Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 43 - Chương 43

/218


Edit: Thu Lệ

Chuyện ở Bồng Lai Các, ta đã suy nghĩ cẩn thận: Sở dĩ Vương Lang không để cho ta biết, quả thật là có đạo lý của hắn.

Chuyện như vậy, cũng không phải là ta có thể tùy ý nhúng tay vào, rất nhiều chuyện trong sạch bị ta nhúng tay vào, cũng trở nên không trong sạch nữa. Thà rằng như vậy, không bằng ta cứ làm một Thái tử phi không biết gì cả, tuy ngu ngốc một chút, nhưng rất có thể sẽ khiến cho công công ta an tâm.

Đã như vậy, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chuyện bên ngoài, đã có Vương Lang xử lý. Bên này, ta cũng nên bắt tay vào việc phải làm, là tra rõ thái độ sau lưng của Quân thái y, rốt cuộc ẩn giấu cái gì **, rốt cuộc có phải Vương Lang không thể sinh con hay không?

Dĩ nhiên, hiện tại ta vẫn khiến cho bản thân mình tin tưởng: Vương Lang nhất định là có thể sinh . . . . . . Bởi vì nếu như hắn không thể sinh, vậy ta cũng không biết nên làm sao nữa.

Mà muốn câu được Quân thái y, thì mồi câu thích hợp nhất đương nhiên là Trịnh Bảo Lâm.

Ta cũng đang muốn nói một số chuyện về Quân thái y với Trịnh Bảo Lâm: Ta rất thích cô nương này, ít nhất là không ghét nàng. Muốn ta bắt được nhược điểm của Quân thái y, đưa nàng đến lãnh cung, ta không đành lòng. Vậy thì cần phải thưởng nàng cho Quân thái y, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy.

Trịnh Bảo Lâm vừa bị ta hỏi đã không biết làm sao, nhưng nàng không hổ là Trịnh Bảo Lâm, cô nương này khiến ta thưởng thức như vậy, không phải là không có đạo lý.

Nàng giả bộ ngu với ta, cũng không có từ ngữ mập mờ, chỉ là nhìn ta một cái, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, liền cân nhắc từng câu từng chữ mà nói, Đi đường sáng, khẳng định là đi không được rồi.

Đương nhiên nàng phải cân nhắc chu đáo hơn ta nhiều.

Quốc triều cũng không phải là không có chuyện đưa phi tần ra khỏi cung để tặng cho người khác, nhất là tiền triều băng hà, sau khi Tân đế lên ngôi, càng thêm thường xuyên có chuyện thả phi tần đã vào lãnh cung hoặc cung nữ mang tội ra khỏi cung. Nói thí dụ như lúc công công ta mới vừa lên ngôi, ông đã thả mấy tuyển thị mà trước khi phụ thân ông qua đời chỉ lâm hạnh mấy lần ra khỏi cung. Chuyện này ngay lúc ấy khen chê không đồng nhất, có người nói cái này quá không có quy củ, không lo ngại đến trinh tiết của nữ nhân chút nào, cũng có người cảm thấy đây là chỗ hơn người của công công ta. Chỉ có điều mặc kệ nói thế nào, một khi Vương Lang còn sống, nếu Trịnh Bảo Lâm muốn danh chính ngôn thuận được thả ra khỏi cung gả vào Quân gia, đó chính là đang nằm mơ.

Coi như Vương Lang chết rồi, với môn đệ của Trịnh gia, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện Trịnh Bảo Lâm thả một Thiên gia huy hoàng, trơ mắt nhìn nàng gả cho một tiểu thái y.

Muốn đi đường ngầm, cũng không phải là dễ đi như vậy. Ta liền giúp Trịnh Bảo Lâm nói hết lời. Trừ phi trong ứng ngoài hợp, cũng rất khó khăn che tai mắt của người khác.

Trịnh Bảo Lâm lại lắc ta một cái.

Căn bệnh mệt mỏi này tinh xảo giống như một pho tượng sứ nữ nhi gia, dường như đột nhiên tóe ra một tia chói lọi, khiến cho nàng càng thêm khí phách, nàng nói với ta như đinh đóng cột, Khó đi? Khó đi, cũng phải đi!

Sau đó Trịnh Bảo Lâm liền quỳ xuống, xin ta, Xin nương nương hãy thành toàn một lòng say mê của Trịnh thị.

Thật là không hiểu, rốt cuộc Quân thái y tốt chỗ nào, đáng giá để một nữ nhân như Trịnh Bảo Lâm cuồng dại chỉ muốn gả cho hắn như vậy. So sánh với Vương Lang. . . . . .

Nếu như Vương Lang biết ta so sánh hắn với Quân thái y, khẳng định hận không thể giết chết ta, hắn và Quân thái y thật đúng là không thể nào so sánh được: thân phận địa vị, diện mạo tài hoa, tất cả đều kém nhiều như vậy, có cái gì để so được?

Nhưng ta lại không khỏi có chút may mắn, Trịnh Bảo Lâm cũng không thích Vương Lang, chỉ tập trung tinh thần muốn xuất cung gả làm nàng dâu Quân gia.

Nếu không, vị trí thái tử phi này, chưa chắc ta có thể ngồi yên ổn như vậy.

Ta nhanh chóng đỡ Trịnh Bảo Lâm dậy, cười híp mắt nói cho nàng biết, Chuyện này, ta nhất định sẽ giúp ngươi.

Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại làm ra dáng vẻ lo lắng gấp gáp, Chỉ là ngươi cũng biết, có Lý Thục Viện và Khương Lương Đệ ở đây, vị trí của Bổn cung vẫn không thể yên ổn được, rất nhiều việc chính là muốn giúp ngươi, nhưng hữu tâm vô lực.

Trên khuôn mặt thanh tú của Trịnh Bảo Lâm liền hiện lên nụ cười như hoa.

Tâm tư Lý Thục Viện đơn giản, dễ dàng tính toán, Khương Lương Đệ hồn nhiên ngây thơ, không có núi dựa. Sao hai người này lại mang đến phiền phức cho nương nương được chứ?

Trong giọng nói của nàng mang theo thâm ý, Hơn nữa, người có thể mang đến phiền phức cho nương nương là Mã Tài Tử, không phải cũng đã bị nương nương cho. . . . . .

Trịnh Bảo Lâm thật đúng là người đứng xem sáng suốt.

Ta mất đi hăng hái đánh thái cực với nàng, trực tiếp nói cho nàng biết, Nhưng không có một người nào có hài tử, đi một Trịnh Bảo Lâm là ngươi, trở lại hai, ba Trương Bảo Lâm, Vương Bảo Lâm khác, ta cũng không




/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status