Giọng nói của người đàn ông như đang cố ghìm xuống, lời vừa thốt ra tựa như một thanh sắt vừa cứng vừa lạnh nện thẳng xuống đất.
Giang Sắt ngước lên, đôi mắt ngân ngấn ánh nước giờ đây đã mất đi vẻ mơ màng và quay về trạng thái tỉnh táo vốn có.
Gương mặt chỉ lớn chừng một bàn tay vô cùng nhợt nhạt, khiến đôi mắt cô càng đen hơn và sâu hơn.
Ngay lúc này, đôi mắt đen lay láy kia đang nhìn anh chăm chú.
Lục Hoài Nghiên cứ tưởng cô muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ bâng quơ lên tiếng, “Áo vest của anh vẫn còn để ở trong đình ngắm cảnh bên ngoài nhà kính.”
Khi nãy ý thức mơ hồ, chút ý chí còn sót lại của cô đều dồn hết vào việc chống lại cơn ngấm thuốc, hiển nhiên không để ý anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi.
Trong trời tuyết giá lạnh, hơn nữa đêm đã khuya, đến Giang Sắt dù đã khoác thêm một chiếc áo khoác dày cộm mà vẫn còn thấy lạnh huống chi là anh.
Mặt cô vốn nhợt nhạt, nhưng giọng cô nghe còn yếu hơn, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tựa như một sợi khói vừa chạm vào đã tan đi ngay.
Nhưng Lục Hoài Nghiên lại nghe thấy rất rõ.
Anh nhìn cô một hồi lâu, buông một câu vô thưởng vô phạt, “Cần tôi khen em có tâm không?”
“Khen đi.” Giang Sắt hơi hất cằm về phía cuối giường bệnh, “Nếu khen xong mà thấy lạnh thì anh có thể ngồi ở đầu bên đó đắp chung một cái chăn với tôi.”
Trước khi y tá rời đi đã mang tới cho Giang Sắt một cái chăn sạch, còn cẩn thận đắp lên chân cô.
Phòng bệnh này là phòng đơn, giường bệnh rất lớn, chăn mền cũng thế, đủ để hai người dùng chung.
Lục Hoài Nghiên nhướng mày nhìn cô.
Ngoài hành lang có bóng người lướt qua, tiếng động loáng thoáng cũng trôi nhanh theo bóng người, càng khiến phòng bệnh yên tĩnh hơn.
Anh hờ hững đáp, “Tôi không lạnh, để lần sau đi.”
Giang Sắt khép hờ mắt, không tiếp tục đóng vai người tốt nữa, cũng chẳng buồn giải nghĩa ẩn ý “lần sau” của anh là gì.
Cô tựa người vào gối, hỏi anh, “Sao anh lại tìm được tôi?”
“Tôi đến đình ngắm cảnh, trông thấy áo vest của mình nằm ở đó.” Lục Hoài Nghiên nhìn cô, “Tôi biết em sẽ không tuỳ tiện vứt áo vest của tôi ở bên ngoài như thế.”
Thế nên anh đoán chắc hẳn cô đã gặp phải chuyện gì rồi. Lúc quay lại con đường cũ để trở về, Lục Hoài Nghiên trông thấy thím Trương đang vội vội vàng bước ra từ nhà vệ sinh, anh đón đầu thím ấy hỏi thăm, mới biết Giang Sắt đã gặp chuyện.
Giang Sắt, “Người bỏ thuốc tôi không phải thím Trương.”
“Tôi biết, nếu không tin tưởng thím ấy, em cũng sẽ không bảo thím ấy quay về sảnh tiệc tìm cô út của em. Nên Sắt Sắt à...”
Ánh mắt nặng nề của người đàn ông dán chặt lên người cô, giọng anh vô cùng bình tĩnh, “Lúc ấy sao lại không tìm tôi? Đừng nói rằng em không biết tôi đang chờ điện thoại của em. Vào thời điểm đó, em vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện tìm tôi có đúng không?”
Giang Sắt rủ hàng mi, im lặng không nói gì.
Lục Hoài Nghiên chân dài, thế nên dù đã ngồi dạng chân nhưng ghế của anh cũng cách giường bệnh một khoảng.
Có lẽ cảm thấy khoảng cách này quá dư thừa, anh vừa hỏi dứt câu thì đứng dậy, chiếc ghế có gắn bánh xe nên mất đà trượt thẳng về phía sau.
Trước mặt bỗng chốc tối sầm lại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, trên chiếc chăn trắng tinh hiện lên vài vết nhăn.
Lục Hoài Nghiên đưa tay siết lấy cằm cô, rồi anh nhoài người sang, nhìn xoáy vào mắt cô, gằn từng chữ một, “Không phải là em muốn lợi dụng tôi sao? Thủ đoạn lợi dụng này của em đúng là tệ quá đấy.”
“Sắt Sắt...” Anh dùng chất giọng trầm thấp gọi tên thân mật của cô, “Em có cần tôi dạy em làm thế nào để lợi dụng tôi, lợi dụng Lục Hoài Nghiên này hay không?”
Dòng cảm xúc mà người đàn ông vẫn luôn cố kìm nén bắt đầu chầm chậm lộ ra qua giọng nói trầm khàn của anh.
Cơn bão ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh như đang chực chờ xé toạc lớp mặt nạ ấy ngay một giây sau đó.
Hai người cách nhau rất gần, hô hấp dây dưa, hơi thở quấn bện lấy nhau.
Giang Sắt thẳng thắn đón lấy ánh mắt hung hăng của anh, cũng không hề lùi về sau.
Xuyên qua cặp kính lạnh lẽo đang vắt ngang trên sóng mũi, hai đôi mắt đen lay láy lẳng lặng nhìn thẳng vào đối phương, không một ai lên tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Sắt bỗng nhiên khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh, đầu mày đuôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
“Sao tôi lại phải tìm anh trong những lúc như thế?”
“Tôi dựa vào đâu để mà tìm anh hả, Lục Hoài Nghiên?”
“Dựa vào khát khao chinh phục nhất thời trỗi dậy của anh, hay là chút yêu thích hời hợt này?”
Tâm trạng đêm nay của cô cực kỳ tệ, như một quả bóng bay đã bị bơm căng hết cỡ, mọi cảm xúc tiêu cực ẩn sâu bên trong máu thịt giờ đây đã không còn chịu đựng được nữa, bắt đầu nôn nóng tìm lối thoát để trút ra.
Dường như Lục Hoài Nghiên lại nhìn thấy sự gai góc ẩn giấu trong xương cốt của cô.
“Em hỏi tôi dựa vào cái gì à?” Người đàn ông vẫn giữ giọng điệu bình thản, ánh mắt cũng hờ hững không kém, anh chỉ buông một câu bâng quơ, “Chỉ dựa vào mỗi một lần như thế, tôi luôn là người đầu tiên tìm được em.”
Ánh mắt Giang Sắt thoáng sững lại.
Bên tai cô lại vang lên hai câu kia...
“Sầm Sắt, là tôi đây.”
“Giang Sắt, là tôi đây.”
Cô rủ hàng mi, vẻ mỉa mai tràn đầy tính công kích trên gương mặt bỗng chốc biến mất ngay sau đó.
Lục Hoài Nghiên vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt đen láy như đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ.
Có thứ gì đó đang giằng co trong bầu không khí hiện tại, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới phá vỡ sự im lặng trước mắt.
Là điện thoại đang đặt trên giường bệnh của Giang Sắt.
Lục Hoài Nghiên nhìn lướt qua màn hình hiển thị người gọi đến, buông tay ra, “Cô út của em.”
Bao cảm xúc chưa kịp tuôn ra đã bị ghìm trở xuống.
Giang Sắt đưa bàn tay lành lặn cầm điện thoại lên, bình tĩnh nhận máy, “Cô út ạ.”
Lúc cô nghe điện thoại, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh đúng lúc có một người đàn ông mặc áo jacket đi lướt qua, gõ nhẹ lên cánh cửa một cái, thấp giọng gọi, “Lục Hoài Nghiên.”
Như nhận ra người đến là ai, Lục Hoài Nghiên nhìn thoáng qua Giang Sắt, sau đó cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm ở trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Giang Sắt ngước mắt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, thản nhiên đáp, “Con không sao, xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại.”
Giọng cô vẫn còn khá yếu, vừa nói dứt câu, cô hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Con đã báo cảnh sát rồi. Để con đoán thử xem, có phải chủ tịch và cô Quý lại vì muốn giữ hình ảnh yên bình giả tạo nên định im ỉm dìm chuyện này xuống đúng không? Sao bọn họ lại có thể để xuất hiện bê bối cô con gái nuôi bị người ta bỏ thuốc ngay trong chính bữa tiệc của nhà họ Sầm được chứ.”
Sầm Minh Thục không hề phủ nhận, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Con cứ yên tâm, có cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này.”
Giang Sắt cụp mắt, khẽ cười, “Ở nhà họ Sầm, cô út chỉ là người qua đường, chủ tịch và cô Quý sẽ không nghe lời cô đâu, dù cô có trở mặt với họ cũng vô dụng thôi. Lúc trước, khi vẫn còn là con gái của bọn họ, con chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Bây giờ con còn chẳng phải là con gái của họ, dĩ nhiên họ lại càng không cần phải ra mặt vì con.”
