Hai ngọn đèn đường đứng sừng sững giữa bãi đỗ xe, vài chú bướm đêm bé nhỏ bất chấp lao vào chụp đèn, tiếng va chạm "bụp bụp" vang lên khiến màn đêm dày đặc càng thêm rùng rợn và đáng sợ hơn.
Giang Sắt ngồi vào xe, ngón tay lướt nhanh trên album ảnh của Wechat.
Tìm tới tìm lui, nhưng vẫn không tìm thấy ảnh hồi còn trẻ của người kia. Tất cả những tấm ảnh mà anh ta đăng lên mạng đều là ảnh của anh ta trong những bộ vest khi đi làm của hai, ba năm gần đây.
Trong ảnh, người đàn ông với gương mặt tuấn tú, khí chất dịu dàng, tựa như một viên ngọc quý được mài dũa sáng bóng.
Trong một tấm ảnh có thể xem là cũ nhất, anh ta mặc bộ vest màu beige, ngồi trên ghế bành mỉm cười hoà nhã tiếp nhận phỏng vấn. Khi nhìn lướt qua, trông anh ta chẳng khác nào một chàng công tử xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia.
Người nhà họ Phó đều mang khí chất như thế, tao nhã tựa như một vị học giả say mê học thuật.
Ông cụ Phó là một người say mê chữ nghĩa, người con trai cả và đứa cháu đích tôn của ông cũng được thừa hưởng truyền thống này. Giang Sắt vẫn còn nhớ, lúc vừa vào học ở Bác Đức, cô từng nhìn thấy tác phẩm của Phó Tuyển được trưng bày trong phòng thư pháp của trường.
Giang Sắt đi học sớm, hơn nữa còn từng nhảy lớp, nên khi cô mười một tuổi đã lên cấp hai.
Phó Tuyển lớn hơn cô bốn tuổi, lúc ấy, anh ta đang học lớp mười của trường cấp ba Bác Đức. Cùng học lớp mười với anh ta năm đó còn có cả Phó Uẩn vừa được ông cụ Phó tìm về.
Năm ấy, Phó Uẩn mười sáu tuổi.
Khối cấp hai và cấp ba của trường Bác Đức nằm ở hai toà nhà khác nhau. Cho nên, dù là Phó Uẩn hay Phó Tuyển, Giang Sắt đều hiếm khi gặp được bọn họ trong khuôn viên trường. Những lần chạm mặt nhau đều là ở trong các bữa tiệc do các gia đình tổ chức.
Hơn nữa, với đám thanh thiếu niên như bọn họ, thường thì con trai sẽ có một hội chơi riêng với nhau, và mấy cô nàng cũng có hội riêng dành cho bọn họ.
Sầm Lễ không thích chơi với Phó Tuyển và Phó Uẩn. Hồi còn bé, nhỏ mỗi lần đưa Giang Sắt ra ngoài chơi, anh ta cũng sẽ không bao giờ chạm mặt người nhà họ Phó.
Giang Sắt bắt đầu gặp gỡ bọn họ cũng là vì hôn ước.
Tấm ảnh vừa trượt lên trên đầu ngón tay cô chính là tấm ảnh mà Phó Uẩn đã chụp trong thư phòng của nhà họ Phó. Giang Sắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh kia, cô khẽ nhắm mắt, từ từ nhớ lại dáng vẻ thời niên thiếu của Phó Uẩn.
Ký ức hơn mười năm về trước, hơn nữa còn là một người mà mình chưa từng để tâm đến, dù Giang Sắt có muốn nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của Phó Uẩn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Giang Sắt cũng không sốt ruột. Đã trải qua một thời gian dài như thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, cô cũng đều có thể giữ bình tĩnh.
Trong ba năm cấp hai kia, cô và Phó Uẩn chắc chắn đã từng gặp nhau.
Cô cố gắng nhớ đến những nơi mà bọn họ có thể đi qua...
Trong đầu Giang Sắt dần dần hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ.
Cơn gió mùa hạ chầm chậm lướt qua, tiếng ve kêu râm ran không dứt trên cây long não sum suê, hoà vào làn gió bay về phía hội trường nhỏ.
Trong hội trường với ánh đèn dìu dịu mờ ảo, cô mặc một bộ lễ phục, vừa cười đùa với Quách Thiển vừa đi lướt qua hành lang, nhường chỗ lại cho các anh chị lớp mười hai chụp ảnh kỷ yếu.
Đúng lúc này, một chàng thiếu niên vóc người gầy gò đẩy cửa bước vào, đi về phía hành lanh gần chỗ cô.
Hành lang hẹp dài, khi đi lướt qua nhau, Giang Sắt bỗng thấy da đầu bỗng nhói lên như bị kim châm. Khi cô ngoảnh lại, chỉ thấy người nọ đang cầm điện thoại, lộ ra một bên mặt tuấn tú.
Chàng trai vẫn bước đi không hề dừng lại, như thể không hay biết gì, mấy sợi tóc mắc vào khuy cài áo của anh ta, vương trên lớp áo sơ mi trước ngực.
