Tràng diện nhàm chán giống như vậy, kiếp trước và kiếp này của Tần Vô Song hiển nhiên không phải gặp phải lần đầu tiên. Chẳng qua là, lần này ít nhiều có chút không giống.
Ngày trước, nếu bên cạnh có mỹ nữ, những kẻ quần áo lụa là này sẽ giống như ruồi bọ ngửi được mùi trứng thối, ngửi mùi mà đến. Còn bản thân mỹ nữ, chỉ có sự khinh thường không quan tâm, đối với loại quần là áo lượt này chỉ có cảm giác trốn tránh, e sợ không hết.
Còn Mễ Già này, lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, chủ động trêu chọc đối phương. Điều này làm cho cục diện có vẻ càng thêm dở khóc dở cười, nhìn cảm giác trọng nghĩa tràn lan của Dịch công tử, Tần Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ.
Liếc mắt nhìn Mễ Già, Tần Vô Song khẩu khí hờ hững nói:
- Thích gây náo động, vậy ngươi đi tiếp bọn chúng đi, ta không tiếp.
Nói xong, cước bộ chợt động. Khởi động Lăng Vân Tiên Bộ, bóng ảnh chợt lóe, lập tức hóa ra vô số tàn ảnh, nhoáng bên trái, nhoáng bên phải, giống như gió thổi lá sen, nháy mắt đã ở chỗ cách đó trên dưới trăm trượng rồi.
Mễ Già dậm chân, trừng mắt nhìn Dịch công tử, hừ giọng nói:
- Hừ, có chút bản lĩnh như vậy, cũng học đòi người ta bênh vực kẻ yếu.
Sắc mặt Dịch công tử đỏ lên, dùng tay ra hiệu, đám đồng đảng vây cánh lập tức chen chúc mà lên, giống như lưu tinh áp sát phương hướng Tần Vô Song đi.
- Đứng lại!
- Xem đòn đây, tiểu tử!
Tổng cộng bốn đạo công kích, từ bốn phương tám hướng, ảo ảnh dày đặc không ngừng đánh tới. Khóe miệng Tần Vô Song khẽ hiện ra một nụ cười nhà nhạt, tay áo nhẹ phất, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tùy ý kéo bốn đạo công kích. Bốn đạo công kích chói lòa bốn phía, lập tức ngưng kết thành một đường, nổ tung ầm ầm, bắn ngược lại khắp nơi.
- Đẩu Chuyển Tinh Di!
Tay áo Tần Vô Song vung lên, rất là tự nhiên, phảng phất căn bản giống như không động thủ.
Ngay sau đó, bốn gã gia hỏa vây đánh hắn, tựa hồ đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, bang bang bang giống như cọc gỗ bị đầu búa bổ trúng vậy, giống như diều đứt dây ngã xuống, mặt mũi đều phù lên xanh đen.
Chiêu thức Đẩu Chuyển Tinh Di, chính là võ học tuyệt đỉnh kiếp trước, ở kiếp này cùng với sự đề cao tu vi không ngừng của Tần Vô Song, ý cảnh của môn tuyệt học này cũng không ngừng đề cao. Nếu đánh xáp lá cà gần người, môn công pháp này thường có hiệu quả tấn công địch chưa chuẩn bị.
Bốn tên gia hỏa tập kích Tần Vô Song, tu vi vốn cũng bất phàm, mặc dù chỉ là bè đảng vây cánh của Dịch công tử, nhưng đều là dạng quần áo lụa là siêu cấp của các nơi, chí ít đều có tu vi Hư Võ Đại viên mãn. Hai kẻ mạnh, cũng có tu vi Động Huyền Cảnh.
Nhưng mà, bốn người này, ở trước mặt Tần Vô Song, lại giống như đệ tử vừa mới học vũ kỹ, căn bản không chịu nổi một đòn. Thậm chí ngay cả chuyện gì đang xảy ra cũng không rõ, liền đã ngã trước mặt Tần Vô Song rồi.
Tất cả mặt mũi sưng phù bò lên, một người trong đó nhìn thương thế trên cánh tay mình, trợn mắt lườm đồng bạn, quát lên:
- Nhan Tử, bà mẹ ngươi, sao lại công kích lên người ta vậy?
