Tần Vô Song cũng không có thời gian đôi co với Đại đệ tử của Nga Mi Đạo Trường. Nếu như không nghĩ đến mối quan hệ với Thủy Nhược Lan thì hắn đã sớm động thủ giết chết Nhược Bình Tiên Tử rồi. Dù sao lúc ở Vạn Hoa Cốc, Nhược Bình Tiên Tử cũng là người ra sức đối phó với Tần Vô Song nhất.
- Có chuyện gì thì nói mau, vòng vo cái gì?
Tần Vô Song quát lớn.
Nhược Bình Tiên Tử hiển nhiên chính là Tân Vô Kỵ, bị Tần Vô Song phát hiện tung tích, không dám bại lộ thân phận nên mới lấy danh tính giả này hòng qua mặt Tần Vô Song, định lấy thân phận của Nhược Bình Tiên Tử để thoát mạng. Thân thể này chính là của Nhược Bình Tiên Tử, để tạo ra một giọng nói nữ đương nhiên là chuyện quá dễ dàng.
Tần Vô Song chưa từng gặp Nhược Bình Tiên Tử nên đương nhiên sẽ không nhận ra.
Đương nhiên, Tân Vô Kỵ biết, nếu như dùng thân phận của Nhược Bình Tiên Tử thì với những gì Nhược Bình Tiên Tử đã làm để đối phó với Tần Vô Song ở Vạn Hoa Cốc, Tần Vô Song chưa chắc đã buông tha, bởi vậy hắn mới lôi chiêu bài Thủy Nhược Lan ra.
Khi Tân Vô Kỵ và Nhược Bình Tiên Tử đến được biên duyên cấm chế còn kịp nhìn thấy Thủy Nhược Lan thả Tần Vô Song ra. Từ những lời quát mắng của Nhược Bình Tiên Tử, hắn biết được Thủy Nhược Lan và Tần Vô Song có cựu tình.
Cho nên, Tân Vô Kỵ mới mang ngay chiêu bài Thủy Nhược Lan ra, đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn giữ lại mạng sống của mình.
Tân Vô Kỵ đã từng nếm qua mùi lợi hại của Tần Vô Song, lúc nãy hắn lại tận mắt nhìn thấy uy phong của Tần Vô Song lúc giết chết năm vị Trưởng lão, nên trong lòng căng thẳng vô cùng, lập tức nhướng cao lông mày:
- Tần Vô Song, trước đây ở Vạn Hoa Cốc, ta với ngươi có thù với nhau. Bây giờ ta nói ngươi cũng giết ta, không nói ngươi cũng giết ta. Vậy thì ta không nói nữa. Hừ, ta biết ngươi và Nhược Lan sư muội có tư tình. Ngươi muốn biết được chuyện của Nhược Lan sư muội thì ba ngày sau, chúng ta hãy gặp lại nhau ở Mật Vân Thành nằm hướng ba ngàn dặm phía Tây Nam Thiên Đế Sơn! Bây giờ ngươi có thể giết ta nhưng đừng hòng nghe được tin tức của Nhược Lan sư muội. Sư phụ phái ta đến đây là đã lường trước sẽ có khả năng này. Nếu như ta không quay về, ngươi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy Nhược Lan sư muội nữa!
Tần Vô Song vốn dĩ muốn giết chết Nhược Bình Tiên Tử, nghe cô ta nói vậy trong lòng cảm thấy giết hay không giết Nhược Bình Tiên Tử cũng không liên quan gì đến chuyện này, lập tức khoát tay:
- Giết ngươi? Ta còn sợ bẩn tay nữa là, ngươi cút đi!
Nhược Bình Tiên Tử thoáng biến sắc, có chút do dự, như vừa bị sỉ nhục. Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi.