Hôm đó là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, rất nhiều học sinh cầm theo điện thoại đi vào hội trường, thế nên Giang Sắt cũng không để ý. Khi quay đi, nơi khoé mắt bỗng loé lên một tia ánh sáng trắng.
Tuy chỉ có một bên mặt, nhưng Giang Sắt biết, chàng trai đó chính là Phó Uẩn.
Ngoài ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm ấy, bọn họ còn gặp nhau ở đâu nữa?
Sau khi cô và Phó Uẩn đính hôn, lần đầu tiên đi ăn cùng nhau, hai người từng nhắc đến trường cấp ba Bác Đức.
Khi ấy, Phó Uẩn đã nói gì? Anh ta bảo, anh ta đã từng xem cô múa.
Múa...
Đôi mắt Giang Sắt đảo nhanh một vòng.
Cô từ từ tua lại từng thước phim trong ký ức, tạm ngừng ngay tại khoảnh khắc khi ánh hoàng hôn buông xuống của một ngày thu nọ.
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, bầu không khí ẩm ướt mang theo mùi đất sau mưa đầy tươi mát. Cô mặc đồ múa ba lê, khoác một chiếc áo khoác mỏng bước ra từ cửa sau phòng tập. Khi ấy, dưới gốc cây hợp hoan, có một bóng người đang đứng.
Người nọ mặc đồng phục thể dục của trường Bác Đức, đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc.
Anh ta hơi cúi đầu nghe khá chăm chú, nhưng khi tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên, anh ta lại đánh mắt nhìn sang.
Khuôn mặt chàng trai khuất sau tán lá rậm rạp, Giang Sắt không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua đôi mắt sâu hun hút như hoà cùng bóng cây.
Người đó... là Phó Uẩn ư?
...
Cơn gió đêm của đầu xuân len lỏi qua ô cửa xe.
Khi mở mắt ra, màn hình điện thoại đã tối đen từ khi nào. Giang Sắt bấm vào một phần mềm trên điện thoại, bắt đầu chỉnh sửa từ từ bức ảnh của Phó Uẩn theo trí nhớ của mình.
Gương mặt của chàng thiếu niên trên màn hình dần dần trở nên thon gầy, vẻ dịu dàng nho nhã cũng dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt khá trẻ con nhưng lại mang theo nét u buồn.
Giang Sắt nhìn đăm đăm lên tấm ảnh trên màn hình một lúc lâu, sau đó mới gửi ảnh sang cho Trịnh Hoan, [Cho người của chị ở huyện Bách đến tìm công nhân của xưởng bia hoặc là người dân ở gần đó hỏi thăm về chàng trai này. Có phải anh ta đã từng sống ở huyện Bách cách đây mười lăm năm về trước hay không?]
Chuyện Phó Uẩn là con riêng của ông cụ Phó vốn chẳng phải là bí mật gì ở Bắc Thành.
Mười ba năm trước, khi ông cụ Phó đưa Phó Uẩn về cũng đã từng tuyên bố đứa con này là sự cố sau một lần say rượu nào đó của ông.
Nhắc đến "sự cố" này, đây đúng là một câu chuyện xưa với mô típ cũ rích.
Câu chuyện kể về cô sinh viên đem lòng ái mộ một doanh nhân điển trai giàu lòng nhân ái. Và trong một bữa tiệc từ thiện của trường học, hai người đã xảy ra một đêm mặn nồng. Nữ sinh mang thai, sau khi sinh đứa bé ra không bao lâu thì cô nữ sinh kia cũng qua đời. Đứa bé được người thân của cô nữ sinh nuôi nấng đến khi mười sáu tuổi, sau đó đã được doanh nhân ấy nhận về.
Đúng lúc đó, đứa con trai duy nhất của doanh nhân lại đột ngột qua đời.
Cô không thể xác nhận tính chính xác của câu chuyện ấy, nhưng nếu Phó Uẩn đúng là người kia, vậy thì ông cụ Phó đã lừa dối mọi người.
Ông ấy bảo, Phó Uẩn lớn lên ở Tô Thành, và ngôi trường trong câu chuyện ấy chính là một trường đại học của Tô Thành. Ông cụ đã từng quyên góp xây dựng một toà nhà dạy học và thư viện.
Nữ sinh là người Tô Thành, cốt cách thanh cao, ba mẹ đều là nhà trí thức. Thế nên từ nhỏ, Phó Uẩn đã được nuôi dạy trong một môi trường gia giáo lễ nghĩa.
Ban đầu, câu chuyện này đã trở thành trò cười ở Bắc Thành. Mọi người đều chế giễu, một cô gái thanh cao như thế, làm sao lại nhân lúc ông cụ say rượu mà tự nguyện hiến thân?
Mọi người chẳng mấy quan tâm đến mức độ chân thật của câu chuyện này, bọn họ chỉ lôi ra bàn tán mỗi khi rỗi rãi như một câu chuyện vui. Dần dà, giai thoại phong lưu của ông cụ Phó cũng dần biến mất không còn dấu vết.
Không có ai nghe ngóng tên gọi trước đây của Phó Uẩn, anh ta từng học ở đâu, nhà ngoại làm nghề gì.
Ngoài ông cụ Phó, cũng chỉ có Phó Tuyển - người nối nghiệp được ông cụ chọn mới biết rõ những chuyện này.
