết đáp lại cái gì. Còn Nhật Thiên thì vẫn sung sướng nắm chặt lấy tay tôi.

~~~Cơ số phút trôi qua, điểm dừng sắp tới~~~

Thiết bị sắp đáp xuống vùng không gian TPQ hiệu số 232TP, đề nghị giữ thăng bằng.

A... Giờ phút sinh tử tới rồi đây. Tôi rùng mình, người co rúm lại, mắt nhắm tịt sợ hãi.

- Qua đây nào! – Nhật Thiên dang hai tay chờ đợi tôi.

Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cởi dây an toàn và nhảy sang chỗ hắn.

Nhật Thiên mỉm cười, vòng tay rộng lớn bao lấy thân thể tôi. Cằm hắn tựa nơi đỉnh đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi rúc vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, không thể chối bỏ cảm giác an toàn kì lạ này.

Nhật Thiên một tay vẫn giữ chặt tôi, tay kia bấm loạt nút trên dàn điều khiển, giống như lần trước, sau đó quay trở lại ôm tôi vào lòng, hắn dụi dụi má lên tóc tôi, thở nhẹ:

- Đừng sợ, lần này sẽ không đau nhiều đâu.

Tôi vẫn hơi run, nhắm chặt mắt chờ đợi cái khoảnh khắc đau đớn như xé toạc cơ thể ấy.

“Bắt đầu đếm ngược. Mười... chín... tám... bảy...”

Âm thanh đều đều của máy vang lên, tôi co người lại trong lòng hắn.

“Sáu... năm... bốn... ba... hai... một.”

Rầm.

Tất cả đèn tắt rụp.

Tôi rùng mình. Cơ thể nhẹ bẫng lơ lửng giữa không trung.

Tít tít.

Tít tít.

Tít...

Những tiếng máy tự động kêu lên, khiến tôi liên tưởng đến âm thanh của máy đo nhịp tim ở bệnh viện. Ở tiếng “tít” cuối cùng, tim tôi đập mạnh, có lẽ bởi lo lắng, chờ đợi cơn đau ập đến.

Rầm.

Một sức hút kéo mạnh chúng tôi xuống, va chạm với ghế tạo ra một âm thanh thật nặng nề. Tuy nhiên so với những cơn đau và sự tê liệt thần kinh như trước thì có vẻ không nghiêm trọng vậy. Tôi đau đầu kinh khủng nhưng vẫn có thể tỉnh táo, xương không nhói lên mà chỉ cảm thấy chân tay tê buốt ở cường độ mạnh. Thân thể run lên bần bật, nóng bừng.

Nhật Thiên ôm chặt tôi trong lòng. Có vẻ hắn không đau nhưng đang sợ tôi đau.

- Chậc, đó là lý do anh không muốn em di chuyển bằng thứ này mà. – Hắn ôm đầu tôi, cả tấm lưng to lớn che đi thân thể phía dưới đang run rẩy.

“Thiết bị đã đáp thành công xuống vùng không gian TPQ hiệu số 232TP”

Tiếng máy tự động vang lên.

Có lẽ bởi lần này không đau nhiều nên cảm giác nhanh hơn. Tôi mở mắt ra, vẫn có thể ngồi dậy được nhưng chân tay tê cứng, khả năng cảm nhận không rõ rệt. Cả người mỏi nhừ và đầu tê buốt như vừa lôi ra từ ngăn đá tủ lạnh. Thân thể vẫn không ngừng run lên.

Chậc, cái cảm giác này đúng là không bao giờ muốn trải qua. Tôi rùng mình.

Nhật Thiên một tay đỡ lấy người tôi mềm nhũn trong lòng, một tay mở ngăn dưới dàn điều khiển. Tôi nhìn theo, ở trong đó có nhiều túi vàng giống như làn trước và những viên thuốc nhỏ. Nhật Thiên lấy ra hai viên thuốc, đưa tôi:

- Lần này em không bị nặng như trước nên chỉ cần uống thuốc là được rồi. – Hắn lấy chai nước cho tôi.

Tôi chầm chậm ngồi dậy, cầm lấy chai nước, nhưng tay run và cứng đờ tê liệt, nhất là các đầu ngón tay, mỗi khi chạm vào vật gì là lại nhói buốt như đâm vào thủy tinh vậy, tim cũng theo đó mà nhói lên.

Tôi khẽ nhăn mặt. Đau quá.

Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên đùi hắn, tay đỡ dưới tóc tôi. Hắn uống một ngụm nước lớn, sau đó đặt hai viên thuốc vào miệng tôi.

Nhẹ nhàng cúi xuống, làn nước mát lạnh chậm rãi truyền vào miệng tôi.

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, từ từ nuốt xuống viên thuốc kia.

Tới khi toàn bộ nước trong miệng hắn đã truyền qua tôi và trôi tọt xuống bụng, Nhật Thiên mới ngồi thẳng dậy, vuốt vài lọn tóc dính trên trán tồi do mồ hôi rịn ra. Hắn yên lặng, nhìn tôi thật chăm chú:

- Nghỉ ngơi chút nhé. Khi nào em thấy khá hơn chúng ta sẽ ra khỏi đây. – Hắn vuốt nhẹ má tôi.

Tôi nhắm mắt, gật đầu, cứ yên lặng nằm trong lòng hắn mê man thiếp đi.