Tần Vô Song cũng chỉ muốn giết thẳng vào Thiên Đế Môn nên không nghĩ nhiều, Âm Dương Tử Vân Dực dang rộng, xông thẳng vào Thiên Đế Môn. Thanh âm như lãng như triều, bao trùm cả Thiên Đế Môn:
- Tất cả đệ tử của Thiên Đế Môn nghe đây, hôm nay, Tần Vô Song ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt Thiên Đế Môn các ngươi! Kẻ nào chặn đường ta, kẻ đó sẽ phải chết!
Tất cả các Trưởng lão chủ trì cấm chế đều đã bị xử tử nên Tần Vô Song đương nhiên như vào chỗ không người, đi đến đâu, nơi đó trở thành phế tích.
Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là muốn thu hút sự chú ý của các hộ pháp Thiên Đế Thần Điện trong Thiên Đế Môn!
Hắn không sợ đệ tử Thiên Đế Môn tụ tập lại tấn công, mà sợ bọn chúng sẽ phân tán bỏ chạy!
- Thiên Đế Thần Điện, hôm nay, các ngươi hãy chống mắt lên xem ta phá hủy Thiên Đế Thần Điện của các ngươi như thế nào, phá hủy Tổ đường Tần gia của các ngươi như thế nào!
Tần Vô Song đã hỏi được từ miệng Tân Vô Sầu tất cả những cứ điểm quan trọng của Tân gia nên tới ngay được Tổ đường Tân gia.
Tòa Tổ đường khí tượng sâm nghiêm này là một tòa bảo tháp chín tầng. Bên trong xếp đầy tất cả bài vị của anh linh tổ tổ bối bối Tân gia.
Nơi đây chẳng khác gì Xá Thân Cốc của Tần gia.
Tần Vô Song thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, bay lên bảo tháp chín tầng, cười lớn nói:
- Hỡi đám nhãi ranh Tân gia, hôm nay, hãy xem Tần mỗ ta phá hủy căn cơ Tân gia các ngươi!
Nói đoạn, khởi động Thần Tú Cung, Xạ Nhật Tiễn hồng mang lóe sáng, hóa thành một đường lưu quang, lao thẳng vào bảo tháp chín tầng.
Rắc!
Xạ Nhật Tiễn hóa thành một đường lưu quang lớn, chạm vào đỉnh bảo tháp chín tầng, một đường hắc quang mở rộng như một chiếc ô, hình thành nên một vòng phòng ngự kiên cố, chống lại quang mang của Thần Tú Cung.
Thần Tú Cung nhất thời bị chặn, dừng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục nện vào đỉnh của tòa bảo tháp chín tầng. Nhưng vì ngăn cản nên uy thế của Xạ Nhật Tiễn cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên chỉ làm vỡ một góc nhỏ.
Chất liệu làm nên tòa bảo tháp này tuyệt đối tuyệt hảo, hơn nữa bản thân tòa kiến trúc này còn có cấm chế cường đại phòng ngự. Nhưng dù có như vậy vẫn bị một tiễn của Tần Vô Song làm cho thương tổn.
Tần Vô Song cười vang một tiếng, bắn liền ba mũi tên như ba con trường long dữ tợn, bay lượn vòng giữa không trung.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bảo tháp chín tầng dưới tác dụng của liên châu tiễn phát ra những tiếng khí minh thê lương, khí đoàn tuyệt vọng không ngừng bắn ra tứ phía, trực tiếp xông thẳng lên trời.
Ầm!
Bên ngoài bảo tháp chín tầng, xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, vết nứt ngày một kéo dài, trực tiếp kéo lên tận đỉnh tháp.
Đột nhiên, bảo tháp chín tầng ầm ầm sụp xuống, nhất thời vỡ thành một bãi phế tích.
Khí thế của tòa tháp đổ nhất thời kích khởi tro bụi trên mặt đất, cuộn lên từng đợt khí lãng, từng đợt từng đợt xông thẳng lên hư không, khắp nơi mịt mù tro bụi.