Tên gia hỏa bị mắng cũng giữ vẻ mặt quan tòa, tức giận quát lên:
- Nói láo, lão tử công kích ngươi khi nào?
- Ngươi xem thương thế này của của ta, không phải là thủ bút của Lưu Quang Chỉ sao?
- Mẹ nó, bả vai của ta còn trúng Hóa Phong Đao, Cương Tử, ngươi nói thử xem?
Tên Cương Tử đó cũng kêu khổ:
- Các ngươi đừng ác nhân kể tội nhau trước, ta đây mới là bị đánh thực, là bị Đại Cương Chưởng đánh trúng, Lão Thang, ngươi giải thích cho ta.
Bốn người này đều giữ bộ mặt xui xẻo, lại có thể nội chiến ngay tại chỗ. Đều tất cả đồng thanh, chỉ trách đồng bạn công kích mình. Hơn nữa, tất cả đều có thương thế trên người làm chứng. Tranh chấp nhau không ngớt, mặt đỏ tía tai, tựa hồ quên đi người đối phương chung của bọn họ là ai, xắn tay áo, liền tìm vận đen của nhau.
Tràng diện này, cố nhiên khến Dịch công tử chết đứng người, sau hồi lâu cũng không nói ra lời, ngay cả Mễ Già, cũng giữ bộ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tình hình vừa rồi, nàng vẫn chính mắt trông thấy, nhưng Tần Vô Song rút cuộc động thủ như thế nào, nàng rõ ràng không nhìn rõ được cách thức. Chỉ cảm thấy bốn luồng sức mạnh lúc hợp lúc phân, đột nhiên rời khỏi quỹ đạo, bắn về hướng bốn tên gia hỏa. Rút cuộc có phải là Tần Vô Song động thủ hay không, Mễ Già cũng không chắc chắn lắm.
Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Tần Vô Song, lại nhìn thấy một luồng thân ảnh cao lớn, phía bên kia đường, đang bước về phía trước.
Bóng dáng này dưới ánh chiều tà của mặt trời, càng có vẻ tự nhiên ung dung.
Trong mắt Mễ Già, xẹt qua một vẻ kỳ dị. Lập tức hất mái tóc trước trán, cười hi hi triển khai bước đi, hướng về phương hướng Tần Vô Song đuổi theo.
Dịch công tử thấy Mễ Già muốn đi, vội nói:
- Mễ Già tiểu thư, đi đâu vậy?
Con ngươi của Mễ Già vừa chuyển, bộ mặt đã đứng đắn nói:
- Cũng không có ai ra mặt cho ta, xem như số ta khổ rồi. Dù sao cũng không trốn được bàn tay của hắn, dứt khoát theo hắn thì tốt hơn. Tránh để người vô tội chịu thương tổn.
Dịch công tử thu quạt lại, sắc mặt cổ quái, hô hấp gấp gáp, từng đường gân xanh trên trán nứt ra, cổ vươn thẳng lên, khẩu khí giống như coi thường cái chết:
- Mễ Già tiểu thư, cho dù ta không đánh lại tên tiểu tử đó, cũng phải so đấu với hắn, nàng mau đi đi, có bao xa đi bấy nhiêu.
Nói xong, dậm chân, phóng tới phương hướng của Tần Vô Song.
Mễ Già cười quỷ dị, thấp giọng mắng:
- Thật đúng là đồ ngu, vừa ngu vừa ngốc. Trêu chọc chẳng có ý nghĩa gì cả!
Thấy Dịch công tử tăng tốc đuổi theo, Tần Vô Song đột nhiên xoay người lại, khí thế thúc giục.
Dịch công tử ngây người sửng sốt, theo bản năng dừng lại cước bộ, ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn Tần Vô Song, vẻ mặt kích động quát:
- Tiểu tử, Dịch mỗ ta bất kể ngươi có thân phận thế nào, cũng bất kể ngươi mạnh thế nào. Long Tộc chúng ta, có lòng tự kiêu của Long Tộc. Ngươi có thể theo đuổi Mễ Già tiểu thư, có thể cạnh tranh công bằng, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ép buộc nàng. Chuyện hôn sự, cưỡng ép sẽ không có hạnh phúc đâu.