~~~

- A! – Tôi giật mình co người lại. Thở dốc. Mở to hai mắt thoát khỏi cơn mộng mị mà mình cũng không biết là gì. Đầu óc tôi quay mòng, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh.

- Anh ở đây. – Nhật Thiên nắm lấy tay tôi. Khung cảnh mờ mờ trong mắt tôi dần hiện ra rõ ràng gương mặt cùng ánh mắt lo lắng của hắn.

Có lẽ bởi mệt nên tôi mới ngủ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế.

Tôi thở đều, tới khi hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngồi dậy, phát hiện cơ thể mình không còn nặng và mỏi nhừ nữa, đầu ngón tay cũng không bị đau buốt khi bám vào cánh tay rắn chắc của hắn.

- Tôi ngủ được bao lâu rồi? – Tôi nhìn hắn.

- Chừng 10 phút. – Nhật Thiên đỡ lưng tôi.

A... Mê man như thế hóa ra mới chỉ được 10 phút.

- Thuốc đó đúng là thần dược! Tôi gần như khỏe lại bình thường rồi! – Tôi trầm trồ, xoa xoa các đầu ngón tay lại kiểm chứng, mỉm cười nhìn hắn.

Nhật Thiên vẫn nhìn tôi lo lắng:

- Khỏe thật rồi chứ? Không cần vội, anh đợi được.

- Khỏe thật rồi mà! – Tôi cười.

- Ừm. Vậy thì đi thôi.

Nhật Thiên cởi dây an toàn, mở cửa ra.

Gió lập tức thốc vào. Cơn gió của thế kỉ 21...

Tôi vô thức mỉm cười, cảm giác quen thuộc khiến tim đập rộn ràng.

Tôi... đã về nhà rồi!

Tôi mỉm cười hạnh phúc.

- Đi nào! – Nhật Thiên nắm lấy tay tôi.

- Ừm!

~~~

Ting tong!

- Xin đợi một chút! – Tiếng ma ma đại nhân từ trong nhà vọng ra.

Ha... Đúng là mẹ rồi! Tôi mím chặt môi, ngăn lại sự xúc động đang đốt cay cuống họng.

Từ trong nhà, tiếng chiếc dép lê xanh loẹt quẹt chạy ra. Chưa bao giờ tôi lại khắc ghi kĩ từng hình ảnh, từng âm thanh nơi này như thế.

- Ơ. Nhiên đấy à? – Ma ma đại nhân ngạc nhiên nhìn tôi, trên người vẫn mặc cái tạp dề hồng in hình chibi Kurama, mẹ nhanh chóng chạy ra mở cửa, và thay vì hỏi han tôi, ma ma đại nhân lại tàn nhẫn dẹp tôi qua và hớn hở cười với Nhật Thiên – Con rể à, con nói là đến ngày kia mới về mà?

Ờm... Tôi bây giờ đang đứng dẹp qua một góc như đứa con nuôi của ma ma đại nhân vậy.

- Mẹ à! Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con rể cái gì mà con rể! – Tôi nhăn nhó giãy đành đạch.

- Xùy xùy. Im, mẹ đang hỏi con rể của mẹ. – Mẹ tôi vẫn không mảy may bận tâm đến tôi.

Ông trời ơi. Tôi đúng là con nuôi của ma ma đại nhân rồi!

- Con rể à, sao hai đứa lại về sớm thế? – Mẹ tôi lại nhìn hắn cười hớn hở.

Ôi Cát Nhiên đáng thương, mày phải chịu sự ghẻ lạnh của chính ma ma đại nhân rồi!

Nhật Thiên sung sướng cười đến tít cả mắt, hắn lễ phép cúi đầu:

- Dạ, con cũng định ngày kia mới về nhưng tại Cát Nhiên nhớ nhà quá nên con phải nghe lời em ấy. – Nhật Thiên sử dụng chiêu cũ rích cười ngọt ngào lấy lòng mẹ tôi.

“Con” cơ đấy. Hai người đang phối hợp với nhau cho tôi ra rìa đúng không?

- Con bé dở hơi này! – Ma ma đại nhân đánh tôi – Con có vấn đề sao? Nhớ nhà cái gì chứ!

Ô...

Ma ma đại nhân đúng là túng quá muốn bán tôi đi rồi!

Cái gì chứ! Tôi mới chỉ 25 thôi mà, chẳng qua là yêu hơi muộn một chút!

- Mẹ à! Con về đây rồi mẹ còn không thèm hỏi han con sao? – Tôi ấm ức nhìn mẹ.

- Mày đi chơi vui vẻ thế cần gì mà hỏi han. – Ma ma đại nhân tàn nhẫn buông một câu, sau đó lại nhìn Nhật Thiên cười phớ lớ - Con rể chắc là mệt rồi phải không? Vào nhà đi con!

Sau đó ma ma đại nhân đon đả dắt hắn vào, còn sai tôi nhiệm vụ đóng cửa.

Ô hô hô. Tôi đúng là không phải con đẻ của mẹ mà!

Bọn đàn ông đẹp thật nguy hiểm, nhất là khả năng lấy lòng người khác.

Tôi tấm tức đóng cửa rồi cũng chạy vào nhà.

- Anh ơi, con về rồi này! – Ma ma đại nhân vui vẻ gọi pa pa đại ca.

- Hả? Cái Nhiên nhà mình á? – Tiếng bố bất ngờ vang lên ở dưới bếp. Bố chạy ra, trên tay vẫn cầm tờ báo buổi sáng như thường ngày.

- Ô con gái! – Pa pa đại ca reo mừng khi thấy tôi.

U hu hu, đây mới là bố tôi này! Tôi chạy như bay lại chỗ bố.

- Dạ con chào bố ạ! – Nhật Thiên đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu chào pa pa đại ca.

- Ai là bố của cậu. – Pa pa nhăn mặt.

A... Không khí căng thẳng tới rồi.

