Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 88 - Chương 88

/218


Edit: Thu Lệ

Nếu như giờ phút này, ở trước mặt ta chính là những nhân vật quen thuộc nhất như hoàng thượng, Trần Thục phi, Vương Lung, hay ca ca ta tẩu tẩu, ta nhất định sẽ không suy nghĩ quá nhiều, ta khẳng định cũng lười phải khởi động đầu óc —— dù thế nào đi nữa thì đầu óc của bọn họ cũng xoay chuyển nhanh hơn ta, sợ rằng trong lúc ta muốn ra một đáp án, hoặc thậm chí là trước khi một người cho ra đáp án, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa sau lưng hành động này của Lý Thục Viện. Thậm chí đã nghĩ xong câu trả lời của mình.

Nhưng khi trước mặt ta là Hoàng Quý Phi. . . . . . Thì mọi chuyện lại khác, nếu nói trong cung người nào còn đần độn hơn ta, ta không nghi ngờ chút nào người đó chính là Hoàng Quý phi nương nương đang ở trước mặt ta này.

Ôi chao, vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy sở dĩ bà ta được cưng chiều, cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi xem Tô Thế Noãn ta trở thành bộ dáng này, còn không phải là do được hoàng thượng sủng ái. . . . . .

Thấy Hoàng Quý Phi không động đậy cũng không nói lời nào, mà chỉ cầm ly trà ngẩn người, ta cũng nhanh chóng hòa cùng tinh thần, suy nghĩ ý nghĩa sau lưng hành động này của Lý Thục Viện.

Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng của Lý Thục Viện cũng rất đơn giản. Ta không hoài nghi chút nào nàng chính là muốn được sủng ái, muốn leo lên Long sàng của Vương Lang. Thật ra thì đây cũng chính là mục đích cuối cùng khi nàng ta được đưa vào cung. . . . . . Bất kỳ một phi tần Đông cung nào, dĩ nhiên đều cùng ôm trong lòng một mơ ước.

Chẳng qua là tại sao nàng ta cho rằng cái quỳ này có thể khiến nàng ta quỳ lên trên giường Vương Lang chứ?

Tuy rằng bây giờ Vương Lang cũng rất kìm nén, mấy phi tần Đông cung này đều không phải do hắn nhìn trúng, căn bản là do người khác an bài. Nhưng hắn cũng không phải là người hèn nhát đến nước này, ngay cả người mình ngủ cùng cũng phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Ta không khỏi kinh ngạc há to miệng —— không phải Lý Thục Viện cho rằng cái quỳ này của mình có thể khiến Vương Lang mềm lòng đấy chứ?

Cũng không phải là ta chê bai Vương Lang, nhưng một thái tử quốc triều máu lạnh bao nhiêu, đây là chuyện không cần hỏi cũng biết. Nếu cái quỳ này mà có thể khiến lòng của Vương Lang thành một bãi Xuân Thủy mà nói, vậy Khương Lương Đệ đã sớm quỳ hoài không đứng dậy rồi. Coi như Lý Thục Viện không biết Vương Lang sốt cao là giả, thì nàng ta cũng không nên ngây thơ như vậy mới đúng chứ?

Nếu như vào trước kia, có lẽ ta chỉ nghĩ tới bước này, thì không thể nghĩ thêm chút nào nữa —— muốn ngẫm nghĩ, ta cũng không nghĩ ra được.

Nhưng bây giờ, trải qua rèn luyện mưa gió mấy tháng nay, rốt cuộc ta vẫn lớn lên một chút xíu, học được cách đối đãi với chuyện này từ góc độ lợi ích, từ góc độ chính trị, mà không phải từ góc độ tình cảm.

Tuy bắt giam Vương Lang là ý kiến của hoàng thượng, nhưng người xử lý lại là Hoàng Quý Phi, Lý Thục Viện là thân thích của bà ta nhưng lại đi cầu cạnh như vậy, Hoàng Quý Phi ——

Ta nhìn nét mặt của Hoàng Quý Phi một chút, xác nhận hình như bà ta không hề quan tâm đến đứa cháu gái bà con xa của mình chỉ mặc chiếc áo đơn ở bên ngoài chịu lạnh một chút nào.

