Editor: Vivi_V1989
Nhà Hoắc Đông.
Trong phòng để quần áo, Lê Thấm xếp mấy bộ âu phục xong bỏ vào vali, lại chọn thêm hai bộ quần áo mùa hè thoải mái bỏ vào, sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề.
Hoắc Đông rửa mặt xong, khăn tắm quấn quanh hạ thân từ trong phòng tắm bước ra.
“Đồ đánh golf, đánh tennis hay là quần bơi gì đó anh có muốn mang theo không?” Lê Thấm hỏi.
Hoắc Đông lắc đầu: “Không cần, nếu cần thì tới đó anh mua cũng được.”
“Vâng”, Lê Thấm kéo khoá vali lại, ngẩng đầu nhìn anh một chút, lại dời mắt: “Ngày mai em về nhà một chuyến…”
Hoắc Đông gật gật đầu: “Nói với thầy một tiếng, chờ anh đi công tác về sẽ dành thời gian đi thăm ông.”
Giống như nghĩ đến cái gì, anh lại dặn dò: “Mấy ngày nay trong nhà hay quán trà có chuyện gì thì tìm Mạc Dực, đừng sợ phiền hắn.”
Lê Thấm gật gật đầu, xoay người ra cửa phòng.
Hoắc Đông nhìn rương hành lý, trở lại phòng tắm lấy dao cạo râu mở ra bỏ vào.
Mở phòng để quần áo ra, Hoắc Đông xoa xoa cái trán.
Quần áo được xếp gọn lại một lần nữa, vị trí ô vuông chứa cà vạt và đồng hồ đều được điều chỉnh cẩn thận, quần lo̶t̶"̶ được cuộn lại cũng dựa vào màu sắc đậm nhạt mà để thật gọn gàng.
Tất cả đồ vật trong nhà này đều giống nhau không khác một phân, đó là đều có vị trí của nó không thể sửa đổi.
Sau khi Hoắc Đông ra cửa, Lê Thấm dùng khăn giấy nhặt lên một sợi tóc chổ chậu hoa ngay cửa, gói lại rồi ném vào thùng rác.
(Vivi: chị này kiểu như mắc chứng OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế ấy.)
*
Buổi chiều, đoàn người của tổ hạng mục vào khách sạn ở. Hướng Tình và cấp dưới Ngô Thiên Thiên ở chung một phòng.
Cô gái nhỏ mi thanh mục tú, lâu lâu lại nấu cháo điện thoại với người yêu anh anh em em, ngọt ngào vô cùng. Trên tay mang chiếc nhẫn mới, ở trước mặt mọi người hận không thể nâng tay lên phủi phủi vài cái.
“Chị Hướng Tình, đây là bạn trai tặng cho em đó, anh ấy tích cóp tiền đã lâu”. Ngô Thiên Thiên nằm trên giường, hai chân lắc qua lắc lại, “Em thật là yêu anh ấy quá điiii”
Hướng Tình cười: “Được nha, mười câu thì hết mười một câu show ân ái rồi, mỗi ngày đều cho chị ăn cẩu lương.”
Ngô Thiên Thiên nhìn quần áo trên người Hướng Tình, ngẩn người: “Chị Hướng Tình, chị thật là quá xinh đẹp luôn. Nếu ai chọn chị làm bạn gái chắc phải giữ chị mỗi ngày ấy.”
Hướng Tình giơ một bàn tay lên ý bảo dừng: “Không cần em vuốt mông ngựa.”
Giữ? Đánh rắm.
Bữa tối, khi Hướng Tình và Ngô Thiên Thiên đến nhà ăn, bàn tròn đã ngồi đầy hơn phân nửa.
“Hoắc tiên sinh không ngại tôi ngồi ở đây chứ?” Hướng Tình kéo ghế dựa bên cạnh Hoắc Đông ra, ưu nhã hỏi.
Nhưng thật ra giám đốc đã dành trước nói: “Hoắc luật sư sao lại để ý! Lúc chiều trên máy bay còn khen năng lực nghiệp vụ của cô giỏi nữa đó.”
Hướng Tình ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Hoắc Đông, một bộ dáng kinh ngạc: “Ah? Vậy sao?”
Hoắc Đông nâng cái ly chân dài lên, nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Hướng Tình mặc một cái đầm hai dây màu đen, từ cổ áo ôm sát xuống phía dưới. Mái tóc dài được cột thành một búi tóc, lộ ra đường cong chổ cổ và vai, cùng với xương quai xanh tinh xảo, trước ngực là một mảnh da thịt tuyết trắng, ở trong ánh đèn của buổi tiệc chiếu sáng lên vô cùng mê người.
Bữa tiệc xã giao như vậy phần lớn là anh nâng, tôi a dua nịnh hót. Rượu qua mấy vòng, những cuộc vui đùa nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến toàn cục lại nổi lên.
