Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm
Chương 105: Sống thử - Mặt đầy máu. Làm sao anh mới chịu tỉnh?
/143
|
Cự ly còn hơn một mét, Lôi Kình nắm chặt vô lăng, đánh tay lái, sít sao theo sát chiếc xe màu xanh sapphire, dưới chân hơi dùng sức, dần dần đến gần chiếc xe trước mặt.
"Xong rồi! Đuổi đến rồi!" Tô Lạp nằm trên ghế ngồi nhìn Lôi Kình phía sau.
Cách kiếng xe, Lôi Kình có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạp, cô nhóc kia bình tĩnh vậy ư? Cư nhiên đi theo một tên liều lĩnh, thật là không đơn giản!
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạp vang lên, run rẩy móc ra, thấy số điện thoại của Lôi Kình, lập tức bắt máy, đặt ở bên tai: "Cậy chủ lớn Lôi Kình! Anh đừng đuổi theo nữa! Nguy hiểm lắm! Anh uống rượu, ngày mai, ngày mai chúng ta gặp lại được không?”
Tô Lạp rất sợ, hậu quả của việc say rượu lái xe rất nghiêm trọng, không phải cô đang lo lắng về mấy món tiền phạt kia, ….mặc dù cha của anh ta không phải ‘Lôi Tỷ’ (tỷ là tiền tỷ), bằng vào năng lực của anh, giải quyết mấy chuyện này rất dễ dàng. Nhưng mà dáng vẻ kia, thật sự khiến cô không khỏi lo lắng, uống nhiều rượu mạnh như vậy, làm sao lại không có cảm giác gì? Thế nhưng cô cũng không thể đi xuống, nhìn dáng vẻ say rượu của anh như lang như sói, cô sợ. . . . . .
Lôi Kình vẫn không giảm tốc độ, cố gắng thu hẹp khỏang cách, bám sát sau đuôi.
"Em nói đừng đuổi theo cái gì? Em cảm thấy tôi cứ như vậy mà thả em đi hay sao? Hay là muốn bị người khác cướp đi ngay dưới mi mắt của tôi! Tôi nói rồi, tôi có khả năng! Bảo với tên kia, dừng xe lại ngay lập tức, bằng không thì hắn sẽ rất khó coi! Đấu với tôi! Hậu quả rất nghiêm trọng.” Lôi Kình linh hoạt điều khiển vô lăng, ánh mắt cố định vào bóng dáng của Tô Lạp trong xe.
"Ê Huân này! Anh ta bảo cậu lập tức dừng xe! Nếu không cậu sẽ biết tay!" Tô Lạp nhìn Thân Triết Huân, không phải cô muốn gọi Huân, nhưng mà vừa nãy, lúc tên nhóc này tự giới thiệu, cô chỉ nghe được mỗi một chữ.
"Cái gì? Cho tôi biết tay? Vậy thì tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.” Dứt lời, Thân Triết Huân nhếch môi cười lên một tiếng, đạp mạnh vào chân ga, bông tai đỏ phía bên tai trái lóe sáng chói mắt.
"Không phải. . . ." Tô Lạp cắn cắn môi tự trách, cô cũng uống say sao? Đang nói gì vậy?
"Nói cho anh ta biết! Ngông cuồng sẽ có hậu quả như thế nào, tự anh ta suy xét!” Thân Triết Huân liếc mắt nhìn vào chiếc xe của Lôi Kình trong gương chiếu hậu, đột nhiên đạp chân ga lần nữa.
"Lôi Kình! Cậu ta bảo ai cho ai đẹp mặt còn chưa biết!” Tô Lạp hướng vào điện thoại hét lên lần nữa.
"Câm miệng của em lại! Gọi anh là cái gì? Gọi hắn cái gì?" Lôi Kình giận dữ! Huân này! Cách xưng hô này thân mật cỡ nào, anh chưa từng nghe qua, tại sao rất nhiều phụ nữ chỉ mới gặp qua anh lần đầu liền kêu ngay một tiếng ‘Kình,’ thế mà cô nhóc này ở chung một thời gian lâu như vậy vẫn cứ gọi anh bằng cả tên lẫn họ? Nghe cô nói chuyện trong điện thoại với tên kia khiến lửa ghen trong lồng ngực của anh càng bùng cháy dữ dội hơn!
"Vù” Lôi Kình càng nghĩ càng giận, đột nhiên đạp chân ga.
Chỉ thấy chiếc việt dã nhanh chóng lách mình tiến lên trên, Lôi Kình nhíu chặt chân mày, tròng mắt lạnh lẽo sâu thẳm khóa chặt lấy hình bóng của Tô Lạp bên trong chiếc xe thể thao màu xanh sapphire.