Một câu hờ hững nhẹ nhàng như mây trôi vừa được thốt ra, hệt như một xô nước lạnh, giội tắt ngọn lửa giận đang rừng rực cháy trong lòng Sầm Minh Thục.
“Cô út sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện ngay bây giờ. Sắt Sắt à, lần này đã có cô út, có cô út ở đây. Bọn họ không ra mặt vì con, cô út sẽ ra mặt vì con. Con chờ nhé, cô út cho người đến đón con ngay.”
Giang Sắt nhìn chằm chằm lên mấy nếp nhăn trên tấm chăn, nói, “Cô út không cần tìm bọn họ làm gì cho phí nước bọt, cũng không cần phải đến đón con đâu, lát nữa con còn phải ở lại bệnh viện để lấy lời khai. Tối nay con không về chỗ cô.”
Sầm Minh Thục cau mày, “Không phải con rất ghét bệnh viện sao?”
Giang Sắt mím chặt môi, quả thật cô rất ghét bệnh viện.
Mùi nước khử trùng gay mũi, ánh đèn trên trần nhà cực kỳ chói mắt, và màu trắng tràn ngập vẻ bất lực này.
Năm ấy, cũng chính trong bệnh viện này.
Đây là bệnh viện Đại học y dược được Lục thị đầu tư, chuyên điều trị các chứng bệnh khó chữa và phức tạp, có tính bảo mật tốt nhất ở Bắc Thành.
Sau khi cô được cứu khỏi nơi đó, Lục Hoài Nghiên đã đưa cô đến bệnh viện này.
Nhưng, khi quay trở lại đây.
Bao căm phẫn, bao phẫn nộ không thể nào trút ra tựa như cơn đại hồng thuỷ gặm nhắm bờ đê, sục sôi trong huyết quản.
Mặc cho cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể yếu ớt, Giang Sắt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, hơi thở vẫn ổn định nhịp nhàng không chút hỗn loạn.
Cô lấy tay vuốt phẳng nếp nhăn trên tấm chăn, cười nói với Sầm Minh Thục, “Cô út à, con đã không còn là con năm 16 tuổi nữa. Có một số việc, con đã có thể tự ra mặt cho bản thân.”
...
Anh chàng cảnh sát đến lấy lời khai của Giang Sắt họ Mạc, là bạn bè lâu năm của Lục Hoài Nghiên.
Hồi lúc tám, chín tuổi, Lục Hoài Nghiên từng bị ông cụ Lục ném vào quân đội để rèn luyện một thời gian dài, ông cụ còn đặc biệt sắp xếp cho anh một huấn luyện viên “ác ma”, và Mạc Ký Thẩm chính là con trai của huấn luyện viên Mạc.
Tầng này là khu VIP của bệnh viện, hai người đứng nói chuyện ngay khu cầu thang.
Mạc Ký Thẩm đút một tay vào túi áo khoác, nhàn nhã cất giọng trêu, “Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu còn tìm chuyện cho tôi làm, lại còn đúng vào đêm giao thừa, bộ cậu tưởng ai cũng như cậu, không có người yêu hay sao?”
Lục Hoài Nghiên chẳng thèm hưởng ứng lại lời anh ta, đưa bản kết quả xét nghiệm sang, “Bên nhà họ Sầm nói sao?”
Mạc Ký Thẩm vươn tay từ trong túi áo jacket ra nhận lấy kết quả xét nghiệm, đọc lướt một lượt.
“Bữa tiệc bên nhà họ Sầm vẫn chưa tan, gia chủ không cho người của tôi vào trong. Khách mời trong căn biệt thự ấy cũng phải lên đến cả trăm, đa số đều là người có máu mặt, muốn vào đó điều tra cũng chẳng phải dễ dàng. Mà tôi hỏi này, cô gái bị bỏ thuốc kia có quan hệ gì với cậu? Đâu phải cậu không biết mấy vụ án này vốn không thuộc phạm vi quản lý của tôi, đã khua chiêng gõ trống gọi tôi đến đây rồi, cậu đừng có nói mấy câu như chẳng có quan hệ gì với tôi.”
Lục Hoài Nghiên thản nhiên đáp, “Là người tôi muốn che chở.”
“Người cậu muốn che chở?” Mạc Ký Thẩm nửa đùa nửa thật, “Đừng nói đó là người cậu thích đấy?”
Lục Hoài Nghiên không đáp lại, nhưng cũng không phủ nhận.
Thái độ này của anh dĩ nhiên đang mang theo ý ngầm thừa nhận.
Mạc Ký Thẩm nào có ngờ mình chỉ phán tầm bậy tầm bạ mà lại trúng tùm lum tùm la, ngạc nhiên ngước mặt lên, tựa như vừa thấy ma, “Cậu mà cũng biết rung động à?”
Thoáng chạm phải ánh mắt tia sang của Lục Hoài Nghiên, anh ta tặc lưỡi, “Thôi được rồi, tôi sẽ theo vụ này, bây giờ tôi phải vào trong lấy lời khai của cô gái ấy trước đã.”
Lúc Lục Hoài Nghiên đưa người đến phòng bệnh, Giang Sắt đã cúp điện thoại từ lâu.
Dung dịch trong bình truyền đã vơi đi hơn một nửa, sắc mặt cô cũng đã dần trở lại như bình thường, tỉnh táo, ung dung, tao nhã.
Nhưng khi Lục Hoài Nghiên vừa bước vào phòng bệnh, anh chợt nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, nhìn Giang Sắt không chớp mắt.
Mạc Ký Thẩm lấy thẻ ngành ra, tự giới thiệu bản thân đôi câu, ngay sau đó bắt đầu hỏi thăm, đồng thời lôi giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
Tất cả đều là những câu hỏi cơ bản, lúc gần kết thúc, anh ta hơi ngước lên quan sát Giang Sắt.
Cô nàng này khác hẳn với những người bị hại mà anh ta từng tiếp xúc.
Quá tỉnh táo, hơn nữa lời khai vô cùng rõ ràng và mạch lạc.
Từ lúc bị bỏ thuốc đến giờ cũng chỉ mới qua ba tiếng đồng hồ, cho dù đã giải thuốc rồi, nhưng tư duy và tính logic của cô cũng không thể rõ ràng và chặt chẽ như thế được.
Anh ta bấm cây bút bi, cười hỏi, “Sao cô Giang lại có thể bình tĩnh như thế? Thú thật với cô, tôi đã gặp không ít người bị hại giống cô, nhưng hiếm có ai có thể giữ bình tĩnh đối đáp như cô lắm, dường như trông cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi.”
Giang Sắt nhìn Mạc Ký Thẩm, hơi nhếch môi, đáp, “Khi tôi 16 tuổi đã từng bị bắt cóc một lần, có lẽ đã từng trải qua chuyện này nên gan tôi cũng lơn hơn người khác, cũng có nhiều kinh nghiệm ứng phó hơn.”
Bắt cóc?
Ánh mắt Mạc Ký Thẩm hơi dao động, “Hoá ra cô là người sống sót sau vụ án bắt cóc năm ấy. Thế mấy đối tượng bắt cóc cô năm xưa đều đã bị bắt quy án rồi sao?”
“Đều chết cả rồi.” Cơ bản là thế.
Chết hết?
Một vụ án bắt cóc, con tin không chết, nhưng những kẻ bắt cóc đều đã chết.
Đúng là hiếm thấy.
Vụ án kiểu này đáng lý ra anh ta phải nghe ngóng được chút thông tin kia chứ.
Mạc Ký Thẩm há hốc miệng, định hỏi thêm vài câu, nhưng đúng lúc này Lục Hoài Nghiên lại trừng mắt nhìn anh ta, cặp kính gọng vàng loé lên tia sáng rét lạnh.
Sợ anh ta khơi lại vết thương lòng của người ta à?
Chậc, không hỏi thì không hỏi, dù sao thì về cục cảnh sát anh ta cũng có thể điều tra ra.
Mạc Ký Thẩm cất bút vào, nói, “Cám ơn cô Giang đã phối hợp, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu vụ án có tiến triển, tôi sẽ liên lạc với cô sau.”
Anh ta nói xong liền biết ý đứng dậy, trước khi rời đi còn nhìn sang Lục Hoài Nghiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.
Phòng bệnh thoắt cái trở nên yên tĩnh.
Trong điện thoại của Giang Sắt có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Sầm Lễ gọi đến khi cô đang trên đường cô tới bệnh viện, một người khác là Phó Uẩn, chính là cuộc điện thoại gọi đến ngay lúc Lục Hoài Nghiên xuất hiện ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Nhưng cô chẳng muốn trả lời ai, tốt nhất là đừng ai làm phiền cô cả.
Rời khỏi lịch sử cuộc gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Hoài Nghiên, “Anh nhích lại gần đây một chút.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, sau đó nhấc chân đi tới cạnh giường bệnh, đứng bên người cô.
Giang Sắt nói tiếp, “Khom người xuống một chút.”
Lục Hoài Nghiên làm theo lời cô, chầm chậm cúi người, ánh mắt vẫn luôn để ý đến cô, nhìn cô vén chăn lên, đổi sang tư thế quỳ, bàn tay đang ghim kim đưa lên mở bớt một cúc áo của anh, sau đó kề sát mũi lại gần.