Hoắc Đông mới nhậm chức không lâu, khí chất không giận mà uy, vui đùa như thế nào cũng không tới trên đầu anh. Bất quá anh cũng khách khí mà trả lời vài câu.
Mấy năm trước Hướng Tình đã tới vài lần, với lãnh đạo công ty con cũng có vài phần quen thuộc. Cô hào phóng anh tới tôi đi nói cười vài câu, cho giám đốc đủ thể diện.
“Kiểm tra sát hạch mỗi năm các người đều đứng nhất, đúng là lãnh đạo có cách…” Đổng giám đốc lộ ra tươi cười tiêu chuẩn.
Hướng Tình cúi thấp đầu, thoáng nhìn tay Hoắc Đông đang tuỳ ý mà để trên đùi. Nhớ lại lực độ ngày đó anh xuyên qua cô, chỉ là nhớ lại thôi mà trong lòng đã có chút tê dại.
Ma xui quỷ khiến, cô vươn tay nắm lấy mu bàn tay dày rộng của người đàn ông.
Ngón tay thô dài, khớp xương rõ ràng.
Hoắc Đông dời mắt, liếc mắt nhìn cô một cái.
Hướng Tình cười đến ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh mênh mông như ánh đèn trên đầu.
Tay giao nhau giấu vào dưới khăn trải bàn, cô kéo qua, vén làn váy lên, đặt ở trên đùi mình.
Đùi phụ nữ từ trước đến nay là trí mạng.
Trắng nõn, săn chắc, mượt mà. Tay đặt trên đùi tới tới lui lui, nơi mềm mại ôn nhu, như là dòng nước chịu nâng thuyền. (Ý nói đùi chị là dòng nước, bàn tay anh là thuyền ấy.)
Là đàn ông, vĩnh viễn sờ không chán nơi này.
Bàn tay Hướng Tình từ dưới bàn vươn lên, lấy đũa gắp một khối thịt thuỷ tinh, giống như không có việc gì.
Tay người đàn ông đặt ở trên đùi bên dưới váy vuốt ve, ma xát.
Dưới bàn mờ tối, làn váy bị vén lên, bàn tay màu đồng cổ đè nặng lên thịt đùi non mềm, khi nhẹ khi nặng.
“Tới tới, tôi kính Trần tổng một ly.”
“Làm gì có, ngài quá khen.”
“Tửu lượng thật tốt nha!”
Ăn uống linh đình.
Bất động thanh sắc*.
(*) Bất động thanh sắc: mặt không có biểu tình, không chút biến sắc.
Nhà Hoắc Đông.
Trong phòng để quần áo, Lê Thấm xếp mấy bộ âu phục xong bỏ vào vali, lại chọn thêm hai bộ quần áo mùa hè thoải mái bỏ vào, sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề.
Hoắc Đông rửa mặt xong, khăn tắm quấn quanh hạ thân từ trong phòng tắm bước ra.
“Đồ đánh golf, đánh tennis hay là quần bơi gì đó anh có muốn mang theo không?” Lê Thấm hỏi.
Hoắc Đông lắc đầu: “Không cần, nếu cần thì tới đó anh mua cũng được.”
“Vâng”, Lê Thấm kéo khoá vali lại, ngẩng đầu nhìn anh một chút, lại dời mắt: “Ngày mai em về nhà một chuyến…”
Hoắc Đông gật gật đầu: “Nói với thầy một tiếng, chờ anh đi công tác về sẽ dành thời gian đi thăm ông.”
Giống như nghĩ đến cái gì, anh lại dặn dò: “Mấy ngày nay trong nhà hay quán trà có chuyện gì thì tìm Mạc Dực, đừng sợ phiền hắn.”
Lê Thấm gật gật đầu, xoay người ra cửa phòng.
Hoắc Đông nhìn rương hành lý, trở lại phòng tắm lấy dao cạo râu mở ra bỏ vào.
Mở phòng để quần áo ra, Hoắc Đông xoa xoa cái trán.
Quần áo được xếp gọn lại một lần nữa, vị trí ô vuông chứa cà vạt và đồng hồ đều được điều chỉnh cẩn thận, quần lo̶t̶"̶ được cuộn lại cũng dựa vào màu sắc đậm nhạt mà để thật gọn gàng.
Tất cả đồ vật trong nhà này đều giống nhau không khác một phân, đó là đều có vị trí của nó không thể sửa đổi.
Sau khi Hoắc Đông ra cửa, Lê Thấm dùng khăn giấy nhặt lên một sợi tóc chổ chậu hoa ngay cửa, gói lại rồi ném vào thùng rác.
(Vivi: chị này kiểu như mắc chứng OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế ấy.)
*
Buổi chiều, đoàn người của tổ hạng mục vào khách sạn ở. Hướng Tình và cấp dưới Ngô Thiên Thiên ở chung một phòng.