Tần Vô Song chẳng có gì không đành lòng mà ngược lại, lực phá hoại cường đại này còn nhóm lên sát ý trong lòng hắn, bật cười một tràng điên cuồng:
- Tiếp theo là Thiên Đế Thần Điện!
Đệ tử Thiên Đế Môn lúc này mới tới được bảo tháp chín tầng, nhìn thấy Tổ đường Tân gia bị hủy, kẻ nào kẻ nấy ngây ra, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng.
Từng tiếng rống bi phẫn lần lượt vang lên khắp nơi trong Thiên Đế Môn.
- Tổ đường bị hủy, Tổ đường bị hủy rồi!
- Giết hắn, giết chết tên tiểu tử Tần gia này!
Những tiếng nghiến răng phẫn nộ, những tiếng rít gào đau đớn làm chấn động trời cao.
Tần Vô Song vẫn ra vẻ không quan tâm, chạy đến trước Thiên Đế Thần Điện. Thiên Đế Thần Điện là địa bàn mà Tân gia cảm thấy tự hào nhất, cũng là địa điểm hạch tâm của truyền thừa Tân gia.
Tần Vô Song biết, Thiên Đế Thần Điện này giống như Chính Khí Đường của Tần gia, phá hủy được Thiên Đế Thần Điện cũng có ý nghĩa như phá hủy hương hỏa truyền thừa của Tân gia.
Giờ phút này, trước Thiên Đế Thần Điện đã tập trung không dưới trăm người. Tất cả đều là cao thủ Động Hư Cảnh trở lên, tập hợp thành một trận pháp cường đại có tổ chức, bảo vệ phía trước Thiên Đế Thần Điện.
Tần Vô Song cười gằn nói:
- Thiên Đế Môn, có Thần đạo cường giả không? Nếu như không có Thần đạo cường giả thì hôm nay chính là ngày tàn của Thiên Đế Thần Điện! Nhớ cho kỹ, người tiêu diệt Tân gia các ngươi là đệ tử Tần gia, cũng chính là Tần Vô Song ta đây!
Tần Vô Song cười lớn, sát ý trong mắt bạo tăng, Thần Tú Cung lại khởi động thêm một lần nữa, ba đường Xạ Nhật Tiễn hiện ra theo hình chữ đinh, hình thành nên một vòng công kích, ầm ầm bắn xuống!
Ầm!
Trận pháp của hơn một trăm người vẫn chưa kịp hoàn thành thì đã bị cuốn vào làn công kích được hình thành bởi những đường kim quang, bọn họ thậm chí còn không kịp phản kháng, ít nhất cũng có một nửa số người bị cuốn vào và trực tiếp bị xé nát!
- Sảng khoái!
Trong lòng Tần Vô Song cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Được Thần Tú Cung dẫn dắt, tốc độ giết người của Xạ Nhật Tiễn còn nhanh hơn, hơn nữa khí thế khoáng đạt, với ưu thế áp đảo, không chỉ giết người mà còn khiến đối phương gan mật vỡ nát, tâm trí tẫn táng!
Bởi vì uy lực của Thần Tú Cung quá bá đạo, bá đạo đến nỗi khiến người ta không còn suy nghĩ muốn phản kháng!
Giết chóc, tuyệt đối nghiêng hẳn về một bên.
Dưới hai lần đòn công kích của Tần Vô Song, không còn bất cứ tên cảnh vệ nào phía trước Thiên Đế Thần Điện còn sống sót, tất cả đều đã bị chém nát!
- Ha ha, nòng cốt Tân gia đâu? Đều làm rùa rụt đầu rồi à? Sao lại phái đám tạp ngư này đến đây chịu chết?
Tần Vô Song cười lớn nói.
- Hôm nay, các ngươi hãy chống mắt ra xem ta phá hủy Thần Điện của các ngươi như thế nào!
Nói đoạn, bắn liền ba tiễn.
Chíu, chíu, chíu!
