Trong bồn tắm đứng, tiếng nước rơi tí tách truyền ra, lớp kính mờ như được phủ một lớp sương mù trắng xoá.
Lục Hoài Nghiên đã thay sang đồ ngủ, lúc bước vào phòng tắm, anh liếc mắt nhìn về phía bồn tắm đứng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra.
Vài phút sau, Giang Sắt bước ra.
Cả người cô ướt sũng, những giọt nước lóng lánh lăn dài từ mái tóc đen mượt trượt xuống làn da mịn màng trắng ngần.
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, "Anh đã chuẩn bị áo choàng tắm cho em rồi, mặc vào trước đã, rồi anh sấy tóc cho em."
Trước đây, áo choàng tắm đều là size của anh, sau này anh đã dặn quản gia mang đến mấy chiếc áo choàng tắm dành riêng cho cô.
Áo choàng tắm màu xanh sẫm khoác trên người cô hệt như chiếc lá xanh mướt ôm lấy cánh hoa trắng muốt.
Giang Sắt vừa cúi đầu buột dây lưng vừa thong thả bước đến chỗ anh, sau đó ngồi lên bàn rửa mặt, buông thõng hai chân để mặc cho anh sấy tóc giúp mình.
Anh cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Giang Sắt ngước mắt lên, hỏi, "Sao anh không sấy tóc mình?"
Lục Hoài Nghiên tiện tay kéo một chiếc khăn tắm ném lên tay cô, thản nhiên đáp, "Không cần sấy, em lau cho anh đi."
Giang Sắt cầm lấy chiếc khăn.
Một người thì khom người xuống để sấy tóc, người thì ngửa cổ lên để lau tóc, tư thế trông có hơi buồn cười, nhưng lại hoà hợp đến lạ.
Tầm mắt Giang Sắt rơi xuống phần tóc mai được cắt ngắn gọn gàng của anh, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng bên trên, khẽ cất giọng, "Người được anh cứu sau đó vẫn sống chứ?"
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên không chút thay đổi, anh điềm nhiên đáp lại, "Vẫn còn sống."
"Sống tốt không?"
"Rất tốt, không còn ý định tự tử nữa. Có lẽ người đó cảm thấy hối hận vì lúc trước đã đi tìm cái chết."
Giang Sắt ừ một tiếng, kéo chiếc khăn tắm từ trên đầu anh xuống, "Xong rồi."
Lục Hoài Nghiên cụp mắt nhìn cô, giúp cô vén sợi tóc ra sau tai, cười khẽ, "Thiếu kiên nhẫn thế."
Giang Sắt tự biết mình đuối lý, thật sự là cô lau vài cái đã không muốn làm nữa, thế nên đành giữ im lặng.
Trái lại, Lục Hoài Nghiên kiên nhẫn hơn cô rất nhiều, anh sấy đến khi từng lọn tóc của cô khô hẳn mới rút dây điện.
Đặt máy sấy sang một bên, anh nâng mặt cô lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô và nói, "Lúc ấy, sau khi cứu người đó, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu người ấy vẫn tiếp tục muốn tìm cái chết, thế thì anh sẽ không cứu thêm lần nào nữa. Trải nghiệm cận tử là một chuyện cực kỳ đau đớn, mười người tự tử thì sẽ có hết chín người không muốn trải qua chuyện này lần nào nữa. Còn người còn lại kia, nếu họ vẫn còn quyết tâm muốn tự tử, điều này chứng minh rằng việc được sống còn đau đớn hơn cả. Anh sẽ không tiếp tục cứu những người có suy nghĩ này. Nếu sau khi tỉnh lại mà Trương Nguyệt vẫn còn muốn chết, thế thì em không cần phải cứu chị ta nữa."
Giang Sắt rơi vào trầm mặc.
Bao lời trăn trối của Trương Nguyệt đều dành cho cô.
Chị ấy nói chị ấy đã biết A Thành chết rồi, chị muốn đi cùng anh ta.
Chị ấy nói, cám ơn cô Giang, tôi sẽ trả lại cho cô căn phòng tôi đang ở và tiệm may số 39 ngõ Cẩm Tú.
Chị ấy nói xin lỗi, thay mặt A Thành xin lỗi cô, cũng thay mặt chị ấy xin lỗi cô.
Thành thật xin lỗi, cô Giang.
Sau một thoáng im lặng, Giang Sắt hỏi Lục Hoài Nghiên, "Anh còn nhớ Triệu Chí Thành không? Là một trong những tên bắt cóc em cách đây bảy năm trước."
Lục Hoài Nghiên đáp, "Nhớ."
"Triệu Chí Thành đã bắt cóc em, hãm hại em." Giang Sắt nói, "Em chỉ muốn hận anh ta."
Nhưng vì sao anh ta lại như thế, tại sao anh ta lại mớm cho cô chút hy vọng trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất?
Sau khi bị Triệu Chí Thành ngăn cản vào đêm đầu, hai gã đồng phạm kia vẫn chưa hết hy vọng.
Một con mồi vừa quyến rũ vừa không có khả năng phản kháng như cô, làm sao hai gã đó hết hy vọng được chứ?
Tối hôm sau, hai gã này chia nhau một người ra ngoài cản Triệu Chí Thành, người còn lại vào trong ép cô uống thuốc.
Khi ấy, Giang Sắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đã bị bắt được 48 tiếng, cô biết rõ, 48 tiếng này chính là thời gian vàng để được giải cứu, một khi để lỡ, khả năng sống sót của cô sẽ rất thấp.
Khi Triệu Chí Thành xông vào giết chết bọn họ, khi dòng máu nóng rực bắn thẳng lên mặt cô, thậm chí cô còn tưởng người tiếp theo mà Triệu Chí Thành muốn giết chính là cô.
Nhưng không, anh ta cầm chiếc khăn tay kia, lau đi vết máu trên mặt cô, nói lời xin lỗi với cô.
Thật mỉa mai làm sao, anh ta lại xin lỗi cô.