Được rồi, Hoàng Quý Phi chưa chắc sẽ mềm lòng. Như vậy kế hoạch lấy lòng của Lý Thục Viện dường như thấy thế nào cũng thất bại. . . . . .

Đột nhiên ta bừng tỉnh giác ngộ, gần như là lập tức hiểu rõ kế hoạch của Lý Thục Viện.

Rốt cuộc vẫn là xem thường nàng ta!

Nếu như Vương Lang không bị sốt cao, dĩ nhiên nàng ta sẽ khiến bản thân mình quỳ thành sốt cao, Hoàng Quý Phi cũng chắc chắn sẽ không thả người. Nhưng bây giờ Thái Tử Gia đã bệnh thành bộ dáng này, chỉ cần là người có đầu óc, cũng biết hoàng thượng không muốn có một thái tử ngu ngốc, như vậy là nhất định phải gỡ bỏ lệnh cấm đoán Đông cung, đón Vương Lang ra chữa bệnh.

Cái quỳ này, là một cái quỳ thuận nước đẩy thuyền, đánh cuộc Vương Lang không phải tâm địa sắt đá, biết nàng ta vì mình mà ăn nói khép nép như vậy, đáy lòng sẽ niệm tình nàng ta. Theo Lý Thục Viện, tuy rằng bản thân Vương Lang hiểu rõ mức độ lợi hại trong này, nhưng chỉ cần nàng ta biểu hiện thuần khiết và trong sạch, như vậy Vương Lang vẫn có thể bởi vì nàng ta là một đóa tiểu bạch hoa ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết gì về tranh đua ganh ghét. Chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Thái Tử Gia, vừa nghe nói Thái Tử Gia bị bệnh, liền hận không thể để bản thân mình chịu thay, muốn thái độ thảm liệt như vậy để giải vây cho Vương Lang.

Rất thông minh, quả thực rất thông minh, xem ra Lý Thục Viện còn có đầu hơn Mã Tài Tử nhiều. Một chiêu này chẳng khác gì đã đoạt đi một nửa công lao của ta, hiện tại nếu Hoàng Quý Phi thả người, thì có một nửa số người trên dưới trong cung đều muốn ghi tạc công lao lên người Lý Thục Viện. Về sau, chỉ cần ta đối xử với nàng ta hơi hà khắc một chút, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích.

Lúc Thái Tử Gia bị giam, nương nương ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, Lý Thục Viện lại cùng Thái Tử Gia đồng sanh cộng tử, thậm chí còn đi cầu Hoàng Quý phi nương nương, mới có thể cứu Thái Tử Gia ra ngoài. Chỉ khi nào thoát hiểm, thái tử phi lại tỏ vẻ như thật trở lại Đông cung, tiếp tục dối trên lừa dưới, áp bức một người hiền đức như Lý Thục Viện đến gắt gao. . . . . .

Ta gần như có thể tưởng tượng trong cung sẽ truyền ra những lời đàm tiếu sẽ là như thế nào rồi.

Thú vị, rất thú vị. Tô Thế Noãn ta nhập chủ Đông cung lâu như vậy, thật sự vẫn chưa đấu thắng ai bao giờ, thứ nhất ta danh chánh ngôn thuận là thái tử phi, thứ hai thanh thế Tô gia hiển hách là cánh tay đắc lực. Lần này Lý Thục Viện ra chiêu, quả thực là tràn đầy sát khí, bén nhọn vô cùng. Chút ít động tác của Mã Tài Tử lập tức không bằng.

Nếu Hoàng Quý Phi thông minh một chút, có thể phối hợp một chút với nàng ta quậy lớn chuyện, sợ rằng phiền phức nàng ta mang đến cho ta, còn có thể lớn hơn nhiều lắm. . . . . .

Ta liền rất cẩn thận nhìn Hoàng Quý Phi một cái, muốn biết bà ta suy nghĩ chuyện này đến mức nào.