Ba đạo kim quang, mỗi đạo lớn như một cái thùng đựng nước ầm ầm tiến thẳng vào nóc Thần Điện.
Thiên Đế Thần Điện là kiến trúc quan trọng của Tân gia, cấm chế của nó cường đại hơn cấm chế của bảo tháp chín tầng. Ba mũi tên bắn đến, từng đợt quang mang tử sắc không ngừng phóng xạ ra ngoài, chặn hết ba mũi tên ở bên ngoài.
Tần Vô Song lại bắn liền sáu mũi tên nhưng vẫn không thể phá được tử quang cấm chế.
- Ồ? Thiên Đế Thần Điện đúng là không phải tầm thường!
Tần Vô Song giật mình, biết bản thân không phải Thần đạo cường giả nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của Thần Tú Cung, nhưng cũng không hề nhụt chí, cười lạnh nói:
- Bên trên có cấm chế thì ta bắn vào bên trong Thần Điện, xem cấm chế của các ngươi ra sao?
Nhưng Tần Vô Song không thể ngờ là cả tòa Thần Điện này giống như một cái thùng sắt, không tìm đâu ra khe hở, bất luận bắn như thế nào đều không thể phá nổi cấm chế của Thần Điện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đúng lúc này, đột nhiên Tần Vô Song tâm thần nhất động. Hắn cảm nhận được cấm chế bên ngoài của Tân gia đang khởi động, giật mình hiểu ra, lập tức thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, quay đầu phóng ra bên ngoài.
- Nhất định là Trưởng lão nào đó của Tân gia thôi động cấm chế, định giữ ta lại trong này!
Tần Vô Song thầm nghĩ, biết không thể lưu lại lâu, bay thẳng ra bên ngoài.
May mà hai cấm chế bên trong vẫn chưa kịp khởi động. Tần Vô Song bay được tới cấm chế ngoài cùng thì cũng là lúc cấm chế đang được khởi động.
Tần Vô Song không dám chậm trễ, lấy Thần Tú Cung ra mở đường, trực tiếp tiêu diệt những tên đệ tử Tần gia dám cản đường. Âm Dương Tử Vân Dực cũng thuận theo khí thế của Xạ Nhật Tiễn, lao ra bên ngoài cấm chế.
Cơ hồ gần đúng thời khắc đó, cấm chế hoàn toàn đóng lại.
Tần Vô Song trong lòng cảm thấy có chút nuối tiếc, quay đầu nhìn thì thấy một đám Trưởng lão của Tân gia đang ầm ầm đi ra, đứng trong cấm chế chửi rủa:
- Tiểu tử Tần gia, giỏi thì đừng có đi!
- Tiểu tử, đã ra khỏi cấm chế của Tần gia rồi thì ngươi cứ ở đó mà chờ vô số truy sát!
Tần Vô Song ha ha cười lớn:
- Đúng là một đám phế vật, trốn trong đó thì làm được gì? Lúc nãy ta phá hủy Tổ đường Tân gia thì các ngươi đi đâu? Để ta xem lúc các ngươi chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông Tân gia nữa!
Đám Trưởng lão mặt mũi đanh lại, nghiến răng ken két, nhưng cũng không làm gì.
Nếu như không có cấm chế, bọn họ căn bản không thể ngăn nổi Tần Vô Song.
- Tiểu tử, Thần đạo cường giả của Tân gia đều đang trên đường quay trở về rồi, không phải ngươi muốn giao chiến với Thần đạo của Tân gia sao? Có bản lĩnh thì cứ chờ ở đó!
Tần Vô Song thản nhiên thét lớn:
- Thiếu gia ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lần này là nhẹ tay với Tân gia các ngươi rồi, lần sau đến, ta sẽ giết hết Tân gia các ngươi!
Nói đoạn, không phí thêm lời, trực tiếp thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, lao vào hư không, biến mất không chút dấu vết.
Đám Trưởng lão nhìn Tần Vô Song bay đi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng chỉ biết lầm bầm chửi rủa.
