Khi thức dậy, Giang Sắt đã hạ sốt.
Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể Giang Sắt cũng đã khoẻ lại như thường. Đầu không còn đau, tay chân cũng không còn bủn rủn nữa.
Cảm giác này giống hệt với những lúc cô tỉnh lại sau cơn sốt nhẹ trước đây. Cứ sau một trận sốt, mọi cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong từng tế bào cơ thể đang ngo ngoe manh động cũng quay trở về trạng thái ngủ đông.
Dường như giấc ngủ này đã kéo dài rất lâu, ánh sáng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa đã biến thành một chùm sáng chói loà.
Cửa phòng không khoá, tuy trong phòng có hơi tù mù thiếu ánh sáng, nhưng vẫn chưa tối đến mức không nhìn thấy gì.
Giang Sắt vừa mở mắt đã trông thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Anh vẫn đang say giấc nồng, đôi chân thon dài gác lên ghế sofa, khuỷu tay phải chống lên tay vịn, đầu ngả về phía thành sofa bên tay phải, hơi thở vẫn nhịp nhàng.
Đó là một chiếc sofa đơn, vốn được đặt bên cạnh cửa sổ, không biết đã được anh dời tới bên cạnh giường từ khi nào.
Tối hôm qua cô ngủ li bì, mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này cũng chỉ còn lại một mớ ký ức mơ hồ.
Cô chỉ láng máng nhớ rằng có người liên tục cho cô uống nước, giữa chừng còn cho cô uống thêm một lần thuốc hạ sốt.
Cô uống rất nhiều nước, cũng ra rất nhiều mồ hôi.
Áo ngủ trên người cô hiện giờ cũng không phải là bộ đồ tối qua cô thay, cô chỉ loáng thoáng nhớ được là do cô níu lấy anh đòi anh thay đồ cho mình.
Vậy là... anh ở đây chăm sóc cô cả đêm sao?
Giang Sắt khe khẽ chớp hàng mi, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo vẻ săm soi.
Đúng lúc này, người đàn ông đang nằm trên sofa cũng đã tỉnh dậy.
Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ nhập nhèm ngái ngủ mỗi khi thức dậy, nhưng anh thì khác, gần như khi vừa mở mắt ra đã tỉnh như sáo, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía cô.
Giang Sắt vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh mắt xoáy thẳng vào anh.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Lục Hoài Nghiên lên tiếng trước, “Để tôi đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì nhé.”
Anh ngồi thẳng người lại, nhìn đăm đắm Giang Sắt không chớp mắt, giọng nói hơi khàn vì thức suốt đêm qua, “Em đang nghĩ... Tình cảm Lục Hoài Nghiên dành cho mình dường như không phải chỉ là rung động nhất thời, có đúng không?”
Giang Sắt không đáp lời.
Dáng vẻ hiện giờ của cô không dám khen là đẹp, từ tóc tai đến toàn thân như vừa được ngâm trong biển mồ hôi, cảm giác dính dớp cực kỳ khó chịu. Cô cứ ngỡ mình đã biến thành một miếng dưa chua ngâm trong bình muối cả đêm.
Cơn cáu gắt sau khi thức dậy cũng chầm chậm tan biến, cô thật sự chẳng muốn đoái hoài tới anh.
Mặc dù những gì anh vừa nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô.
Lục Hoài Nghiên chỉ muốn trêu cô một chút, sẵn tiện thử cô một câu, nói xong anh liền đứng dậy, đi tới sờ lên trán cô, nói, “Hạ sốt rồi.”
Giang Sắt ừm một tiếng, vén chăn bước xuống giường, “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô chăm chú, chợt nhớ ra chuyện gì, anh cất giọng dặn dò, “Tắm xong nhớ phải sấy khô tóc đấy.”
Giang Sắt xỏ dép vào, nghe thấy lời này bèn quay sang nhìn anh, ngay sau đó lại lảng ánh mắt sang chỗ khác, sải bước đi về phía phòng tắm.
Bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng nước chảy.
Lục Hoài Nghiên giơ tay xem giờ, gần bốn giờ chiều rồi.
Anh gọi điện cho quản gia chuẩn bị bữa ăn, rồi lại đánh mắt nhìn về cửa phòng tắm, sau đó quay về phòng ngủ của mình đánh răng rửa mặt.
Thức cả đêm qua, dưới cằm anh đã bắt đầu lún phún râu xanh.
Dao cạo râu cắm trong một lọ thuỷ tinh miệng rộng đặt ở một bên, cây dao cạo khá dài, lưỡi dao giống hệt dao giải phẫu nhưng lại mỏng hơn rất nhiều.
Đang cạo được một nửa, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh dừng lại động tác trên tay, ngước mắt nhìn ra bên ngoài.
Lại thấy Giang Sắt chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đứng bên ngoài cửa phòng anh, mái tóc ướt sũng rũ xuống bên vai, cô nói với anh, “Tôi tìm không thấy máy sấy.”
Khi nói lời này, ánh mắt cô hờ hững nhìn lướt qua con dao cạo trong tay anh.
Lục Hoài Nghiên thả con dao cạo trở lại lọ thuỷ tinh kèm theo tiếng “loảng xoảng”, rồi anh lại lấy ra một cái máy sấy từ trong ngăn kéo bên dưới bồn rửa tay, nhìn Giang Sắt, “Em vào đây.”
Giang Sắt nhấc bước đi vào, hai tay chống lên bàn rửa mặt rồi nhẹ nhàng ngồi lên trên, chờ anh sấy tóc cho mình.
Lục Hoài Nghiên quen tay hay việc cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô, cất giọng hỏi, “Em tìm không thấy hay là lười tìm?”
Giang Sắt thật thà trả lời, “Lười tìm.” Từ nhỏ cô đã không thích sấy tóc.
Lục Hoài Nghiên lại cười, “Hồi bé thím Trương là người sấy tóc cho em à?”
Giang Sắt đáp, “Vẫn luôn là thế, không chỉ hồi bé, lớn rồi cũng thế.”
Lục Hoài Nghiên liếc cô một cái, “Nhắc tới thím Trương, em còn nhớ những lời mình nói mớ tối qua hay không?”
“Tôi đã nói gì?”
