Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm
Chương 75: Đồn cảnh sát: Tô Lạp vs anh cảnh sát đẹp trai
/143
|
Duẫn Miên lắc đầu nổi đóa, ở trong ấn tượng của cô, hình như Lôi Kình không phải là người ham món lời nhỏ từ người khác chứ? Lúc giúp người mà có ai chủ động trả lễ, chẳng phải anh sẽ không thèm quan tâm sao?
"Thôi, ai dám nhờ đến anh chứ? Em gọi anh trai em đến." Nói xong, Duẫn Miên liền lấy điện thoại ra bấm. Vừa muốn mở miệng nói chuyện.
"Cúp!" Lôi Kình đoạt lấy điện thoại, hướng về phía Duẫn Trạch ở đầu dây bên kia hét lên một tiếng. Sau đó gấp điện thoại lại đưa cho Duẫn Miên, bộ dáng nghiêm túc tựa như đang dặn dò trẻ nhỏ: “Đừng đi theo, yên tâm về nhà. Tô Lạp cứ giao cho anh, đến lúc cần thiết anh sẽ giúp.”
Dứt lời, cốc vào trán Duẫn Miên một cái, tay cắm vào túi quần, sải bước đi ra phía cửa chính ở lầu ba.
Cục cảnh sát – bên trong phòng thẩm vấn.
Tô Lạp tỉ mỉ ngắm nhìn hai anh cảnh sát đẹp trai đang ngồi trước mặt. Mày rậm mũi cao, khôi ngô tuấn tú không chút khuyết điểm. Dáng dấp oai vệ, trắng trẻo tựa như mấy người đàn ông thời cổ đại, đúng là có một không hai! Lại còn làm một công việc nghiêm túc như vậy nữa, ấn tượng đầu tiên, Tô Lạp ở trong lòng liền cho 100 điểm.
Trong đầu tính toán một phen, nếu như bọn họ đi ra ngoài, không phải là sẽ khiến cho chị em phụ nữ nổi điên sao? Mấy anh cảnh sát trắng trẻo này sẽ bị ăn sạch, đến xương cũng không chừa! Thoáng chốc dân số trong nhà giam nữ sẽ tăng lên gấp bội, cô có thể sẽ bị nhốt chung với họ? Toàn bộ đều là phạm vào tội danh cưỡng gian cảnh sát đẹp trai! Ha ha ha! ! !
Sầm Hạo ngồi phía đối diện kinh ngạc nhìn Tô Lạp, cô gái này hình như để hồn bay đi đâu mất. Ngồi như vậy cả nửa giờ rồi, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để thẩm vấn cô gái đặc biệt này. Hiện giờ anh muốn hỏi cung, mà tâm tình của cô ấy hình như không có ở đây, nghĩ tới bên ngoài còn có người đang nóng lòng chờ đợi, Sầm Hạo liền mở miệng.
"Tô Lạp đúng không? Nói một chút, tại sao lại muốn đập đầu của đối phương? Cô không biết nếu xảy là chuyện ngoài ý muốn sẽ dẫn đến chết người sao? Là một cô gái xinh đẹp như vậy mà đi đánh nhau hình như có chút thiếu văn hóa rồi!” Nửa câu đầu hoàn toàn mang theo sự nghiêm túc trong khi làm việc, tại sao đến nửa câu sau, chui vào trong tai Tô Lạp lại mang giọng điệu ngả ngớn như vậy? Đây là ý gì? Với ngần ấy năm kinh nghiệm của cô, đây là giọng điệu khi tán gái.
"Xin hỏi anh cảnh sát, chuyện này có liên quan đến việc hỏi cung sao? Đập thì tôi cũng đập rồi, anh nói thế hình như hơi muộn một chút, không phải anh mới nhậm chức chứ?” Tô Lạp kinh ngạc! Còn quá trẻ mà đã mang chức vị cao như vậy, nhìn vai áo anh ta gắn dấu hiệu sáng loáng, đầu cô cảm thấy có chút không đúng thế nào, chắc là ba chữ “đi cửa sau” in ở phía trên.