Thấy Tần Vô Song hoàn toàn phớt lờ, bộ dạng hoàn toàn không để ý, Dịch công tử càng thêm tức giận, gào rít:
- Đừng tưởng ngươi có chút bản lĩnh là có thể không kiêng nể gì cả. Ta nói cho ngươi biết, vì hạnh phúc của Mễ Già tiểu thư, hôm nay cho dù phải đổ máu ở đây, ta cũng phải đấu với ngươi đến cùng.
Tần Vô Song hít một hơi, Dịch công tử này mặc dù là dạng quần là áo lượt, nhưng tựa hồ nhân phẩm cũng không tồi tệ đến cùng, dù sao vẫn có sự khác biệt với đám quần là áo lượt bình thường.
Nếu không phải như vậy, Tần Vô Song sớm đã cho một cái tát ném hắn vào trong góc khóc thút thít rồi. Than nhẹ một tiếng, Tần Vô Song nhàn nhạt hỏi:
- Dịch công tử, đệ tử của Bồ Lao Tộc, đúng không?
Dịch công tử thở gấp hổn hển nói:
- Là ta, ngươi muốn thế nào?
Tần Vô Song liếc nhìn về phương hướng Mễ Già, bất đắc dĩ hỏi:
- Một khi ngươi đã là đệ tử Bồ Lao Tộc, có lẽ không phải là loại người chưa thấy qua việc đời? Biệt danh của Mễ Già tiểu thư là gì?
Dịch công tử ngây người:
- Nói những lời này để làm gì? Mễ Già tiểu thư mặc dù bị người ta gọi là ma nữ, nhưng đó là hiểu lầm của ngoại giới đối với nàng, kỳ thực, trái tim của nàng rất đơn thuần, hơn nữa cũng rất đáng yêu.
Ma nữ đó cũng có thể gọi là đáng yêu? Cũng có thể gọi là đơn thuần? Tần Vô Song thật sự không biết nói gì, nếu không nói như thế nào trong mắt tình nhân người xấu cũng hóa ra Tây Thi, đúng là như vậy.
- Dịch công tử, ta thấy người đáng yêu, đơn thuần không phải là ma nữ đó, mà là ngươi thì đúng hơn. Ngươi ở Vô Tận Đông Hải nhiều năm như vậy, đã lúc nào nghe qua ma nữ chịu để người khác ức hiếp chưa? Có lúc nào nghe nói có người dám uy hiếp cưỡng bức ma nữ này chưa? Những lời dối trá như vậy, mà ngươi lại không nhìn ra sao, không phải đơn thuần thì là gì?
Dịch công tử hoàn toàn ngây người sửng sốt:
- Nàng… Mễ Già tiểu thư là nói đùa sao?
Tần Vô Song nghiêm mặt nói:
- Cô ta có phải nói đùa hay không, ta không có tâm tư đi tìm hiểu, nếu không phải thấy ngươi đơn thuần, ta cũng lười giải thích với ngươi nhiều như vậy. Tóm lại, ma nữ đó, các ngươi ai thích thì đi mà theo đuổi, ta nhìn thấy cô ta là đã thấy đau đầu, chứ đừng nói đến loại chuyện bức hôn chó má nào đó.
Mễ Già bị bóc trần bộ mặt, vẫn không tức giận, bộ mặt cười xấu xa đi tới:
- Này, ngươi tổn hại ta trước mặt người theo đuổi ta như vậy, cẩn thận ta trở mặt với ngươi đấy.
Tần Vô Song liếc nhìn nàng, trả lời lại một cách mỉa mai:
- Yêu cái gì, trở mặt cái gì thì trở, dù sao ngươi trở mặt còn nhanh hơn giở sách.
Mễ Già khoan thai nói:
- Đánh giá ta cao như vậy sao, ha ha.
Dịch công tử ý thức được, bản thân tựa hồ thật sự lỗ mãng. Xấu hổ cười làm lành một tiếng, nhìn Mễ Già, lại nhìn Tần Vô Song, tựa hồ hiểu ra gì đó.
