Tô Lạp làn môi run rẩy, nói không thành câu, hai cánh tay nhỏ bé bị anh nắm chặt.
"Bịch”
Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy bắp chân đụng vào thành giường, sau đó ngang hông đau xót, ngã nhào lên trên giường lớn mềm mại, tràn đầy hơi thở mập mờ nguy hiểm; cũng trong tích tắc, hơi hoảng sợ nhưng gương mặt lại thoáng chút đỏ hồng, bị chăn vùi lấp, còn có chút tóc dài che phủ lên trên.
"Hiện tại đẹp hơn, cho nên nói cô phải học cách giữ yên tĩnh, thời điểm phụ nữ yên tĩnh rất mê người. . . . . ." Lôi Kình quỳ hai chân lên giường, coi như là cưỡi lên phía trên hai chân của Tô Lạp.
"Không phải, hình dáng này của tôi thực sự tôi nhìn cũng không quen, mấy thứ này đều là mặt ngoài, thật ra thì tôi là người thô tục lắm, hoàn toàn là do sợ anh, cho nên mới phải như vậy, anh đừng bị những thứ này làm mờ cặp mắt tinh anh kia, có được hay không?" Tô Lạp làm bộ đáng thương nhìn anh, hi vọng cô đừng…đối với cô, việc này mà không sợ thì làm phụ nữ làm gì nữa.
"Bị dọa sợ hay sao?" Lôi Kình sững sờ, khóe miệng thoáng nở nụ cười, từ sâu trong đáy mắt phát ra vài tia đắc ý, lắc đầu một cái, sau đó phía trên trần trụi hoàn toàn phủ lên người cô.
"A! Anh tới thật hả?" Tô Lạp nghiêng đầu không dám nhìn anh, hét lên một tiếng, người đàn ông này cho dù có mê người đi nữa, nhưng mà cô cảm thấy thật xa lạ với anh, tình một đêm, hai đêm cái gì coi như xong, nhưng hiện tại bảo cô cùng anh thế này, làm sao mà chịu nổi?
Gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái của Lôi Kình cọ xát phía trên vùng ngực trắng như tuyết của cô, nhỏ giọng nói, "Loại chuyện như vậy là đùa giỡn sao? Trong nháy mắt cảm thấy cô rất mê người, còn có biện pháp gì nữa? Không tin cô xem, cơ thể tôi đây có thể gạt người sao?" Dứt lời kéo tay của cô xuống.
"Anh thật vô sỉ, ghê tởm, tôi không thích anh, làm sao lại như vậy, không cảm thấy rất chán sao?" Tô Lạp cắn răng chịu đựng cơ thể đang dần mất kiểm soát, đó là bản năng đưa ra cảnh cáo, cô tự nhiên có phản ứng với cơ thể của nam giới.
"Có thích hay không vậy phải làm mới biết!" Lôi Kình cười khẽ, không thích anh? Điều này sao có thể.
"Anh cho rằng tôi sẽ yêu thích anh sao? Trời ạ! Thật là không thể nhịn được nữa!" Đạp một phát, Tô Lạp hướng về phía bên dưới của anh, không đạp cho anh tàn phế thì ít nhất cũng làm cho anh tạm thời không làm được việc.
Lôi Kình thấy cô đánh tới, nhanh nhẹn né tránh, lật người xuống.
"Đôi chân này là muốn tôi cột cô vào trên giường sao?” Lôi Kình xoay người, sau một giây lập tức ôm chặt lấy cơ thể cô, cùng nhau lăn lên giường, nhìn gương mặt kia hét lên.
"Anh dám trói thử một chút xem? Tôi bất cứ giá nào cũng phải phế bỏ anh!" Tô Lạp cắn răng nghiến lợi nhìn thẳng anh, mắng anh ở khoảng cách gần như vậy thật sự là rất thỏa mãn.
"Thật sao? Chỉ dựa vào cô có thể phế bỏ tôi? Không yêu thích gì tôi phải không/lạ gì tôi là sao? Đêm đó cô không nhớ là ở bên dưới tôi rên rỉ ra sao à, cái xuân dược đáng chết kia, hôm nay cô nên biết rõ một chút, âm thanh của cô mê hồn như thế nào…..” Lôi Kình mở miệng hít thở, chăn cùng khăn tắm toàn bộ rơi xuống, hai cỗ thân thể dưới ánh mặt trời giằng co lăn lộn, chặt chẽ dán sát .
Cô dùng sức vùng vẫy, như thế nào cũng không thể làm lại cái việc đó cùng anh, hiện giờ trên người cái gì cũng không có, thân thể dán chặt chẽ như vậy, ngộ nhỡ sơ ý giãy giụa một chút thì anh. . . . . .
"Buông tôi ra, không nên như vậy có được hay không? Tôi biết lỗi rồi ! Về sau sẽ không bao giờ gào thét lên với anh nữa, mèo! Anh biết mèo không? Về sau mèo như thế nào tôi như thế ấy, sẽ ngoan ngoãn?" Tô Lạp giờ phút này chính là hướng về phía chủ nợ, năn nỉ anh khoan dung độ lượng cho khất nợ mấy ngày, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi.