“Em gọi tên thím Trương...” Người đàn ông hơi ngửa đầu, bàn tay gạt tóc mái của cô lên, bật chế độ gió mát để sấy tóc mái cho cô, nghiêm túc nói, “Em còn gọi tôi là “anh Hoài Nghiên” đấy.”
“...”
Thấy cô không ừ hử gì, Lục Hoài Nghiên lại liếc nhìn cô, “Không tin à?”
Giang Sắt đáp, “Không.”
Lục Hoài Nghiên khẽ cười, cũng không trêu cô nữa, tập trung sấy khô mái tóc ướt sũng của cô.
Anh sấy xong liền đặt máy sấy sang một bên, rút con dao cạo râu vừa vứt vào trong lọ thuỷ tinh ra, nói với cô, “Lúc em đứng ngoài cửa đã tia nó, ngồi ở đây cũng ngắm nó. Sao thế? Tò mò với con dao cạo râu này của tôi lắm à?”
Giang Sắt đúng là rất tò mò, nhận lấy con dao cạo từ tay anh, quan sát tỉ mỉ một hồi, khen một câu, “Lưỡi dao rất đẹp, vừa mỏng lại bén, là hàng đặt riêng à?”
“Ừm.”
“Anh thường dùng dao cạo để cạo râu à?”
Lục Hoài Nghiên lại ừm một tiếng, “Ngoại trừ dùng để cạo râu thì dao cạo này cũng được dùng để gọt vết chai trên tay. Hồi xưa tôi từng bị ông nội ném vào doanh trại bộ đội ở một thời gian, chú Mạc là thầy hướng dẫn của tôi. Trong khoảng thời gian ấy vết chai trên tay tôi rất dày, chú Mạc bèn dạy tôi và Mạc Ký Thẩm gọt vết chai bằng lưỡi dao cạo.”
Giang Sắt đưa tay lướt dọc lưỡi dao, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao truyền đến.
“Trước đây anh từng hỏi tôi ngoài snooker và pha chế rượu ra thì tôi còn thích trò gì, tôi có không ít thú vui, và loại lưỡi dao sắc bén như thế này chính là một trong số đó.”
Không chỉ mỗi dao mà cô còn thích cả phi tiêu và súng, hơn nữa còn có nhảy dù, đua xe, trượt tuyết tốc độ. Tất cả những thứ có thể khiến cô trở nên hưng phấn nhưng không đến mức gây nghiện thì cô đều thích.
Mỗi lần sang Mỹ thăm Sầm Minh Thục, cô đều muốn tìm vài trò kích thích để chơi.
Nếu nhìn từ một mức độ nào đó, đây có thể xem như là một cách để cô trút mọi bực dọc trong lòng, và chỉ cần không lấy tính mạng ra mạo hiểm, Sầm Minh Thục đều không cấm cản, mặc kệ cô chơi thế nào cũng được.
Lục Hoài Nghiên thấy cô liên tục vuốt ve lưỡi dao, hàng mày anh khẽ cau lại, hạ giọng nhắc nhở, “Cẩn thận kẻo đứt tay em đấy.”
Giang Sắt chỉ cười, đôi mắt đen lay láy hơi ngước lên, nhìn anh rồi nói, “Lục Hoài Nghiên, tôi cho anh xem trò hay.”
Ánh mắt cô lướt xuống cằm anh, “Nếu biễu diễn tốt, lát nữa tôi sẽ dùng con dao cạo này cạo nốt phần râu còn lại giúp anh.”
Cô cũng không quan tâm anh đồng ý hay không, vừa dứt lời cô bèn chuyển con dao cạo từ tay trái sang tay phải, hai mắt khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi dao sắc bén như mọc ra từ trên bàn tay của cô, khi những ngón tay cô lưu loát chuyển động, lưỡi dao cũng mượt mà lướt đi theo, từ ngón trỏ chuyển đến ngón út, rồi từ ngón út quay trở lại ngón trỏ.
Động tác của cô vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, vài tia sáng lướt qua, chỉ trong tích tắc, con dao cạo kia đã quay trở lại vị trí ngón cái và ngón trỏ, cô cầm chặt lấy nó, bàn tay vẫn lành lặn không chút sây sát.
Không ngờ bàn tay xinh đẹp ấy khi cầm nghịch một món đồ chơi có thể đoạt mạng người lại tạo ra một vẻ đẹp tương phản vô cùng hút mắt.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên rời khỏi bàn tay của cô, bình tĩnh lướt qua gương mặt Giang Sắt.
Cô khép hờ mắt, hàng mi dài cong vút tựa như một đôi cánh bướm rung động cực kỳ xinh đẹp.
Lục Hoài Nghiên đang chờ đợi khoảnh khắc cô mở mắt ra, anh muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy.
Giang Sắt vừa hé mí mắt, anh lập tức nhìn xoáy vào hai con ngươi của cô, quả nhiên, cô đã hưng phấn khi nghịch dao cạo râu của anh.
“Tôi có giỏi không?” Cô đón lấy ánh mắt của anh, cười hỏi.
Trong tích tắc ấy, Lục Hoài Nghiên cứ ngỡ trong cơ thể của cô như mang theo một thỏi nam châm, mà thỏi nâm châm ấy có thể mạnh mẽ hút hết mọi vẻ điên cuồng ẩn sâu bên trong mỗi người.
Càng tiến lại gần thì lại càng dễ bị cô “hút” lấy.
Người càng “điên” thì lại càng bị cô “hút” chặt hơn.
Anh hơi khom người, hai tay chống ở hai bên sườn cô, nghiêng mặt sang một bên làm lộ ra khuôn hàm bên phải đầy góc cạnh, anh nói, “Em cạo đi, không cần bôi kem cạo đâu, cứ cạo trực tiếp trên da đi.”
...
Tuy đây là lần đầu tiên cô cạo râu cho người ta, hơn nữa còn cạo thẳng trên da mà không cần đến kem cạo, thế nhưng động tác của Giang Sắt cực kỳ lưu loát không chút ngập ngừng, mỗi một nhát dao lướt qua đều mang theo vài gốc râu.
Sau vài nhát dao, phần râu lún phún còn sót lại ở một bên cằm của Lục Hoài Nghiên đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Giang Sắt buông con dao cạo xuống, tiện tay rút chiếc khăn mặt ở bên cạnh lau đi mấy sợi râu dính trên da anh, sau đó cô lại ngả người ra sau rồi ngửa mặt lên, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, ánh mắt lưu luyến trên viền cằm góc cạnh của anh.