Cự ly chỉ còn cách mấy mét, chỉ cần Lôi Kình nhấn chân ga một cái, lập tức có thể xông lên cản lại, khiến chiếc xe trước mặt không còn đường để đi, tuy cách này rất nguy hiểm, nhưng, anh có khả năng….
"Ầmmmm"
Vốn anh muốn nhanh chóng vượt mặt chiếc xe thể thao màu xanh sapphire, khồng ngờ vào ngay lúc này, một chiếc xe màu trắng bất thình lình phóng vụt qua, ‘ầm’ một tiếng, một bên thân xe vểnh lên, đâm ngay tại chỗ.
"A” Điện thoại trong tay Tô Lạp vẫn để mở, hoảng sợ nhìn về phía sau, khoảng cách ngày càng xa dần.
"Huân này! Dừng xe! Nhanh lên một chút. . . . . . Dừng xe lại. . . . . ." Tô Lạp cuống cuồng, nửa quỳ lên ghế xe, ánh mắt chua xót, hình như cả nước mắt cũng sắp sửa bật ra ngoài.
Thân Triết Huân đạp thắng xe, Tô Lạp vội vàng mở cửa lao ra ngoài, khoảng cách rất xa, cô muốn chạy thật nhanh đến đó, rốt cuộc thế nào? Nơi đó thế nào?
Cô nhìn không rõ là người khác đụng anh hay là anh đụng họ, trong lòng ngổn ngang như tơ vò, nếu như anh xảy ra chuyện thì làm thế nào đây? Trong tích tắc mà đầu óc nổi lên trăm ngàn ý nghĩ! Trái tim trong nháy mắt mất đi cảm giác!
Tại sao cô có thể leo lên xe của Huân gì đó? Còn giả vờ không quen biết anh nữa chứ? Cho dù có ở chung một chỗ với Lôi Kình, anh ta cũng không thể ăn sạch cô được! Chỉ là, cô đối với….
Nhưng thế này vẫn tốt hơn…
Chiếc xe việt dã màu đen hiện ra trước mắt, toàn bộ thân xe đã bị đụng hư, hoàn toàn thay đổi!
Còn chiếc xe màu trắng kia thì bị anh tông vào đuôi xe, văng ra một khoảng cách khá xa, suýt đụng vào lan can, không có chuyện gì.
Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phong tỏa khu vựa chung quanh.
Chiếc xe trước mắt biến thành một mớ bòng bong, không bao giờ còn là chiếc việt dã màu đen phong độ nữa! Ngoại trừ tiếng còi xe cảnh sát, tất cả đều là sự tĩnh lặng, người đàn ông phách lối bên trong xe, giờ phút này cũng rất im lặng, im lặng đến nỗi khiến tim cô đập nhanh!
Tô Lạp đến gần, cửa xe căn bản vẫn không mở ra, tối đen như mực không thấy rõ người ở bên trong. Tô Lạp chần chừ bước về phía xe, tay run rẩy không biết nên để ở nơi đâu?
Hình như trong tâm khảm đang không ngừng mách bảo ‘chỉ cần anh không có việc gì, em sẽ không đi, ra làm sao cũng được, anh nói cái gì cũng tốt cả!’
"Lôi Kình. . . . . . Lôi Kình, anh nghe được không? Anh làm sao vậy hả? Có sao không? Tôi biết rõ anh không phải là người dễ dàng gặp chuyện! Đừng giả bộ chết! Ra ngoài đi." Tô Lạp hung hăng đá vào cửa xe đang đóng chặt, thật là buồn cười, vừa nãy còn gào thét trong điện thoại với cô, giờ phút này cư nhiên không một tiếng động . . . . . .
Thân Triết Huân cau mày đi tới, nhìn chiếc xe bị đụng đến thê thảm, quay đầu lại nhìn bộ dạng của Tô Lạp, cậu ta biết cô đang lo lắng cho sống chết của người bên trong!
Loại thủy tinh dùng làm kiếng xe này, trừ phi là dùng dụng cụ chuyên nghiệp để mở ra, hoặc là dùng điện thoại bị hỏng để phá, thì bất kỳ vật cứng rắn nào cũng không thể làm nó lung lay. Cho dù bây giờ có một thanh búa, cũng phá không được kiếng xe.
Thân Triết Huân lấy điện thoại di động ra, dùng sức đập vào cửa kiếng, nhất thời khiến nó bể tan tành, lộ ra một lổ hổng lớn.