Cô nhắm mắt lại, gần như tham lam mà hít lấy hơi thở thoang thoảng mùi trầm hương trên người anh.
Một cách bệnh hoạn, vặn vẹo.
Khi chóp mũi lành lạnh lướt qua mạch đập nơi cổ, cơ thể Lục Hoài Nghiên cứng đờ ra.
Ở góc độ này, anh không thể nhìn vào mắt cô, khi anh toan cúi đầu tìm kiếm, thì chóp mũi lành lạnh kia của cô đã lướt dọc theo phần xương quai hàm đang căng chặt của anh, tiến tới bên tai anh.
“Bây giờ hãy dẫn tôi đi ngay lập tức, tôi không muốn ở lại bệnh viện, cũng không muốn bị bất cứ ai tìm ra.”
...
Tuyết càng lúc càng lớn.
Chiếc xe con màu đen phóng như bay trong màn tuyết trắng xoá và vô tận.
Mỗi khi Lục Hoài Nghiên trở về Bắc Thành đều sẽ ở lại khu Thuỵ Đô Mansion, nhưng nghĩ đến thằng nhóc Già La nghịch ngợm bám người, lại không biết nương sức kia, anh sợ nó sẽ làm Giang Sắt bị thương, bèn đưa thẳng người về khu biệt thự Lâm Giang.
Từ garage để xe vào phòng khách, đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đón giao thừa vẫn rực rỡ và quy mô như trước, sáng rực cả bầu trời.
Giang Sắt chân trần đứng giữa phòng khách, điện thoại ở trong túi áo khoác liên tục vang lên, cô lười để ý, đưa tay mò mẫm vào túi rồi tắt máy, sau đó cởi áo khoác ra, bước tới trước cửa sổ sát sàn ngắm nhìn màn pháo hoa trước mắt.
Còn Lục Hoài Nghiên lại nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ.
Trên người cô vẫn là bộ lễ phục xanh xám kia, đường nét đầy duyên dáng nơi bờ vai lướt qua phần cổ trắng nõn nà, vòng eo nhỏ nhắn, làn váy tựa như chiếc đuôi cá vô cùng xinh đẹp, mà ẩn giấu bên dưới chiếc đuôi cá kia chính là một đôi chân ngọc ngà đẹp tuyệt trần.
Như một nàng tiên cá dần dần hiện lên trên mặt nước trong màn đêm tối tăm.
Giang Sắt ngắm một lúc rồi cũng chán, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Lục Hoài Nghiên trên mặt kính cửa sổ sát sàn, cô nói, “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Hoài Nghiên hơi nhấc cằm về phía cầu thang, “Phòng ngủ trên tầng hai, em cứ tuỳ thích chọn một phòng, tôi đi gọi điện thoại đã.”
Nói đến đây anh hơi dừng lại, xoay người lấy một đôi dép đi trong nhà mới tinh từ trong tủ giày ra, đem tới đặt dưới chân cô, nói, “Em mang tạm cái này đi, lát nữa sẽ có người mang dép mới có size của em đến, em tự mang vào được không?”
Đó là một đôi dép kiểu nam, size rất to, cô mang vào giống hệt như mấy cô nhóc lén mang dép của bố.
Giang Sắt gật đầu, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Tuy dép đi không vừa chân, nhưng tiếng bước chân của cô lại rất khẽ, rất nhẹ. Khi bước đến chỗ rẽ của cầu thang, cô hơi dừng bước, bàn tay đặt lên lan can, hời hợt đánh mắt nhìn về phía huyền quan.
Dáng người cao to của người đàn ông chắn mất một phần ánh sáng từ ngọn đèn phủ xuống khu vực huyền quan, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng cô, sườn mặt thoáng ẩn thoáng hiện trong bóng sáng bóng tối.
Cái nhìn thoáng qua của cô nhanh chóng bị anh bắt trọn.
Sau vài giây chạm mắt ngắn ngủi, Giang Sắt quay mặt đi, tiếp tục bước lên lầu.
Còn Lục Hoài Nghiên, chờ đến khi cô lên đến tầng hai, nghe thấy tiếng cô bật đèn, anh mới thôi nhìn, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện. Sau vài cuộc gọi, thời gian cũng đã trôi qua gần 20 phút.
Lục Hoài Nghiên đưa tay nhìn đồng hồ, anh vừa tính thời gian vừa bước về phía huyền quan, không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Giang Sắt nghe rất rõ mọi động tĩnh ở dưới lầu, nhưng cô không để ý, chỉ tập trung gỡ phụ kiện trên tóc xuống. Vì tay phải bị băng bó nên không thể cử động được, mà cơ thể cô vẫn chưa kịp hồi sức, thế nên động tác không được lưu loát cho lắm.
Khi Lục Hoài Nghiên bước vào phòng, cô đang “đấu vật” với chiếc hoa tai ngọc trai trên vành tai.
Khuỷu tay của cánh tay phải bị thương chống lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cả người cô hơi ngả về phía trước, gương mặt trắng nõn nghiêng nghiêng, cô vừa nhìn vào gương vừa tháo chiếc khuyên tai bên tai phải xuống.
Mặt cô hướng về phía cửa phòng tắm, từ trên bờ vai vẽ lên một đường cong uyển chuyển trượt thẳng xuống vòng eo.
Lục Hoài Nghiên cầm một túi giấy vừa được mang đến bước vào trong, anh tựa vào cánh cửa phòng tắm, rủ mắt nhìn cô. Cô không lên tiếng, anh cũng không tiến vào.
Vốn nghĩ với cái tính ương bướng của cô thì ít nhất cũng phải so “găng” tầm dăm ba phút mới chịu lên tiếng nhờ giúp đỡ.
Nhưng không ngờ, khi vừa nhìn thấy bóng anh phản chiếu qua gương, cô liền chủ động lên tiếng, “Có thể giúp tôi không?”
Lục Hoài Nghiên chạm phải ánh mắt của cô qua gương, đặt túi giấy đựng mỹ phẩm dưỡng da và quần áo để thay lên bàn rửa mặt, thái độ cực kỳ hợp tác bước sang giúp cô tháo khuyên tai.
Anh đã từng nhìn thấy đôi khuyên tai này, vào cái hôm bàn “giao dịch” ở Đồng Thành, cô cũng từng mang đôi hoa tai ngọc trai này.
Vành tai mịn màng như ngọc sau một hồi bị cô vần vò đã bắt đầu ửng đỏ.
Như vừa mới được người ta xoa nắn, lại giống như vừa trải qua một trận mút mát.
Lục Hoài Nghiên hơi khom người, lòng bàn tay thô ráp khẽ chạm vào miếng “ngọc” ấy, tháo khuyên tai xuống, ngón tay thon dài giữ chặt lấy viên ngọc trai kia, chậm rãi rút chốt khuyên tai ra.
Xuyên suốt quá trình, Giang Sắt đều nhìn vào gương, nhưng khi người nọ chầm chậm rút chiếc khuyên tai ra, hàng mi cô chợt rung lên rất khẽ.
Cái loại cảm giác này, tựa như một tia nắng nóng rực xuyên thẳng vào lỗ xỏ khuyên của cô.
Trong gương, ánh mắt người đàn ông vô cùng chuyên chú, động tác cũng rất chăm chú.
Gương mặt thâm trầm lại lạnh lùng hắt ra một màu trắng lạnh dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm, vài sợi tóc bị dính nước tuyết tan rủ xuống trước trán, màu tóc và màu mắt như hoà thành một, đen thẫm như bóng đêm bao trùm lên đại dương.
Giang Sắt bỗng nhớ đến một câu mà Quách Thiển từng nói: Con người Lục Hoài Nghiên này, dù là khuôn mặt hay là thân thể, đều là “hạng mục ngon nghẻ” mà tất cả phụ nữ đều muốn chinh phục.
Ngón tay thon dài khẽ nghịch lấy chiếc bông tai ngọc trai trong lòng bàn tay, rồi anh đặt nó xuống, chống một tay lên bàn rửa mặt, nhìn Giang Sắt qua gương, cất giọng hỏi, “Có cần tôi giúp gì nữa không?”
Giọng nói trầm thấp tựa như vừa vùi sâu vào lớp đất cát.
Giang Sắt đáp, “Giúp tôi mở khoá kéo chiếc váy này.”
Lục Hoài Nghiên xoáy thẳng vào mắt Giang Sắt, ánh mắt thoáng liếc xuống tấm lưng mong manh của cô, lớp vải xanh xám tựa như làn da thứ hai dán chặt lên đường cong xinh đẹp trên người cô, xương cánh bướm ẩn sâu bên dưới mái tóc đen nhánh vừa mới được xoã xuống.
Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, ngón tay nắm lấy đầu dây kéo, lướt xuống phần đường cong hơi hõm xuống dọc theo xương sống lại trượt qua phần nhấp nhô giữa eo và mông.
Tiếng dây kéo trượt xuống khiến anh thoáng thất thần.
Anh chợt nhớ đến khung cảnh đoàn tàu lửa xuyên qua một vùng tuyết trắng mênh mông, rét căm căm, nhưng lại nóng hừng hực.
