Trò chơi anh trai em gái đêm đó cuối cùng cũng kết thúc vào nửa đêm.
Khi ấy, Giang Sắt đã buồn ngủ đến díp cả mắt. Đương lúc cô mơ màng lim dim, anh bỗng nhoài người đến, đỡ mặt cô sang rồi hôn lấy.
Ngoại trừ xoa đầu rồi nựng mặt cô, gần như cả đêm nay anh không hề bám dính lấy cô, thế nên nụ hôn bây giờ càng thêm dữ dội.
Cơn buồn ngủ bị anh quấy phá, hơi thở bắt đầu dồn dập, Giang Sắt nổi đoá, cắn một cái thật mạnh lên đầu lưỡi của anh.
Lục Hoài Nghiên buông cô ra, chống một tay ở bên người cô, mỉm cười nhìn cô chăm chú. Mặt anh tỉnh bơ, trông không giống như người vừa mới bị cắn đến đầu lưỡi chảy máu.
“Đã qua 12 giờ, trò chơi kết thúc, cuối cùng đã có thể hôn rồi.”
“...”
Giang Sắt hít vào một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn anh, “Anh làm phiền đến giấc ngủ của em đấy.”
Lục Hoài Nghiên buông tay, nằm xuống bên cạnh, rồi đặt tay lên eo cô, nói, “Không làm phiền em, anh chỉ nói mấy câu thôi. Trong mấy ngày anh đi công tác, nếu bữa nào mà em không vui thì cứ đến đây chơi. Đừng tưởng anh không biết em mê nhất là mấy trò chơi kích thích thế này.”
Bàn tay ấm áp của anh xuôi theo hõm Venus lướt dọc lên trên, đặt lên lưng cô. Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, “Còn nếu vẫn bực bội không vui thì cứ gọi cho anh, để anh dỗ em vui. Bây giờ thì ngủ đi, đại tiểu thư.”
Những lúc ở lại chỗ anh, cô đều có thể ngủ rất ngon.
Trước đây, Lục Hoài Nghiên có nghe Hàn Tiêu kể cô từng đến bệnh viện để lấy thuốc ngủ. Thế nên, ngay từ cái đêm đầu tiên cô ở lại nơi này, anh đã chuẩn bị thuốc sẵn cho cô, nhưng cô chưa từng đụng vào dù chỉ là một viên.
Trong phòng tối mịt, Giang Sắt ngắm nhìn gương mặt anh đang chìm trong vùng ánh sáng lờ mờ, đột ngột cất giọng hỏi một câu, “Ngày mai mấy giờ anh bay?”
Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế chợt nhoẻn môi cười, tiếng cười vang lên lại giống như đang thở dài.
Mối quan hệ hiện tại giữa hai người bọn họ chưa đến người yêu, lại không phải bạn tình.
Cô chưa bao giờ tò mò về chuyện của anh, cũng chưa từng hỏi thăm chuyện về anh.
Đêm nay, nếu không phải vì anh nhất quyết đòi gặp nhau, dù biết ngày mai anh phải đi công tác, cô cũng sẽ không đến.
Thế nên, chỉ một câu hỏi bâng quơ về giờ bay của cô cũng có thể xem như là một bước tiến nhảy vọt đối với anh.
Lục Hoài Nghiên lại nhổm người dậy, kề sát đến mút nhẹ lên vành tai cô một cái, cười nói, “Hình như đã “thuần” được đại tiểu thư nhà mình rồi.”
Lời này của anh chẳng đầu chẳng đuôi, đúng kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Giang Sắt sững người, lại nghe thấy anh nói tiếp, “Sáu giờ sáng mai anh bay, năm giờ phải ra sân bay rồi. Em cứ ngủ đi, anh sẽ không gọi em dậy.”
Giang Sắt không ừ hử gì, bàn tay của anh vẫn còn lưu luyến trên người cô, khoảng cách đêm nay của hai người gần hơn bao giờ hết.
Trước đây, dù ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng vì thói quen, giữa bọn họ vẫn giữ một khoảng cách chừng một cánh tay.
Chỉ cần Giang Sắt xoay người là có thể nới rộng khoảng cách giống như lúc trước.
Song, trong một thoáng do dự ngắn ngủi, người đàn ông đang nằm đối diện kia bất chợt đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, như đang dỗ dành bé con đi vào giấc ngủ.
“Mấy lần trước không phải vừa ngả đầu xuống gối là em thiếp đi ngay hay sao? Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?” Giọng anh đượm ý cười, hỏi cô, “Có phải vì hôm nay không làm không?”
Giang Sắt chẳng thèm đoái hoài tới anh, nhắm mắt lại.
Dường như đang muốn chứng minh câu nói ấy của anh là sai, chỉ trong chốc lát cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Lục Hoài Nghiên lắng nghe tiếng hít thở của cô một lúc, sau đó mới rút cánh tay đang đặt sau lưng cô về, đổi sang nắm chặt bàn tay đang đặt bên gối của cô.
Lúc Giang Sắt thức dậy thì trời đã sáng choang, người nằm bên cạnh đã rời đi từ sớm, tấm chăn bên kia giường cũng đã lạnh tanh.
Trước đây, mỗi lần thức dậy trên chiếc giường này, tay phải của cô luôn được bàn tay trái của anh bao trọn lấy, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều hầm hập hơi ấm. Cô đã bắt đầu quen với thân nhiệt của anh, bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh.
Giang Sắt nhét tay vào chăn, quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường. Bảy giờ, lúc này anh hẳn đã yên vị trên máy bay rồi.
Cô mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên một tiếng trước anh đã gửi tin nhắn Wechat cho cô, bảo rằng anh đã lên máy bay.
Giang Sắt vén chăn bước xuống giường.