Theo miểng thủy tinh bay tán loạn, đập vào mắt là hình ảnh Lôi Kình nằm gục trên tay lái, máu tươi từ trán chảy như rót xuống dưới, đầu đầy máu, máu đỏ tươi, rơi vào trên cánh tay, chảy khắp quần áo tạo thành những mảng màu đỏ đáng sợ, còn người! Đã nằm bất động ở đó tự bao giờ……
"Lôi Kình! Anh dám để xảy ra chuyện cho tôi thử xem, anh hãy thử xem!” Tô Lạp đau đến ‘tê tâm liệt phế’ nhìn máu tươi không ngừng chảy ra trên người Lôi Kình, sự chua xót trong lòng xông lên khóe mi, nước mắt cứ thế tuôn trào, lũ lượt như mưa.
Nhìn Lôi Kình vẫn như cũ, không có phản ứng, tim cô co rút lại, còn đau đớn hơn!
"Tại sao có thể như vậy? Không phải anh lái xe rất cừ sao? Đứng lên đi mà! Làm sao mà đụng một cái lại có chuyện? Anh đã nói anh rất lợi hại rất lợi hại. . . . . . ." Tô Lạp dùng sức đung đưa cơ thể của Lôi Kình, một người không có gì là làm không được, sao lại bị thương thành thế này đây? Khiến giờ phút này cô không thể chấp nhận nổi!
"Anh tỉnh dậy…..nghe không?” Tô Lạp lớn tiếng gào thét, nước mắt bất giác chảy ra nhiều thêm, không ngừng được!
Có thể cả bản thân cô cũng không biết, thế nào trong lòng lại sợ hãi như vậy, sợ anh thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì đến cuối cùng người có lỗi là ai?
Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, trên tay dính đầy máu tươi của anh, mặt đầy máu, hai mắt anh còn nhắm lại thật chặt, nhìn mà thấy đau lòng!
Không biết cô đã lắc bao lâu, đã khóc bao lâu, nhưng người nọ vẫn như cô, không có chút động tĩnh nào!
Ôm đầu khóc ‘oa oa’, Tô Lạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô rất vô dụng! Như thế nào anh mới chịu tỉnh?
Nhìn từng giọt máu tươi nhỏ ra từ khe cửa, mỗi một giọt rơi xuống, đều như rơi trực tiếp vào tim của cô, đau đến không chịu đựng nổi, giống như trái tim đang bị một loại thuốc kịch độc đào khoét, trong nháy mắt ăn mòn tất cả, khoan tim đau đớn tràn lan. . . . . .
~Hết Chương 105~
"Xong rồi! Đuổi đến rồi!" Tô Lạp nằm trên ghế ngồi nhìn Lôi Kình phía sau.
Cách kiếng xe, Lôi Kình có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạp, cô nhóc kia bình tĩnh vậy ư? Cư nhiên đi theo một tên liều lĩnh, thật là không đơn giản!
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạp vang lên, run rẩy móc ra, thấy số điện thoại của Lôi Kình, lập tức bắt máy, đặt ở bên tai: "Cậy chủ lớn Lôi Kình! Anh đừng đuổi theo nữa! Nguy hiểm lắm! Anh uống rượu, ngày mai, ngày mai chúng ta gặp lại được không?”
Tô Lạp rất sợ, hậu quả của việc say rượu lái xe rất nghiêm trọng, không phải cô đang lo lắng về mấy món tiền phạt kia, ….mặc dù cha của anh ta không phải ‘Lôi Tỷ’ (tỷ là tiền tỷ), bằng vào năng lực của anh, giải quyết mấy chuyện này rất dễ dàng. Nhưng mà dáng vẻ kia, thật sự khiến cô không khỏi lo lắng, uống nhiều rượu mạnh như vậy, làm sao lại không có cảm giác gì? Thế nhưng cô cũng không thể đi xuống, nhìn dáng vẻ say rượu của anh như lang như sói, cô sợ. . . . . .
Lôi Kình vẫn không giảm tốc độ, cố gắng thu hẹp khỏang cách, bám sát sau đuôi.
"Em nói đừng đuổi theo cái gì? Em cảm thấy tôi cứ như vậy mà thả em đi hay sao? Hay là muốn bị người khác cướp đi ngay dưới mi mắt của tôi! Tôi nói rồi, tôi có khả năng! Bảo với tên kia, dừng xe lại ngay lập tức, bằng không thì hắn sẽ rất khó coi! Đấu với tôi! Hậu quả rất nghiêm trọng.” Lôi Kình linh hoạt điều khiển vô lăng, ánh mắt cố định vào bóng dáng của Tô Lạp trong xe.