Mảnh kim loại vừa dài vừa nhỏ bị kẹp giữa ngón tay thoắt cái trở nên nóng rực.
Ngay khi Lục Hoài Nghiên vừa buông tay ra, giọng nói bình thản không mảy may lộ ra cảm xúc của Giang Sắt lại vang lên trong căn phòng kín.
“Tiếp đi, móc cài áo lót nữa.”
Cô vừa dứt lời, Lục Hoài Nghiên chầm chậm ngước lên, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong gương.
Chiếc váy này của cô có thiết kế thắt eo, tuy khoá kéo đã được mở, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn một mảnh vải phía trên tụt xuống. Song, chỉ cần lộ một góc nhỏ như thế thôi cũng đã có thể thấp thoáng nhìn thấy mảnh vải viền ren ẩn sâu bên dưới cùng với khe rãnh của núi tuyết khẽ lấp ló.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên chưa từng lướt xuống dưới, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tấm gương, xoáy thẳng vào mắt Giang Sắt.
Dường như Giang Sắt bắt đầu bực bội vì chờ lâu, cô giục anh bằng giọng điệu khá bình tĩnh, “Nhanh lên, tôi chỉ có một tay không tháo được.”
Quai hàm Lục Hoài Nghiên bạnh ra, sau đó anh nhấc tay trái lên, lần lượt gỡ bốn cái mắc cài bên dưới.
Anh không nhìn vào lưng cô hay bất cứ chỗ nào khác, ánh mắt vẫn chìm sâu trong đôi mắt của cô. Khi mắc cài cuối cùng được tháo ra, Giang Sắt thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
“Còn gì nữa không?” Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, “Em còn muốn tôi cởi chỗ nào nữa?”
“Không.” Giang Sắt nhoẻn môi cười, “Còn lại để tôi tự làm.”
Không biết là vô tình hay cố ý, Giang Sắt lại chọn đúng phòng ngủ chính, phòng tắm trong đó chính là phòng tắm mà Lục Hoài Nghiên hay dùng.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, anh đứng bên ngoài, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy tí tách vang lên mới nhấc chân đi sang phòng ngủ phụ bên cạnh.
Lục Hoài Nghiên tắm bằng nước lạnh.
Tắm rửa xong xuôi, tiếng nước bên phòng ngủ chính vẫn chưa dừng lại.
Anh xoay người đi đến thư phòng, lúc đi ngang qua khu vực gác xép cạnh cầu thang, anh hơi dừng bước, mở tủ lạnh lấy một bình nước đá ra.
Trong điện thoại còn một đống tin nhắn và email cần phải xử lý, Mạc Ký Thẩm gửi cho anh một loạt tin nhắn thoại, đều liên quan tới công việc, chỉ có tin nhắn cuối cùng có nhắn đến chuyện riêng, [Nghe nói cậu đưa cô Giang đi rồi à? Tôi bảo này, dù thuốc đã được giải, nhưng cơ thể cô ấy vẫn còn rất yếu. Cậu ráng mà làm con người, đừng có ăn hiếp con gái nhà người ta đấy.”
Ăn hiếp?
Lục Hoài Nghiên cười khẽ.
Cô với anh, rốt cuộc là ai đang ăn hiếp ai chứ?
Nửa tiếng sau, Lục Hoài Nghiên vứt điện thoại sang một bên, cất bước đi về phía phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm không có bóng người, hơi nước bốc lên kéo ra một mảng trắng xoá.
Chiếc váy lễ phục cao cấp màu xanh xám bị người nọ nhét thẳng vào rỗ mây không một chút thương tiếc, còn có một miếng vải hai mảnh viền ren màu đen phủ lên trên.
Túi giấy đựng quần áo đặt trên mặt bàn đá không hề được mở ra, nhưng áo choàng tắm treo trong phòng tắm lại thiếu mất một cái.
...
Xưa nay Lục Hoài Nghiên vẫn luôn thích những gam màu lạnh với độ bão hoà thấp.
Căn nhà nào của anh cũng đều chỉ loanh quanh mấy gam màu lạnh cơ bản như đen, xám, bạc. Khi Giang Sắt bật ngọn đèn áp tường trong phòng thay đồ, cô chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một loạt trang phục màu đen và xám.
Chiếc áo choàng tắm dài chấm đất đang khoác trên người cô là màu đen, cô giơ tay kéo lại cổ áo lỏng lẻo, Giang Sắt đi qua khu treo áo thun.
Khi tiếng bước chân của người đàn ông dừng lại trước phòng thay đồ, Giang Sắt đã chọn được chiếc áo thun mà mình muốn mặc.
Cô không hề quay đầu nhìn Lục Hoài Nghiên, đưa tay gỡ chiếc áo thun đen xuống, thong thả nói, “Mượn anh một bộ đồ mặc tạm, tôi không thích mặc quần áo mới chưa giặc lần nào.”
Lục Hoài Nghiên không đáp lại, anh tựa vào cửa nhìn cô một lúc, sau đó vứt chiếc túi giấy xuống đất, sải bước đi tới chỗ cô, động tác nhận lấy móc áo trên tay cô treo lại chỗ cũ vô cùng tự nhiên, sau đó anh bắt lấy tay phải của cô đưa lên kiểm tra.
Dưới ánh đèn áp tường mờ ảo, anh nhìn một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi, “Không bị dính nước chứ?”
Giang Sắt ừ một tiếng, quan sát anh từ trên xuống dưới, “Anh định ra ngoài à?”
Anh đã tắm, thay sang một bộ vest mới, trông có vẻ như đang định ra ngoài.
Lục Hoài Nghiên ừ, “Sang nhà họ Sầm cầm áo vest rơi ở chỗ em về.”
Anh vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cô, đưa tay sờ lấy sợi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cất giọng hỏi, “Không tìm được máy sấy à?”
Giang Sắt gội đầu, nhưng lại không sấy khô, mấy lọn tóc ướt sũng dán chặt lên da, nước liên tục nhỏ giọt rơi xuống phía dưới, một phần thấm vào áo choàng tắm, phần còn lại trượt dài trên làn da trắng nõn mịn màng của cô.
“Lười tìm.” Trong phòng có mở máy sưởi, nên cô lười tìm máy sấy.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên lướt qua mấy giọt nước đang lưu luyến trên phần xương quai xanh của cô, anh chỉ nói một câu “Chờ chút” rồi xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc trở lại, trên tay anh còn cầm một cái máy sấy màu đen.
Luồng gió âm ấm phả ra từ ống sấy, hơi nước bốc lên, những đốt ngón tay rõ ràng của anh xoa tới xoa lui thoắt ẩn thoắt hiện trong suối tóc đen mượt của cô.
Cơ thể Giang Sắt cực kỳ nhạy cảm.
Lòng bàn tay người đàn ông mang theo vết chai, động tác của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác tê dại, lại được luồng gió nóng lướt qua, hệt như bình rượu đã lên men.
Giang Sắt nhìn anh đăm đăm, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt anh cực kỳ rõ ràng. Thỉnh thoảng Lục Hoài Nghiên cũng nhìn sang, chạm vào mắt cô vài giây rồi lại dời mắt đi.
Người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn, động tác không chút gấp gáp mà lại vừa vặn đủ lực. Đến khi mái tóc cuối cùng cũng đã khô, anh rút dây điện ra, đặt máy sấy lên mặt bàn cạnh chỗ để thắt lưng.
Lục Hoài Nghiên sấy khô tóc cho Giang Sắt, nhưng anh lại không lau đi giọt nước vẫn còn vương trên xương quai xanh của cô.
“Cạch”, anh tháo đồng hồ ra, tiện tay vứt chiếc đồng hồ đắt tiền sang bên cạnh máy sấy tóc, xoay người đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống.
Mái tóc vừa được sấy khô mềm mượt xoã tung, gương mặt lớn chừng bàn tay của cô nổi bần bật ở giữa suối tóc đen nhánh, tựa như miếng bạch ngọc rơi vào nghiên mực.
Người con gái hơi ngước mặt lên, thẳng thừng đáp trả cái nhìn của anh.
Hai con ngươi của cô đen lay láy, là màu đen ngòm như họng súng lạnh băng băng mang theo khát vọng phá huỷ mà anh đã từng gặp qua.
Khi cô đốt lửa muốn để lại vết bỏng thuốc trên tay Tào Lượng ở trong câu lạc bộ, khi cô bắt gặp Giang Đường trên tầng 27 của Quân Việt với bàn tay đầy máu, và mấy tiếng trước, khi cô nắm chặt mảnh vỡ thuỷ tinh bước ra mở cửa cho anh.
Và cả bây giờ...
Cô mặc áo choàng tắm của anh, nhìn anh đăm đắm.
Có điều cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt của cô hiện giờ có hơi khác với những lần trước.
Ở những lần trước đó, khao khát huỷ hoại của cô là tác động ra bên ngoài.
Còn bây giờ, là ở bên trong.
Cô gấp gáp muốn huỷ hoại một thứ gì đó, muốn tìm cách giải phóng những thứ trói buộc bên trong cơ thể của cô.
Lục Hoài Nghiên chống tay vây lấy cô trong vòng tay của mình, anh hơi khom người, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, bình tĩnh cất giọng, “Tháo kính giúp tôi.”