- Đừng mắng nữa, mau đi khởi động hai cấm chế còn lại!
Giọng nói của Tân Vô Kỵ lạnh lùng vang lên từ phía sau.
- Có chuyện gì thì nói mau, vòng vo cái gì?
Tần Vô Song quát lớn.
Nhược Bình Tiên Tử hiển nhiên chính là Tân Vô Kỵ, bị Tần Vô Song phát hiện tung tích, không dám bại lộ thân phận nên mới lấy danh tính giả này hòng qua mặt Tần Vô Song, định lấy thân phận của Nhược Bình Tiên Tử để thoát mạng. Thân thể này chính là của Nhược Bình Tiên Tử, để tạo ra một giọng nói nữ đương nhiên là chuyện quá dễ dàng.
Tần Vô Song chưa từng gặp Nhược Bình Tiên Tử nên đương nhiên sẽ không nhận ra.
Đương nhiên, Tân Vô Kỵ biết, nếu như dùng thân phận của Nhược Bình Tiên Tử thì với những gì Nhược Bình Tiên Tử đã làm để đối phó với Tần Vô Song ở Vạn Hoa Cốc, Tần Vô Song chưa chắc đã buông tha, bởi vậy hắn mới lôi chiêu bài Thủy Nhược Lan ra.
Khi Tân Vô Kỵ và Nhược Bình Tiên Tử đến được biên duyên cấm chế còn kịp nhìn thấy Thủy Nhược Lan thả Tần Vô Song ra. Từ những lời quát mắng của Nhược Bình Tiên Tử, hắn biết được Thủy Nhược Lan và Tần Vô Song có cựu tình.
Cho nên, Tân Vô Kỵ mới mang ngay chiêu bài Thủy Nhược Lan ra, đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn giữ lại mạng sống của mình.
Tân Vô Kỵ đã từng nếm qua mùi lợi hại của Tần Vô Song, lúc nãy hắn lại tận mắt nhìn thấy uy phong của Tần Vô Song lúc giết chết năm vị Trưởng lão, nên trong lòng căng thẳng vô cùng, lập tức nhướng cao lông mày:
- Tần Vô Song, trước đây ở Vạn Hoa Cốc, ta với ngươi có thù với nhau. Bây giờ ta nói ngươi cũng giết ta, không nói ngươi cũng giết ta. Vậy thì ta không nói nữa. Hừ, ta biết ngươi và Nhược Lan sư muội có tư tình. Ngươi muốn biết được chuyện của Nhược Lan sư muội thì ba ngày sau, chúng ta hãy gặp lại nhau ở Mật Vân Thành nằm hướng ba ngàn dặm phía Tây Nam Thiên Đế Sơn! Bây giờ ngươi có thể giết ta nhưng đừng hòng nghe được tin tức của Nhược Lan sư muội. Sư phụ phái ta đến đây là đã lường trước sẽ có khả năng này. Nếu như ta không quay về, ngươi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy Nhược Lan sư muội nữa!
Tần Vô Song vốn dĩ muốn giết chết Nhược Bình Tiên Tử, nghe cô ta nói vậy trong lòng cảm thấy giết hay không giết Nhược Bình Tiên Tử cũng không liên quan gì đến chuyện này, lập tức khoát tay:
- Giết ngươi? Ta còn sợ bẩn tay nữa là, ngươi cút đi!
Nhược Bình Tiên Tử thoáng biến sắc, có chút do dự, như vừa bị sỉ nhục. Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi.
Tần Vô Song cũng chỉ muốn giết thẳng vào Thiên Đế Môn nên không nghĩ nhiều, Âm Dương Tử Vân Dực dang rộng, xông thẳng vào Thiên Đế Môn. Thanh âm như lãng như triều, bao trùm cả Thiên Đế Môn:
- Tất cả đệ tử của Thiên Đế Môn nghe đây, hôm nay, Tần Vô Song ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt Thiên Đế Môn các ngươi! Kẻ nào chặn đường ta, kẻ đó sẽ phải chết!