"Ê Huân này! Anh ta bảo cậu lập tức dừng xe! Nếu không cậu sẽ biết tay!" Tô Lạp nhìn Thân Triết Huân, không phải cô muốn gọi Huân, nhưng mà vừa nãy, lúc tên nhóc này tự giới thiệu, cô chỉ nghe được mỗi một chữ.
"Cái gì? Cho tôi biết tay? Vậy thì tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.” Dứt lời, Thân Triết Huân nhếch môi cười lên một tiếng, đạp mạnh vào chân ga, bông tai đỏ phía bên tai trái lóe sáng chói mắt.
"Không phải. . . ." Tô Lạp cắn cắn môi tự trách, cô cũng uống say sao? Đang nói gì vậy?
"Nói cho anh ta biết! Ngông cuồng sẽ có hậu quả như thế nào, tự anh ta suy xét!” Thân Triết Huân liếc mắt nhìn vào chiếc xe của Lôi Kình trong gương chiếu hậu, đột nhiên đạp chân ga lần nữa.
"Lôi Kình! Cậu ta bảo ai cho ai đẹp mặt còn chưa biết!” Tô Lạp hướng vào điện thoại hét lên lần nữa.
"Câm miệng của em lại! Gọi anh là cái gì? Gọi hắn cái gì?" Lôi Kình giận dữ! Huân này! Cách xưng hô này thân mật cỡ nào, anh chưa từng nghe qua, tại sao rất nhiều phụ nữ chỉ mới gặp qua anh lần đầu liền kêu ngay một tiếng ‘Kình,’ thế mà cô nhóc này ở chung một thời gian lâu như vậy vẫn cứ gọi anh bằng cả tên lẫn họ? Nghe cô nói chuyện trong điện thoại với tên kia khiến lửa ghen trong lồng ngực của anh càng bùng cháy dữ dội hơn!
"Vù” Lôi Kình càng nghĩ càng giận, đột nhiên đạp chân ga.
Chỉ thấy chiếc việt dã nhanh chóng lách mình tiến lên trên, Lôi Kình nhíu chặt chân mày, tròng mắt lạnh lẽo sâu thẳm khóa chặt lấy hình bóng của Tô Lạp bên trong chiếc xe thể thao màu xanh sapphire.
Cự ly chỉ còn cách mấy mét, chỉ cần Lôi Kình nhấn chân ga một cái, lập tức có thể xông lên cản lại, khiến chiếc xe trước mặt không còn đường để đi, tuy cách này rất nguy hiểm, nhưng, anh có khả năng….
"Ầmmmm"
Vốn anh muốn nhanh chóng vượt mặt chiếc xe thể thao màu xanh sapphire, khồng ngờ vào ngay lúc này, một chiếc xe màu trắng bất thình lình phóng vụt qua, ‘ầm’ một tiếng, một bên thân xe vểnh lên, đâm ngay tại chỗ.
"A” Điện thoại trong tay Tô Lạp vẫn để mở, hoảng sợ nhìn về phía sau, khoảng cách ngày càng xa dần.
"Huân này! Dừng xe! Nhanh lên một chút. . . . . . Dừng xe lại. . . . . ." Tô Lạp cuống cuồng, nửa quỳ lên ghế xe, ánh mắt chua xót, hình như cả nước mắt cũng sắp sửa bật ra ngoài.
Thân Triết Huân đạp thắng xe, Tô Lạp vội vàng mở cửa lao ra ngoài, khoảng cách rất xa, cô muốn chạy thật nhanh đến đó, rốt cuộc thế nào? Nơi đó thế nào?
Cô nhìn không rõ là người khác đụng anh hay là anh đụng họ, trong lòng ngổn ngang như tơ vò, nếu như anh xảy ra chuyện thì làm thế nào đây? Trong tích tắc mà đầu óc nổi lên trăm ngàn ý nghĩ! Trái tim trong nháy mắt mất đi cảm giác!
Tại sao cô có thể leo lên xe của Huân gì đó? Còn giả vờ không quen biết anh nữa chứ? Cho dù có ở chung một chỗ với Lôi Kình, anh ta cũng không thể ăn sạch cô được! Chỉ là, cô đối với….
Nhưng thế này vẫn tốt hơn…
Chiếc xe việt dã màu đen hiện ra trước mắt, toàn bộ thân xe đã bị đụng hư, hoàn toàn thay đổi!
Còn chiếc xe màu trắng kia thì bị anh tông vào đuôi xe, văng ra một khoảng cách khá xa, suýt đụng vào lan can, không có chuyện gì.
Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phong tỏa khu vựa chung quanh.