Sầm Hạo nhìn dáng vẻ Tô Lạp vỗ vỗ tay lên bàn mà sững sờ, anh thật sự không ngờ tới mình lại gặp phải một nhiệm vụ phiền toái như vậy? Bây giờ ngược lại là anh bị hỏi cung rồi hả?
"Tôi không phải mới nhậm chức, cô yên tâm, tôi sẽ rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp xử lý vụ án này." Dứt lời Sầm Hạo đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Tô Lạp nhìn anh ta đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy khó thở, cái gì gọi là rất nghiêm túc, chuyên nghiệp xử lý, xong rồi! Ma quỷ kích động lên đại não khiến cô nói ra mấy lời chết tiệt, lần này tốt rồi, đắc tội với cảnh sát, không phải là sẽ dùng đến mười hình phạt tàn khốc nhất đối phó với cô chứ?
Bên trong phòng làm việc của cảnh sát, Lôi Kình khẽ nắm lấy điếu thuốc lá trong tay, nét mặt chứa đựng nụ cười đầy toan tính. Ngồi trên ghế da trong văn phòng cảnh sát, hai chân gác lên trên bàn làm việc, dáng vẻ nhàn nhã không tầm thường. Cánh tay khác đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, cười to nhìn hình ảnh bên trong màn hình. Cô nhóc Tô Lạp này quả là cực phẩm, lời nào nói ra cũng là châu ngọc.
“Ầmmmmmm” cửa bị đá văng.
Sầm Hạo tiến vào, cầm xấp tài liệu trên tay ném “bộp” lên bàn làm việc. Ngay sau đó túm lấy một cái ghế tựa, ngồi chéo góc nhìn Lôi Kình, muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì cả.
"Thế nào? Cảnh sát trưởng Sầm mới vừa bị cô ấy nói một câu liền trở lại rồi! Lần thất bại thảm hại lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay! Nói ra ai tin đây?” Lôi Kình nhìn dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng của Sầm Hạo, hắng giọng cười to.
Giờ phút này còn càn rỡ cười to được, Sầm Hạo cảm thấy cực kỳ mất thể diện, không nhịn nổi, cầm một cây bút lên, ném về phía Lôi Kình: "Có gì đáng cười, cậu xem xem bạn gái của cậu đang làm cài gì kia? Đây thật là làm cho người ta. . . . . ."
Lôi Kình quay đầu lại nhìn về phía màn hình, Tô Lạp đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống mười mấy tầng lầu bên dưới. Sao đó liền đóng nó lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói nhỏ: "Không thể nhảy cửa sổ, không bị ngã chết thì cũng bị mang tội vượt ngục.”
Tô Lạp nhìn cái phòng thẩm vấn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, rất nhàm chán. Ngồi trở lại trên băng ghế, nhìn trị ví mình vừa ngồi bên trên có một chiếc camera màu đen. Trong đầu lóe lên một tia toan tính, Tô Lạp cười ha ha, đưa tay hướng về phía camera làm mặt quỷ. Sau đó liền chạy đi tìm một mảnh giấy trắng, bọc lấy chiếc camera. Lúc đi học, cô thích nhất là làm trò này.
"Này! Người đâu? Làm sao lại không nhìn thấy nữa hả ?" Lôi Kình ngồi bật dậy, chỉ vào màn hình tối sầm trước mắt kêu to.
"Hỏi tớ làm gì? Tự cậu không nhìn thấy sao? Mới vừa rồi cô ấy cầm một tờ giấy bọc camera lại rồi, mau đem cô ấy đi đi, quá phiền toái!" Sầm Hạo đứng dậy, hờ hững ngồi vào vị trí Lôi Kình vừa nhường lại.
"Phiền toái sao? Biệt thự sân rộng Hanson Kim vào ở miễn phí! Ngoài ra còn tặng thêm số điện thoại của mấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn! Đồng ý không?" Lôi Kình nhấc chân ngồi lên bàn làm việc của anh ta, ngón tay lạch cạch gõ xuống mặt bàn, chờ đợi anh trả lời.