***
Jeongie:
Hổng biết nói gì hết, tại nói hồi là bị dí deadline chương sau =))))
Giang Sắt ngước lên, đôi mắt ngân ngấn ánh nước giờ đây đã mất đi vẻ mơ màng và quay về trạng thái tỉnh táo vốn có.
Gương mặt chỉ lớn chừng một bàn tay vô cùng nhợt nhạt, khiến đôi mắt cô càng đen hơn và sâu hơn.
Ngay lúc này, đôi mắt đen lay láy kia đang nhìn anh chăm chú.
Lục Hoài Nghiên cứ tưởng cô muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ bâng quơ lên tiếng, “Áo vest của anh vẫn còn để ở trong đình ngắm cảnh bên ngoài nhà kính.”
Khi nãy ý thức mơ hồ, chút ý chí còn sót lại của cô đều dồn hết vào việc chống lại cơn ngấm thuốc, hiển nhiên không để ý anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi.
Trong trời tuyết giá lạnh, hơn nữa đêm đã khuya, đến Giang Sắt dù đã khoác thêm một chiếc áo khoác dày cộm mà vẫn còn thấy lạnh huống chi là anh.
Mặt cô vốn nhợt nhạt, nhưng giọng cô nghe còn yếu hơn, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tựa như một sợi khói vừa chạm vào đã tan đi ngay.
Nhưng Lục Hoài Nghiên lại nghe thấy rất rõ.
Anh nhìn cô một hồi lâu, buông một câu vô thưởng vô phạt, “Cần tôi khen em có tâm không?”
“Khen đi.” Giang Sắt hơi hất cằm về phía cuối giường bệnh, “Nếu khen xong mà thấy lạnh thì anh có thể ngồi ở đầu bên đó đắp chung một cái chăn với tôi.”
Trước khi y tá rời đi đã mang tới cho Giang Sắt một cái chăn sạch, còn cẩn thận đắp lên chân cô.
Phòng bệnh này là phòng đơn, giường bệnh rất lớn, chăn mền cũng thế, đủ để hai người dùng chung.
Lục Hoài Nghiên nhướng mày nhìn cô.
Ngoài hành lang có bóng người lướt qua, tiếng động loáng thoáng cũng trôi nhanh theo bóng người, càng khiến phòng bệnh yên tĩnh hơn.
Anh hờ hững đáp, “Tôi không lạnh, để lần sau đi.”
Giang Sắt khép hờ mắt, không tiếp tục đóng vai người tốt nữa, cũng chẳng buồn giải nghĩa ẩn ý “lần sau” của anh là gì.
Cô tựa người vào gối, hỏi anh, “Sao anh lại tìm được tôi?”
“Tôi đến đình ngắm cảnh, trông thấy áo vest của mình nằm ở đó.” Lục Hoài Nghiên nhìn cô, “Tôi biết em sẽ không tuỳ tiện vứt áo vest của tôi ở bên ngoài như thế.”
Thế nên anh đoán chắc hẳn cô đã gặp phải chuyện gì rồi. Lúc quay lại con đường cũ để trở về, Lục Hoài Nghiên trông thấy thím Trương đang vội vội vàng bước ra từ nhà vệ sinh, anh đón đầu thím ấy hỏi thăm, mới biết Giang Sắt đã gặp chuyện.
Giang Sắt, “Người bỏ thuốc tôi không phải thím Trương.”
“Tôi biết, nếu không tin tưởng thím ấy, em cũng sẽ không bảo thím ấy quay về sảnh tiệc tìm cô út của em. Nên Sắt Sắt à...”
Ánh mắt nặng nề của người đàn ông dán chặt lên người cô, giọng anh vô cùng bình tĩnh, “Lúc ấy sao lại không tìm tôi? Đừng nói rằng em không biết tôi đang chờ điện thoại của em. Vào thời điểm đó, em vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện tìm tôi có đúng không?”
Giang Sắt rủ hàng mi, im lặng không nói gì.
Lục Hoài Nghiên chân dài, thế nên dù đã ngồi dạng chân nhưng ghế của anh cũng cách giường bệnh một khoảng.
Có lẽ cảm thấy khoảng cách này quá dư thừa, anh vừa hỏi dứt câu thì đứng dậy, chiếc ghế có gắn bánh xe nên mất đà trượt thẳng về phía sau.
Trước mặt bỗng chốc tối sầm lại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, trên chiếc chăn trắng tinh hiện lên vài vết nhăn.
Lục Hoài Nghiên đưa tay siết lấy cằm cô, rồi anh nhoài người sang, nhìn xoáy vào mắt cô, gằn từng chữ một, “Không phải là em muốn lợi dụng tôi sao? Thủ đoạn lợi dụng này của em đúng là tệ quá đấy.”
“Sắt Sắt...” Anh dùng chất giọng trầm thấp gọi tên thân mật của cô, “Em có cần tôi dạy em làm thế nào để lợi dụng tôi, lợi dụng Lục Hoài Nghiên này hay không?”
Dòng cảm xúc mà người đàn ông vẫn luôn cố kìm nén bắt đầu chầm chậm lộ ra qua giọng nói trầm khàn của anh.
Cơn bão ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh như đang chực chờ xé toạc lớp mặt nạ ấy ngay một giây sau đó.
Hai người cách nhau rất gần, hô hấp dây dưa, hơi thở quấn bện lấy nhau.
Giang Sắt thẳng thắn đón lấy ánh mắt hung hăng của anh, cũng không hề lùi về sau.
Xuyên qua cặp kính lạnh lẽo đang vắt ngang trên sóng mũi, hai đôi mắt đen lay láy lẳng lặng nhìn thẳng vào đối phương, không một ai lên tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Sắt bỗng nhiên khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh, đầu mày đuôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
“Sao tôi lại phải tìm anh trong những lúc như thế?”
“Tôi dựa vào đâu để mà tìm anh hả, Lục Hoài Nghiên?”
“Dựa vào khát khao chinh phục nhất thời trỗi dậy của anh, hay là chút yêu thích hời hợt này?”
Tâm trạng đêm nay của cô cực kỳ tệ, như một quả bóng bay đã bị bơm căng hết cỡ, mọi cảm xúc tiêu cực ẩn sâu bên trong máu thịt giờ đây đã không còn chịu đựng được nữa, bắt đầu nôn nóng tìm lối thoát để trút ra.
Dường như Lục Hoài Nghiên lại nhìn thấy sự gai góc ẩn giấu trong xương cốt của cô.
“Em hỏi tôi dựa vào cái gì à?” Người đàn ông vẫn giữ giọng điệu bình thản, ánh mắt cũng hờ hững không kém, anh chỉ buông một câu bâng quơ, “Chỉ dựa vào mỗi một lần như thế, tôi luôn là người đầu tiên tìm được em.”
Ánh mắt Giang Sắt thoáng sững lại.
Bên tai cô lại vang lên hai câu kia...
“Sầm Sắt, là tôi đây.”
“Giang Sắt, là tôi đây.”
Cô rủ hàng mi, vẻ mỉa mai tràn đầy tính công kích trên gương mặt bỗng chốc biến mất ngay sau đó.
Lục Hoài Nghiên vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt đen láy như đang có một ngọn lửa cháy âm ỉ.
Có thứ gì đó đang giằng co trong bầu không khí hiện tại, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới phá vỡ sự im lặng trước mắt.
Là điện thoại đang đặt trên giường bệnh của Giang Sắt.
Lục Hoài Nghiên nhìn lướt qua màn hình hiển thị người gọi đến, buông tay ra, “Cô út của em.”
Bao cảm xúc chưa kịp tuôn ra đã bị ghìm trở xuống.
Giang Sắt đưa bàn tay lành lặn cầm điện thoại lên, bình tĩnh nhận máy, “Cô út ạ.”
Lúc cô nghe điện thoại, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh đúng lúc có một người đàn ông mặc áo jacket đi lướt qua, gõ nhẹ lên cánh cửa một cái, thấp giọng gọi, “Lục Hoài Nghiên.”
Như nhận ra người đến là ai, Lục Hoài Nghiên nhìn thoáng qua Giang Sắt, sau đó cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm ở trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Giang Sắt ngước mắt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, thản nhiên đáp, “Con không sao, xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại.”
Giọng cô vẫn còn khá yếu, vừa nói dứt câu, cô hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Con đã báo cảnh sát rồi. Để con đoán thử xem, có phải chủ tịch và cô Quý lại vì muốn giữ hình ảnh yên bình giả tạo nên định im ỉm dìm chuyện này xuống đúng không? Sao bọn họ lại có thể để xuất hiện bê bối cô con gái nuôi bị người ta bỏ thuốc ngay trong chính bữa tiệc của nhà họ Sầm được chứ.”
Sầm Minh Thục không hề phủ nhận, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, “Con cứ yên tâm, có cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này.”
Giang Sắt cụp mắt, khẽ cười, “Ở nhà họ Sầm, cô út chỉ là người qua đường, chủ tịch và cô Quý sẽ không nghe lời cô đâu, dù cô có trở mặt với họ cũng vô dụng thôi. Lúc trước, khi vẫn còn là con gái của bọn họ, con chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Bây giờ con còn chẳng phải là con gái của họ, dĩ nhiên họ lại càng không cần phải ra mặt vì con.”