"Thế thì em cứ hận đi." Giọng Lục Hoài Nghiên vô cùng lạnh lùng, "Em không có bất kỳ lý do gì để không hận anh ta cả, càng chẳng cần phải đồng cảm với người phụ nữ mà anh ta yêu."
Giang Sắt rủ mắt, lặng thinh không nói.
Lục Hoài Nghiên dùng mu bàn tay vuốt sợi tóc loà xoà bên gò má của cô, rồi nói, "Đừng nghĩ nữa, anh bế em đi ngủ."
Lục Hoài Nghiên giúp cô thay đồ ngủ, bế cô nằm lên giường. Lúc tắt đèn, anh ôm lấy cô từ phía sau.
Giang Sắt tựa lưng vào sát lồng ngực của anh, nhiệt độ cơ thể ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền sang người của cô.
Cô giống như một chiếc thìa bị uốn cong được anh ôm lấy.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi vào giấc ngủ trong tư thế thân mật như thế.
"Anh ôm em thế này, em có khó chịu không?" Giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Giang Sắt nhắm mắt lại, đáp không.
"Em cần uống thuốc ngủ không?"
"Không cần đâu."
Lục Hoài Nghiên tì cằm lên trên đỉnh đầu của cô, lên tiếng, "Vậy thì đại tiểu thư ngủ đi."
...
Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã qua ba giờ.
Bên hông truyền đến cảm giác nằng nặng, Giang Sắt hé mí mắt nhìn cánh tay đang vắt ngang trên eo mình, bàn tay phủ lên mua bàn tay cô.
Làn da trắng lạnh thấp thoáng những đường gân xanh nhạt, giống như một món đồ gốm được tráng men xanh.
Trong lúc ngẩn người, đầu ngón tay bỗng cảm nhận một sự xâm nhập khá thô ráp. Mấy ngón tay thon dài rõ khớp xương của người đàn ông chầm chậm đan vào những kẽ tay, nắm chặt lấy tay phải của cô, ngay sau đó, giọng nói khản đặc vọng xuống, "Em dậy rồi à?"
Giang Sắt nhìn chằm chằm mấy ngón tay đang đan vào tay cô, chầm chậm cất lời đáp lại anh, "Ừm, em phải đến bệnh viện rồi."
Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế thì buông tay cô ra, "Ăn gì trước đã, ăn xong rồi anh đưa em đi."
Từ giữa trưa hôm qua đến giờ, Giang Sắt vẫn chưa ăn gì. Anh vừa dứt câu, cô cũng bắt đầu thấy đói. Tuy đói, nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn đại một chút cháo rồi vội vàng đến bệnh viện.
Trương Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Hà Miêu ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.
Giang Sắt bước vào gọi Hà Miêu thức dậy, bảo cô nhóc về nhà nghỉ ngơi, rồi nói với hộ lý đang đứng ở một bên, "Mọi người cũng về đi, ở đây tạm thời không cần đến mấy cô."
Mấy hộ lý đó là người mà Lục Hoài Nghiên đã sắp xếp, nghe thấy thế thì im lặng nhìn nhau, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang tựa ngoài cửa. Thấy anh gật đầu, bọn họ mới dám rời đi.
"Anh cũng về đi." Giang Sắt nhìn Lục Hoài Nghiên, "Em ở đây chờ chị ấy tỉnh lại."
Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng, "Khi nào về thì nhắn tin cho anh, anh đến đón em."
Giang Sắt nói được, "Anh tìm người đưa Tiểu Miêu về nhà giúp em."
Hà Miêu đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy vội vàng nhìn về phía người đàn ông mặt mày lạnh lùng ngoài cửa, xua tay liên tục, "Không cần, không cần đâu chị Giang, tự em gọi xe về nhà là được rồi."
Giang Sắt nhìn gương mặt tiều tuỵ của cô nhóc, "Bây giờ muốn gọi xe cũng phải chờ ít nhất là nửa tiếng, em về sớm nghỉ ngơi, thế thì có thể đến thay ca cho chị sớm một tí."
Hà Miêu ngại không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn nói một câu "Em cám ơn" rồi đi theo Lục Hoài Nghiên ra ngoài.
Mọi người vừa rời đi, phòng bệnh bỗng chốc quay trở lại trạng thái yên tĩnh.
Giang Sắt đặt thùng giấy mà cô mang từ nhà Trương Nguyệt đến xuống dưới chân, cầm lấy bức tranh sơn dầu bản in đặt trên đầu giường.
Sắc đêm dần buông, trong phòng bệnh cũng bắt đầu sáng loáng ánh đèn.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Trương Nguyệt chính là bức tranh sơn dầu hoa diên vĩ kia.
Khi vẫn còn đang mê man, chị cứ nghĩ mình đã đến thiên đường.
"Đây là bức tranh Hoa diên vĩ của Van Gogh."
Sau mười mấy giây thất thần hoảng hốt, Trương Nguyệt dần lấy lại tinh thần, chầm chậm di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Giang Sắt đang ngồi bên giường.
"Chị có thấy dạ dày khó chịu không? Đầu còn đau không?" Giang Sắt nhìn chị, cất giọng thong thả, "Những di chứng này sẽ kéo dài tầm vài ngày, đợi thêm mấy ngày nữa chị sẽ thấy khoẻ lại thôi."
Trương Nguyệt không lên tiếng đáp lại, không biết là do chị cảm thấy không khoẻ hay là do không muốn nói chuyện, hoặc cũng có thể là cả hai nguyên nhân.
Giang Sắt hạ tầm mắt xuống bức tranh cạnh gối, nói, "Bức tranh này là của Triệu Chí Thành tặng cho chị đúng không. Hoạ sĩ của bức tranh này đã trải qua một cuộc đời đầy đau khổ, nhưng chị thử xem tranh của ông ấy đi. Ông ấy có một thế giới tinh thần vô cùng rực rỡ. Cuộc đời càng đớn đau thì ông lại càng khao khát mãnh liệt về một cuộc sống tươi đẹp hơn."