"Kình này! Khẩu vị lúc nào cũng dừng lại ở một vạch xuất phát như vậy sao! Cô ấy và Lãnh Tâm, ngược lại có mấy phần giống nhau. Chỉ có điều, Lãnh Tâm không ăn nói như vậy, là một người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng. Trái lại tính nết giống hệt, bất quá cậu ngàn vạn lần đừng bị lầm tưởng. Cũng đừng nói với tớ là cậu đang làm mọi thử vì cô gái này? Tớ thấy cô bé này khá là vô tâm, bị mắt kẹt vào nỗi đau của riêng cậu mà thôi!" Sầm Hạo đến gần Lôi Kình, sắc mặt ngày càng trở nên âm u.
"Không liên quan đến Lãnh Tâm! Cô ấy là cô ấy! Nếu như điều kiện của tớ đủ hấp dẫn rồi thì cậu bớt nhói nhảm đi. Đi vào trong làm xong việc cho tớ, mấy ngày nữa mọi người cùng nhau đi chơi. Toàn bộ chi phí tớ sẽ thanh toán, đi nơi nào cậu tự tính lấy.” Lôi Kình ném ra điều kiện hấp dẫn một lần nữa.
"Nhiều mèo nhỏ ngoan ngoãn hơn sao?" Sầm Hạo nháy một con mắt, phóng tia lửa điện hỏi.
"Tất nhiên!" Lôi Kình khôi phục lại nét mặt vốn có, đặt tay lên bả vai của Sầm Hạo.
"OK! Bảo đảm sẽ hoàn thành theo ý cậu! Một đầu đầy hăng hái sôi nổi lao đến phòng thẩm vấn. Đúng rồi, nếu như cô gái kia nhấc ghế ngồi lên đập tớ thì làm thế nào? Tớ có thể đánh trả hay không?” Sầm Hạo dáng vẻ rất nghiêm túc, hỏi.
"Chẳng lẽ đôi tay kia của cậu chỉ vì một cô gái mà phải ra đòn hay sao? Có thể đừng bôi tro trét trấu lên mặt mũi đàn ông hay không?” Lôi Kình kiềm chế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viên cảnh sát trước mặt, có loại kích động muốn đánh nhừ tử!
~Hết chương 75~
"Thôi, ai dám nhờ đến anh chứ? Em gọi anh trai em đến." Nói xong, Duẫn Miên liền lấy điện thoại ra bấm. Vừa muốn mở miệng nói chuyện.
"Cúp!" Lôi Kình đoạt lấy điện thoại, hướng về phía Duẫn Trạch ở đầu dây bên kia hét lên một tiếng. Sau đó gấp điện thoại lại đưa cho Duẫn Miên, bộ dáng nghiêm túc tựa như đang dặn dò trẻ nhỏ: “Đừng đi theo, yên tâm về nhà. Tô Lạp cứ giao cho anh, đến lúc cần thiết anh sẽ giúp.”
Dứt lời, cốc vào trán Duẫn Miên một cái, tay cắm vào túi quần, sải bước đi ra phía cửa chính ở lầu ba.
Cục cảnh sát – bên trong phòng thẩm vấn.
Tô Lạp tỉ mỉ ngắm nhìn hai anh cảnh sát đẹp trai đang ngồi trước mặt. Mày rậm mũi cao, khôi ngô tuấn tú không chút khuyết điểm. Dáng dấp oai vệ, trắng trẻo tựa như mấy người đàn ông thời cổ đại, đúng là có một không hai! Lại còn làm một công việc nghiêm túc như vậy nữa, ấn tượng đầu tiên, Tô Lạp ở trong lòng liền cho 100 điểm.
Trong đầu tính toán một phen, nếu như bọn họ đi ra ngoài, không phải là sẽ khiến cho chị em phụ nữ nổi điên sao? Mấy anh cảnh sát trắng trẻo này sẽ bị ăn sạch, đến xương cũng không chừa! Thoáng chốc dân số trong nhà giam nữ sẽ tăng lên gấp bội, cô có thể sẽ bị nhốt chung với họ? Toàn bộ đều là phạm vào tội danh cưỡng gian cảnh sát đẹp trai! Ha ha ha! ! !