Đặt điện thoại lên bảng điều khiển, Giang Sắt xoa nhẹ ấn đường, khởi động xe đi đón Trương Nguyệt.
Lúc hai người từ chân núi lên đến chùa Hàn Sơn, trời vẫn còn chưa sáng, đúng vào lúc màn đêm buông xuống dày đặc nhất trước khi bình minh ló dạng.
Sương đêm bao trùm khắp nơi, không có ánh sáng, cả đất trời hợp lại như một tờ giấy bị vẩy đẫm mực, những vết mực đậm nhạt loang lỗ trên giấy, và những bóng cây rậm rạp im lìm kia chính là những vết mực đậm nhất.
Trương Nguyệt nhìn sang bóng cây bị gió thổi xào xạt như đang giương nanh múa vuốt, lên tiếng, "Nếu không có người đi cùng, chắc chắn chị sẽ không dám đến đây để ngắm bình minh."
Giang Sắt nghe thấy thế thì quay sang, hỏi, "Chị sợ tối sao?"
Trương Nguyệt gật đầu, "Sợ, cũng sợ cái cảnh một mình chờ đợi trong đêm tối."
"Em cũng từng rất sợ những con ngõ tối tăm kia. Nhưng sau này, em đã cầm theo một con dao gấp và một cây đèn pin đi qua nhiều con ngõ như thế, em đã không còn sợ nữa." Bàn tay đang mang bao tay của Giang Sắt khẽ vỗ vào túi áo khoác, nói tiếp, "Lúc nào em cũng bỏ một con dao ở trong này."
Trương Nguyệt tò mò, "Chị có thể xem con dao kia không?"
Giang Sắt đưa con dao cho Trương Nguyệt, "Khoá bấm nằm ở đằng chuôi này, chị cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
Con dao gấp này được đặt làm theo yêu cầu, chỉ dài tầm nửa bàn tay, rất bén.
Trương Nguyệt vuốt ve thân dao, bỗng nghe Giang Sắt hỏi chị, "Chị hãy cầm con dao này rồi nhìn xuống những bóng cây dưới chân núi một lần nữa, chị có còn thấy sợ như lúc nãy hay không?"
Cầm chặt con dao trên tay, chị cố lấy hết can đảm nhìn xuống phía chân núi. Một lát sau, chị cười khẽ, đáp, "Hình như... đã không còn sợ nữa."
Giang Sắt cười nói, "Đợi đến khi mặt trời ló dạng, bóng cây trên núi chỉ khiến chị cảm thấy tràn đầy sức sống, sẽ không còn nỗi sợ hãi nào nữa."
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, vầng thái dương đỏ rực chậm rãi xé toạc màn đêm, toả ra sắc vàng kim nơi chân núi phía xa xa.
Bọn họ cùng hướng mắt về phía đông, lẳng lặng ngắm nhìn từng tia nắng mai dần dần toả sáng cả đất trời. Sương mù tan đi, dãy núi ngủ say cả một đêm tựa như một nàng mỹ nhân tháo mạng che mặt của mình, thoải mái để lộ gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống về phía hai người.
Không biết qua lâu, Trương Nguyệt bỗng lên tiếng, "Cô Giang à, mấy hôm nữa chị sẽ trả phòng lại cho em."
Giang Sắt nhìn sang chị, khẽ gật đầu, "Được."
"Chị còn một khoản tiền đã tiết kiệm được mấy năm nay..."
"Đó là tiền của chị tự kiếm được, không cần phải trả cho em." Giang Sắt lắc đầu, "Căn phòng kia chị cứ ở tạm trước đã, chờ đến khi em suy nghĩ nên xử lý thế nào rồi chị hẵng dọn ra ngoài."
Nói xong chuyện nhà ở, Giang Sắt lại hỏi chị, "Em đang điều tra về quá khứ của Triệu Chí Thành. Ý em chính là quá khứ trước khi anh ta xuất hiện ở Dung Thành, chị có muốn biết không?"
Sau một thoáng im lặng, Trương Nguyệt đáp, "Không cần, ở chỗ chị, anh ấy vĩnh viễn là A Thành của chị."
Như sợ lời này của chị sẽ khiến Giang Sắt hiểu lầm, chị hơi khựng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp, "Chị biết anh ấy không phải người tốt, cũng giống như em nói, dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng không thể dùng nó để tô hồng cho tội ác. Những chuyện mà anh ấy đã làm với em quả thật không đáng để tha thứ."
"Chị nói đúng, em không định tha thứ cho anh ta." Giang Sắt khẽ cười, đổi chủ đề, "Lúc rời khỏi Giang Thành, Triệu Chí Thành từng dặn dò, bất kể có ai đến tìm chị, chị đều phải nói là mình không quen anh ta. Thế chị có nhớ được giọng điệu của anh ta khi nói những lời này không?"
"Giọng điệu?" Trương Nguyệt ngây người, sau một thoáng im lặng, chị ngập ngừng nói, "Khi ấy tâm trạng của chị không được tốt cho lắm, anh ấy chưa nói dứt câu thì chị đã hoảng rồi. Sau này nhớ lại, khi ấy có lẽ anh ấy cũng có hơi sợ hãi."