Chiếc xe trước mắt biến thành một mớ bòng bong, không bao giờ còn là chiếc việt dã màu đen phong độ nữa! Ngoại trừ tiếng còi xe cảnh sát, tất cả đều là sự tĩnh lặng, người đàn ông phách lối bên trong xe, giờ phút này cũng rất im lặng, im lặng đến nỗi khiến tim cô đập nhanh!
Tô Lạp đến gần, cửa xe căn bản vẫn không mở ra, tối đen như mực không thấy rõ người ở bên trong. Tô Lạp chần chừ bước về phía xe, tay run rẩy không biết nên để ở nơi đâu?
Hình như trong tâm khảm đang không ngừng mách bảo ‘chỉ cần anh không có việc gì, em sẽ không đi, ra làm sao cũng được, anh nói cái gì cũng tốt cả!’
"Lôi Kình. . . . . . Lôi Kình, anh nghe được không? Anh làm sao vậy hả? Có sao không? Tôi biết rõ anh không phải là người dễ dàng gặp chuyện! Đừng giả bộ chết! Ra ngoài đi." Tô Lạp hung hăng đá vào cửa xe đang đóng chặt, thật là buồn cười, vừa nãy còn gào thét trong điện thoại với cô, giờ phút này cư nhiên không một tiếng động . . . . . .
Thân Triết Huân cau mày đi tới, nhìn chiếc xe bị đụng đến thê thảm, quay đầu lại nhìn bộ dạng của Tô Lạp, cậu ta biết cô đang lo lắng cho sống chết của người bên trong!
Loại thủy tinh dùng làm kiếng xe này, trừ phi là dùng dụng cụ chuyên nghiệp để mở ra, hoặc là dùng điện thoại bị hỏng để phá, thì bất kỳ vật cứng rắn nào cũng không thể làm nó lung lay. Cho dù bây giờ có một thanh búa, cũng phá không được kiếng xe.
Thân Triết Huân lấy điện thoại di động ra, dùng sức đập vào cửa kiếng, nhất thời khiến nó bể tan tành, lộ ra một lổ hổng lớn.
Theo miểng thủy tinh bay tán loạn, đập vào mắt là hình ảnh Lôi Kình nằm gục trên tay lái, máu tươi từ trán chảy như rót xuống dưới, đầu đầy máu, máu đỏ tươi, rơi vào trên cánh tay, chảy khắp quần áo tạo thành những mảng màu đỏ đáng sợ, còn người! Đã nằm bất động ở đó tự bao giờ……
"Lôi Kình! Anh dám để xảy ra chuyện cho tôi thử xem, anh hãy thử xem!” Tô Lạp đau đến ‘tê tâm liệt phế’ nhìn máu tươi không ngừng chảy ra trên người Lôi Kình, sự chua xót trong lòng xông lên khóe mi, nước mắt cứ thế tuôn trào, lũ lượt như mưa.
Nhìn Lôi Kình vẫn như cũ, không có phản ứng, tim cô co rút lại, còn đau đớn hơn!
"Tại sao có thể như vậy? Không phải anh lái xe rất cừ sao? Đứng lên đi mà! Làm sao mà đụng một cái lại có chuyện? Anh đã nói anh rất lợi hại rất lợi hại. . . . . . ." Tô Lạp dùng sức đung đưa cơ thể của Lôi Kình, một người không có gì là làm không được, sao lại bị thương thành thế này đây? Khiến giờ phút này cô không thể chấp nhận nổi!
"Anh tỉnh dậy…..nghe không?” Tô Lạp lớn tiếng gào thét, nước mắt bất giác chảy ra nhiều thêm, không ngừng được!
Có thể cả bản thân cô cũng không biết, thế nào trong lòng lại sợ hãi như vậy, sợ anh thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì đến cuối cùng người có lỗi là ai?
Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, trên tay dính đầy máu tươi của anh, mặt đầy máu, hai mắt anh còn nhắm lại thật chặt, nhìn mà thấy đau lòng!
Không biết cô đã lắc bao lâu, đã khóc bao lâu, nhưng người nọ vẫn như cô, không có chút động tĩnh nào!
Ôm đầu khóc ‘oa oa’, Tô Lạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô rất vô dụng! Như thế nào anh mới chịu tỉnh?
Nhìn từng giọt máu tươi nhỏ ra từ khe cửa, mỗi một giọt rơi xuống, đều như rơi trực tiếp vào tim của cô, đau đến không chịu đựng nổi, giống như trái tim đang bị một loại thuốc kịch độc đào khoét, trong nháy mắt ăn mòn tất cả, khoan tim đau đớn tràn lan. . . . . .
~Hết Chương 105~
/143
|