~~~

- Cậu bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? – Pa pa đại ca trầm giọng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Nhật Thiên, nét điềm đạm được thời gian tôi luyện hằn trên từng nếp nhăn đuôi mắt bố. Tôi biết bố là người trầm tính, nhưng bộ dạng nghiêm túc đến có chút đáng sợ này thì hơi lạ. Bố ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi hơi nắm lại. Cánh mày rậm chau vào đôi chút và ánh nhìn hướng đến Nhật Thiên vô cùng nghiêm chỉnh. Khiến cho người đối diện có chút áp lực.

Có lẽ, trước bạn trai của con gái, ông bố nào cũng sẽ trở nên khó tính và khắt khe như vậy, vì họ muốn tìm một người đàn ông đáng tin sau này có thể thay họ quan tâm chăm sóc con gái mình.

Tôi mỉm cười, không khí căng thẳng khiến nhịp tim càng đập nhanh hơn. Nhưng thay vì lúc này cảm thấy run sợ trước ánh mắt cứng rắn kia của bố, tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Bố tôi cũng như nhiều ông bố khác, luôn yêu thương con nhưng lại không thể hiện rõ rệt mà chỉ âm thầm quan tâm, dõi theo con mình. Lúc này, sâu trong đôi mắt bố là cả tình yêu và sự lo lắng cho tương lai phía trước của tôi.

Tôi thấy tim mình có chút nhói lên, cổ họng nghẹn lại và cay xè.

- Cháu 27 tuổi. Cháu đang làm ở một công ty cung cấp tư liệu nghiên cứu. – Nhật Thiên điềm đạm trả lời. Giống như bố, hắn cũng mang một phong thái nhẹ nhàng và trịnh trọng. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, tuy lời lẽ rất bình thường nhưng giống như cả hai đang đấu tranh bằng mắt vậy.

Hắn bây giờ chững chạc như một chàng trai 27 tuổi.

- Cậu quen con gái tôi lâu chưa? – Bố tôi lại cất tiếng hỏi.

- Đủ để chúng cháu yêu và hiểu nhau ạ. – Nhật Thiên nhìn bố, chầm chậm khẳng định một cách chắc nịch.

Bố hơi nhếch môi, đôi mắt lại không có ý cười, hàng lông mày nhướng lên qua cặp kính:

- Hiểu như thế nào?

Nhật Thiên vẫn không chút khẩn trương trước cái nhìn như thách thức của pa pa, hắn hít một hơi, chậm rãi nói:

- Cháu hiểu những gì cô ấy suy nghĩ mặc dù không nói ra. Cháu biết rõ tính cách Cát Nhiên, cả những tính xấu hay tốt của cô ấy. Quan trọng là chúng cháu thấu hiểu trái tim và tình cảm của nhau, cháu biết mình phải làm những gì để khiến Cát Nhiên hạnh phúc.

Bố tôi im lặng trong giây lát. Nhìn Nhật Thiên, bố đang suy nghĩ gì đó mà tôi không đọc được trong ánh mắt ấy. Có lẽ bây giờ, khi hai người nói chuyện với nhau bằng tư cách những người đàn ông trưởng thành, Nhật Thiên sẽ hiểu được ý bố hơn là tôi.

Sau một thời gian im lặng và chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, đối với thái độ nghiêm túc và chắc chắn của Nhật Thiên, bố tôi cuối cùng cũng thôi nhăn mày, ánh mắt mang vẻ hài lòng và có phần nhẹ nhõm hơn.

- Cậu có chắc chắn mình có thể mang lại hạnh phúc cho Cát Nhiên không? – Pa pa đại ca nói chậm và dõng dạc.

- Cháu chắc chắn. – Nhật Thiên nhìn bố bằng ánh mắt chắc nịch, bàn tay hắn nắm chặt đầy quả quyết.