- Dịch công tử, đùa với ngươi một chút, ngươi sẽ không để bụng chứ?
Mễ Già cười tủm tỉm hỏi.
Trong lòng Dịch công tử như nhảy lên, hắn tựa hồ đã nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Mễ Già khi nói chuyện với hắn, vội vàng cười xòa nói:
- Không để ý, không để ý, ha ha, nếu là hiểu lầm vậy thì càng tốt. Mễ Già tiểu thư thích nói đùa, Dịch mỗ vẫn biết, không ảnh hưởng gì, ha ha ha.
Tần Vô Song cũng không biết là bội phục tên gia hỏa này, hay là khinh bỉ tên gia hỏa này.
Muốn nói là khinh bỉ, thì tên gia hỏa này mặc dù quần là áo lượt, nhưng đối diện với người mạnh hơn mình dám ra mặt, thật sự là khí phách mà không phải người nào cũng có được.
Muốn nói là bội phục, tên gia hỏa này quyết một lòng như vậy đối với một ma nữ, bị trêu chọc lợi hại như vậy, lại vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, khiến Tần Vô Song cảm thấy không thoải mái lắm.
Dịch công tử mặc dù quần áo lụa là, thực ra không phải là loại người không biết phép tắc, sau khi biết hiểu lầm, cũng cung tay làm lễ:
- Vị huynh đài này, vừa rồi là Dịch mỗ lỗ mãng, đắc tội với ngươi.
Tần Vô Song xua xua tay:
- Được rồi, dạy cho ngươi một bài học, sau này gặp phải ma nữ này, ngàn vạn lần phải đề phòng một chút. Đừng ứ máu trong não, động một chút là so đấu với người ta. Nếu không phải hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không chấp nhặt với ngươi, thì năm người các ngươi đều nằm đó rồi, tin hay không hả?
Dịch công tử hắc hắc cười nói:
- Điều này thì ta tin, thân pháp của huynh đài ngươi nhanh như quỷ mị, tiểu đệ ta vừa rồi xông lên, trong lòng sớm đã ôm tâm lý chuẩn bị để ngươi đánh cho một trận đau đớn rồi.
Lời này vừa nói ra, Tần Vô Song thực sự không biết nói gì. Người này thật sự là đại Tình Thánh. Rõ ràng biết không đánh lại vậy mà còn bất chấp xông lên như vậy. Buồn cười nhất chính là, còn có anh hùng cứu mỹ nhân lỗi thời như vậy.
Mễ Già thật ra vẻ mặt không để bụng, thân là ma nữ, trêu chọc những nam nhân thèm muốn nàng lộ liễu như vậy, luôn là một trong những sở thích của nàng. Trò đùa quái đải không thành, trong lòng trái lại còn có mấy phần tiếc nuối.
Nhưng nhìn Dịch công tử như vậy, nàng đương nhiên không thể lại tiếp tục trêu chọc.
- Mễ Già tiểu thư, còn cả vị huynh đài này nữa, đúng là cái gọi không đánh không quen biết, vừa rồi tiểu đệ đắc tội. Chi bằng chúng ta tới tửu lầu trước mặt, cùng uống mấy chén. Rượu của Nhai Tí Long Tộc, chính là tuyệt phẩm.
Dịch công tử đột nhiên linh quang chợt lóe, đánh rắn theo côn, mở miệng mời. Có thể ở lâu thêm một chút với Mễ Già tiểu thư là có thêm một chút cơ hội.
Mễ Già đang muốn uống rượu, cười nói:
- Ta không có ý kiến, chỉ có điều người nào đó giống như có cái giá rất lớn, có mời được hay không, thì không dễ nói.
Dịch công tử cười làm lành nói:
- Huynh đài, cho tiểu đệ một cơ hội nhận lỗi thế nào hả?
Tần Vô Song thật ra không tỏ rõ ý kiến, nếu tên gia hỏa này không tìm phiền phức, thật ra là một người khá dễ chịu. Tần Vô Song lại đang muốn hỏi thăm chút chuyện, gật gật đầu:
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nguồn: http://truyenyy.com
Đi tới trước một tửu lầu, Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy trên mái nhà có một ánh mắt sắc bén đang bắn về phía mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy gì cả.