Một câu hờ hững nhẹ nhàng như mây trôi vừa được thốt ra, hệt như một xô nước lạnh, giội tắt ngọn lửa giận đang rừng rực cháy trong lòng Sầm Minh Thục.
“Cô út sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện ngay bây giờ. Sắt Sắt à, lần này đã có cô út, có cô út ở đây. Bọn họ không ra mặt vì con, cô út sẽ ra mặt vì con. Con chờ nhé, cô út cho người đến đón con ngay.”
Giang Sắt nhìn chằm chằm lên mấy nếp nhăn trên tấm chăn, nói, “Cô út không cần tìm bọn họ làm gì cho phí nước bọt, cũng không cần phải đến đón con đâu, lát nữa con còn phải ở lại bệnh viện để lấy lời khai. Tối nay con không về chỗ cô.”
Sầm Minh Thục cau mày, “Không phải con rất ghét bệnh viện sao?”
Giang Sắt mím chặt môi, quả thật cô rất ghét bệnh viện.
Mùi nước khử trùng gay mũi, ánh đèn trên trần nhà cực kỳ chói mắt, và màu trắng tràn ngập vẻ bất lực này.
Năm ấy, cũng chính trong bệnh viện này.
Đây là bệnh viện Đại học y dược được Lục thị đầu tư, chuyên điều trị các chứng bệnh khó chữa và phức tạp, có tính bảo mật tốt nhất ở Bắc Thành.
Sau khi cô được cứu khỏi nơi đó, Lục Hoài Nghiên đã đưa cô đến bệnh viện này.
Nhưng, khi quay trở lại đây.
Bao căm phẫn, bao phẫn nộ không thể nào trút ra tựa như cơn đại hồng thuỷ gặm nhắm bờ đê, sục sôi trong huyết quản.
Mặc cho cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể yếu ớt, Giang Sắt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, hơi thở vẫn ổn định nhịp nhàng không chút hỗn loạn.
Cô lấy tay vuốt phẳng nếp nhăn trên tấm chăn, cười nói với Sầm Minh Thục, “Cô út à, con đã không còn là con năm 16 tuổi nữa. Có một số việc, con đã có thể tự ra mặt cho bản thân.”
...
Anh chàng cảnh sát đến lấy lời khai của Giang Sắt họ Mạc, là bạn bè lâu năm của Lục Hoài Nghiên.
Hồi lúc tám, chín tuổi, Lục Hoài Nghiên từng bị ông cụ Lục ném vào quân đội để rèn luyện một thời gian dài, ông cụ còn đặc biệt sắp xếp cho anh một huấn luyện viên “ác ma”, và Mạc Ký Thẩm chính là con trai của huấn luyện viên Mạc.
Tầng này là khu VIP của bệnh viện, hai người đứng nói chuyện ngay khu cầu thang.
Mạc Ký Thẩm đút một tay vào túi áo khoác, nhàn nhã cất giọng trêu, “Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu còn tìm chuyện cho tôi làm, lại còn đúng vào đêm giao thừa, bộ cậu tưởng ai cũng như cậu, không có người yêu hay sao?”
Lục Hoài Nghiên chẳng thèm hưởng ứng lại lời anh ta, đưa bản kết quả xét nghiệm sang, “Bên nhà họ Sầm nói sao?”
Mạc Ký Thẩm vươn tay từ trong túi áo jacket ra nhận lấy kết quả xét nghiệm, đọc lướt một lượt.
“Bữa tiệc bên nhà họ Sầm vẫn chưa tan, gia chủ không cho người của tôi vào trong. Khách mời trong căn biệt thự ấy cũng phải lên đến cả trăm, đa số đều là người có máu mặt, muốn vào đó điều tra cũng chẳng phải dễ dàng. Mà tôi hỏi này, cô gái bị bỏ thuốc kia có quan hệ gì với cậu? Đâu phải cậu không biết mấy vụ án này vốn không thuộc phạm vi quản lý của tôi, đã khua chiêng gõ trống gọi tôi đến đây rồi, cậu đừng có nói mấy câu như chẳng có quan hệ gì với tôi.”
Lục Hoài Nghiên thản nhiên đáp, “Là người tôi muốn che chở.”
“Người cậu muốn che chở?” Mạc Ký Thẩm nửa đùa nửa thật, “Đừng nói đó là người cậu thích đấy?”
Lục Hoài Nghiên không đáp lại, nhưng cũng không phủ nhận.
Thái độ này của anh dĩ nhiên đang mang theo ý ngầm thừa nhận.
Mạc Ký Thẩm nào có ngờ mình chỉ phán tầm bậy tầm bạ mà lại trúng tùm lum tùm la, ngạc nhiên ngước mặt lên, tựa như vừa thấy ma, “Cậu mà cũng biết rung động à?”
Thoáng chạm phải ánh mắt tia sang của Lục Hoài Nghiên, anh ta tặc lưỡi, “Thôi được rồi, tôi sẽ theo vụ này, bây giờ tôi phải vào trong lấy lời khai của cô gái ấy trước đã.”
Lúc Lục Hoài Nghiên đưa người đến phòng bệnh, Giang Sắt đã cúp điện thoại từ lâu.
Dung dịch trong bình truyền đã vơi đi hơn một nửa, sắc mặt cô cũng đã dần trở lại như bình thường, tỉnh táo, ung dung, tao nhã.
Nhưng khi Lục Hoài Nghiên vừa bước vào phòng bệnh, anh chợt nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, nhìn Giang Sắt không chớp mắt.
Mạc Ký Thẩm lấy thẻ ngành ra, tự giới thiệu bản thân đôi câu, ngay sau đó bắt đầu hỏi thăm, đồng thời lôi giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
Tất cả đều là những câu hỏi cơ bản, lúc gần kết thúc, anh ta hơi ngước lên quan sát Giang Sắt.
Cô nàng này khác hẳn với những người bị hại mà anh ta từng tiếp xúc.
Quá tỉnh táo, hơn nữa lời khai vô cùng rõ ràng và mạch lạc.
Từ lúc bị bỏ thuốc đến giờ cũng chỉ mới qua ba tiếng đồng hồ, cho dù đã giải thuốc rồi, nhưng tư duy và tính logic của cô cũng không thể rõ ràng và chặt chẽ như thế được.
Anh ta bấm cây bút bi, cười hỏi, “Sao cô Giang lại có thể bình tĩnh như thế? Thú thật với cô, tôi đã gặp không ít người bị hại giống cô, nhưng hiếm có ai có thể giữ bình tĩnh đối đáp như cô lắm, dường như trông cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi.”
Giang Sắt nhìn Mạc Ký Thẩm, hơi nhếch môi, đáp, “Khi tôi 16 tuổi đã từng bị bắt cóc một lần, có lẽ đã từng trải qua chuyện này nên gan tôi cũng lơn hơn người khác, cũng có nhiều kinh nghiệm ứng phó hơn.”
Bắt cóc?
Ánh mắt Mạc Ký Thẩm hơi dao động, “Hoá ra cô là người sống sót sau vụ án bắt cóc năm ấy. Thế mấy đối tượng bắt cóc cô năm xưa đều đã bị bắt quy án rồi sao?”
“Đều chết cả rồi.” Cơ bản là thế.
Chết hết?
Một vụ án bắt cóc, con tin không chết, nhưng những kẻ bắt cóc đều đã chết.
Đúng là hiếm thấy.
Vụ án kiểu này đáng lý ra anh ta phải nghe ngóng được chút thông tin kia chứ.
Mạc Ký Thẩm há hốc miệng, định hỏi thêm vài câu, nhưng đúng lúc này Lục Hoài Nghiên lại trừng mắt nhìn anh ta, cặp kính gọng vàng loé lên tia sáng rét lạnh.
Sợ anh ta khơi lại vết thương lòng của người ta à?
Chậc, không hỏi thì không hỏi, dù sao thì về cục cảnh sát anh ta cũng có thể điều tra ra.
Mạc Ký Thẩm cất bút vào, nói, “Cám ơn cô Giang đã phối hợp, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu vụ án có tiến triển, tôi sẽ liên lạc với cô sau.”
Anh ta nói xong liền biết ý đứng dậy, trước khi rời đi còn nhìn sang Lục Hoài Nghiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.
Phòng bệnh thoắt cái trở nên yên tĩnh.
Trong điện thoại của Giang Sắt có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Sầm Lễ gọi đến khi cô đang trên đường cô tới bệnh viện, một người khác là Phó Uẩn, chính là cuộc điện thoại gọi đến ngay lúc Lục Hoài Nghiên xuất hiện ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Nhưng cô chẳng muốn trả lời ai, tốt nhất là đừng ai làm phiền cô cả.
Rời khỏi lịch sử cuộc gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Hoài Nghiên, “Anh nhích lại gần đây một chút.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, sau đó nhấc chân đi tới cạnh giường bệnh, đứng bên người cô.
Giang Sắt nói tiếp, “Khom người xuống một chút.”
Lục Hoài Nghiên làm theo lời cô, chầm chậm cúi người, ánh mắt vẫn luôn để ý đến cô, nhìn cô vén chăn lên, đổi sang tư thế quỳ, bàn tay đang ghim kim đưa lên mở bớt một cúc áo của anh, sau đó kề sát mũi lại gần.