Nhật Thiên tự tin và nghiêm túc đối diện với bố mẹ tôi. Tôi nhìn hắn, bây giờ hắn trông rất đáng tin cậy. Bố không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu nhẹ đó, tôi hiểu hắn đã thành công trong việc xây dựng một sự tin tưởng nhất định trong lòng bố tôi. Bố không thể hiện sự hài lòng bằng một nụ cười, bố chỉ thay đổi ánh mắt với hắn, trở nên dịu dàng hơn.

Mẹ cười, hàng lông mày dãn ra một cách thoải mái, trong đáy mắt chứa vài tia hạnh phúc, mẹ chậm rãi nói:

- Thực ra... Khi Cát Nhiên đi mà không báo trước, mẹ đã tìm đến bà thầy bói vì lời cảnh báo trước đây của bà ta. – Mẹ nhìn tôi, sự ngắt lại giữa chừng của lời nói đủ gây chú ý mọi người, hồi sau mẹ mới dịu dàng cười - Bà ấy nói với mẹ tuy chuyện của hai đứa khá khó khăn nhưng hãy tác hợp. Bởi vì hai đứa có mối duyên với nhau rất lớn, bà ấy nói nó là thiên duyên được định sẵn. Chỉ khi ở bên con rể Cát Nhiên mới có hạnh phúc. Nếu không thì cả hai sẽ đau khổ, Cát Nhiên cũng sẽ không thể đến với ai nữa. – Ma ma đại nhân trìu mến nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi khẽ nhìn Nhật Thiên, trong đầu chợt nhớ tới lời nói hôm qua của hắn: “Nếu bây giờ em dời xa anh, dù là nơi nào đi nữa, anh cũng sẽ không ngăn được bản thân mà chạy tới tìm em, sẽ hết lần này tới lần khác đem em về bên mình.”

Trái tim tôi thổn thức rung lên. Dù chỉ là nhớ lại nhưng vẫn xúc động thật mạnh mẽ. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Có lẽ tôi và hắn có mối duyên lớn thật. Và tôi không chắc rằng mình có phải sẽ cô đơn mãi như lời bà thầy bói đó nói hay không, nhưng tôi biết chắc, nếu dời xa, cả hai trái tim chúng tôi đều sẽ tan vỡ.

Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ giữ lời hứa với người đàn ông này, ở bên hắn, cùng hắn thuyết phục bố mẹ tôi. Nhật Thiên cũng quay qua nhìn tôi, phải chăng bây giờ, cả hai tâm trí đều có cùng một câu trả lời?

Tôi và hắn lại tâm đầu ý hợp cùng mỉm cười nhẹ một cái. Giống như người sắp ra trận được tiếp thêm sức mạnh tinh thần giữ chặt súng, tôi cảm thấy bây giờ đã có đủ dũng khí hứng chịu cơn sốc hoặc thậm chí là cả sự phẫn nộ của bố mẹ.

Bởi vì chúng tôi có hai người!

Nhật Thiên gật đầu một cái, như ý bảo “Anh nói nhé!”. Tôi cũng mỉm cười, gật đầu.

Hắn hít một hơi, nhìn bố mẹ bằng vẻ mặt nghiêm túc còn hơn trước, sau khi mọi sự chú ý và sự tò mò của bố mẹ tôi dồn lên hắn, hắn mới mở miệng:

- Thưa bác, có thể chuyện cháu sắp nói đây bác sẽ cho là hoang đường. Nhưng xin bác hãy lắng nghe thật kĩ. – Nhật Thiên nhìn bố tôi bằng ánh mắt kiên định. Bây giờ hắn trông vô cùng tự tin, nhưng tôi nhìn thấy bàn tay hắn đặt hờ trên ghế đang nắm chặt. Không phải hắn sợ hãi, có chăng là sự căng thẳng không tránh khỏi khi chỉ vài giây nữa, hắn sẽ nói ra điều ảnh hưởng lớn lao và mang tính quyết định đến quãng đời còn lại của cả tôi và hắn.

Tôi cũng căng thẳng, tim đập mạnh tới nỗi khiến lồng ngực có chút tức. Tôi nhìn thẳng bố mẹ, tay nắm chặt chờ đợi một trận cuồng phong lớn sắp ập đến, cuốn đi sự nhẹ nhàng vừa mới có được trong mắt bố.

- Thưa bác... Thật ra cháu là người đến từ tương lai ạ. – Nhật Thiên chậm rãi nói, ánh mắt hắn vẫn kiên định như không gì rung chuyển được. Chúng tôi cùng nhau chờ đợi phản ứng tiếp theo của bố mẹ.

Bố tôi nhìn hắn chằm chằm, yên lặng hai giây. Đôi mắt mới vừa nhẹ nhàng một chút bây giờ tối sầm lại, cánh mày rậm cau lại một cách khó chịu:

- Cậu nói cái gì? Bây giờ là lúc để cậu đùa giỡn một cách ngớ ngẩn như vậy sao? Cậu coi tôi là cái gì? – Bố cắn răng, sự phẫn nộ và cả nét khinh bỉ trong đôi mắt trợn lớn nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ điên.