"Sợ hãi?"
"Ừm, anh ấy dạy chị cách dùng tiền mặt đi xe buýt đến Đồng Thành, còn dặn đi dặn lại với chị rằng không được nói với người khác chuyện chị về Đồng Thành. Dường như anh ấy rất sợ sẽ có người tìm đến chị." Trương Nguyệt nói xong lại nhìn về phía Giang Sắt, "Khi cô Giang xuất hiện ở cửa tiệm sườn xám, chị đã nghĩ, người mà A Thành sợ chính là em."
"Người anh ta sợ không phải là em, mà chính là người trước đây đã giúp anh ta giết người." Giang Sắt liếc nhìn con dao gấp trên tay Trương Nguyệt, "Chị có dám dùng con dao này không? Nếu dám thì em tặng lại cho chị, trong nhà em vẫn còn."
Trương Nguyệt không ngờ cô lại tặng dao cho mình, vô thức nhìn xuống con dao trên tay.
Một con dao rất sắc bén.
Chị ngẩng đầu nhìn Giang Sắt, cười nói, "Đương nhiên là dám rồi, tuy dùng kéo cắt vải cũng rất bén, nhưng không tốt bằng con dao này."
Giang Sắt nhẹ nhàng gật đầu, "Cho em mượn con dao một chút."
Cô dùng lớp bông mềm mại trên bụng ngón tay của đôi bao tay mà bà Dư Thi Anh đã mua cho cô nhẹ nhàng lau đi dấu vết bám trên con dao gấp. Giang Sắt trả con dao lại cho Trương Nguyệt, nói, "Sau này nó chính là dao của chị."
...
Sau khi đưa Trương Nguyệt về, vẫn chưa đến chín giờ.
Chuyến bay sang Hong Kong của Lục Hoài Nghiên vào lúc mười giờ. Bây giờ, dù đi đâu thì anh cũng sẽ báo với cô một tiếng. Đến giờ mà vẫn không thấy tin tức gì, có lẽ anh vẫn chưa đến sân bay.
Giang Sắt nhìn điện thoại, đánh tay lái chạy về hướng sân bay.
Khi cô đến sân bay đã chín giờ rưỡi, Lục Hoài Nghiên vừa nhắn tin cho cô cách đây mười phút, báo với cô anh đang chờ đến giờ lên máy bay.
Giang Sắt lôi điện thoại ra gọi cho anh, "Anh đã lên máy bay chưa? Hay vẫn còn đang ở phòng chờ VIP?"
Bên kia điện thoại, người đàn ông đang đẩy chiếc vali xách tay chợt khựng bước.
Âm thanh xung quanh cô giống hệt chỗ của anh.
Ánh mắt anh hơi run lên, "Em đang ở sân bay sao?"
"Ừm."
"Ở đâu?" Khoé môi Lục Hoài Nghiên chầm chậm vương ý cười, "Anh ra ngoài tìm em."
Giao vali xách tay lại cho trợ lý đi bên cạnh, anh nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng chờ VIP, ánh mắt lướt qua đám đông phía trước, ngay lập tức đã trông thấy cô nhóc kia đang đứng trước màn hình LCD.
"Em quay lại đi, anh đang đứng phía sau em đây." Anh cười, vừa nói vừa nhấc bước đi về phía cô, "Đại tiểu thư đến đây tiễn anh sao?"
Chất giọng trầm thấp nhuốm ý cười của người đàn ông vang lên đồng thời qua điện thoại và từ phía sau lưng.
Giang Sắt xoay người, cúp điện thoại, nói với anh, "Em quên chụp cảnh mặt trời mọc cho anh rồi."
"Thế nên em đến đây tiễn anh sao?" Lục Hoài Nghiên cất điện thoại vào túi, bước tới nắm lấy tay cô, "Em có biết cảm giác của anh thế nào khi nhận được điện thoại của em không?"
"Sao?"
Anh khẽ véo ngón tay Giang Sắt, lườm yêu cô, "Suýt nữa anh đã nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy."
"..."
Đi chưa được vài bước, Lục Hoài Nghiên lại hỏi, "Em không đụng vào bánh mì trong nhà, có phải vẫn chưa ăn sáng không?"
"Ừm, em quên mất."
Đó là bánh mì mà hôm qua anh đã dặn đầu bếp của Quân Việt mang tới, còn làm hẳn mấy vị để cho cô lựa chọn, chính là sợ cô để bụng đói leo núi.
Kết quả, cô nhóc này quên bẵng đi, lại còn đáp hùng hồn như thế.
Lục Hoài Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười lườm cô, "Thích ngắm bình minh thế à? Ngay cả bữa sáng cũng quên được."
Anh dẫn cô đi về phía khu food court, Giang Sắt giật cánh tay đang bị anh nắm chặt kia, lên tiếng, "Lục Hoài Nghiên, anh mà không lên máy bay là sẽ lỡ chuyến bay đấy."
"Anh không gấp thì em gấp làm gì?" Anh siết chặt tay cô, đánh mắt nhìn sang, "Em không thấy anh đang rất vui à? Lỡ chuyến bay thì cứ để nó lỡ, đổi giờ bay là được. Bây giờ chuyện có lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng chuyện ăn sáng cùng với đại tiểu thư nhà mình hết."