Cô hướng mắt về phía Trương Nguyệt, "Có phải nó khá giống với chiếc sườn xám của chị chủ Trương không? Cuộc sống của chị mệt mỏi như thế, nhưng những chiếc sườn xám do chính tay chị tự may laị vô cùng xinh đẹp. Chiếc sườn xám mà chị tặng tôi chính là chiếc sườn xám đẹp nhất, nhưng về chú chim không chân kia, chị Trương đã sai rồi."
Cô lấy quyển bách khoa toàn thư về loài chim từ trong thùng carton ra, lật đến trang giới thiệu về loài chim không chân kia.
"Loài chim này không phải là không có chân, chỉ là do cấu tạo chân của nó khác với những loài chim khác, không thể nào cất cánh bình thường. Thế nên, một khi bọn nó rơi xuống mặt đất bằng phẳng thì sẽ không có cánh nào cất cánh bay lên. Nhưng vẫn có một chỗ mà bọn nó có thể cất cánh một lần nữa." Cô chỉ vào dòng chữ trên trang sách, "Ở vách núi cheo leo, chỉ cần đáp xuống những nơi này nghỉ ngơi, khi rơi xuống, chúng có thể mượn lực của những cơn gió mà bay lên. Nếu vách núi càng dốc, gió càng to, thì bọn chúng càng cất cánh dễ dàng hơn."
"Lúc Triệu Chí Thành nói hai người là loài chim không chân, có lẽ anh ta muốn nói với chị rằng, dù đang ở trên vách núi cheo leo, dù bên dưới là vực sâu muôn trượng, hai người vẫn có thể cất cánh, vẫn có thể bay xa vạn dặm."
Khi ấy quả thật Trương Nguyệt như đang sống trên vách núi cheo leo, bên dưới là vực sâu ngập tràn sương mù và bóng tối vô tận, chỉ cần chị sẩy chân thì sẽ nhận phải kết quả thịt nát xương tan.
Thế nên, A Thanh đã từng mong chị dù có rơi xuống vẫn có thể cất cánh bay cao sao?
Trương Nguyệt mấp máy đôi môi, muốn cất lời nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Giang Sắt đỡ chị ngồi dậy, đút chị uống non nửa ly nước.
Nửa ly nước trôi xuống cổ họng, chị đã thấm giọng nhưng lại không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Sắt.
Giang Sắt hỏi, "Sao chị lại đoán được Triệu Chí Thành đã chết?"
Suy đoán trong lòng đã được xác minh qua lời của Giang Sắt, Trương Nguyệt chầm chậm hạ tầm mắt, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cất giọng, "Nếu A Thành thật sự có thể chạy trốn, anh ấy nhất định sẽ trở về, dù không thể lộ diện thì cũng sẽ đứng nhìn từ xa. Cô Giang là người từng bị anh ấy bắt cóc, nếu anh ấy nhìn thấy cô xuất hiện ở bên cạnh tôi, sợ cô trả thù tôi, anh ấy nhất định sẽ tìm cách đưa tôi đi trốn."
"Nhưng anh ấy không xuất hiện, chứng tỏ anh ấy không trốn thoát. Và anh ấy cũng không ở trong tù, nếu không cô Giang đây cũng sẽ không cần đến đây tìm tôi, cô cứ đến thẳng nhà tù gặp anh ấy là được. Chỉ có một khả năng duy nhất, anh ấy đã chết rồi."
"Chị nói đúng, đây quả thật là tác phong của anh ta. Vậy, hai bản hợp đồng này..." Giang Sắt lấy hai tệp hồ sơ từ trong thùng carton ra, "Chị có biết nó vô hiệu không?"
Trương Nguyệt ngơ ngác ngước mắt lên.
Thấy thế, Giang Sắt cười nói, "Xem ra là chị không biết rồi. Sau khi khu phố cũ được cải tạo, khu Liên An cũ sẽ không còn địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú nữa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ có ý định trả cửa tiệm sườn xám lại chọ chị. Dù không có kế hoạch cải tạo này, tôi cũng sẽ cướp lấy cửa tiệm sườn xám của chị. Tôi nghĩ chị cũng đã rõ nguyên nhân rồi, tiền mua cửa tiệm này là thù lao của Triệu Chí Thành bắt cóc tôi mà có được, đúng là chị phải "trả" lại cửa tiệm sườn xám và căn phòng chị đang ở cho tôi."
"Nhưng chị chủ Trương à, tôi tiếp cận chị không phải vì muốn trả thù chị." Giang Sắt từ tốn xé hết hai xấp giấy tờ trên tay, đứng dậy ném vào thùng rác, "Chờ đến khi lấy được manh mối tôi cần từ chỗ chị, tôi sẽ đầu tư vào chị một số tiền, ý tôi là, một khoản vốn sạch."
"Đầu tư?"
"Đúng vậy, đầu tư." Giang Sắt ung dung xoay người lại nhìn Trương Nguyệt, "Sườn xám của chị may rất có hồn, tôi muốn đầu tư vào tài năng thiên phú mà chị đã được thừa kế từ mẹ của mình. Sau này tuy không còn địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú, nhưng vẫn sẽ còn tiệm May Trương như xưa."
Đợi đến khi chị có một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn phải cố gắng bảo vệ một cửa tiệm được đổi lấy bằng một số tiền bẩn thỉu, có lẽ chị sẽ dần quên đi Triệu Chí Thành, quên đi ký ức đầy tuyệt vọng kia.
Đây là sự trả thù của cô đối với Triệu Chí Thành đã chết, đồng thời, cũng xem như trả lại cái gọi là "ân tình" khi anh ta đã cứu cô thoát khỏi hai gã đáng chết kia.
Cô không cho phép bản thân mình có chút gì gọi là lòng biết ơn đối với Triệu Chí Thành.
"Chị có thể chết vì Triệu Chí Thành, thế tại sao chị lại không thể sống vì chính bản thân chị, sống vì truyền thống may sườn xám mà chị đã được kế thừa từ gia đình mình? Lúc trước chị cố chấp kiếm tiền chẳng phải cũng là vì muốn trở về Đồng Thành kế thừa gia nghiệp mà mẹ chị để lại cho chị, phát triển tay nghề của nhà họ Trương của chị hay sao? Nếu chị thực sự muốn chết..." Giang Sắt lấy quyển sách viết về sườn xám trong thùng carton ra, đặt lên tay Trương Nguyệt, gằn từng câu từng chữ với chị, "Vậy thì chị hãy chờ đến khi Hà Miêu thành nghề rồi lại chết có được không? Chị chỉ nghĩ đến chuyện chị đi theo Triệu Chí Thành, lẽ nào chị không nghĩ đến chuyện chị đi gặp mẹ chị sao?"