Tôi hiểu vì sao bố tức giận như thế, đang trong khi bầu không khí nghiêm túc vừa mới dãn ra một chút, đối diện với sự nghiêm chỉnh của bố hắn lại nói một câu điên rồ như vậy. Hẳn là bố cảm thấy không được tôn trọng.

Nhưng trước sự giận dữ của bố, Nhật Thiên vẫn bình tĩnh. Không một chút dao động, hắn nhìn thẳng bố tôi, một lần nữa khẳng định chắc nịch:

- Thưa bác. Bây giờ cháu đang rất nghiêm túc và cháu không hề có ý đùa giỡn bác.

Bố tôi trợn mắt nhìn Nhật Thiên, sự kiên định trong lời nói của hắn không giúp bố thôi cau mày:

- Vậy cậu bảo tôi phải nghĩ sao? Cậu nói cậu đến từ tương lai?

- Vâng. – Hắn gật đầu một cách dứt khoát, thái độ chắc chắn tới nỗi khiến người ta phải lung lay dù đứng trước một điều quá đỗi hoang đường.

Bố tôi tạm thời chưa nói thêm lời nào nữa, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phẫn nộ và thấy rõ nét khinh bỉ. Bàn tay đã chai vì thời gian nắm chặt lại, siết mạnh. Có lẽ vì cảm giác bị một thằng nhóc đùa giỡn nhưng lại có cái thái độ nghiêm túc như vậy khiến bố càng khó chịu.

Bên cạnh việc bố thể hiện thái độ một cách gay gắt, điều khiến tôi bận tâm nữa là mẹ lại im lặng một cách đáng sợ. Mẹ cúi đầu xuống khiến tôi không thể nhìn thấy ánh mắt mẹ, càng không thể đoán được mẹ đang nghĩ gì. Chỉ thấy hai bàn tay mẹ đan vào nhau, siết lại thậm chí còn hơi run. Mãi một lúc sau, mẹ mới ngẩng đầu lên, dường như đã có khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt trong tâm trí mẹ. Ánh mắt mẹ rối loạn như đang phân vân điều gì đó mà chưa thể nói ra, cuối cùng mẹ mới hít một hơi, thu dũng khí nhưng lời nói vẫn ngập ngừng và ấp úng:

- Đúng... Đúng là rất khó tin đúng không? – Mẹ nhăn mày, gượng gạo nói - Thực ra... Bà thầy bói ấy cũng nói như vậy.

Mẹ cắn răng, đôi lông mày nhíu lại. Ánh mắt mẹ có nét lo lắng không rõ rệt. Mẹ nhìn bố tôi băn khoăn.

Tôi chợt nhớ ra bà thầy bói già có giọng nói khàn đặc ấy. Đúng rồi, chính bà ấy là người nối duyên cho chúng tôi, bà ấy biết hắn là người của tương lai.

- Em đúng là! Từ giờ bớt bói toán đi nhé! Toàn nói nhăng nói cuội. – Bố cau mày.

- Bà ấy nói không sai đâu ạ. – Tôi trầm giọng, nhìn thẳng bố. Bây giờ tôi và Nhật Thiên đều có một loại biểu cảm: Nghiêm túc và cứng rắn.

- Thưa bác, cháu đúng là không phải người ở đây. – Nhật Thiên chậm rãi tiếp lời tôi, đôi mắt màu cà phê trực diện nhìn vào đôi mắt đen trầm của bố, hắn một lần nữa khẳng định – Cháu đến từ tương lai.

- Anh ấy không nói dối. Mấy ngày qua con biến mất không phải là đi chơi mà là đến thế giới đó. – Tôi cất tiếng nối tiếp hắn - Con tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ ở cái thể kỉ 23 ấy. Con có thể làm chứng cho bố. Nó hoàn toàn có thật. – Tôi nhìn vào mắt bố, cặp kính vuông không che được đôi mắt ngỡ ngàng kia. Bố biết tôi không nói dối.

Rồi từ ngỡ ngàng, bố sửng sốt. Thế nhưng bởi vì điều này vốn rất khó mà tưởng tượng được, bố cau mày và tiếp tục bác bỏ:

- Vớ vẩn.

- Bố. Con nói, là thật đó! – Tôi nhấn giọng, nhíu chặt đôi mày, nhìn bố bằng đôi mắt cứng rắn, đôi mắt mà mẹ tôi nói nó là di truyền của bố tôi: Sáng và kiên nghị.

Đúng là mọi chuyện rất khó tin. Ngay cả một đứa hay xem phim khoa học viễn tưởng như tôi cũng thấy không chấp nhận nổi. Bởi vì công nghệ xuyên thời gian, nó là cái gì đó không tưởng. Nếu không tận mắt chứng kiến nó, tôi đã cho là bịa đặt.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi lại chứng kiến rõ ràng về một cái thế giới không tưởng như thế, và người đàn ông bên cạnh tôi đây, hắn đúng là chàng trai của thể kỉ 23.