Sầm Hạo ngồi phía đối diện kinh ngạc nhìn Tô Lạp, cô gái này hình như để hồn bay đi đâu mất. Ngồi như vậy cả nửa giờ rồi, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để thẩm vấn cô gái đặc biệt này. Hiện giờ anh muốn hỏi cung, mà tâm tình của cô ấy hình như không có ở đây, nghĩ tới bên ngoài còn có người đang nóng lòng chờ đợi, Sầm Hạo liền mở miệng.
"Tô Lạp đúng không? Nói một chút, tại sao lại muốn đập đầu của đối phương? Cô không biết nếu xảy là chuyện ngoài ý muốn sẽ dẫn đến chết người sao? Là một cô gái xinh đẹp như vậy mà đi đánh nhau hình như có chút thiếu văn hóa rồi!” Nửa câu đầu hoàn toàn mang theo sự nghiêm túc trong khi làm việc, tại sao đến nửa câu sau, chui vào trong tai Tô Lạp lại mang giọng điệu ngả ngớn như vậy? Đây là ý gì? Với ngần ấy năm kinh nghiệm của cô, đây là giọng điệu khi tán gái.
"Xin hỏi anh cảnh sát, chuyện này có liên quan đến việc hỏi cung sao? Đập thì tôi cũng đập rồi, anh nói thế hình như hơi muộn một chút, không phải anh mới nhậm chức chứ?” Tô Lạp kinh ngạc! Còn quá trẻ mà đã mang chức vị cao như vậy, nhìn vai áo anh ta gắn dấu hiệu sáng loáng, đầu cô cảm thấy có chút không đúng thế nào, chắc là ba chữ “đi cửa sau” in ở phía trên.
Sầm Hạo nhìn dáng vẻ Tô Lạp vỗ vỗ tay lên bàn mà sững sờ, anh thật sự không ngờ tới mình lại gặp phải một nhiệm vụ phiền toái như vậy? Bây giờ ngược lại là anh bị hỏi cung rồi hả?
"Tôi không phải mới nhậm chức, cô yên tâm, tôi sẽ rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp xử lý vụ án này." Dứt lời Sầm Hạo đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Tô Lạp nhìn anh ta đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy khó thở, cái gì gọi là rất nghiêm túc, chuyên nghiệp xử lý, xong rồi! Ma quỷ kích động lên đại não khiến cô nói ra mấy lời chết tiệt, lần này tốt rồi, đắc tội với cảnh sát, không phải là sẽ dùng đến mười hình phạt tàn khốc nhất đối phó với cô chứ?
Bên trong phòng làm việc của cảnh sát, Lôi Kình khẽ nắm lấy điếu thuốc lá trong tay, nét mặt chứa đựng nụ cười đầy toan tính. Ngồi trên ghế da trong văn phòng cảnh sát, hai chân gác lên trên bàn làm việc, dáng vẻ nhàn nhã không tầm thường. Cánh tay khác đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, cười to nhìn hình ảnh bên trong màn hình. Cô nhóc Tô Lạp này quả là cực phẩm, lời nào nói ra cũng là châu ngọc.
“Ầmmmmmm” cửa bị đá văng.
Sầm Hạo tiến vào, cầm xấp tài liệu trên tay ném “bộp” lên bàn làm việc. Ngay sau đó túm lấy một cái ghế tựa, ngồi chéo góc nhìn Lôi Kình, muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì cả.
"Thế nào? Cảnh sát trưởng Sầm mới vừa bị cô ấy nói một câu liền trở lại rồi! Lần thất bại thảm hại lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay! Nói ra ai tin đây?” Lôi Kình nhìn dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng của Sầm Hạo, hắng giọng cười to.
Giờ phút này còn càn rỡ cười to được, Sầm Hạo cảm thấy cực kỳ mất thể diện, không nhịn nổi, cầm một cây bút lên, ném về phía Lôi Kình: "Có gì đáng cười, cậu xem xem bạn gái của cậu đang làm cài gì kia? Đây thật là làm cho người ta. . . . . ."
