"Xin Lôi Tổng yên tâm, nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống đó." Tô Lạp quay đầu lại, chỉ nhìn thấy quản lý mặc bộ tây trang màu đen kia nhanh chóng chạy đến hướng thang máy.
Anh là Lôi Tổng ở đây? So với người quản lý nhỏ kia thì là cao hơn một cấp…làm Tổng quản lý sao?
Tô Lạp ở trong lòng anh giật giật, chỉ đại sảnh khách sạn cách đó không xa, "Anh mới vừa không nhìn thấy, mấy nữ nhân viên phục vụ đều ở đây bàn luận về anh...Anh không khỏi có chút quá đề cao bản thân mình, một Tổng quản lý khách sạn, chuyện nhỏ này mà cũng sợ lên báo sao? Trừ phi anh đi bộ đạp lên mìn, nổ đen sì sì, lúc đó nhất định lên! Anh tin hay không?”
Lôi Kình cuộn tay thành nắm đấm, xác nhận chắc chắn, cô gái này thật sự không biết anh, hầu kết khẽ động, giọng nói thâm trầm, "Đó là việc của tôi, không có quan hệ gì với cô."
"ẦM….”
Tô Lạp chỉ lo nhìn nét mặt khó hiểu của anh, bất thình lình bị đặt vào trong một chiếc Porsche mui trần màu hổ phách sang trọng, chẳng qua là đau một cái.
Sau một khắc, sắc mặt liền tràn đầy vui mừng, cô lại có thể may mắn ngồi lên chiếc xe tốt như vậy? Len lén vươn tay vuốt cửa xe, hận không được sờ nắn lên mỗi một chỗ, được nắm nó vào lòng bàn tay, biến nó thành vật sở hữu của mình.
Lôi Kình đánh tay một cái khiến thân xe xoay tròn thành vòng lớn, mặt đất ma sát cùng bánh xe phát ra tiếng cọ xát thật lớn, vội vàng tăng tốc hướng ra đường cái, Tô Lạp nắm thật chặt cửa xe.
"Chậm một chút . . . . Chậm một chút. . . . . ."
Lôi Kình xoay người, trên mặt hiện lên sự chán ghét, có loại kích động muốn đem cô ném xuống xe.
Tô Lạp chợt quay đầu lại, hướng một bên cửa xe nhích lại gần, hai tay giữ lấy chiếc khăn tắm nhỏ trên người, hết cách rồi, lái xe nhanh như vậy, gió Đông Tây Nam Bắc cứ thổi vù vù, tựa như muốn thổi bay cả người cô, mẹ nó! Cái thời tiết khỉ này!
Chiếc xe thể thao màu hổ phách mở nóc với tốc độ rất nhanh, Lôi Kình không hề hấn gì, ngược lại là Tô Lạp gặp nạn, tựa như cô đang giở trò, bình thường đều đàn ông giở trò với phụ nữ, hiện tại là cô tự giỏ trò với chính mình.
Bị gió mạnh thổi khăn tắm bay lên, làm thế nào cũng không bịt kín được, nhưng mà cô phải che, nếu không bay ra khỏi xe, cô liền bị lộ hết rồi, thế nhưng mài tóc dài lại gây thêm phiền toái, lần đầu tiên cô căm hận chính mái tóc của mình, cùng với gió cứ đánh tới tấp vào mặt cô.
"Cái đó! Phương hướng hình như không đúng? Nhà tôi. . . . . ." Tô Lạp chỉ trỏ, căn bản không phải là đường đi về nhà cô.
"Thật sự rất ồn ào!"
Lôi Kình đưa một tay cầm lấy vô lăng, tay kia để ở cằm, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, gương mặt bình thản nhưng lông mày nhíu lại, có thể đoán được là anh đang cảm thấy rất phiền.
"Kétttttttt”
Đột nhiên đến con đường phía trước, Lôi Kình nhẹ nhàng, chậm rãi đánh vô lăng quay một vòng, lần nữa bánh xe ma sát với mặt đất đột ngột thay đổi phương hướng, Tô Lạp mất thăng bằng, loạng choạng đầu đập vào cửa xe kiên cố.
"Anh có bệnh, anh bị động kinh! Mau đưa tôi về nhà, lái bảy lần rẽ tám lần làm cái gì!”
Tô Lạp ngẩng đầu lên nhìn gò má của anh, ôm ót kêu đau, nếu như đây là nhà cô, hai miệng rộng liền cắn giết anh.
Gió thổi từ từ làm mái tóc dài của Tô Lạp bay bay như múa, vồng lên uốn lượn, thoáng nhìn qua thật đẹp mắt. Khăn tắm ở trước ngựa nửa kín nửa hở, một ít ở nơi cao vút mơ hồ hiện ra, làm cho người ta không khỏi dõi theo.
Lôi Kình thu hồi anh mắt chăm chú của mình lại, tiếp tục chuyên tâm lái xe, cô gái này như vậy là thế nào . . . . .