Trương Nguyệt cụp mắt, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay.
Đây là một quyển sách rất cũ, là quyển sách mà chị đã lật đến rách cả sách, cũng là quyển sách mà chị không nỡ vứt đi.
"Ngọn hải đăng của mình bị phá nát rồi thì không thể tự xây lại một ngọn hải đăng mới ư?" Ánh mắt Giang Sắt rời khỏi quyển sách trên tay Trương Nguyệt, bình tĩnh nói, "Tôi cũng đã từng ép buộc bản thân mình đi tìm một ngọn hải đăng."
Trương Nguyệt liếm khoé môi khô khốc của mình, hỏi cô, "Cô cũng từng đi tìm sao?"
"Đã từng." Giang Sắt ung dung nở nụ cười, "Khi ấy tôi cũng chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, dù có kiên cường, có dũng cảm thế nào thì tôi cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Sau chuyện đó, tôi bắt đầu sợ mùi khói thuốc, sợ sấm sét, sợ giông tố. Thậm chí tôi còn bài xích chuyện bị người khác đụng chạm thân thể. Mỗi lần có ai chạm vào tôi, tôi sẽ buồn nôn, nôn đến khi dạ dày co thắt. Sau này, tôi đã gặp được một người có thể khiến tôi không còn cảm giác buồn nôn ấy nữa, và đó cũng chính là người đã bế tôi ra khỏi nhà máy bỏ hoang kia."
Đó là một triệu chứng tương tự với triệu chứng Stockholm, cô muốn chữa trị bản thân càng sớm càng tốt, thế nên cô đã xem Lục Hoài Nghiên như ngọn cỏ cứu mạng. Cô khát khao có được anh, cô nghĩ chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô sẽ khoẻ lên ngay.
Sầm Sắt mười sáu tuổi đã bắt đầu có mưu đồ.
Với gia đình thuộc tầng lớp của bọn họ, ra tay từ ông cụ Lục là cách làm trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Vì khi ấy ông cụ Lục có quyền quyết định Lục Hoài Nghiên sẽ lấy ai làm vợ.
"Sau đó thì sao?" Trương Nguyệt hỏi.
"Sau đó à?" Giang Sắt cụp mắt mỉm cười, "Sau đó tôi chợt nhận ra, xem người khác là hải đăng cũng giống như xây lầu trên không trung, không có nền móng hiển nhiên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau khi mất hai năm mới có thể nhận ra sự thật này, tôi quyết định phá bỏ ngọn hải đăng ấy. Vì cớ gì người ta lại sống không nổi khi không có ngọn hải đăng? Nếu nhất định phải tìm một ngọn hải đăng, vì sao không thể tự mình làm ngọn hải đăng cho chính bản thân mình?"
Cảng tránh gió rồi sẽ bị nước biển nhấn chìm, tựa vào núi cũng sẽ gặp mãnh thú hoành hành, vậy thì càng đừng nói đến một ngọn hải đăng yếu ớt, chỉ cần một cơn bão cũng có thể bị phá huỷ.
Tình cảm của cô đối với Lục Hoài Nghiên khi ấy quả thực rất méo mó, tựa như trăng trong gương, hoa trong nước. Một khi nhận ra người này không thể cứu rỗi mình, tình cảm mãnh liệt kia cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
"Mọi đau khổ mà chúng ta phải trải qua, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể chữa lành. Tôi không hề lợi hại như chị nghĩ, tôi vẫn còn đang rất đau." Giang Sắt ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyệt, "Miệng vết thương của tôi vẫn còn một mảng thịt thối, chỉ cần một ngày vẫn chưa cắt bỏ được nó thì tôi vẫn không thể hoàn toàn bình phục. Không phải chị cảm thấy có lỗi với tôi sao? Vậy thì hãy giúp tôi bắt được người đó, đến lúc ấy nếu chị còn muốn chết, tôi cũng sẽ không cứu chị nữa."
...
Biết tin Trương Nguyệt đã tỉnh lại, Hà Miêu vội vàng chạy đến bệnh viện dù khi ấy đã mười một giờ khuya.
Giang Sắt bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ngước mắt đã trông thấy người đàn ông đang đứng ở cuối hành lang. Anh đến nhanh thật, cô chỉ mới nhắn tin cho anh cách đây mười phút mà thôi.
Anh đút hai tay vào túi, tựa người vào khung cửa sổ mở hé một nửa nhìn cô, ánh mắt trầm lắng và điềm tĩnh.
Lúc Giang Sắt đi tới, anh hỏi cô, "Em đói chưa?"
"Đói." Giang Sắt gật đầu, "Em muốn ăn mì, quán Đông Lai Thuận lần trước ấy."
Lục Hoài Nghiên cười, "Lại muốn đi nghe kể chuyện về ông Nghiên và cô Sắt à?"
Hôm ấy, mọi người trong tiệm dựa vào dòng chữ anh để lại phía sau bao lì xì nên đã đoán anh là một ông cụ trí thức tuổi đã cao.
Đang yên đang lành lại đồn một thanh niên 28 tuổi thành một ông lão cao tuổi.
"Tiệm mì đó đóng cửa rồi." Anh nắm tay cô, vừa đi về phía thang máy vừa cười nói, "Đêm nay ăn tạm nhé, để ông Nghiên tự mình xuống bếp nấu cho em một tô mì nóng."
*** Jeongie:
Spoil chút: Mọi người để ý Giang Sắt nói cô mới nhắn tin cho anh mới 10 phút mà anh đã đến nơi, nghĩa là anh đã đến từ trước đó, vậy liệu anh có nghe được chuyện Giang Sắt đã nói mình đã phá huỷ ngọn hải đăng của mình khi xưa không?
