Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 39 - Chương 39

/218


Edit: Ciao

Lúc ra khỏi phòng tắm, bước chân ta cũng đã đỡ đi nhiều. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, bởi vì ta phát hiện, nếu ta đi quá nhanh thì… đầu của ta sẽ đau, cứ căng lên, dù không đến mức khiến người ta hét lên nhưng cũng làm ta thấy không thoải mái.

Vương Lang còn ngồi bên giường chờ ta, thấy ta tiến đến thì hắn hỏi: “Có muốn ăn chút bánh không?”

Ta sờ lên bụng, vẫn cảm thấy đã uống không ít nước ở hồ Thái Dịch, nên lắc đầu nói: “Vẫn chưa đói.”

Vương Lang nhếch mày nhìn ta, rồi lấy một cái hộp nhỏ từ bên gối, mở ra đưa cho ta, nói rất dứt khoát: “Vậy thì uống thuốc đi.”

… Nếu biết thế thì ta đã ăn chút bánh rồi!

“Đây là gì thế?” Ta vừa bò lên giường vừa hỏi Vương Lang.

Vương Lang còn chưa tuyệt tình đến nỗi để người bệnh như ta rót nước, hắn xuống giường, mò mẫm trên bàn một lát rồi đưa một ly nước ấm cho ta, còn nói: “Ta bảo người điều chút bánh hoa hồng cho nàng, mau ăn lúc còn nóng. Quân thái y nói, nàng ngã nước bị ẩm và lạnh, phải ăn một viên gừng đường đỏ để đổ mồ hôi.”

Nóng thế này còn muốn ta đổ mồ hôi? Ta còn định cãi Vương Lang nhưng nhìn thái độ hắn ôn hoa nên đành lấy hộp ra, đành hít sâu một hơi nuốt viên thuốc xuống, lại hớp một ngụm nước lớn để làm tan hương vị đắng đó.

“Ngoan lắm.” Vương Lang xoa đầu ta tán thưởng.

Từ nhỏ đến lớn, ta sợ nhất là mùi thuốc, rất ghét vị cam thảo, thà rằng uống nước hoàng liên cũng không cần uống vị cam thảo hòa thuốc đăng chát. Đương nhiên Vương Lang biết điều này, hắn từng nắm mũi ta rót không ít thuốc. Hôm nay ta biểu hiện tốt như vậy, hắn tán thưởng thì ta cũng đáp lại.

Ta đắc ý hừ hừ, nói cho hắn biết: “Ta chẳng những ngoan mà còn rất lợi hại nữa đó. Hôm nay khi ta rơi vào nước, suýt nữa bị rêu cuốn chân. Nếu không phải ta gặp nguy không loạn, cúi xuống kéo nó ra thì sao có thể ở trong này nói chuyện với chàng được.”

Nói xong rồi ta mới thấy mình ngây thơ quá.

Đầu tiên, Vương Lang lăn lộn trong thâm cung đã lâu, từ nhỏ tới lớn dò dò từng bước, âm mưu quỷ kế gì chưa từng gặp qua, kéo cọng rêu mà thôi cũng chẳng là gì, người ta sao có thể thấy ta lợi hại được.

Thứ hai, chuyện này tự mình biết là tốt rồi, sao lại nói ra hù dọa người khác?

Vương Lang đúng là bị ta dọa, trên gương mặt tuấn lãng nhăn thêm vài phần nghiêm túc, môi mím chặt, sau đó…

Sau đó hắn gõ mạnh xuống đầu ta, gõ rất mạnh suýt nữa nổi cục trên đầu ta.

“Rảnh quá không làm gì, đi nói chuyện với Nguyên Vương phi, Bồng Lai các lớn như vậy mà nàng còn lên lầu trên cùng, còn chạy nhảy trên đó…”

Hắn vừa nói vừa giữ chặt cổ ta, giống như hận không thể bóp chết ta vậy: “Lần này có thể bình an thoát hiểm, là may mắn của nangf~”

Ta giãy cổ ra: “Vương Lang chết tiết, người ta bị kinh hãi lớn như vậy mà chàng còn cốc đầu ta.”

Hắn lại cười: “Ta chẳng những muốn cốc nàng mà còn…”

Trong giọng của Vương Lang còn chút sắc tình không




/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status