Hơn nữa. Người đàn ông này,... tôi lại lỡ rung động với hắn rồi.

Tôi nhìn bố. Bố cũng nhăn mày nhìn tôi, hai đôi mắt sáng và kiên nghị đối diện với nhau. Tôi biết giờ bố không còn coi đó là một lời nói bông đùa nữa, hàng lông mày rậm chau lại. Bố đang suy nghĩ.

- Khoan đã nào. Con gái, con đang phối hợp cùng cậu ta trêu bố đúng không? – Bố trầm giọng, trong lời nói tuyệt nhiên không có ý cười.

- Con đang nói thật. – Tôi nhắm mắt, thở nhẹ ra một tiếng.

- Làm sao cái thứ đó lại có thật được chứ? Nó hoàn toàn không thể xảy ra. Hai đứa xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi hả? – Bố cau mày.

Nhật Thiên nghiêm túc nhìn bố tôi, dõng dạc nói:

- Thưa bác, cỗ máy thời gian hiện vẫn ở trên ban công, bác có thể tới tận nơi kiểm chứng.

Cả bố và mẹ tôi đều bất động, nhìn hắn, nhìn tôi.

Bố im lặng trong giây lát.

- Được. Tôi sẽ đi xem thử. – Bố đứng dậy, hướng đến cầu thang lên ban công.

Theo sau đó là tôi, mẹ và Nhật Thiên.

Đứng trước cánh cửa thép ngăn ban công đằng sau, bố tôi hơi khựng lại, hít thở vài cái, tay bố run run nắm vào trái xoay.

Bố mở cửa.

Gió từ bên ngoài thốc vào mát lạnh, nhưng bầu không khí ở đây lại nóng bừng.

Khi cánh cửa thép kèn kẹt chạm vào góc tường, cũng là lúc, toàn bộ cảnh vật ban công hiện ra trước mắt chúng tôi.

Không có cỗ máy kì lạ nào cả.

Tôi ngơ ngác, chính tôi cũng không hiểu chuyện gì diễn ra.

Bố tôi nắm chặt tay, đường gân vằn trên làn da ngăm đỏ. Bố quay lại nhìn Nhật thiên bằng ánh mắt giận dữ:

- Bây giờ cậu không còn gì để nói nữa chứ?

Nhật Thiên không đáp lại, hắn vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và bất động như núi, hắn bước đến giữa ban công, lôi ra một con chíp nhỏ trong túi áo, bấm vào nút đỏ. Không khí xung quanh bỗng biến dị và di động một cách rõ ràng tới nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn kéo bố tôi lùi lại. Ở tại địa điểm mà hắn vừa đứng, không khí cuốn theo hình xoắn ốc rồi biến mắt như vào một không gian khác. Sau đó một tiếng động kì lạ vang lên, nó không quá lớn nhưng lại chói tai, giống như âm thanh thứ gì đó bị xé toạc.

Trong không gian, một cái lỗ tròn dần tạo ra các vết nứt giữa không trung, xé các mảnh không gian thành vụn nhỏ. Cái lỗ dần to lên và các vết nứt đen đáng sợ càng rộng ra, xung quanh có tiếng gió rít và xèn xẹt như điện giật. Tới khi cái lỗ có đường kính dài như chiều cao của một người lớn, tôi thấy từ trong đó bắt đầu nhô ra những mảnh góc kim loại của cỗ máy thời gian. Cứ tiếp tục hiện ra nhiều hơn tới khi toàn bộ cỗ máy được chuyển xuống nền ban công, cái lỗ mới từ từ khép lại và những vết nứt thu nhỏ dần rồi khép hẳn, liền lại thành mảnh không gian bình thường như chưa từng có vụ việc kì lạ kia vừa xảy ra.

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng, trân trân nhìn cỗ máy thời gian ở trước mặt. Bố chạy lại xung quanh chiếc máy đó, dường như muốn tìm kiếm chút bằng chứng mong manh cho thấy đây chỉ là một trò lừa bịp. Bố bây giờ hoảng loạn rõ rệt.

Nhật Thiên đi đến bên cạnh bố, ở cửa cỗ máy đó, hắn đưa ngón trỏ vào thiết bị khóa, cánh cửa trượt ra. Bên trong cỗ máy dần hiện ra trước mắt chúng tôi.

Bố tôi ngỡ ngàng, bố không nhìn nữa. Khuôn mặt bố hoang mang tột độ. Có lẽ bây giờ bố cũng giống tôi vào ngày hôm đó: Mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng, đây lại là hiện thực ngay trước mắt chúng tôi.

- Khoan khoan đã! – Bố giơ tay lên, nhắm mắt lại – Tôi cần thời gian để bình tĩnh.