Cô thật sự rất thích cảm giác nghịch dao như thế này.
Nhất là cái cảm giác mọi thứ dần khôi phục lại bình thường sau khi chơi xong.
Lục Hoài Nghiên từ từ hạ tầm mắt, lườm cô một cái, anh nhấc tay lên, áp mu bàn tay lên trán cô kiểm tra.
Xác nhận trán cô không còn nóng nữa, bờ môi mỏng của người đàn ông khẽ mấp máy, “Hạ...”
Lời vừa thốt ra, bỗng nhiên âm thanh “leng keng” vang lên, tiếng chuông cửa không biết điều ngắt ngang lời anh muốn nói.
Lục Hoài Nghiên im bặt.
Anh nhìn Giang Sắt một lúc, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa, lên tiếng, “Là nhân viên mang đồ ăn đến. Em đói chưa? Nếu đói thì sửa soạn rồi ra ngoài ăn cơm.”
Giang Sắt gật đầu, nhẹ nhàng ném trả con dao cạo vào lọ thuỷ tinh, “Tôi đi thay đồ đã.”
Vẫn là chiếc bàn nhỏ nơi bọn họ đã ăn mì tối qua.
Lúc Giang Sắt thay đồ xong xuôi bước ra ngoài, Lục Hoài Nghiên đã dọn bàn ăn đâu vào đó.
Cô nhìn lướt qua, trên bàn ăn có cháo hải sâm, sườn ram mơ, cá sốt chua ngọt, thịt heo xắt sợi xào, tôm sốt cà và một phần chè củ mài bách hợp.
Đều là món ăn gia đình, hơn nữa còn là những món cô thích ăn.
Đã gần bốn giờ chiều, bụng hai người đã sớm réo vang.
Giang Sắt ăn nhiều hơn mọi ngày nửa chén cháo.
Cơm nước xong xuôi, Lục Hoài Nghiên pha cho cô một tách hồng trà, anh hỏi ý cô, “Lát nữa em về nhà hay muốn ở lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm?”
Giang Sắt cầm tách trà đáp, “Về nhà, nhưng bây giờ tôi cần anh giúp một chuyện.”
Lục Hoài Nghiên, “Chuyện gì thế?”
“Tôi muốn nhờ anh ký tên vào một bản hợp đồng, nội dung là sau khi cải tạo sẽ giữ lại địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú.”
Lục Hoài Nghiên nhướng mày, ánh mắt nhìn Giang Sắt mang theo hàm ý sâu xa, “Em đã xem qua giấy tờ quy hoạch rồi mà, sau khi khu Liên An được cải tạo sẽ không còn ngõ Cẩm Tú nữa.”
“Tôi biết.”
“Thế thì em cũng phải biết, dù có lấy danh nghĩa của tôi cũng không thể đại diện cho tập đoàn ký kết những giấy tờ giải phóng mặt bằng này, những giấy tờ mà tôi kí tên đều không có hiệu lực.”
Giang Sắt mỉm cười đáp lại, “Đúng vậy, tôi biết rõ, cái tôi muốn chính là một tờ hợp đồng giải phóng mặt bằng không có hiệu lực như thế.”
Lục Hoài Nghiên không nói nữa, lẳng lặng nhìn cô vài giây, sau đó lại hỏi, “Khi nào em cần?”
“Càng nhanh càng tốt.”
“Em đợi một chút.” Người đàn ông đặt tách trà xuống mặt bàn, nói với cô, “Cho tôi thời gian một tách hồng trà.”
Phong cách làm việc của Lục Hoài Nghiên xưa nay luôn nhanh gọn dứt khoát, anh đã nói chờ anh trong vòng một tách hồng trà, thì đúng là ngay khi tách hồng trà trên tay Giang Sắt gần cạn đáy, anh đã cầm tờ giấy hợp đồng giải phóng mặt bằng bước ra.
Nội dung giống như những gì cô nói, địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú vốn dĩ sẽ biến mất sau khi cải tạo khu dân cư cũ.
Hai người lần lượt ký vào hợp đồng.
Lục Hoài Nghiên không hỏi cô cần bản hợp đồng này để làm gì, anh chỉ thản nhiên buông lời, “Trước đó tôi đã cho người điều tra về Trương Nguyệt, quá khứ của chị ta có thể nói là khá bất hạnh, em định lấy hợp đồng này để đối phó với chị ta sao?”
Giang Sắt uống nốt ngụm hồng trà cuối cùng, hờ hững gật đầu, đáp lại với giọng bình thản, “Đúng thế.”
Cô nhìn sang Lục Hoài Nghiên, thẳng thừng, “Anh thấy tôi xấu lắm đúng không? Quá khứ của Trương Nguyệt chẳng những bất hạnh mà còn có thể nói là cực kỳ bi thảm, mà tôi lại còn lấy một bản hợp đồng giả ra để lừa chị ấy.”
Lục Hoài Nghiên nở nụ cười bâng quơ, ánh mắt nhìn về bản hợp đồng trong tay cô, “Trên đó cũng có chữ ký của tôi, nếu xấu thì chúng ta cùng xấu.”
Giọng anh toát ra vẻ lạnh lùng hờ hững, anh nhìn cô chăm chú một lúc, rồi lại nói tiếp, “Em không cho tôi nhúng tay vào chuyện của em cũng được. Nhưng em phải nhớ một điều, em có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”
Giang Sắt không đáp lại lời này của anh, cô lặng thinh một lúc, thản nhiên liếc mắt nhìn sắc trời ở bên ngoài cửa sổ, “Tôi về đây, anh không cần tiễn.”
Lục Hoài Nghiên liếc mắt nhìn cô, gật đầu, “Tôi đưa em ra thang máy.”
Đến cửa thang máy, Giang Sắt vừa bước vào liền ấn giữ nút mở cửa và nói, “Anh vào nhà đi, tự tôi xuống bãi đỗ xe.”
Ngập ngừng một lúc, cô lại cười nói thêm, “Tôi sốt không phải vì cảm cúm, thế nên anh đừng lo.”
Lục Hoài Nghiên cũng bật cười.