Vừa rửa mặt xong, điện thoại bàn trong phòng đã vang lên “reng reng“. Quản gia của phòng gọi đến thông báo thực đơn bữa sáng ngày hôm nay cho Giang Sắt.
Giang Sắt tuỳ ý chọn vài món, không lâu sau bữa sáng đã được mang lên.
Cá hồi hun khói được cuộn lại theo tạo hình hoa hồng, bên trên còn được trang trí thêm hai quả ô liu ngâm muối, bên dưới là lớp bánh mì nướng giòn tan, vừa cắn thử một miếng, hương vị đậm đà rất vừa miệng.
Trong lúc dùng bữa, cả căn phòng như chìm vào im lặng.
Thật ra, lúc có Lục Hoài Nghiên dùng bữa chung cũng sẽ yên tĩnh như thế này. Hai người đều có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm.
Nhưng bầu không khí yên tĩnh hiện giờ lại khác hẳn với lúc có mặt anh ở đây.
Giang Sắt ăn được ba miếng liền dừng đũa, cô từ tốn uống hết tách hồng trà rồi lái xe quay trở về căn hộ của mình.
Bên Trương Nguyệt có Hà Miêu chăm sóc, cô cũng đỡ lo phần nào.
Cả ngày hôm nay, Giang Sắt chỉ đóng đô trên sofa kiểm tra kỹ lưỡng tất cả đồ vật ở trong thùng carton kia. Đồ bên trong không nhiều lắm, cô chỉ mất một tiếng đã xem hết.
Chẳng thu được mấy thông tin có ích, giống như Trương Nguyệt đã nói, tất cả đều là những vật kỷ niệm của chị và Triệu Chí Thành trong quãng thời gian ở lại Giang Thành.
Cô chụp lại ảnh từng món một, sau đó gửi sang cho Trịnh Hoan.
Trịnh Hoan là thám tử tư mà cô đã thuê năm năm trước, cũng chính là chủ nhân của dãy số không được lưu tên trong điện thoại cô.
Món đồ trong tấm hình cuối cùng là một chai bia, đây cũng không phải là hiệu bia thường thấy trên thị trường. Thân chai bằng nhôm màu xanh, bên trên chỉ có hai chữ: Gia Thổ.
Nhà họ Sầm lập nghiệp từ mảng nước uống có ga, thế nên Giang Sắt cũng có chút hiểu biết về các loại bia rượu có mặt trên thị trường.
Thế nhưng, cô chưa từng nghe đến tên hiệu bia này, đoán chừng là hiệu bia thủ công được sản xuất ở địa phương.
Khẽ xoay cổ tay, Giang Sắt cúi đầu đọc địa chỉ được in trên thân chai.
Huyện Bách.
Nghe khá lạ tai, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen.
Cô cầm điện thoại lên, chụp lại địa chỉ này.
Tuy không tìm được nhiều manh mối từ mấy món đồ trong thùng carton, nhưng cũng không đến mức gọi là không có thu hoạch gì.
Trước khi đi giết người, Triệu Chí Thành đã từng nói muốn đi tìm một người giúp đỡ. Cái đêm cuối cùng ở Giang Thành tám năm trước, anh ta đột nhiên mang về một số tiền lớn cho Trương Nguyệt, bảo chị hãy đến Đồng Thành.
Khoản tiền kia là của ai cho anh ta?
Vì sao anh ta lại muốn Trương Nguyệt rời đi ngay lúc đó?
Khi ấy rõ ràng là Trương Nguyệt vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, cuộc sống ở Giang Thành của bọn họ bình yên biết bao nhiêu. Lẽ ra Triệu Chí Thành không cần thiết phải rời đi ngay lúc đó mới đúng.
Trừ khi là có chuyện buộc phải rời đi.
Liệu có phải là do cái người đã từng giúp đỡ anh ta muốn anh ta đến Bắc Thành?
Vì nợ ân tình không thể không trả, thế nên dù không muốn rời xa Trương Nguyệt, dù không muốn cấu kết với đám người Trang Mạnh và Tiền Văn Húc làm chuyện xấu, nhưng anh ta buộc phải làm thế.
Giang Sắt chậm rãi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, mãi cho đến khi điện thoại đặt trên sofa rung lên, cô mới hoàn hồn.
Cầm điện thoại lên xem, lúc bấy giờ mới biết, hoá ra đã bốn giờ chiều rồi.
Là Lục Hoài Nghiên gọi điện tới, anh vừa mới xuống máy bay, tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh để gọi điện cho cô.
Cả ngày hôm nay cô không nhắn cho anh một tin nào, vốn cứ tưởng anh lại sẽ trách cô là đồ vô lương tâm.
Không ngờ, câu đầu tiên sau khi điện thoại được kết nối lại là, “Sáng nay em ăn gì thế?”
Giang Sắt gập chân lại, thoải mái ngả người ra lưng ghế sofa, bình thản trả lời, “Bánh mì cá hồi và hồng trà.”
“Ngon không em?”
“Cũng được.”
Cô vừa dứt câu, Lục Hoài Nghiên lại bật cười, “Sắt Sắt, đồ ăn trên máy bay dở quá.”
Bên phía anh vô cùng ồn ào, dường như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thông báo thông tin chuyến bay nào đó.
Câu nói ấy không giống như đang oán trách mà có vẻ như đang tiếc nuối, tiếc vì sáng nay không thể cùng nhau dùng bữa sáng.
Chai bia lăn từ trên tay xuống đệm sofa, Giang Sắt rủ hàng mi, cất giọng hỏi, “Anh vẫn còn ở trong sân bay sao?”
“Ừ, anh vừa mới xuống máy bay.” Anh vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên, Lục Hoài Nghiên hạ điện thoại xuống, nhìn lướt qua màn hình, là điện thoại của Quan Thiệu Đình. Anh lại đặt điện thoại lên tai, nói với cô, “Có người đến đón anh rồi, tối nay có thể anh sẽ gọi cho em hơi muộn.”