Ngày trước, nếu bên cạnh có mỹ nữ, những kẻ quần áo lụa là này sẽ giống như ruồi bọ ngửi được mùi trứng thối, ngửi mùi mà đến. Còn bản thân mỹ nữ, chỉ có sự khinh thường không quan tâm, đối với loại quần là áo lượt này chỉ có cảm giác trốn tránh, e sợ không hết.
Còn Mễ Già này, lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, chủ động trêu chọc đối phương. Điều này làm cho cục diện có vẻ càng thêm dở khóc dở cười, nhìn cảm giác trọng nghĩa tràn lan của Dịch công tử, Tần Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ.
Liếc mắt nhìn Mễ Già, Tần Vô Song khẩu khí hờ hững nói:
- Thích gây náo động, vậy ngươi đi tiếp bọn chúng đi, ta không tiếp.
Nói xong, cước bộ chợt động. Khởi động Lăng Vân Tiên Bộ, bóng ảnh chợt lóe, lập tức hóa ra vô số tàn ảnh, nhoáng bên trái, nhoáng bên phải, giống như gió thổi lá sen, nháy mắt đã ở chỗ cách đó trên dưới trăm trượng rồi.
Mễ Già dậm chân, trừng mắt nhìn Dịch công tử, hừ giọng nói:
- Hừ, có chút bản lĩnh như vậy, cũng học đòi người ta bênh vực kẻ yếu.
Sắc mặt Dịch công tử đỏ lên, dùng tay ra hiệu, đám đồng đảng vây cánh lập tức chen chúc mà lên, giống như lưu tinh áp sát phương hướng Tần Vô Song đi.
- Đứng lại!
- Xem đòn đây, tiểu tử!
Tổng cộng bốn đạo công kích, từ bốn phương tám hướng, ảo ảnh dày đặc không ngừng đánh tới. Khóe miệng Tần Vô Song khẽ hiện ra một nụ cười nhà nhạt, tay áo nhẹ phất, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tùy ý kéo bốn đạo công kích. Bốn đạo công kích chói lòa bốn phía, lập tức ngưng kết thành một đường, nổ tung ầm ầm, bắn ngược lại khắp nơi.
- Đẩu Chuyển Tinh Di!
Tay áo Tần Vô Song vung lên, rất là tự nhiên, phảng phất căn bản giống như không động thủ.
Ngay sau đó, bốn gã gia hỏa vây đánh hắn, tựa hồ đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, bang bang bang giống như cọc gỗ bị đầu búa bổ trúng vậy, giống như diều đứt dây ngã xuống, mặt mũi đều phù lên xanh đen.
Chiêu thức Đẩu Chuyển Tinh Di, chính là võ học tuyệt đỉnh kiếp trước, ở kiếp này cùng với sự đề cao tu vi không ngừng của Tần Vô Song, ý cảnh của môn tuyệt học này cũng không ngừng đề cao. Nếu đánh xáp lá cà gần người, môn công pháp này thường có hiệu quả tấn công địch chưa chuẩn bị.
Bốn tên gia hỏa tập kích Tần Vô Song, tu vi vốn cũng bất phàm, mặc dù chỉ là bè đảng vây cánh của Dịch công tử, nhưng đều là dạng quần áo lụa là siêu cấp của các nơi, chí ít đều có tu vi Hư Võ Đại viên mãn. Hai kẻ mạnh, cũng có tu vi Động Huyền Cảnh.
Nhưng mà, bốn người này, ở trước mặt Tần Vô Song, lại giống như đệ tử vừa mới học vũ kỹ, căn bản không chịu nổi một đòn. Thậm chí ngay cả chuyện gì đang xảy ra cũng không rõ, liền đã ngã trước mặt Tần Vô Song rồi.
Tất cả mặt mũi sưng phù bò lên, một người trong đó nhìn thương thế trên cánh tay mình, trợn mắt lườm đồng bạn, quát lên:
- Nhan Tử, bà mẹ ngươi, sao lại công kích lên người ta vậy?