Lục Hoài Nghiên đã thay sang đồ ngủ, lúc bước vào phòng tắm, anh liếc mắt nhìn về phía bồn tắm đứng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra.
Vài phút sau, Giang Sắt bước ra.
Cả người cô ướt sũng, những giọt nước lóng lánh lăn dài từ mái tóc đen mượt trượt xuống làn da mịn màng trắng ngần.
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, "Anh đã chuẩn bị áo choàng tắm cho em rồi, mặc vào trước đã, rồi anh sấy tóc cho em."
Trước đây, áo choàng tắm đều là size của anh, sau này anh đã dặn quản gia mang đến mấy chiếc áo choàng tắm dành riêng cho cô.
Áo choàng tắm màu xanh sẫm khoác trên người cô hệt như chiếc lá xanh mướt ôm lấy cánh hoa trắng muốt.
Giang Sắt vừa cúi đầu buột dây lưng vừa thong thả bước đến chỗ anh, sau đó ngồi lên bàn rửa mặt, buông thõng hai chân để mặc cho anh sấy tóc giúp mình.
Anh cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Giang Sắt ngước mắt lên, hỏi, "Sao anh không sấy tóc mình?"
Lục Hoài Nghiên tiện tay kéo một chiếc khăn tắm ném lên tay cô, thản nhiên đáp, "Không cần sấy, em lau cho anh đi."
Giang Sắt cầm lấy chiếc khăn.
Một người thì khom người xuống để sấy tóc, người thì ngửa cổ lên để lau tóc, tư thế trông có hơi buồn cười, nhưng lại hoà hợp đến lạ.
Tầm mắt Giang Sắt rơi xuống phần tóc mai được cắt ngắn gọn gàng của anh, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng bên trên, khẽ cất giọng, "Người được anh cứu sau đó vẫn sống chứ?"
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên không chút thay đổi, anh điềm nhiên đáp lại, "Vẫn còn sống."
"Sống tốt không?"
"Rất tốt, không còn ý định tự tử nữa. Có lẽ người đó cảm thấy hối hận vì lúc trước đã đi tìm cái chết."
Giang Sắt ừ một tiếng, kéo chiếc khăn tắm từ trên đầu anh xuống, "Xong rồi."
Lục Hoài Nghiên cụp mắt nhìn cô, giúp cô vén sợi tóc ra sau tai, cười khẽ, "Thiếu kiên nhẫn thế."
Giang Sắt tự biết mình đuối lý, thật sự là cô lau vài cái đã không muốn làm nữa, thế nên đành giữ im lặng.
Trái lại, Lục Hoài Nghiên kiên nhẫn hơn cô rất nhiều, anh sấy đến khi từng lọn tóc của cô khô hẳn mới rút dây điện.
Đặt máy sấy sang một bên, anh nâng mặt cô lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô và nói, "Lúc ấy, sau khi cứu người đó, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu người ấy vẫn tiếp tục muốn tìm cái chết, thế thì anh sẽ không cứu thêm lần nào nữa. Trải nghiệm cận tử là một chuyện cực kỳ đau đớn, mười người tự tử thì sẽ có hết chín người không muốn trải qua chuyện này lần nào nữa. Còn người còn lại kia, nếu họ vẫn còn quyết tâm muốn tự tử, điều này chứng minh rằng việc được sống còn đau đớn hơn cả. Anh sẽ không tiếp tục cứu những người có suy nghĩ này. Nếu sau khi tỉnh lại mà Trương Nguyệt vẫn còn muốn chết, thế thì em không cần phải cứu chị ta nữa."
Giang Sắt rơi vào trầm mặc.
Bao lời trăn trối của Trương Nguyệt đều dành cho cô.
Chị ấy nói chị ấy đã biết A Thành chết rồi, chị muốn đi cùng anh ta.
Chị ấy nói, cám ơn cô Giang, tôi sẽ trả lại cho cô căn phòng tôi đang ở và tiệm may số 39 ngõ Cẩm Tú.
Chị ấy nói xin lỗi, thay mặt A Thành xin lỗi cô, cũng thay mặt chị ấy xin lỗi cô.
Thành thật xin lỗi, cô Giang.
Sau một thoáng im lặng, Giang Sắt hỏi Lục Hoài Nghiên, "Anh còn nhớ Triệu Chí Thành không? Là một trong những tên bắt cóc em cách đây bảy năm trước."
Lục Hoài Nghiên đáp, "Nhớ."
"Triệu Chí Thành đã bắt cóc em, hãm hại em." Giang Sắt nói, "Em chỉ muốn hận anh ta."
Nhưng vì sao anh ta lại như thế, tại sao anh ta lại mớm cho cô chút hy vọng trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất?
Sau khi bị Triệu Chí Thành ngăn cản vào đêm đầu, hai gã đồng phạm kia vẫn chưa hết hy vọng.
Một con mồi vừa quyến rũ vừa không có khả năng phản kháng như cô, làm sao hai gã đó hết hy vọng được chứ?
Tối hôm sau, hai gã này chia nhau một người ra ngoài cản Triệu Chí Thành, người còn lại vào trong ép cô uống thuốc.
Khi ấy, Giang Sắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đã bị bắt được 48 tiếng, cô biết rõ, 48 tiếng này chính là thời gian vàng để được giải cứu, một khi để lỡ, khả năng sống sót của cô sẽ rất thấp.
Khi Triệu Chí Thành xông vào giết chết bọn họ, khi dòng máu nóng rực bắn thẳng lên mặt cô, thậm chí cô còn tưởng người tiếp theo mà Triệu Chí Thành muốn giết chính là cô.
Nhưng không, anh ta cầm chiếc khăn tay kia, lau đi vết máu trên mặt cô, nói lời xin lỗi với cô.
Thật mỉa mai làm sao, anh ta lại xin lỗi cô.
"Thế thì em cứ hận đi." Giọng Lục Hoài Nghiên vô cùng lạnh lùng, "Em không có bất kỳ lý do gì để không hận anh ta cả, càng chẳng cần phải đồng cảm với người phụ nữ mà anh ta yêu."
