Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 93 - Chương 93

/218


Edit: Thu Lệ

Sáng sớm đầu năm mồng một, ta liền nghênh đón một người khách hoàn toàn nằm ngoài dự đoán —— rồi lại nằm trong dự liệu.

Bởi vì đầu năm mồng một tất cả mọi người có chuyện gì, sáng sớm hoàng thượng còn phải đứng dậy tiếp nhận chúng thần chầu mừng, vào lúc này năm ngoái, ngay cả ta cũng phải ở Đông cung bày ra tư thế để cho nhóm cáo mệnh phu nhân tới lạy, cho nên ta thật sự không ngờ Vương Lang sẽ tới đây cùng ta dùng điểm tâm vào sáng sớm mồng một, cũng rất phóng túng ngủ trễ hơn bình thường một chút. Kết quả vừa mở mắt đã nhìn thấy Thái Tử Gia mỉm cười nhìn ta chằm chằm, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, thiếu chút nữa đã muốn xoay người ngủ tiếp.

Quả thực nếu so với người khác thì Vương Lang cũng hiểu ta hơn một chút, nhìn thấy ta muốn lật người, hắn liền vỗ vỗ mặt của ta, vừa cau mày dạy dỗ ta, Tuy rằng bây giờ nàng đang bị cấm túc, nhưng cũng không thể tự giận mình. Bây giờ đã là giờ gì rồi mà vẫn chưa chịu dậy?

Giọng điệu mất hứng vừa thốt lên xong, ta biết ngay thật sự là Vương Lang đến thăm ta rồi.

Lại nói, kể từ sau khi chúng ta thành thân, trừ mấy tháng hắn đi Giang Nam ra, xác thực là như hình với bóng. Khoảng cách lần gặp mặt này với lần trước có lẽ gần một tháng, có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ta đương nhiên là rất nhớ hắn —— nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta thích khi bản thân hắn y quan chỉnh tề nhìn thấy bộ dạng rối bù của ta.

Mau đi ra. Nhanh chóng cầm gối dựa xua đuổi Vương Lang, Chờ ta ăn mặc chỉnh tề rồi hãy vào gặp ta! Không biết xấu hổ, nhìn lén dáng vẻ người ta ngủ.

Vương Lang bị ta chọc cho cười không ngừng, không còn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày chút nào. Hôm nay hắn ăn mặc rất thoải mái, chỉ mặc một chiếc cẩm bào màu vàng sáng, không giống như những ngày tết trước đây, lúc nào cũng phải mặc bào phục tầng tầng lớp lớp, đội ngọc quan nặng nề. Thậm chí, hôm nay hắn chỉ là tùy tiện đeo khăn lưới trên đỉnh đầu, mặc dù thoạt nhìn vẫn là áo mũ chỉnh tề, nhưng so với bình thường thì nhìn. . . . . . Trẻ tuổi hơn nhiều.

Ghét, căn cứ theo tình hình hiện giờ của chúng ta, một người là tự giam mình, một người là bị giam lỏng mà nói, lúc này gặp nhau dù sao cũng phải là tiêu điều lạnh lẽo hoảng sợ túm y phục nhau mà khóc, mặt ta dày hoàn toàn không sợ mỉa mai, khí định thần nhàn không thèm để ý. Vương Lang không những cũng không lo lắng cho ta chút nào, mà còn nhẹ nhàng như thường nói việc nhà với ta!

Vì người nam nhân này mà ầm ĩ với dượng, rốt cuộc có đáng giá hay không đây?

Ta hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Lang, trừng mãi đến lúc hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này mới không nhịn được ôm chăn ngốc ngốc cười một hồi, lại nhanh chóng lật người dieenndanl/e;quyy.doon xuống giường rửa mặt thay y phục, để cung nhân chải cho ta một búi tóc hơi phức tạp một chút —— trời mới biết trong khoảng thời gian rất dài, ta đều chải hai cái đuôi sam. Đợi đến khi ta đi đến Khởi Cư để dùng cơm, trên Noãn các đã bày biện một bàn điểm tâm, Vương Lang đã ngồi xếp bằng trên giường gạch, cười tủm tỉm nhìn ta.

Sao tối hôm qua chàng lại không đến? Ta vẫn nghiêm mặt, từ từ đến gần Vương Lang, Làm hại một mình ta cô đơn qua năm, ngay cả cơm tất niên cũng không ăn.

Ta vẫn là một người ngôn hành bất nhất(*) —— ta đây là thừa nhận.

(*): Lời nói và hành động không giống nhau.

Cho nên ta vừa trách móc, vừa không khách khí dựa vào trong ngực Vương Lang, lại cầm lấy tay hắn, giục hắn vuốt ta như vuốt một con mèo, sau đó nheo mắt lại không nói lời gì cọ vào gò má của hắn.

Vương Lang bị ta cọ đến cười không ngừng, Tô Thế Noãn, nàng là mèo à?

Tuy nói như thế nhưng cuối cùng hắn vẫn vuốt lưng của ta từ trên xuống dưới, cùng ta ôn tồn một hồi, mới thúc giục ta dùng điểm tâm. Còn không ăn nữa là đến giờ cơm trưa đấy!

Ta không có khẩu vị mấy, tùy tiện uống một chén sữa đậu nành, ăn nửa khối bánh bằng sữa coi như là xong bữa sáng. Vừa ăn vừa không ngừng quan sát vẻ mặt Vương Lang, suy đoán động tĩnh bên ngoài cung.

Hắn chỉ là không muốn ra khỏi Đông cung, cũng không phải bị hoàng thượng giam lỏng, đến cung Hàm Dương thăm ta cũng không phải là việc khó gì. Dù sao hiện giờ Vương Lang cũng là thái tử, tương lai sẽ là Hoàng thượng, chỉ cần người có đầu óc, cũng biết không thể làm chuyện quá tuyệt tình với hắn. Lại nói ngay cả Vương Lung cũng đã tới, hắn muốn đi vào thăm ta, người khác còn có thể nói gì?

Vừa nghĩ như thế, chọn đầu năm mồng một mà không phải đêm ba mươi để tới đây, liền hiểu rõ lý do hơn một chút: Vào đêm ba mươi, dù sao dượng cũng ở hậu cung mừng năm mới, không so được với đầu năm mồng một, mấy nhân vật cấp quan trọng trong cung đều phải tiếp nhận tham bái chầu mừng, dĩ nhiên không có tâm tư để ý đến hắn.

Chàng thật đúng là không có ý định ra sân à. Ta hỏi hắn, Đầu năm mồng




/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status