Giang Sắt ừ một tiếng, im lặng cúp điện thoại.
Sân bay Heathrow, trong sảnh Đến.
Quan Thiệu Đình đút hai tay vào túi áo khoác, buồn cười nhìn cô nhóc đang đứng bên cạnh mình, cất giọng trêu, “Hiếm có bữa nào em dậy sớm như hôm nay. Bà ngoại nói từ ngày em sang Anh, chưa có ngày nào mà em dậy trước mười giờ sáng cả.”
Anh ta nói tiếng Quảng Đông, nhưng Quan Gia Di lại không trả lời bằng tiếng Quảng Đông mà đáp lại bằng tiếng phổ thông vô cùng lưu loát, “Em phải tập múa cả ngày mệt muốn chết, đương nhiên phải ngủ nướng thêm một lúc rồi.”
Cô nàng trông rất thanh tú, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, khi mỉm cười lại xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng điệu khi phản bác lại người khác mang theo vẻ nũng nịu đáng yêu.
Quan Thiệu Định nghe thấy thế thì lắc đầu, “Hồi trước bảo em học tiếng phổ thông thì em không chịu, mấy năm nay lại luyện đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi.”
Quan Gia Di nhún vai, “Không luyện nói tiếng phổ thông cho tốt thì làm sao em theo đuổi được Nghiên.”
Quan Thiệu Đình bật cười, “Nghiên là để em kêu đấy à? Không biết lớn nhỏ gì cả. Nghiên lớn hơn em năm tuổi đấy, em phải gọi là anh Nghiên.”
“Không thèm.” Quan Gia Di đang định bật thêm một câu, khoé mắt lại nhác thấy một bóng người cao lớn, cô nàng vội “thắng” gấp, vẫy tay với người kia, “Nghiên!”
Lục Hoài Nghiên nương theo nơi phát ra âm thanh nhìn sang, trông thấy Quan Gia Di thì có hơi bất ngờ, rồi lại thản nhiên hỏi, “Sao em cũng đến đây?”
Anh vừa nói vừa đưa tay ôm Quan Thiệu Đình, “Chẳng phải đã nói với cậu không cần ra sân bay đón tôi sao?”
Quan Thiệu Đình liếc sang em gái nhà mình, cất giọng đầy bất lực, “Tôi cũng có muốn đến đâu, nhưng bà ngoại với Gia Di cứ nói tôi lạnh lùng vô tình, nên tôi đành phải đến đây thôi. Cậu không cần phải cám ơn tôi, cám ơn bà ngoại tôi với Gia Di là được.”
Lục Hoài Nghiên nghe thế bèn mỉm cười, “Linda vẫn khoẻ chứ?”
Linda là bà ngoại của Quan Thiệu Đình và Quan Gia Di. Bà không thích người ta bảo mình già, thế nên từ trước tới nay Lục Hoài Nghiên đều gọi bà bằng tên tiếng Anh.
Quan Gia Di chủ động tiếp lời, “Bà ngoại vẫn khoẻ. Biết anh sắp sang đây nên bà vui lắm, còn bảo tối nay sẽ xuống hầm rượu lấy chai Romanee Conti yêu dấu ra uống với anh đấy.”
Lúc bấy giờ, Lục Hoài Nghiên mới nhìn sang cô nàng, cất giọng khen, “Tiếng phổ thông của em tiến bộ lên nhiều đấy.”
Khi còn bé, mỗi lần học tiếng phổ thông, Quan Gia tập mãi mà vẫn không thể uốn cong lưỡi, không ít lần làm trò cười cho mấy ông anh trai, thế là cô nàng bỏ ngang không thèm học nữa.
Đến cấp hai, cô nhóc sang Anh học, sau khi gặp được Lục Hoài Nghiên mới lại quyết tâm học tiếp.
Bây giờ, chỉ cần nghe thoáng qua thì sẽ không thể nào nhận ra giọng Hong Kong nữa.
Cô nàng cực kỳ tự đắc với chuyện này, khoác loác mà không biết ngượng, “Em đây gọi là danh sư xuất cao đồ, là do thầy Nghiên dạy giỏi.”
Lục Hoài Nghiên không kể công, chỉ mỉm cười không ừ hử gì.
Quan Thiệu Đình đứng bên cạnh đã không nghe nổi nữa, lẳng lặng liếc mắt sang Quan Gia Di.
Nghiên cũng chỉ dạy đôi ba câu khi con nhóc này vừa đặt chân sang Anh học, mỗi lần như thế đều có giáo viên ngoại ngữ và anh ta ngồi dạy kế bên. Thằng anh hai này dù không có công lao thì cũng phải có khổ lao, thế mà cái con nhóc này lại chỉ nhớ mỗi thằng Nghiên.
Nhận được ánh mắt giết người từ ông anh hai, Quan Gia Di vội vàng nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cái răng, kéo tay Quan Thiệu Đình, mỉm cười nói, “Anh hai cũng có dạy em, anh hai cũng là thầy giỏi luôn.”
Con nhóc này đã quen thói làm nũng, Quan Thiệu Đình lắc đầu cười, đúng là bó tay với em gái.
Xe của nhà họ Quan đang đậu bên ngoài cửa sân bay, biết Quan Thiệu Đình và Lục Hoài Nghiên có chuyện cần nói, Quan Gia Di chủ động ngồi vào ghế phụ.
Quan Thiệu Đình nâng vách ngăn ghế sau lên, lôi một hộp thuốc từ trong túi áo vest ra, đưa cho Lục Hoài Nghiên một điếu.
Lục Hoài Nghiên lại không nhận, “Tôi cai thuốc rồi.”
Quan Thiệu Đình nhướng mày, “Lần trước gặp nhau còn thấy cậu hút kia mà, cũng chưa nghe cậu nói cậu muốn cai thuốc bao giờ.”