Cô gái nhỏ mi thanh mục tú, lâu lâu lại nấu cháo điện thoại với người yêu anh anh em em, ngọt ngào vô cùng. Trên tay mang chiếc nhẫn mới, ở trước mặt mọi người hận không thể nâng tay lên phủi phủi vài cái.
“Chị Hướng Tình, đây là bạn trai tặng cho em đó, anh ấy tích cóp tiền đã lâu”. Ngô Thiên Thiên nằm trên giường, hai chân lắc qua lắc lại, “Em thật là yêu anh ấy quá điiii”
Hướng Tình cười: “Được nha, mười câu thì hết mười một câu show ân ái rồi, mỗi ngày đều cho chị ăn cẩu lương.”
Ngô Thiên Thiên nhìn quần áo trên người Hướng Tình, ngẩn người: “Chị Hướng Tình, chị thật là quá xinh đẹp luôn. Nếu ai chọn chị làm bạn gái chắc phải giữ chị mỗi ngày ấy.”
Hướng Tình giơ một bàn tay lên ý bảo dừng: “Không cần em vuốt mông ngựa.”
Giữ? Đánh rắm.
Bữa tối, khi Hướng Tình và Ngô Thiên Thiên đến nhà ăn, bàn tròn đã ngồi đầy hơn phân nửa.
“Hoắc tiên sinh không ngại tôi ngồi ở đây chứ?” Hướng Tình kéo ghế dựa bên cạnh Hoắc Đông ra, ưu nhã hỏi.
Nhưng thật ra giám đốc đã dành trước nói: “Hoắc luật sư sao lại để ý! Lúc chiều trên máy bay còn khen năng lực nghiệp vụ của cô giỏi nữa đó.”
Hướng Tình ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Hoắc Đông, một bộ dáng kinh ngạc: “Ah? Vậy sao?”
Hoắc Đông nâng cái ly chân dài lên, nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Hướng Tình mặc một cái đầm hai dây màu đen, từ cổ áo ôm sát xuống phía dưới. Mái tóc dài được cột thành một búi tóc, lộ ra đường cong chổ cổ và vai, cùng với xương quai xanh tinh xảo, trước ngực là một mảnh da thịt tuyết trắng, ở trong ánh đèn của buổi tiệc chiếu sáng lên vô cùng mê người.
Bữa tiệc xã giao như vậy phần lớn là anh nâng, tôi a dua nịnh hót. Rượu qua mấy vòng, những cuộc vui đùa nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến toàn cục lại nổi lên.
Hoắc Đông mới nhậm chức không lâu, khí chất không giận mà uy, vui đùa như thế nào cũng không tới trên đầu anh. Bất quá anh cũng khách khí mà trả lời vài câu.
Mấy năm trước Hướng Tình đã tới vài lần, với lãnh đạo công ty con cũng có vài phần quen thuộc. Cô hào phóng anh tới tôi đi nói cười vài câu, cho giám đốc đủ thể diện.
“Kiểm tra sát hạch mỗi năm các người đều đứng nhất, đúng là lãnh đạo có cách…” Đổng giám đốc lộ ra tươi cười tiêu chuẩn.
Hướng Tình cúi thấp đầu, thoáng nhìn tay Hoắc Đông đang tuỳ ý mà để trên đùi. Nhớ lại lực độ ngày đó anh xuyên qua cô, chỉ là nhớ lại thôi mà trong lòng đã có chút tê dại.
Ma xui quỷ khiến, cô vươn tay nắm lấy mu bàn tay dày rộng của người đàn ông.
Ngón tay thô dài, khớp xương rõ ràng.
Hoắc Đông dời mắt, liếc mắt nhìn cô một cái.
Hướng Tình cười đến ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh mênh mông như ánh đèn trên đầu.
Tay giao nhau giấu vào dưới khăn trải bàn, cô kéo qua, vén làn váy lên, đặt ở trên đùi mình.
Đùi phụ nữ từ trước đến nay là trí mạng.
Trắng nõn, săn chắc, mượt mà. Tay đặt trên đùi tới tới lui lui, nơi mềm mại ôn nhu, như là dòng nước chịu nâng thuyền. (Ý nói đùi chị là dòng nước, bàn tay anh là thuyền ấy.)
Là đàn ông, vĩnh viễn sờ không chán nơi này.
Bàn tay Hướng Tình từ dưới bàn vươn lên, lấy đũa gắp một khối thịt thuỷ tinh, giống như không có việc gì.
Tay người đàn ông đặt ở trên đùi bên dưới váy vuốt ve, ma xát.
Dưới bàn mờ tối, làn váy bị vén lên, bàn tay màu đồng cổ đè nặng lên thịt đùi non mềm, khi nhẹ khi nặng.
“Tới tới, tôi kính Trần tổng một ly.”
“Làm gì có, ngài quá khen.”
“Tửu lượng thật tốt nha!”
Ăn uống linh đình.
Bất động thanh sắc*.
(*) Bất động thanh sắc: mặt không có biểu tình, không chút biến sắc.
/54
|