Giang Sắt ngồi vào xe, ngón tay lướt nhanh trên album ảnh của Wechat.
Tìm tới tìm lui, nhưng vẫn không tìm thấy ảnh hồi còn trẻ của người kia. Tất cả những tấm ảnh mà anh ta đăng lên mạng đều là ảnh của anh ta trong những bộ vest khi đi làm của hai, ba năm gần đây.
Trong ảnh, người đàn ông với gương mặt tuấn tú, khí chất dịu dàng, tựa như một viên ngọc quý được mài dũa sáng bóng.
Trong một tấm ảnh có thể xem là cũ nhất, anh ta mặc bộ vest màu beige, ngồi trên ghế bành mỉm cười hoà nhã tiếp nhận phỏng vấn. Khi nhìn lướt qua, trông anh ta chẳng khác nào một chàng công tử xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia.
Người nhà họ Phó đều mang khí chất như thế, tao nhã tựa như một vị học giả say mê học thuật.
Ông cụ Phó là một người say mê chữ nghĩa, người con trai cả và đứa cháu đích tôn của ông cũng được thừa hưởng truyền thống này. Giang Sắt vẫn còn nhớ, lúc vừa vào học ở Bác Đức, cô từng nhìn thấy tác phẩm của Phó Tuyển được trưng bày trong phòng thư pháp của trường.
Giang Sắt đi học sớm, hơn nữa còn từng nhảy lớp, nên khi cô mười một tuổi đã lên cấp hai.
Phó Tuyển lớn hơn cô bốn tuổi, lúc ấy, anh ta đang học lớp mười của trường cấp ba Bác Đức. Cùng học lớp mười với anh ta năm đó còn có cả Phó Uẩn vừa được ông cụ Phó tìm về.
Năm ấy, Phó Uẩn mười sáu tuổi.
Khối cấp hai và cấp ba của trường Bác Đức nằm ở hai toà nhà khác nhau. Cho nên, dù là Phó Uẩn hay Phó Tuyển, Giang Sắt đều hiếm khi gặp được bọn họ trong khuôn viên trường. Những lần chạm mặt nhau đều là ở trong các bữa tiệc do các gia đình tổ chức.
Hơn nữa, với đám thanh thiếu niên như bọn họ, thường thì con trai sẽ có một hội chơi riêng với nhau, và mấy cô nàng cũng có hội riêng dành cho bọn họ.
Sầm Lễ không thích chơi với Phó Tuyển và Phó Uẩn. Hồi còn bé, nhỏ mỗi lần đưa Giang Sắt ra ngoài chơi, anh ta cũng sẽ không bao giờ chạm mặt người nhà họ Phó.
Giang Sắt bắt đầu gặp gỡ bọn họ cũng là vì hôn ước.
Tấm ảnh vừa trượt lên trên đầu ngón tay cô chính là tấm ảnh mà Phó Uẩn đã chụp trong thư phòng của nhà họ Phó. Giang Sắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh kia, cô khẽ nhắm mắt, từ từ nhớ lại dáng vẻ thời niên thiếu của Phó Uẩn.
Ký ức hơn mười năm về trước, hơn nữa còn là một người mà mình chưa từng để tâm đến, dù Giang Sắt có muốn nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của Phó Uẩn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Giang Sắt cũng không sốt ruột. Đã trải qua một thời gian dài như thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, cô cũng đều có thể giữ bình tĩnh.
Trong ba năm cấp hai kia, cô và Phó Uẩn chắc chắn đã từng gặp nhau.
Cô cố gắng nhớ đến những nơi mà bọn họ có thể đi qua...
Trong đầu Giang Sắt dần dần hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ.
Cơn gió mùa hạ chầm chậm lướt qua, tiếng ve kêu râm ran không dứt trên cây long não sum suê, hoà vào làn gió bay về phía hội trường nhỏ.
Trong hội trường với ánh đèn dìu dịu mờ ảo, cô mặc một bộ lễ phục, vừa cười đùa với Quách Thiển vừa đi lướt qua hành lang, nhường chỗ lại cho các anh chị lớp mười hai chụp ảnh kỷ yếu.
Đúng lúc này, một chàng thiếu niên vóc người gầy gò đẩy cửa bước vào, đi về phía hành lanh gần chỗ cô.
Hành lang hẹp dài, khi đi lướt qua nhau, Giang Sắt bỗng thấy da đầu bỗng nhói lên như bị kim châm. Khi cô ngoảnh lại, chỉ thấy người nọ đang cầm điện thoại, lộ ra một bên mặt tuấn tú.
Chàng trai vẫn bước đi không hề dừng lại, như thể không hay biết gì, mấy sợi tóc mắc vào khuy cài áo của anh ta, vương trên lớp áo sơ mi trước ngực.
Hôm đó là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, rất nhiều học sinh cầm theo điện thoại đi vào hội trường, thế nên Giang Sắt cũng không để ý. Khi quay đi, nơi khoé mắt bỗng loé lên một tia ánh sáng trắng.