Giang Sắt rủ mắt, lặng thinh không nói.
Lục Hoài Nghiên dùng mu bàn tay vuốt sợi tóc loà xoà bên gò má của cô, rồi nói, "Đừng nghĩ nữa, anh bế em đi ngủ."
Lục Hoài Nghiên giúp cô thay đồ ngủ, bế cô nằm lên giường. Lúc tắt đèn, anh ôm lấy cô từ phía sau.
Giang Sắt tựa lưng vào sát lồng ngực của anh, nhiệt độ cơ thể ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền sang người của cô.
Cô giống như một chiếc thìa bị uốn cong được anh ôm lấy.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi vào giấc ngủ trong tư thế thân mật như thế.
"Anh ôm em thế này, em có khó chịu không?" Giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Giang Sắt nhắm mắt lại, đáp không.
"Em cần uống thuốc ngủ không?"
"Không cần đâu."
Lục Hoài Nghiên tì cằm lên trên đỉnh đầu của cô, lên tiếng, "Vậy thì đại tiểu thư ngủ đi."
...
Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã qua ba giờ.
Bên hông truyền đến cảm giác nằng nặng, Giang Sắt hé mí mắt nhìn cánh tay đang vắt ngang trên eo mình, bàn tay phủ lên mua bàn tay cô.
Làn da trắng lạnh thấp thoáng những đường gân xanh nhạt, giống như một món đồ gốm được tráng men xanh.
Trong lúc ngẩn người, đầu ngón tay bỗng cảm nhận một sự xâm nhập khá thô ráp. Mấy ngón tay thon dài rõ khớp xương của người đàn ông chầm chậm đan vào những kẽ tay, nắm chặt lấy tay phải của cô, ngay sau đó, giọng nói khản đặc vọng xuống, "Em dậy rồi à?"
Giang Sắt nhìn chằm chằm mấy ngón tay đang đan vào tay cô, chầm chậm cất lời đáp lại anh, "Ừm, em phải đến bệnh viện rồi."
Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế thì buông tay cô ra, "Ăn gì trước đã, ăn xong rồi anh đưa em đi."
Từ giữa trưa hôm qua đến giờ, Giang Sắt vẫn chưa ăn gì. Anh vừa dứt câu, cô cũng bắt đầu thấy đói. Tuy đói, nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn đại một chút cháo rồi vội vàng đến bệnh viện.
Trương Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Hà Miêu ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.
Giang Sắt bước vào gọi Hà Miêu thức dậy, bảo cô nhóc về nhà nghỉ ngơi, rồi nói với hộ lý đang đứng ở một bên, "Mọi người cũng về đi, ở đây tạm thời không cần đến mấy cô."
Mấy hộ lý đó là người mà Lục Hoài Nghiên đã sắp xếp, nghe thấy thế thì im lặng nhìn nhau, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang tựa ngoài cửa. Thấy anh gật đầu, bọn họ mới dám rời đi.
"Anh cũng về đi." Giang Sắt nhìn Lục Hoài Nghiên, "Em ở đây chờ chị ấy tỉnh lại."
Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng, "Khi nào về thì nhắn tin cho anh, anh đến đón em."
Giang Sắt nói được, "Anh tìm người đưa Tiểu Miêu về nhà giúp em."
Hà Miêu đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy vội vàng nhìn về phía người đàn ông mặt mày lạnh lùng ngoài cửa, xua tay liên tục, "Không cần, không cần đâu chị Giang, tự em gọi xe về nhà là được rồi."
Giang Sắt nhìn gương mặt tiều tuỵ của cô nhóc, "Bây giờ muốn gọi xe cũng phải chờ ít nhất là nửa tiếng, em về sớm nghỉ ngơi, thế thì có thể đến thay ca cho chị sớm một tí."
Hà Miêu ngại không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn nói một câu "Em cám ơn" rồi đi theo Lục Hoài Nghiên ra ngoài.
Mọi người vừa rời đi, phòng bệnh bỗng chốc quay trở lại trạng thái yên tĩnh.
Giang Sắt đặt thùng giấy mà cô mang từ nhà Trương Nguyệt đến xuống dưới chân, cầm lấy bức tranh sơn dầu bản in đặt trên đầu giường.
Sắc đêm dần buông, trong phòng bệnh cũng bắt đầu sáng loáng ánh đèn.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, đập vào mắt Trương Nguyệt chính là bức tranh sơn dầu hoa diên vĩ kia.
Khi vẫn còn đang mê man, chị cứ nghĩ mình đã đến thiên đường.
"Đây là bức tranh Hoa diên vĩ của Van Gogh."
Sau mười mấy giây thất thần hoảng hốt, Trương Nguyệt dần lấy lại tinh thần, chầm chậm di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Giang Sắt đang ngồi bên giường.
"Chị có thấy dạ dày khó chịu không? Đầu còn đau không?" Giang Sắt nhìn chị, cất giọng thong thả, "Những di chứng này sẽ kéo dài tầm vài ngày, đợi thêm mấy ngày nữa chị sẽ thấy khoẻ lại thôi."
Trương Nguyệt không lên tiếng đáp lại, không biết là do chị cảm thấy không khoẻ hay là do không muốn nói chuyện, hoặc cũng có thể là cả hai nguyên nhân.
Giang Sắt hạ tầm mắt xuống bức tranh cạnh gối, nói, "Bức tranh này là của Triệu Chí Thành tặng cho chị đúng không. Hoạ sĩ của bức tranh này đã trải qua một cuộc đời đầy đau khổ, nhưng chị thử xem tranh của ông ấy đi. Ông ấy có một thế giới tinh thần vô cùng rực rỡ. Cuộc đời càng đớn đau thì ông lại càng khao khát mãnh liệt về một cuộc sống tươi đẹp hơn."
Cô hướng mắt về phía Trương Nguyệt, "Có phải nó khá giống với chiếc sườn xám của chị chủ Trương không? Cuộc sống của chị mệt mỏi như thế, nhưng những chiếc sườn xám do chính tay chị tự may laị vô cùng xinh đẹp. Chiếc sườn xám mà chị tặng tôi chính là chiếc sườn xám đẹp nhất, nhưng về chú chim không chân kia, chị Trương đã sai rồi."