Tất cả các Trưởng lão chủ trì cấm chế đều đã bị xử tử nên Tần Vô Song đương nhiên như vào chỗ không người, đi đến đâu, nơi đó trở thành phế tích.
Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là muốn thu hút sự chú ý của các hộ pháp Thiên Đế Thần Điện trong Thiên Đế Môn!
Hắn không sợ đệ tử Thiên Đế Môn tụ tập lại tấn công, mà sợ bọn chúng sẽ phân tán bỏ chạy!
- Thiên Đế Thần Điện, hôm nay, các ngươi hãy chống mắt lên xem ta phá hủy Thiên Đế Thần Điện của các ngươi như thế nào, phá hủy Tổ đường Tần gia của các ngươi như thế nào!
Tần Vô Song đã hỏi được từ miệng Tân Vô Sầu tất cả những cứ điểm quan trọng của Tân gia nên tới ngay được Tổ đường Tân gia.
Tòa Tổ đường khí tượng sâm nghiêm này là một tòa bảo tháp chín tầng. Bên trong xếp đầy tất cả bài vị của anh linh tổ tổ bối bối Tân gia.
Nơi đây chẳng khác gì Xá Thân Cốc của Tần gia.
Tần Vô Song thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, bay lên bảo tháp chín tầng, cười lớn nói:
- Hỡi đám nhãi ranh Tân gia, hôm nay, hãy xem Tần mỗ ta phá hủy căn cơ Tân gia các ngươi!
Nói đoạn, khởi động Thần Tú Cung, Xạ Nhật Tiễn hồng mang lóe sáng, hóa thành một đường lưu quang, lao thẳng vào bảo tháp chín tầng.
Rắc!
Xạ Nhật Tiễn hóa thành một đường lưu quang lớn, chạm vào đỉnh bảo tháp chín tầng, một đường hắc quang mở rộng như một chiếc ô, hình thành nên một vòng phòng ngự kiên cố, chống lại quang mang của Thần Tú Cung.
Thần Tú Cung nhất thời bị chặn, dừng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục nện vào đỉnh của tòa bảo tháp chín tầng. Nhưng vì ngăn cản nên uy thế của Xạ Nhật Tiễn cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên chỉ làm vỡ một góc nhỏ.
Chất liệu làm nên tòa bảo tháp này tuyệt đối tuyệt hảo, hơn nữa bản thân tòa kiến trúc này còn có cấm chế cường đại phòng ngự. Nhưng dù có như vậy vẫn bị một tiễn của Tần Vô Song làm cho thương tổn.
Tần Vô Song cười vang một tiếng, bắn liền ba mũi tên như ba con trường long dữ tợn, bay lượn vòng giữa không trung.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bảo tháp chín tầng dưới tác dụng của liên châu tiễn phát ra những tiếng khí minh thê lương, khí đoàn tuyệt vọng không ngừng bắn ra tứ phía, trực tiếp xông thẳng lên trời.
Ầm!
Bên ngoài bảo tháp chín tầng, xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, vết nứt ngày một kéo dài, trực tiếp kéo lên tận đỉnh tháp.
Đột nhiên, bảo tháp chín tầng ầm ầm sụp xuống, nhất thời vỡ thành một bãi phế tích.
Khí thế của tòa tháp đổ nhất thời kích khởi tro bụi trên mặt đất, cuộn lên từng đợt khí lãng, từng đợt từng đợt xông thẳng lên hư không, khắp nơi mịt mù tro bụi.
Tần Vô Song chẳng có gì không đành lòng mà ngược lại, lực phá hoại cường đại này còn nhóm lên sát ý trong lòng hắn, bật cười một tràng điên cuồng:
- Tiếp theo là Thiên Đế Thần Điện!