Tuy chỉ có một bên mặt, nhưng Giang Sắt biết, chàng trai đó chính là Phó Uẩn.
Ngoài ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm ấy, bọn họ còn gặp nhau ở đâu nữa?
Sau khi cô và Phó Uẩn đính hôn, lần đầu tiên đi ăn cùng nhau, hai người từng nhắc đến trường cấp ba Bác Đức.
Khi ấy, Phó Uẩn đã nói gì? Anh ta bảo, anh ta đã từng xem cô múa.
Múa...
Đôi mắt Giang Sắt đảo nhanh một vòng.
Cô từ từ tua lại từng thước phim trong ký ức, tạm ngừng ngay tại khoảnh khắc khi ánh hoàng hôn buông xuống của một ngày thu nọ.
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, bầu không khí ẩm ướt mang theo mùi đất sau mưa đầy tươi mát. Cô mặc đồ múa ba lê, khoác một chiếc áo khoác mỏng bước ra từ cửa sau phòng tập. Khi ấy, dưới gốc cây hợp hoan, có một bóng người đang đứng.
Người nọ mặc đồng phục thể dục của trường Bác Đức, đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc.
Anh ta hơi cúi đầu nghe khá chăm chú, nhưng khi tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên, anh ta lại đánh mắt nhìn sang.
Khuôn mặt chàng trai khuất sau tán lá rậm rạp, Giang Sắt không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua đôi mắt sâu hun hút như hoà cùng bóng cây.
Người đó... là Phó Uẩn ư?
...
Cơn gió đêm của đầu xuân len lỏi qua ô cửa xe.
Khi mở mắt ra, màn hình điện thoại đã tối đen từ khi nào. Giang Sắt bấm vào một phần mềm trên điện thoại, bắt đầu chỉnh sửa từ từ bức ảnh của Phó Uẩn theo trí nhớ của mình.
Gương mặt của chàng thiếu niên trên màn hình dần dần trở nên thon gầy, vẻ dịu dàng nho nhã cũng dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt khá trẻ con nhưng lại mang theo nét u buồn.
Giang Sắt nhìn đăm đăm lên tấm ảnh trên màn hình một lúc lâu, sau đó mới gửi ảnh sang cho Trịnh Hoan, [Cho người của chị ở huyện Bách đến tìm công nhân của xưởng bia hoặc là người dân ở gần đó hỏi thăm về chàng trai này. Có phải anh ta đã từng sống ở huyện Bách cách đây mười lăm năm về trước hay không?]
Chuyện Phó Uẩn là con riêng của ông cụ Phó vốn chẳng phải là bí mật gì ở Bắc Thành.
Mười ba năm trước, khi ông cụ Phó đưa Phó Uẩn về cũng đã từng tuyên bố đứa con này là sự cố sau một lần say rượu nào đó của ông.
Nhắc đến "sự cố" này, đây đúng là một câu chuyện xưa với mô típ cũ rích.
Câu chuyện kể về cô sinh viên đem lòng ái mộ một doanh nhân điển trai giàu lòng nhân ái. Và trong một bữa tiệc từ thiện của trường học, hai người đã xảy ra một đêm mặn nồng. Nữ sinh mang thai, sau khi sinh đứa bé ra không bao lâu thì cô nữ sinh kia cũng qua đời. Đứa bé được người thân của cô nữ sinh nuôi nấng đến khi mười sáu tuổi, sau đó đã được doanh nhân ấy nhận về.
Đúng lúc đó, đứa con trai duy nhất của doanh nhân lại đột ngột qua đời.
Cô không thể xác nhận tính chính xác của câu chuyện ấy, nhưng nếu Phó Uẩn đúng là người kia, vậy thì ông cụ Phó đã lừa dối mọi người.
Ông ấy bảo, Phó Uẩn lớn lên ở Tô Thành, và ngôi trường trong câu chuyện ấy chính là một trường đại học của Tô Thành. Ông cụ đã từng quyên góp xây dựng một toà nhà dạy học và thư viện.
Nữ sinh là người Tô Thành, cốt cách thanh cao, ba mẹ đều là nhà trí thức. Thế nên từ nhỏ, Phó Uẩn đã được nuôi dạy trong một môi trường gia giáo lễ nghĩa.
Ban đầu, câu chuyện này đã trở thành trò cười ở Bắc Thành. Mọi người đều chế giễu, một cô gái thanh cao như thế, làm sao lại nhân lúc ông cụ say rượu mà tự nguyện hiến thân?
Mọi người chẳng mấy quan tâm đến mức độ chân thật của câu chuyện này, bọn họ chỉ lôi ra bàn tán mỗi khi rỗi rãi như một câu chuyện vui. Dần dà, giai thoại phong lưu của ông cụ Phó cũng dần biến mất không còn dấu vết.
Không có ai nghe ngóng tên gọi trước đây của Phó Uẩn, anh ta từng học ở đâu, nhà ngoại làm nghề gì.
Ngoài ông cụ Phó, cũng chỉ có Phó Tuyển - người nối nghiệp được ông cụ chọn mới biết rõ những chuyện này.
Đặt điện thoại lên bảng điều khiển, Giang Sắt xoa nhẹ ấn đường, khởi động xe đi đón Trương Nguyệt.