Cô lấy quyển bách khoa toàn thư về loài chim từ trong thùng carton ra, lật đến trang giới thiệu về loài chim không chân kia.
"Loài chim này không phải là không có chân, chỉ là do cấu tạo chân của nó khác với những loài chim khác, không thể nào cất cánh bình thường. Thế nên, một khi bọn nó rơi xuống mặt đất bằng phẳng thì sẽ không có cánh nào cất cánh bay lên. Nhưng vẫn có một chỗ mà bọn nó có thể cất cánh một lần nữa." Cô chỉ vào dòng chữ trên trang sách, "Ở vách núi cheo leo, chỉ cần đáp xuống những nơi này nghỉ ngơi, khi rơi xuống, chúng có thể mượn lực của những cơn gió mà bay lên. Nếu vách núi càng dốc, gió càng to, thì bọn chúng càng cất cánh dễ dàng hơn."
"Lúc Triệu Chí Thành nói hai người là loài chim không chân, có lẽ anh ta muốn nói với chị rằng, dù đang ở trên vách núi cheo leo, dù bên dưới là vực sâu muôn trượng, hai người vẫn có thể cất cánh, vẫn có thể bay xa vạn dặm."
Khi ấy quả thật Trương Nguyệt như đang sống trên vách núi cheo leo, bên dưới là vực sâu ngập tràn sương mù và bóng tối vô tận, chỉ cần chị sẩy chân thì sẽ nhận phải kết quả thịt nát xương tan.
Thế nên, A Thanh đã từng mong chị dù có rơi xuống vẫn có thể cất cánh bay cao sao?
Trương Nguyệt mấp máy đôi môi, muốn cất lời nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Giang Sắt đỡ chị ngồi dậy, đút chị uống non nửa ly nước.
Nửa ly nước trôi xuống cổ họng, chị đã thấm giọng nhưng lại không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Sắt.
Giang Sắt hỏi, "Sao chị lại đoán được Triệu Chí Thành đã chết?"
Suy đoán trong lòng đã được xác minh qua lời của Giang Sắt, Trương Nguyệt chầm chậm hạ tầm mắt, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cất giọng, "Nếu A Thành thật sự có thể chạy trốn, anh ấy nhất định sẽ trở về, dù không thể lộ diện thì cũng sẽ đứng nhìn từ xa. Cô Giang là người từng bị anh ấy bắt cóc, nếu anh ấy nhìn thấy cô xuất hiện ở bên cạnh tôi, sợ cô trả thù tôi, anh ấy nhất định sẽ tìm cách đưa tôi đi trốn."
"Nhưng anh ấy không xuất hiện, chứng tỏ anh ấy không trốn thoát. Và anh ấy cũng không ở trong tù, nếu không cô Giang đây cũng sẽ không cần đến đây tìm tôi, cô cứ đến thẳng nhà tù gặp anh ấy là được. Chỉ có một khả năng duy nhất, anh ấy đã chết rồi."
"Chị nói đúng, đây quả thật là tác phong của anh ta. Vậy, hai bản hợp đồng này..." Giang Sắt lấy hai tệp hồ sơ từ trong thùng carton ra, "Chị có biết nó vô hiệu không?"
Trương Nguyệt ngơ ngác ngước mắt lên.
Thấy thế, Giang Sắt cười nói, "Xem ra là chị không biết rồi. Sau khi khu phố cũ được cải tạo, khu Liên An cũ sẽ không còn địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú nữa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ có ý định trả cửa tiệm sườn xám lại chọ chị. Dù không có kế hoạch cải tạo này, tôi cũng sẽ cướp lấy cửa tiệm sườn xám của chị. Tôi nghĩ chị cũng đã rõ nguyên nhân rồi, tiền mua cửa tiệm này là thù lao của Triệu Chí Thành bắt cóc tôi mà có được, đúng là chị phải "trả" lại cửa tiệm sườn xám và căn phòng chị đang ở cho tôi."
"Nhưng chị chủ Trương à, tôi tiếp cận chị không phải vì muốn trả thù chị." Giang Sắt từ tốn xé hết hai xấp giấy tờ trên tay, đứng dậy ném vào thùng rác, "Chờ đến khi lấy được manh mối tôi cần từ chỗ chị, tôi sẽ đầu tư vào chị một số tiền, ý tôi là, một khoản vốn sạch."
"Đầu tư?"
"Đúng vậy, đầu tư." Giang Sắt ung dung xoay người lại nhìn Trương Nguyệt, "Sườn xám của chị may rất có hồn, tôi muốn đầu tư vào tài năng thiên phú mà chị đã được thừa kế từ mẹ của mình. Sau này tuy không còn địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú, nhưng vẫn sẽ còn tiệm May Trương như xưa."
Đợi đến khi chị có một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn phải cố gắng bảo vệ một cửa tiệm được đổi lấy bằng một số tiền bẩn thỉu, có lẽ chị sẽ dần quên đi Triệu Chí Thành, quên đi ký ức đầy tuyệt vọng kia.
Đây là sự trả thù của cô đối với Triệu Chí Thành đã chết, đồng thời, cũng xem như trả lại cái gọi là "ân tình" khi anh ta đã cứu cô thoát khỏi hai gã đáng chết kia.
Cô không cho phép bản thân mình có chút gì gọi là lòng biết ơn đối với Triệu Chí Thành.
"Chị có thể chết vì Triệu Chí Thành, thế tại sao chị lại không thể sống vì chính bản thân chị, sống vì truyền thống may sườn xám mà chị đã được kế thừa từ gia đình mình? Lúc trước chị cố chấp kiếm tiền chẳng phải cũng là vì muốn trở về Đồng Thành kế thừa gia nghiệp mà mẹ chị để lại cho chị, phát triển tay nghề của nhà họ Trương của chị hay sao? Nếu chị thực sự muốn chết..." Giang Sắt lấy quyển sách viết về sườn xám trong thùng carton ra, đặt lên tay Trương Nguyệt, gằn từng câu từng chữ với chị, "Vậy thì chị hãy chờ đến khi Hà Miêu thành nghề rồi lại chết có được không? Chị chỉ nghĩ đến chuyện chị đi theo Triệu Chí Thành, lẽ nào chị không nghĩ đến chuyện chị đi gặp mẹ chị sao?"