Anh vốn chẳng quan tâm cô bị cúm hay gì, thậm chí anh còn sẵn lòng cùng cô sốt cao một trận. Non nửa ly nước cô uống còn dư tối qua cuối cùng đã bị anh uống cạn không còn một giọt.
Giang Sắt buông tay ra, cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại.
Lục Hoài Nghiên không vội quay vào phòng, anh ngước mắt nhìn màn hình hiển thị số tầng lầu phía trên thang máy, con số bên trên vẫn hiện rõ số tầng cao nhất.
Đây là thang máy dành riêng cho phòng tổng thống, bên trong chỉ có hai nút dành cho hai tầng, một là đại sảnh và một là tầng cao nhất.
Chỉ cần Giang Sắt không ấn vào nút tầng đại sảnh thì thang máy sẽ không hoạt động.
Lục Hoài Nghiên nhìn màn hình chằm chằm, sóng ngầm trong đôi mắt đen lay láy bắt đầu cuộn trào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thang máy vẫn ngừng ở tầng cao nhất.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa thang máy bất ngờ chầm chậm mở ra hai bên, bóng dáng yêu kiều của người bên trong cũng dần dần xuất hiện.
Lục Hoài Nghiên hạ tầm mắt, lẳng lặng đối mặt với người đang đứng bên trong thang máy.
Giang Sắt ấn nút giữ cửa nhưng lại im lặng không lên tiếng, một lúc sau, cô nhìn người đàn ông vẫn đứng ở bên ngoài thang máy, chậm rãi lên tiếng hỏi anh, “Lục Hoài Nghiên, lúc nãy ở trong phòng tắm, anh định nói gì với tôi?”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô chăm chú, quả táo Adam nặng nề trượt xuống, anh đáp, “Em hết sốt rồi, có muốn tiếp tục nụ hôn tối qua không?”
...
Chỗ huyền quan sáng loáng ánh đèn, sau một tiếng “cạch”, cánh cửa phòng đã được khoá lại.
Giang Sắt buông túi xách trên tay xuống, xoay người vòng tay ôm choàng lấy cổ anh. Lục Hoài Nghiên một tay vịn lấy vòng eo mềm mại đỡ cô ngồi lên tủ giày, tay còn lại giữ chặt gáy cô, vội vàng trao cho cô một nụ hôn đầy gấp gáp.
Ánh mắt quấn quýt, môi lưỡi đan cài, cùng nhau vần vò.
Cô vươn tay ra tháo kính của anh xuống, vì động tác này mà hai đôi môi lưu luyến tạm rời khỏi nhau, tì cằm lên cằm đối phương. Và khi mắt kính vừa rơi xuống đất, hai người bọn họ lại sà vào nhau tiếp tục nụ hôn nồng cháy.
Hơi ấm từ máy sưởi tựa như làn hơi mềm mại của trẻ con, từng chút từng chút một bao trùm cả hai người.
Cả người Giang Sắt bắt đầu nóng lên, áo khoác đã bị Lục Hoài Nghiên cởi ra đặt trên tủ giày. Môi anh lướt qua thuỳ tai của cô, nhẹ nhàng mút mát rồi lại trượt dần xuống cần cổ thiên nga.
Vì tư thế này, cô buộc phải rướn cổ lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn trần đột ngột hắt thẳng xuống mắt cô, một luồng sáng cực kỳ mãnh liệt.
Giang Sắt nhắm chặt hai mắt, chìm trong tiếng thở nặng nề và gấp gáp, rồi bỗng nhiên, cô mở choàng mắt, đẩy anh ra.
Đôi mắt rừng rực lửa tình của Lục Hoài Nghiên hơi rủ xuống.
Anh tưởng cô muốn dừng lại, nhưng không ngờ cô chỉ nhìn anh và nói, “Lấy mấy chai rượu mà lần trước anh đã mang về từ Anh ra đây.”
Quả táo Adam của người đàn ông liên tục nhấp nhô, “Em muốn uống ngay bây giờ sao?”
“Ừm, để anh uống.” Ánh mắt Giang Sắt đảo qua quả táo Adam của anh, “Tôi đút anh.”
Rượu mang từ Anh về có tới ba chai, mà Lục Hoài Nghiên thậm chí còn chẳng biết mình đã lấy ra chai nào.
Đến khi Giang Sắt kề sát miệng chai đến bên miệng anh, anh mới biết đó là Whisky.
Khi dòng chất lỏng cay nồng lướt qua đầu lưỡi chạy xuống quả “táo” đang dịch chuyển lên xuống kia, cô bỗng ngồi thẳng người dậy, bàn tay mềm mại áp lên quả “táo” ấy, im lặng cảm nhận cảm giác quả “táo” chạm vào lòng bàn tay mỗi khi anh nuốt rượu.
Đuôi mắt hơi nhếch lên, cô cười nói, “Đêm ấy ở trong phòng thay đồ, khi nghe thấy tiếng nuốt của anh, tôi thật sự rất tò mò, không biết khi sờ vào chỗ này của anh thì sẽ có cảm giác gì.”
Phần nhô ra của trái cổ của anh còn rõ và nhọn hơn cả những người đàn ông bình thường, lại giống như một lưỡi dao mềm mại khi lướt qua lòng bàn tay cô.
Một lưỡi dao có thể khiến cô hưng phấn.
Giang Sắt nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi rướn lên, sóng mắt lưu chuyển, “Giống như tôi nghĩ, rất gợi cảm.”
Gương mặt này, đôi mắt này vốn đã mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, ngay cả giọng nói của cô cũng lạnh lùng hơn những người con gái bình thường khác.
Người con gái như cô nếu một khi đã bén lửa tình, thì vẻ quyến rũ khiến người ta hồn xiêu phách lạc còn mạnh hơn cả rượu mạnh.
Lục Hoài Nghiên chầm chậm nuốt hết ngụm rượu trong miệng, anh hơi khom người, cất giọng khản đặc, nặng nề hỏi cô, “Em còn muốn nghe âm thanh đó không? Nghe lại một lần nữa, ngay tại đây?”
Ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt cô cực kỳ sắc lạnh và đầy hung hăng.
Thoáng sau, người đàn ông khẽ cười, “Đồng tử của em đã thu nhỏ lại rồi, Sắt Sắt, em muốn nghe.”
***
Jeongie:
Tôi đã định đăng chương này vào sáng nay, nhưng trời không chiều ý tôi. Đúng là nói trước bước không qua. =)))
Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể Giang Sắt cũng đã khoẻ lại như thường. Đầu không còn đau, tay chân cũng không còn bủn rủn nữa.