Lục Hoài Nghiên phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng.
Nếu anh mà không cai thuốc, e là vị đại tiểu thư nào đó cũng chẳng chịu để cho anh ôm một cái.
Quan Thiệu Đình đưa điếu thuốc lên cắn bên môi, châm lửa, rít một hơi rồi nói, “Lần này sao không ở lại lâu thêm một chút? Tuần sau công tước Edward sẽ trở về từ Ai Cập, cậu không gặp ông ấy sao?”
Vị công tước này là giáo sư thỉnh giảng môn Lịch sử kinh tế hồi bọn họ còn học đại học, ông ấy rất thích Lục Hoài Nghiên. Mỗi lần Lục Hoài Nghiên quay lại Anh, ông đều sẽ mời anh đến trang viên nhà mình làm khách.
Lục Hoài Nghiên bình thản giải thích một câu, “Mấy dự án trong nước đang bước vào giai đoạn quan trọng, hơn nữa cũng sắp đến Tết âm rồi, đâu phải cậu không biết tính ông cụ nhà tôi thế nào.”
Quan Thiệu Đình hiểu rõ, thế nên anh ta không hỏi nữa, trái lại nói một câu, “Trước khi cậu về nước thì tôi có chuyện cần cậu giúp.”
Lục Hoài Nghiên, “Chuyện gì thế?”
Quan Thiệu Đình gẩy tàn thuốc vào gạt tàn trên xe, thừa nước đục thả câu, “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, bây giờ vẫn chưa thể nói được.”
Hút xong một điếu thuốc, trong khoang xe ngập tràn mùi khói, Lục Hoài Nghiên hạ cửa sổ xe xuống một chút cho thoáng khí.
Hai người bàn đến chuyện chính, buổi trưa dùng bữa cơm đơn giản ngay tại công ty chi nhánh của Lục thị ở London. Bận liên tục đến ba giờ chiều, hai người mới lên đường về biệt thự nhà họ Quan ở công viên Richmond.
Đó là chỗ ở của Linda - bà ngoại của Quan Thiệu Đình. Trong suốt những năm Lục Hoài Nghiên du học, bà cụ vẫn luôn chăm sóc anh rất chu đáo, chu đáo đến độ có khi Quan Thiệu Đình cũng phải ghen tỵ.
Sau khi gặp nhau hiển nhiên sẽ hàn huyên một hồi, Lục Hoài Nghiên ngồi uống với Linda hai tách hồng trà. Một lúc sau, anh nói một câu “Xin lỗi, cháu có chút chuyện” rồi đi ra ngoài vườn hoa gọi điện cho Giang Sắt.
Bốn giờ chiều ở London, ở Đồng Thành đã là mười một giờ tối.
Anh canh thời gian gọi về định chúc Giang Sắt ngủ ngon, nhưng điện thoại vừa được kết nối, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi lảnh lót, “Nghiên ơi!”
Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Sắt có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gọi “Nghiên ơi” vô cùng vui vẻ kia, có vẻ là giọng của một cô gái trẻ, quan hệ khá thân thiết với Lục Hoài Nghiên.
Cô im lặng không nói gì.
Lục Hoài Nghiên hơi nghiêng người, giơ điện thoại lên ra hiệu với Quan Gia Di, tỏ ý anh đang gọi điện thoại.
Quan Gia Di vội vàng chạy xuống lầu, hấp ta hấp tấp nào có để ý Lục Hoài Nghiên đang cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Thấy thế, cô nàng nhanh chóng dừng bước, ngại ngùng lên tiếng, “Xin lỗi anh, em không thấy anh đang gọi điện. Anh bận trước đi, em chờ anh ở phòng khách. Linda bảo chúng ta xuống hầm rượu lấy rượu.”
Dứt lời, cô nàng nhấc váy bước vào trong nhà.
Lục Hoài Nghiên hờ hững rời mắt sang chỗ khác, cất bước đi tới dưới gốc sơn tra, hỏi Giang Sắt, “Đại tiểu thư đang làm gì đấy?”
Giang Sắt nhìn cuốn bách khoa toàn thư trên bàn, đây là quyển sách nằm trong thùng carton kia, là đồ của Triệu Chí Thành. Người thích chim muông hoa lá xưa nay vốn chẳng phải Trương Nguyệt mà là Triệu Chí Thành.
Bàn tay rời khỏi trang sách, cô thản nhiên đáp, “Đang đọc một quyển sách nói về các loài chim.”
Lục Hoài Nghiên nhướng mày, “Em có hứng thú với chim à? Em còn nhớ mấy con chim ông nội nuôi ở trong nhà cũ không? Hôm nào anh dẫn em đi trêu bọn nó.”
Giang Sắt nghe anh nói vậy thì mím chặt môi, “Mấy con chim đó khó ưa lắm, em không đi.”
Cô nói thật lòng, đám chim đó là chim yêu chim quý của ông cụ Lục, được nuôi đã nhiều năm. Bọn nó chỉ cần rơi một sợi lông thôi là ông cụ đã xót đứt ruột.
Trước đây, khi đến nhà cũ nhà họ Lục, cô cũng từng có ý làm thân với đám chim đó, nhưng lần đầu tiên cho bọn nó ăn đã bị mổ chảy máu tay.
Vết thương không nặng, nhưng từ đó về sau Giang Sắt cũng chẳng ưa bọn nó nữa.
Dường như Lục Hoài Nghiên cũng đã nhớ ra chuyện này, anh từng nghe ông cụ Lục kể, thế là cười nói, “Nghe ông nội nói em từng bị tụi nó mổ hả?”
Anh nói đến đây lại hơi dừng lại, ý cười bên khoé môi càng sâu thêm, từ tốn châm thêm một câu, “Tính khí của em cũng chẳng hơn bọn nó là bao, tối qua còn cắn lưỡi anh chảy cả máu, bây giờ vẫn còn đau đây.”