Tên gia hỏa bị mắng cũng giữ vẻ mặt quan tòa, tức giận quát lên:
- Nói láo, lão tử công kích ngươi khi nào?
- Ngươi xem thương thế này của của ta, không phải là thủ bút của Lưu Quang Chỉ sao?
- Mẹ nó, bả vai của ta còn trúng Hóa Phong Đao, Cương Tử, ngươi nói thử xem?
Tên Cương Tử đó cũng kêu khổ:
- Các ngươi đừng ác nhân kể tội nhau trước, ta đây mới là bị đánh thực, là bị Đại Cương Chưởng đánh trúng, Lão Thang, ngươi giải thích cho ta.
Bốn người này đều giữ bộ mặt xui xẻo, lại có thể nội chiến ngay tại chỗ. Đều tất cả đồng thanh, chỉ trách đồng bạn công kích mình. Hơn nữa, tất cả đều có thương thế trên người làm chứng. Tranh chấp nhau không ngớt, mặt đỏ tía tai, tựa hồ quên đi người đối phương chung của bọn họ là ai, xắn tay áo, liền tìm vận đen của nhau.
Tràng diện này, cố nhiên khến Dịch công tử chết đứng người, sau hồi lâu cũng không nói ra lời, ngay cả Mễ Già, cũng giữ bộ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tình hình vừa rồi, nàng vẫn chính mắt trông thấy, nhưng Tần Vô Song rút cuộc động thủ như thế nào, nàng rõ ràng không nhìn rõ được cách thức. Chỉ cảm thấy bốn luồng sức mạnh lúc hợp lúc phân, đột nhiên rời khỏi quỹ đạo, bắn về hướng bốn tên gia hỏa. Rút cuộc có phải là Tần Vô Song động thủ hay không, Mễ Già cũng không chắc chắn lắm.
Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Tần Vô Song, lại nhìn thấy một luồng thân ảnh cao lớn, phía bên kia đường, đang bước về phía trước.
Bóng dáng này dưới ánh chiều tà của mặt trời, càng có vẻ tự nhiên ung dung.
Trong mắt Mễ Già, xẹt qua một vẻ kỳ dị. Lập tức hất mái tóc trước trán, cười hi hi triển khai bước đi, hướng về phương hướng Tần Vô Song đuổi theo.
Dịch công tử thấy Mễ Già muốn đi, vội nói:
- Mễ Già tiểu thư, đi đâu vậy?
Con ngươi của Mễ Già vừa chuyển, bộ mặt đã đứng đắn nói:
- Cũng không có ai ra mặt cho ta, xem như số ta khổ rồi. Dù sao cũng không trốn được bàn tay của hắn, dứt khoát theo hắn thì tốt hơn. Tránh để người vô tội chịu thương tổn.
Dịch công tử thu quạt lại, sắc mặt cổ quái, hô hấp gấp gáp, từng đường gân xanh trên trán nứt ra, cổ vươn thẳng lên, khẩu khí giống như coi thường cái chết:
- Mễ Già tiểu thư, cho dù ta không đánh lại tên tiểu tử đó, cũng phải so đấu với hắn, nàng mau đi đi, có bao xa đi bấy nhiêu.
Nói xong, dậm chân, phóng tới phương hướng của Tần Vô Song.
Mễ Già cười quỷ dị, thấp giọng mắng:
- Thật đúng là đồ ngu, vừa ngu vừa ngốc. Trêu chọc chẳng có ý nghĩa gì cả!
Thấy Dịch công tử tăng tốc đuổi theo, Tần Vô Song đột nhiên xoay người lại, khí thế thúc giục.
Dịch công tử ngây người sửng sốt, theo bản năng dừng lại cước bộ, ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn Tần Vô Song, vẻ mặt kích động quát:
- Tiểu tử, Dịch mỗ ta bất kể ngươi có thân phận thế nào, cũng bất kể ngươi mạnh thế nào. Long Tộc chúng ta, có lòng tự kiêu của Long Tộc. Ngươi có thể theo đuổi Mễ Già tiểu thư, có thể cạnh tranh công bằng, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ép buộc nàng. Chuyện hôn sự, cưỡng ép sẽ không có hạnh phúc đâu.