Hầu kết khẽ động, lạnh giọng cắn ra từng chữ, “Lời nói thô tục, Cô dám cả gan nói lại lần nữa xem?”
Anh là Lôi Tổng ở đây? So với người quản lý nhỏ kia thì là cao hơn một cấp…làm Tổng quản lý sao?
Tô Lạp ở trong lòng anh giật giật, chỉ đại sảnh khách sạn cách đó không xa, "Anh mới vừa không nhìn thấy, mấy nữ nhân viên phục vụ đều ở đây bàn luận về anh...Anh không khỏi có chút quá đề cao bản thân mình, một Tổng quản lý khách sạn, chuyện nhỏ này mà cũng sợ lên báo sao? Trừ phi anh đi bộ đạp lên mìn, nổ đen sì sì, lúc đó nhất định lên! Anh tin hay không?”
Lôi Kình cuộn tay thành nắm đấm, xác nhận chắc chắn, cô gái này thật sự không biết anh, hầu kết khẽ động, giọng nói thâm trầm, "Đó là việc của tôi, không có quan hệ gì với cô."
"ẦM….”
Tô Lạp chỉ lo nhìn nét mặt khó hiểu của anh, bất thình lình bị đặt vào trong một chiếc Porsche mui trần màu hổ phách sang trọng, chẳng qua là đau một cái.
Sau một khắc, sắc mặt liền tràn đầy vui mừng, cô lại có thể may mắn ngồi lên chiếc xe tốt như vậy? Len lén vươn tay vuốt cửa xe, hận không được sờ nắn lên mỗi một chỗ, được nắm nó vào lòng bàn tay, biến nó thành vật sở hữu của mình.
Lôi Kình đánh tay một cái khiến thân xe xoay tròn thành vòng lớn, mặt đất ma sát cùng bánh xe phát ra tiếng cọ xát thật lớn, vội vàng tăng tốc hướng ra đường cái, Tô Lạp nắm thật chặt cửa xe.
"Chậm một chút . . . . Chậm một chút. . . . . ."
Lôi Kình xoay người, trên mặt hiện lên sự chán ghét, có loại kích động muốn đem cô ném xuống xe.
Tô Lạp chợt quay đầu lại, hướng một bên cửa xe nhích lại gần, hai tay giữ lấy chiếc khăn tắm nhỏ trên người, hết cách rồi, lái xe nhanh như vậy, gió Đông Tây Nam Bắc cứ thổi vù vù, tựa như muốn thổi bay cả người cô, mẹ nó! Cái thời tiết khỉ này!
Chiếc xe thể thao màu hổ phách mở nóc với tốc độ rất nhanh, Lôi Kình không hề hấn gì, ngược lại là Tô Lạp gặp nạn, tựa như cô đang giở trò, bình thường đều đàn ông giở trò với phụ nữ, hiện tại là cô tự giỏ trò với chính mình.
Bị gió mạnh thổi khăn tắm bay lên, làm thế nào cũng không bịt kín được, nhưng mà cô phải che, nếu không bay ra khỏi xe, cô liền bị lộ hết rồi, thế nhưng mài tóc dài lại gây thêm phiền toái, lần đầu tiên cô căm hận chính mái tóc của mình, cùng với gió cứ đánh tới tấp vào mặt cô.
"Cái đó! Phương hướng hình như không đúng? Nhà tôi. . . . . ." Tô Lạp chỉ trỏ, căn bản không phải là đường đi về nhà cô.
"Thật sự rất ồn ào!"
Lôi Kình đưa một tay cầm lấy vô lăng, tay kia để ở cằm, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, gương mặt bình thản nhưng lông mày nhíu lại, có thể đoán được là anh đang cảm thấy rất phiền.
"Kétttttttt”
Đột nhiên đến con đường phía trước, Lôi Kình nhẹ nhàng, chậm rãi đánh vô lăng quay một vòng, lần nữa bánh xe ma sát với mặt đất đột ngột thay đổi phương hướng, Tô Lạp mất thăng bằng, loạng choạng đầu đập vào cửa xe kiên cố.
"Anh có bệnh, anh bị động kinh! Mau đưa tôi về nhà, lái bảy lần rẽ tám lần làm cái gì!”
Tô Lạp ngẩng đầu lên nhìn gò má của anh, ôm ót kêu đau, nếu như đây là nhà cô, hai miệng rộng liền cắn giết anh.
Gió thổi từ từ làm mái tóc dài của Tô Lạp bay bay như múa, vồng lên uốn lượn, thoáng nhìn qua thật đẹp mắt. Khăn tắm ở trước ngựa nửa kín nửa hở, một ít ở nơi cao vút mơ hồ hiện ra, làm cho người ta không khỏi dõi theo.
Lôi Kình thu hồi anh mắt chăm chú của mình lại, tiếp tục chuyên tâm lái xe, cô gái này như vậy là thế nào . . . . .
Hầu kết khẽ động, lạnh giọng cắn ra từng chữ, “Lời nói thô tục, Cô dám cả gan nói lại lần nữa xem?”
/143
|