Cảm giác này giống hệt với những lúc cô tỉnh lại sau cơn sốt nhẹ trước đây. Cứ sau một trận sốt, mọi cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong từng tế bào cơ thể đang ngo ngoe manh động cũng quay trở về trạng thái ngủ đông.
Dường như giấc ngủ này đã kéo dài rất lâu, ánh sáng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa đã biến thành một chùm sáng chói loà.
Cửa phòng không khoá, tuy trong phòng có hơi tù mù thiếu ánh sáng, nhưng vẫn chưa tối đến mức không nhìn thấy gì.
Giang Sắt vừa mở mắt đã trông thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Anh vẫn đang say giấc nồng, đôi chân thon dài gác lên ghế sofa, khuỷu tay phải chống lên tay vịn, đầu ngả về phía thành sofa bên tay phải, hơi thở vẫn nhịp nhàng.
Đó là một chiếc sofa đơn, vốn được đặt bên cạnh cửa sổ, không biết đã được anh dời tới bên cạnh giường từ khi nào.
Tối hôm qua cô ngủ li bì, mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này cũng chỉ còn lại một mớ ký ức mơ hồ.
Cô chỉ láng máng nhớ rằng có người liên tục cho cô uống nước, giữa chừng còn cho cô uống thêm một lần thuốc hạ sốt.
Cô uống rất nhiều nước, cũng ra rất nhiều mồ hôi.
Áo ngủ trên người cô hiện giờ cũng không phải là bộ đồ tối qua cô thay, cô chỉ loáng thoáng nhớ được là do cô níu lấy anh đòi anh thay đồ cho mình.
Vậy là... anh ở đây chăm sóc cô cả đêm sao?
Giang Sắt khe khẽ chớp hàng mi, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo vẻ săm soi.
Đúng lúc này, người đàn ông đang nằm trên sofa cũng đã tỉnh dậy.
Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ nhập nhèm ngái ngủ mỗi khi thức dậy, nhưng anh thì khác, gần như khi vừa mở mắt ra đã tỉnh như sáo, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía cô.
Giang Sắt vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh mắt xoáy thẳng vào anh.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Lục Hoài Nghiên lên tiếng trước, “Để tôi đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì nhé.”
Anh ngồi thẳng người lại, nhìn đăm đắm Giang Sắt không chớp mắt, giọng nói hơi khàn vì thức suốt đêm qua, “Em đang nghĩ... Tình cảm Lục Hoài Nghiên dành cho mình dường như không phải chỉ là rung động nhất thời, có đúng không?”
Giang Sắt không đáp lời.
Dáng vẻ hiện giờ của cô không dám khen là đẹp, từ tóc tai đến toàn thân như vừa được ngâm trong biển mồ hôi, cảm giác dính dớp cực kỳ khó chịu. Cô cứ ngỡ mình đã biến thành một miếng dưa chua ngâm trong bình muối cả đêm.
Cơn cáu gắt sau khi thức dậy cũng chầm chậm tan biến, cô thật sự chẳng muốn đoái hoài tới anh.
Mặc dù những gì anh vừa nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô.
Lục Hoài Nghiên chỉ muốn trêu cô một chút, sẵn tiện thử cô một câu, nói xong anh liền đứng dậy, đi tới sờ lên trán cô, nói, “Hạ sốt rồi.”
Giang Sắt ừm một tiếng, vén chăn bước xuống giường, “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô chăm chú, chợt nhớ ra chuyện gì, anh cất giọng dặn dò, “Tắm xong nhớ phải sấy khô tóc đấy.”
Giang Sắt xỏ dép vào, nghe thấy lời này bèn quay sang nhìn anh, ngay sau đó lại lảng ánh mắt sang chỗ khác, sải bước đi về phía phòng tắm.
Bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng nước chảy.
Lục Hoài Nghiên giơ tay xem giờ, gần bốn giờ chiều rồi.
Anh gọi điện cho quản gia chuẩn bị bữa ăn, rồi lại đánh mắt nhìn về cửa phòng tắm, sau đó quay về phòng ngủ của mình đánh răng rửa mặt.
Thức cả đêm qua, dưới cằm anh đã bắt đầu lún phún râu xanh.
Dao cạo râu cắm trong một lọ thuỷ tinh miệng rộng đặt ở một bên, cây dao cạo khá dài, lưỡi dao giống hệt dao giải phẫu nhưng lại mỏng hơn rất nhiều.
Đang cạo được một nửa, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh dừng lại động tác trên tay, ngước mắt nhìn ra bên ngoài.
Lại thấy Giang Sắt chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đứng bên ngoài cửa phòng anh, mái tóc ướt sũng rũ xuống bên vai, cô nói với anh, “Tôi tìm không thấy máy sấy.”
Khi nói lời này, ánh mắt cô hờ hững nhìn lướt qua con dao cạo trong tay anh.
Lục Hoài Nghiên thả con dao cạo trở lại lọ thuỷ tinh kèm theo tiếng “loảng xoảng”, rồi anh lại lấy ra một cái máy sấy từ trong ngăn kéo bên dưới bồn rửa tay, nhìn Giang Sắt, “Em vào đây.”
Giang Sắt nhấc bước đi vào, hai tay chống lên bàn rửa mặt rồi nhẹ nhàng ngồi lên trên, chờ anh sấy tóc cho mình.
Lục Hoài Nghiên quen tay hay việc cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô, cất giọng hỏi, “Em tìm không thấy hay là lười tìm?”
Giang Sắt thật thà trả lời, “Lười tìm.” Từ nhỏ cô đã không thích sấy tóc.
Lục Hoài Nghiên lại cười, “Hồi bé thím Trương là người sấy tóc cho em à?”
Giang Sắt đáp, “Vẫn luôn là thế, không chỉ hồi bé, lớn rồi cũng thế.”
Lục Hoài Nghiên liếc cô một cái, “Nhắc tới thím Trương, em còn nhớ những lời mình nói mớ tối qua hay không?”
“Tôi đã nói gì?”
“Em gọi tên thím Trương...” Người đàn ông hơi ngửa đầu, bàn tay gạt tóc mái của cô lên, bật chế độ gió mát để sấy tóc mái cho cô, nghiêm túc nói, “Em còn gọi tôi là “anh Hoài Nghiên” đấy.”