Vừa nhìn sang, trong lòng ta liền âm thầm kêu một tiếng không ổn: Tuy rằng Hoàng Quý Phi vẫn không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kế sách của Lý Thục Viện cũng thuộc về Dương Mưu, là thuận thế mà làm không có bao nhiêu chỗ khéo léo, nếu đến chuyện này mà bà ta cũng không hiểu rõ, vậy cũng không sống tới số tuổi lớn như vậy —— nhất định là do bản thân ta ngu hết biết.

Kinh ngạc và suy nghĩ sâu xa Trên mặt Hoàng Quý Phi, đã được chính bà ta thu lại, bà ta nhìn ta tràn đầy hả hê cười một tiếng, thủ thỉ thù thì mà nói, Haizz, Lý Thục Viện thật là làm việc không ra gì, Bổn cung vốn muốn phạt nàng. . . . . . Chỉ là nể tình nàng cũng là một lòng suy tính vì Thái Tử Gia. . . . . .

Bà ta kéo dài giọng nói, đang muốn nói tiếp thì một cung nữ chợt chạy vào từ bên ngoài, vô cùng tức giận nói: “Nương nương! Trịnh Bảo Lâm, Khương Lương Đệ và Mã Tài Tử đều mặc áo đơn đi ra! Quỳ gối bên cạnh Lý Thục Viện, nói là thái tử sốt rất cao, tình thế nguy cấp, xin nương nương lập tức gỡ bỏ lệnh cấm. Để cho thái y vào cung bắt mạch cho thái tử!

Ta bỗng chốc không nhịn được hả hê nở nụ cười, xông tới trước mặt Hoàng Quý Phi lo lắng nói, Nương nương, người nghe xem, Thái Tử Gia thật sự bệnh không nhẹ hu hu——

Vừa nói, vừa cởi ái treo lên giá: Thân thể nô tì yếu đuối, không thể ra ngoài bậc thềm. Nên tại chỗ này, quỳ xuống trước mặt nương nương, xin nương nương bỏ qua một lần, để Vương Lang xuất cung.

Đang nói, thấy trên đất có cái bồ đoàn, ta liền lấy qua, quỳ xuống bên chân Hoàng Quý Phi.

Mặt của Hoàng Quý Phi như bị người nào đó dội cho một chậu mực vậy, đen thêm một chút nữa, chính là một mảnh đêm tối nhỏ. Bà ta cắn hàm răng trắng mịn nói, Ngươi ——

Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười một tiếng, bà ta đứng dậy vỗ vỗ mép váy, Thái tử phi cứ từ từ quỳ, thích quỳ bao lâu thì quỳ bấy lâu, Bổn cung phải đến cung Thụy Khánh xin gặp hoàng thượng, cầu xin chỉ thả người, xin lỗi không tiếp được.

Hoàng Quý Phi hiếm khi có nét mặt tính toán kỹ càng như vậy.

Trong lúc nhất thời ta ngược lại có chút giật mình, nhưng mà nghĩ đến Trịnh Bảo Lâm thật sự là một diệu nhân, hóa giải một chiêu này của Lý Thục Viện thành vô hình. Đã cảm thấy buồn cười một trận, cũng thầm hạ quyết tâm trong lòng: chờ Vương Lang vừa đăng cơ. . . . . . Không, chờ ta sinh nhi tử, ta nhất định sẽ để cho Trịnh Bảo Lâm bệnh chết!

Hiện tại tư cách lớn nhất của Lý Thục Viện đã không còn đặc biệt, Vương Lang nhiều lắm là chỉ cần hơi đối xử dịu dàng với nàng một chút, hoặc là mời rượu nàng ta vì đã có công lao ra ngoài bán thịt bảo vệ thái tử. Dù sao một chuyện, một nhóm người cũng không trở nên ly kỳ mấy. Ngay cả ta đây là một thái tử phi, cũng không phải ở cung Trọng Phương quỳ trước mặt Hoàng Quý Phi một lát đó ư, tuy chỉ có một hồi, nhưng tương lai lại nói, ‘Thái tử phi không vào cung làm bạn với Thái Tử Gia, chính là bởi vì nàng đang bôn ba ngoài cung, tìm kiếm cơ hội góp lời vì Thái Tử Gia. . . . . . ’.