"Bịch”
Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy bắp chân đụng vào thành giường, sau đó ngang hông đau xót, ngã nhào lên trên giường lớn mềm mại, tràn đầy hơi thở mập mờ nguy hiểm; cũng trong tích tắc, hơi hoảng sợ nhưng gương mặt lại thoáng chút đỏ hồng, bị chăn vùi lấp, còn có chút tóc dài che phủ lên trên.
"Hiện tại đẹp hơn, cho nên nói cô phải học cách giữ yên tĩnh, thời điểm phụ nữ yên tĩnh rất mê người. . . . . ." Lôi Kình quỳ hai chân lên giường, coi như là cưỡi lên phía trên hai chân của Tô Lạp.
"Không phải, hình dáng này của tôi thực sự tôi nhìn cũng không quen, mấy thứ này đều là mặt ngoài, thật ra thì tôi là người thô tục lắm, hoàn toàn là do sợ anh, cho nên mới phải như vậy, anh đừng bị những thứ này làm mờ cặp mắt tinh anh kia, có được hay không?" Tô Lạp làm bộ đáng thương nhìn anh, hi vọng cô đừng…đối với cô, việc này mà không sợ thì làm phụ nữ làm gì nữa.
"Bị dọa sợ hay sao?" Lôi Kình sững sờ, khóe miệng thoáng nở nụ cười, từ sâu trong đáy mắt phát ra vài tia đắc ý, lắc đầu một cái, sau đó phía trên trần trụi hoàn toàn phủ lên người cô.
"A! Anh tới thật hả?" Tô Lạp nghiêng đầu không dám nhìn anh, hét lên một tiếng, người đàn ông này cho dù có mê người đi nữa, nhưng mà cô cảm thấy thật xa lạ với anh, tình một đêm, hai đêm cái gì coi như xong, nhưng hiện tại bảo cô cùng anh thế này, làm sao mà chịu nổi?
Gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái của Lôi Kình cọ xát phía trên vùng ngực trắng như tuyết của cô, nhỏ giọng nói, "Loại chuyện như vậy là đùa giỡn sao? Trong nháy mắt cảm thấy cô rất mê người, còn có biện pháp gì nữa? Không tin cô xem, cơ thể tôi đây có thể gạt người sao?" Dứt lời kéo tay của cô xuống.
"Anh thật vô sỉ, ghê tởm, tôi không thích anh, làm sao lại như vậy, không cảm thấy rất chán sao?" Tô Lạp cắn răng chịu đựng cơ thể đang dần mất kiểm soát, đó là bản năng đưa ra cảnh cáo, cô tự nhiên có phản ứng với cơ thể của nam giới.
"Có thích hay không vậy phải làm mới biết!" Lôi Kình cười khẽ, không thích anh? Điều này sao có thể.
"Anh cho rằng tôi sẽ yêu thích anh sao? Trời ạ! Thật là không thể nhịn được nữa!" Đạp một phát, Tô Lạp hướng về phía bên dưới của anh, không đạp cho anh tàn phế thì ít nhất cũng làm cho anh tạm thời không làm được việc.
Lôi Kình thấy cô đánh tới, nhanh nhẹn né tránh, lật người xuống.
"Đôi chân này là muốn tôi cột cô vào trên giường sao?” Lôi Kình xoay người, sau một giây lập tức ôm chặt lấy cơ thể cô, cùng nhau lăn lên giường, nhìn gương mặt kia hét lên.
"Anh dám trói thử một chút xem? Tôi bất cứ giá nào cũng phải phế bỏ anh!" Tô Lạp cắn răng nghiến lợi nhìn thẳng anh, mắng anh ở khoảng cách gần như vậy thật sự là rất thỏa mãn.
"Thật sao? Chỉ dựa vào cô có thể phế bỏ tôi? Không yêu thích gì tôi phải không/lạ gì tôi là sao? Đêm đó cô không nhớ là ở bên dưới tôi rên rỉ ra sao à, cái xuân dược đáng chết kia, hôm nay cô nên biết rõ một chút, âm thanh của cô mê hồn như thế nào…..” Lôi Kình mở miệng hít thở, chăn cùng khăn tắm toàn bộ rơi xuống, hai cỗ thân thể dưới ánh mặt trời giằng co lăn lộn, chặt chẽ dán sát .
Cô dùng sức vùng vẫy, như thế nào cũng không thể làm lại cái việc đó cùng anh, hiện giờ trên người cái gì cũng không có, thân thể dán chặt chẽ như vậy, ngộ nhỡ sơ ý giãy giụa một chút thì anh. . . . . .
"Buông tôi ra, không nên như vậy có được hay không? Tôi biết lỗi rồi ! Về sau sẽ không bao giờ gào thét lên với anh nữa, mèo! Anh biết mèo không? Về sau mèo như thế nào tôi như thế ấy, sẽ ngoan ngoãn?" Tô Lạp giờ phút này chính là hướng về phía chủ nợ, năn nỉ anh khoan dung độ lượng cho khất nợ mấy ngày, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi.
/143
|