Lúc hai người từ chân núi lên đến chùa Hàn Sơn, trời vẫn còn chưa sáng, đúng vào lúc màn đêm buông xuống dày đặc nhất trước khi bình minh ló dạng.
Sương đêm bao trùm khắp nơi, không có ánh sáng, cả đất trời hợp lại như một tờ giấy bị vẩy đẫm mực, những vết mực đậm nhạt loang lỗ trên giấy, và những bóng cây rậm rạp im lìm kia chính là những vết mực đậm nhất.
Trương Nguyệt nhìn sang bóng cây bị gió thổi xào xạt như đang giương nanh múa vuốt, lên tiếng, "Nếu không có người đi cùng, chắc chắn chị sẽ không dám đến đây để ngắm bình minh."
Giang Sắt nghe thấy thế thì quay sang, hỏi, "Chị sợ tối sao?"
Trương Nguyệt gật đầu, "Sợ, cũng sợ cái cảnh một mình chờ đợi trong đêm tối."
"Em cũng từng rất sợ những con ngõ tối tăm kia. Nhưng sau này, em đã cầm theo một con dao gấp và một cây đèn pin đi qua nhiều con ngõ như thế, em đã không còn sợ nữa." Bàn tay đang mang bao tay của Giang Sắt khẽ vỗ vào túi áo khoác, nói tiếp, "Lúc nào em cũng bỏ một con dao ở trong này."
Trương Nguyệt tò mò, "Chị có thể xem con dao kia không?"
Giang Sắt đưa con dao cho Trương Nguyệt, "Khoá bấm nằm ở đằng chuôi này, chị cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
Con dao gấp này được đặt làm theo yêu cầu, chỉ dài tầm nửa bàn tay, rất bén.
Trương Nguyệt vuốt ve thân dao, bỗng nghe Giang Sắt hỏi chị, "Chị hãy cầm con dao này rồi nhìn xuống những bóng cây dưới chân núi một lần nữa, chị có còn thấy sợ như lúc nãy hay không?"
Cầm chặt con dao trên tay, chị cố lấy hết can đảm nhìn xuống phía chân núi. Một lát sau, chị cười khẽ, đáp, "Hình như... đã không còn sợ nữa."
Giang Sắt cười nói, "Đợi đến khi mặt trời ló dạng, bóng cây trên núi chỉ khiến chị cảm thấy tràn đầy sức sống, sẽ không còn nỗi sợ hãi nào nữa."
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, vầng thái dương đỏ rực chậm rãi xé toạc màn đêm, toả ra sắc vàng kim nơi chân núi phía xa xa.
Bọn họ cùng hướng mắt về phía đông, lẳng lặng ngắm nhìn từng tia nắng mai dần dần toả sáng cả đất trời. Sương mù tan đi, dãy núi ngủ say cả một đêm tựa như một nàng mỹ nhân tháo mạng che mặt của mình, thoải mái để lộ gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống về phía hai người.
Không biết qua lâu, Trương Nguyệt bỗng lên tiếng, "Cô Giang à, mấy hôm nữa chị sẽ trả phòng lại cho em."
Giang Sắt nhìn sang chị, khẽ gật đầu, "Được."
"Chị còn một khoản tiền đã tiết kiệm được mấy năm nay..."
"Đó là tiền của chị tự kiếm được, không cần phải trả cho em." Giang Sắt lắc đầu, "Căn phòng kia chị cứ ở tạm trước đã, chờ đến khi em suy nghĩ nên xử lý thế nào rồi chị hẵng dọn ra ngoài."
Nói xong chuyện nhà ở, Giang Sắt lại hỏi chị, "Em đang điều tra về quá khứ của Triệu Chí Thành. Ý em chính là quá khứ trước khi anh ta xuất hiện ở Dung Thành, chị có muốn biết không?"
Sau một thoáng im lặng, Trương Nguyệt đáp, "Không cần, ở chỗ chị, anh ấy vĩnh viễn là A Thành của chị."
Như sợ lời này của chị sẽ khiến Giang Sắt hiểu lầm, chị hơi khựng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp, "Chị biết anh ấy không phải người tốt, cũng giống như em nói, dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng không thể dùng nó để tô hồng cho tội ác. Những chuyện mà anh ấy đã làm với em quả thật không đáng để tha thứ."
"Chị nói đúng, em không định tha thứ cho anh ta." Giang Sắt khẽ cười, đổi chủ đề, "Lúc rời khỏi Giang Thành, Triệu Chí Thành từng dặn dò, bất kể có ai đến tìm chị, chị đều phải nói là mình không quen anh ta. Thế chị có nhớ được giọng điệu của anh ta khi nói những lời này không?"
"Giọng điệu?" Trương Nguyệt ngây người, sau một thoáng im lặng, chị ngập ngừng nói, "Khi ấy tâm trạng của chị không được tốt cho lắm, anh ấy chưa nói dứt câu thì chị đã hoảng rồi. Sau này nhớ lại, khi ấy có lẽ anh ấy cũng có hơi sợ hãi."
"Sợ hãi?"