Chúng tôi im lặng chờ đợi bố. Trong cái giờ phút chìm trong yên ắng đó, bố tôi chỉ ôm trán, cặp kính vuông trượt ra khỏi sống mũi, bị đẩy đi một cách khổ sở. Tôi biết, bây giờ quan trọng hơn việc chứng kiến một chuyện không tưởng vừa diễn ra, bố hoang mang không còn vì câu truyện khó tin ấy nữa. Mà bởi con gái bố đang yêu một anh chàng thế kỉ 23! Một kẻ không biết rõ thân phận, một kẻ không cùng chung với bố trong một không gian, một thế giới. Một kẻ như vậy, làm sao bố có thể chấp nhận được con gái bố yêu một người như thế.

Còn mẹ, đứng cạnh bên tôi, tay mẹ run run và lạnh ngắt. Bây giờ có lẽ bố mẹ đang có cùng một mối lo lắng trong lòng.

Tôi nhíu nhẹ đôi mày, nắm chặt lấy tay mẹ. Lòng tôi thắt lại, nặng trĩu như kẻ tội đồ đối diện trước cái nhìn thất vọng của người thân. Tôi rất sợ khiến bố mẹ phải buồn hay thất vọng vì tôi, nhưng bây giờ tôi đã làm thế, vì một chàng trai...

- Thực ra ngày Nhiên biến mất là cháu đã đưa cô ấy đến thế giới 200 năm sau. Hôm qua lúc gọi điện cũng là sử dụng công nghệ thông tin liên lạc kết nối với máy vượt thời gian mới có thể nhìn thấy nhau được. – Nhật Thiên từ từ giải thích khi bố tôi đã dần ổn định nhịp thở trở lại.

- Được rồi. Tôi muốn nghe cậu nói lại toàn bộ mọi chuyện. – Bố đứng thẳng, bỏ tay ra khỏi trán, ánh mắt bố (... Em chưa biết dùng tính từ gì ở đây) nhìn Nhật Thiên.

Nhật Thiên quay qua nhìn tôi, tôi gật nhẹ một cái, hắn hít một hơi dài đầy lồng ngực, nhìn bố mẹ tôi bắt đầu nói:

- Thế giới mà cháu đang sống là năm 2215. Thực ra cháu cũng không hề biết về Cát Nhiên hay bất kì thứ gì ở thế giới này. Nhưng một ngày có một người đàn ông đến gặp cháu, ông ấy nói là đồ đệ của một thầy bói thế kỉ 21, truyền lời của bà ấy về mối duyên đặc biệt giữa cháu và Cát Nhiên. Sau đó cháu đã dùng máy dịch chuyển về thời này. Cháu đã yêu Cát Nhiên, và cháu muốn đưa cô ấy đến thế giới mà cháu đang sống.

- Tôi không đồng ý. – Bố tôi nhăn mày, trầm giọng nói.

Tôi nhắm hờ mắt, mím môi lại. Tôi biết chắc bố sẽ nói như thế. Nhưng dường như sự chuẩn bị tinh thần vẫn không khiến tâm trạng tôi khá hơn.

Chưa để Nhật Thiên kịp phản bác, bố tôi nói tiếp:

- Tôi làm sao có thể để con gái mình yêu một người như cậu? Cậu ở một thế giới khác. Hai đứa không thể ở bên nhau được. Cát Nhiên phải từ bỏ cuộc sống ở đây sao?Nó sẽ không còn tồn tại ở cái thể kỉ 21 này nữa! – Bố nhăn mày, cứng rắn nhìn hắn, đôi mắt vừa sắc lạnh lại vừa khổ tâm.

- Thưa bác, cháu nghĩ nếu sau này Cát Nhiên lấy một người ở xa, bác cũng sẽ ít gặp cô ấy. Và như thế cũng không khác là bao. Hơn nữa, Cát Nhiên đâu có từ bỏ cuộc sống ở đây, mọi người vẫn có thể gặp nhau được. – Nhật Thiên cố thuyết phục bố tôi.

- Nó không giống nhau. Tôi không đồng ý. – Bố nắm chặt tay, răng cắn chặt khiến quai hàm bạnh ra. Dứt lời, bố bước về phía cánh cửa.

- Thưa bác, xin bác hãy suy nghĩ lại. Chẳng lẽ chỉ vì xuất thân của bọn cháu, vì sự khác biệt này mà bác cấm cản hạnh phúc cả đời của Cát Nhiên hay sao? Xin bác hãy cho cháu cơ hội. Cháu chắc chắn sẽ chứng minh cho bác thấy, cháu có thể mang lại hạnh phúc cho Cát Nhiên, không, là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Cát Nhiên.

Bố tôi bởi vì câu nói này mà khựng lại. Bố yên lặng trong giây lát. Bố nhìn tôi, cất tiếng trầm khàn và ánh mắt mong chờ:

- Con có muốn ở bên cạnh cậu ấy không?

Bố tôi chậm rãi nói, cái nhíu mày khổ tâm của bố như chờ đợi một cái lắc đầu hay lời phủ nhận của tôi.