Lôi Kình quay đầu lại nhìn về phía màn hình, Tô Lạp đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống mười mấy tầng lầu bên dưới. Sao đó liền đóng nó lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói nhỏ: "Không thể nhảy cửa sổ, không bị ngã chết thì cũng bị mang tội vượt ngục.”
Tô Lạp nhìn cái phòng thẩm vấn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, rất nhàm chán. Ngồi trở lại trên băng ghế, nhìn trị ví mình vừa ngồi bên trên có một chiếc camera màu đen. Trong đầu lóe lên một tia toan tính, Tô Lạp cười ha ha, đưa tay hướng về phía camera làm mặt quỷ. Sau đó liền chạy đi tìm một mảnh giấy trắng, bọc lấy chiếc camera. Lúc đi học, cô thích nhất là làm trò này.
"Này! Người đâu? Làm sao lại không nhìn thấy nữa hả ?" Lôi Kình ngồi bật dậy, chỉ vào màn hình tối sầm trước mắt kêu to.
"Hỏi tớ làm gì? Tự cậu không nhìn thấy sao? Mới vừa rồi cô ấy cầm một tờ giấy bọc camera lại rồi, mau đem cô ấy đi đi, quá phiền toái!" Sầm Hạo đứng dậy, hờ hững ngồi vào vị trí Lôi Kình vừa nhường lại.
"Phiền toái sao? Biệt thự sân rộng Hanson Kim vào ở miễn phí! Ngoài ra còn tặng thêm số điện thoại của mấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn! Đồng ý không?" Lôi Kình nhấc chân ngồi lên bàn làm việc của anh ta, ngón tay lạch cạch gõ xuống mặt bàn, chờ đợi anh trả lời.
"Kình này! Khẩu vị lúc nào cũng dừng lại ở một vạch xuất phát như vậy sao! Cô ấy và Lãnh Tâm, ngược lại có mấy phần giống nhau. Chỉ có điều, Lãnh Tâm không ăn nói như vậy, là một người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng. Trái lại tính nết giống hệt, bất quá cậu ngàn vạn lần đừng bị lầm tưởng. Cũng đừng nói với tớ là cậu đang làm mọi thử vì cô gái này? Tớ thấy cô bé này khá là vô tâm, bị mắt kẹt vào nỗi đau của riêng cậu mà thôi!" Sầm Hạo đến gần Lôi Kình, sắc mặt ngày càng trở nên âm u.
"Không liên quan đến Lãnh Tâm! Cô ấy là cô ấy! Nếu như điều kiện của tớ đủ hấp dẫn rồi thì cậu bớt nhói nhảm đi. Đi vào trong làm xong việc cho tớ, mấy ngày nữa mọi người cùng nhau đi chơi. Toàn bộ chi phí tớ sẽ thanh toán, đi nơi nào cậu tự tính lấy.” Lôi Kình ném ra điều kiện hấp dẫn một lần nữa.
"Nhiều mèo nhỏ ngoan ngoãn hơn sao?" Sầm Hạo nháy một con mắt, phóng tia lửa điện hỏi.
"Tất nhiên!" Lôi Kình khôi phục lại nét mặt vốn có, đặt tay lên bả vai của Sầm Hạo.
"OK! Bảo đảm sẽ hoàn thành theo ý cậu! Một đầu đầy hăng hái sôi nổi lao đến phòng thẩm vấn. Đúng rồi, nếu như cô gái kia nhấc ghế ngồi lên đập tớ thì làm thế nào? Tớ có thể đánh trả hay không?” Sầm Hạo dáng vẻ rất nghiêm túc, hỏi.
"Chẳng lẽ đôi tay kia của cậu chỉ vì một cô gái mà phải ra đòn hay sao? Có thể đừng bôi tro trét trấu lên mặt mũi đàn ông hay không?” Lôi Kình kiềm chế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viên cảnh sát trước mặt, có loại kích động muốn đánh nhừ tử!
~Hết chương 75~
/143
|