Ta không khỏi hơi hài lòng. Trợ giúp Trịnh Bảo Lâm, là tự ta ra quyết định, sau đó thậm chí Liễu Chiêu Huấn có chút không đồng ý, chớ nói chi là phản ứng của Vương Lang. Ta hiểu rõ dù sao Vương Lang vẫn để ý màu sắc cái mũ trên đầu, mà Liễu Chiêu Huấn sợ hơn chính là thủ đoạn chết xuất cung này dùng nhiều cũng không linh, nhưng ta chỉ cảm thấy người có tình không thể trở thành thân thuộc, chính là sự việc thê thảm nhân gian.

Còn lần đánh giáp lá cà(*) này, thủ đoạn vận sức chờ phát động của Lý Thục Viện đã bị Trịnh Bảo Lâm tiện tay phá giải, khiến ta biết được một đạo lý: Giúp mọi người làm điều tốt, chính là để cho mình một con đường lui. Mặc dù đang ở trong cung, ta chưa hẳn muốn biến thành một Tô Thế Noãn không phải Tô Thế Noãn.

(*): Đấu tranh trực diện

Vừa nghĩ tới, vừa không khỏi cười một tiếng hi hi, mới đứng lên, chuẩn bị đến trước cung Thụy Khánh xem náo nhiệt. Thuận tiện lại nói chêm chọc cười một phen, diễn xuất một thái tử phi hiền huệ lo lắng, tránh cho hậu nhân nói đến, khi Vương Lang trải qua nguy nan còn ta chỉ lo Tiêu Dao vui đùa. Tuy nói thật sự ta không phải là một thái tử phi truyền thống, nhưng hoang đường đến nước này, tương lai cũng rất khó khăn giao phó với nhi tử, Lúc phụ thân ngươi bị giam, mẫu thân ngươi đang làm gì? A ha ha ha. . . . . . Mẫu thân ngươi ở nhà mẹ đẻ tiêu dao khoái hoạt, cả ngày lẫn đêm cải trang giả bộ làm tiểu thái giám xuất ngoại vui đùa A ha ha ha. . . . . .

Kết quả mới ra khỏi Trọng Phương chưa được mấy bước, liền gặp tiểu thái giám thuộc hạ của Mã công công.

Vẻ mặt hắn hoảng hốt, bước chân cũng rất sốt ruột gấp rút, nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy cứu tinh, cả người liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thèm để ý tôn ti trên dưới, chỉ là qua loa dập đầu, liền kéo ta vào trong góc thành cung, nhỏ giọng mà gấp rút nói: Không được rồi, nương nương, Hoàng Quý phi nương nương vừa mới vào cung Thụy Khánh, không nói hai lời liền quỳ gối trước cửa cung khóc lên, vừa khóc vừa nói, nói hoàng thượng đây là đặt bà ta trên đối lửa. Bây giờ đã nướng ra chuyện, Thái Tử Gia phát sốt cao, đáy lòng khẳng định ghi hận Hoàng Quý phi nương nương. Nói Thái Tử Gia hiện giờ đối xử với bà ta rất không khách khí, sau này chờ hoàng thượng chầu trời, bà ta và Phúc Vương càng không có đất đặt chân. Nói hoàng thượng không nhớ tình cảm nhiều năm qua, buộc bà đắc tội với Thái Tử Gia. . . . . .

. . . . . . Cô cô ở trên cao, ta thật sự không nghĩ đến, thì ra là khi ép một người ngu ngốc đến chân tường, bà ta có thể chó cùng rứt giậu.

Vậy hoàng thượng nói như thế nào? Ta nhíu mày hỏi.

Tiểu thái giám thở hổn hển vài hớp khí lớn, Hoàng thượng rất tức giận, nói Quý phi nương nương ăn nói vô căn cứ. Quý phi nương nương khóc nói tuyệt không phải như thế, Thái tử phi luôn luôn hiền huệ rộng lượng, phi tần trong cung ân huệ cùng hưởng, riêng chỉ có Lý Thục Viện bởi vì là họ hàng xa của bà nên cho tới bây giờ vẫn bị lạnh nhạt khuê phòng. Thái Tử Gia chính là ghi hận Miêu gia dẫn đến ghi hận bà ta, bà ta xin hoàng thượng khai ân, cầu xin Thái Tử Gia tha cho bà ta, xin Thái Tử Gia không nên hiểu lầm bà ta, từ trước đến giờ Qúy phi nương nương vẫn không có ý định gây bất lợi cho Thái Tử Gia. . . . . .