Cô nhắm mắt lại, gần như tham lam mà hít lấy hơi thở thoang thoảng mùi trầm hương trên người anh.
Một cách bệnh hoạn, vặn vẹo.
Khi chóp mũi lành lạnh lướt qua mạch đập nơi cổ, cơ thể Lục Hoài Nghiên cứng đờ ra.
Ở góc độ này, anh không thể nhìn vào mắt cô, khi anh toan cúi đầu tìm kiếm, thì chóp mũi lành lạnh kia của cô đã lướt dọc theo phần xương quai hàm đang căng chặt của anh, tiến tới bên tai anh.
“Bây giờ hãy dẫn tôi đi ngay lập tức, tôi không muốn ở lại bệnh viện, cũng không muốn bị bất cứ ai tìm ra.”
...
Tuyết càng lúc càng lớn.
Chiếc xe con màu đen phóng như bay trong màn tuyết trắng xoá và vô tận.
Mỗi khi Lục Hoài Nghiên trở về Bắc Thành đều sẽ ở lại khu Thuỵ Đô Mansion, nhưng nghĩ đến thằng nhóc Già La nghịch ngợm bám người, lại không biết nương sức kia, anh sợ nó sẽ làm Giang Sắt bị thương, bèn đưa thẳng người về khu biệt thự Lâm Giang.
Từ garage để xe vào phòng khách, đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đón giao thừa vẫn rực rỡ và quy mô như trước, sáng rực cả bầu trời.
Giang Sắt chân trần đứng giữa phòng khách, điện thoại ở trong túi áo khoác liên tục vang lên, cô lười để ý, đưa tay mò mẫm vào túi rồi tắt máy, sau đó cởi áo khoác ra, bước tới trước cửa sổ sát sàn ngắm nhìn màn pháo hoa trước mắt.
Còn Lục Hoài Nghiên lại nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ.
Trên người cô vẫn là bộ lễ phục xanh xám kia, đường nét đầy duyên dáng nơi bờ vai lướt qua phần cổ trắng nõn nà, vòng eo nhỏ nhắn, làn váy tựa như chiếc đuôi cá vô cùng xinh đẹp, mà ẩn giấu bên dưới chiếc đuôi cá kia chính là một đôi chân ngọc ngà đẹp tuyệt trần.
Như một nàng tiên cá dần dần hiện lên trên mặt nước trong màn đêm tối tăm.
Giang Sắt ngắm một lúc rồi cũng chán, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Lục Hoài Nghiên trên mặt kính cửa sổ sát sàn, cô nói, “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Hoài Nghiên hơi nhấc cằm về phía cầu thang, “Phòng ngủ trên tầng hai, em cứ tuỳ thích chọn một phòng, tôi đi gọi điện thoại đã.”
Nói đến đây anh hơi dừng lại, xoay người lấy một đôi dép đi trong nhà mới tinh từ trong tủ giày ra, đem tới đặt dưới chân cô, nói, “Em mang tạm cái này đi, lát nữa sẽ có người mang dép mới có size của em đến, em tự mang vào được không?”
Đó là một đôi dép kiểu nam, size rất to, cô mang vào giống hệt như mấy cô nhóc lén mang dép của bố.
Giang Sắt gật đầu, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Tuy dép đi không vừa chân, nhưng tiếng bước chân của cô lại rất khẽ, rất nhẹ. Khi bước đến chỗ rẽ của cầu thang, cô hơi dừng bước, bàn tay đặt lên lan can, hời hợt đánh mắt nhìn về phía huyền quan.
Dáng người cao to của người đàn ông chắn mất một phần ánh sáng từ ngọn đèn phủ xuống khu vực huyền quan, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng cô, sườn mặt thoáng ẩn thoáng hiện trong bóng sáng bóng tối.
Cái nhìn thoáng qua của cô nhanh chóng bị anh bắt trọn.
Sau vài giây chạm mắt ngắn ngủi, Giang Sắt quay mặt đi, tiếp tục bước lên lầu.
Còn Lục Hoài Nghiên, chờ đến khi cô lên đến tầng hai, nghe thấy tiếng cô bật đèn, anh mới thôi nhìn, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện. Sau vài cuộc gọi, thời gian cũng đã trôi qua gần 20 phút.
Lục Hoài Nghiên đưa tay nhìn đồng hồ, anh vừa tính thời gian vừa bước về phía huyền quan, không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Giang Sắt nghe rất rõ mọi động tĩnh ở dưới lầu, nhưng cô không để ý, chỉ tập trung gỡ phụ kiện trên tóc xuống. Vì tay phải bị băng bó nên không thể cử động được, mà cơ thể cô vẫn chưa kịp hồi sức, thế nên động tác không được lưu loát cho lắm.
Khi Lục Hoài Nghiên bước vào phòng, cô đang “đấu vật” với chiếc hoa tai ngọc trai trên vành tai.
Khuỷu tay của cánh tay phải bị thương chống lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cả người cô hơi ngả về phía trước, gương mặt trắng nõn nghiêng nghiêng, cô vừa nhìn vào gương vừa tháo chiếc khuyên tai bên tai phải xuống.
Mặt cô hướng về phía cửa phòng tắm, từ trên bờ vai vẽ lên một đường cong uyển chuyển trượt thẳng xuống vòng eo.
Lục Hoài Nghiên cầm một túi giấy vừa được mang đến bước vào trong, anh tựa vào cánh cửa phòng tắm, rủ mắt nhìn cô. Cô không lên tiếng, anh cũng không tiến vào.
Vốn nghĩ với cái tính ương bướng của cô thì ít nhất cũng phải so “găng” tầm dăm ba phút mới chịu lên tiếng nhờ giúp đỡ.
Nhưng không ngờ, khi vừa nhìn thấy bóng anh phản chiếu qua gương, cô liền chủ động lên tiếng, “Có thể giúp tôi không?”
Lục Hoài Nghiên chạm phải ánh mắt của cô qua gương, đặt túi giấy đựng mỹ phẩm dưỡng da và quần áo để thay lên bàn rửa mặt, thái độ cực kỳ hợp tác bước sang giúp cô tháo khuyên tai.
Anh đã từng nhìn thấy đôi khuyên tai này, vào cái hôm bàn “giao dịch” ở Đồng Thành, cô cũng từng mang đôi hoa tai ngọc trai này.
Vành tai mịn màng như ngọc sau một hồi bị cô vần vò đã bắt đầu ửng đỏ.
Như vừa mới được người ta xoa nắn, lại giống như vừa trải qua một trận mút mát.
Lục Hoài Nghiên hơi khom người, lòng bàn tay thô ráp khẽ chạm vào miếng “ngọc” ấy, tháo khuyên tai xuống, ngón tay thon dài giữ chặt lấy viên ngọc trai kia, chậm rãi rút chốt khuyên tai ra.
Xuyên suốt quá trình, Giang Sắt đều nhìn vào gương, nhưng khi người nọ chầm chậm rút chiếc khuyên tai ra, hàng mi cô chợt rung lên rất khẽ.
Cái loại cảm giác này, tựa như một tia nắng nóng rực xuyên thẳng vào lỗ xỏ khuyên của cô.
Trong gương, ánh mắt người đàn ông vô cùng chuyên chú, động tác cũng rất chăm chú.
Gương mặt thâm trầm lại lạnh lùng hắt ra một màu trắng lạnh dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm, vài sợi tóc bị dính nước tuyết tan rủ xuống trước trán, màu tóc và màu mắt như hoà thành một, đen thẫm như bóng đêm bao trùm lên đại dương.
Giang Sắt bỗng nhớ đến một câu mà Quách Thiển từng nói: Con người Lục Hoài Nghiên này, dù là khuôn mặt hay là thân thể, đều là “hạng mục ngon nghẻ” mà tất cả phụ nữ đều muốn chinh phục.
Ngón tay thon dài khẽ nghịch lấy chiếc bông tai ngọc trai trong lòng bàn tay, rồi anh đặt nó xuống, chống một tay lên bàn rửa mặt, nhìn Giang Sắt qua gương, cất giọng hỏi, “Có cần tôi giúp gì nữa không?”
Giọng nói trầm thấp tựa như vừa vùi sâu vào lớp đất cát.
Giang Sắt đáp, “Giúp tôi mở khoá kéo chiếc váy này.”
Lục Hoài Nghiên xoáy thẳng vào mắt Giang Sắt, ánh mắt thoáng liếc xuống tấm lưng mong manh của cô, lớp vải xanh xám tựa như làn da thứ hai dán chặt lên đường cong xinh đẹp trên người cô, xương cánh bướm ẩn sâu bên dưới mái tóc đen nhánh vừa mới được xoã xuống.
Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, ngón tay nắm lấy đầu dây kéo, lướt xuống phần đường cong hơi hõm xuống dọc theo xương sống lại trượt qua phần nhấp nhô giữa eo và mông.
Tiếng dây kéo trượt xuống khiến anh thoáng thất thần.
Anh chợt nhớ đến khung cảnh đoàn tàu lửa xuyên qua một vùng tuyết trắng mênh mông, rét căm căm, nhưng lại nóng hừng hực.
Mảnh kim loại vừa dài vừa nhỏ bị kẹp giữa ngón tay thoắt cái trở nên nóng rực.