Trương Nguyệt cụp mắt, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay.
Đây là một quyển sách rất cũ, là quyển sách mà chị đã lật đến rách cả sách, cũng là quyển sách mà chị không nỡ vứt đi.
"Ngọn hải đăng của mình bị phá nát rồi thì không thể tự xây lại một ngọn hải đăng mới ư?" Ánh mắt Giang Sắt rời khỏi quyển sách trên tay Trương Nguyệt, bình tĩnh nói, "Tôi cũng đã từng ép buộc bản thân mình đi tìm một ngọn hải đăng."
Trương Nguyệt liếm khoé môi khô khốc của mình, hỏi cô, "Cô cũng từng đi tìm sao?"
"Đã từng." Giang Sắt ung dung nở nụ cười, "Khi ấy tôi cũng chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, dù có kiên cường, có dũng cảm thế nào thì tôi cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Sau chuyện đó, tôi bắt đầu sợ mùi khói thuốc, sợ sấm sét, sợ giông tố. Thậm chí tôi còn bài xích chuyện bị người khác đụng chạm thân thể. Mỗi lần có ai chạm vào tôi, tôi sẽ buồn nôn, nôn đến khi dạ dày co thắt. Sau này, tôi đã gặp được một người có thể khiến tôi không còn cảm giác buồn nôn ấy nữa, và đó cũng chính là người đã bế tôi ra khỏi nhà máy bỏ hoang kia."
Đó là một triệu chứng tương tự với triệu chứng Stockholm, cô muốn chữa trị bản thân càng sớm càng tốt, thế nên cô đã xem Lục Hoài Nghiên như ngọn cỏ cứu mạng. Cô khát khao có được anh, cô nghĩ chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô sẽ khoẻ lên ngay.
Sầm Sắt mười sáu tuổi đã bắt đầu có mưu đồ.
Với gia đình thuộc tầng lớp của bọn họ, ra tay từ ông cụ Lục là cách làm trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Vì khi ấy ông cụ Lục có quyền quyết định Lục Hoài Nghiên sẽ lấy ai làm vợ.
"Sau đó thì sao?" Trương Nguyệt hỏi.
"Sau đó à?" Giang Sắt cụp mắt mỉm cười, "Sau đó tôi chợt nhận ra, xem người khác là hải đăng cũng giống như xây lầu trên không trung, không có nền móng hiển nhiên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau khi mất hai năm mới có thể nhận ra sự thật này, tôi quyết định phá bỏ ngọn hải đăng ấy. Vì cớ gì người ta lại sống không nổi khi không có ngọn hải đăng? Nếu nhất định phải tìm một ngọn hải đăng, vì sao không thể tự mình làm ngọn hải đăng cho chính bản thân mình?"
Cảng tránh gió rồi sẽ bị nước biển nhấn chìm, tựa vào núi cũng sẽ gặp mãnh thú hoành hành, vậy thì càng đừng nói đến một ngọn hải đăng yếu ớt, chỉ cần một cơn bão cũng có thể bị phá huỷ.
Tình cảm của cô đối với Lục Hoài Nghiên khi ấy quả thực rất méo mó, tựa như trăng trong gương, hoa trong nước. Một khi nhận ra người này không thể cứu rỗi mình, tình cảm mãnh liệt kia cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
"Mọi đau khổ mà chúng ta phải trải qua, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể chữa lành. Tôi không hề lợi hại như chị nghĩ, tôi vẫn còn đang rất đau." Giang Sắt ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyệt, "Miệng vết thương của tôi vẫn còn một mảng thịt thối, chỉ cần một ngày vẫn chưa cắt bỏ được nó thì tôi vẫn không thể hoàn toàn bình phục. Không phải chị cảm thấy có lỗi với tôi sao? Vậy thì hãy giúp tôi bắt được người đó, đến lúc ấy nếu chị còn muốn chết, tôi cũng sẽ không cứu chị nữa."
...
Biết tin Trương Nguyệt đã tỉnh lại, Hà Miêu vội vàng chạy đến bệnh viện dù khi ấy đã mười một giờ khuya.
Giang Sắt bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ngước mắt đã trông thấy người đàn ông đang đứng ở cuối hành lang. Anh đến nhanh thật, cô chỉ mới nhắn tin cho anh cách đây mười phút mà thôi.
Anh đút hai tay vào túi, tựa người vào khung cửa sổ mở hé một nửa nhìn cô, ánh mắt trầm lắng và điềm tĩnh.
Lúc Giang Sắt đi tới, anh hỏi cô, "Em đói chưa?"
"Đói." Giang Sắt gật đầu, "Em muốn ăn mì, quán Đông Lai Thuận lần trước ấy."
Lục Hoài Nghiên cười, "Lại muốn đi nghe kể chuyện về ông Nghiên và cô Sắt à?"
Hôm ấy, mọi người trong tiệm dựa vào dòng chữ anh để lại phía sau bao lì xì nên đã đoán anh là một ông cụ trí thức tuổi đã cao.
Đang yên đang lành lại đồn một thanh niên 28 tuổi thành một ông lão cao tuổi.
"Tiệm mì đó đóng cửa rồi." Anh nắm tay cô, vừa đi về phía thang máy vừa cười nói, "Đêm nay ăn tạm nhé, để ông Nghiên tự mình xuống bếp nấu cho em một tô mì nóng."
*** Jeongie:
Spoil chút: Mọi người để ý Giang Sắt nói cô mới nhắn tin cho anh mới 10 phút mà anh đã đến nơi, nghĩa là anh đã đến từ trước đó, vậy liệu anh có nghe được chuyện Giang Sắt đã nói mình đã phá huỷ ngọn hải đăng của mình khi xưa không?
/56
|