Sau Lý Thục Viện, ta lại bị Hoàng Quý Phi mạnh mẽ gây chấn động một phen.

Lão nhân này chó cùng rứt giậu , thật sự vẫn rất có lực sát thương.

Hoàng thượng nghe xong sắc mặt liền thâm trầm, trong cung vẫn không lộ diện cũng không chịu nói chuyện, bây giờ Quý phi nương nương vẫn còn đang quỳ trước cửa, Mã công công sai ta mau chạy tới báo tin cho ngài. Nói là hiện giờ rất rối loạn, cái gì cũng rối loạn, người phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó! Tiểu thái giám vừa vội gấp rút mà nói, Mã công công còn nói, xin người suy nghĩ một chút, vào lúc này, tiên hoàng hậu sẽ làm như thế nào!

Ta thoáng giật mình một cái.

Ý tứ của Mã công công đã rõ rành rành.

Nhưng ta. . . . . . Mặc dù cô cô ta đã qua đời nhiều năm, nhưng từng câu từng chữ của bà, ta gần như vẫn ghi tạc vào tim. Ta đều do một tay bà nuôi nấng, lúc ta còn nhỏ, ta hoàn toàn không biết trên đời này còn có loại người là cha là mẹ gì đó, ta cho rằng tất cả mọi người đều được cô cô nuôi lớn, thậm chí còn hỏi dượng ta: Dượng, cô cô của người đâu?

Dượng dĩ nhiên bị ta chọc cho cười to, trên mặt cô cô ta cũng xuất hiện ý cười rất vui vẻ. Ký ức đầu tiên của ta chính là bà ôm ta phơi nắng ngoài hành lang cung Hàm Dương, sau đó ta tiểu đầy váy của bà, về sau ta nhắc đến với cô cô, bà nói đó là chuyện lúc ta hai tuổi. Sau đó, ta liền có thể học tự mình dùng quan phòng.

Tuy rằng bà là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thật ra rất không có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ. Ta nghĩ dượng sủng ái ta như vậy, là bởi vì ta giống cô cô đến mấy phần.

Nhưng trong lòng ta vẫn biết, ta có rất nhiều chỗ không bằng cô cô. Cô cô để lại cho hậu nhân gần như là che chở không thể dao động, khiến cho người Tô gia chúng ta có thể thẳng tắp sống lưng, rất tin tưởng chuyện có mới nới cũ, quyết sẽ không xuất hiện trên người Tô gia. Bởi vì tuy hậu cung hoàng thượng vô số, nhưng ở trong lòng ông vĩnh viễn có một mảnh đất, để lại cho hiếu gia hoàng hậu Tô Đại, để lại cho cô cô ta.

Mà kể từ khi bà qua đời, trong cung đình, danh tự này đã biến mất sáu năm.

Ta không đến cung Thụy Khánh, ta tội gì phải đến cung Thụy Khánh. Mã công công thuật lại đã rất rõ ràng đại biểu thái độ của hoàng thượng, dượng ta trầm mặc, thật ra thì đã là một loại thúc đẩy.

Trong nhân thế này không có người nào có thể chiếm tất cả chỗ tốt. Ta đã từng là hài tử được bao bọc, trở thành người bị ngăn cách với thế giới. Vương Lang như thế, ca ca tẩu tẩu như thế, dượng cũng như thế. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc bọn họ cũng biết ta đã lớn lên, ta đang lớn lên, vì vậy kèm theo lớn lên, thực tế cũng liền tự nhiên mà đến.

Hoàng thượng là người rất giàu tình cảm, đối với gia tộc đã giúp đỡ ông trong nghịch cảnh, ông đều rất khoan dung độ lượng. Vạn gia là Mẫu Tộc của ông, khi hoàng thượng vẫn còn là Tam hoàng tử cũng không được cưng chiều, có thể cưới được cô cô ta, là do Lâm Giang hầu Vạn Vũ ở phía sau xuất lực, cả đời này hoàng thượng


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status