Khi ấy, Giang Sắt đã buồn ngủ đến díp cả mắt. Đương lúc cô mơ màng lim dim, anh bỗng nhoài người đến, đỡ mặt cô sang rồi hôn lấy.
Ngoại trừ xoa đầu rồi nựng mặt cô, gần như cả đêm nay anh không hề bám dính lấy cô, thế nên nụ hôn bây giờ càng thêm dữ dội.
Cơn buồn ngủ bị anh quấy phá, hơi thở bắt đầu dồn dập, Giang Sắt nổi đoá, cắn một cái thật mạnh lên đầu lưỡi của anh.
Lục Hoài Nghiên buông cô ra, chống một tay ở bên người cô, mỉm cười nhìn cô chăm chú. Mặt anh tỉnh bơ, trông không giống như người vừa mới bị cắn đến đầu lưỡi chảy máu.
“Đã qua 12 giờ, trò chơi kết thúc, cuối cùng đã có thể hôn rồi.”
“...”
Giang Sắt hít vào một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn anh, “Anh làm phiền đến giấc ngủ của em đấy.”
Lục Hoài Nghiên buông tay, nằm xuống bên cạnh, rồi đặt tay lên eo cô, nói, “Không làm phiền em, anh chỉ nói mấy câu thôi. Trong mấy ngày anh đi công tác, nếu bữa nào mà em không vui thì cứ đến đây chơi. Đừng tưởng anh không biết em mê nhất là mấy trò chơi kích thích thế này.”
Bàn tay ấm áp của anh xuôi theo hõm Venus lướt dọc lên trên, đặt lên lưng cô. Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, “Còn nếu vẫn bực bội không vui thì cứ gọi cho anh, để anh dỗ em vui. Bây giờ thì ngủ đi, đại tiểu thư.”
Những lúc ở lại chỗ anh, cô đều có thể ngủ rất ngon.
Trước đây, Lục Hoài Nghiên có nghe Hàn Tiêu kể cô từng đến bệnh viện để lấy thuốc ngủ. Thế nên, ngay từ cái đêm đầu tiên cô ở lại nơi này, anh đã chuẩn bị thuốc sẵn cho cô, nhưng cô chưa từng đụng vào dù chỉ là một viên.
Trong phòng tối mịt, Giang Sắt ngắm nhìn gương mặt anh đang chìm trong vùng ánh sáng lờ mờ, đột ngột cất giọng hỏi một câu, “Ngày mai mấy giờ anh bay?”
Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế chợt nhoẻn môi cười, tiếng cười vang lên lại giống như đang thở dài.
Mối quan hệ hiện tại giữa hai người bọn họ chưa đến người yêu, lại không phải bạn tình.
Cô chưa bao giờ tò mò về chuyện của anh, cũng chưa từng hỏi thăm chuyện về anh.
Đêm nay, nếu không phải vì anh nhất quyết đòi gặp nhau, dù biết ngày mai anh phải đi công tác, cô cũng sẽ không đến.
Thế nên, chỉ một câu hỏi bâng quơ về giờ bay của cô cũng có thể xem như là một bước tiến nhảy vọt đối với anh.
Lục Hoài Nghiên lại nhổm người dậy, kề sát đến mút nhẹ lên vành tai cô một cái, cười nói, “Hình như đã “thuần” được đại tiểu thư nhà mình rồi.”
Lời này của anh chẳng đầu chẳng đuôi, đúng kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Giang Sắt sững người, lại nghe thấy anh nói tiếp, “Sáu giờ sáng mai anh bay, năm giờ phải ra sân bay rồi. Em cứ ngủ đi, anh sẽ không gọi em dậy.”
Giang Sắt không ừ hử gì, bàn tay của anh vẫn còn lưu luyến trên người cô, khoảng cách đêm nay của hai người gần hơn bao giờ hết.
Trước đây, dù ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng vì thói quen, giữa bọn họ vẫn giữ một khoảng cách chừng một cánh tay.
Chỉ cần Giang Sắt xoay người là có thể nới rộng khoảng cách giống như lúc trước.
Song, trong một thoáng do dự ngắn ngủi, người đàn ông đang nằm đối diện kia bất chợt đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, như đang dỗ dành bé con đi vào giấc ngủ.
“Mấy lần trước không phải vừa ngả đầu xuống gối là em thiếp đi ngay hay sao? Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?” Giọng anh đượm ý cười, hỏi cô, “Có phải vì hôm nay không làm không?”
Giang Sắt chẳng thèm đoái hoài tới anh, nhắm mắt lại.
Dường như đang muốn chứng minh câu nói ấy của anh là sai, chỉ trong chốc lát cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Lục Hoài Nghiên lắng nghe tiếng hít thở của cô một lúc, sau đó mới rút cánh tay đang đặt sau lưng cô về, đổi sang nắm chặt bàn tay đang đặt bên gối của cô.
Lúc Giang Sắt thức dậy thì trời đã sáng choang, người nằm bên cạnh đã rời đi từ sớm, tấm chăn bên kia giường cũng đã lạnh tanh.
Trước đây, mỗi lần thức dậy trên chiếc giường này, tay phải của cô luôn được bàn tay trái của anh bao trọn lấy, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều hầm hập hơi ấm. Cô đã bắt đầu quen với thân nhiệt của anh, bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh.
Giang Sắt nhét tay vào chăn, quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường. Bảy giờ, lúc này anh hẳn đã yên vị trên máy bay rồi.
Cô mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên một tiếng trước anh đã gửi tin nhắn Wechat cho cô, bảo rằng anh đã lên máy bay.
Giang Sắt vén chăn bước xuống giường.
Vừa rửa mặt xong, điện thoại bàn trong phòng đã vang lên “reng reng“. Quản gia của phòng gọi đến thông báo thực đơn bữa sáng ngày hôm nay cho Giang Sắt.