Đệ tử Thiên Đế Môn lúc này mới tới được bảo tháp chín tầng, nhìn thấy Tổ đường Tân gia bị hủy, kẻ nào kẻ nấy ngây ra, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng.
Từng tiếng rống bi phẫn lần lượt vang lên khắp nơi trong Thiên Đế Môn.
- Tổ đường bị hủy, Tổ đường bị hủy rồi!
- Giết hắn, giết chết tên tiểu tử Tần gia này!
Những tiếng nghiến răng phẫn nộ, những tiếng rít gào đau đớn làm chấn động trời cao.
Tần Vô Song vẫn ra vẻ không quan tâm, chạy đến trước Thiên Đế Thần Điện. Thiên Đế Thần Điện là địa bàn mà Tân gia cảm thấy tự hào nhất, cũng là địa điểm hạch tâm của truyền thừa Tân gia.
Tần Vô Song biết, Thiên Đế Thần Điện này giống như Chính Khí Đường của Tần gia, phá hủy được Thiên Đế Thần Điện cũng có ý nghĩa như phá hủy hương hỏa truyền thừa của Tân gia.
Giờ phút này, trước Thiên Đế Thần Điện đã tập trung không dưới trăm người. Tất cả đều là cao thủ Động Hư Cảnh trở lên, tập hợp thành một trận pháp cường đại có tổ chức, bảo vệ phía trước Thiên Đế Thần Điện.
Tần Vô Song cười gằn nói:
- Thiên Đế Môn, có Thần đạo cường giả không? Nếu như không có Thần đạo cường giả thì hôm nay chính là ngày tàn của Thiên Đế Thần Điện! Nhớ cho kỹ, người tiêu diệt Tân gia các ngươi là đệ tử Tần gia, cũng chính là Tần Vô Song ta đây!
Tần Vô Song cười lớn, sát ý trong mắt bạo tăng, Thần Tú Cung lại khởi động thêm một lần nữa, ba đường Xạ Nhật Tiễn hiện ra theo hình chữ đinh, hình thành nên một vòng công kích, ầm ầm bắn xuống!
Ầm!
Trận pháp của hơn một trăm người vẫn chưa kịp hoàn thành thì đã bị cuốn vào làn công kích được hình thành bởi những đường kim quang, bọn họ thậm chí còn không kịp phản kháng, ít nhất cũng có một nửa số người bị cuốn vào và trực tiếp bị xé nát!
- Sảng khoái!
Trong lòng Tần Vô Song cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Được Thần Tú Cung dẫn dắt, tốc độ giết người của Xạ Nhật Tiễn còn nhanh hơn, hơn nữa khí thế khoáng đạt, với ưu thế áp đảo, không chỉ giết người mà còn khiến đối phương gan mật vỡ nát, tâm trí tẫn táng!
Bởi vì uy lực của Thần Tú Cung quá bá đạo, bá đạo đến nỗi khiến người ta không còn suy nghĩ muốn phản kháng!
Giết chóc, tuyệt đối nghiêng hẳn về một bên.
Dưới hai lần đòn công kích của Tần Vô Song, không còn bất cứ tên cảnh vệ nào phía trước Thiên Đế Thần Điện còn sống sót, tất cả đều đã bị chém nát!
- Ha ha, nòng cốt Tân gia đâu? Đều làm rùa rụt đầu rồi à? Sao lại phái đám tạp ngư này đến đây chịu chết?
Tần Vô Song cười lớn nói.
- Hôm nay, các ngươi hãy chống mắt ra xem ta phá hủy Thần Điện của các ngươi như thế nào!
Nói đoạn, bắn liền ba tiễn.
Chíu, chíu, chíu!
Ba đạo kim quang, mỗi đạo lớn như một cái thùng đựng nước ầm ầm tiến thẳng vào nóc Thần Điện.