Tôi đau lòng, tôi thương bố và cảm thấy rất có lỗi, nhưng tôi lại không ngăn được trái tim mình, không ngừng lo sợ sẽ khiến Nhật Thiên đau khổ. Cuối cùng, vào giây phút ấy, tôi đã trở thành một đứa con bất hiếu, mặc dù đối diện với ánh mắt mong đợi của bố, tôi lại cúi đầu và khẳng định:

- Con... con muốn bên cạnh anh ấy. – Tôi không dám nhìn vào mắt bố, tôi sợ cái thở dài thất vọng của bố, tôi rất sợ. Tôi nghe tim mình nhói lên như bị đâm một vết sâu, cổ họng nghẹn đắng lại và nước mắt ầng ậc dâng lên.

Bố thở ra một cái, âm thanh nhẹ nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi giật mình, cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, đến bây giờ bàn tay tôi nắm mong muốn an ủi mẹ lại run hơn bao giờ hết.

Bố im lặng một lúc lâu, cuối cùng, bố quay lại nhìn hắn, đôi tay nắm chặt:

- Cát Nhiên... Đứa con gái yêu của tôi. Nó rất tài giỏi, rất xinh đẹp... – Bố tôi cười nhẹ và chậm rãi, ánh mắt dường như bị dồn nén nhiều mà nhíu lại như sắp khóc, giọng bố lạc đi - Nó... rồi sẽ tìm được chàng trai khác phú hợp với nó hơn cậu. Rồi nó sẽ được hạnh phúc...

- Xin bác hãy tin cháu, cùng Cát Nhiên đi hết quãng đường còn lại, người phù hợp nhất là cháu! – Hắn dõng dạc nói, ánh mắt kiên quyết nhưng không còn cứng rắn như trước, trong đôi mắt nâu như ẩn chứa một lời cầu xin.

- Thế giới vẫn còn rất nhiều người. – Bố tôi lắc đầu, vẫn không lay chuyển mà dời đi.

- Nhưng cháu rất yêu Cát Nhiên. Cháu không dời xa cô ấy được. – Nhật Thiên nói lớn, ngăn cử động của bố tôi lại.

Bố tôi một lần nữa dừng lại, nhưng không quay đầu, bố cúi xuống, sau đó thở dài một cái, chậm rãi nói:

- Rồi cậu sẽ yêu cô gái khác. Cậu sẽ quên nó ngay thôi. – Bố thở nhẹ - Hơn nữa, tôi chắc chắn tôi còn yêu nó hơn cậu. Tôi không thể để con gái mình biến mất khỏi thế giới này được. Cậu về đi. – Bố tôi lặng yên giây lát, rồi dứt khoát bước đi.

- Thưa bác... – Hắn vẫn cố nói với theo – Cháu sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi bác đồng ý.

Nhưng bố tôi đã kiên quyết không chấp nhận, bố thẳng chân bước đi mà không quay lại.

Nhật Thiên mím môi, đôi mày rậm chau lại. Hắn vẫn nhìn theo bóng bố tôi dời đi.

- Ừm... Mẹ đi xem bố con thế nào nhé... – Mẹ ngập ngừng cười, sau đó cũng quay xuống.

Chỉ còn tôi và hắn.

Thực ra, đó là kết quả mà cả tôi và hắn đều đoán trước được.

Suy cho cùng, sự cấm cản bắt nguồn từ tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Lo lắng cho tương lai của tôi. Và bởi vì... Bố không muốn xa tôi – Đứa con gái yêu của bố.

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trí giờ hỗn loạn không lối thoát. Có lẽ tôi quá tham lam rồi, vừa không muốn bản thân và Nhật Thiên đau khổ, vừa không muốn bố mẹ thất vọng, phiền lòng.

Đúng thế, xem ra là tôi quá tham lam rồi...

Tôi khẽ liếc hắn. Nhật Thiên nắm chặt tay, từng đường gân nổi lên mu bàn tay to lớn. Hắn nhắm mắt lại, thở dài.

- Không sao, bố sẽ suy nghĩ lại mà. – Tôi nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười.

Nhật Thiên ngẩng lên, quay qua nhìn tôi, ánh mắt rối loạn:

- Em vẫn sẽ cùng anh vượt qua chứ?

Hắn vốn bình tĩnh như thế nhưng bây giờ lại để lộ nét khẩn trương, đôi mắt có chút lo lắng cùng sợ hãi nhìn tôi, bàn tay kia đặt lên tay tôi, nắm chặt.

Hắn chờ đợi.

Tôi khẽ cười, mặc dù trong lòng cũng đang rối loạn nhưng vẫn mỉm cười trấn an hắn, tôi khẽ gật đầu:

- Ừm.

Trong đáy mắt cà phê lập tức ấm áp trở lại như chứa nắng, hắn mỉm cười:

- Cảm ơn em.

~~~

Hết rồi... Nhận xét đi nào các độc giả yêu dấu ơi. Đây là chương đầu tiên mang hơi buồn của truyện đó. (Mà sau sẽ còn dài...)

/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status