Giang Sắt tuỳ ý chọn vài món, không lâu sau bữa sáng đã được mang lên.
Cá hồi hun khói được cuộn lại theo tạo hình hoa hồng, bên trên còn được trang trí thêm hai quả ô liu ngâm muối, bên dưới là lớp bánh mì nướng giòn tan, vừa cắn thử một miếng, hương vị đậm đà rất vừa miệng.
Trong lúc dùng bữa, cả căn phòng như chìm vào im lặng.
Thật ra, lúc có Lục Hoài Nghiên dùng bữa chung cũng sẽ yên tĩnh như thế này. Hai người đều có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm.
Nhưng bầu không khí yên tĩnh hiện giờ lại khác hẳn với lúc có mặt anh ở đây.
Giang Sắt ăn được ba miếng liền dừng đũa, cô từ tốn uống hết tách hồng trà rồi lái xe quay trở về căn hộ của mình.
Bên Trương Nguyệt có Hà Miêu chăm sóc, cô cũng đỡ lo phần nào.
Cả ngày hôm nay, Giang Sắt chỉ đóng đô trên sofa kiểm tra kỹ lưỡng tất cả đồ vật ở trong thùng carton kia. Đồ bên trong không nhiều lắm, cô chỉ mất một tiếng đã xem hết.
Chẳng thu được mấy thông tin có ích, giống như Trương Nguyệt đã nói, tất cả đều là những vật kỷ niệm của chị và Triệu Chí Thành trong quãng thời gian ở lại Giang Thành.
Cô chụp lại ảnh từng món một, sau đó gửi sang cho Trịnh Hoan.
Trịnh Hoan là thám tử tư mà cô đã thuê năm năm trước, cũng chính là chủ nhân của dãy số không được lưu tên trong điện thoại cô.
Món đồ trong tấm hình cuối cùng là một chai bia, đây cũng không phải là hiệu bia thường thấy trên thị trường. Thân chai bằng nhôm màu xanh, bên trên chỉ có hai chữ: Gia Thổ.
Nhà họ Sầm lập nghiệp từ mảng nước uống có ga, thế nên Giang Sắt cũng có chút hiểu biết về các loại bia rượu có mặt trên thị trường.
Thế nhưng, cô chưa từng nghe đến tên hiệu bia này, đoán chừng là hiệu bia thủ công được sản xuất ở địa phương.
Khẽ xoay cổ tay, Giang Sắt cúi đầu đọc địa chỉ được in trên thân chai.
Huyện Bách.
Nghe khá lạ tai, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen.
Cô cầm điện thoại lên, chụp lại địa chỉ này.
Tuy không tìm được nhiều manh mối từ mấy món đồ trong thùng carton, nhưng cũng không đến mức gọi là không có thu hoạch gì.
Trước khi đi giết người, Triệu Chí Thành đã từng nói muốn đi tìm một người giúp đỡ. Cái đêm cuối cùng ở Giang Thành tám năm trước, anh ta đột nhiên mang về một số tiền lớn cho Trương Nguyệt, bảo chị hãy đến Đồng Thành.
Khoản tiền kia là của ai cho anh ta?
Vì sao anh ta lại muốn Trương Nguyệt rời đi ngay lúc đó?
Khi ấy rõ ràng là Trương Nguyệt vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, cuộc sống ở Giang Thành của bọn họ bình yên biết bao nhiêu. Lẽ ra Triệu Chí Thành không cần thiết phải rời đi ngay lúc đó mới đúng.
Trừ khi là có chuyện buộc phải rời đi.
Liệu có phải là do cái người đã từng giúp đỡ anh ta muốn anh ta đến Bắc Thành?
Vì nợ ân tình không thể không trả, thế nên dù không muốn rời xa Trương Nguyệt, dù không muốn cấu kết với đám người Trang Mạnh và Tiền Văn Húc làm chuyện xấu, nhưng anh ta buộc phải làm thế.
Giang Sắt chậm rãi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, mãi cho đến khi điện thoại đặt trên sofa rung lên, cô mới hoàn hồn.
Cầm điện thoại lên xem, lúc bấy giờ mới biết, hoá ra đã bốn giờ chiều rồi.
Là Lục Hoài Nghiên gọi điện tới, anh vừa mới xuống máy bay, tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh để gọi điện cho cô.
Cả ngày hôm nay cô không nhắn cho anh một tin nào, vốn cứ tưởng anh lại sẽ trách cô là đồ vô lương tâm.
Không ngờ, câu đầu tiên sau khi điện thoại được kết nối lại là, “Sáng nay em ăn gì thế?”
Giang Sắt gập chân lại, thoải mái ngả người ra lưng ghế sofa, bình thản trả lời, “Bánh mì cá hồi và hồng trà.”
“Ngon không em?”
“Cũng được.”
Cô vừa dứt câu, Lục Hoài Nghiên lại bật cười, “Sắt Sắt, đồ ăn trên máy bay dở quá.”
Bên phía anh vô cùng ồn ào, dường như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thông báo thông tin chuyến bay nào đó.
Câu nói ấy không giống như đang oán trách mà có vẻ như đang tiếc nuối, tiếc vì sáng nay không thể cùng nhau dùng bữa sáng.
Chai bia lăn từ trên tay xuống đệm sofa, Giang Sắt rủ hàng mi, cất giọng hỏi, “Anh vẫn còn ở trong sân bay sao?”
“Ừ, anh vừa mới xuống máy bay.” Anh vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên, Lục Hoài Nghiên hạ điện thoại xuống, nhìn lướt qua màn hình, là điện thoại của Quan Thiệu Đình. Anh lại đặt điện thoại lên tai, nói với cô, “Có người đến đón anh rồi, tối nay có thể anh sẽ gọi cho em hơi muộn.”