Thiên Đế Thần Điện là kiến trúc quan trọng của Tân gia, cấm chế của nó cường đại hơn cấm chế của bảo tháp chín tầng. Ba mũi tên bắn đến, từng đợt quang mang tử sắc không ngừng phóng xạ ra ngoài, chặn hết ba mũi tên ở bên ngoài.
Tần Vô Song lại bắn liền sáu mũi tên nhưng vẫn không thể phá được tử quang cấm chế.
- Ồ? Thiên Đế Thần Điện đúng là không phải tầm thường!
Tần Vô Song giật mình, biết bản thân không phải Thần đạo cường giả nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của Thần Tú Cung, nhưng cũng không hề nhụt chí, cười lạnh nói:
- Bên trên có cấm chế thì ta bắn vào bên trong Thần Điện, xem cấm chế của các ngươi ra sao?
Nhưng Tần Vô Song không thể ngờ là cả tòa Thần Điện này giống như một cái thùng sắt, không tìm đâu ra khe hở, bất luận bắn như thế nào đều không thể phá nổi cấm chế của Thần Điện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đúng lúc này, đột nhiên Tần Vô Song tâm thần nhất động. Hắn cảm nhận được cấm chế bên ngoài của Tân gia đang khởi động, giật mình hiểu ra, lập tức thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, quay đầu phóng ra bên ngoài.
- Nhất định là Trưởng lão nào đó của Tân gia thôi động cấm chế, định giữ ta lại trong này!
Tần Vô Song thầm nghĩ, biết không thể lưu lại lâu, bay thẳng ra bên ngoài.
May mà hai cấm chế bên trong vẫn chưa kịp khởi động. Tần Vô Song bay được tới cấm chế ngoài cùng thì cũng là lúc cấm chế đang được khởi động.
Tần Vô Song không dám chậm trễ, lấy Thần Tú Cung ra mở đường, trực tiếp tiêu diệt những tên đệ tử Tần gia dám cản đường. Âm Dương Tử Vân Dực cũng thuận theo khí thế của Xạ Nhật Tiễn, lao ra bên ngoài cấm chế.
Cơ hồ gần đúng thời khắc đó, cấm chế hoàn toàn đóng lại.
Tần Vô Song trong lòng cảm thấy có chút nuối tiếc, quay đầu nhìn thì thấy một đám Trưởng lão của Tân gia đang ầm ầm đi ra, đứng trong cấm chế chửi rủa:
- Tiểu tử Tần gia, giỏi thì đừng có đi!
- Tiểu tử, đã ra khỏi cấm chế của Tần gia rồi thì ngươi cứ ở đó mà chờ vô số truy sát!
Tần Vô Song ha ha cười lớn:
- Đúng là một đám phế vật, trốn trong đó thì làm được gì? Lúc nãy ta phá hủy Tổ đường Tân gia thì các ngươi đi đâu? Để ta xem lúc các ngươi chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông Tân gia nữa!
Đám Trưởng lão mặt mũi đanh lại, nghiến răng ken két, nhưng cũng không làm gì.
Nếu như không có cấm chế, bọn họ căn bản không thể ngăn nổi Tần Vô Song.
- Tiểu tử, Thần đạo cường giả của Tân gia đều đang trên đường quay trở về rồi, không phải ngươi muốn giao chiến với Thần đạo của Tân gia sao? Có bản lĩnh thì cứ chờ ở đó!
Tần Vô Song thản nhiên thét lớn:
- Thiếu gia ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lần này là nhẹ tay với Tân gia các ngươi rồi, lần sau đến, ta sẽ giết hết Tân gia các ngươi!
Nói đoạn, không phí thêm lời, trực tiếp thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, lao vào hư không, biến mất không chút dấu vết.
Đám Trưởng lão nhìn Tần Vô Song bay đi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng chỉ biết lầm bầm chửi rủa.
- Đừng mắng nữa, mau đi khởi động hai cấm chế còn lại!
Giọng nói của Tân Vô Kỵ lạnh lùng vang lên từ phía sau.
/1046
|