“...”
Thấy cô không ừ hử gì, Lục Hoài Nghiên lại liếc nhìn cô, “Không tin à?”
Giang Sắt đáp, “Không.”
Lục Hoài Nghiên khẽ cười, cũng không trêu cô nữa, tập trung sấy khô mái tóc ướt sũng của cô.
Anh sấy xong liền đặt máy sấy sang một bên, rút con dao cạo râu vừa vứt vào trong lọ thuỷ tinh ra, nói với cô, “Lúc em đứng ngoài cửa đã tia nó, ngồi ở đây cũng ngắm nó. Sao thế? Tò mò với con dao cạo râu này của tôi lắm à?”
Giang Sắt đúng là rất tò mò, nhận lấy con dao cạo từ tay anh, quan sát tỉ mỉ một hồi, khen một câu, “Lưỡi dao rất đẹp, vừa mỏng lại bén, là hàng đặt riêng à?”
“Ừm.”
“Anh thường dùng dao cạo để cạo râu à?”
Lục Hoài Nghiên lại ừm một tiếng, “Ngoại trừ dùng để cạo râu thì dao cạo này cũng được dùng để gọt vết chai trên tay. Hồi xưa tôi từng bị ông nội ném vào doanh trại bộ đội ở một thời gian, chú Mạc là thầy hướng dẫn của tôi. Trong khoảng thời gian ấy vết chai trên tay tôi rất dày, chú Mạc bèn dạy tôi và Mạc Ký Thẩm gọt vết chai bằng lưỡi dao cạo.”
Giang Sắt đưa tay lướt dọc lưỡi dao, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao truyền đến.
“Trước đây anh từng hỏi tôi ngoài snooker và pha chế rượu ra thì tôi còn thích trò gì, tôi có không ít thú vui, và loại lưỡi dao sắc bén như thế này chính là một trong số đó.”
Không chỉ mỗi dao mà cô còn thích cả phi tiêu và súng, hơn nữa còn có nhảy dù, đua xe, trượt tuyết tốc độ. Tất cả những thứ có thể khiến cô trở nên hưng phấn nhưng không đến mức gây nghiện thì cô đều thích.
Mỗi lần sang Mỹ thăm Sầm Minh Thục, cô đều muốn tìm vài trò kích thích để chơi.
Nếu nhìn từ một mức độ nào đó, đây có thể xem như là một cách để cô trút mọi bực dọc trong lòng, và chỉ cần không lấy tính mạng ra mạo hiểm, Sầm Minh Thục đều không cấm cản, mặc kệ cô chơi thế nào cũng được.
Lục Hoài Nghiên thấy cô liên tục vuốt ve lưỡi dao, hàng mày anh khẽ cau lại, hạ giọng nhắc nhở, “Cẩn thận kẻo đứt tay em đấy.”
Giang Sắt chỉ cười, đôi mắt đen lay láy hơi ngước lên, nhìn anh rồi nói, “Lục Hoài Nghiên, tôi cho anh xem trò hay.”
Ánh mắt cô lướt xuống cằm anh, “Nếu biễu diễn tốt, lát nữa tôi sẽ dùng con dao cạo này cạo nốt phần râu còn lại giúp anh.”
Cô cũng không quan tâm anh đồng ý hay không, vừa dứt lời cô bèn chuyển con dao cạo từ tay trái sang tay phải, hai mắt khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi dao sắc bén như mọc ra từ trên bàn tay của cô, khi những ngón tay cô lưu loát chuyển động, lưỡi dao cũng mượt mà lướt đi theo, từ ngón trỏ chuyển đến ngón út, rồi từ ngón út quay trở lại ngón trỏ.
Động tác của cô vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, vài tia sáng lướt qua, chỉ trong tích tắc, con dao cạo kia đã quay trở lại vị trí ngón cái và ngón trỏ, cô cầm chặt lấy nó, bàn tay vẫn lành lặn không chút sây sát.
Không ngờ bàn tay xinh đẹp ấy khi cầm nghịch một món đồ chơi có thể đoạt mạng người lại tạo ra một vẻ đẹp tương phản vô cùng hút mắt.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên rời khỏi bàn tay của cô, bình tĩnh lướt qua gương mặt Giang Sắt.
Cô khép hờ mắt, hàng mi dài cong vút tựa như một đôi cánh bướm rung động cực kỳ xinh đẹp.
Lục Hoài Nghiên đang chờ đợi khoảnh khắc cô mở mắt ra, anh muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy.
Giang Sắt vừa hé mí mắt, anh lập tức nhìn xoáy vào hai con ngươi của cô, quả nhiên, cô đã hưng phấn khi nghịch dao cạo râu của anh.
“Tôi có giỏi không?” Cô đón lấy ánh mắt của anh, cười hỏi.
Trong tích tắc ấy, Lục Hoài Nghiên cứ ngỡ trong cơ thể của cô như mang theo một thỏi nam châm, mà thỏi nâm châm ấy có thể mạnh mẽ hút hết mọi vẻ điên cuồng ẩn sâu bên trong mỗi người.
Càng tiến lại gần thì lại càng dễ bị cô “hút” lấy.
Người càng “điên” thì lại càng bị cô “hút” chặt hơn.
Anh hơi khom người, hai tay chống ở hai bên sườn cô, nghiêng mặt sang một bên làm lộ ra khuôn hàm bên phải đầy góc cạnh, anh nói, “Em cạo đi, không cần bôi kem cạo đâu, cứ cạo trực tiếp trên da đi.”
...
Tuy đây là lần đầu tiên cô cạo râu cho người ta, hơn nữa còn cạo thẳng trên da mà không cần đến kem cạo, thế nhưng động tác của Giang Sắt cực kỳ lưu loát không chút ngập ngừng, mỗi một nhát dao lướt qua đều mang theo vài gốc râu.
Sau vài nhát dao, phần râu lún phún còn sót lại ở một bên cằm của Lục Hoài Nghiên đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
Giang Sắt buông con dao cạo xuống, tiện tay rút chiếc khăn mặt ở bên cạnh lau đi mấy sợi râu dính trên da anh, sau đó cô lại ngả người ra sau rồi ngửa mặt lên, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, ánh mắt lưu luyến trên viền cằm góc cạnh của anh.