Giang Sắt ừ một tiếng, im lặng cúp điện thoại.
Sân bay Heathrow, trong sảnh Đến.
Quan Thiệu Đình đút hai tay vào túi áo khoác, buồn cười nhìn cô nhóc đang đứng bên cạnh mình, cất giọng trêu, “Hiếm có bữa nào em dậy sớm như hôm nay. Bà ngoại nói từ ngày em sang Anh, chưa có ngày nào mà em dậy trước mười giờ sáng cả.”
Anh ta nói tiếng Quảng Đông, nhưng Quan Gia Di lại không trả lời bằng tiếng Quảng Đông mà đáp lại bằng tiếng phổ thông vô cùng lưu loát, “Em phải tập múa cả ngày mệt muốn chết, đương nhiên phải ngủ nướng thêm một lúc rồi.”
Cô nàng trông rất thanh tú, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, khi mỉm cười lại xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng điệu khi phản bác lại người khác mang theo vẻ nũng nịu đáng yêu.
Quan Thiệu Định nghe thấy thế thì lắc đầu, “Hồi trước bảo em học tiếng phổ thông thì em không chịu, mấy năm nay lại luyện đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi.”
Quan Gia Di nhún vai, “Không luyện nói tiếng phổ thông cho tốt thì làm sao em theo đuổi được Nghiên.”
Quan Thiệu Đình bật cười, “Nghiên là để em kêu đấy à? Không biết lớn nhỏ gì cả. Nghiên lớn hơn em năm tuổi đấy, em phải gọi là anh Nghiên.”
“Không thèm.” Quan Gia Di đang định bật thêm một câu, khoé mắt lại nhác thấy một bóng người cao lớn, cô nàng vội “thắng” gấp, vẫy tay với người kia, “Nghiên!”
Lục Hoài Nghiên nương theo nơi phát ra âm thanh nhìn sang, trông thấy Quan Gia Di thì có hơi bất ngờ, rồi lại thản nhiên hỏi, “Sao em cũng đến đây?”
Anh vừa nói vừa đưa tay ôm Quan Thiệu Đình, “Chẳng phải đã nói với cậu không cần ra sân bay đón tôi sao?”
Quan Thiệu Đình liếc sang em gái nhà mình, cất giọng đầy bất lực, “Tôi cũng có muốn đến đâu, nhưng bà ngoại với Gia Di cứ nói tôi lạnh lùng vô tình, nên tôi đành phải đến đây thôi. Cậu không cần phải cám ơn tôi, cám ơn bà ngoại tôi với Gia Di là được.”
Lục Hoài Nghiên nghe thế bèn mỉm cười, “Linda vẫn khoẻ chứ?”
Linda là bà ngoại của Quan Thiệu Đình và Quan Gia Di. Bà không thích người ta bảo mình già, thế nên từ trước tới nay Lục Hoài Nghiên đều gọi bà bằng tên tiếng Anh.
Quan Gia Di chủ động tiếp lời, “Bà ngoại vẫn khoẻ. Biết anh sắp sang đây nên bà vui lắm, còn bảo tối nay sẽ xuống hầm rượu lấy chai Romanee Conti yêu dấu ra uống với anh đấy.”
Lúc bấy giờ, Lục Hoài Nghiên mới nhìn sang cô nàng, cất giọng khen, “Tiếng phổ thông của em tiến bộ lên nhiều đấy.”
Khi còn bé, mỗi lần học tiếng phổ thông, Quan Gia tập mãi mà vẫn không thể uốn cong lưỡi, không ít lần làm trò cười cho mấy ông anh trai, thế là cô nàng bỏ ngang không thèm học nữa.
Đến cấp hai, cô nhóc sang Anh học, sau khi gặp được Lục Hoài Nghiên mới lại quyết tâm học tiếp.
Bây giờ, chỉ cần nghe thoáng qua thì sẽ không thể nào nhận ra giọng Hong Kong nữa.
Cô nàng cực kỳ tự đắc với chuyện này, khoác loác mà không biết ngượng, “Em đây gọi là danh sư xuất cao đồ, là do thầy Nghiên dạy giỏi.”
Lục Hoài Nghiên không kể công, chỉ mỉm cười không ừ hử gì.
Quan Thiệu Đình đứng bên cạnh đã không nghe nổi nữa, lẳng lặng liếc mắt sang Quan Gia Di.
Nghiên cũng chỉ dạy đôi ba câu khi con nhóc này vừa đặt chân sang Anh học, mỗi lần như thế đều có giáo viên ngoại ngữ và anh ta ngồi dạy kế bên. Thằng anh hai này dù không có công lao thì cũng phải có khổ lao, thế mà cái con nhóc này lại chỉ nhớ mỗi thằng Nghiên.
Nhận được ánh mắt giết người từ ông anh hai, Quan Gia Di vội vàng nở nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cái răng, kéo tay Quan Thiệu Đình, mỉm cười nói, “Anh hai cũng có dạy em, anh hai cũng là thầy giỏi luôn.”
Con nhóc này đã quen thói làm nũng, Quan Thiệu Đình lắc đầu cười, đúng là bó tay với em gái.
Xe của nhà họ Quan đang đậu bên ngoài cửa sân bay, biết Quan Thiệu Đình và Lục Hoài Nghiên có chuyện cần nói, Quan Gia Di chủ động ngồi vào ghế phụ.
Quan Thiệu Đình nâng vách ngăn ghế sau lên, lôi một hộp thuốc từ trong túi áo vest ra, đưa cho Lục Hoài Nghiên một điếu.
Lục Hoài Nghiên lại không nhận, “Tôi cai thuốc rồi.”
Quan Thiệu Đình nhướng mày, “Lần trước gặp nhau còn thấy cậu hút kia mà, cũng chưa nghe cậu nói cậu muốn cai thuốc bao giờ.”
Lục Hoài Nghiên phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng.