Thấy Tần Vô Song hoàn toàn phớt lờ, bộ dạng hoàn toàn không để ý, Dịch công tử càng thêm tức giận, gào rít:
- Đừng tưởng ngươi có chút bản lĩnh là có thể không kiêng nể gì cả. Ta nói cho ngươi biết, vì hạnh phúc của Mễ Già tiểu thư, hôm nay cho dù phải đổ máu ở đây, ta cũng phải đấu với ngươi đến cùng.
Tần Vô Song hít một hơi, Dịch công tử này mặc dù là dạng quần là áo lượt, nhưng tựa hồ nhân phẩm cũng không tồi tệ đến cùng, dù sao vẫn có sự khác biệt với đám quần là áo lượt bình thường.
Nếu không phải như vậy, Tần Vô Song sớm đã cho một cái tát ném hắn vào trong góc khóc thút thít rồi. Than nhẹ một tiếng, Tần Vô Song nhàn nhạt hỏi:
- Dịch công tử, đệ tử của Bồ Lao Tộc, đúng không?
Dịch công tử thở gấp hổn hển nói:
- Là ta, ngươi muốn thế nào?
Tần Vô Song liếc nhìn về phương hướng Mễ Già, bất đắc dĩ hỏi:
- Một khi ngươi đã là đệ tử Bồ Lao Tộc, có lẽ không phải là loại người chưa thấy qua việc đời? Biệt danh của Mễ Già tiểu thư là gì?
Dịch công tử ngây người:
- Nói những lời này để làm gì? Mễ Già tiểu thư mặc dù bị người ta gọi là ma nữ, nhưng đó là hiểu lầm của ngoại giới đối với nàng, kỳ thực, trái tim của nàng rất đơn thuần, hơn nữa cũng rất đáng yêu.
Ma nữ đó cũng có thể gọi là đáng yêu? Cũng có thể gọi là đơn thuần? Tần Vô Song thật sự không biết nói gì, nếu không nói như thế nào trong mắt tình nhân người xấu cũng hóa ra Tây Thi, đúng là như vậy.
- Dịch công tử, ta thấy người đáng yêu, đơn thuần không phải là ma nữ đó, mà là ngươi thì đúng hơn. Ngươi ở Vô Tận Đông Hải nhiều năm như vậy, đã lúc nào nghe qua ma nữ chịu để người khác ức hiếp chưa? Có lúc nào nghe nói có người dám uy hiếp cưỡng bức ma nữ này chưa? Những lời dối trá như vậy, mà ngươi lại không nhìn ra sao, không phải đơn thuần thì là gì?
Dịch công tử hoàn toàn ngây người sửng sốt:
- Nàng… Mễ Già tiểu thư là nói đùa sao?
Tần Vô Song nghiêm mặt nói:
- Cô ta có phải nói đùa hay không, ta không có tâm tư đi tìm hiểu, nếu không phải thấy ngươi đơn thuần, ta cũng lười giải thích với ngươi nhiều như vậy. Tóm lại, ma nữ đó, các ngươi ai thích thì đi mà theo đuổi, ta nhìn thấy cô ta là đã thấy đau đầu, chứ đừng nói đến loại chuyện bức hôn chó má nào đó.
Mễ Già bị bóc trần bộ mặt, vẫn không tức giận, bộ mặt cười xấu xa đi tới:
- Này, ngươi tổn hại ta trước mặt người theo đuổi ta như vậy, cẩn thận ta trở mặt với ngươi đấy.
Tần Vô Song liếc nhìn nàng, trả lời lại một cách mỉa mai:
- Yêu cái gì, trở mặt cái gì thì trở, dù sao ngươi trở mặt còn nhanh hơn giở sách.
Mễ Già khoan thai nói:
- Đánh giá ta cao như vậy sao, ha ha.
Dịch công tử ý thức được, bản thân tựa hồ thật sự lỗ mãng. Xấu hổ cười làm lành một tiếng, nhìn Mễ Già, lại nhìn Tần Vô Song, tựa hồ hiểu ra gì đó.
- Dịch công tử, đùa với ngươi một chút, ngươi sẽ không để bụng chứ?