"Ừm, anh ấy dạy chị cách dùng tiền mặt đi xe buýt đến Đồng Thành, còn dặn đi dặn lại với chị rằng không được nói với người khác chuyện chị về Đồng Thành. Dường như anh ấy rất sợ sẽ có người tìm đến chị." Trương Nguyệt nói xong lại nhìn về phía Giang Sắt, "Khi cô Giang xuất hiện ở cửa tiệm sườn xám, chị đã nghĩ, người mà A Thành sợ chính là em."
"Người anh ta sợ không phải là em, mà chính là người trước đây đã giúp anh ta giết người." Giang Sắt liếc nhìn con dao gấp trên tay Trương Nguyệt, "Chị có dám dùng con dao này không? Nếu dám thì em tặng lại cho chị, trong nhà em vẫn còn."
Trương Nguyệt không ngờ cô lại tặng dao cho mình, vô thức nhìn xuống con dao trên tay.
Một con dao rất sắc bén.
Chị ngẩng đầu nhìn Giang Sắt, cười nói, "Đương nhiên là dám rồi, tuy dùng kéo cắt vải cũng rất bén, nhưng không tốt bằng con dao này."
Giang Sắt nhẹ nhàng gật đầu, "Cho em mượn con dao một chút."
Cô dùng lớp bông mềm mại trên bụng ngón tay của đôi bao tay mà bà Dư Thi Anh đã mua cho cô nhẹ nhàng lau đi dấu vết bám trên con dao gấp. Giang Sắt trả con dao lại cho Trương Nguyệt, nói, "Sau này nó chính là dao của chị."
...
Sau khi đưa Trương Nguyệt về, vẫn chưa đến chín giờ.
Chuyến bay sang Hong Kong của Lục Hoài Nghiên vào lúc mười giờ. Bây giờ, dù đi đâu thì anh cũng sẽ báo với cô một tiếng. Đến giờ mà vẫn không thấy tin tức gì, có lẽ anh vẫn chưa đến sân bay.
Giang Sắt nhìn điện thoại, đánh tay lái chạy về hướng sân bay.
Khi cô đến sân bay đã chín giờ rưỡi, Lục Hoài Nghiên vừa nhắn tin cho cô cách đây mười phút, báo với cô anh đang chờ đến giờ lên máy bay.
Giang Sắt lôi điện thoại ra gọi cho anh, "Anh đã lên máy bay chưa? Hay vẫn còn đang ở phòng chờ VIP?"
Bên kia điện thoại, người đàn ông đang đẩy chiếc vali xách tay chợt khựng bước.
Âm thanh xung quanh cô giống hệt chỗ của anh.
Ánh mắt anh hơi run lên, "Em đang ở sân bay sao?"
"Ừm."
"Ở đâu?" Khoé môi Lục Hoài Nghiên chầm chậm vương ý cười, "Anh ra ngoài tìm em."
Giao vali xách tay lại cho trợ lý đi bên cạnh, anh nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng chờ VIP, ánh mắt lướt qua đám đông phía trước, ngay lập tức đã trông thấy cô nhóc kia đang đứng trước màn hình LCD.
"Em quay lại đi, anh đang đứng phía sau em đây." Anh cười, vừa nói vừa nhấc bước đi về phía cô, "Đại tiểu thư đến đây tiễn anh sao?"
Chất giọng trầm thấp nhuốm ý cười của người đàn ông vang lên đồng thời qua điện thoại và từ phía sau lưng.
Giang Sắt xoay người, cúp điện thoại, nói với anh, "Em quên chụp cảnh mặt trời mọc cho anh rồi."
"Thế nên em đến đây tiễn anh sao?" Lục Hoài Nghiên cất điện thoại vào túi, bước tới nắm lấy tay cô, "Em có biết cảm giác của anh thế nào khi nhận được điện thoại của em không?"
"Sao?"
Anh khẽ véo ngón tay Giang Sắt, lườm yêu cô, "Suýt nữa anh đã nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy."
"..."
Đi chưa được vài bước, Lục Hoài Nghiên lại hỏi, "Em không đụng vào bánh mì trong nhà, có phải vẫn chưa ăn sáng không?"
"Ừm, em quên mất."
Đó là bánh mì mà hôm qua anh đã dặn đầu bếp của Quân Việt mang tới, còn làm hẳn mấy vị để cho cô lựa chọn, chính là sợ cô để bụng đói leo núi.
Kết quả, cô nhóc này quên bẵng đi, lại còn đáp hùng hồn như thế.
Lục Hoài Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười lườm cô, "Thích ngắm bình minh thế à? Ngay cả bữa sáng cũng quên được."
Anh dẫn cô đi về phía khu food court, Giang Sắt giật cánh tay đang bị anh nắm chặt kia, lên tiếng, "Lục Hoài Nghiên, anh mà không lên máy bay là sẽ lỡ chuyến bay đấy."
"Anh không gấp thì em gấp làm gì?" Anh siết chặt tay cô, đánh mắt nhìn sang, "Em không thấy anh đang rất vui à? Lỡ chuyến bay thì cứ để nó lỡ, đổi giờ bay là được. Bây giờ chuyện có lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng chuyện ăn sáng cùng với đại tiểu thư nhà mình hết."
/56
|