Nếu anh mà không cai thuốc, e là vị đại tiểu thư nào đó cũng chẳng chịu để cho anh ôm một cái.
Quan Thiệu Đình đưa điếu thuốc lên cắn bên môi, châm lửa, rít một hơi rồi nói, “Lần này sao không ở lại lâu thêm một chút? Tuần sau công tước Edward sẽ trở về từ Ai Cập, cậu không gặp ông ấy sao?”
Vị công tước này là giáo sư thỉnh giảng môn Lịch sử kinh tế hồi bọn họ còn học đại học, ông ấy rất thích Lục Hoài Nghiên. Mỗi lần Lục Hoài Nghiên quay lại Anh, ông đều sẽ mời anh đến trang viên nhà mình làm khách.
Lục Hoài Nghiên bình thản giải thích một câu, “Mấy dự án trong nước đang bước vào giai đoạn quan trọng, hơn nữa cũng sắp đến Tết âm rồi, đâu phải cậu không biết tính ông cụ nhà tôi thế nào.”
Quan Thiệu Đình hiểu rõ, thế nên anh ta không hỏi nữa, trái lại nói một câu, “Trước khi cậu về nước thì tôi có chuyện cần cậu giúp.”
Lục Hoài Nghiên, “Chuyện gì thế?”
Quan Thiệu Đình gẩy tàn thuốc vào gạt tàn trên xe, thừa nước đục thả câu, “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, bây giờ vẫn chưa thể nói được.”
Hút xong một điếu thuốc, trong khoang xe ngập tràn mùi khói, Lục Hoài Nghiên hạ cửa sổ xe xuống một chút cho thoáng khí.
Hai người bàn đến chuyện chính, buổi trưa dùng bữa cơm đơn giản ngay tại công ty chi nhánh của Lục thị ở London. Bận liên tục đến ba giờ chiều, hai người mới lên đường về biệt thự nhà họ Quan ở công viên Richmond.
Đó là chỗ ở của Linda - bà ngoại của Quan Thiệu Đình. Trong suốt những năm Lục Hoài Nghiên du học, bà cụ vẫn luôn chăm sóc anh rất chu đáo, chu đáo đến độ có khi Quan Thiệu Đình cũng phải ghen tỵ.
Sau khi gặp nhau hiển nhiên sẽ hàn huyên một hồi, Lục Hoài Nghiên ngồi uống với Linda hai tách hồng trà. Một lúc sau, anh nói một câu “Xin lỗi, cháu có chút chuyện” rồi đi ra ngoài vườn hoa gọi điện cho Giang Sắt.
Bốn giờ chiều ở London, ở Đồng Thành đã là mười một giờ tối.
Anh canh thời gian gọi về định chúc Giang Sắt ngủ ngon, nhưng điện thoại vừa được kết nối, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi lảnh lót, “Nghiên ơi!”
Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Sắt có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gọi “Nghiên ơi” vô cùng vui vẻ kia, có vẻ là giọng của một cô gái trẻ, quan hệ khá thân thiết với Lục Hoài Nghiên.
Cô im lặng không nói gì.
Lục Hoài Nghiên hơi nghiêng người, giơ điện thoại lên ra hiệu với Quan Gia Di, tỏ ý anh đang gọi điện thoại.
Quan Gia Di vội vàng chạy xuống lầu, hấp ta hấp tấp nào có để ý Lục Hoài Nghiên đang cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Thấy thế, cô nàng nhanh chóng dừng bước, ngại ngùng lên tiếng, “Xin lỗi anh, em không thấy anh đang gọi điện. Anh bận trước đi, em chờ anh ở phòng khách. Linda bảo chúng ta xuống hầm rượu lấy rượu.”
Dứt lời, cô nàng nhấc váy bước vào trong nhà.
Lục Hoài Nghiên hờ hững rời mắt sang chỗ khác, cất bước đi tới dưới gốc sơn tra, hỏi Giang Sắt, “Đại tiểu thư đang làm gì đấy?”
Giang Sắt nhìn cuốn bách khoa toàn thư trên bàn, đây là quyển sách nằm trong thùng carton kia, là đồ của Triệu Chí Thành. Người thích chim muông hoa lá xưa nay vốn chẳng phải Trương Nguyệt mà là Triệu Chí Thành.
Bàn tay rời khỏi trang sách, cô thản nhiên đáp, “Đang đọc một quyển sách nói về các loài chim.”
Lục Hoài Nghiên nhướng mày, “Em có hứng thú với chim à? Em còn nhớ mấy con chim ông nội nuôi ở trong nhà cũ không? Hôm nào anh dẫn em đi trêu bọn nó.”
Giang Sắt nghe anh nói vậy thì mím chặt môi, “Mấy con chim đó khó ưa lắm, em không đi.”
Cô nói thật lòng, đám chim đó là chim yêu chim quý của ông cụ Lục, được nuôi đã nhiều năm. Bọn nó chỉ cần rơi một sợi lông thôi là ông cụ đã xót đứt ruột.
Trước đây, khi đến nhà cũ nhà họ Lục, cô cũng từng có ý làm thân với đám chim đó, nhưng lần đầu tiên cho bọn nó ăn đã bị mổ chảy máu tay.
Vết thương không nặng, nhưng từ đó về sau Giang Sắt cũng chẳng ưa bọn nó nữa.
Dường như Lục Hoài Nghiên cũng đã nhớ ra chuyện này, anh từng nghe ông cụ Lục kể, thế là cười nói, “Nghe ông nội nói em từng bị tụi nó mổ hả?”
Anh nói đến đây lại hơi dừng lại, ý cười bên khoé môi càng sâu thêm, từ tốn châm thêm một câu, “Tính khí của em cũng chẳng hơn bọn nó là bao, tối qua còn cắn lưỡi anh chảy cả máu, bây giờ vẫn còn đau đây.”
/56
|