Mễ Già cười tủm tỉm hỏi.
Trong lòng Dịch công tử như nhảy lên, hắn tựa hồ đã nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Mễ Già khi nói chuyện với hắn, vội vàng cười xòa nói:
- Không để ý, không để ý, ha ha, nếu là hiểu lầm vậy thì càng tốt. Mễ Già tiểu thư thích nói đùa, Dịch mỗ vẫn biết, không ảnh hưởng gì, ha ha ha.
Tần Vô Song cũng không biết là bội phục tên gia hỏa này, hay là khinh bỉ tên gia hỏa này.
Muốn nói là khinh bỉ, thì tên gia hỏa này mặc dù quần là áo lượt, nhưng đối diện với người mạnh hơn mình dám ra mặt, thật sự là khí phách mà không phải người nào cũng có được.
Muốn nói là bội phục, tên gia hỏa này quyết một lòng như vậy đối với một ma nữ, bị trêu chọc lợi hại như vậy, lại vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, khiến Tần Vô Song cảm thấy không thoải mái lắm.
Dịch công tử mặc dù quần áo lụa là, thực ra không phải là loại người không biết phép tắc, sau khi biết hiểu lầm, cũng cung tay làm lễ:
- Vị huynh đài này, vừa rồi là Dịch mỗ lỗ mãng, đắc tội với ngươi.
Tần Vô Song xua xua tay:
- Được rồi, dạy cho ngươi một bài học, sau này gặp phải ma nữ này, ngàn vạn lần phải đề phòng một chút. Đừng ứ máu trong não, động một chút là so đấu với người ta. Nếu không phải hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không chấp nhặt với ngươi, thì năm người các ngươi đều nằm đó rồi, tin hay không hả?
Dịch công tử hắc hắc cười nói:
- Điều này thì ta tin, thân pháp của huynh đài ngươi nhanh như quỷ mị, tiểu đệ ta vừa rồi xông lên, trong lòng sớm đã ôm tâm lý chuẩn bị để ngươi đánh cho một trận đau đớn rồi.
Lời này vừa nói ra, Tần Vô Song thực sự không biết nói gì. Người này thật sự là đại Tình Thánh. Rõ ràng biết không đánh lại vậy mà còn bất chấp xông lên như vậy. Buồn cười nhất chính là, còn có anh hùng cứu mỹ nhân lỗi thời như vậy.
Mễ Già thật ra vẻ mặt không để bụng, thân là ma nữ, trêu chọc những nam nhân thèm muốn nàng lộ liễu như vậy, luôn là một trong những sở thích của nàng. Trò đùa quái đải không thành, trong lòng trái lại còn có mấy phần tiếc nuối.
Nhưng nhìn Dịch công tử như vậy, nàng đương nhiên không thể lại tiếp tục trêu chọc.
- Mễ Già tiểu thư, còn cả vị huynh đài này nữa, đúng là cái gọi không đánh không quen biết, vừa rồi tiểu đệ đắc tội. Chi bằng chúng ta tới tửu lầu trước mặt, cùng uống mấy chén. Rượu của Nhai Tí Long Tộc, chính là tuyệt phẩm.
Dịch công tử đột nhiên linh quang chợt lóe, đánh rắn theo côn, mở miệng mời. Có thể ở lâu thêm một chút với Mễ Già tiểu thư là có thêm một chút cơ hội.
Mễ Già đang muốn uống rượu, cười nói:
- Ta không có ý kiến, chỉ có điều người nào đó giống như có cái giá rất lớn, có mời được hay không, thì không dễ nói.
Dịch công tử cười làm lành nói:
- Huynh đài, cho tiểu đệ một cơ hội nhận lỗi thế nào hả?
Tần Vô Song thật ra không tỏ rõ ý kiến, nếu tên gia hỏa này không tìm phiền phức, thật ra là một người khá dễ chịu. Tần Vô Song lại đang muốn hỏi thăm chút chuyện, gật gật đầu:
- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nguồn: http://truyenyy.com
Đi tới trước một tửu lầu, Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy trên mái nhà có một ánh mắt sắc bén đang bắn về phía mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy gì cả.
/1046
|