Cô thật sự rất thích cảm giác nghịch dao như thế này.
Nhất là cái cảm giác mọi thứ dần khôi phục lại bình thường sau khi chơi xong.
Lục Hoài Nghiên từ từ hạ tầm mắt, lườm cô một cái, anh nhấc tay lên, áp mu bàn tay lên trán cô kiểm tra.
Xác nhận trán cô không còn nóng nữa, bờ môi mỏng của người đàn ông khẽ mấp máy, “Hạ...”
Lời vừa thốt ra, bỗng nhiên âm thanh “leng keng” vang lên, tiếng chuông cửa không biết điều ngắt ngang lời anh muốn nói.
Lục Hoài Nghiên im bặt.
Anh nhìn Giang Sắt một lúc, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa, lên tiếng, “Là nhân viên mang đồ ăn đến. Em đói chưa? Nếu đói thì sửa soạn rồi ra ngoài ăn cơm.”
Giang Sắt gật đầu, nhẹ nhàng ném trả con dao cạo vào lọ thuỷ tinh, “Tôi đi thay đồ đã.”
Vẫn là chiếc bàn nhỏ nơi bọn họ đã ăn mì tối qua.
Lúc Giang Sắt thay đồ xong xuôi bước ra ngoài, Lục Hoài Nghiên đã dọn bàn ăn đâu vào đó.
Cô nhìn lướt qua, trên bàn ăn có cháo hải sâm, sườn ram mơ, cá sốt chua ngọt, thịt heo xắt sợi xào, tôm sốt cà và một phần chè củ mài bách hợp.
Đều là món ăn gia đình, hơn nữa còn là những món cô thích ăn.
Đã gần bốn giờ chiều, bụng hai người đã sớm réo vang.
Giang Sắt ăn nhiều hơn mọi ngày nửa chén cháo.
Cơm nước xong xuôi, Lục Hoài Nghiên pha cho cô một tách hồng trà, anh hỏi ý cô, “Lát nữa em về nhà hay muốn ở lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm?”
Giang Sắt cầm tách trà đáp, “Về nhà, nhưng bây giờ tôi cần anh giúp một chuyện.”
Lục Hoài Nghiên, “Chuyện gì thế?”
“Tôi muốn nhờ anh ký tên vào một bản hợp đồng, nội dung là sau khi cải tạo sẽ giữ lại địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú.”
Lục Hoài Nghiên nhướng mày, ánh mắt nhìn Giang Sắt mang theo hàm ý sâu xa, “Em đã xem qua giấy tờ quy hoạch rồi mà, sau khi khu Liên An được cải tạo sẽ không còn ngõ Cẩm Tú nữa.”
“Tôi biết.”
“Thế thì em cũng phải biết, dù có lấy danh nghĩa của tôi cũng không thể đại diện cho tập đoàn ký kết những giấy tờ giải phóng mặt bằng này, những giấy tờ mà tôi kí tên đều không có hiệu lực.”
Giang Sắt mỉm cười đáp lại, “Đúng vậy, tôi biết rõ, cái tôi muốn chính là một tờ hợp đồng giải phóng mặt bằng không có hiệu lực như thế.”
Lục Hoài Nghiên không nói nữa, lẳng lặng nhìn cô vài giây, sau đó lại hỏi, “Khi nào em cần?”
“Càng nhanh càng tốt.”
“Em đợi một chút.” Người đàn ông đặt tách trà xuống mặt bàn, nói với cô, “Cho tôi thời gian một tách hồng trà.”
Phong cách làm việc của Lục Hoài Nghiên xưa nay luôn nhanh gọn dứt khoát, anh đã nói chờ anh trong vòng một tách hồng trà, thì đúng là ngay khi tách hồng trà trên tay Giang Sắt gần cạn đáy, anh đã cầm tờ giấy hợp đồng giải phóng mặt bằng bước ra.
Nội dung giống như những gì cô nói, địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú vốn dĩ sẽ biến mất sau khi cải tạo khu dân cư cũ.
Hai người lần lượt ký vào hợp đồng.
Lục Hoài Nghiên không hỏi cô cần bản hợp đồng này để làm gì, anh chỉ thản nhiên buông lời, “Trước đó tôi đã cho người điều tra về Trương Nguyệt, quá khứ của chị ta có thể nói là khá bất hạnh, em định lấy hợp đồng này để đối phó với chị ta sao?”
Giang Sắt uống nốt ngụm hồng trà cuối cùng, hờ hững gật đầu, đáp lại với giọng bình thản, “Đúng thế.”
Cô nhìn sang Lục Hoài Nghiên, thẳng thừng, “Anh thấy tôi xấu lắm đúng không? Quá khứ của Trương Nguyệt chẳng những bất hạnh mà còn có thể nói là cực kỳ bi thảm, mà tôi lại còn lấy một bản hợp đồng giả ra để lừa chị ấy.”
Lục Hoài Nghiên nở nụ cười bâng quơ, ánh mắt nhìn về bản hợp đồng trong tay cô, “Trên đó cũng có chữ ký của tôi, nếu xấu thì chúng ta cùng xấu.”
Giọng anh toát ra vẻ lạnh lùng hờ hững, anh nhìn cô chăm chú một lúc, rồi lại nói tiếp, “Em không cho tôi nhúng tay vào chuyện của em cũng được. Nhưng em phải nhớ một điều, em có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”
Giang Sắt không đáp lại lời này của anh, cô lặng thinh một lúc, thản nhiên liếc mắt nhìn sắc trời ở bên ngoài cửa sổ, “Tôi về đây, anh không cần tiễn.”
Lục Hoài Nghiên liếc mắt nhìn cô, gật đầu, “Tôi đưa em ra thang máy.”
Đến cửa thang máy, Giang Sắt vừa bước vào liền ấn giữ nút mở cửa và nói, “Anh vào nhà đi, tự tôi xuống bãi đỗ xe.”
Ngập ngừng một lúc, cô lại cười nói thêm, “Tôi sốt không phải vì cảm cúm, thế nên anh đừng lo.”
Lục Hoài Nghiên cũng bật cười.
Anh vốn chẳng quan tâm cô bị cúm hay gì, thậm chí anh còn sẵn lòng cùng cô sốt cao một trận. Non nửa ly nước cô uống còn dư tối qua cuối cùng đã bị anh uống cạn không còn một giọt.