Ngay khi Lục Hoài Nghiên vừa buông tay ra, giọng nói bình thản không mảy may lộ ra cảm xúc của Giang Sắt lại vang lên trong căn phòng kín.
“Tiếp đi, móc cài áo lót nữa.”
Cô vừa dứt lời, Lục Hoài Nghiên chầm chậm ngước lên, nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong gương.
Chiếc váy này của cô có thiết kế thắt eo, tuy khoá kéo đã được mở, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn một mảnh vải phía trên tụt xuống. Song, chỉ cần lộ một góc nhỏ như thế thôi cũng đã có thể thấp thoáng nhìn thấy mảnh vải viền ren ẩn sâu bên dưới cùng với khe rãnh của núi tuyết khẽ lấp ló.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên chưa từng lướt xuống dưới, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tấm gương, xoáy thẳng vào mắt Giang Sắt.
Dường như Giang Sắt bắt đầu bực bội vì chờ lâu, cô giục anh bằng giọng điệu khá bình tĩnh, “Nhanh lên, tôi chỉ có một tay không tháo được.”
Quai hàm Lục Hoài Nghiên bạnh ra, sau đó anh nhấc tay trái lên, lần lượt gỡ bốn cái mắc cài bên dưới.
Anh không nhìn vào lưng cô hay bất cứ chỗ nào khác, ánh mắt vẫn chìm sâu trong đôi mắt của cô. Khi mắc cài cuối cùng được tháo ra, Giang Sắt thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
“Còn gì nữa không?” Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, “Em còn muốn tôi cởi chỗ nào nữa?”
“Không.” Giang Sắt nhoẻn môi cười, “Còn lại để tôi tự làm.”
Không biết là vô tình hay cố ý, Giang Sắt lại chọn đúng phòng ngủ chính, phòng tắm trong đó chính là phòng tắm mà Lục Hoài Nghiên hay dùng.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, anh đứng bên ngoài, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy tí tách vang lên mới nhấc chân đi sang phòng ngủ phụ bên cạnh.
Lục Hoài Nghiên tắm bằng nước lạnh.
Tắm rửa xong xuôi, tiếng nước bên phòng ngủ chính vẫn chưa dừng lại.
Anh xoay người đi đến thư phòng, lúc đi ngang qua khu vực gác xép cạnh cầu thang, anh hơi dừng bước, mở tủ lạnh lấy một bình nước đá ra.
Trong điện thoại còn một đống tin nhắn và email cần phải xử lý, Mạc Ký Thẩm gửi cho anh một loạt tin nhắn thoại, đều liên quan tới công việc, chỉ có tin nhắn cuối cùng có nhắn đến chuyện riêng, [Nghe nói cậu đưa cô Giang đi rồi à? Tôi bảo này, dù thuốc đã được giải, nhưng cơ thể cô ấy vẫn còn rất yếu. Cậu ráng mà làm con người, đừng có ăn hiếp con gái nhà người ta đấy.”
Ăn hiếp?
Lục Hoài Nghiên cười khẽ.
Cô với anh, rốt cuộc là ai đang ăn hiếp ai chứ?
Nửa tiếng sau, Lục Hoài Nghiên vứt điện thoại sang một bên, cất bước đi về phía phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm không có bóng người, hơi nước bốc lên kéo ra một mảng trắng xoá.
Chiếc váy lễ phục cao cấp màu xanh xám bị người nọ nhét thẳng vào rỗ mây không một chút thương tiếc, còn có một miếng vải hai mảnh viền ren màu đen phủ lên trên.
Túi giấy đựng quần áo đặt trên mặt bàn đá không hề được mở ra, nhưng áo choàng tắm treo trong phòng tắm lại thiếu mất một cái.
...
Xưa nay Lục Hoài Nghiên vẫn luôn thích những gam màu lạnh với độ bão hoà thấp.
Căn nhà nào của anh cũng đều chỉ loanh quanh mấy gam màu lạnh cơ bản như đen, xám, bạc. Khi Giang Sắt bật ngọn đèn áp tường trong phòng thay đồ, cô chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một loạt trang phục màu đen và xám.
Chiếc áo choàng tắm dài chấm đất đang khoác trên người cô là màu đen, cô giơ tay kéo lại cổ áo lỏng lẻo, Giang Sắt đi qua khu treo áo thun.
Khi tiếng bước chân của người đàn ông dừng lại trước phòng thay đồ, Giang Sắt đã chọn được chiếc áo thun mà mình muốn mặc.
Cô không hề quay đầu nhìn Lục Hoài Nghiên, đưa tay gỡ chiếc áo thun đen xuống, thong thả nói, “Mượn anh một bộ đồ mặc tạm, tôi không thích mặc quần áo mới chưa giặc lần nào.”
Lục Hoài Nghiên không đáp lại, anh tựa vào cửa nhìn cô một lúc, sau đó vứt chiếc túi giấy xuống đất, sải bước đi tới chỗ cô, động tác nhận lấy móc áo trên tay cô treo lại chỗ cũ vô cùng tự nhiên, sau đó anh bắt lấy tay phải của cô đưa lên kiểm tra.
Dưới ánh đèn áp tường mờ ảo, anh nhìn một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi, “Không bị dính nước chứ?”
Giang Sắt ừ một tiếng, quan sát anh từ trên xuống dưới, “Anh định ra ngoài à?”
Anh đã tắm, thay sang một bộ vest mới, trông có vẻ như đang định ra ngoài.
Lục Hoài Nghiên ừ, “Sang nhà họ Sầm cầm áo vest rơi ở chỗ em về.”
Anh vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cô, đưa tay sờ lấy sợi tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cất giọng hỏi, “Không tìm được máy sấy à?”
Giang Sắt gội đầu, nhưng lại không sấy khô, mấy lọn tóc ướt sũng dán chặt lên da, nước liên tục nhỏ giọt rơi xuống phía dưới, một phần thấm vào áo choàng tắm, phần còn lại trượt dài trên làn da trắng nõn mịn màng của cô.
“Lười tìm.” Trong phòng có mở máy sưởi, nên cô lười tìm máy sấy.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên lướt qua mấy giọt nước đang lưu luyến trên phần xương quai xanh của cô, anh chỉ nói một câu “Chờ chút” rồi xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc trở lại, trên tay anh còn cầm một cái máy sấy màu đen.
Luồng gió âm ấm phả ra từ ống sấy, hơi nước bốc lên, những đốt ngón tay rõ ràng của anh xoa tới xoa lui thoắt ẩn thoắt hiện trong suối tóc đen mượt của cô.
Cơ thể Giang Sắt cực kỳ nhạy cảm.
Lòng bàn tay người đàn ông mang theo vết chai, động tác của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác tê dại, lại được luồng gió nóng lướt qua, hệt như bình rượu đã lên men.
Giang Sắt nhìn anh đăm đăm, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt anh cực kỳ rõ ràng. Thỉnh thoảng Lục Hoài Nghiên cũng nhìn sang, chạm vào mắt cô vài giây rồi lại dời mắt đi.
Người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn, động tác không chút gấp gáp mà lại vừa vặn đủ lực. Đến khi mái tóc cuối cùng cũng đã khô, anh rút dây điện ra, đặt máy sấy lên mặt bàn cạnh chỗ để thắt lưng.
Lục Hoài Nghiên sấy khô tóc cho Giang Sắt, nhưng anh lại không lau đi giọt nước vẫn còn vương trên xương quai xanh của cô.
“Cạch”, anh tháo đồng hồ ra, tiện tay vứt chiếc đồng hồ đắt tiền sang bên cạnh máy sấy tóc, xoay người đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống.
Mái tóc vừa được sấy khô mềm mượt xoã tung, gương mặt lớn chừng bàn tay của cô nổi bần bật ở giữa suối tóc đen nhánh, tựa như miếng bạch ngọc rơi vào nghiên mực.
Người con gái hơi ngước mặt lên, thẳng thừng đáp trả cái nhìn của anh.
Hai con ngươi của cô đen lay láy, là màu đen ngòm như họng súng lạnh băng băng mang theo khát vọng phá huỷ mà anh đã từng gặp qua.
Khi cô đốt lửa muốn để lại vết bỏng thuốc trên tay Tào Lượng ở trong câu lạc bộ, khi cô bắt gặp Giang Đường trên tầng 27 của Quân Việt với bàn tay đầy máu, và mấy tiếng trước, khi cô nắm chặt mảnh vỡ thuỷ tinh bước ra mở cửa cho anh.
Và cả bây giờ...
Cô mặc áo choàng tắm của anh, nhìn anh đăm đắm.
Có điều cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt của cô hiện giờ có hơi khác với những lần trước.
Ở những lần trước đó, khao khát huỷ hoại của cô là tác động ra bên ngoài.
Còn bây giờ, là ở bên trong.
Cô gấp gáp muốn huỷ hoại một thứ gì đó, muốn tìm cách giải phóng những thứ trói buộc bên trong cơ thể của cô.
Lục Hoài Nghiên chống tay vây lấy cô trong vòng tay của mình, anh hơi khom người, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, bình tĩnh cất giọng, “Tháo kính giúp tôi.”
***
Jeongie:
Hổng biết nói gì hết, tại nói hồi là bị dí deadline chương sau =))))
/56
|