Giang Sắt buông tay ra, cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại.
Lục Hoài Nghiên không vội quay vào phòng, anh ngước mắt nhìn màn hình hiển thị số tầng lầu phía trên thang máy, con số bên trên vẫn hiện rõ số tầng cao nhất.
Đây là thang máy dành riêng cho phòng tổng thống, bên trong chỉ có hai nút dành cho hai tầng, một là đại sảnh và một là tầng cao nhất.
Chỉ cần Giang Sắt không ấn vào nút tầng đại sảnh thì thang máy sẽ không hoạt động.
Lục Hoài Nghiên nhìn màn hình chằm chằm, sóng ngầm trong đôi mắt đen lay láy bắt đầu cuộn trào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thang máy vẫn ngừng ở tầng cao nhất.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa thang máy bất ngờ chầm chậm mở ra hai bên, bóng dáng yêu kiều của người bên trong cũng dần dần xuất hiện.
Lục Hoài Nghiên hạ tầm mắt, lẳng lặng đối mặt với người đang đứng bên trong thang máy.
Giang Sắt ấn nút giữ cửa nhưng lại im lặng không lên tiếng, một lúc sau, cô nhìn người đàn ông vẫn đứng ở bên ngoài thang máy, chậm rãi lên tiếng hỏi anh, “Lục Hoài Nghiên, lúc nãy ở trong phòng tắm, anh định nói gì với tôi?”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô chăm chú, quả táo Adam nặng nề trượt xuống, anh đáp, “Em hết sốt rồi, có muốn tiếp tục nụ hôn tối qua không?”
...
Chỗ huyền quan sáng loáng ánh đèn, sau một tiếng “cạch”, cánh cửa phòng đã được khoá lại.
Giang Sắt buông túi xách trên tay xuống, xoay người vòng tay ôm choàng lấy cổ anh. Lục Hoài Nghiên một tay vịn lấy vòng eo mềm mại đỡ cô ngồi lên tủ giày, tay còn lại giữ chặt gáy cô, vội vàng trao cho cô một nụ hôn đầy gấp gáp.
Ánh mắt quấn quýt, môi lưỡi đan cài, cùng nhau vần vò.
Cô vươn tay ra tháo kính của anh xuống, vì động tác này mà hai đôi môi lưu luyến tạm rời khỏi nhau, tì cằm lên cằm đối phương. Và khi mắt kính vừa rơi xuống đất, hai người bọn họ lại sà vào nhau tiếp tục nụ hôn nồng cháy.
Hơi ấm từ máy sưởi tựa như làn hơi mềm mại của trẻ con, từng chút từng chút một bao trùm cả hai người.
Cả người Giang Sắt bắt đầu nóng lên, áo khoác đã bị Lục Hoài Nghiên cởi ra đặt trên tủ giày. Môi anh lướt qua thuỳ tai của cô, nhẹ nhàng mút mát rồi lại trượt dần xuống cần cổ thiên nga.
Vì tư thế này, cô buộc phải rướn cổ lên.
Ánh sáng từ ngọn đèn trần đột ngột hắt thẳng xuống mắt cô, một luồng sáng cực kỳ mãnh liệt.
Giang Sắt nhắm chặt hai mắt, chìm trong tiếng thở nặng nề và gấp gáp, rồi bỗng nhiên, cô mở choàng mắt, đẩy anh ra.
Đôi mắt rừng rực lửa tình của Lục Hoài Nghiên hơi rủ xuống.
Anh tưởng cô muốn dừng lại, nhưng không ngờ cô chỉ nhìn anh và nói, “Lấy mấy chai rượu mà lần trước anh đã mang về từ Anh ra đây.”
Quả táo Adam của người đàn ông liên tục nhấp nhô, “Em muốn uống ngay bây giờ sao?”
“Ừm, để anh uống.” Ánh mắt Giang Sắt đảo qua quả táo Adam của anh, “Tôi đút anh.”
Rượu mang từ Anh về có tới ba chai, mà Lục Hoài Nghiên thậm chí còn chẳng biết mình đã lấy ra chai nào.
Đến khi Giang Sắt kề sát miệng chai đến bên miệng anh, anh mới biết đó là Whisky.
Khi dòng chất lỏng cay nồng lướt qua đầu lưỡi chạy xuống quả “táo” đang dịch chuyển lên xuống kia, cô bỗng ngồi thẳng người dậy, bàn tay mềm mại áp lên quả “táo” ấy, im lặng cảm nhận cảm giác quả “táo” chạm vào lòng bàn tay mỗi khi anh nuốt rượu.
Đuôi mắt hơi nhếch lên, cô cười nói, “Đêm ấy ở trong phòng thay đồ, khi nghe thấy tiếng nuốt của anh, tôi thật sự rất tò mò, không biết khi sờ vào chỗ này của anh thì sẽ có cảm giác gì.”
Phần nhô ra của trái cổ của anh còn rõ và nhọn hơn cả những người đàn ông bình thường, lại giống như một lưỡi dao mềm mại khi lướt qua lòng bàn tay cô.
Một lưỡi dao có thể khiến cô hưng phấn.
Giang Sắt nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi rướn lên, sóng mắt lưu chuyển, “Giống như tôi nghĩ, rất gợi cảm.”
Gương mặt này, đôi mắt này vốn đã mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, ngay cả giọng nói của cô cũng lạnh lùng hơn những người con gái bình thường khác.
Người con gái như cô nếu một khi đã bén lửa tình, thì vẻ quyến rũ khiến người ta hồn xiêu phách lạc còn mạnh hơn cả rượu mạnh.
Lục Hoài Nghiên chầm chậm nuốt hết ngụm rượu trong miệng, anh hơi khom người, cất giọng khản đặc, nặng nề hỏi cô, “Em còn muốn nghe âm thanh đó không? Nghe lại một lần nữa, ngay tại đây?”
Ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt cô cực kỳ sắc lạnh và đầy hung hăng.
Thoáng sau, người đàn ông khẽ cười, “Đồng tử của em đã thu nhỏ lại rồi, Sắt Sắt, em muốn nghe.”
***
Jeongie:
Tôi đã định đăng chương này vào sáng nay, nhưng trời không chiều ý tôi. Đúng là nói trước bước không qua. =)))
/56
|